Nợ Tình

Chương 4



Nghe được giọng nói bất ngờ kia làm tôi giật mình, lúc quay đầu về phía cửa thì thấy gương mặt quen thuộc của Dũng, tôi thấy trên tay anh xách túi đồ gì đó đang từ ngoài bước vào làm tôi như không tin nổi vào mắt mình, nên tròn xoe mắt hỏi:
– Ủa sếp…anh…anh đưa tôi vào viện sao?
– Chứ chẳng lẽ để cô chết ở công ty tôi?
– À…dạ.
– Cháo đây, cô ăn đi.
Tôi nhìn cặp lồng cháo, tự nhiên phải làm phiền đến anh thế này nên ngại ngùng bảo:
– Cảm ơn anh nhé.
Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi thấy màn hình hiện lên số của mẹ nên vội vàng bấm nghe máy. Mẹ hỏi tôi:
– Con vẫn đang tăng ca à? Sao hôm nay về muộn thế?
Tôi ngẩng đầu ngước mắt nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ, tôi sợ mẹ lo lắng nên đành nói dối:
– Dạ vâng, con vẫn đang tăng ca. Mẹ cứ ngủ trước đi nhé.
– Cái công ty gì mà bóc lột sức lao động của nhân viên quá thể.
– Dạ con cũng về ngay đây. Mẹ đừng lo.
– Ừ mẹ biết rồi, mẹ tắt máy đây.
– Dạ vâng.
Tắt máy xong tôi thấy Dũng đang nhíu mày nhìn mình, chắc vừa nãy anh nghe thấy tôi nói dối tăng ca nên hơi lạ. Tôi cười gượng giải thích:
– Tôi sợ mẹ lo lắng cho mình.
Dũng không trả lời lại nữa mà đi ra ngoài. Tôi ăn xong bát cháo thì bác sĩ đi tới rút dây truyền dịch. Bác sĩ nói tôi ổn rồi nên cũng không giữ lại, chỉ bảo tôi bị suy nhược cơ thể nên về nhà chịu khó tẩm bổ. Bước ra ngoài tôi đoán chắc là Dũng đã về, đang ngó nghiêng để gọi taxi thì một chiếc xe ô tô tiến đến gần, cánh cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt Dũng hiện ra rõ mồn một khiến tôi ngạc nhiên lần 2, tôi buột miệng bảo:
– Ơ sếp?
– Lên xe đi.
Sếp nói chẳng lẽ nhân viên không nghe, thế là tôi lật đật mở cửa xe bước vào bên trong. Chiếc xe vừa di chuyển một đoạn thì Dũng hỏi tôi:
– Nhà cô ở chỗ nào?
– Nhà tôi ở Lê Văn Lương ạ.
Trên đường đi, Dũng rất kiệm lời nên hầu như tôi và anh chẳng có gì để nói. Hai chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến khi về đến tận đầu ngõ nhà tôi, tôi mới dám lên tiếng:
– Cảm ơn sếp nhiều ạ. Tôi về đây, sếp về cẩn thận nhé.
– Ừ.
Nói xong tôi mở cửa xe bước xuống. Nhà tôi ở tít trong ngõ nhỏ, bình thường về sớm thì còn có ánh đèn điện của nhà dân hắt ra, hôm nay về muộn phải bật đèn pin điện thoại để soi. Tôi đi được vài bước thì tự nhiên thấy ánh đèn ô tô chiếu đến. Tôi quay lại nhìn, hoá ra là xe của Dũng đang chiếu đèn thẳng vào ngõ cho tôi dễ đi. Tự nhiên khi đó, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác rất lạ, cảm giác ấm áp mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có.
Về đến nhà tôi thấy mẹ đã ngủ rồi nên lẳng lặng nhẹ nhàng từng bước chân tiến vào bên trong. Nằm xuống giường, tự nhiên nghĩ đến sự việc xảy ra trong tối nay, cảm giác cứ như là vừa trải qua một giấc mơ. Vì tôi không nghĩ cũng có ngày được tới gần một vị sếp cao cao tại thượng như vậy.
Sáng sớm hôm sau tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ của cái Nga gọi tới. Tôi vừa bấm số gọi lại, giọng nó đã gào lên trong điện thoại:
– Tiên sư, bạn về nước mà mê trai quá quên cả bạn.
– Ơ hay, mày về nước bao giờ đấy?
– Lại còn hỏi, tối qua tao về đến sân bay, gọi cho mày thì cái ông nào nghe đấy. Eo ôi chưa biết có đẹp trai hay không nhưng cái giọng nói đỉnh vãi. Mà có bạn trai cũng không thèm nói với bạn.
Tôi ngơ ngác mất vài giây, chỉ có thể là do tối qua tôi bị ngất, người cầm điện thoại của tôi chắc là Dũng. Tôi vội vàng giải thích:
– Mày hâm à, tao vẫn độc thân vui tính nhá.
– Thế hôm qua ai nghe điện thoại mày đấy? Anh em họ hàng gì à, giới thiệu tao đi.
– Không, chắc là sếp tao đấy. Hôm qua tao bị ngất ở công ty, sếp đưa tao tới viện.
– Mày bị ngất à? Làm việc kiểu quái gì để ngất thế hả?
– À chắc do dạo này tao ngủ ít ấy mà.
– Tao đã bảo mày rồi, làm gì thì làm vẫn phải nghĩ đến sức khỏe cơ mà.
– Tao biết rồi, thôi về nước rồi thì lên lịch hẹn hò dần đi.
– Ừ, thế khi nào rảnh thì hú tao nhé.
– Ok.
Tắt máy xong tôi mới lồm cồm bò dậy rồi đi đánh răng rửa mặt ăn sáng. Dạo này mẹ tôi đi trông trẻ rồi nên sáng ra hầu như bữa sáng chỉ có mình tôi.
Trôi đi thêm một tuần nữa, kết quả cuộc thi vẫn chưa có, mà công việc của tôi ở công ty càng ngày càng không được như ý do ông Hải chèn ép. Có một hôm gần đến giờ tan làm rồi mà ông Hải đến tìm tôi, mặt mày nhăn nhó quát:
– Quỳnh, bản vẽ này của cô đúng không?
– Vâng, là của tôi. Trên bản vẽ cũng ghi tên nhà thiết kế rồi mà.
– Cô đang thiết kế cái gì vậy?
– Dạ tôi lấy ý tưởng từ hoa Tuyết, một loài hoa vừa thuần khiết vừa phức tạp, vừa đẹp vừa lạnh lùng giống như đa số phụ nữ hiện đại, không dựa dẫm, không khuất phục, lại có khoảng trời riêng.
– Cô thiết kế trang sức lạnh lùng vậy, cô nghĩ nam giới sẽ mua tặng người phụ nữ của mình?
– Trưởng phòng, thực ra phụ nữ hiện đại bây giờ cũng….
Tôi chưa nói hết câu thì ông Hải lại chặn ngang:
– Tôi đã nói rồi, sai là sai, tôi không duyệt bản thiết kế này được. Cô liệu mà làm bản thiết kế khác bù vào cho đủ KPI tháng này đi. Nếu không đủ, trừ 20% lương.
– Nhưng thiết kế này anh cũng đã duyệt rồi mà.
– Hôm đó tôi vội, tôi xem qua. Hôm nay tôi duyệt lại, thấy chưa hợp với tiêu chí của công ty, cô biết điều thì thiết kế lại đi, ở đây cãi lại sếp làm cái gì. Cô nên nhớ, sáng mai là ngày cuối cùng chốt KPI tháng.
Tôi biết tôi không thể cãi lại được với ông Hải nên chỉ biết cách chấp thuận. Cả tháng đi làm vất vả, bây giờ mà bị trừ 20% lương thì còn gì nữa. Tôi ấm ức đáp:
– Tôi biết rồi.
Đang định hôm nay về sớm có hẹn với cái Nga, thế mà tự nhiên bây giờ phải thiết kế thêm một mẫu cho hoàn thành đủ KPI nên tôi phải tăng ca đến 9 giờ đêm.
Ngày hôm sau tôi đưa bản thiết kế nộp cho ông Hải, ai ngờ ông ấy vừa mới liếc mắt nhìn qua đã chê:
– Thiết kế thế này mà cũng gọi là thiết kế à? Nếu kinh nghiệm và trình độ không có thì đừng xin vào công ty lớn làm việc.
– Anh Hải, thiết kế của tôi có chỗ nào anh không ưng.
– Nhìn sơ qua là cũng biết thiết kế hỏng rồi. Đem vứt đi. Cô đúng là chẳng làm được cái gì nên hồn, nhận lương của công ty mà không biết ngại, người ta làm việc phải bỏ sức mới có tiền, đây chỉ vác mặt đến vẽ vời mấy thứ vô nghĩa rồi vác mặt về, chẳng được tích sự nào cả.
Nhìn thái độ và ánh mắt của anh ta, lúc này lửa giận trong lòng tôi như đang bốc lên ngùn ngụt. Tôi là tôi điên lắm rồi ấy, rõ ràng là ông này đang cố tình lấy việc công trả thù riêng. Không chịu nổi được nữa, tôi không nói không rằng cầm thẳng bản thiết kế đi đến phòng tìm gặp sếp tổng. Lúc ấy do tức quá mà tôi chẳng biết sợ cái gì nữa, nhìn thấy Dũng tôi hỏi thẳng:
– Sếp tổng, anh xem giúp tôi bản thiết kế này được không?
Dũng nhíu mày nhìn tôi, chắc đang nghĩ hôm nay tôi lại điên điên cái gì nữa. Sau đó anh lạnh nhạt bảo:
– Lại làm sao?
– Anh chỉ cần xem giúp tôi, bản thiết kế này được không ạ?
– Cô không có quyền ra lệnh cho tôi.
– Tôi không dám ra lệnh cho anh đâu ạ. Tôi đang nhờ sếp xem hộ mà.
– Người mà nhờ được tôi, chỉ có một người.
Tôi buột miệng hỏi lại:
– Ai ạ?
Dũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạnh nhạt, nhưng ẩn sâu trong đó còn có vẻ mờ ám:
– Người quan trọng với tôi!
Anh nói đến đây thì khẽ nhếch môi cười khẩy một cái làm tôi đơ cả người. Trước khi rời khỏi phòng, tôi còn nói một câu:
– Vì chịu quá nhiều vô lý nên tôi mới đến tìm anh, tôi nghĩ anh sẽ rất công bằng.
Nói xong tôi quay trở về bàn làm việc của mình, cái Ngọc thấy tôi mặt mày mệt mỏi nên lại nhỏ giọng an ủi:
– Khổ, chị lại bị ông Hải hạch sách à?
– Ừ, ông ấy không duyệt bản thiết kế này. Khả năng tháng này bị trừ 20% lương.
– Thiết kế đẹp vậy mà không duyệt á? Mà sao em thấy từ ngày bà Viên đến, ông Hải khó khăn với chị vậy? Hay chị có đắc tội gì với ông đấy không?
Thực ra lý do sâu xa như thế nào chỉ mình tôi biết, mà tôi không tiện để nói ra thôi. Tôi thở dài bảo:
– Ừ chị chẳng biết nữa, cứ đà này không biết chị tồn tại được lâu không. Chứ mệt mỏi lắm rồi.
– Dạ bây giờ chỉ biết cố gắng thôi chị ạ.
Cứ đến cuối tháng, công ty tôi sẽ làm riêng một mục chọn “bản thiết kế xuất sắc nhất tháng”, bản thiết kế được chọn sẽ được thưởng bằng một tháng lương. Thực ra ở trong ngành trang sức này, thiết kế là phần rất quan trọng, công ty làm vậy để khuyến khích tinh thần của bộ phận thiết kế, và đó cũng là lý do vì sao công ty tôi đang làm việc là công ty đứng đầu ngành trang sức không chỉ trong nước và cả khu vực Đông Nam Á.
Vì mấy chuyện xảy ra gần đây, tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà háo hức mong thiết kế của mình được chọn, cũng chẳng nghĩ số mình may mắn như thế. Ngược lại mặt còn đang méo xẹo vì một bản thiết bị loại mà bị trừ 20% lương. Nhưng mà lúc ông Hải đọc bản thiết kế “ hoa tuyết”, đọc rõ ràng tên của tôi, làm tôi không tin nên cứ ngơ ngơ ngác ngác, con bé Ngọc thì vui đến mức vỗ bốp vào vai tôi một cái:
– Chị Quỳnh, thiết kế xuất sắc nhất tháng kìa chị.
– Là chị không nghe nhầm đúng không?
– Vâng, tên chị rõ ràng kia kìa.
Tôi vui mừng đến mức suýt chảy nước mắt. Chẳng phải bản vẽ hoa tuyết kia tôi đã bị ông Hải loại trả về thẳng rồi còn gì.Đang phấn khởi nên tôi chẳng nghĩ nhiều lý do, cũng thẳng thừng bỏ qua luôn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của cái Viên kia, sung sướng nhận tiền thưởng.
Cả phòng đang có thành kiến với tôi về chuyện hôm trước nên bây giờ thấy tôi nhận được tiền thưởng tất nhiên là không vui. Con bé Ngọc cười cười trêu:
– Bà chị nhận được tiền thưởng, thế này phải khao to mới được.
– Thích ăn gì nào, chị khao.
– Đơn giản thôi, trưa nay mời em suất cơm tấm là được.
– Đơn giản.
Thế là trưa đó tôi với cái Ngọc không ăn cơm trưa ở dưới công ty, mà chọn quán cơm tấm cách đó 500 mét. Khi hai đứa chúng tôi ăn gần xong thì cái Ngọc bỗng nhiên đập đập vào tay tôi bảo:
– Ê chị, ông Hải với bà Viên đang vào kìa. Hai người này tình tứ như kiểu yêu nhau ấy nhỉ, mà ông Hải có vợ rồi mà.
– Thôi kệ đi, mình ăn xong rồi về. Để ý nhiều rách việc.
Chẳng biết có phải vì hai người đó mải trao nhau ánh mắt đưa tình hay là tôi với cái Ngọc ngồi quay lưng về phía cửa nên hai người không nhận ra, chọn một bàn ngay sau lưng chúng tôi nên cuộc nói chuyện của hai người, chúng tôi nghe rõ mồn một:
– Ủa anh, sao anh lại chọn thiết kế của cái Quỳnh xuất sắc nhất tháng?
– Em nghĩ anh chọn à?
– Thì em tưởng mấy cái tháng này là do anh chọn.
– Ừ thì bình thường mọi tháng là anh chọn. Nhưng tháng này đích thân sếp tổng chọn đó.
– Sếp tổng chọn ấy ạ?
– Đúng, mà anh nhớ bản thiết kế hoa tuyết của cô ta, anh đã loại rồi. Sao lại đến tay sếp tổng được nhỉ?
– Anh có nhớ kỹ mình loại chưa?
– Anh nhớ kỹ mà.
– Hay là con nhỏ đó mang thiết kế đến gặp sếp tổng?
– Chắc là không đâu, kể cả như vậy thì sếp tổng thời gian đâu giải quyết mấy việc cỏn con này. Mà anh cũng chẳng hiểu sao hôm nay sếp tổng kỳ lạ lắm, tự dưng nói mấy đạo lý mà anh nghe xong còn phải nhột.
– Thế cuộc thi kia, bao giờ có kết quả hả anh?
– Vì là cuộc thi nội bộ tổng, còn có cả các nhà thiết kế của chi nhánh khác trong công ty gửi về nên anh nghĩ chắc tầm tuần nữa mới có kết quả đấy.
Tôi với cái Ngọc ngồi đó nghe không xót từ nào. Cái Ngọc thì thể hiện rõ sự tức giận trên khuôn mặt. Mà tôi vì quá hiểu hai người này rồi nên bình thản đón nhận, chỉ là đờ đẫn vì câu nói “ đích thân sếp tổng chọn”. Bất chợt, tôi nhớ ra, lúc tôi cầm bản vẽ mới tới tìm Dũng, hình như vội quá có mang kèm luôn cả bản vẽ hoa tuyết. Trước khi về, tôi đặt cả hai bản vẽ xuống bàn. Nếu như thế thì chính Dũng đã giúp tôi trong chuyện này. Nghĩ vậy trong lòng tôi tràn đầy sự cảm kích dành cho anh, vì ít ra anh đã cho tôi biết cảm giác có được sự công bằng.
Vì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện kia rồi nên tôi và con bé Ngọc không dám đứng dậy về ngay, đành phải lân la ngồi cho tới khi hai người về trước. Vừa bước ra khỏi quán thì tôi bất chợt gặp Cường. Sau buổi chia tay năm ấy, ngàn vạn lần tôi cầu xin trời Phật đừng cho mình gặp lại anh ta thêm một lần nào nữa. Tôi nhìn anh ta, rồi khẽ lướt qua như chưa từng quen biết. Thế nhưng anh ta chủ động kéo tay tôi lại bảo:
– Quỳnh, là em có đúng không?
Con bé Ngọc thấy vậy quay sang hỏi:
– Người quen của chị à?
Tôi sợ con bé Ngọc bị muộn giờ vào làm rồi ông Hải có cớ trách nó nên bảo:
– Em về công ty trước đi, rồi chị về.
– Nhanh nhá chị, 10 phút nữa vào làm rồi đấy.
– Chị biết rồi. Em về trước đi.
Sau khi Ngọc đi khỏi rồi, tôi quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy chán ghét, dứt khoát giựt tay mình ra khỏi tay anh ta rồi bảo:
– Đừng động vào tôi.
– Dạo này em xinh hơn nhiều nhỉ?
– Cảm ơn.
– Lâu rồi không gặp, anh mời em ly cafe được không?
– Tôi không có thói quen uống cafe với người lạ.
– Lạ? Dù sao anh với em cũng trải qua gần một năm hẹn hò mà.
Tôi không thèm trả lời lại nữa mà quay mặt bước đi, Cường lần nữa tóm tay tôi lại, mặt dày bảo:
– Chúng ta nói chuyện một lát không được sao?
– Buông tay tôi ra, tôi còn vào làm.
– Cho anh số của em đi.
– Tôi nhắc lại lần nữa, buông tay tôi ra.
– Cho anh số của em, nếu không cho anh không buông.
– Anh mà không buông tôi hét lên cho mọi người biết anh biến thái thế nào đấy.
Tôi trả lời anh ta bằng một giọng nói rất kiên quyết và ánh mặt đầy lạnh nhạt. Cường liếc mắt nhìn xung quanh thấy nhiều người đang nhìn mình nên đành gật đầu rồi buông tay tôi ra. Cường bảo:
– Anh tin chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.
Tôi không thèm trả lời, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay còn 2 phút nữa là vào giờ làm, thế là ba chân bốn cẳng chạy về công ty, chạy đến mức cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Cuối cùng khi đến sảnh, cả người tôi lao sầm vào thân thể của ai đó, vừa ngẩng đầu lên định nói lời “xin lỗi” thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
– Cô có vẻ thích ngã vào lòng tôi quá nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương