Mang Thai Hộ

Chương 5



Đêm đó cứ nghĩ về chuyện lấy một người tầm tuổi ba mình là tôi không ngủ được, tôi vén mùng ra đi một vòng. Giờ này khuya lắm rồi nhưng ở góc bên kia có ánh sáng nhỏ lóe lên. Đến gần mới biết là ba đang hút thuốc. Nghe tiếng bước chân ba cũng quay đầu lại, thấy tôi, ba hất mắt vào cái ghế đối diện:
– Con ngồi đi.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống, ba rít một hơi thật dài nhưng lại chất chứa rất nhiều tâm sự. Lúc ba đánh tôi tôi rất giận ba, thậm chí là hận ba, nhưng suy cho cùng thì ba cũng là ba của tôi, là tình thân, là máu mủ với nhau. Rồi ba kể tôi nghe về chuyến hàng vừa rồi, tưởng thành công tốt đẹp hóa ra ông bị lừa. Ông nói ông nói dối với cả nhà có mấy tỷ nhưng con số thực còn gấp nhiều lần như vậy. Vì buôn bán đồ cổ thì thấy món nào đẹp quý giá là phải mua ngay, nhưng đâu phải món nào cũng bán ra liền, cho nên bao nhiêu tiền bạc đều đổ vào chuyến hàng vừa rồi, nào ngờ buôn bán bao nhiêu năm lại bị lừa một nhát chí mạng như vậy.
– Ba biết con vất vả nhiều rồi nên mới đưa ra quyết định như vậy, về đó con không phải lo cơm ăn áo mặc, mà còn giúp được ba qua kiếp nạn này. Trúc, giúp ba đi.
Đó là lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua ba cầu xin tôi, ánh mắt cầu khẩn. Tôi bấu tay vào vạt áo, nửa muốn từ chối, nửa lại không nỡ. Tôi cũng là con gái, cũng mong muốn được một người chồng tốt, và còn xứng lứa vừa đôi, nhưng hơn hết tôi còn là 1 người con, đứng trước sự cố của ba tôi cũng dao động. Rụt rè một lúc thì tôi hỏi:
– Nhất định là con sao?
Ba chậm rãi gật đầu:
– Ừm.
Ba thở dài, hơi thở thể hiện rõ sự bất lực :
– Chỉ còn cách này thì mới cứu vãn tình hình hiện tại, nếu không chúng ta sẽ phá sản, e là còn đi tù vì giá trị tài sản quá lớn, lại chỉ buôn bán bằng miệng. Trúc, con cứu ba lần này đi con..
Thật khó để tôi gật đầu, và cũng khó để từ chối thỉnh cầu của ba. Tôi mông lung giữa lưng chừng thì ba nói tiếp:
– Nếu lần này con chịu giúp ba thì ba hứa sau này sẽ đối xử mẹ con thật tốt không để bà ấy vất vả nữa. Đám cưới con xong ba sẽ đưa mẹ con đi thành phố khám, cái bệnh nhức xương khớp của bà ấy mãi không khỏi.
Ba nói với tôi rất nhiều, và cũng hứa rất nhiều, ba hứa sau này sẽ yêu thương mẹ tôi, chăm sóc cho mẹ, bù đắp những vất vả của nhiều năm qua mẹ đã hầu hạ ba, không để mẹ con bà lớn hà hiếp mẹ tôi nữa. Tôi nghe đến như vậy thì mừng rỡ vô cùng, hơn nửa đời người mẹ tôi quá vất vả, đi ở đợ từ sớm, đến lớn cũng không được lấy chồng đàng hoàng như người ta, quanh năm suốt tháng bị đánh bị chửi, nước mắt chan cơm. Không nhớ đã bao nhiêu lần tôi ao ước ba thương mẹ hơn, không để mẹ bị dày vò nữa, bây giờ tôi có nên đem cuộc đời tôi ra đánh đổi những ngày tháng an nhàn của mẹ không.
Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng đồng ý với ba sẽ đi lấy chồng. Ba mừng lắm, còn đứng lên đi tới ôm tôi, hôn lên tóc tôi và nói :
– Con gái ngoan, con gái ngoan của ba…
Sau đó bên nhà trai qua dạm hỏi và thông báo ngày tháng ăn hỏi và rước dâu, nhưng bà lớn lại nôn nóng được giúp đỡ nên gộp chung đám hỏi đám cưới 1 ngày, nhà trai dĩ nhiên đồng ý. Có điều lần dạm ngõ này lại không có chú rể, nghe đâu ông ấy có chuyện đột xuất nên không đến được. Tôi khẽ nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, đến mặt chồng mà còn không biết, cứ như thời xưa.
Mà trước đó chị Hoa đã dẫn tôi lên chợ huyện làm tóc, mái tóc thẳng phần trên và hơi xoăn dưới đuôi giống y như chị ấy vậy, còn đưa tôi đi mua rất nhiều quần áo đẹp, giày dép, làm tôi cứ thắc mắc sao chị ấy lại tốt với mình thế nhỉ nhưng cũng không dám hỏi.
Anh Dần buồn lắm, chúng tôi ngồi nói chuyện, anh ấy tự trách bản thân mình chỉ là cái thằng nghèo khổ, không đủ sức để có được tôi, nhìn mấy ngày qua anh ấy cứ như người mất hồn tôi cũng chẳng biết phải làm sao ngoài mấy lời an ủi, động viên nhưng anh Dần lắc đầu:
– Tôi thương Trúc, tôi không thể tỏ ra bình thường khi người mình thương đi lấy chồng được. Tôi không làm được.
Anh Dần vừa nói tay vừa bứt mấy ngọn cỏ dưới chân, ánh mắt buồn rười rượi. Tôi cũng đâu vui sướng gì, mỗi người sinh ra đã được số phận định sẵn tương lai, tôi với anh Dần đều là những người nghèo, ở tầng lớp thấp, có những chuyện dù không muốn cũng phải chấp nhận.
– Tôi nghe nói ông đó cũng không đàn hoàng gì đâu, Trúc về bên đó phải chăm sóc bản thân thật tốt.
– Không đàng hoàng là sao anh Dần, anh biết ông ấy sao?
– Tôi chỉ nghe mấy người kia nói ông ta làm ăn với bọn xã hội đen hay sao đó, nói chung là kiểu người cũng có tiếng nên mới giúp ông chủ tìm cái tên đã lừa hàng ông chủ, chứ người bình thường như chúng ta thì sao có thể truy tìm tên kia.
– Vậy anh có nghe thêm gì nữa không, chẳng hạn ông ta là người như thế nào?
Anh Dần lắc đầu:
– Tôi chưa từng đến đó nên không biết, chỉ vô tình nghe bọn họ nói sơ lược vậy thôi, dù sao Trúc cũng phải cẩn thận và cố gắng tự bảo vệ bản thân nhớ chưa?
– Em biết rồi. Anh Dần, anh ở đây để ý mẹ em dùm em, có chuyện gì thì anh báo em hay nha.
– Ừm, Trúc yên tâm đi, tôi luôn xem mẹ Trúc như mẹ mình mà.
– Cảm ơn anh..
Anh Dần không nói, chỉ có khuôn mặt buồn bã cùng đôi mắt u sầu nhìn tôi.
___
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tôi lấy chồng, đêm trước ngày cưới tôi ngủ với mẹ, hai mẹ con nói chuyện rất nhiều, mẹ dạy tôi về nhà chồng phải biết nhìn trước ngó sau, biết phép tắc đừng để người ta nói nhà không biết dạy con. Tôi ôm lấy mẹ, nước mắt cũng rơi xuống:
– Từ đây con không còn bên mẹ nữa, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó nghe mẹ.
– Ừ, mẹ biết rồi, dạo này ba con đối xử với mẹ tốt lắm, con đừng lo.
Tôi vùi đầu vào ngực mẹ như hồi còn nhỏ, mẹ cũng dang tay ôm lấy tôi, dù tôi đã lớn nhưng trong lòng mẹ tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng như ngày nào, vẫn dành cho con tình yêu vô điều kiện.
Hôm sau..tôi mặc lên người cái áo dài màu đỏ thắm, mấy chị ngoài tiệm váy cưới nói là tôi trắng mặc váy đỏ cho đẹp, lại thêm màu đỏ là màu may mắn, mong cầu cho hôn nhân tôi may mắn, mọi thứ tốt đẹp. Tôi không dám hy vọng gì nhiều, chỉ cần bình yên mà sống là tôi mừng rồi.
Cũng hôm rước dâu như thế này tôi mới biết mặt chú rể mình, khi ông ấy xuất hiện mọi người xì xầm, mà tôi từ trong nhìn ra cũng không nói nên lời. Ông ấy có khuôn mặt trạc tuổi ba tôi, người hơi thấp, nhỏ con, đặc biệt là bị thọt, đi đứng không như người bình thường. Tôi sốc lắm, bằng tuổi ba mình đã là một đả kích lớn với tôi, đằng này lại còn không được lành lặn, khiến cho tôi chết đứng mấy giây đến khi có giọng chị Hoa cất lên:
– Ngoại hình không quan trọng, quan trọng là tính tình và cách họ đối xử với mình thế nào thôi em, nghe ba nói chú ấy tốt tính lắm. Em là em có phước lắm mới được chú ấy chọn đấy nhé.
Tôi nhìn sang chị Hoa, lời nói có vẻ như an ủi nhưng nhìn vào khuôn mặt và cách chị ấy biểu đạt thì đúng thực là đang cười nhạo tôi. Chị Hạnh cũng bĩu môi:
– Cỡ như nó được người như vậy cưới là phúc tổ của nhà mình để lại, chứ tao còn tưởng mày phải như con mẹ mày làm bé cho người ta mới xứng với khuôn mặt đĩ thõa của mày, nhìn là thấy chướng mắt.
Tôi giận run người, ánh mắt hướng về chị Hạnh còn chưa kịp nói thì chị ấy đã khinh khỉnh nói thêm:
– Ê Hoa mày nhìn ông ta kìa, mắc cười ghê, đã xấu còn bị què nữa chứ, như thằng hề. Tưởng tượng mai mốt ông ta kêu tao với mày bằng chị là tao không chịu nổi rồi, haha..
Chị Hoa khều khều tay chị Hạnh, nháy nháy mắt, hàm ý chỉ tôi đang đứng ở đây. Chị Hạnh không chút kiêng dè mà bĩu môi dài ra:
– Sợ gì nó, hạng thấp hèn như nó thì vớ được chồng thì phải biết ơn chúng ta nữa là dám lên tiếng… Mày trừng mắt với ai vậy con mất dạy, mẹ mày làm bé thì mày cũng chỉ không khá hơn được đâu, nếu không nhờ..
Chị Hoa bụm miệng chị Hạnh lại không cho nói tiếp, tôi tức quá nên nói:
– Tôi không xứng làm cô dâu vậy chị vô làm đi. Tôi không cưới nữa.
– Mày nói cái gì hả, mày định lật lọng hả con quỷ.
– Tại chị nói tôi không xứng thì tôi nhường cái vị trí này cho chị chị còn muốn gì nữa, chị 1 vừa hai phải thôi chứ, sao lúc nào cũng chửi tôi là đĩ này đĩ nọ, tôi làm đĩ hồi nào, chị thấy tôi lấy ai chưa mà phỉ báng tôi hoài vậy?
Tôi tức quá nên khóc, nghe ồn ào bà lớn và vài người đi vào. Thấy tôi khóc bà lớn hỏi:
– Có chuyện gì vậy, nhà trai người ta qua rồi kìa?
Tôi liền trả lời trước:
– Chị Hạnh cứ chửi con không xứng với chú rể, chửi con là đĩ này đĩ nọ.
bà lớn quay sang chị Hạnh, khẽ la rầy chị ấy mấy câu rồi dỗ dành tôi, tôi biết bà ấy cũng chẳng tốt lành gì cho cam nhưng ít ra cũng được an ủi nên tôi cũng kệ, lau nước mắt cho người ta dặm lại phấn rồi được bà lớn dẫn ra ngoài, cùng chú rể của mình bái lạy tổ tiên. Không phải nói sao nhưng người đàn ông này nhìn tôi với ánh mắt thèm khát, những tia dục vọng hiện lên mồn một, nhất là ông ta cứ nhìn dáng tôi, rồi nhìn vào bầu ngực sau lớp áo dài mà nuốt nước bọt ừng ực, làm tôi vừa xấu hổ vừa sợ. Sau đó tôi theo ông ấy lên xe về nhà chồng, mẹ tôi không được đi theo, chỉ có ba tôi đi, còn bà lớn ở nhà tiếp đãi quan khách. Dọc đường đi, còn chưa kịp về đến nhà trai là ông ấy đã không chịu nổi, đưa tay chạm vào người tôi làm tôi sợ ơi là sợ, rụt rè co rúm lại. Ông ấy cất giọng ồm ồm của mình lên:
– Đừng sợ, em đẹp lắm, anh sẽ thương em.. cho anh hôn em cái nào, em ăn gì mà da em trắng, mặt em xinh, người lại thơm phức thế này..
Ông ấy càng nói tôi càng sợ, co rúm người trong khoang xe chật hẹp này. Cũng may lúc đó người ở ghế phụ quay xuống hỏi thì ông ta mới dừng lại hành động của mình.
Về đến nhà trai, tôi choáng ngợp với không khí tưng bừng và độ rình rang của đám cưới, tôi cứ ngỡ sẽ chỉ là 1 cái đám cưới nho nhỏ vì dù sao tôi và ông ấy cũng chênh lệch và ông ấy không còn trẻ trung nữa, nhưng nào ngờ lại linh đình đến như vậy.
Sau khi vào làm các thủ tục như thông thường thì có 1 người bảo tôi đi vào trong thay cái váy cưới để ra thết đãi quan khách, ông ấy tặc lưỡi:
– Chị cứ tiếp đãi bọn họ đi, tôi đưa cô ấy về phòng.
Nhưng người phụ nữ ấy không chịu, bắt tôi và ông ấy phải ra chào hỏi quan khách, chuyện gì thì tối giải quyết làm tôi ngượng chín mặt, cúi đầu đi theo ông ấy vào trong, có cả người phụ nữ ấy đi cùng nữa ông ấy. Người phụ nữ đó xưng là chị gái của chồng tôi, bảo tôi kêu là chị Hai. Tôi cúi đầu:
– Dạ chị Hai.
Chị chồng tôi có vẻ cũng không ưa gì tôi, thái độ chán ghét rõ rệt, hỏi trống không:
– Váy cưới đồ đâu, thay ra đi còn ra tiếp khách.
Tôi nhìn cái vali lúc nãy có đem theo thì đi tới mở vali ra, bên này chị chồng tôi kêu em trai ra ngoài có việc gì đó nhưng ông ấy luyến tiếc nhìn tôi:
– Để em giúp cô ấy thay đồ.
– Chuyện đó để tao lo, mày ra coi ngoài kia đi, toàn khách khứa làm ăn quan trọng, để người ta phật ý sao này còn làm ăn với ai.. Đi đi..
Ông chồng của tôi tặc lưỡi rồi cũng đi trước, không quên nói với tôi:
– Nhanh nha em, anh chờ em bên ngoài.
Tôi mím môi sau đó khẽ gật đầu. Trong này chỉ còn tôi và chị chồng, bà ấy giúp tôi kéo cái dây kéo sau lưng xuống, giọng hằn học:
– Nhanh tay tên, khách khứa đang đợi mà cứ lề mà lề mề.
Mà cái váy cưới thì to, đâu phải như quần áo thông thường là mặc vào được ngay, tôi cố gắng nhanh nhất có thể nhưng vẫn bị càu nhàu là chậm như rùa, nhưng do mới về, mọi thứ còn mới mẻ nên tôi cũng không dám cãi lại, chỉ biết mặc cái váy cưới nhanh vào rồi đi ra ngoài, còn chẳng thay đổi kiểu tóc.
Hôm đó, vì quá nhiều quan khách, đến bàn nào “ chồng tôi” cũng cạn mấy ly rượu nên chẳng mấy chốc mặt mũi đã đỏ ửng lên, đứng còn không vững nữa, giọng lè nhè:
– Anh say quá vợ ơi.
Tôi rụt rè nói:
– Tôi…tôi dìu … vào trong nhé..
Tôi không dám gọi là anh, vì ngượng miệng nên cứ lấp lửng ở chỗ đó. Nhưng ông ấy có vẻ cũng không quan tâm tôi gọi gì, mà chỉ chú tâm đến cơ thể của tôi, gật đầu:
– Ừ, em dìu anh vào trong phòng đi..
Ông ấy choàng tay lên vai tôi, cả người như muốn đổ nhào vào lòng tôi vậy, tuy ông ấy nhỏ con nhưng khi say rượu không khống chế được cơ thể nên cứ ì ạch lên người tôi, chân loạng choạng làm tôi khó khăn lắm mới đưa được người về phòng, mà vừa đi vừa sợ, sợ cái chuyện chăn gối chuẩn bị diễn ra khi mà ông ấy không rời mắt khỏi hai quả ngực trên cơ thể thôi như thể muốn nuốt chửng tôi ngay.
Vào trong, tôi để ông ấy lên giường, cởi giày ra, ông ấy liền lồm cồm bò dậy túm lấy tôi, ôm tôi, hôn lên mặt mũi tôi, hít hà:
– Em thơm quá, dáng lại ngon nữa, lại đây, lại đây với anh…
Do ông ấy uống nhiều rượu nên khi nói chuyện mùi rượu xộc thẳng vào mũi tôi, và cả mùi thuốc lá nữa, nó thật là rất khó ngửi, tôi hơi nghiêng đầu sang một bên:
– Ông say rồi, ông ngủ đi..
– Ngủ gì mà ngủ, anh ngủ mấy chục năm nay đủ rồi, giờ anh chỉ muốn thức với em.. Cho anh hôn em cái nữa nào… sao mà em đẹp dữ vậy…
Ông ta say nên vồ vập lộ liễu, bàn tay nhắm ngay cái bộ ngực của tôi mà bóp một cái, con mắt đờ đẫn:
– Ôi ngực em quá, lại mềm nữa, mau.. mau đến với anh…
Tôi hoảng sợ vô cùng, dù biết thế nào chuyện này cũng xảy ra nhưng mà 18 năm trên đời tôi còn chưa yêu ai huống gì hôn hít va chạm, cho nên tôi run lẩy bẩy, tay chân lóng ngóng, tim đập thình thịch. Mà hình như thấy tôi như vậy ông ta càng hưng phấn hay sao mà hai mắt sáng rỡ lên, cười khanh khách:
– Nhìn em anh không chịu nổi nữa, lại đây với anh đi em, chúng ta sẽ hạnh phúc hết đêm nay…hí hí..
Ông ấy vo vo hai tay lại, miệng cười hô hố, hất hất con mắt làm tôi đã sợ càng thêm sợ, co rúm hai chân vào nhau. Khi đó, ông ấy đã vồ lấy tôi, định cởi cái váy cưới tôi đang mặc thì cửa phòng bị ai đó đập cửa dồn dập.
– Mở cửa…mở cửa..anh Hổ ơi…
Ông ấy quát:
– Có chuyện gì vậy? Không thấy người ta đang bận à?
– Anh Hổ, có chuyện rồi, mở cửa đi.
– Chuyện gì mai tính, cút cho ông còn làm ăn.
– Trời ơi anh mau mở cửa, chuyện quan trọng lắm..
Ông ấy bực mình buông tôi ra đi mở cửa, tôi co ro một góc nhưng vẫn nghe người đó nói:
– Lô hàng của chúng ta vận chuyển về Việt Nam bị công an bắt rồi.
– Cái gì? Bắt lúc nào?
– Tụi nó mới báo em, em vội chạy vào cho anh biết. Tính sao đây anh Hổ, mấy chuyến hàng gần đây toàn bị xui xẻo, em đang nghi có nội gián của công an cài vào. Con mẹ nó, em đang điều tra, bắt được em lột da phanh thây chúng nó.
Tôi len lén nhìn ta, đồng thời cũng thấy ông ấy đang nhìn vào. Ông ấy nói với người kia:
– Ra ngoài nói chuyện.
Sau đó cánh cửa có tiếng đóng lại. Tôi biết họ đã đi rồi mới dám thở mạnh rồi thay cái váy cưới nặng nề này ra bộ quần áo thông thường. Từ sáng giờ chưa có gì bỏ bụng nên bây giờ cái bụng tôi đã réo gọi, tôi bèn mở cửa đi ra ngoài tìm xuống bếp kiếm gì đó ăn cho qua cơn đói. Vừa ló mặt xuống bếp thì đã có người gọi hỏi:
– Đi đâu vậy?
Tôi quay đầu lại thì chính là chị chồng của mình nên trả lời:
– Dạ em thấy hơi đói nên định ra ăn chút gì rồi coi dọn dẹp nhà cửa.
Bà ấy nét mặt vẫn nhăn nhó khó gần như vậy:
– Chưa gì đã ăn, ra coi khách ăn xong thì dọn vào rửa ráy đi chứ ai hầu chúng mày. Đã neo người còn tổ chức cho lớn, bây giờ thì xảy ra chuyện rồi đó, sáng mắt chưa.
Tôi hỏi:
– Có chuyện gì vậy chị, em thấy…thấy..
– Mày thấy cái gì?
– Dạ em thấy….chồng…chồng em đi rồi..
– Nó đi công việc, mày biết cái đéo gì mà hỏi, cút ra dọn dẹp đi.
Bà ấy quay người đi, còn chưa được mấy bước chân đã quay lại chỉ tay vào mặt tôi:
– Ở đây cấm bép xép nhiều chuyện, mày mà để ý nhiều chuyện nói năng lung tung tao cắt lưỡi mày cho chó ăn đó.
Tôi sợ đến hồn vía lên mây gật đầu lia lịa:
– Dạ dạ…em biết rồi…em không thấy không nói gì cả.
– Liệu cái thần hồn mày đấy con ranh., đừng tưởng về đây làm bà chủ, hừ, mày chỉ là công cụ trao đổi mua vui cho em tao thôi, khôn hồn thì nói sao nghe vậy, còn không thì đừng trách vì sao đi đầu thai sớm.
Bà ấy đi rồi tôi vẫn còn ôm ngực đang đập loạn xạ của mình. Lúc này tôi mới nhận thức nơi này còn đáng sợ hơn nhà của tôi nữa, bọn người này dường như là một tổ chức làm ăn phi pháp, không biết những chuyến hàng mà bọn chúng nói đây là gì, ma túy, thuốc phiện hay cái gì liên quan đến pháp luật, chỉ biết chắc chắn là một đường dây nguy hiểm.
Tôi tự hỏi rốt cuộc tôi được gả về đây để mở ra con đường sung sướng, hay ác mộng mới chính thức bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương