Mang Thai Hộ

Chương 6



Sợ hãi là vậy nhưng tôi cũng không dám chậm trễ, liền đi dọn dẹp chén đũa của quan khách ăn xong, rồi bê ra bếp. Cũng may lúc đó có một người nói với tôi chén đũa đều là của nhà hàng nên không phải rửa, cứ để đó chút nữa khi tàn tiệc họ sẽ tự thu gom, cô ấy còn tốt bụng hỏi tôi:
– Chị đói bụng chưa, sáng giờ chắc là chưa ăn gì đúng không?
Tôi gật đầu, khẽ Dạ một tiếng. Chị đó cười nhẹ rồi kéo tôi lại bàn ăn, nhanh chóng lấy đồ ăn đem tới cho tôi, toàn là những món ngon đang đãi khách, chị ấy thoăn thoắt làm rồi giới thiệu:
– Chị ăn đi, em tên là Nam, em họ của anh Hổ.
Tôi ngạc nhiên, con gái mà lại tên Nam ư thì cô ấy giải thích:
– Em tên Nam, anh trai em tên Việt. Việt Nam đấy chị, mà nghe nói chị 18 tuổi hả?
– Dạ, em 18 tuổi.
– Ôi chị cứ xưng chị gọi em đi, tuy em hơn tuổi chị nhưng theo vai vế em gọi chị là chị dâu. Em cũng ở nhà này mà.
– Chị…à Nam ở đây hả?
– Em ở đây dọn dẹp cơm nước cho anh Hổ, chứ ông ấy mà biết dọn dẹp gì đâu, bày đâu bỏ đó.
Tôi cười cười:
– Đàn ông mà, đa phần không được kỹ tính.
– Ôi tại ông ấy chứ em thấy có người đàn ông nhưng lại sạch sẽ hơn cả đàn bà đấy chứ. Mà thôi chị ăn đi, em không làm phiền chị nữa, em đi ra dọn dẹp, chị cứ thong thả ăn, xong rồi đi gội cái đầu đi để lâu lại khó gội đó, hoặc là lấy xe em chạy lại đằng kia tầm vài trăm mét có cái quán gội đầu, ra họ gội cho sạch.
– Cảm ơn Nam.
Cô ấy cười cười rồi đi ra nhà trước. Tôi đoán cô đó cũng hơn 30, tính ra hơn tôi con giáp là cái chắc, gọi tên người ta rồi xưng chị cũng ngượng ngượng miệng, nhưng ai biểu tôi lấy chồng lớn tuổi thì phải xưng hô theo vai vế chồng thôi.
Mà công nhận đang đói bụng thì ăn gì cũng thấy ngon, lại còn là những món ngon đãi đám cưới thì càng ngon hơn nữa, tôi đang ăn thì có ai đó tát mạnh lên đầu, cùng giọng nói như loa phóng thanh truyền đến:
– Tao biểu mày ra dọn dẹp mà mày ngồi đây ung dung ăn như thế này đó hả con quỷ?
Tôi giật mình đứng bật dậy, đồng thời cũng nhìn thấy là bà chị chồng của mình đang trừng mắt quát mắng tôi tại sao không ra dọn dẹp. Tôi đáp:
– Em đói bụng quá nên ăn chút đồ ăn, bây giờ em ra dọn ngay đây ạ.
Tôi không ở thêm một giây nào, vội chạy ù đi ra dọn dẹp cùng với Nam, nghe Nam nói chị chồng tôi tên là Hải Đường, không có chồng. Tôi nghe xong thì thấy nhà này toàn tên lạ lạ, con gái mà lại tên như con trai, đến tên của chị chồng tôi cũng đặc biệt hơn người, Hải Đường, một cái tên thật đẹp nhưng người dữ quá, chưa gì đã quát mắng tôi. Tôi hỏi Nam:
– Nhà chị ấy ở đâu vậy Nam?
– Cũng gần đây thôi chị, khi nào có dịp em dẫn chị đi cho biết.
– Ừ, mà Nam có gia đình chưa?
– Em có rồi chị, chồng em đi làm xa, thi thoảng mới về. Bình thường thì em ăn ngủ ở đây luôn, khi nào chồng em về thì bọn em mới về nhà riêng, cách đây hơn 20km. À chị có biết vợ chồng thằng Tiến chưa?
Tôi lắc đầu:
– Tôi chưa. Nhưng Tiến là ai vậy?
– Là con trai của anh Hổ đó chị. Chị mới về nên không biết cũng phải, để em nói cho chị biết. Anh Hổ và vợ đầu có 1 đứa con trai tên là Đức Tiến, nó học trên thành phố, sau đó làm việc rồi cưới vợ sinh sống trên đó luôn. Chị tranh thủ sinh cho anh Hổ vài đứa con cho vui nhà vui cửa, chứ nhà cửa quạnh quẽ quá buồn lắm.
Tôi cười nhẹ rồi tiếp tục làm công việc của mình, đến khi công việc cơ bản cũng xong xuôi hết rồi thì Nam bảo tôi lấy xe cô ấy đi ra tiệm cho thợ người ta tẩy trang gội đầu vì tóc toàn xịt keo cứng lắm, mình gội ở nhà không sạch, mà cũng đúng thật, tôi đưa tay chạm vào đầu mình đúng là cứng ngắc, mà tôi cũng không có mỹ phẩm để tẩy hết mấy lớp phấn trên mặt nên mượn xe của Nam chạy theo hướng cô ấy chỉ.
Sau một ngày vất vả, được nằm trên giường cho người khác luồn từng ngón tay vào kẽ tóc cảm giác vô cùng thoải mái, tôi nằm đó xém ngủ gục. Thảo nào lúc ở nhà tôi thấy mấy mẹ con bà lớn cứ kéo nhau đi gội đầu thư giãn, khi đó tôi còn nghĩ gội đầu thì ở nhà gội cũng được sao phải đi ra tiệm ra quán cho tốn tiền nhỉ, bây giờ mới biết ngoài gội đầu người ta còn mát xa cho mình, thư thái hẳn luôn.
Gội xong tôi lại chạy về nhà chồng, bấy giờ trời cũng chạng vạng sắp tối. Khi dựng xe gọn vào vị trí ban nãy, tôi đi vào nhà thấy Nam đang dọn cơm, còn chị chồng mình thì cũng đi tới, khuôn mặt hầm hầm:
– Chịu vác mặt về đó à, tưởng chết luôn rồi chứ.
Tôi nhìn chị chồng mình, bà ấy đúng thật là chua ngoa không thua gì bà lớn nhà tôi. Khi đó thì chị Nam lên tiếng:
– Chị dâu lại đây phụ em dọn chén ra đi, anh Hổ về rồi đó chị. Vừa về là tìm vợ ngay, em bảo chị đi gội đầu mà anh ấy cứ trông ngóng hỏi sao lâu thế.
Có Nam lên tiếng giải vây tôi mới quay sang cô ấy nói:
– Tiệm đông quá tôi phải đợi một lúc mới đến lượt.
– Em biết mà, tiệm đó làm im nên lúc nào cũng đông khách, chị đợi vậy là nhanh chứ mọi khi em toàn đợi mấy tiếng.
Vừa nói tôi cũng vừa đi đến gian bếp dọn chén đũa ra bàn ăn, sắp xếp mâm cơm lại thì chồng tôi cũng ra tới, tiếp đến là hai người nữa, tôi đoán chừng là con trai và con dâu của chồng tôi, mà hai người này còn lớn tuổi hơn tôi, cho nên tôi nhất thời khó xưng hô nên chỉ cười cười cho đỡ ngượng.
Chồng tôi, ông ấy giới thiệu:
– Đây là con trai anh, tên là Đức Tiến, còn đây là vợ của nó, tên Thùy Chi. Các con chào dì đi.
Con trai của chồng tôi thì lại trái ngược với ba mình, cậu ta cao to, vóc dáng này tôi đoán chừng phải m75 đến m80, cao lắm, mặt mũi thì khôi ngô tuấn tú, ăn mặc cũng ra dáng người có học thức, cậu ta gật đầu, chào nhẹ:
– Chào dì.
Tôi cũng gật đầu chào lại, còn cô con dâu của chồng tôi thì chắc là tiểu thư con nhà giàu, bộ quần áo cô ấy mặc còn sang trọng hơn của chị Hoa chị Hạnh nữa, thái độ thì rõ ràng là xem thường tôi, chỉ nói đúng một chữ:
– Chào.
Dù biết vậy tôi cũng nhoẻn miệng cười chào lại nhưng cô ấy phớt lờ, nói với chồng tôi:
– Ngày mai bọn con còn có việc nên phải về thành phố sớm, không ở chơi với ba thêm được.
– Ơ, sao nói là lần này về 1 tuần.
Tôi thấy cô ấy nhìn chồng mình, Đức Tiến nói:
– Con có việc đột xuất, để lần sau con về chơi với ba và dì lâu hơn.
Chồng tôi có vẻ luyến tiếc lắm nhưng vì công việc của con trai nên cũng đành chịu, có vẻ như người con trai và con dâu này rất ít khi về nhà. Nói đến đó tôi mới nhớ chưa mời chị chồng ra ăn cơm thì chồng tôi giữ tay, bên kia chồng tôi đang ra tới, sau lưng là Nam. Tôi biết bà ấy không ưa mình, nhưng dù sao mình cũng là em nên nhúng nhường một chút, cũng là để giữ hòa khí, thế là khi bà ấy vừa vào bàn đã nhanh miệng mời bà ấy ăn cơm, bà ấy khinh khỉnh không thèm trả lời.
Ăn xong tôi với em chồng rửa chén, còn chồng tôi thì nói chuyện với con trai và con dâu của mình trên phòng khách. Nam nhìn lên rồi ghé tai tôi bảo:
– Hai vợ chồng của thằng Tiến lấy nhau lâu nay mà chưa có con, nghe đâu con vợ nó bị bệnh.
– Bệnh gì vậy ạ?
– Em không biết, chỉ nghe phong phanh là bị cái gì liên quan đến trứng và tử cung đó, nhưng ai hỏi thì đều trả lời là chưa muốn sinh con tập trung sự nghiệp. Cũng tốn mớ tiền chạy chữa mà không được.
– Tôi nghe nói bây giờ có phương pháp thụ tinh nhân tạo, sao họ không làm phương pháp đó.
– Có chứ nhưng không thành công, trứng của con vợ có vấn đề, mà chuyện này tụi nó giấu kín như bưng, do em ở chung nên mới biết. Chị đó, tranh thủ sinh đi, chị mà chửa bảo đảm anh Hổ cưng mẹ con chị như vàng, trai gái gì cũng được, đừng có áp lực phải con trai, chỉ cần có con là được.
Nhắc đến chuyện này tôi lại nghĩ đến chuyện tối nay, ban sáng ông ấy say với cả có việc đi gấp, bây giờ đã tỉnh hẳn thì chắc chắn sẽ phát sinh chuyện đó, càng nghĩ càng run, còn chưa kể những lời tên đàn em ông ấy nói, bọn họ làm gì mà liên tục bị công an bắt, mà công an bắt thì chỉ có phạm pháp thôi.
– Chị Trúc, có nghe em nói gì không?
– À có, tôi có nghe mà.
Nam nhìn tôi cười tủm tỉm:
– Em biết chị đang nghĩ gì rồi, nghĩ đến chuyện động phòng đúng không? Mà này, trước giờ có yêu ai chưa?
Tôi lắc đầu,. cảm nhận hai má mình nóng lên:
– Tôi chưa?
Tay của Nam ngừng hoạt động:
– Thật á, chưa yêu ai luôn, nghĩa là chị còn trinh?
Tôi lại gật đầu, có chút mắc cỡ nhìn Nam. Cô ấy trêu tôi mấy câu rồi dùng kinh nghiệm lấy chồng bao nhiêu năm của mình mà dạy tôi:
– Lần đầu sẽ đau lắm nhưng từ từ sẽ không đau nữa, lúc mà cái đó đi vào người chị đừng có gồng mình, cố gắng thả lỏng cũng bớt đau hơn.
Tôi nghe thì nghe như vậy cứ có tưởng tượng được cảnh đó như thế nào đâu, đến cả tay con trai tôi còn chưa nắm nữa là chuyện đó, chỉ nghe bảo là rất đau và còn chảy máu nữa. Mà thôi, gạt chuyện đó qua một bên, tôi nhìn không thấy ai ở dưới này nên hỏi Nam:
– Nam ơi, chồng tôi… làm gì vậy?
Nét mặt của em chồng tôi liền thay đổi, nụ cười cũng tắt đi nhưng mà sau đó chừng 5 10 giây cô ấy lại trưng ra nụ cười khác mà nói qua loa, đại ý là buôn bán kiếm lời thôi, nói xong thì cô ấy bảo là phải đi gọi điện thoại cho chồng, thành ra chỉ còn một mình tôi đứng dưới bếp.
Đang dọn nốt mấy cái lặt vặt thì tôi nghe âm thanh “choang” rất lớn, như thể là một vật gì đó rơi vỡ, âm thanh lớn đến mức tôi giật mình ngước lên thấy chồng tôi khuôn mặt giận dữ, còn đứng lên chỉ tay vào mặt con trai. Tôi chạy lên coi là đã có chuyện gì thì nghe chồng tôi nói:
– Nhà này không thể tuyệt tử tuyệt tôn, chúng mày đừng có nói giọng điệu đó với tao. Tao không nghe đấy.
Đức Tiến không nói gì, còn cô con dâu thì khuôn mặt cũng không có chút gì sợ ba chồng, còn bắt chéo chân mà nói:
– Tụi con thông báo như vậy, nghe hay không thì tùy ba.
– Mày.. mày đừng có láo. Đồ đàn bà độc không con.
Cô con dâu cũng không vừa mà nhếch mép đáp lại:
– Độc nhưng không có phạm pháp.
Những lời đó khiến ông chồng tôi tức đến mặt mũi đỏ ké lên nhưng lại không làm được gì con dâu, mà xoay qua nói con trai:
– Mày câm à không nghe nó nói gì hả, mày nhu nhược vừa thôi chứ.
Đức Tiến ngẩng lên nhìn ba mình, hỏi một câu rất nhẹ nhưng lại khiến người ta thấy cậu ấy dường như bất lực, tiến thoái lưỡng nan:
– Vậy ba nói con phải làm sao?
– Tao không biết mày làm sao thì làm nhưng nhà này không thể vô hậu được, mày bắt buộc phải có con để nối dòng nối dõi, hương khói ông bà sau này.
– Chúng con cũng đã cố gắng hết sức, cũng đã thử nhiều phương pháp nhưng kết quả thì đâu phải ba không biết.
– Nhưng tao không đồng ý nhận con nuôi, con nuôi không bằng con ruột, máu đào hơn nước lã.
Cô con dâu lúc này lại nói:
– Ông đừng có ép người quá đáng, tôi không đồng ý để anh Tiến có con riêng, và tôi cũng không có lòng bao dung nuôi con của người đàn bà khác, chúng tôi sẽ nhận con nuôi, đồng ý hay không tùy ông.
Dứt lời cô ấy đứng dậy, hình như là đi về phòng, còn ông chồng tôi thì ôm ngực, dường như do quá sốc nên thở không nổi nữa, tôi cũng hoảng hồn chạy tới coi như thế nào thì Đức Tiến đã nhanh hơn 1 bước, cậu ta đỡ ba mình xuống ghế, bảo tôi rót cốc nước đem ra. Tôi chạy ù đi rót nước, sau khi uống một ngụm và viên thuốc gì đó thì ông ấy có vẻ đỡ hơn, hơi thở cũng từ từ bình thường lại.
– Ba, ba..
Tôi cũng hỏi:
– Ông có sao không?
Ông ấy lắc đầu với tôi:
– Anh không sao.
Nói thiệt tôi nghe từ anh mà hơi sợ. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao nên khi ông ấy hết mệt tôi liền ngồi xuống nhặt mấy mảnh vỡ dưới sàn thì Đức Tiến nói:
– Lấy chổi mà quét, coi chừng đứt tay đó.
Tôi ngẩng lên, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng, đi xuống bếp lấy chổi ra quét những mảnh sành cho thật sạch, lỡ ai mà dẫm phải thì nguy hiểm lắm. Lúc đang dọn xong ông chồng tôi bảo tôi về phòng nghỉ đi, ông ấy có chuyện muốn nói với con trai. Tôi biết ý thì tráng mặt cho cha con họ nói chuyện, nhưng lúc đi ngang phòng nọ tôi nghe giọng cô con dâu phát ra:
– Con không đồng ý, nhưng lão già đó cố chấp lắm, cứ bắt anh Tiến phải có con, bực mình hết sức.
Không biết bên kia nói gì, mà bên này cô con dâu của chồng nói nói:
– Mẹ sợ gì, con đố anh Tiến dám ly hôn với con đó, con nắm bí mật của ba anh ấy buôn ma túy, dám bỏ con con báo công an chết cả lũ, đó cũng là cái thóp duy nhất của lão già, con không tin anh Tiến dám có con riêng.
Tôi nghe đến đó thì cả kinh, chồng tôi.. ông ấy buôn ma túy. Trời đất ơi, vậy là suy đoán của tôi là đúng rồi, đây là một đường dây mua bán ma túy trái phép, và chị chồng tôi, cả em chồng tên Nam kia cô ta chắc cũng biết, bọn họ.. cùng 1 giuộc với nhau.
Tôi sợ quá đi nhanh về phòng ôm tim đang đập loạn xạ. Tôi phải làm sao đây, ba tôi ông ấy có biết ông Hổ này buôn ma túy không mà gả tôi về đây?
TRời ơi, buôn ma túy mà bị bắt thì chắc chắn là bị tử hình đó…
Tôi hoảng sợ, run rẩy không biết nên làm sao thì cửa phòng mở ra, ông chồng tôi đi vào, tôi nhìn ông ấy, sợ càng thêm sợ.
Ông ấy hỏi:
– Sao nãy giờ em không đi tắm?
Tôi run quá nói cũng lắp bắp:
– Tôi.. tôi..
– Em sao vậy? Anh có làm gì đâu mà run như thế kia?
– Tôi.. tôi ..nhớ nhà.. ông có thể cho tôi về nhà tôi không?
Ông ấy cười:
– Được chứ nhưng không phải bây giờ. Việc của em bây giờ là đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó có việc cho em.. Đi tắm đi em..
Tôi đâu phải không hiểu ý ông ấy, vì hiểu ý nên lo sợ, đã lấy người bằng tuổi ba mình, lại còn buôn bán ma túy, những người như thế này thường rất nguy hiểm và đáng sợ, có khi còn giết người nữa. Tôi nước bọt cái ực, run rẩy nói:
– Chuyện đó từ từ được không.. tôi đang đến kỳ kinh..
Ông ấy nhíu mày:
– Thật không?
Tôi gật đầu:
– Thật mà, tôi đến kì hai hôm nay, khoảng một tuần mới hết, nếu không tin tôi lấy cho ông coi.
Tôi bỏ chân chạy lại cái vali lấy ra mấy gói bvs mà tôi mua sẵn phòng hờ ngày kinh đến đột ngột thì cũng có mà dùng.
– Đây, tôi đang đến kì, tôi không nói dối đâu.
Tôi không biết ông ấy có tin không nhưng ông ấy cứ nhìn tôi đăm đăm không chớp mắt, sau đó đột nhiên cười:
– Ừ, vậy em đi tắm đi rồi chúng ta đi ngủ. Anh mệt rồi.
Tôi chỉ chờ có như vậy thì liền lấy quần áo chạy đi tắm. Vào trong, xả nước ra mới dám thở mạnh, cũng may có thể thoát được trận này. Không được, tôi phải kéo dài đến ngày lại mặt về nói với ba việc ông ấy vận chuyển ma túy mới được, tôi có thể vì ba mà lấy một người hơn tuổi, nhưng không thể lấy một tên tội phạm được, như vậy vừa tàn úa cả cuộc đời vừa ảnh hưởng đến dòng họ nhà tôi.
Nghĩ như vậy, tôi cố tình tắm trong nhà tắm khá lâu, khi đi ra thì thấy ông chồng của mình đã nằm trên giường, ông ấy chỉ ly nước trên bàn, à không, phải gọi là trà hay gì đó vì nó có màu vàng vàng, lại thơm thơm mùi mật ong:
– Em uống chút mật ong pha với nước ấm đi cho dễ ngủ, con Nam mới đem vào đó.
– Cho tôi ạ?
– Ừ, đáng lẽ cho anh nhưng anh mới uống thuốc tây nên em cứ uống đi, mật ong rừng rất tốt cho sức khỏe, bỏ thì phí.
Đúng là mùi thơm của mật ong thoang thoảng, tôi cũng biết uống mật ong pha nước ấm rất tốt, lại còn trị được bệnh bao tử, giúp làm đẹp nữa, cho nên qua một lúc ngần ngại và bị ông ấy thúc giục uống nhanh còn đi ngủ vì ông ấy hơi mệt thì tôi cũng cầm lên uống. Mùi vị ngọt ngọt của mật ong cùng nhiệt độ ấm ấm, uống đến đâu ấm đến đó.
Uống xong ông ấy mỉm cười, bảo tôi tắt đèn đi ngủ, khi nào tôi hết kì kinh thì mới động phòng. Tôi mừng trong bụng, vậy là có thể qua mặt ông ấy ít hôm, ít ra là đến ngày về nhà tôi rồi, nghĩ vậy tâm trạng tốt lên, đưa tay tắt công tắc đèn ngủ, sau đó chậm rãi lên giường nằm bên trong. Kỳ lạ là ông ấy cũng không hề ôm tôi gì cả, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy dần vang lên, mà tôi cũng thấm mệt do di chuyển từ sáng sớm, lại dọn dẹp cả một ngày trời nên hai mắt cũng díu lại, chìm vào giấc mộng. Trong mơ tôi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cơ thể mình, tựa như đàn kiến bò, vừa nhột nhạt nhưng lại bị cơn buồn ngủ lấn át, không tày nào mở nổi hai mắt ra…
Sau đó.. sau đó tôi không biết gì nữa hết, đến sáng hôm sau tôi bị tiếng gọi inh ỏi của chị chồng mới lồm cồm ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, mình mẩy như vừa trải qua một đợt vận động mạnh, rệu rã thân xác này nhưng vì tiếng đập cửa của chị chồng lớn quá, dồn dập quá nên tôi cũng vội vàng chạy ra mở cửa, thì bị chị chồng mắng cho vì giờ này mà còn chưa dậy.
Tôi không có đồng hồ nên không biết mấy giờ, nhưng đúng là thấy trời đã sáng trưng, chỉ có thể nói xin lỗi một câu rồi đi đánh răng rửa mặt cho nhanh, vội xuống nhà bếp.
Thấy bộ dạng hớt hãi của tôi cô em chồng tên Nam cười:
– Chị mệt thì cứ ngủ thêm đi, em nấu xong hết rồi.
Tôi ngại ngùng nói do mình ngủ quên, Nam cũng không nói gì, chỉ nhờ tôi đi mời mọi người ra ăn sáng thôi. Tôi đi ra phòng khách thấy có cái vali dựng sẵn, chắc là vợ chồng Đức Tiến Thùy Chi sắp đi về thành phố, có điều chỉ có mình chồng tôi ở đây chứ không thấy vợ chồng cậu ấy đâu. Thế là sau khi mời ông chồng của mình, tôi lại đi mời vợ chồng con riêng của chồng, vừa đến cửa phòng tôi đã nghe họ cãi nhau, đại ý cô con dâu không muốn ăn khi có mặt ba chồng, đòi về thành phố ngay. Đức Tiến thở ra:
– Được rồi, chúng ta về.
Nhìn vào tôi thấy Thùy Chi nở nụ cười, còn ôm lấy cánh tay chồng mình mà nói:
– Anh phải như vậy, ba mẹ đâu có sống với anh cả đời, chỉ có vợ chồng mới ăn đời ở kiếp với nhau, nương tựa với nhau, anh nhớ chưa.. Anh nói đi, anh nhớ chưa?
– Nhớ rồi.
– Không những nhớ mà anh còn phải khắc ghi trong lòng, không được quên đó, em là nhất.
Đức Tiến nở nụ cười gượng gạo, còn Thùy Chi với lấy cái túi xách, tôi cũng vờ vừa đi tới mời họ ăn sáng. Thùy Chi vẫn thái độ khinh thường tôi như hôm qua:
– Dì ăn một mình đi, chúng tôi về thành phố rồi.
Biết cô ta không ưa mình mà cũng chẳng có ý định ăn nên tôi cũng chẳng mời thêm hay giữ lại, chỉ quay người đi hướng ra phòng khách, đằng sau nghe cô la nói với Đức Tiến:
– Anh coi thái độ nó kìa, thậm chí còn không mời thêm chúng ta lần nào nữa, láo ghê chưa?
– Em có ăn đâu mà mời.
– Thì cũng lịch sự mời người ta vài lần chứ, thấy ghét ghê á.
– Em đang hỗn đó, dù sau đó cũng là ba anh, em nên gọi một tiếng dì.
– Xí, mơ đi, nó nhỏ hơn em bao nhiêu tuổi mà anh bắt em kêu nó là dì. Thứ ham giàu lấy chồng bằng tuổi ba mình không biết nhục còn dám thái độ,may cho nó là em không ở đây, nếu không nó tới số với em.
– Thôi thôi em đừng nói nữa, hay là em không muốn về.
– Về chứ hihi.
Tôi đứng lại nép vào một bên nghe hết, nghe những lời xem thường của Thùy Chi nhận xét về mình mà nhục nhã vô cùng, hy vọng ngày mai về lại mặt ba tôi biết chuyện sẽ giữ tôi lại, hy vọng ba nghĩ tình tôi là con gái ông mà cho tôi một đường lui, nếu không có c-h-ế-t tôi cũng không lấy một tên buôn bán ma túy, không bao giờ lấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương