Tôi tròn xoe mắt nhìn Dũng, còn chưa kịp nói lời nào thì anh đã xoay người bước đi trước. Thế là tôi mặc kệ cái Viên đang tức nổ đom đóm mắt nhìn mình, lẽo đẽo đi theo sau lưng Dũng. Vừa vào đến phòng, tôi đã nghe thấy anh ra lệnh:
– Dạ sếp. Sếp cho gọi gì tôi ạ?
Dũng xoay người về phía tôi, nhìn tầm 5 giây rồi anh dõng dạc nói:
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, ra ghế ngồi chờ theo mệnh lệnh của sếp, thế nhưng chờ một lúc mà tôi vẫn thấy anh loay hoay làm gì đó ở dưới ngăn bàn làm việc. Tôi tò mò muốn nhìn nhưng lại sợ khi anh ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp mình đang nhìn trộm anh nên cuối cùng mắt cứ ngước ngược về phía cánh cửa.
Một lát sau, tự dưng Dũng đi đến trước mặt tôi, anh hỏi:
Tôi giơ cánh tay bị thương hôm qua lên, thấy băng trắng đã ngả sang màu cháo lòng, ở giữa còn thấm một ít máu, chắc là do cái Viên vừa cố tình đẩy tôi đập mạnh tay vào cánh cửa thang máy nên mới vậy.
Tôi vội vàng thu cánh tay về rồi bảo:
– À tôi không sao đâu. Hôm nay cũng hết đau rồi.
Dũng ra lệnh làm tôi tự nhiên cứ như người không kiểm soát được lý trí, thế là giơ cánh tay về phía trước mặt anh.
Lần thứ hai anh tỉ mỉ tháo băng gạc cho tôi, đổ cồn vào rửa sạch sẽ rồi cẩn thận băng vết thương lại, tôi thì đau muốn phát điên nhưng kêu oai oái thì ngại, hơn nữa còn đang trong công ty, cuối cùng quyết định cắn răng chịu đựng. Lúc sau Dũng ngẩng lên nhìn thấy môi tôi đang mím chặt, anh hỏi tôi:
– Đau quá thì xin nghỉ làm cũng được.
– Thôi không sao, tôi vẫn làm được mà, chỉ là làm chậm hơn ngày thường thôi. Có gì sếp đừng trừ lương nhá.
– Ngày hôm nay cô đi bằng gì đến?
– Ừ, xong rồi đấy. Về phòng đi.
Tôi cứ tưởng anh gọi mình vào phòng là vì công việc, nhưng không thấy anh đả động gì đến nó nên tôi mới buột miệng bảo:
– Sao? Muốn ở cùng tôi à?
Trời ạ, ai mà muốn ở cùng phòng với một người có vợ con chứ. Đẹp trai ai chẳng thích nhưng mà tôi không bao giờ muốn làm người thứ ba đâu nhé. Tôi nhanh chóng trả lời:
– Tại em cứ tưởng sếp gọi em vào phòng còn có việc gì muốn dặn dò.
– Chẳng có việc gì cả. Vì tôi thấy cô thiết kế cũng giỏi, mà bây giờ tay cô bị thương sẽ ảnh hưởng nhiều đến tiến độ làm việc, tôi chỉ nghĩ cho công ty thôi, không có nhiều thiết kế đẹp sẽ ảnh hưởng đến tiền của tôi.
Từ ngày tốt nghiệp ra trường rồi đi làm việc đến nay, tôi cũng từng trải qua 3 công ty rồi. Những lý do nghỉ việc đều chủ yếu là bị sếp chèn ép. Bây giờ làm việc cho công ty của anh, tôi còn nhìn thấy sự công bằng, vừa nãy còn đang cảm động suýt rơi nước mắt vì sự quan tâm của anh. Vậy mà nghe anh nói, hoá ra tất thảy chỉ vì công việc, tự nhiên lòng tôi có chút hụt hẫng.
Thế nhưng tôi vẫn vui vẻ gật đầu đáp:
– Tôi biết mà. Sếp yên tâm đi, chứ làm sao mà sếp có tình cảm riêng gì với tôi, đúng không?
Nghe xong câu này, Dũng ngẩng đầu lên nhìn tôi như kiểu người ngoài hành tinh, tôi thì chẳng biết hôm qua có phải đập nhẹ đầu xuống đường nên não bị ảnh hưởng không mà dám nói mấy lời linh tinh thế này với sếp. Thế rồi Dũng im lặng một lúc rồi đột nhiên không nhìn tôi nữa, cúi xuống nhìn bàn làm việc, hờ hững “Ừ” một tiếng.
Sau đó tôi xin phép quay trở về phòng làm việc. Vừa ngồi xuống bàn, con bé Ngọc đã bảo:
– Vừa em đi nộp báo cáo. Thấy bà Viên bảo ông Hải là sếp gọi chị vào phòng làm việc riêng hả?
Suýt chút nữa thì tôi lỡ miệng nói “sếp gọi chị vào băng vết thương lại cho”, may mà phanh kịp. Tôi giả vờ nhăn nhó bảo:
– À, sếp bảo chị sửa lại bản vẽ hôm trước mà ký với đối tác bên Hàn Quốc ấy.
– Eo ơi có một bản vẽ sửa đi sửa lại nhiều lần chị nhỉ.
– Mà em vừa nghe loáng thoáng ông Hải bảo hình như chị được giải nhất trong cuộc thi thiết kế nội bộ công ty đợt vừa rồi ấy. Nhưng em nhớ bản vẽ đó chị bị loại vì sai chủ đề mà.
– À, chị đến xin sếp tổng cho chị vẽ lại.
– Eo nếu thế thì chắc chắn chị được giải thật rồi. Chúc mừng chị nhé, vui quá đi mất!
– Còn chưa chắc chắn mà em.
– Xời, bà chị tin em đi. Quá chắc chắn rồi, nếu mà được giải nhớ khao em đấy.
Tôi cười, dù chưa biết chắc chắn nhưng cứ nghĩ những cố gắng của mình đang dần được công nhận mà nuốt ngụm nước bọt thôi cũng ngọt như nước đường. Cúi xuống bàn làm việc mà tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, còn quên mất sự đau đớn trên cơ thể, vẽ cũng nhanh hơn.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi mọi người về hết rồi tôi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc để về vì còn dang dở nốt phần cánh hoa. Lúc bước xuống bãi đậu xe tôi mới chợt nhớ hôm nay mình đi xe bus, mà nhìn đồng hồ xe bus tầm này cũng rất đông, thế là lại quyết định book grap. Tôi đứng trước cổng công ty, chờ grap đến đón khoảng chừng 20 phút vẫn không thấy đâu cả. Đang sốt ruột ngó ngang ngó dọc thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên:
– Ơ sếp…anh cũng chưa về à?
– Tôi đang đợi xe grap đến đón.
Nghe vậy, tôi tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi anh:
– Nhà anh ngược đường với nhà tôi mà.
– Thế rốt cuộc có đi không? Hỏi nhiều thế nhỉ?
Tôi ngại anh nên định bảo thôi, để tôi chờ grap thêm lúc nữa. Không ngờ còn chưa kịp nói thì anh đã hạ giọng nói trước:
– Đứng yên đây, tôi lái xe ra.
Nói xong, anh không cho tôi cơ hội từ chối đã xoay người đi thẳng về phía sau. Tôi nhìn theo bóng dáng anh, tự nhiên miệng mỉm cười lúc nào không biết.
Dũng bước xuống xe mở cửa cho tôi bước vào phần ghế lái phụ. Còn đang ngơ ngác nhìn về phía trước thì đột nhiên anh chồm qua người tôi, theo bản năng tôi đưa tay đan chéo ôm phần ngực mình, giật mình bảo:
Dũng lập tức cau mày, bàn tay chạm đến dây thắt đai an toàn: “ Cô nghĩ tôi muốn làm cái gì?”. Nói xong, anh cũng hoàn thành khoá chốt đai an toàn bên ghế của tôi.
Trời ạ, thì ra là anh muốn giúp tôi cài đai an toàn, vậy mà đầu óc tôi đang nghĩ cái chuyện đen tối gì thế kia? Nghĩ vậy mà hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng như quả gấc vì xấu hổ, không dám trả lời anh, lặng lẽ quay đầu nhìn bên đường.
Như lần trước thì Dũng đưa tôi về đến đầu ngõ rồi anh cũng đi luôn. Sau khi thấy xe anh đi khuất xa được một đoạn rồi thì tôi mới xoay người bước đi. Ai ngờ chưa đi được 3 bước thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
Tôi giật mình quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói. Dưới ánh đè đường màu vàng, tôi thấy Cường đang bước về phía mình. Tôi cau mày hỏi:
Tôi vẫn còn rất hận Cường vì chuyện năm xưa anh ta và cái Viên làm với mình nên cũng chẳng khách sáo, thẳng thắn nói mấy lời thô tục hơn bình thường:
– Tôi và anh bây giờ còn cái mẹ gì đâu mà gặp. Tôi không mặt dày giống anh đâu Cường, tôi không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngược lại nhìn thấy anh tôi thật sự rất buồn nôn.
– Em đừng giận anh nữa mà Quỳnh, anh biết anh sai rồi, anh không nên phản bội em. Anh là mối tình đầu của em cơ mà, hơn nữa ba năm rồi em chưa yêu ai, chắc chưa quên được anh, đúng không?
– Oẹ! Nghe anh nói tôi muốn nôn quá Cường ạ. Hình như anh đã đứt hết dây thần kinh xấu hổ rồi thì phải.
– Anh biết bây giờ em vẫn đang giận anh. Không sao, anh chờ được mà. Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu.
Tôi biết nói với cái tên điên này chỉ phí lời nên không thèm trả lời nữa, trực tiếp xoay người bước đi. Ai ngờ tên Cường vẫn dai dẳng nói tiếp:
– Anh và Viên chia tay 2 tháng nay rồi. Em yên tâm, anh giờ là trai độc thân. Anh cũng đã lên chức phó giám đốc chi nhánh, em quay lại với anh đi, anh biết em là một nhân tài trong ngành thiết kế, anh hứa sẽ giúp em phát triển sự nghiệp.
Nghe đến câu Cường nói “tôi là một nhân tài trong ngành thiết kế” thì tôi còn hiểu thêm lý do anh ta muốn quay lại với mình. Năm xưa anh ta cũng chỉ vì biết được tài năng của tôi nên đã lợi dụng tôi làm việc bán thời gian bán công sức cho anh ta. Kết quả chỉ trong một thời gian ngắn anh ta đã liên tục đạt được những hợp đồng lớn, công việc thăng tiến trông thấy. Còn tôi ngu, ngu đến mức nghĩ đến tương lai xa vời, nghĩ rằng đằng nào cũng kết hôn, giúp cho chồng mình đạt được những thành tựu cũng là một vinh dự. Và rồi sau tất cả, cái tôi nhận lại chỉ là sự phản bội đau đớn. Đã thế còn khiến lòng mình có một vết thương không bao giờ chữa lành.
Mọi chuyện không vui tưởng như đã lắng xuống đột nhiên lại bị khuấy tung lên, tôi định quay lại chửi cho anh ta một trận cho bõ tức. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại bây giờ mà đứng đây tranh luận với anh ta khéo nửa đêm chưa dứt. Thế là quyết định bỏ ngoài tai mà bước đi. Cường ở phía sau nói lớn:
– Vẫn câu nói cũ, anh sẽ chờ em, chờ đến khi nào em hồi tâm chuyển ý mới thôi!
Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi làm thì đã thấy xe của mình đặt trước cửa nhà, đã thế lại còn được rửa rất sạch sẽ. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ:
– Ủa mẹ? Ai mang xe tới cho con vậy?
– À cái cậu lái xe cho nhà cậu Dũng ấy. Cậu ấy mới mang tới xong. Con để xe bên đó à?
– Nhưng mẹ đã khỏe chưa mà đòi đi làm rồi.
– Mẹ khỏe rồi, ở nhà nhiều chán lắm, khéo ốm thêm ấy. Đi làm vừa vui vừa khỏe.
Tôi biết mẹ khi thích gì khó mà gàn được nên chỉ bảo mẹ:
– Vậy khi nào mẹ mệt nhớ nghỉ đấy. Không được cố đâu.
– Mẹ biết rồi. Không phải lo cho mẹ, lo lấy chồng đi cô nương.
Mẹ lại nhắc đến vấn đề “lấy chồng” nên tôi không dám nói nhiều nữa, lảng sang chuyện khác rồi vội vàng đi làm. Vừa đến công ty, mồm con bé Ngọc đã oang oang bảo:
– Chị Quỳnh, biết tin gì chưa?
– Bảng công bố to đùng người được giải nhất trong cuộc thi thiết kế nội bộ công ty năm nay ở sảnh tầng 1, chị không thấy à?
– Giời ạ. Bà được giải nhất đó bà ơi. Khao mau thôi!
Lời con bé Ngọc nói làm tôi cứ tròn xoe mắt nhìn nó, cảm giác không sao tin nổi. Tôi còn hỏi lại:
– Mày không trêu chị hả Ngọc?
Khoảnh khắc ấy tôi vui đến nỗi không biết dùng ngôn từ nào mới diễn tả hết được sự vui sướng trong lòng mình. Nhìn lại một hành trình đã đi qua, nhìn lại những cố gắng của mình, nhìn lại tất cả…cuối cùng cảm xúc được diễn tả bằng giọt nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của xúc động, và của sự tự hào. Một lúc sau thì ông Hải cũng đi tới thông báo kết quả, ông đọc họ tên tôi bằng một giọng nói không mấy vui vẻ nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Ngước mắt nhìn mọi người xung quanh, bình thản có, tức tối có, không phục có, ngạc nhiên có…nhưng tôi mặc kệ….vì sau tất cả tôi tự tin mình đi lên bằng con đường chân chính, bằng thực lực của chính mình nên không có gì hổ thẹn cả. Và tất nhiên tôi biết còn có một người để khiến mình mang ơn nữa. Đó chính là Dũng… vì anh chính là người trao cơ hội cho tôi!!!
Ngày hôm ấy tôi rất muốn cảm ơn anh bằng hành động gì đó, như mời anh một bữa cơm chẳng hạn. Nhưng rồi cuối cùng lại không đủ can đảm để mở miệng, vì dù sao anh cũng là người đã có vợ con, tôi vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định.
Vì tôi không nhận trang sức nên chiều hôm đó tôi được trao tiền mặt, số tiền 80 triệu đồng. Cầm phong bao tiền trên tay, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi kiếm được nhiều tiền đến vậy. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là sẽ mua cho mẹ món gì đó mẹ thích, phần còn lại…tôi muốn dùng số tiền này để duy trì chi phí tìm kiếm củ Gừng. Buổi tối hôm ấy, cất tiền vào con lợn để dành riêng cho con, tôi nhớ con đến cồn cào ruột gan, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi:
– Củ Gừng ơi…nhất định mẹ sẽ gặp lại con mà. Có đúng không?
– Củ Gừng ơi…đợi mẹ con nhé. Gặp lại con, mẹ sẽ mua cho con rất nhiều quần áo đẹp, rất nhiều đồ chơi con thích. Mẹ yêu con…yêu rất nhiều!!!
******
Thời gian trôi thêm một tuần nữa, hình như tuần này Dũng đi công tác nên tôi cũng không gặp anh ở công ty. Sáng đó là chủ nhật, mẹ tôi về quê có việc từ hôm trước, không việc gì làm nên tôi ngủ nướng đến 9 giờ mới dậy. Dư âm của việc đạt được giải thưởng vẫn còn nên sáng nay thức dậy tôi thấy yêu đời đến lạ. Vừa bước xuống giường, đi đánh răng rửa mặt xong tôi định vào phòng thay quần áo rồi mặc thêm cái áo ngực vào, bởi vì tôi có một thói quen đi ngủ rất hay thả rông. Đang tung tăng bước đi về phòng thì bất ngờ nghe giọng Dũng vọng đến:
Tôi quay đầu nhìn về hướng cửa, thấy hai bố con nhà Dũng cùng mặc bộ vest đen, nom cứ như đi dự sự kiện ở đâu đấy. Còn đang tha thẩn đắm chìm vào vẻ đẹp kia thì tôi mới giật mình nhớ ra một chuyện hết sức trọng đại “ tôi vẫn đang thả rông”. Tôi đần người ra mất vài giây rồi theo bản năng ôm chặt lấy ngực mình, miệng hét lên:
– Anh nhắm mắt lại ngay cho tôi!
– Cô Quỳnh, cô cứ làm như tôi chưa nhìn thấy ngực phụ nữ bao giờ đấy.