Thấy Phó Dật Thần đột nhiên cầm tay mình, Chu Nhất Dương theo phản xạ định rụt về, nhưng Phó Dật Thần lại giữ chặt quá, bấy giờ cậu mới chú ý đến vết thương của mình.
Ờm, sau đó thì, ai cũng nhìn bàn tay Phó Dật Thần đang nắm lấy cổ tay cậu, không khí đột nhiên im lặng bất thường.
Trên mu bàn tay của Chu Nhất Dương có mấy vết xước do cành cây gai kia cứa ra, rỉ máu.
Nói mới thấy chân cũng hơi đau đau, Chu Nhất Dương lại cúi xuống nhìn chân mình, đầu gối ban nãy bị ngã đập xuống, chỗ đó quần không bị rách, nhưng sờ vào thì thấy đau, có lẽ đã bị bầm tím.
Nhưng mà đối với Chu Nhất Dương, những vết thương như này không là gì cả.
Cậu từng bị những vết thương lớn hơn nhiều.
Khi mọi người đang im lặng, không biết phải nói gì thì lại nghe Phó Dật Thần nãy giờ cứ nhìn chằm chằm tay của Chu Nhất Dương lên tiếng.
“Cậu không thấy đau sao?”
Mọi người lại nhìn Phó Dật Thần, Trần tổng câm nín không nói được lời nào, chỉ cảm thán trong đầu rằng đây là thứ mà anh ta có thể xem được sao, liệu khi về có bị diệt khẩu không nhỉ??!
Cậu trợ lí thì định bảo rằng sai kịch bản rồi sếp ơi, thì may có Trần tổng bên cạnh húych một phát nhắc nhở, nếu không cậu ta có lẽ phải thật sự viết di chúc rồi.
Hứa Gia Minh đi cùng thì cũng khá bất ngờ trước mối quan hệ của Phó Dật Thần và Chu Nhất Dương, cậu muốn đi trước nhưng bầu không khí khó xử quá.
Chu Nhất Dương thấy Phó Dật Thần vừa nãy còn vui vẻ thế kia, mà giờ thì lạnh như vừa chui ra từ hầm băng.
“Không, tôi không đau.” – Cậu chỉ hơi đau chút thôi, không đáng là bao.
“Thế này rồi mà còn không đau?” – Phó Dật Thần ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Thì tay của tôi, tôi không thấy đau là không thấy đau.”
“Cậu không thấy đau, nhưng tôi…..”
Phó Dật Thần định nói cậu không thấy đau, nhưng tôi xót cậu thì anh phi công lái trực thăng từ đâu chạy đến, hớt ha hớt hải.
“Sếp ơi, trực thăng của chúng ta làm đổ mấy cái lều của người ta rồi.
Người ta đang bắt đền kìa!!!!
Cậu trợ lí nhỏ và Trần tổng âm thầm cầu nguyện cho vị phi công dũng cảm này.
Hình như anh ta cảm thấy mình sống quá lâu rồi thì phải??
Anh chàng phi công chạy đến, không hề nhận thấy bầu không khí bất thường, còn đang định nói thêm thì bị cậu trợ lí bịt miệng lại.
Chu Nhất Dương nghe nói mấy cái lều đổ rạp, cậu không cần biết Phó Dật Thần giữ chặt hay lỏng, cậu lấy tay kia gạt bỏ tay của Phó Dật Thần.
“Chút vết thương này không là gì, nhưng mà mấy cái lều của chúng tôi đổ rồi.
Trời thì sắp tối, tôi phải về chỗ cắm trại đây.”
Nói rồi cậu cùng Hứa Gia Minh đi về lớp.
Được mấy bước, Chu Nhất Dương dừng lại, nói.
“À, tôi nghĩ là cần các anh đến giúp nữa.
Đi cùng đi.”
Phó Dật Thần mặt đang đen như đít nồi vì Chu Nhất Dương không hề quan tâm đến bản thân cậu, lại còn bỏ đi, anh căn bản không nghe vào tai những lời cậu nói sau cùng, lạnh lùng đi về phía trước.
Sau đó, đột nhiên thay đổi sắc mặt, ra vẻ tủi thân với Chu Nhất Dương.
“Dương à, cho tôi xin lỗi.
Cậu đừng giận.”
Trần tổng, cậu trợ lí và anh phi công đột nhiên tròn mắt.
Ấu mài gót, mình vừa nghe thấy cái gì vậy??? Sếp xin lỗi ư???
Nhưng quan trọng là vị tam thiếu kia trông không có vẻ gì là đang giận dỗi, cậu ta còn chủ động bảo đi cùng.
Tai sếp hay não sếp có vấn đề thế??
Chu Nhất Dương thì bày ra bộ mặt khó hiểu.
“Anh nói gì vậy? Lỗi gì?”
“Là tôi nóng nảy, làm cậu đau, còn làm đổ lều của các cậu.
Nhưng mà, cậu đừng giận.”
Lúc này Chu Nhất Dương mới hiểu ra vấn đề.
Thì ra anh ta không hề nghe thấy cậu bảo đi cùng, lại nghĩ cậu gạt tay anh ta ra là vì cậu đang giận.
Không hiểu sao Phó Dật Thần có thể lên làm chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy được nhỉ??
“Tôi không giận anh, tôi còn kêu anh đi cùng nữa kìa.
Không nghe rõ à?”
Phó Dật Thần nghe thế, bấy giờ mới khôi phục lại vẻ mặt như mọi ngày.
Thế mà anh vừa làm trò gì vậy? Còn trước mặt nhân viên?
Phó Dật Thần liếc mắt sang bên nhân viên của mình.
3 vị kia giả làm mắt điếc tai ngơ, quyết tâm diễn tròn vai đến cùng.
Sau đó Chu Nhất Dương nói ở lều cắm trại có thuốc bôi thì Phó Dật Thần mới bớt nói, 6 người đi nhanh về phía chỗ cắm trại.
Đến nơi, thấy mọi người đang tất bật dựng lại lều.
Cậu trợ lí nhỏ thấy vậy thì lao ra.
“Các vị, dừng tay!”
“Lại làm sao?” – Một người hỏi.
“Các vị không nên dựng lều vội, vì chúng tôi chuẩn bị bay về, lều trại có nguy cơ đổ tiếp, nên giờ mà dựng lại thì tối nay e là các vị sẽ không có chỗ ngủ.”
Ờ nhỉ, cũng đúng.
Nhưng mà khoan…..
“Này, nói kiểu gì thế hả? Trực thăng của các anh làm đổ lều của bọn tôi, không dựng lại cho thì thôi, còn ở đó nói.
Tối nay bay về chứ gì, không cho đi.”
Một người nói, sau đó cả đám hùa theo
“Không cho về, không cho về.”
Mãi đến khi thầy giáo hét to thì cả lớp mới tạm giữ trật tự.
Lúc này, Phó Dật Thần lên tiếng.
“Các vị không cho chúng tôi về, vậy có chỗ cho chúng tôi ngủ chứ?”
Cả đám câm nín.
“Mà thôi, trời cũng tối rồi, bay không an toàn, chúng tôi ở lại cũng được.”.