Phó Dật Thần đang trong phòng làm việc thì cậu trợ lí nhỏ bước vào với vẻ vội vàng, lo lắng.
“Sếp, sếp ơi, có chuyện rồi!”
Phó Dật Thần đã quen với bộ dạng lúc nào cũng khoa trương lên chỉ vì xem quá nhiều phim truyền hình của cậu này, nên anh không ngẩng đầu lên, chỉ lãnh đạm hỏi.
“Có chuyện gì?”
“Là tam thiếu….”
Còn chưa nói dứt lời, Phó Dật Thần đã buông bút, nhìn lên.
Ối giời, đấy, biết ngay mà, lúc nào cũng cao lãnh, khó gần, nhưng mà chỉ cần nhắc đến tam thiếu là bay luôn hình tượng.
“Tam thiếu làm sao?”
“Một trong hai con chip bị hỏng rồi ạ, hoàn toàn mất liên lạc.”
“Con chip nào trong hai con?” – Phó Dật Thần đứng dậy, bắt đầu gấp gáp.
“Là con chip gắn trên túi đeo chéo của tam thiếu bị mất liên lạc.
Còn cái ở trên balo thì định vị vẫn ở chỗ cũ.”
“Điều cho tôi trực thăng đến đây, ngay lập tức.”
Con chip trên balo vẫn an toàn, vì ngay từ đầu nó được để ở bên trong lều cắm trại.
Còn con chip trên túi đeo chéo, thì chắc chắn Chu Nhất Dương đeo trên người, mà mất liên lạc, vậy thì sợ rằng cậu gặp chuyện rồi.
Sau khi gọi điện điều trực thăng đến, hạ cánh trên tầng thượng của tập đoàn, Phó Dật Thần khoác vội cái áo khoác rồi ra ngoài thì cậu trợ lí nhỏ kéo lại.
“Sếp, sếp làm gì đấy? Sao sếp có thể sơ suất như thế nhỉ?”
“Lại làm sao?”
“Em thấy, không phải mình em đâu, mà sếp cũng xem phim nhiều quá đấy!!! Sếp tưởng giờ sếp đi trực thăng đến, là tam thiếu sẽ cảm động rớt nước mắt à? Còn chưa xác định rõ cậu ấy bị làm sao, hơn nữa, đến nơi mà cậu ấy hỏi tại sao sếp biết mà tìm đến.
Vậy sếp trả lời thế nào? Bảo là tôi gắn chip lên túi của cậu à? Tam thiếu mà không đoạn tuyệt với sếp thì em là cháu của tên họ Lưu kia.”
Phó Dật Thần thấy cậu ta nói cũng đúng, anh ngồi xuống sofa, nghĩ.
Sau đó mấy giây lại bật dậy, nói với trợ lí.
“Hôm nay giám đốc Trần về nước đúng không?”
“Vâng ạ.”
“Gọi anh ta đến đây cho tôi, tôi có kế sách này.”
Cậu trợ lí nhỏ đi gọi điện, một lát sau Trần tổng đến.
“Vinh hạnh được Phó tổng gọi, không biết là có chuyện gì không ạ?”
Trần tổng là giám đốc điều hành của một công ty công nghệ bên Úc, thuộc tập đoàn SUN, nhờ anh ta là đúng đắn nhất.
“Anh, diễn kịch với tôi một chút.”
“Tôi ấy ạ?”
Phó Dật Thần không muốn giải thích nhiều, ra hiệu cho cậu trợ lí.
Trần tổng vừa nghe vừa gật gù, cảm giác cẩu huyết như trong tiểu thuyết ấy nhể?
“Vậy, biên kịch là ai vậy sếp?”
“Là tôi.”
“Đạo diễn?”
“Cũng là tôi.”
“Vậy tiền cát – xê thì sao ạ?”
“Gấp đôi tiền lương tháng này.”
“Nguyện sống chết vì sếp.”
Trần tổng nghe thấy gấp đôi tiền lương, quá xúc động, liền bày tỏ lòng thành với Phó Dật Thần.
“Cả cậu nữa, đi cùng tôi.” – Phó Dật Thần quay sang cậu trợ lí nhỏ.
“Em ạ? Em tất nhiên là phải đi cùng sếp rồi ạ.”
“Không phải, cậu cũng diễn kịch cùng tôi.”
“Em diễn á?” – Vị trợ lí có vẻ khá sốc.
“Không sếp ơi, tuy ngày xưa hồi cấp 3 em tham gia câu lạc bộ kịch của trường, nhưng sớm bị đuổi vì diễn quá dở.
Sếp,….., nguyện tin tưởng em sao?”
“Nói lắm quá, nhanh lên, còn kịp đi nữa.”
Phó Dật Thần nói xong thì sải bước dài ra ngoài, theo sau là Trần tổng và cậu trợ lí nhỏ.
Ra đến cửa thang máy thì gặp Tiểu Lưu, cũng là một trợ lí của Phó Dật Thần.
“Tiểu Lưu ơi, tí nữa tôi sẽ viết một bản di chúc trên trực thăng rồi gửi cho cậu.
Chuyến này mà tôi một đi không trở lại, thì cậu phải dựa vào bản di chúc để phân chia tiền bảo hiểm của tôi đấy nhé! Yên tâm, cậu cũng có phần.”
Tiểu Lưu nghe nói mà mặt vẫn lạnh như tờ, cậu đã quá quen với việc này rồi.
Không hiểu sao tên đồng nghiệp này tốt nghiệp trường top trong nước với tấm bằng xuất sắc được nhỉ?
“Thôi, cậu lượn giùm tôi cái.
Lắm chuyện!”
Tiểu Lưu nói xong thì bỏ về phòng làm việc, xử lí công việc.
Phó Dật Thần, Trần tổng và trợ lí nhỏ lên trực thăng, cả phi công nữa là 4 người.
Mất 30 phút thì bay đến nơi cần đến, lúc này, trời cũng đã chập tối.
3 “diễn viên” ở trên máy bay tập dượt lại bao nhiêu lần, đến mức phi công ngồi phía trước còn thuộc hết cả lời thoại.
Lúc hạ cánh, tìm mãi mới được một chỗ để đậu, nhưng trùng hợp là chỗ đó rất gần nơi lớp của Chu Nhất Dương cắm trại, vừa hạ cánh, mấy cái lều ở gần đổ rạp.
Thế là xong rồi.
Mà Phó Dật Thần ở trên trực thăng đã nhìn thấy Chu Nhất Dương đi cùng một cậu nào đó, nói chuyện rất thân mật.
Nhưng quan trọng nhất là cậu vẫn an toàn.
Lúc Chu Nhất Dương đang trên đường về khu cắm trại, thì thấy Phó Dật Thần cũng đang đi về phía cậu.
Phó Dật Thần không giấu nổi vui mừng và nhớ mong trong ánh mắt, đi nhanh đến nhưng cũng không quên quay lại nháy mắt với 2 vị “diễn viên” còn lại, bắt đầu diễn.
“Này, Phó Dật Thần, sao anh lại đến đây? Còn đem cả trực thăng nữa.”
“Trước hết cho tôi xin lỗi cậu.”
“Hả? Anh nói gì vậy? Xin lỗi gì?”
Lúc này Trần tổng bước lên, bắt đầu nhập vai.
“Chả là, công ty công nghệ bên Úc của chúng tôi, thuộc tập đoàn SUN mới sản xuất ra một loại chip siêu nhỏ, không chỉ ghi âm, mà còn quay phim, chụp hình được.
Chúng tôi đã lén gắn con chip này lên một vài người, nhưng giấu không cho họ biết.”
“Và, các anh đã gắn lên người tôi?”
“Không, không, không phải gắn lên người cậu, mà là lên túi của cậu.” – Trợ lí nhỏ lên sàn.
“Túi này á?” – Chu Nhất Dương giơ cái túi đeo chéo của mình ra.
“Đúng, chính nó.
Và chúng tôi còn theo dõi định vị nữa, nhưng rồi vừa nãy đột nhiên mất liên lạc với con chip này.
À, cậu cứ yên tâm, tuy con chip này có nhiều chức năng hiện đại, nhưng khi gắn lên túi của cậu, chúng tôi đã tắt những chức năng thu âm, chụp hình, vì cậu đi chơi, phải hoạt động nhiều, nó sẽ bị rung lắc, bị hỏng.”.
Cập nhậ.