Ải thương

Chương 21



Không đợi chúng có khoảng trống để hành động. Tên mặt trắng vừa dứt câu, một tay anh nắm chặt cô. Tay còn lại cầm súng bắn liên hoàn vào bọn người trước mặt. Ngay lập tức, phần đùi của từng tên đều bị đạn xuyên qua nằm la liệt. Tiếng ra lệnh, tiếng truy đuổi cùng tiếng súng hoà vào nhau gây nên cuộc ẩu đả hỗn loạn chưa từng có tại biệt thự này.
Bọn Long Báo nghe ầm ĩ bên trong liền đoán ra sự việc. Thế Vỹ dẫn theo vào người trấn thủ bên ngoài cố gắng cầm cự. Long Báo đưa thêm người vào trong mở đường cho Đình Khôi.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như họ sắp xếp. Đám lính tại khuôn viên tập trung ngày một đông. Mười mấy người chống chọi với hàng trăm người đều có trang bị vũ khí tối cao thật sự là một đợt công kích chênh lệch quá lớn.
– Thế Vỹ, anh tìm cách vào trong giúp anh Đại. Ở đây cứ giao lại cho tôi.
Long Báo thấy tình hình bên ngoài sẽ không ổn nếu giao lại cho Thế Vỹ. Nên đành để người có nhiều tâm cơ như Thế Vỹ tìm cách xông vào trong.
– Vậy tôi đi, Long Báo, cậu cẩn thận đó.
– Đi mau đi.
Bên trong, lối ra đại sảnh bị bọn lính vây kín thành vòng. Uyển Phương cùng anh xông phá mở lối nhưng không thể bì lại bọn chúng.
– Cố tiến ra ngoài không phải là cách. Chúng ta phải nghĩ cách khác thôi anh.
Thần sắc Đình Khôi như có băng lạnh xâm nhập. Cả hai chỉ đang ẩn nấp sau cánh cửa gỗ mong manh. Nếu bọn chúng tràn vào thì cả hai sẽ đi đời. Súng ngắn vốn không thể đối chọi với súng dài đây là định lí hiển nhiên.
– Uyển Phương em nghe tôi nói đây. Tôi sẽ quay lại phòng họp. Nhiệm vụ của em là trụ vững ở đây thêm 1 phút đợi tôi quay lại.
Cô níu tay anh mà đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng.
– Không, anh vào đó là nộp mạng.
– Đình Khôi tôi không phải là loại tự tìm đường chết. Em yên tâm ở đây đợi tôi.
Nói rồi anh lấy trong người ra thêm một khẩu súng ngắn, cùng một vài chùm pháo nhỏ rồi dúi vào tay cô.
– Đây là pháo khói, nếu không thể trụ được nữa thì hãy ném nó sang bọn chúng. Lúc đó em sẽ có ít nhất 1 phút để hạ gục đối phương gần em nhất.
Vừa dứt câu anh cũng bỏ đi mất. Một mình cô đứng đó nhìn theo bóng lưng anh mà trái tim lại lần nữa nhảy xổ ra ngoài.
Hai người rời khỏi phòng họp không xa nên Chỉ cần vài bước chân là anh đã về lại chỗ cũ. Một vài tên lính canh bên ngoài lại bị anh phục kích nhanh gọn. Quả nhiên phòng họp chỉ có một lối ra vào duy nhất nên tất cả bọn họ vẫn còn ở đó.
– Hồ Bảo, chúng ta bị phục kích mà cậu còn có thể đứng đó được sao?
Lúc này anh hỏi câu đó quả đúng là vô nghĩa. Bây giờ nhìn hắn đứng cùng một phe với mấy lão già kia thì đủ hiểu sếp Trực nói không sai rồi. Hắn đã hoàn toàn biến chất không còn là một cảnh sát chìm nữa.
Hồ Bảo nheo mắt nhìn anh một cách nham hiểm. Hắn ung dung bỏ hai tay vào túi rồi nói như đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ.
– Sếp Khôi đúng là diễn lâu ngày cho nên giọng điệu cũng khiến người khác phải tin tưởng sát đất.
Lời hắn vừa dứt là tên mặt trắng bên cạnh cũng trừng mắt nhìn anh. .
– Thì ra mấy lời của lão Hồ nói không sai. Cậu chính là nội gián của bọn cảnh sát vô dụng kia. Hôm nay tất cả các người đều không thể thoát khỏi đây được đâu.
Thì ra Hồ Bảo chính là chờ ngày này. Không phải hắn không muốn vạch trần thân phận của anh. Mà chị muốn vạch trần theo kiểu một lưới tóm gọn người của anh. Nhưng nếu anh dễ dàng để cho hắn thực hiện được kế hoạch đó thì anh không còn là Đình Khôi nữa rồi.
– Thân phận của tôi và Hồ Bảo đây vốn như một thể. Các người tin hắn mà phục kích tôi thì đừng trách sau này chó quay đầu cắn chủ.
Nói xong anh nhanh như chớp tiếng về trước hai bước nắm chặt tên mặt trắng trước mặt mình. Ngay lập tức khẩu súng trên tay anh cũng chỉ lên thái dương hắn. Tay còn lại siết chặt cổ khiến hắn phải méo mặt.
– Nếu tôi đoán không lầm lão già mặt trắng này là người có quyền hành nhất trong đây. Từ đầu đến cuối lão không nói gì cũng chỉ muốn qua mặt được tôi. Nếu các người đã biết tôi là cảnh sát thì cũng nên biết tôi hiểu mật ngữ trong ngành này thế nào. Từng tiếng lóc cóc mà hắn gõ trên bàn để ra hiệu cho các người đối đáp đều không lọt qua tai tôi. Bây giờ các người mau bỏ súng xuống nếu không tôi sẽ nổ súng.
Mấy tên mặt trắng còn lại ai nấy đều cuốn quýt lên hết. Bọn lính vừa tụ tập lại đằng cửa cũng nhìn nhau chờ hiệu lệnh. Hồ Bảo không ngờ anh lại liều mạng đến như vậy nên liền ra sức thuyết phục.
– Ở đây là Anh Quốc, nếu cậu dám ra tay giết chết quan chức của chính phủ họ thì mạng cậu cũng không thể giữ được đâu.
– Hớ, đằng nào cũng phải chết thì sao tôi phải sợ? Tôi cho các người 5 giây mở đường. Nếu không thì đừng trách tôi. Tôi có chết cũng phải kéo ông ta đi theo. Các người không tin cứ thử đi.
Bọn họ lại thận trọng nhìn nhau, nửa muốn cứu người nữa không muốn để anh đưa người đi. Thấy bọn họ im lặng không nói gì anh lại lên tiếng.
– Bắt đầu đếm ngược 5, 4, 3, 2..
Đếm đến 2 thì khẩu súng trên tay anh cũng được kéo cò chuẩn bị nã đạn. Một tên mặt trắng trong những tên còn lại liền lập tức hét lớn.
– Rút, rút hết đi cho tôi.
– Oliver ông đang làm gì vậy?
Hồ Bảo biết nếu để Đình Khôi thoát ra khỏi đây thì bản thân hắn sẽ gặp rắc rối nên liền lên tiếng ngăn cản. Nhưng bọn người Anh Quốc đương nhiên sẽ nghĩ đến sự an toàn của đồng bọn nên dĩ nhiên không nghe lời Hồ Bảo.
– Mặc kệ lời của hắn nói. Mau thu quân lại cho tôi.
Bên ngoài dần tẻ ra hai bên rồi lui lại. Đình Khôi giữ chặt con tin trong tay rồi đi ngang để phòng hờ cả hai phía. Lúc ra được đến chỗ Uyển Phương đã thấy nơi đó khói bay nghi ngút. Vừa rồi cô đã không chống chọi nổi với bọn lính dã man nên đành sử dụng pháo khói. Lúc quay đầu thấy Đình Khôi đi ra cô vội vàng chạy đến chỗ anh. Nhìn tên mặt trắng đang trong tay anh cô đã hiểu con tin này có giá trị như thế nào. Cô không nói nhiều mà chạy ra sau áp lưng mình vào lưng anh. Những gì anh không quan sát và phòng hờ được từ đằng sau cô sẽ thay anh phòng hờ.
Cả hai thành công ra được đến sảnh chỉ còn cách cửa ra vào hơn 5m. Bọn người Thế Vỹ vẫn đang cật lực tìm cách vào trong. Đột nhiên thấy bên trong tràn ra rất nhiều binh lính mà không một ai nổ súng hay có bất kỳ hành động gì. Ngay lập tức tất cả ở bên ngoài cũng đều đứng yên nhìn theo động tĩnh bên trong.
Tất cả vừa được ra khỏi ngưỡng cửa Đình Khôi liền nói nhỏ đủ để cô nghe thấy.
– Xe của chúng ta ở cổng chính. Lát nữa tôi sẽ giữ tên này còn em lái xe đi.
– Dạ em nghe rõ.
Tên mặt trắng trong tay anh lúc này mới chịu lên tiếng. Giọng nói trầm đục lại có đầy uy lực đúng kiểu một kẻ có tầm thế không nhỏ.
– Tụi bây sẽ không thoát được khỏi đây đâu. Tao sẽ không dễ dàng để tụi bây đem chứng cứ này đến giao nộp cho bất kỳ ai.
Bị uy hiếp ngược lại khiến Đình Khôi tức giận siết chặt cổ hắn thêm một chút rồi nghiến răng.
– Vậy thì phải xem bản lĩnh của ông cao hơn hay lá gan của tôi lớn hơn.
Nói xong anh cũng nhanh bước đi ra xe. Đúng là kiểu mai phục một lưới tóm gọn có khác. Nhìn số vũ khí và đám lính hơn trăm người này cũng đủ hiểu bọn chúng bỏ tâm tư vào đây nhiều đến thế nào rồi.
– Anh Đại anh không sao chứ?
– Không, mau chóng lên xe rút hết cho tôi.
– Dạ.
Ngay lập tức, Thế Vỹ, Long Báo và tất cả người của Bạch Ưng rút hết vào xe rời khỏi biệt thự.
Uyển Phương lái xe như lời anh đã phân phó. Tên mặt trắng bị anh cố thủ ở phía sau.
– Có xe theo đuôi chúng ta.
Uyển Phương nhìn sang gương chiếu hậu rồi lên tiếng. Tên mặt trắng nghe xong liền phản kháng, một tay hắn bấu vào tay đang bóp cổ mình vặn nghiêng một cái thoát khỏi. Sau khi vùng ra khỏi sự khống chế liền lập tức quay lưng vung thẳng chân về phía anh. Uyển Phương nhanh tay khoá trái cửa rồi nhấn ga tăng tốc.
– Uyển Phương nói với bọn Long Báo mau tẻ ra nhiều hướng đi.
Đình Khôi vừa đối phó với tên mặt trắng vừa nói với cô. Uyển Phương vội nhắn vài thao tác trên màn hình trước mặt rồi ngay lập tức ra lệnh.
– Mọi người mau tẻ ra nhiều hướng đi, đừng tập trung đi một con đường nữa.
Nói rồi cô lại nhìn sang kính chiếu hậu thấy Đình Khôi vẫn đang chật vật đối phó với tên mặt trắng quyết liệt. Hắn có dáng người to con lại cao ráo. Tay chân hắn liên tục đấm đá vào anh. Nhưng chân hắn vừa chạm đến ngực đã bị anh tóm lấy rồi ra sức vặn chéo khiến hắn lật úp lại. Khẩu súng trên tay anh cũng lập tức bắn liên tiếp ba phát đạn vào đùi chân phải của hắn. Đến lúc này hắn mới co người ôm chân mình rồi hét lớn lên vài tiếng thất thanh.
Đình Khôi nổi giận chĩa súng vào đầu hắn rồi nói mà như thét vào mặt.
– Còn lộn xộn nữa tôi sẽ tiễn ông đi thật đó đồ khốn.
Bụp.
Anh đưa cán súng đập mạnh vào đầu khiến hắn ngất lịm. Nhìn ra phía sau, lúc này ngoại trừ vài chiếc xe chở lính của bọn Hồ Bảo và mấy tên mặt trắng thì tất cả người của anh đều đã rẽ sang nhiều lối khác mà trước đó đã điều tra được.
Đột nhiên xe anh đôi lúc lại khựng lại như kiểu hụt chân ga. Anh quay lên nhìn cô thì nhận ra nét mặt cô đã biến sắc, mồ hôi đang chảy nhễ nhại. Thần sắc không có chút gì là ổn cả. Anh lại lo lắng nhíu mày.
– Vết thương của em tái phát là thật? Tại sao em lại làm như vậy chứ?
Không đợi cô trả lời anh trực tiếp nhoài người lên trước giữ chặt vô lăng rồi gằn giọng nói tiếp.
– Em mau qua bên kia ngồi đi, để tôi lái.
Rầm.
– Á.
Xe phía sau húc mạnh và đuôi xe khiến cô chúi người về trước. May mắn Đình Khôi kịp kéo cô lại rồi giúp cô đi sang ghế phụ.
– Em có thể lái được mà.
Đình Khôi an toàn ngồi vào ghế lái. Nghe câu nói mà anh khẽ gằn giọng.
– Hình như em không để lời của tôi vào tai thì phải. Lần này an toàn quay trở về tôi sẽ tính sổ với em sau. Còn bây giờ em nên ngoan ngoãn ngồi ở đó đi.
Những lúc thế này cô lại cảm thấy sợ anh. Lúc anh hung dữ quả thật khiến người khác phải toát mồ hôi lạnh. Cô nghe lời ngồi yên cài dây an toàn rồi tin tưởng tất cả vào anh.
Hai bên kính chiếu hậu bị đèn xe phía sau rọi lên sáng trưng khuất cả tầm nhìn. Trên đường bây giờ không quá đông đúc cũng không quá vắng lặng. Tất cả đều đủ để anh luồn lách nhằm cắt đuôi đối phương.
Uyển Phương ngồi bên cạnh chợt nhớ đến Thế Vỹ nên vội lấy laptop thực hiện một vài thao tác đơn giản. Một lúc sau Thế Vỹ cũng được kết nối thành công.
– Chú Vỹ, chú có đang nhìn thấy vị trí mà con vừa chia sẻ không?
“Tôi thấy rồi, hai người sao rồi?”
– Chúng tôi đang bị bốn chiếc xe đằng sau nói đuôi đuổi theo. Chú nhìn xem có con đường nào để rẽ vào không?
“Có, 930m nữa có một ngõ quẹo bên tay phải.”
Uyển Phương quay lên nhìn anh. Đình Khôi liên tục nhấn ga. Tốc độ bây giờ đã đạt 120 km/h, vận tốc lao đi vun vút không có dấu hiệu chậm lại. Những chiếc xe khác bị vượt mặt chắc cũng đang run chân sợ hãi.
– Anh chú à.
– Không sao hết, chúng ta không chọn đường chết. Diêm Vương có tới tôi cũng đuổi đi.
Cô kêu anh một tiếng sợ hãi. Anh lại bình thản và kiên định đáp lại mà không cần nhìn sắc mặt cô. Bỗng chiếc xe lao đi vun vút. 130km/h, 135km/h, anh đột ngột tăng ga nhanh đến mức tim gan cô cũng lộn phèo.
– Anh chú, phía trước có xe lớn.
– Tôi biết.
– Anh…
Anh đáp ngắn gọn rồi vẫn nhấn ga hết cỡ. Bọn người đằng sau vẫn cố đuổi theo sát mí không hở 1 phân. Và rồi chiếc xe lớn đằng trước ngay sát mặt mình. Uyển Phương hồi hộp lẫn sợ hãi đến nỗi bấu tay vào dây đai an toàn.
– Anh chú, sẽ đụng đấy.
Lời vừa nói xong cô liền nhắm tịt hai mắt. Đình Khôi kéo cần số, đôi mắt tập trung cực độ. Hai tay nắm chắc vô lăng, chân ga nhấn thêm một chút. Đến khi mũi xe chỉ còn cách xe lớn kia 50cm thì đột ngột đánh lái gắt gao rẽ phải.
Vèo…
Ầm..ầmmm
Những tiếng va đập vào nhau nghe inh ỏi hết một góc trời. Uyển Phương cảm giác mình vẫn còn sống liền mở mắt ra xoe tròn nhìn cảnh tượng ở khúc cua. Một dãy xe hơi đắc đỏ gồm 4 chiếc đã đâm vào nhau liên hoàn. Chiếc xe đầu đàn còn bị dính chặt đầu vào đuôi xe lớn. Những chiếc sau đó cũng bẹp dúm vì lực đâm quá mạnh. Khói bụi bốc lên từ đám hỗn loạn dần nghi ngút. Vậy là không còn ai có thể bám đuôi hai người nữa rồi.
– Anh chú, anh làm được rồi này.
Uyển Phương quay lại nhìn anh mà không khỏi bàng hoàng. Tình cảnh lúc nãy cô cứ nghĩ cả hai sẽ đâm vào xe lớn kia rồi bỏ mạng. Không ngờ anh còn có chiêu gắp lửa bỏ tay người thế này. Canh chính xác khoảnh cách để đánh lái bất ngờ khiến bọn chúng không kịp trở tay tự đâm đuôi vào nhau.
Đình Khôi vẫn không nhìn cô, anh chỉ tập trung lái xe rồi mở miệng.
– Tôi đã nói nếu tôi chưa muốn chết thì ai có thể lấy mạng tôi được.
– Anh lợi hại thật.
– Không lợi hại thì đã không sống đến ngày gặp em rồi.
Uyển Phương mỉm cười hài lòng rồi hỏi tiếp.
– Bây giờ chúng ta đi đâu đây anh?
– Sếp Trực nói chúng ta phải đưa chứng cứ cho cục an ninh.
– Vậy bây giờ chúng ta đến thẳng đó à? Còn mọi người thì sao?
– Chúng chỉ tập trung vào chúng ta nên bọn người Long Báo không sao đâu. Chúng ta đang giữ chứng cứ lẫn người nên không được chậm trễ. Khi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta phải lập tức quay về nước.
– Dạ, tất cả nghe theo anh.
Không khí lại trở về vẻ yên lành thanh mát. Cô lại cùng anh trải qua thêm một phen sinh tử khiến cho bản thân cảm thấy cuộc sống này quá sức vô thường. Có thể hôm nay vẫn còn đó nhưng biết đâu một giây sau sẽ mất hết kể cả mạng sống cũng không còn. Vậy nên cô nhất định phải nắm bắt từng giây phút được ở bên người mình yêu. Phải thận trọng đến từng hơi thở để chu toàn tính mạng cho mình và cả người đàn ông quan trọng nhất.
Sáng hôm sau, tất cả mọi người đã có mặt trên tàu quay về nước. Mặc dù chuyến đi lần này trải qua nhiều rắc rối và nguy hiểm. Người của Bạch Ưng cũng hi sinh không ít. Nhưng đổi lại bản thân anh đã thu thập được rất nhiều chiến lợi phẩm.
Uyển Phương vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài êm ả. Cô cựa mình rồi vươn vai hít thở bầu không khí thoáng đãng. Cơn ngái ngủ làm cô quên mất vết thương đã bị toét miệng. Mới vung vai đó cô đã phải nhăn nhó mặt mày xuýt xoa.
– Đau chết mất.
– Em vẫn còn biết đau?
Đình Khôi đang ngồi bên cạnh cô, anh đã mang bữa sáng vào một lúc rồi nhưng vẫn không nỡ gọi cô dậy. Vậy là anh ngồi đó nhìn cô ngủ, hơi thở đều đặn từ cô khiến anh say mê không thể dứt ra được.
Nghe được giọng trầm ổn của anh cô mới giật mình tỉnh ngủ ngồi bật dậy.
– Anh chú.
Đình Khôi không nói lời nào bèn ôm lấy cô. Dùng môi mình để chiếm lấy sự ngọt ngào buổi sớm mai trên môi cô. Bàn tay còn mân mê mái tóc dài đang thoang thoảng mùi thơm dễ chịu.
– Uhmm..
Nụ hôn dài như bất tận, dài đến nỗi cô không còn một chút hơi thở nào nên kêu lên một tiếng. Đình Khôi vừa buông ra là cô đã thở lên hồng hộc như đã khao khát bầu không khí này từ lâu.
– Anh muốn giết em sao?
Nhìn đôi môi đã đỏ tấy lên của cô anh khẽ lên tiếng.
– Tôi thật sự rất muốn bóp chết em. Em lại dám không nghe lời tôi. Dám làm bị thương mình.
– Anh giận dai thật đấy.
– Không những giận dai mà còn nhớ dai nữa đấy.
– Hủm, anh nhớ chuyện gì?
Anh lại áp sát người cô rồi phà từng hơi ấm áp.
– Tôi nói lúc an toàn quay trở về tôi sẽ trị tội em.
Dứt câu anh liền vùi đầu vào cổ cô hôn hít. Uyển Phương cười lên thành tiếng rồi đẩy vai anh.
– Em đang là người bệnh đấy.
– Ai bắt em làm gì?
– Áhh, anh không đứng đắn gì hết.
– Vì em tôi có không đứng đắn một chút cũng được.
Anh không cho cô có cơ hội nói tiếp vì nó đã bị anh nuốt trọn vào trong. Bàn anh mân mê hai quả đào đằng sau lớp áo ngủ. Lát sau vì nó vướng víu nên cũng bị anh ném gọn sang một bên. Nụ hôn anh dần trượt xuống hai nhụy hoa hồng hào. Một bàn tay cũng đã lần xuống nơi thầm kín dạo quanh nơi nhạy cảm. Đây là lần thứ hai cô được anh quấn quýt gần gũi nên cũng bạo dạng hơn trước. Hai tay cô cởi từng nút áo sơ mi, không lâu sau cô đã chạm vào da thịt của thân hình rắng chắc kia.
Anh vẫn như vậy, vẫn nhẹ nhàng nâng niu từng centimet trên người cô. Nụ hôn mang theo nhịp thở ấm nóng chuyển dần xuống eo. Anh dừng ở đó quẩn quanh một hồi mới chịu buông bỏ số vải còn lại trên người xuống đất.
Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc hoang lạc thì thiết bị liên lạc nhỏ xíu dưới gối cô đang phát ra âm thanh lí nhí nghe tít tít.
– Anh chú, sếp Trực đang gọi chúng ta.
Đình Khôi lại cau có ra mặt, tất cả mọi thứ đã vào vị trí rồi lại bị cắt ngang cảm hứng. Uyển Phương nhìn nét thất vọng của anh mà thoáng cười yêu ma.
– Anh không định nói chuyện với sếp thật à?
Cô vừa nói xong anh cũng cúi xuống chiếc quần dưới đất lấy thiết bị liên lạc rồi cài lên tai.
– Tôi nghe thưa sếp.
” Chuyện tối qua cậu và Uyển Phương làm rất tốt. Nhóm tội phạm thuộc chính phủ Anh đã bị triệu tập điều tra. Nghe đâu xưởng sản xuất vũ khí trái phép của Hồ Bảo cũng đã bị cảnh sát tìm tới tịch thu điều tra làm rõ. Nhưng họ lại không bắt được Hồ Bảo. Không loại trừ khả năng cậu ta vượt biên quay về nước tìm cậu báo thù. Cậu và Uyển Phương hành sự nhớ cẩn thận một chút. Nếu kết thúc hành động càng sớm thì càng tốt.”
– Tôi hiểu rồi sếp.
“Uyển Phương đâu, sao con bé không nghe liên lạc?”
Anh nhìn sang cô gái đang vùi đầu trong chăn rồi đáp lời.
– Uyển Phương không tiện nghe chỉ thị. Có lẽ tối qua nguy hiểm quá nên mệt.
“Ừ, cũng vất vả cho con bé rồi. Cậu giúp tôi chăm sóc nó cho tốt. Kết thúc.”
– Yes sir.
Đặt thiết bị về lại như cũ anh lại gần phía cô rồi chui hẳn vào chăn khiến cô giật mình vừa cười vừa nói.
– Áhh anh làm em ngượng chết đi được.
– Sếp nói chứ đã thấy em thế nào đâu mà ngượng. Tôi xử lý em, có trời cũng không cản nổi.
– Áhhh anh đúng là xấu xa quá mà.
Sau tiếng hét đó cũng là lúc hai người lại hoà quyện vào nhau thành một thể. Từng tiếng thở dốc, từng thanh âm ái muội cứ liên hồi phát ra. Anh nói sẽ trừng phạt cô đúng là trừng phạt thật. Cô bị anh lăn qua lăn lại vài trận rồi mà vẫn không chịu buông tha.
Trời lại về chiều, ánh tà dương màu vàng nhạt phũ lấy thân ảnh hai con người đang ôm nhau trên boong tàu. Cô gái diễm lệ ngồi gói gọn trên đùi người đàn ông bản lĩnh. Mái tóc cô buông xoã tự nhiên bay theo gió phớt nhẹ quanh cổ anh thơm lừng mùi hoa hồng Pháp.
– Anh à, lần này quay về anh sẽ lật bài với Bạch Ưng sao?
– Uhm.
Anh không gạt cô, cũng không suy nghĩ mà uhm một tiếng. Uyển Phương lại thấy có điều day dứt nên hỏi tiếp.
– Còn chú Long Báo và Thế Vỹ thì sao? Hai người họ không phải là người xấu. Anh cũng đưa họ vào tù à?
– Hai người tội không nặng, sẽ mãn hạn sớm thôi.
– Anh à..
– Tôi biết em đang nghĩ gì. Tôi cũng đã nghĩ qua rất nhiều lần rồi. Làm sai tức là làm sai. Cho dù có vì hoàn cảnh cũng không thể lấy đó làm lý do để thực hiện chuyện phi pháp.
Cô hiểu ý anh nhưng lại rơi vào trầm tư khó hiểu. Chắc có lẽ hai người họ luôn đối xử quá tốt với cô nên cô mới có cảm giác không nỡ. Long Báo có tính lưu manh nhưng biết khi nào cô lạnh, khi nào cô đói, khi nào cô mệt hắn đều rất quan tâm. Thế Vỹ cũng vậy, từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn lần nào gặp hắn cũng cho cô thấy bản thân là một người ấm áp. Cho đến khi cô bị thương, giờ giấc thậm chí từng viên thuốc hắn cũng rất chỉnh chu. Mặc dù đó là nhiệm vụ của một bác sĩ. Nhưng cô biết Thế Vỹ đối với cô là xuất phát từ tấm lòng. Đầu óc đang quay cuồng với những suy nghĩ không đâu thì điện thoại cô ở kế bên lại reo lên.
– Con nghe đây dì Vân.
“Nghe cô gọi dì Vân thân thiết như vậy mà bà già này lại nói không quen biết cô đúng thật là lạ quá.”
– Lão Tam?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương