Anh chồng như ý

Chương 23-24



-Ái Hân! Vậy nếu đổi lại là em… Em có đồng ý lời cầu hôn đó không?

Tôi gật đầu.

-Tất nhiên là có rồi, lãng mạng đến thế ai lại từ chối được!

Vừa nói dứt cầu, chàng trai đó đã chạy đến đem chiếc nhẫn cầu hôn nhét vào tay anh. Lâm Hạo quỳ một chân xuống đất, âm nhạc lãng mạng một lần nữa vang lên.

Đột nhiên cả một góc trời bừng sáng toàn là ánh đèn les được kỳ công cắm đầy rẫy hoa hồng, phác hoạ hình trái tim.

Tôi kinh ngạc, tay che lấy miệng chính mình.

-Ái Hân! Đồng ý gả cho anh nhé, đời này anh rất hi vọng bản thân có thể nắm tay em đi đến hết cả một đời người, anh thực sự rất yêu em…

Chiếc nhẫn kim cương trong đêm càng sáng rực, nhưng nó chẳng sáng bằng anh. Anh điềm tĩnh, ôn hoà, nụ cười trên môi dịu dàng kiên nhẫn nhìn tôi.

Có trời mới biết tôi cảm động như thế nào đâu.

-Vâng… Em đồng ý!

Tôi thực sự bị anh làm cho bất ngờ, đến mức nói năng lắp bắp. Anh nâng bàn tay tôi lên, từ từ đem chiếc nhẫn cầu hôn đeo vào.

Sau đó, anh không kiềm chế được cảm xúc cúi xuống hôn lên môi tôi. Sự ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc, tôi ôm chặt cổ anh dần phối hợp, nụ hôn càng lúc càng sâu lắng…

Mọi người ai nấy đều cảm động trước màn cầu hôn này của tôi, đúng là Lâm Hạo luôn mang đến cho tôi những kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời. Tôi thầm nhủ với lòng mình, sau này có con tôi nhất định sẽ kể cho nó nghe. Bố con lúc yêu mẹ chu toàn đến cỡ nào? Bố con là một người đàn ông tuyệt với nhất!

Kết thúc màn cầu hôn lãng mạng, tôi và anh dựa vào nhau đứng trước sân thượng bắt đầu đón pháo hoa.

Ái Hân lớn tiếng đếm theo…

-10, 9, 8, …

Mắt của Ái Hân ánh lên sự đáng yêu, má lúm đồng tiền đẹp như trăng sáng.

Lâm Hạo nhìn tôi mê mẫn, nhịn không được ôm lấy eo tôi.

4, 3, 2, 1!

Số cuối cùng được tôi đếm ra thì trên trời muôn vàng pháo hoa được đồng loạt phóng lên, bầu trời đêm nháy mắt được nhuộm thành đủ mọi màu sắc.

-Chúc mừng năm mới!

Tôi nhìn anh, cười chúc tết.

-Chúc mừng năm mới!

Anh cũng nhẹ nhàng chúc tôi, nói xong câu này liền ôm chặt tôi.

-Ái Hân, anh yêu em. Năm tới người cùng anh đón giao thừa vẫn sẽ là em, nhưng ở một thân phận khác là vợ của anh!

Tiếp đó là nụ hôn rơi vào môi tôi.

Pháo hoa nở rộ đầy trời.

Trên sân thượng, hai người ôm hôn nhau…

Yêu, rất yêu, hạnh phúc, rất hạnh phúc…

***

Đến mùng 1, chúng tôi như đã hẹn cùng đến chùa dâng lễ. Mượn hoa kính phật, cầu chuyện làm ăn, cầu sức khoẻ cho gia đình.

Hai bà mẹ từ sáng sớm cũng đã đến chùa xin xăm, tôi từ xa đã thấy hai bà cười nói đi ra.

-Là xăm tốt đó, vậy năm nay phải cưới thôi!

Dì Tâm mừng rỡ ra mặt, đem quẻ xăm lên vừa ngắm vừa cười.

Mẹ tôi cũng đồng ý.

-Nếu như tháng giêng không xem được ngày lành, thì tháng hai cũng phải làm cho xong. Không hẹn nữa nhé!

Tôi với anh cười trừ.

-Vừa ăn tết xong hai bà mẹ lại muốn ăn luôn đám cưới!

Anh nói khẽ vào tai tôi.

-Anh cũng nôn nóng lắm rồi!

Tôi khó hiểu.

-Nôn nóng cái gì?

Anh cười gian xảo.

-Ăn em! Anh thực sự nhịn đói quá lâu rồi…

Tôi đỏ mặt bừng bừng.

Dâng lễ xong thì về nhà, hai ông bố vẫn còn đánh cờ ở bên trong từ hôm mấy ngày nghỉ tết đến nay hai ông bố dường như không phân được thắng bại nên cứ đánh mãi. Một cuộc chiến không hồi kết, đến chiều bố anh đánh không nổi nữa liền bảo anh vào đánh thay.

Thật không ngờ anh đánh một ván đã hạ gục bố tôi không còn đường chạy, về chuyện này khiến bố anh vô cùng tự hào còn lớn tiếng nói:

-Ông thấy không? Con trai tôi chỉ cần một ván là đã có thể hạ gục ông rồi, con hơn cha là nhà có phúc mà…

Anh cười, khiêm tốn.

-Là bố vợ nhường rồi!

Bố tôi bắt đầu không phục, tiếp tục đánh cùng anh sau mấy ván bố đều thua thảm hại. Đến cùng bố còn tức tối nói với anh:

-Nếu ván này con còn đánh thắng bố, thì bố sẽ không gả con gái cho con!

Cả nhà la trời! Bố lại chơi chiêu đó. Và anh thực sự sợ, nên cố tình để thua, bố tôi mới mãn nguyện trong lòng.

Người ta nói quả không sai, người già tính tình cứ như trẻ con vậy.

***

Đợt nghỉ tết cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lại bắt đầu trở lại với công việc ngày thường.

Sáng sớm không khí công ty đã tràn nhập trong tiếng cười.

-Mọi người, nghỉ tết vui vẻ chứ?

Một đồng nghiệp luyên thuyên.

-Mình về tận Bắc ăn tết, ở ngoài đó lạnh đến đỏ cả da. Trước khi lên lại sài gòn mẹ mình còn cẩn thận gói một ít mứt dừa gửi lên mình ăn kèm nè, mọi người ăn cùng nhé!

Cô ấy nói xong liền thân thiện chia cho mọi người, ai cũng không thiếu.

Bảo Châu cười cười, đem bao lì xì nhét vào tay tôi.

-Nè! Bao lì xì của mầy đó!

Tôi bĩu môi.

-Hết tết rồi, mới đưa bao lì xì sao? Tao tưởng mầy quên rồi chứ?

-Đâu có! Là trước tết bận quá nên không có thời gian đưa cho mầy.

Tôi hờ hững nhìn nó.

-Mầy bận hẹn hò, yêu đương, chứ gì? Hôm giao thừa tao thấy hết rồi, mầy và anh chàng bác sĩ đó chen chúc xem pháo hoa ở phố đi bộ…

Bảo Châu cười càng lộ liễu.

-Tao cũng đâu có định giấu mầy đâu, chẳng qua là hơi ngại.

Tôi chớp mắt.

-Vậy… Lần này mầy thật sự nghiêm túc yêu đương sao?

Bảo Châu gật đầu khẳng định.

-Mầy đợi tin vui của tao đi, có khi lại còn trước mầy với anh Hạo đó!

-Hả? Nhanh như vậy sao?

Bảo Châu lơ đãng sắc mặt người đang yêu đúng là nhìn đâu cũng có cảm giác ngọt ngào.

-Anh ấy là con trai một trong gia đình, bên nội bên ngoại chỉ có mỗi anh ấy là cháu đích tôn. Cho nên người lớn hối thúc chuyện đám cưới, tao phận làm con thì thuận theo thôi…

-À… Hôm nào hẹn bạn trai mầy cùng dùng cơm, cho tao gặp qua mới được!

Bạn thân cưới chồng, đương nhiên là chuyện lớn rồi. Tôi thận trọng căng dặn nó.

-Được rồi, tao sẽ sắp xếp mà!

Tôi nắm tay nó.

-Bảo Châu! Đừng vì cô đơn quá lâu mà chọn đại một người đàn ông để lấy đó, mầy nên nhớ mầy không cô đơn… Mầy không có một mình, tao luôn ở phía sau chỉ cần mầy quay đầu nhìn lại sẽ thấy tao. Hiểu không?

Nghe tôi nói, khoé mắt Bảo Châu ẩm ướt nó không kiềm nén được cảm xúc liền ôm chầm lấy tôi.

-Cảm ơn mầy! Rất nhiều… Tao nhất định sẽ không chọn đại, lần này tao thật sự gặp đúng người rồi…

Tôi xoa xoa lưng nó.

Đời này tôi chỉ có mỗi nó là bạn thân, tôi xem nó như một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống này, cho nên tôi rất mong nó được hạnh phúc.

Chương 24

Tối của ngày hôm sau, Bảo Châu thật sự đã hẹn tôi cùng đi dùng cơm với nó và bạn trai của nó.

Lúc tan làm, tôi đã chủ động điện cho Lâm Hạo, đứng trước cổng lớn của công ty gió lạnh ùa đến toàn thân có chút tê.

-Anh nghe!

-Dạ… Anh đã xong việc chưa!

Tôi ngập ngừng hỏi, lúc sáng anh vừa mới mở cuộc họp. Có lẽ vẫn còn nhiều việc chưa xong, lúc trưa cũng nhờ tôi đem cơm lên văn phòng hộ anh.

Bên đầu giây, giọng anh truyền đến.

-Vẫn chưa, có lẽ hôm nay anh về hơi muộn. Em lên văn phòng đợi anh một chút có được không?

Tôi ngập ngừng.

-Dạ… Hôm nay Bảo Châu hẹn em đi ăn cùng bạn trai nó, nên em định hỏi anh có thể đi cùng em không? Nếu anh bận vậy thì…

-Anh đi… Em đứng yên dưới cổng, anh sẽ xuống ngay!

Anh trực tiếp cắt ngang lời tôi.

-Dạ…

Vài phút sau. Ở phía xa, xe anh dần tiến lại. Lâm Hạo dáng người nghiêm chỉnh bước xuống xe, điều đầu tiên anh làm chính là cởi áo khoát, khoát lên vai tôi.

-Lạnh không?

-Có một chút!

Tôi ngồi vào trong xe, nhiệt độ cơ thể mới dần ổn định lại.

Anh nghiên người.

-Đến đâu vậy?

-Dạ… Đến nhà hàng Hoa Lệ!

***

Nhà hàng Hoa Lệ.

Một nhà hàng, toàn những món ăn Huế đậm vị cay. Không gian quán sạch sẽ, bày trí tông vàng chủ đạo chính.

Lúc cùng anh tiến vào, đã nhìn thấy hai người họ ngồi ở góc bên trai của nhà hàng.

-Ái Hân! ở bên này nè.

Thấy tôi, nó liền gọi.

Bạn trai của Bảo Châu là một người đàn ông, dáng vẻ cao lớn so với Lâm Hạo thật không kém bao nhiêu. Áo sơ mi trắng thẳng tấp gọn gàng, tay áo xắn nhẹ một chút tinh tế. Anh ta đứng lên, đưa tay về phía hai chúng tôi.

-Xin chào! Tôi tên Hoàng.

Lâm Hạo chủ động đưa tay đến nắm lấy tay anh ta.

-Tôi tên Lâm Hạo!

-Ngồi xuống đi! Tao gọi lẩu thái cho mầy đấy.

Bảo Châu kéo tôi ngồi xuống. Hai người đàn ông cũng bắt đầu trò chuyện, xã giao vài câu.

Lúc lẩu được đem lên, nhìn vào nước lẩu toàn ớt tôi lại nuốt nước bọt. Ớt nhiều như vậy đúng là muốn giết người mà.

Bảo Châu định mút lẩu vào chén cho tôi, thì đã bị Lâm Hạo ngăn lại.

-Ái Hân không ăn được cay. Em quên rồi sao? Dạ dày cô ấy không được tốt!

Bảo Châu ngẩn người.

-À! Em quên mất… Vậy để em gọi món khác cho nó.

Tôi cười gượng.

-Mầy gọi dùm tao một phần mỳ xào là được!

-Ok!

Hai người đàn ông tiếp tục nói chuyện, Hoàng đưa ly bia mời anh.

-Anh Hạo! Uống một ly nhé.

Anh liền vui vẻ gật đầu.

Lúc mỳ xào được đem lên, là mỳ xào hải sản. Tôi nhìn dĩa mỳ liền ngẩn ngơ, khoé môi cứng đờ.

-Để tao gấp mỳ cho mầy nhé!

Bảo Châu còn chưa cầm đũa lên, đã nghe giọng anh vang lên.

-Ái Hân không ăn được hải sản, ăn vào sẽ bị dị ứng!

Bảo Châu khoé môi giật giật nhìn tôi.

-Mầy… Tại sao cái quái gì cũng không ăn được hết vậy?

Tôi bất lực lắc đầu.

-Mầy chọn cái nhà hàng gì thế này? Toàn những món tao ăn không được…

Bảo Châu thở dài.

-Tại anh Hạo kỹ tính quá thôi! Ôi là trời! Tao sợ anh ấy luôn…

Lúc nhân viên đi ngang. Anh liền gọi một ly sữa nóng, đem đến trước mặt tôi.

-Em uống chút sữa đi! Lát nữa anh đưa em đi ăn…

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

-Dạ…

Tiếp tục trở lại trọng tâm cuộc nói chuyện, suốt quá trình hai người đàn ông nói chuyện với nhau vẫn phù hợp hơn.

Hoàng mang theo chút chỉ chu, trưởng thành của một bác sĩ. Lâm Hạo lại theo kiểu đàn ông thành đạt, vừa điềm đạm vừa ôn nhu.

Nói chung, ấn tượng của tôi về Hoàng rất tốt. Xem ra lần này Bảo Châu đã tìm được chân ái của đời mình rồi.

Lúc kết thúc bữa ăn, hai người họ tiễn chúng tôi ra xe…

Anh chở tôi, đến một quán cơm tấm đêm gần bờ sông sài gòn.

-Ăn cơm tấm sao?

-Ừ! Hôm trước nghe nói em muốn ăn cơm tấm, nên anh chở em đến ăn.

Tôi ngẩn ngơ, tự lục lại trí nhớ của chính mình.

-Em có nói sao? Sao em chẳng nhớ gì hết vậy.

Anh cười, kéo tôi ngồi xuống.

-Em không nhớ, thì anh nhớ!

Tôi cứ nghĩ lúc đó có lẽ bản thân chỉ tùy ý nói ra thôi, nhưng đâu nghĩ anh sẽ nhớ chứ.

Con đường này về đêm lại nhộn nhịp, đối diện là một con sông lớn. Không gian ngoài trời rất thoáng đãng.

Mùi thịt nướng bao trùm, khiến bụng tôi réo lên.

Bây giờ nghĩ lại, anh cũng rất bình dị. Chẳng cao sang chút nào, anh ăn hú tiếu gõ ăn cơm thịt nướng, cùng tôi đi chợ cùng tôi ăn quán lề đường. Chúng tôi yêu nhau thực chất rất bình dị.

***

Đầu tháng hai, không khí mùa xuân mới dần mất đi. Bây giờ chuyện trước mắt chính là lo liệu cái đám cưới cho Bảo Châu và Hoàng.

Hôn lễ được cử hành tại một nhà hàng lớn ở sài gòn , từ sáng sớm chú rể và cô dâu đều bận rộn không ngừng nghỉ.

Trong phòng cô dâu, Bảo Châu sớm đã được trang điểm kỹ càng gương mặt hoàn hảo không chê vào đâu được.

-Hôm nay mầy đẹp lắm, tao nhìn không quen mắt chút nào!

Tôi cố ý chăm chọc trêu đùa nó.

Bảo Châu bĩu môi.

-Tao thường ngày đã đẹp sẵn, bây giờ trang qua là tô thêm vài nét lên mặt thôi!

Bảo Châu vẫn vậy, luôn đùa nghịch.

-Mầy lấy chồng rồi thì định ở đâu?

-Ở nhà riêng đó, bố mẹ anh ấy đã chuẩn bị nhà riêng cho vợ chồng tao rồi!

-À… Vậy cũng tốt. Tao cứ nghĩ tao sẽ lấy chồng trước mầy, không ngờ mầy lại cưới trước tao!

Chuyện đám cưới của tôi và Lâm Hạo hai nhà đã tính đến một năm rồi, vẫn chưa chọn được ngày lành tháng tốt, cho nên cứ chần chờ không tiến hành. Mặc dù trong lòng vô cùng nôn nóng.

Bảo Châu cười.

-Mầy và anh Hạo thì đâu cần gấp, đám cưới chỉ là hình thức thôi. Sống với nhau như vậy là quá đủ rồi!

Tôi gật đầu.

-Mầy nói thế cũng đúng!

Bảo Châu đột nhiên kéo lấy tay tôi, giọng nhỏ dần.

-Tao không biết là tao có hạnh phúc đến hết đời hay không? Nhưng tao chắc chắn một điều là mầy sẽ hạnh phúc, vì người như anh Hạo trên đời này chỉ có một thôi. Ái Hân…

Tôi cười, ánh mắt dâng trào xúc động.

-Mầy cũng vậy mà. Anh Hoàng là người chu đáo, lại còn tinh tế, tao quan sát kỹ rồi… Mầy cũng sẽ hạnh phúc!

Nó cười lớn.

-Được rồi! Vậy thì tao và mầy đều hạnh phúc có được không?

Tôi vui vẻ gật đầu.

Tôi đem chiếc hộp ra đưa vào tay nó.

-Tặng mầy nè, quà cưới đó!

Hai mắt nó thấy quà liền sáng rực ngay, nhanh chóng đem hộp quà mở ra. Bên trong là chiếc lắc tay cỏ may mắn, lắc tay bạc tinh xảo vô cùng.

-Đẹp quá! Là cỏ may mắn sao?

Nó nhìn một lúc thì thắc mắc.

-Hình như thiếu một lá thì phải, cỏ may mắn có đến sáu lá thì phải tại sao còn thiếu hai lá vậy?

Tôi cười, đưa cổ tay ra cho nó xem.

-Hai lá nằm ở đây!

Chiếc lắc bạc trên tay tôi cũng tinh xảo không kém, có hình hai lá cỏ.

-Là lắc cặp sao?

Tôi gật đầu.

-Tao với mầy giống như cỏ may mắn này vậy, là mảnh ghép không thể thiếu hiểu chưa!

Nước mắt nó lại lưng tròng, ôm chầm lấy tôi oà khóc như một đứa trẻ.

-Con nhỏ này! Bài đặt lãng mạng nữa… Tao cảm động muốn chết rồi nè… Hức…

Tao cười, ôm chặt lấy Bảo Châu. Sự xúc động khó tả…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương