Bá Y Thiên Hạ

Chương 7: Hồi Quy Thiên Long Bả Gia An



“Đúng vậy, tôi muốn bái cụ làm sư phụ để học ma pháp, cụ cũng biết tôi chỉ học tế tự thuật thượng cổ mà không hề sử dụng ma pháp gì cả, tôi muốn đem ma pháp kết hợp với tế tự thuật kết thượng cổ, sáng chế ra một bộ tế tự thuật mới để tạo phúc cho thiên hạ.”

Thấy ma pháp nơi này cũng có hiệu quả trị thương, Đoạn Vân vô lương tâm đã nghĩ ngay đến việc dùng ma pháp để phụ trợ cho việc trị liệu, ngoài ra biết đâu có thể đề cao thực lực của mình. Cái gì tạo phúc thế nhân, toàn là bịp bợm lừa người thôi. Tại đây người người sát nhân nhà nhà phóng hỏa, thế giới của cường giả vi tôn, dù y thuật có cao tới trời thì cứu được bao nhiêu người chứ?

Lão đầu thấy vẻ mặt Đoạn Vân rất dứt khoát, lão bèn cười cười: ” Nếu ngươi thấy tế tự thuật của mình không có vấn đề gì xung đột với ma lực, ta đây sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Chà! Ta thấy nửa đời còn lại của ta cũng chỉ có thể dạy ma pháp cho ngươi mà thôi.”

Thấy lão đầu hứa dạy, Đoạn Vân quì một gối xuống cao hứng nói: ” Đệ tử Đoạn Vân bái kiến sư phụ.” nguồn TruyenFull.vn

“Ha ha, đứng lên đi! Không ngờ Phổ Hi Kim ta già đến thế này mà còn có thể thu được một đệ tử thông tuệ như ngươi, lại còn là một tế tự thượng cổ có một năng lực siêu quần. Ha ha! Khụ khụ! “

“Sư phó, ngài cẩn thận, vết thương của ngài còn rất nặng!”

Thấy lão đầu kích động quá làm động đến vết thương, Đoạn Vân lập tức đỡ lấy lão rồi lấy tay vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng của Phổ Hi Kim. Lão đầu thấy Đoạn Vân hiếu thuận như thế rất vui mừng. Lão đầu có biết đâu mấy động tác này tất cả đều là do hồi Đoạn Vân còn ở trên địa cầu, hắn ở chung với lão già dạy trung y, riết thành thói quen. Hồi đó lão trung y cũng già gần xuống lỗ rồi, thân thể hư nhược, nên Đoạn Vân thường thường phải làm như vậy. Mà Đoạn Vân thực sự cũng rất tốt, khi người khác đối xử tốt với hắn thì hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối xử lại như vậy. Nhưng nếu ngươi và hắn có cừu oán, ngươi phải cẩn thận một chút nha. Quỷ mới biết Đoạn Vân xảo trá này có chiêu số tâm ngoan thủ lạt gì để tặng cho ngươi!

Sáu ngày liên tục, mấy người Đoạn Vân một mực trong sơn động tu dưỡng. Mấy ngày này, hai tên đại biến thái là Diệp Cô Thành và lão đầu kia đã khôi phục lại sức khỏe với tốc độ hỏa tiễn. Diệp Cô Thành đã có thể đi đứng chạy nhảy, thực lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa ; vết thương trên lưng lão đầu cũng đã kha khá rồi, chỉ là ma lực của lão không hề có nửa điểm khôi phục, bất quá thân thể đã khỏi nhiều, không thua gì người thường là mấy. Việc mất đi ma lực làm cho lão đầu rất bi thiết. Đoạn Vân cứ một mặt an ủi lão, một mặt nghĩ mọi biện pháp làm sao để khôi phục ma lực cho lão đầu. Nhưng hắn đối với ma pháp một khiếu không thông, căn bản không thể nào xuống tay. Chỉ có thể dùng châm cứu và cực phẩm dược thảo thử đi thử lại.

Để thu hút sự chú ý của lão đầu, Đoạn Vân mấy ngày nay không ngừng quấn quít lấy lão đầu, nhờ lão dạy hắn ma pháp. Nhưng Đoạn Vân này đúng là dốt ma pháp một cách thuần túy, học đến vài ngày rồi mà ngay cả một hỏa cầu cũng không phát ra được. Điều này làm cho lão đầu càng thêm buồn bực! Thật không ngờ một đệ tử có khả năng giải thích ma pháp rất tốt và sâu sắc mà lại là một ma pháp bạch si*? Điều này làm cho lão đầu rất khó hiểu.

Để làm lão đầu vui vẻ lên, Đoạn Vân cố gắng lý giải những gì lão đầu dạy dỗ, cố gắng hỏi lão những gì mình không giải thích được. Nếu nói về lý luận, Đoạn Vân mặc dù có thể đưa ra vài ý nghĩ làm cho lão đầu vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn đúng là không thể câu thông với ma pháp nguyên tố trong không khí. Thực ra Đoạn Vân thỉnh thoảng lại đưa ra vài vấn đề làm cho lão đầu có những ý tưởng rất cách mạng, làm vỡ vạc rất nhiều điều được mà trước nay lão không thể giải thích được, từ đó ma pháp của lão cũng thâm ảo hơn một tầng. Bằng không lão đầu đúng là dở khóc dở mếu!

Đối với tình huống của Đoạn Vân, lão đầu nói có thể là do học tập tế tự thuật thượng cổ. Còn về bản thân mình, Đoạn Vân cho rằng lý do chủ yếu là mình không phải là người thế giới này do đó không thể cùng các nguyên tố câu thông.

Sáu ngày sau, ba người một thú hướng về phía Thiên Long thành của Thiên Long Đế Quốc mà tiến bước. Dọc theo đường đi Đoạn Vân cao hứng đến điên cuồng. Trên đường hắn thu lượm được vô số cực phẩm dược tài. Nhân sâm ngàn năm xem như bình thường rồi, không ít dược tài chỉ trong truyền thuyết trên địa cầu mới có, nay lại có thể tìm được ở chỗ này. Dọc theo đường đi, chỉ cần vừa thấy có món dược tài nào hay hay là Đoạn Vân lập tức nhờ lão đầu hoặc là ra lệnh cho Diệp Cô Thành thu lấy ngay tắp tự. Dọc theo đường đi cứ thế vừa đi vừa dừng, vốn lộ trình chỉ cần một tháng, nay đã đi mất hai tháng. Không Gian Giới Tử hai mét khối của Diệp Cô Thành đã đầy nghẹt dược tài. Còn giới tử hơn mười mét khối của lão đầu thì đại bộ phận không gian cũng đều bị dược tài chiếm mất.

Đoạn Vân dọc đường cứ cười hỉ hả, hạnh phúc đến nỗi mỗi phân trên người hắn nở toét ra như bị đạn đại bác bắn cho phân thân toái cốt. Sau này lão đầu thật sự hết chịu nổi hắn, uy hiếp hắn nói rằng nếu còn cứ rẽ ngang rẽ dọc thì sẽ trục xuất hắn khỏi sư môn. Nhưng Đoạn Vân xem ra vẫn giữ nguyên bộ dạng ăn không tiêu, vẫn ngó ngoáy chung quanh lo thu thập mọi thứ. Mãi sau lão đầu phải dụ dỗ hắn là khi trở lại Thiên Long thành sẽ đưa cho Đoạn Vân một cái Không Gian Giới Tử rộng đến hai mươi mét khối, Đoạn Vân mới nén nỗi đau xót vì tiếc của, không còn đi thu thập dược thảo nữa.

Mà kỳ thật, cho dù có muốn hái cũng không thể hái thêm được nữa. Hai cái giới tử không gian đều đã hết sạch chỗ còn đâu. Do đó tốc độ của bọn họ lúc này mới nhanh lên một chút.

Rốt cục cũng tới thành rồi.

Nhìn tất cả quang cảnh trước mắt làm cho Đoạn Vân cảm giác hắn đang đi tới thế giới huyền ảo. Không, vốn nơi này đúng là một thế giới huyền ảo mà! Những tường thành có khả năng chống lại ma pháp giống như Tây âu trung cổ cùng các dạng kiến trúc phòng ốc làm Đoạn Vân mở tròn mắt không chớp được nữa. Các loại người với hình dáng vô cùng kỳ lạ ở nơi đây càng làm cho Đoạn Vân ngạc nhiên vạn phần. Đoạn Vân có thể thấy không ít Thú Nhân cao lớn uy mãnh, Tinh Linh xinh đẹp tuyệt luân, còn có không ít người thuộc chủng tộc thập phần thấp bé, mấy người đó không phải Địa Tinh thì cũng là Ải Nhân. Theo Đoạn Vân xem ra, trong số đó người nào râu dài là Ải Nhân, không có râu là Địa Tinh. Còn có các loại sự vật khác thiên hình vạn trạng làm Đoạn Vân trợn tròn con mắt tha hồ mà hưởng thụ ngắm nhìn chán chê.

Thật sự là một thế giới kỳ lạ xinh đẹp? Đoạn Vân không khỏi cảm khái nói.

Đoạn Vân muốn nhìn xem Tinh Linh phía trước rốt cuộc xinh đẹp đến đâu, nhưng khi nghe tên Tinh Linh đó nói làm cho Đoạn Vân sợ run cả người, thế quái nào mà lại có thanh âm ồm ồm truyền đến bên tai hắn ” Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không?”.

“Không, không có việc gì!” Đoạn Vân xua tay lia lịa.

Nam nhân mà xinh đẹp như vậy để làm gì nhỉ? Chết người rồi!

Đoạn Vân lúc này lại giở thói quen trách cứ người khác.

“Vân nhi, chúng ta tới nơi rồi. Đây là ta nơi ở của ta, cũng là nhà của ngươi sau này!” Thanh âm của lão đầu làm cho Đoạn Vân đang miên man suy nghĩ về tên nam Tinh Linh vô cùng xấu hổ.

“Oa! Nhà cao cửa rộng quá. Nhiều phong ốc quá!” Thật không ngờ nhà của lão đầu lại hào hoa như thế. Nhưng chỉ có một chuyện làm cho Đoạn Vân rất khó hiểu.

“Sư phụ, trong nhà ngài sao không có người hầu vậy?” Đoạn Vân rất khó hiểu, một tòa nhà lớn như vậy mà không có hộ vệ thì cũng được đi, đằng này lại ngay cả một người hầu cũng không có?

“Cũng không phải không có, hậu viện có một người hầu, ta lưu lại quét dọn và coi nhà. Bất quá bình thường ta ít khách khứa. Ta lại không vợ không con, dùng nhiều tạp nhân như vậy làm gì. Thôi, mình vào phòng thôi. Sau này đây chính là nhà của chúng ta đó!” Lão đầu nói xong bước thẳng vào căn phòng giữa. Đoạn Vân nhìn tả ngó hữu, tìm tìm hồi lâu mới thấy một gian có điều ưu nhã, rồi hắn chọn luôn.

Vì vậy, Đoạn Vân và Tiểu Bạch ở trong một phòng, Diệp Cô Thành vì muốn bảo vệ Đoạn Vân này ở tại phòng sát vách. Một đám người thú coi như đã sắp xếp xong chỗ ở.

*bạch si: ngu dốt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương