Điên cuồng vì em

Chương 3: Là anh ta



Tiếng bước chân đều đặn vang lên, sau đó dừng lại, giọng nói trầm trầm cất lên.

“Có chuyện gì vậy?”

“Hoàng tổng, không có gì đâu ạ, anh vào nhà đi, đừng đứng ngoài này.” Lam Thiên Hàn lập tức xun xoe nịnh bợ.

Lam Tuyết Giang lúc này ngẩng đầu nhìn lên. Mắt cô mở to, sững sờ mất mây giây.

Là người đàn ông đó.

Là người đàn ông mới cùng cô làm chuyện đó đêm qua, sáng nay còn ném cho cô một xấp tiền để đuổi cô đi.

Lam Tuyết Giang vội vàng cúi đầu, mong rằng anh ta không nhận ra mình.

Có nằm mơ cô cùng không ngờ được vậy mà lại gặp lại anh ta nhanh tới vậy. Lâm Tuyết Giang mím môi, không biết nên làm sao.

Ánh mắt người đàn ông kia cũng thoáng lay động khi nhìn thấy cô, nhưng rất nhanh anh ta đã lấy lại vẻ bình thản, đứng đó, không nói gì.

Lam Thiên Hàn thấy nếu cứ để Lam Tuyết Giang đứng đây dây dưa sẽ ảnh hưởng việc lớn của mình thì ra hiệu cho Lại Vân.

“Đưa tiền cho nó rồi bảo nó mau đi đi.”

Ông ta xua xua đuổi Lam Tuyết Giang như đuổi ruồi, sau đó xun xoe mời người kia quay lại phòng khách.

Lam Tuyết Giang ngẩng đầu nhìn theo, thì ra người khách quý cha cô không muốn đắc tội chính là người đàn ông đó. Còn cô, đứa con gái ruột do chính ông ta đẻ ra thì chẳng khác gì ruồi bọ.

Lại Vân tuy rất ghét cô, nhưng bà ta cũng biết bây giờ mà tiếp tục dây dưa ầm ĩ, ảnh hưởng đến khách quý, thì chắc chắn Lam Thiên Hàn sẽ nổi giận, không để bà ta yên.

Bà ta đi vào nhà, một lát sau đi ra, ném cho Lam Tuyết Giang một xấp tiền, trừng mắt nghiến răng nói.

“Mau cầm lấy rồi cút đi.”

Lam Tuyết Giang cắn răng chịu đựng, vì bà, cô có thể nhẫn nhịn mọi thứ, huống hồ đây là tiền nhà họ Lam, là tiền của mẹ cô, không phải của người đàn bà độc ác kia. Cô cúi người, nhặt từng tờ tiền rơi vương vãi trên đất. Lại Vân đứng nhìn, vui vẻ một cách độc ác. Rồi bà ta còn cố tình giẫm chân lên mấy tờ tiền trên đất trước khi bỏ đi.

Nhìn dấu giày cao gót in trên tờ tiền, lòng Lam Tuyết Giang đau xót. Hôm nay là ngày gì mà có tới hai người cùng ném tiền vào người cô.

Thật mỉa mai.

Thật nực cười.

Sau khi nhặt hết xấp tiền, vuốt phẳng phiu rồi cất vào túi, Lam Tuyết Giang rời khỏi biệt thự dưới ánh nhìn khinh bỉ của dì Vương.

Vừa đi ra đến cổng thì gặp một người đi vào, cô ta đi giày cao gót, mặc chiếc váy ngắn ôm sát người, trên người toàn là hàng hiệu, đối lập hoàn toàn với Lam Tuyết Giang. Cô ta chính là Lam Tâm Như, em gái cùng cha khác mẹ của Lam Tuyết Giang.

“Ai đầy, là chị gái à? Chị gái lại đến xin tiền sao?”

Vừa nhìn thấy Lam Tuyết Giang, Lam Tâm Như đã lên tiếng mỉa mai.

Lam Tuyết Giang đã rất mệt mỏi, cô không muốn đôi co với mẹ con Lại Vân, vì vậy bước thẳng về phía trước, nhưng Lam Tâm Như nào dễ dàng cho qua như vậy.

“Xì, lấy được tiền rồi thì chuồn êm hả? Đúng là loại người không có tự trọng.”

“Tôi lại cho rằng kẻ chen chân vào hôn nhân của người khác, loại tiểu tam mới là đáng khinh nhất, mấy đứa con hoang mà lên mặt với người khác là loại đáng khinh thứ nhì.” Lam Tuyết Giang đã không muốn đôi co, nhưng cô ta cứ cắn chặt không buông, vậy nên cô đành đáp trả.

“Mày…”

“Muốn đánh nhau à?” Lam Tuyết Giang trừng mắt, Lam Tâm Như tức đến nghiến răng, trừng mắt nhìn Lam Tuyết Giang rời đi, cô ta đánh không lại Lam Tâm Như. Huống hồ trước mặt cha, cô ta luôn tỏ ra ngoan hiền yếu đuối, không thể đánh đấm như đứa con gái hoang dã vô giáo dục kia được.

Rời khỏi biệt thự, Lam Tuyết Giang đi bộ ra bến xe bus, bên má cô vẫn còn đau rát, xấp tiền trong túi dường như cũng bỏng rát y như vậy.

Đang thẫn thờ đi trên đường, một tiếng còi xe vang lên làm Lam Tuyết Giang giật bắn mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Cửa kính xe từ từ mở xuống, Lam Tuyết Giang hơi cau mày, lại là người đàn ông đó, anh ta dừng xe ở đây làm gì kia chứ?

“Cầm lấy này.”

Người đàn ông đưa một chai nước lọc mát lạnh qua, Lam Tuyết Giang vẫn nhìn anh ta, không đưa tay đón lấy.

“Cầm lấy mà chườm mặt, mặt cô đỏ hết lên rồi.”

Lam Tuyết Giang đưa tay sờ lên má, đúng là rất đau, cô miễn cưỡng đón lấy chai nước lạnh, áp lên má, cảm giác mát mẻ rất nhanh giúp xoa dịu gò má đang đau đớn, bỏng rát.

“Cảm ơn.” Lam Tuyết Giang nói nhỏ.

“Tại sao cô sẵn sàng quỳ xuống cầu xin tiền của nhà họ Lam mà không cầm tiền của tôi.” Người đàn ông hứng thú hỏi.

Lam Tuyết Giang siết chặt nắm tiền trong túi áo, cô mím môi, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tôi không quỳ xuống cầu xin. Đó là tiền của tôi, tôi xứng đáng nhận được. Còn tiền của anh, xin lỗi, tôi không phải loại người bán thân.”

Nói rồi Lam Tuyết Giang định bước đi, người đàn ông lại lên tiếng.

“Có cần quá giang không?” Người đàn ông nhàn nhã dựa người vào ghế lái, một tay vắt lên vô lăng, một tay tựa vào cửa kính xe, dáng vẻ như một con báo săn sau khi no mồi thì nằm nghỉ ngơi, vô cùng tao nhã.

“Cảm ơn, tôi đi xe bus là được rồi.”

Nói xong Lam Tuyết Giang xoay người, tiếp tục đi thẳng tới trạm xe bus, để lại người đàn ông đang ngồi trên xe.

Hết lần này tới lần khác từ chối anh, khóe môi mỏng của người đàn ông hơi cong lên. Cảm giác hứng thú dần trỗi dậy trong lòng.

Anh ta là một con báo săn, những con mồi tự đưa đến tận miệng thì còn gì thú vị nữa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương