Boss À, Anh Sủng Em Quá Rồi Đấy!

Chương 30: Chương 30



Chu Nhất Dương cử hai người đến canh phòng bệnh của hai hacker, sai người đến tìm hiểu xem đối thủ đánh quyền anh của Tiểu Hắc ở chợ đen sẽ là ai, sau đó cậu đặt vé máy bay, bay chuyến sớm nhất sáng ngày mai để trở về thành phố B.
Đi cùng cậu có Tô Giai Thụy, con trai nuôi nhà họ Tô, em trai nuôi Tô Tiểu Bắc, cũng là thành viên của Iris.
Từ thông tin mà Tiểu Duy cung cấp, Chu Nhất Dương biết được, Cao Vũ Đình là chị họ của Cao Vân Thiên.
Cậu nhớ đến lời nói của Cao Vân Thiên mấy tháng trước, xem ra cậu phải bảo thằng nhóc này chuyển sang xem bói thì hợp lí hơn.
Chuyến sớm nhất để vể thành phố B là chuyến bay lúc 6h30p, khi đến nơi là 9h.
Mà Chu Nhất Dương trước đó đã gọi điện hẹn gặp Cao Vân Thiên để có cách liên lạc với Cao Vũ Đình.
Vào quán cafe, đã thấy Cao Vân Thiên ngồi ở đó.

Còn chưa để cậu nhóc nói gì, Chu Nhất Dương đã vào luôn chủ đề chính.
Nếu đã đến nước phải nhờ vả người ta, vậy thì cứ trình bày tình hình rõ ràng.
Chu Nhất Dương thừa nhận thân phận của mình và trình bày qua vụ việc, Cao Vân Thiên ngay lập tức niềm nở giúp đỡ.
Chu Nhất Dương nghĩ, chẳng hay Cao Vân Thiên là hội trưởng fan club của Iris chăng??
Cao Vân Thiên đưa địa chỉ liên lạc của Cao Vũ Đình cho Chu Nhất Dương.

Trước khi ra về, còn liên tục nói, có gì thì nhớ gọi em, em sẵn lòng giúp đỡ.
Chu Nhất Dương chỉ biết liên tục gật đầu đồng ý sau đó cùng Tô Giai Thụy rời đi.
Có địa chỉ liên lạc là một chuyện, nhưng để gặp được Cao Vũ Đình lại là một chuyện khác, bởi vì cô nàng này có vẻ rất bí ẩn.
Cậu trở về căn biệt thự ở trung tâm thành phố của mình để nghỉ ngơi một đêm, và đương nhiên, có gặp lại Phó Dật Thần.
Thực ra cậu mới rời khỏi đây có một ngày đã quay trở lại, nên không tính là quá lâu.

Nhưng mà đột nhiên thấy hơi có lỗi với Phó Dật Thần.
Đã là bạn bè, nhưng lại đi mà không nói, cứ làm sao ấy.
Nhưng nếu giải thích, thì hình như có chút………
“Hôm qua tôi thấy cậu đi đâu đó với chiếc vali, có vẻ rất vội, sau đó hôm nay lại tình cờ nhìn thấy cậu ở quán cafe với em trai của Cao Ngạn.”
Vào luôn chủ đề à??
Ngừng một chút, Phó Dật Thần lại nói tiếp.
“Có thể, có thể nói cho tôi nghe là có chuyện gì được không? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Giọng điệu như cầu xin này của Phó Dật Thần làm Chu Nhất Dương mềm lòng.
Cậu nghĩ nghĩ một lát, rồi cuối cùng chấp nhận thỉnh cầu của Phó Dật Thần.
Chờiii ơii, nếu cậu cứ dễ mềm lòng thế này, thì cả thế giới sẽ biết thân phận của cậu mất.
Chu Nhất Dương kể chi tiết mọi việc.
Ờm, thực ra thì, sau khi kể xong thì cậu cũng không hiểu tại sao mình lại kể chi tiết ra như thế làm gì.
Cậu có dự cảm, Phó Dật Thần sẽ giúp được việc gì chăng?
“Nếu là Cao Vũ Đình thì tôi biết, cô ấy là cấp dưới của tôi.”
????
Đi một vòng, cuối cùng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
“Tên gọi khác của cô ấy là Jade, làm trong công ty công nghệ bên Úc.”
Nhân vật như vậy, mà lại là nhân viên của Phó Dật Thần.
Có vẻ như ôm cái đùi lớn Phó Dật Thần này sẽ rất có lợi cho cậu.

Phó Dật Thần dễ dàng liên lạc được với Cao Vũ Đình.

May là cô nàng đang ở thành phố B nên đồng ý gặp Chu Nhất Dương vào sáng ngày mai.
Sáng hôm sau, vì Phó Dật Thần “ngỏ ý” muốn đi cùng nên Chu Nhất Dương đành để Tô Giai Thụy ở nhà.
Cao Vũ Đình 27 tuổi nhưng rất trẻ, trông như sinh viên vậy, với phong cách ăn mặc kiểu đáng yêu và cặp kính tròn xinh xắn.
Này chắc là chị em sinh đôi với Chu Lộ Lộ hay gì, hai cô nàng có tính cách và bề ngoài đối lập nhau.
3 người nói chuyện rất nhanh, trong vòng đúng một tiếng rưỡi, kết quả đương nhiên là ngoài mong đợi.
Cao Vũ Đình sẽ bay sang thành phố S với Chu Nhất Dương và Tô Giai Thụy ngay tối nay, vì hôm nay là hết hạn hai ngày.

Sáng mai phải đưa ra câu trả lời.
Phó Dật Thần cũng muốn đi cùng, nhưng Chu Nhất Dương không muốn làm phiền anh nữa, nên cương quyết không đồng ý cho anh đi.
Phó Dật Thần tiễn cậu ra sân bay mà giống y như người vợ tiễn chồng đi chinh chiến trong mấy bộ phim cổ trang.
Chẳng hay cũng bị lây nhiễm từ cậu trợ lí nhỏ kia???
Vì đang vội nên Chu Nhất Dương không để ý Phó Dật Thần lại bí mật gắn một con chip lên túi đeo của cậu.
Cậu lên máy bay lúc 8h tối, 10 rưỡi đến thành phố S, nhưng không được nghỉ ngơi, mà phải bắt tay vào việc luôn.
Cao Vũ Đình làm việc, có mấy thành viên của Iris cũng hỗ trợ, cậu cũng thức đêm cùng bọn họ luôn.

Cậu không để ý rằng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cậu đã bay đi bay lại mấy chuyến, ngủ không đủ giấc.

Tuy thể lực tốt, nhưng không biết giữ gìn thì cơ thể cũng sẽ rất mệt mỏi.
Cậu chống tay bên cạnh Cao Vũ Đình, đầu gục xuống vì buồn ngủ.
“Sếp Phó có vẻ rất quan tâm cậu nhỉ?”
Một câu của Cao Vũ Đình trực tiếp đánh tan cơn buồn ngủ của Chu Nhất Dương.
“Cô nói gì cơ? Quan tâm á? Có hả?”
Chu Nhất Dương nhìn cô nàng mắt nhìn máy tính, tay thì lướt trên bàn phím, vẫn còn thời gian để nói chuyện phiếm cơ à?
“Rõ ràng mà.

Chắc chỉ có cậu không nhìn ra thôi.”
“Có thể là vì chúng tôi là bạn bè chăng?”
“Không phải quan tâm theo kiểu bạn bè đâu, mà là giống kiểu người yêu ấy.”
Bây giờ hacker đều thẳng thắn thế này à?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương