Ải thương

Chương 22-23 Full



Chương 22 + 23 (kết)
Cô đặt điện thoại về lại chỗ cũ mà nét mặt khiến anh hoang mang.
– Có chuyện gì vậy?
Uyển Phương thất thần nhìn anh hồi lâu. Cô đang nghĩ ra một người yếu đuối như dì Vân nếu lọt vào tay bọn ôn thần thì sẽ thế nào. Mãi lo nghĩ nên quên mất anh đang hỏi mình.
– Em sao vậy? Em vừa gọi tên ai đấy?
Lúc này cô mới bình tĩnh được đôi chút rồi nắm tay anh.
– Anh chú, là lão Nhị, lão ta bắt dì của em rồi.
– Dì của em?
Anh chỉ vừa mới biết cô có một người cha dượng là kẻ chẳng ra gì. Nhưng không nghe nói cô còn có người thân nào khác nên có chút hiếu kỳ hỏi lại.
Nhìn cô lo lắng thấy rõ, anh nắm tay cô rồi trấn an.
– Em nói tôi nghe xem, xảy ra chuyện gì rồi?
– Dì Vân không phải là người thân ruột rà gì của em. Nhưng dì ấy là người duy nhất giúp đỡ em trong những lúc em khốn khó nhất. Từ khi em trốn khỏi nhà đã không gặp dì ấy nữa. Cho đến mấy ngày trước em vừa mới gặp lại dì mà thôi. Nhưng vừa rồi số điện thoại của dì ấy đã gọi đến cho em mà người nói chuyện không phải là dì Vân. Là lão Nhị, lão Nhị đã tìm ra dì ấy rồi. Có lẽ lão cũng đã biết được thân phận của em nên mới làm như vậy. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh?
– Chúng ta cùng sắp về đến nơi rồi. Em bình tĩnh lại một chút.
– Có khi nào lão ta lại làm gì dì ấy không anh? Dì Vân đã bị một lần khủng hoảng rồi. Nếu còn bị một lần nữa chắc dì ấy không sống nỗi mất.
– Em đừng rối, chuyện đâu còn có đó.
Đình Khôi trấn an rồi ôm cô vào lòng vỗ về.
– Em yên tâm đi, tôi sẽ không để bất kì ai làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Ở cạnh tôi em không được lo sợ gì cả.
Việc ở lại bên cạnh anh đã khiến đầu óc của tất cả mọi người phải căng thẳng trong từng phút rồi. Anh thật không muốn cô phải bận lòng thêm bất kỳ điều gì nữa để rồi chuốc lấy ưu phiền cho mình.
2:00 sáng, tàu vừa cập bến, tất cả mọi người di chuyển ra xe. Sau đó Đình Khôi lại thông báo.
– Tất cả quay về Bạch Ưng lo xử lý mọi chuyện trong bang. Xong việc có thể thư giãn nửa ngày.
– Dạ.
Long Báo như không muốn về nên lại hỏi.
– Anh Đại đi đâu em sẽ đi với anh. Em không mệt nên không cần nghỉ ngơi.
– Phải đó, để tôi và Long Báo đi cùng cậu.
Hai người thân thiết muốn cùng đi theo nhưng Đình Khôi dĩ nhiên không thể đồng ý. Anh phua tay rồi vừa dắt cô vào xe vừa nói.
– Không cần đâu, hai người về đi. À Thế Vỹ, trước khi đi tôi có dặn cậu phải liên tục cho người trông chừng bang hội. Cậu đã thu thập được những gì rồi thì chuyển qua hết vào hộp thư cho tôi.
Chiếc xe được lái đi nhanh chóng, Đình Khôi một tay lái xe, tay còn lại thỉnh thoảng đưa sang phủ lấy tay cô.
– Đừng lo, không sao đâu. Em còn nhớ tôi đã nói với em những gì trước khi đến đây chứ?
– Em nhớ, em cũng đã chuẩn bị rồi.
– Tôi thề đây là lần cuối tôi để em cùng tham gia tác chiến. Nếu vụ này thành công chúng ta sẽ về ở ẩn tại một nơi mà không ai có thể tìm thấy chịu không?
Uyển Phương gật đầu không nói gì rồi nhìn ra cửa sổ. Rất nhanh sau đó hai người cũng đến nơi. Cô vội vàng chạy vào trong thì thấy cửa chính mở toang, phòng khách không có ai. Không đúng, đèn nhà đều tắt hết nhưng cánh trái lại có động tĩnh.
– Về rồi sao? Tôi đợi cô hơi lâu rồi đó.
Giọng lão Nhị cất lên trong đêm tối như quỷ tràn. Cô nổi giận cung tay hình nắm đấm xoay mặt về phía lão mặc dù chưa xác định được lão ngồi chỗ nào.
– Người của tôi đâu?
Cạch.
Đình Khôi vừa đi vào trong là tất cả đèn cũng được bật lên hết. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ. Dì Vân đang bị trói ngồi trên sofa bên cạnh lão Nhị. Thấy cô nóng lòng lão lại cười lớn.
– Cô đang nóng lòng cái gì, là bà ta à? Một người phụ nữ đã có tuổi rồi tôi cũng không có hứng thú đâu. Có đưa cho bọn đàn em của tôi tụi nó cũng không thèm. Chỉ là bà ta còn chút giá trị lợi dụng nên tôi buộc phải làm vậy thôi.
Cô định tiến về phía lão thì cánh tay đã bị Đình Khôi kéo lại. Anh thay cô ném ánh nhìn hình viên đạn lên người lão rồi gằng từng lời.
– Ông muốn gì?
Lão cười nhếch môi lên một cái rồi đứng lên từ từ đi lại đứng đối diện anh.
– Khôi lão đại đúng là thẳng thắng cương trực thật. À không, phải gọi là sếp Khôi chứ đúng không nhỉ?
Có lẽ anh đã dự liệu trước được sẽ có việc này nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Anh không chút lung lay mà vẫn giữ một nét bình tĩnh rồi đối mặt cùng lão già.
– Ông dám cấu kết với Hồ Bảo?
Nếu biết thân phận của anh thì chỉ có cấu kết với Hồ Bảo lão ta mới biết được. Lão già gian manh cười ngã nghiêng rồi tiếp tục giả nai.
– Cậu đang nói gì vậy tôi không hiểu? Nhưng mà phải nói nha, cậu rất giống khí phách của Lâm lão đại. Năm xưa hắn cũng vì muốn đề bạc cậu. Lại sợ tôi và lão Tam điều tra thân thế của cậu nên đã lén lút giết chết không ít người đi moi tin của tôi. Rồi sao nữa cậu biết không? Lần đó lão Tam nói gai mắt hắn quá rồi nên đã rủ tôi chơi một trò chơi. Là lão đại mà, mấy chuyện giành địa bàn thì bắt buộc hắn phải giải quyết. Tao chỉ là tiếp tay cho tụi nó chơi trò bắn lén hắn có hai phát mà hắn đã chết rồi. Yếu kém thật.
Lão ta lại nhắc đến sếp Lâm, một người đã vì anh mà hy sinh. Bàn tay anh bất giác cung chặc, mấy đường gân guốc cũng nổi lên thấy rõ. Uyển Phương không hiểu phản ứng này của anh nhưng vẫn nắm chặt tay anh như trấn an. Lúc sau, anh bình tĩnh lại một chút, mối thù này anh nhất định trả nhưng lúc này không phải.
– Hắn ta cũng đang ở đây đúng không? Nếu cũng có mặt ở đây rồi thì ngại gì mà không ra đối diện cùng tôi hàn huyên? Hồ Bảo.
Anh vừa dứt lời thì phía dưới nhà lại phát ra tiếng vỗ tay vang rộp. Cô quay đầu lại nhìn hướng đó quả đúng là Hồ Bảo và những tên đàn em không ra gì đang đi tới. Hắn cũng nhanh thật, Mới đó mà đã về trước hai người rồi. Nhưng để tìm ra được dì Vân nhanh như vậy thì hai người họ đã cấu kết với nhau từ lâu.
– Chào sếp Khôi, sếp đúng là có tư duy của cảnh sát. Mới nhìn qua giây lát thôi là đã biết ngay còn có thêm ai ở đây rồi. Sao vậy, tôi nhiệt liệt chào mừng cậu như vậy mà sao thấy cậu không vui chút nào thế?
Uyển Phương nhìn ra xung quanh, những tên thuộc hạ của Hồ Bảo và cả lão Nhị đang từ nhà dưới đi lên tập trung ở phòng khách đông không thể tả. Thì ra đây vẫn là một cái bẫy chỉ đợi hai người chui vào còn bọn họ một lưới tóm gọn. Sao cô lại có thể vì một phút mất lý trí mà kéo theo anh lâm vào nguy hiểm như thế chứ?
– Hồ Bảo, anh thật sự muốn dồn anh ấy vào con đường chết sao? Anh không niệm tình đồng đội à?
Hồ Bảo quay sang nhìn cô gái nhỏ rồi cười hắc ra.
– Tôi và hắn có tình đồng đội gì mà phải niệm? Tôi chỉ biết hắn vừa phá hủy mối làm ăn lớn của tôi. Còn khiến tôi mất hết tất cả những gì đã gầy dựng bao năm qua. Hai người có biết tôi đã cực khổ thế nào mới có được ngày hôm nay không? Vốn dĩ chúng ta sẽ không đụng chạm gì nhau nếu như cậu ta không nhận lời lão Dũng đi sang Châu Âu. Lão Dũng đúng là tay em của tôi. Nhưng lão lại tham lam đến nỗi không biết rõ đối phương là ai mà vẫn đi cầu cạnh nhờ giúp đỡ. Hai tên thuộc hạ ngu ngốc đã dẫn dụ cô đi đến kho hàng là do tôi sai khiến. Tôi biết nếu đụng chạm đến cô thì cả hai bên sẽ xảy ra tranh đấu. Tôi vốn nghĩ sau cuộc chiến đó cả hai bên đều sẽ diệt vong mà không cần tôi ra tay. Thật không ngờ các người lại có mạng lớn đến được Anh Quốc. Sau đó còn lấy đi hết mọi thứ của tôi. Nhưng nếu tôi dễ bị bắt như vậy thì đã không trụ được ở Anh Quốc lâu đến thế.
– Vậy giờ cậu muốn gì?
– Hơ, cậu vẫn cứ điềm tĩnh như vậy nhỉ? Cái chết trước mắt mà vẫn rất bình thản. Tụi bây lên đi, tao không lấy lại được vốn thì cũng phải lấy được mạng mày để rửa hận.
Nói rồi hắn lớn giọng ra lệnh cho bọn đàn em. Ngay lập tức tất cả đều xông lên như bầy kiến hôi. Uyển Phương cùng bên cạnh sát cánh cùng anh đánh trả. Bọn chúng mỗi tên đều có trang bị đủ gậy gộc vũ khí lại đông người. Nếu một mình Đình Khôi có thể còn có đường lui. Nhưng bây giờ lại gánh thêm cô nên chắc chắn sẽ bị kẹt.
– Anh mau lợi dụng sơ hở đi trước đi. Bọn chúng không nhắm vào em sẽ không làm gì em đâu.
– Em im ngay.
Phụp.
Một cây gậy đang hướng thẳng về đầu cô mà rơi xuống. Đình Khôi chỉ kịp nói một câu rồi kéo cô ra tự mình nhận khúc vậy đó thay cô.
– Anh chú.
– Em đi trước đi.
Thanh gậy quất thẳng vào vai khiến anh nhăn nhó. Cô lo lắng định quay lại hỏi han thì anh đã đẩy cô ra phía cửa.
Cô không thể để anh ở lại một mình với bầy ong chúa này được. Nếu không thể đánh tay đôi thì dùng súng vậy.
Phương nắm chắc tay hai tên trước mặt đang đưa nắm đấm về phía mình rồi vặn một vòng khiến đối phương ngã quỵ xuống đất ôm tay mình. Một tên khác đang chạy đến, cô lấy đà bật lên cao, hai tay chống đỡ trên vai hắn rồi lộn nhào ra sau trực tiếp cho một cú đấm vào gáy khiến hắn ngất xỉu.
Đình Khôi chỉ đánh trả chứ không đánh vào chỗ hiểm khiến đối phương mất mạng. Bàn tay anh nhanh thoăn thoắt, nắm, kéo, bẻ vặn thậm chí tung nhiều cú đấm từ dưới cằm lên trên. Lợi dụng đối phương chơi với liền tung một cú đá khiến hắn bay xa tận 5m. Lần lượt từng tên bị đấm vào đầu, vào yết hầu, vào ngực mà ngã lăn ra đất hết thảy.
– Anh chú coi chừng.
Hồ Bảo từ đằng xa đang ngắm súng muốn bắn lén vào anh. Cũng may cô nhanh mắt lại nhanh tay rút súng ra kịp thời bắn vào cánh tay hắn.
– Uyển Phương tiến về trước hai bước.
Anh cũng nhìn về phía cô rồi hốt hoảng hét lớn ra lệnh. Uyển Phương nhạy bén, vừa nghe anh nói cô bất giác chạy hẳn về phía anh mà không cần hai bước. Định Khôi vội đi tới, ôm được cô vào lòng anh lạnh lùng cầm khẩu súng trong tay cô chĩa vào đầu lão Nhị.
Đạn đã được lên nòng, nhưng anh lại phải đấu tranh tư tưởng giữa giết và không giết. Đôi mắt anh phút chốc đỏ ngầu mang đầy hơi hớn của cơn cuồng nộ. Cô biết một cảnh sát không thể giết người. Vì vậy có lẽ anh đang rất khó chịu.
Phụp, phụp, phụp.
Cô bất ngờ đưa tay mình lồng vào tay anh rồi thay anh bóp cò. 3 phát đạn ghim thẳng vào hai bên đùi và cả bộ phận dư thừa hèn mọn dưới thân lão. Xong xuôi cô lại nhìn anh.
– Nếu không thể giết thì đừng giết nữa, cứ phế đi.
Đây là bài học mà cô đã học được từ anh. Anh không cho cô giết lão Tâm, nhưng anh lại thay cô phế đi bàn tay dơ bẩn của lão.
– Áaaa, tụi bây.. tụi bây dám.. giết chết hai đứa nó cho tao, nhanh lên.
Lão Nhị nằm bò dưới đất hai tay ôm lấy bộ phận dùng để phát tiết của mình rồi hét lớn. Đám thuộc hạ chết tiệt nghe lời lão nên quyết không buông tha. Bọn chúng ai nấy lần lượt lấy súng ra đồng loạt chĩa về hướng hai người trung tâm. Dì Vân vẫn bị bịt kín miệng nên chỉ biết nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt mà ú ớ không ra lời.
– Hồ Bảo, anh định làm gì?
Uyển Phương trừng mắt nhìn tên gian manh Hồ Bảo đang ngồi bên cạnh dì Vân. Họng súng trong tay hắn cũng đang đặt lên thái dương của dì. Xem ra viên đạn vừa rồi cô nên bắn thẳng vào đầu chứ không nên vào tay hắn mới đúng.
– Tao còn làm gì được? Tao thấy cuộc vui đang dần thăng hoa nên tao muốn đẩy lên đến cao trào thôi mà. Tao cho tụi bây tự chọn, một là tự mình kết liễu, hai là đầu người phụ nữ này sẽ ghim lần lượt 3 viên đạn do tao ban tặng.
Đình Khôi nhìn xung quanh, anh và cô bị bao vây đến không còn lối thoát. Trước giờ anh chưa từng đầu hàng hay lùi bước nhận mình thua kém. Ngoại trừ tiến lên để sống thì chưa hề chùn chân để giữ mạng. Ấy vậy mà lần này anh lại sợ, sợ người anh yêu sẽ bỏ mạng tại đây. Đây là lần đầu tiên bản thân anh muốn hy sinh vì một người.
– Hồ Bảo, người cậu cần là tôi. Giới hắc đạo này cũng có đạo lý kẻ không liên quan thì không đáng chết. Hôm nay Đình Khôi tôi đứng ở đây rồi. Vòng vây này tôi cũng không thể mọc cánh bay qua. Thả người đi, tôi chơi với cậu.
– Anh chú.
Uyển Phương không thể tin vào tai mình. Đối mặt với sinh tử vài phen rồi nhưng anh chưa một lần tỏ ra đầu hàng. Sao bây giờ anh lại..
– Hơ, nhưng tao đổi ý rồi, tao muốn tất cả tụi bây đều chết.
Đoàng.
Vừa dứt câu thì tiếng súng trong tay hắn cũng vang lên. Cô chỉ kịp ngây ngốc nhìn dì Vân mở to hai mắt trợn trừng đau đớn rồi gục ngã.
– Dì Vânnnnn.. Hồ Bảo tôi liều chết với anh.
Uyển Phương bị đả kích, hình ảnh dì Vân luôn dịu dàng cưu mang che chở cho cô còn hơn cả mẹ ruột đã đổ gục xuống trước mặt. Trong khi cô chỉ biết đứng đó bất lực nhìn khẩu súng kia vang lên một tiếng chết chốc.
Cô giật lấy khẩu súng trong tay Đình Khôi. Anh biết trước cô sẽ làm vậy nên dằn co cố giữ lại khẩu súng.
– Em bình tĩnh lại đi, Uyển Phương mau bình tĩnh lại.
– Làm sao em bình tĩnh được? Dì Vân bị hắn bắn chết rồi. Người thân còn lại duy nhất của em chết trước mặt em. Em muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu. Aaaaa..
Cô vùng vẫy trong lòng anh một mực muốn xông về trước. Anh biết cô đau đớn nhưng kẻ địch bây giờ quá nhiều.
– Còn chờ gì nữa, tụi bây giết nó cho tao.
Hồ Bảo vừa dứt câu là một tiếng xịttt kéo dài phát ra. Ngay sau đó là một không gian mù mịt khói trắng. Đình Khôi ôm chặt cô rồi bế bổng luồng lách ra ngoài. Nhưng mới đi được hai bước thì một tràn tiếng súng nổ như thời
chiến loạn vang lên rộp trời. Sau đó là giọng nói của Long Báo bên ngoài hét lớn.
– Anh Đại mau cúi thấp người xuống.
Nhận ra người của mình, anh vẫn bế cô rồi cúi gập người xuống. Tiếng đạn bắn vẫn toả ra tứ phương. Không ngờ hôm nay lại để xảy ra một trận đấu lớn đến kinh thiên động địa thế này.
Khói trắng đã dần tan đi hết để lộ ra những tên thuộc hạ của Hồ Bảo nằm chết la liệt. Lão Nhị cũng bị trúng đạn vào tim chết ngay ngoài cửa.
Vài giây sau, Long Báo và Thế Vỹ dẫn thêm đoàn người tay cầm đủ vũ khí vào trong. Họ đến chỗ anh rồi trầm giọng.
– Anh Đại, cũng may là anh kêu Thế Vỹ gửi thông tin cho anh tụi em mới biết ở đây có vấn đề. Anh sao rồi, anh và con bé đó không sao chứ?
– Phải đó cậu không sao chứ? Mau đứng lên đi.
– Tất cả đứng yên, các anh đã bị bao vây. Không ai được nhúc nhích, mau bỏ vũ khí xuống.
Lời của hai người thân cận vừa buông thì giọng nói đanh thép của sếp Trực cũng vang vọng bên ngoài vòng vây. Cô nhận ra anh đã nhắm mắt đầy đau lòng vài giây rồi mới đứng lên. Thế Vỹ chưa hiểu chuyện gì nên gằng giọng lên tiếng.
– Mẹ nó, cảnh sát tới rồi. Đình Khôi, chúng ta đi thôi.
Đình Khôi không đi theo Thế Vỹ và Long Báo mà lại kéo tay hắn lại.
– Cảnh sát bao vây hết bên ngoài rồi. Chúng ta không thoát được.
– Anh Đại, chúng ta lại sập bẫy sao? Không được, để em ra đó chống trả. Anh và mọi người mau tìm cách rời khỏi đi.
Tình cảnh này Uyển Phương nhìn mà chỉ thêm phần đau lòng. Long Báo chỉ kịp nói mà chưa kịp làm thì đã bị cảnh sát ập vào trong tóm gọn. Trên tay ai cũng có súng, nhưng cảnh sát lại đông hơn tất cả. Và rồi đám người Bạch Ưng lần lượt bị dẫn giải rời đi. Duy chỉ có cô và anh là đứng đó nhìn theo họ. Thế Vỹ nhận ra được chuyện này. Tay hắn bị chiếc còng số 8 lạnh ngắt tóm chặt nhưng ánh mắt lại không rời anh lấy một giây.
– Đình Khôi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu hết rồi.
Vừa xong câu nói ấy là sếp Trực cũng đi vào trong. Sếp nhìn anh đầy nét tự hào rồi nghiêm mình.
– Đình Khôi, biệt hiệu Chim Ưng, số hiệu CS1331 nghe lệnh.
Đình Khôi như thoát khỏi cơn trầm luân nhiều cảm xúc khó tả. Anh đứng thẳng người, ngón tay chạm vào đuôi mày rồi nghiêm nghị đáp.
– Tôi nghe rõ sếp.
– Nhiệm vụ được giao cậu đã làm rất tốt. Tôi xin trịnh trọng thông báo hành động kết thúc. Ngay bây giờ mau quay về cảnh đội, tôi sẽ khôi phục lại thân phận cho cậu.
– Yes sir.
Uyển Phương nãy giờ chỉ đứng yên không nói gì. Sếp Trực lúc này mới nhìn sang cô nói giọng đầy ưu ái.
– Uyển Phương, cô đã làm rất tốt. Xem ra cô đã lớn thật rồi. Lúc nãy những chứng cứ cô quay lại được ở đây rất rõ nét. Cũng may cả hai người phối hợp ăn ý nên mới kéo dài được thời gian cho bọn Bạch Ưng đến. Tôi mới được dịp tóm gọn ghẽ hết như vậy.
Thì ra những gì anh dặn dò cô lúc trên xe là bảo cô phải dùng chiếc nhẫn ghi lại mọi chuyện. Anh còn tinh ý đến nỗi phát trực tiếp hình ảnh rồi truyền đến máy chủ của sếp Trực. Như vậy chỉ cần đoạn video này, cộng với mọi chứng cứ vận chuyển mua bán trái phép mà Thế Vỹ đã gửi cho anh cùng số tang vật này cũng đủ để bắt người rồi.
– Thưa sếp, Hồ Bảo đã bị bắt khi đang tìm cách leo rào ở phía sau.
– Tốt lắm, cùng tôi ra đó xem thử.
Tất cả mọi người đều đi hết, mọi thứ chỉ còn lại anh và cô. Cả hai đã phá được án nhưng sao lòng dạ ai nấy đều nặng trĩu.
Uyển Phương chầm chậm đi lại chỗ dì Vân. Cô sờ lên mặt dì rồi phủi đi những hạt bụi rơi rớt. Lát sau cô lại cúi gầm mặt rơi nước mắt nghẹn ngào.
– Con xin lỗi, có phải nếu chúng ta không gặp nhau, con không đưa dì đến đây thì có phải dì sẽ không chết không?
Đình Khôi nhìn cô từ phía sau, anh biết cô đau lòng nên để cho cô thoả sức được khóc. Chính bản thân anh cũng đang rơi lệ. Là tim anh đang rơi lệ. Rơi lệ vì đồng đội, không đúng, rơi lệ vì những kẻ xã hội đen mà từ lâu anh đã xem như người một nhà.
Truyện: Ải thương❌
Tác giả: Vân Yên (Tử Ngôn)
Chương 23. Kết.
Một buổi sớm mai thật đẹp lại hiện ra trước mắt. Đình Khôi vẫn còn ôm chặt cô trong lòng. Cả hai vẫn còn vùi trong chăn chưa muốn ngồi dậy.
– Cả đêm qua em không ngủ rồi. Em tranh thủ ngủ một chút đi.
Từ lúc về khách sạn đến giờ cô vẫn không chợp mắt lấy một giây. Cứ mỗi lần đôi mi sắp sụp xuống là hình ảnh dì Vân lại hiện lên khiến cô không tài nào nín khóc. Hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, đôi mắt cô đã sưng húp lên thấy rõ. Anh nhìn mà đau lòng nhưng không thể nói thành lời.
Cô bỗng nhiên muốn lười biếng chỉ cần nằm ôm anh mãi như thế này là đủ. Không muốn làm gì, không muốn đi đâu cũng không muốn ăn uống gì cả. Cô khẽ cửa mình rồi lại ôm chặt lấy anh. Giọng nói khàn khàn vì cả đêm thức trắng cũng đáp lại anh.
– Em không muốn ngủ.
Anh để cho cô gối đầu lên tay mình rồi thuận tiện vuốt ve vài sợi tóc mượt mà thơm tho. Đôi mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm vô định. Mang thêm một chút đượm buồn khó tả.
– Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Em đừng như vậy nữa. Hôm nay tôi còn có việc phải làm nên bây giờ em ngủ đi.
– Anh muốn đến trại giam sao?
– Uhm.
– Anh thật sự muốn gặp lại hai chú ấy à?
– Uhm, có lẽ họ cũng đang chờ ở tôi một câu trả lời. Tôi không muốn để họ đợi lâu.
Bây giờ cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô chợt nhận ra nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh hàng ngày bây giờ lại ủ rủ buồn bã theo một cách gì đó mà chỉ có cô mới có thể nhìn ra được.
– Để em đi với anh.
Đình Khôi khẽ thở dài một hơi rồi trầm giọng.
– Em mệt rồi, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi.
– Em không thể nghỉ ngơi nổi. Dù gì em cũng muốn gặp hai chú ấy để nói vài lời mà.
– Tôi biết em muốn nói gì. Tôi sẽ chuyển lời giúp em. Hôm nay em không được đi Vì người bọn họ đang muốn gặp nhất lúc này chính là tôi.
– Vậy..
– Tôi đi một lát sẽ về ngay. Em nhắm mắt ngủ một chút đi.
Vừa nói xong anh cẩn thận kéo cái gối bên cạnh kê xuống đầu cô rồi vén chăn bước xuống giường. Không khí hôm nay thật lạ, rõ ràng là sống yên biển lặng rồi. Nhưng tại sao lại khiến cho hai người họ thấy khó thở như vậy chứ?
Anh thay ra một bộ đồ khác, chỉ đơn giản là áo sơ mi và quần tây âu nhưng sao lại thu hút ánh nhìn kì lạ. Xong hết mọi thứ anh nhìn cô thêm một lần rồi mới rời khỏi. Hôm nay anh có việc để làm, cô cũng vậy. Cả hai đều có việc riêng cần phải giải quyết. Anh vừa đi khỏi không bao lâu thì cô cũng sửa soạn rồi đi ra ngoài.
Tại cơ quan cảnh sát, Đình Khôi đang có mặt trong văn phòng làm việc của sếp Trực. Hôm nay cũng có thêm hai lãnh đạo cấp cao cùng nghị luận để ban thưởng cho anh. Ngoài việc không thể trao huân chương và khen thưởng công khai thì họ vẫn có thể âm thầm chúc mừng cho nội gián của mình.
– Chúc mừng cậu kết thúc chuỗi hành động lớn. Chúng tôi đã thu thập được chứng cứ mà cậu đã giao và tất cả vật chứng mang về đây điều tra. Những người cần bắt cũng đã bị tóm gọn hết rồi. Thành công hôm nay của cậu là ngoài rất mong đợi của chúng tôi. Không những phá được đường dây buôn bán ma túy. Mà còn nắm cán được đường dây buôn lậu vũ khí quy mô lớn. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về việc khen thưởng cho cậu. Vậy nên chúng tôi quyết định…
– Tôi không muốn được khen thưởng, cũng không muốn làm cảnh sát nữa.
Đây là lần đầu tiên anh ngắt lời cấp trên. Anh không muốn bàn thêm về việc khen thưởng gì đó. Vì mục đích anh đến đây không phải để nghe mấy chuyện này.
Sếp Trực và hai vị cấp trên nhìn anh ngạc nhiên. Sếp Trực nghĩ anh có vấn đề nên bèn đi tới nói nhỏ.
– Cậu bị cái gì vậy? Có biết là mình đang nói cái gì không?
– Tôi biết rất rõ mình đang làm gì. Thưa sếp, Hôm nay tôi đến đây không phải để nghe luận công ban thưởng. Mà đến để nói với mọi người rằng tôi không muốn làm cảnh sát nữa. Những chứng cứ mà lúc nãy sếp đã nói đều là do hai phạm nhân Thế Vỹ và Long Báo điều tra giao nộp. Mặc dù họ không biết thân phận của tôi. Nhưng nhiều năm qua đã cùng tôi kề vai sát cánh, giúp tôi điều tra không ít vụ án. Tất cả những gì hôm nay tôi làm được đều là nhờ công lao phụ trợ của hai người đó. Rất mong sếp và hai lãnh đạo đây có thể ghi nhận công lao này và có thể giảm án cho hai người họ.
– Tôi không nghe lầm đấy chứ? Cậu lại đi xin giảm án cho bọn xã hội đen?
– Không sai, họ chính là xã hội đen. Nhưng từ trước đến nay một người cũng chưa từng giết. Họ đã đi theo tôi từ rất lâu rồi nên tôi có thể chắc chắn điều đó. Vả lại những chứng cứ đang trong tay của sếp thật sự đều là do họ cất công tìm được. Vậy cho nên tôi nghĩ yêu cầu này cũng không có gì là quá đáng cả.
– Chuyện này..
Sếp Trực Lần đầu tiên thấy Đình Khôi kiên quyết như vậy. Sếp chưa kịp nói gì nữa thì một vị lãnh đạo đã lên tiếng.
– Cậu đã chắc chắn với quyết định này chưa?
Đình Khôi đã suy nghĩ đến chuyện này từ khi vụ án chưa được phá. Vậy nên bây giờ anh rất hiên ngang gật đầu.
– Tôi chắc chắn.
Hai vị lãnh đạo nhìn nhau rồi lại nhìn sang sếp Trực. Vài giây sau lại thận trọng đưa ra ý kiến.
– Nếu cậu đã nói như vậy thì chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu. Những thông tin cậu vừa cung cấp chúng tôi sẽ ghi bổ sung vào hồ sơ vụ án. Hi vọng tòa án cấp cao có thể giảm án cho bọn họ theo đúng mong muốn của cậu.
– Cảm ơn hai sếp. Tôi còn một việc nữa muốn thỉnh cầu.
– Cậu nói đi.
– Tôi muốn gặp riêng Long Báo và Thế Vỹ.
Không đợi hai người kia lên tiếng, sếp Trực đã phản đối ngay lập tức.
– Không được, gặp theo quy định thì được, gặp riêng thì không.
– Đúng đó, họ có thể sẽ hại cậu.
– Tôi cũng không đồng ý.
Mọi người đang lo cho anh. Họ sợ hai bọn Long Báo sẽ không chịu nổi đả kích rồi làm loạn. Nhưng anh vẫn kiên quyết.
– Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Xem như đây là phần thưởng dành cho tôi đi.
Ba người sếp lại nhìn nhau, cuối cùng họ cũng đành thuận theo ý anh.
Lối vào phòng giam biệt lập u tối cùng cực. Xung quanh chỉ có một mùi ẩm mốc hốc lên tận sống mũi. Dọc hai bên đường là hai dãy phòng giam mà từng phòng chỉ có đủ 4 mét vuông. Bên trong đó toàn giam giữ những gương mặt gạo cội. Họ không phạm tội giết người thì cũng là đâm thuê chém mướn, buôn lậu hoặc là chiến giả giang hồ.
Đi qua hơn sáu phòng, cuối cùng anh cũng dừng lại ở căn phòng thứ bảy. Đằng sau song sắt kia là một gương mặt đang ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt của loài báo hoang.
– Tôi đến thăm hai cậu.
Bên trong phòng giam số 7 là Long Báo. Đối diện đó là phòng giam số 14 Thế Vĩ cũng ở bên trong. Long Báo từng là đàn em thân thuộc nhất của anh. Hắn ta chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt đay nghiến đến như vậy. Dù khoảng cách của cả hai không đủ để anh nghe được hơi thở của hắn. Thế nhưng anh lại cảm nhận Long Báo đang thở rất khó khăn vì cơn nóng giận chèn ép.
– Anh.. à không, sếp Khôi, tôi phải gọi như vậy mới đúng. Không biết sếp đến đây là coi chúng tôi thảm hại như thế nào hay vụ án còn có chỗ nào cần dùng đến chúng tôi nữa?
Long Báo nổi giận nhưng hắn không gào thét hay thể hiện bất kỳ cơn thịnh nộ nào. Đình Khôi mở cửa nhà giam rồi đi vào trong cùng Long Báo mà không nói tiếng nào. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, phòng giam chỉ còn lại hai người anh mới lên tiếng.
– Nếu cảm thấy tức giận thì cứ việc ra tay đi. Tôi đứng ở đây nhất quyết sẽ không đánh trả.
Hắn bây giờ mới đứng đối diện anh, đối diện sự kiêu ngạo và điềm tĩnh mà hắn đã tôn sùng bấy nhiêu năm qua. Không ngờ có một ngày bao nhiêu hình tượng mà hắn từng ước mong có được giống anh lại 1 khắc vụn vỡ đi hết.
Hắn cung hai bàn tay thành nắm đấm, khoé mắt đỏ ngầu lao về phía anh. Những tưởng hắn sẽ cho anh vài cú đấm. Nhưng hắn lại kéo cổ áo rồi ép người anh đứng sát vào song sắt. Cú ép mạnh đến nỗi ai nấy đều nghe ầm một tiếng như thể đã sập cái gì đó.
– Nói đi, tại sao lại gạt tôi lâu như vậy? Thằng Long này đã bôn ba theo anh biết bao nhiêu lần sống chết. Tôi tưởng anh thật lòng đối đãi với anh em. Tôi tưởng anh ngàn lần cũng không thể phản bội anh em. Nhưng tại sao vậy, tại sao nội gián lại là anh? Tại sao một chút lòng tin cuối cùng anh cũng lấy đi hết? Anh nói đi, bây giờ tôi nên làm gì anh đây? Tôi có thể làm gì anh được đây chứ? Chẳng lẽ phải giết anh để rửa hận cho anh em sao?
Long Báo gần như dùng hết sức mình hét lên từng lời rõ mồn một. Hai tay hắn không ngừng kéo anh ra rồi dập vào lại khung sắt. Lưng anh đau nhói, nhưng lồng ngực lại đau và khó thở hơn. Anh chưa bao giờ thấy hắn khóc. Chưa bao giờ thấy hắn xúc động đến nỗi không ghìm lại được mình.
– Cậu từng tin tưởng tôi tuyệt đối, trung thành với tôi tuyệt đối. Xảy ra sự việc ngày hôm nay tôi cũng không có lời nào để giải thích nữa. Cậu có thể đánh tôi để hả giận. Hiện tại cậu đang có quyền đó chứ không cần đợi tôi cho phép nữa.
– Anh tưởng tôi không dám đánh anh sao? Aaaa…
Hắn một tay giơ nắm đấm lên cao nhắm thẳng vào mặt anh rồi hét lên như loài chó sói. Đình Khôi không một nét dao động, anh để mặc cho hắn muốn đánh thì đánh. Một giây sau, nắm đấm kia đã rơi xuống. Nhưng không phải mặt anh mà là thanh sắt bên cạnh.
Tay hắn toét một đường dài rồi tứa máu. Hắn lại như điên như dại buông anh ra, lúc quay lưng lại đôi vai hắn bất chợt run lên. Cái run vai đó không đơn giản chỉ là khóc, mà là cười ra nước mắt. Sau đó là vài câu nói mà khiến anh như có vạn tiễn xuyên tâm.
– Anh là đồ phản bội, là thứ phản nghịch không thể dung tha. Nhưng cuối cùng tôi cũng không ra tay được. Chứng tỏ Long Báo này đã hết thời rồi. Anh đi đi, đừng ở đây khiến tôi gai mắt thêm nữa. Từ nay về sau gặp như không quen. Những ân tình trước đây anh từng cứu mạng tôi xem như chúng ta huề nhau rồi.
Anh cố nén lại vài cơn xúc động trong lòng. Thật sự nó đang cuộn trào dữ dội. Nhưng anh không biết làm sao để bày tỏ ra cho hết.
– Trước đây cậu xem tôi là đàn anh của cậu. Mặc dù cậu rất bản lĩnh nhưng tôi đã quen với việc nâng đỡ cậu. Đúng tôi là nội gián. Nhưng phần tình cảm mà tôi đối với anh em đều là thật. Cứu mạng cậu nhiều lần là xuất phát từ tận sâu trong lòng tôi chứ không phải vì nhiệm vụ gì cả. Đó là vì tôi là anh đại của cậu nên tôi phải ra sức bảo vệ anh em của mình bằng mọi giá. Còn hôm nay, tôi chỉ là một kẻ tầm thường đến đây cho cậu một lời giải thích. Nhưng tôi thấy có giải thích thế nào thì trong lòng chúng ta cũng đã hiểu hết rồi.
Nói xong anh nhìn bóng lưng đứa em mà anh từng vào sinh ra tử cùng hắn. Tình cảnh này anh cũng không muốn. Nhưng lương tri lại không cho phép anh làm trái.
Sang phòng đối diện, Thế Vỹ điềm tĩnh không như Long Báo. Vậy nhưng ẩn sâu trong nét điềm tĩnh đó là một cơn bão táp cuồng phong. Đình Khôi vào bên trong, cánh cửa đóng lại. Thế Vỹ lao đến đấm liền mấy phát vào mặt, vào bụng khiến anh chao đảo phải tựa lưng vào tường.
Thế Vỹ như biến thành một con người khác. Vẻ thư sinh nho nhã của một bác sĩ đã chạy đi đâu mất. Hiện tại người đang đối diện anh chỉ là một kẻ khát máu cuồng nộ mà thôi.
– Đình Khôi, tôi không ngờ kẻ mà Thế Vỹ đây xem là tri kỉ lại một tay đẩy tôi vào chốn lao tù. Hay, hay thật đó, đúng là rất hay. Vở kịch được đầu tư mười mấy năm đúng là kẻ diễn cũng biến hoá khôn lường thật. Có thể qua mặt được cả người tinh ý như tôi thì đúng là cậu rất giỏi rồi sếp Khôi. Cậu mượn tay tôi để góp nhặt chứng cứ. Sau khi về nước, cậu sợ tôi và Long Báo cùng đến chỗ đó với cậu thì thân phận cậu sẽ bị lộ. Nhưng cậu lại lường trước được hiểm nguy nên cố tình bảo tôi giao hết chứng cứ đã điều tra nội bộ trong bang cho cậu. Vì cậu biết tôi sẽ biết được chuyện của lão Nhị, biết tôi sẽ vì lo cho an nguy của cậu mà đến đó để giải vây. Hay lắm, vậy nên chỉ cần chúng tôi đến hạ gục bọn lão Nhị và Hồ Bảo giúp cậu rồi thì cảnh sát cũng sẽ ập vào tóm gọn chúng tôi. Con mẹ nó, đầu óc cậu tính toán đúng thật khiến tôi phải mở mang tầm mắt đó sếp Khôi.
Đình Khôi quệt ngang vệt máu trên khoé môi mình rồi thẳng người nhìn Thế Vỹ.
– Trước đây cậu xem tôi là thế nào thì tôi cũng đã xem cậu y như vậy. Cậu và Long Báo tôi đều xem trọng như nhau. Những cú đấm này xem như tôi đã bù đắp 1 phần nào đó cho cơn giận của cậu rồi. Nếu không cậu không còn gì để nói nữa thì tôi đi về.
Thế Vỹ không phải không muốn nói thêm gì. Mà là có quá nhiều chuyện để nói nên nó cứ dồn dập mãi không biết phải bắt đầu từ đâu. Vậy là ai nấy đều im lặng, nỗi thất vọng và đau đớn đã lấn áp hết những ngôn từ cần thiết. Giờ đây cả ba người họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ hiểu nỗi khổ sở mà đối phương đang dằn vặt rồi.
Đình Khôi trở ra ngoài, cửa phòng giam khoá lại. Anh đứng giữa lối đi, giữa hai căn phòng mà đôi mắt chỉ nhìn thẳng ra phía cửa ra vào đang chan chứa đầy màu nắng.
– Tin tôi, hai người sẽ không cần ở lại đây quá lâu. Nhanh thôi cả hai sẽ được tự do. Xem như đây là lời hứa cuối cùng mà lão đại hứa với hai người. Bầu trời hôm nay trong xanh, anh em chúng ta chia tay tại đây. Đoạn đường sau này tôi hy vọng sẽ còn cơ hội gặp lại cố nhân.
Bước chân anh di chuyển theo lối có ánh sáng. Còn hai kẻ đang chìm đắm trong góc tối chỉ biết nhìn theo mà cảm xúc dâng trào đến nỗi đôi mắt đỏ hoe. “Người anh em”, tiếng gọi thân thương này sao lại xé nát lòng của kẻ cầm gươm đao như họ như vậy chứ? Đau, không chỉ 2 kẻ tay đẫm tội biết đau, mà đau cả tâm can kẻ thực thi công lý.
Uyển Phương quay lại căn nhà nhỏ mà mẹ cô đã tận tay xây đắp lên từng ngày. Lão Tâm vẫn ở đó, nhưng nay đã già đến tiều tụy thảm thương. Bàn tay bị hủy ngày hôm đó vì không được cứu chữa kịp thời nên hoại tử phải cắt bỏ cả cánh tay. Đây cũng vì lão sống chẳng được lòng ai. Đến khi hoạn nạn cũng chẳng ai ra tay cứu giúp. Cớ sự ngày hôm nay là do lão tự làm từ chịu.
Lão thấy cô từ xa đã phải giật thót hoảng sợ chui xuống nhà bếp rồi thu mình vào một góc. Nhìn lão tinh thần bất ổn, tâm thần loạn lên như kẻ chẳng còn tri thức. Xem ra màn ăn đạn hôm đó đã khiến lão thần kinh bất định rồi.
Nực cười thật, hình ảnh lão ngồi bó chân run rẩy một xó đó lại giống đứa trẻ của 8 năm trước y hệt. Khoé môi cô nhếch lên một đường cong nhìn lão vài giây rồi không quan tâm nữa. Cô đến lần này không phải là vì lão. Cô vì mẹ.
Uyển Phương vào nhà giữa, nhìn lên bàn thờ đầy bụi bẩn. Gương mặt vốn mang đầy ải khổ in trên tấm ảnh đã bị bụi bặm làm hoen mờ. Cô phủi ngang phủi dọc vài lần, phần nhỏ lớp bụi cũng bị cuốn phăng. Gương nặt thân thương đầy kham khổ của bà Loan lại hiện ra rõ nét. Tim cô nhói lên một cái, ngày cô đi chắc mẹ cũng đã khóc nhiều lắm nhỉ. Ấy vậy mà ngày mẹ đi cô không những không khóc mà còn không được hay tin.
Ôm di ảnh vào lòng, cô nhắm mắt cho hình ảnh của mẹ ùa về trong giây lát. Nhưng sao mọi thứ lại mờ nhạt, mờ nhạt đến nỗi trong cô đã không còn tồn đọng lại chút gì.
Cô rời khỏi căn nhà, hai tay cũng ôm khư khư di ảnh vào lòng.
– Con đưa mẹ về ở với con nhé.
Quay về khách sạn, cô sững sờ khi Đình Khôi đã về từ bao giờ. Nhìn mặt anh chỗ xanh chỗ tím khiến cô phát hoảng chạy đến.
– Anh bị sao vậy? Sao lại thế này?
Anh là người không dễ bị người khác đả thương. Xem ra hai người trong nhà giam kia đã thật sự phẫn nộ đến mức động thủ với anh rồi.
Nhìn cô lo lắng, anh không quan tâm lời cô vừa nói mà lại nhẹ giọng.
– Em còn nhớ lúc đến chỗ dì Vân cùng em tôi đã nói gì không?
Lúc đó căn bản anh đã nói rất nhiều nên cô thật sự không biết anh muốn nói đến chuyện gì.
– Em không nhớ vì anh đã nói rất nhiều chuyện.
– Tôi đã nói sau khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ đưa em đến một nơi không ai biết đến chúng ta cả. Chúng ta sẽ sống an yên nữa đời còn lại ở một nơi mà chỉ cod hai ta thôi. Lúc đó em chưa trả lời tôi. Bây giờ em nói đi, em đồng ý đi cùng tôi không? Tôi sẽ tôn trọng ý em.
Thì ra anh nói đến việc này, lúc anh nói trên xe cô cũng đã nghĩ đến rồi. Cả hai cùng sống ở một nơi không ai biết mình thật sự rất tuyệt. Ở đây cô cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa nên cô không ngần ngại xoà vào lòng anh.
– Em đi chứ, em phải đi cùng anh, đi đến cùng trời cuối đất cũng phải đi.
– Em suy nghĩ kĩ chưa?
Anh dò xét muốn hỏi lại. Cô vùi mặt vào vòm ngực anh hít hà mùi thơm dễ chịu rồi thủ thỉ.
– Chúng ta bên nhau nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Nguy hiểm có, sinh tử có, gian nan đến cùng cực cũng có. Đến bây giờ em mới biết muốn đến mức thương nhau thì phải trải qua nhiều ải đến như vậy. Anh chú, bây giờ nghĩ lại em đột nhiên thấy sợ hãi nơi này vô cùng. Chúng ta đi nơi khác, đến một nơi thật sự bình yên rồi bình bình an an sống đến bạc đầu giai lão.
Anh choàng tay qua vai rồi ôm cô vào lòng. Cái ôm của sự chở che và chiều chuộng vô bờ.
– Được, bây giờ chúng ta đi.
– Bây giờ luôn sao?
– Uhm, không được sao?
– Dạ, em đi theo anh. Miễn là cùng anh thì em đều nghe theo cả.
Ải thương là một hành trình từ điểm yêu đến điểm thương. Chính giữa hai điểm đôi khi chỉ là ngọn gió đầu đông khiến cả hai có chút lạnh. Nhưng cũng có lúc nó hoá cuồng phong thịnh nộ. Nhìn ở góc cạnh nào thì nó cũng muốn dìm chết hai người. Cho đến khi vượt qua nó, vượt qua những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới bàn chân trần thì mới hiểu phía trước đó là một dải ngân hà phủ đầy hoa hồng.
Đình Khôi, Uyển Phương, cả hai người đã vượt qua định kiến tuổi tác, vượt qua cái gọi là cửa ải sinh tử mới đến được cửa thương. Cô nói đúng, cuộc sống ở đây quá xô bồ và phức tạp. Thôi thì đã đồng lòng cùng nhau thì cho dù đến cùng trời cuối đất. Chỉ cần nơi đó bình yên, chỉ cần nơi đó khiến hai trái tim ngày một kết chặt thì đời này không còn gì để hối tiếc nữa. Phần đời này tìm được nhau, ở bên nhau đã mãn nguyện mãn ý rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương