Mang Thai Hộ

Chương 3



Tôi hoảng hồn hoảng vía định đóng cửa nhưng tên Ngọ đã nhanh hơn, hắn lao đến, xông thẳng vào phòng túm tóc tôi ghì xuống đất, la lên:
– Nó ở đây này..
Một người nữa chạy vào, cả hai nhanh chóng khống chế hai mẹ con tôi lại. Tên Ngọ vừa giữ tôi lại vừa nói:
– Mẹ con mày gan quá ha Trúc, dám bỏ trốn lên tới Thành Phố, kỳ này mày mẹ con mày no đòn cho bỏ cái tật nghe con.
Tôi vùng vẫy, la hét, nhưng giờ này mọi người đi làm hết rồi, tôi la muốn khàn giọng thì thấy có 1 2 người đi tới coi, tôi cầu xin họ cứu giúp nhưng tên Ngọ tát vào mặt tôi và nói:
– Đồ con đàn bà trắc nết, mới cưới mày về chưa gì mày ăn no rửng mỡ trốn lên đây tìm trai hả, kỳ này về tao trả mày cho ông bà già mày rồi đòi vàng cưới lại.
Tôi lắc đầu:
– Mọi người cứu tôi với, hắn không phải..
Chưa nói hết câu trên má tôi đã tiếp nhận thêm mấy cái tát như trời giáng của tên Ngọ, hắn là dân lao động nên lực đánh rất mạnh làm m-á-u mồm tôi chảy ra, nhưng mấy người đứng bên ngoài cửa chỉ nhìn nhìn chứ không vào giải cứu cho tôi, ánh mắt họ thật vô tình và lạnh lẽo, sau đó bỏ đi không quan tâm những lời cầu cứu của tôi vang lên lồng lộng.
Bà chủ nhà trọ cũng đi vào, tên Ngọ nói:
– Con này nó vợ tôi, nhưng mới cưới xong nó lấy hết vòng vàng theo trai lên này, giờ tôi đem nó về.
Tôi lắc đầu:
– Không phải đâu bác ơi, tôi không phải vợ hắn, tôi..
Chát chát..
Hai bạt tai liên tiếp được tên Ngọ đánh thẳng vào hai bên má tôi, giọng hắn ồm ồm lấn át cả tiếng khóc vì đau đớn của tôi:
– Mày còn định chối hả, tôi nói cho bà chủ nhà biết nha nó là vợ tôi đó, bà mà chứa nó ở đây là dung túng cho nó ngoại tình.
– Tôi nào có biết nó là ai, hôm qua nó mới lên, con Mai đưa giấy chứng minh nó để tôi đi làm tạm trú tạm vắng, tôi còn chưa rảnh đi nữa nè. Mà có thiệt cậu là chồng nó không, sao nhìn nó trẻ măng còn cậu….hơi đứng tuổi vậy?
– Ý bà chê tôi già đó hả? Tôi là chồng nó, để tôi đọc ngày tháng năm sinh của nó trên giấy tờ cho bà nghe.
Tên Ngọ đọc một lèo ngày tháng năm sinh, quê quán của tôi ra, còn nói đúng tên mẹ tôi, ba tôi không sai một chữ nào, hắn ta còn hăm dọa sẽ quậy cái khu nhà trọ này nếu bà chủ nhà dám chứa chấp tôi. Bà chủ nhà nhìn mẹ con tôi, ánh mắt lộ rõ sợ phiền phức nên đưa cái chứng minh của tôi cho tên Ngọ:
– Nè, giấy chứng minh của vợ cậu nè, đưa vợ về đi.
– Bác ơi con không phải vợ hắn, hắn chỉ là người làm cho con thôi.
Tôi nói câu nào ra cũng bị tên Ngọ tát cho nổ đom đóm, còn mẹ tôi thì bị tên kia bẻ hai tay ngược ra đằng sau, bà cũng la trong yếu ớt:
– Thằng Ngọ không phải chồng con tôi. Mày không được đánh con tao.
Ánh mắt tên Ngọ như con dao găm, hắn quát mẹ tôi rằng:
– Bà im, bà dám thông đồng với con Trúc bỏ trốn, chồng bà nói lần này sẽ dạy cho bà 1 bài học kìa, bà lo cái mạng mình đi, để coi hai mẹ con bà chịu được bao nhiêu roi.
Nhắc đến ba là mẹ khiếp sợ thấy rõ, cả người run lên bần bật. Bà chủ nhà sợ có án mạng vì tên Ngọ bặm trợn hùng hổ quá nên nhanh nhanh gom mấy bộ đồ của mẹ con tôi cho vào cái giỏ xách, không may hộp vàng rơi ra ngoài, tên Ngọ nói:
– Vàng cưới mới cho nó đó mà nó cuốn hết theo trai bà thấy chưa, con này ghê gớm lắm.
– Ừ, nhìn mặt hiền lành mà đ-ĩ thõa quá, có chồng mà còn rửng mỡ theo trai. Thôi cậu đem vợ về đi, canh chừng cẩn thận kẻo lại đi thì khổ.
– Kỳ này tôi đem về coi ông già vợ tôi nói gì, còn phải đòi lại vàng cưới nữa chớ.
– Ừ ừ đi đi..
Tên Ngọ lôi tôi xềnh xệch đi, hắn như con trâu rừng, thân hình vạm mỡ, dù tôi có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát được cánh tay rắn chắc của hắn hết, tội nghiệp mẹ tôi bị cái tên kia kéo đi, bà cũng la hét trong bất lực. Bên ngoài lúc này có chiếc xe đậu sẵn, thấy tên Ngọ ra tài xế liền mở cửa sau cho hắn đẩy mẹ con tôi vào, sau đó nhanh chóng phóng lên, chiếc xe lao đi vun vút trên đường, mọi thứ diễn ra nhanh đến độ mẹ con tôi sợ hãi ôm lấy nhau. Tên Ngọ chỉ vào mặt chúng tôi mà nói rằng:
– Mày gan lắm nghe con, dám giả bộ bệnh rồi lừa thằng Dần về để trốn lên đây, phen này tao cho mẹ con mày no đòn cả lũ.
Mẹ tôi sợ quá khóc lên, cầu xin hắn buông tha cho chúng tôi, đừng đem chúng tôi vì nếu về thế nào cũng bị đánh mềm xương nhưng tên Ngọ cười :
– Bắt được mẹ con bà về tôi có thưởng, tôi đâu ngu mà thả đi.
Tôi nhớ lại số vàng thì nói:
– Anh Ngọ, tôi có vàng, anh thả mẹ con tôi ra đi số vàng trong giỏ xách tôi đưa cho anh hết.
Tên Ngọ mở cái giỏ xách ra, lấy cái hộp đựng vàng rồi nhìn số vàng trong đó thì bật cười ha hả:
– Mày biết số vàng này của ai không mà dám cho tao?
Hắn nói như vậy không lẽ hắn biết số vàng này của ai. Tôi lắc đầu nghe hắn ta cười ha hả rồi nói:
– Mày còn non và xanh lắm Trúc ạ. Dựa vào mày mà cũng định trốn khỏi nhà họ Lê hả, mơ đi con.
Tôi bắt đầu hình dung và suy luận lại mọi chuyện, không lẽ số vàng này là của bà lớn đã bỏ vào để vu oan cho chúng tôi ăn trộm. Nhưng sau bà ấy biết tôi sẽ bỏ trốn kia chứ, và sau tên Ngọ lại biết mẹ con tôi ở đây chỉ sau một đêm, không lẽ là con Cam nó đã bán đứng tôi?
Không. Không đâu, tôi không tin con Cam là người như vậy, nó rất tốt với tôi, mỗi khi về quê là điều kiếm tôi cho tôi cái này cái kia, không quần áo cũng giày dép này nọ. Tôi không tin nó hại mẹ con tôi đâu?
Chiếc xe cứ như vậy mà bon bon trên quốc lộ, tôi hết lời năn nỉ van xin nhưng tên Ngọ không màng tới, đôi mắt nhìn chòng chọc vào cơ thể tôi. Tên này hắn có m-áu dê, rất nhiều lần hắn cố tình đụng chạm tôi nhưng do nhà của ba tôi nên hắn cũng không dám quá đáng, có lần tôi còn nghe hắn nói phong phanh với bà lớn là thích tôi, muốn bà lớn gả tôi cho hắn nhưng bà lớn chỉ nói “ để tao coi.” chứ không hứa hẹn gì. Tôi nhớ có một lần tôi đi tắm thì nghe bên ngoài có tiếng động nhẹ, tôi liền mở cửa ra thì thấy tên Ngọ đang lén la lén lút, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, cũng may lúc đó tôi chưa cởi đồ, nếu không nhục ch-ết.
Tôi lại xin xỏ hắn:
– Anh Ngọ, coi như anh làm phước thả tôi ra, số vàng này thuộc về anh, sau đó anh cứ nói không gặp mẹ con tôi. Thành phố đông người như vậy đâu phải muốn tìm người là dễ đâu. Anh Ngọ, tôi cầu xin anh…
Hắn ta cười, nụ cười toát lên dục vọng rõ rệt:
– Anh làm sao mà thả em được, anh đã xin bà chủ rồi, đợi 1 2 năm nữa bà chủ gả em cho anh. Lúc đó anh sẽ yêu thương em, lo lắng cho em.. chúng ta sẽ sinh vài đứa con đẹp như em vậy đó.
Hắn ta vừa nói vừa nhướng cặp chân mày lên, cùng cái miệng do hút thuốc nhiều nên thâm đen, hàm răng vàng khè nhưng ánh mắt chứ nhìn trân trân vào ngực tôi làm tôi thấy thật kinh tởm trước bộ dạng của hắn.
Hai mẹ con tôi cứ ôm nhau như vậy, nghĩ đến cảnh phải quay về căn nhà đó là tim tôi lại đập thình thịch, lo sợ cùng cực, không biết ba và bà lớn sẽ xử lý mẹ con tôi thế nào đây?
Chiếc xe cứ như vậy mà bon bon chạy trên đường, tôi vẫn không bỏ ý định cầu xin tên Ngọ đến rát họng nhưng hắn chỉ lắc đầu nở nụ cười dê xồm nhìn tôi.
Giây phút chiếc xe đậu trước cổng nhà, hai chân tôi run đến mức không xuống xe nổi, mẹ tôi cũng không khá hơn, ánh mắt sợ hãi, người mẹ run bần bật, chúng tôi ôm nhau thì bị tên Ngọ lôi xuống, kéo vào nhà, hắn gọi inh ỏi:
– Ông bà ơi con đem người về rồi….
Từ trong nhà, tôi thấy cái dáng của bà lớn lù lù xuất hiện, bà ta đi ra không nói không rằng tát mẹ tôi mấy cái, thân hình bà ấy to lớn, còn mẹ tôi thì nhỏ nhắn ốm nhom nên chỉ sau mấy cái tát như trời giáng của bà ta thì m-á-u mồm mẹ tôi cũng trào ra hai bên mép, bà ta chửi:
– Mẹ con chúng mày ăn gan hùm dám ăn trộm vàng của tao bỏ trốn, lần này tao phải lột da moi tim chúng mày coi lá gan chúng mày lớn đến chừng nào.
Chửi xong bà ta đi tới chỗ tôi, không ngần ngại vả cho mấy cái bạt tay vào mặt, sau đó túm lấy đuôi tóc tôi giật ngược ra sau, trợn mắt lên:
– Mày là cái đứa bày ra mưu kế giả vờ đau ốm rồi bỏ trốn chứ gì, mày giỏi lắm, để tao coi bữa nay mày làm sao cứu được 2 cái mạng quèn của mẹ con mày. Lôi chúng nó vào trong.
Tên Ngọ không chút nương tay túm lấy cổ áo tôi lôi nhanh vào trong nhà, ném xuống nền gạch. Hai mẹ con tôi ôm lấy nhau, hoảng sợ nhìn ba đang ngồi trên ghế, ánh mắt tức giận lẫn thất vọng.
Mẹ bỏ tôi ra, bò tới ôm lấy chân ba cầu xin tha cho mẹ con tôi nhưng ông không những không thèm hỏi vì sao chúng tôi bỏ trốn mà nhẫn tâm đá mẹ tôi một cái khiến bà ngã lăn cù, tôi vội bò tới đỡ mẹ ngồi dậy, uất ức vừa khóc vừa hỏi:
– Mẹ, mẹ có sao không mẹ..?
Tôi uất ức nhìn ba, nhìn người đã tạo cho tôi hình hài con người nhưng chưa bao giờ cho tôi sống đúng nghĩa một con người thực thụ. bà lớn chụp cái ly trà nóng hổi trên bàn ném về phía tôi, cái ly trúng vào trán, m-á-u chảy tong tong xuống mặt, chảy vào mép miệng, mùi vị mặn lắm, nhưng tôi đau nhất là thái độ dửng dưng không chút xót thương nào của người đã tạo ra mình. Ngược lại còn hỏi lớn :
– Nói, tại sao chúng mày dám ăn cắp vàng bỏ trốn, hả?
Mẹ vội vàng lấy cái áo lau vết thương trên trán tôi, dùng cái áo ấn vào cho m-á-u đừng chảy ra, còn tôi chỉ cười nhạt vì bây giờ còn nước mắt để khóc nữa.
Bà lớn chỉ tay vào mặt tôi:
– Ông thấy thái độ của nó không, nó đang thách thức chúng ta kìa.. Mẹ nhà mày, dám lừa đau bệnh rồi ăn cắp vàng của tao trốn lên thành phố hả, mẹ con mày chán sống rồi đúng không?
– Mẹ con con không có lấy trộm vàng của bà.
– Mày đừng có giảo hoạt, chính thằng Ngọ đã thấy vàng trong giỏ xách mẹ con mày mà mày còn chối hả. Ngọ, vàng đâu.
Tên Ngọ đưa hộp vàng cho bà lớn:
– Dạ đây thưa bà..
Bà lớn coi lại thấy còn đủ số vàng thì đặt lên bàn, hất mắt về phía ba tôi:
– Đây ông thấy chưa, trong số vàng này có sợi dây chuyền hồi đó ông đi cưới tôi nè, tôi nâng niu trân quý vô cùng, hôm trước còn lấy ra đeo đi về bên nhà, sau đó thì lo vụ tôm mà cũng không kiểm tra lại nào ngờ bị mẹ con nó trộm mất. Đúng là phòng người ngoài cho lắm cuối cùng lại bị chính người ta trộm cắp.
Tôi giải thích mẹ con tôi không có lấy, cũng không biết vì sao nó lại ở trong giỏ xách chúng tôi nhưng ba không tin, bà lớn cũng một mực khẳng định mẹ con tôi ăn cắp, thứ nhất vì ghen ghét bà lớn, thứ hai để có cái làm lộ phí hành trình bỏ trốn. Cái miệng bà lớn khéo nói vô cùng, càng nói đôi mắt ba càng đỏ lên như hai đốm lửa, làm cho mẹ con tôi càng thêm hoảng sợ ôm lấy nhau. Lúc này chúng tôi tình ngay nhưng lý gian. Không thể biện minh và chứng minh bản thân trong sạch.
Khi đó chị Hạnh chị Hoa đi đâu về tới, hai chị ấy lao vào túm tóc tôi đánh lia lịa vì dám trộm vàng của bà lớn. Vừa đánh vừa chửi bằng những lời lẽ thô tục, khinh miệt. Cho đến khi ba kêu hai chị ta dừng lại họ còn cố nắm đầu tôi giật ngược ra sau, tôi còn tưởng da đầu tuột khỏi sọ thì bọn họ mới dừng hằn. Hai bên má tôi truyền đến cơn đau rát, mép miệng bị rách tứa m-á-u, trên đầu những sợi dây thần kinh giật tưng tưng, đau như búa bổ, bản thân vô cùng thê thảm. Còn mẹ chỉ biết ôm tôi mà khóc, sau đó bò tới ôm chân ba, ôm chân bà lớn cầu xin, dập đầu van lạy họ tha thứ, xin họ đừng đánh tôi, có đánh thì đánh mẹ đừng đánh tôi. Tôi thấy trán mẹ bắt đầu đổ m-á-u mới lôi mẹ dậy, còn ba thì nói:
– Tao thương tình nên cưu mang mẹ con mày bao nhiêu năm nay, chúng mày được sống trong nhà cao cửa rộng, được ở cùng những người có học thức, còn cho mày đi học như con Hoa con Hạnh, hy vọng mày có thể được thừa hưởng những thứ tốt đẹp nhưng cuối cùng cái gen trộm cướp vẫn ngấm vào cái máu của mày, mới mười mấy tuổi đã táy máy tay chân dám trộm số vàng cưới kỷ niệm của tao cho bà lớn. Hôm nay tao không dạy dỗ mày đàng hoàng tao không phải ba mày..
Ông dừng lại tầm 3 giây thì nói tiếp:
– Thằng Dần đâu, lấy cây roi thừng ra đây cho tao..
Anh Dần khúm núm chạy ra , giọng ấp úng:
– Dạ ông gọi… gọi con…
– Lấy cây roi thừng ra cho tao.
Anh Dần nhìn về phía tôi, thấy mẹ đang ôm tôi vào lòng thì nói:
– Dạ nhưng ông ơi lấy roi thừng để làm gì ạ?
Ba tôi quát:
– Tao biểu lấy thì lấy, đừng hỏi nhiều.
Bà lớn cũng quát:
– Đi nhanh lên, hay muốn nghỉ việc.
– Dạ.. con đi liền…
Lúc này mấy mẹ con bà lớn khoái chí chờ đợi tôi bị đòn, đúng là khác m-áu tanh lòng. Họ hả hê khi thấy ba đang mắng chửi mẹ con tôi, ba chửi mẹ là con của phường trộm cướp, được ông để ý tới là phúc phận 80 đời tổ tiên để lại mà còn dám có ý đồ bỏ trốn để thiên hạ đồn ầm lên là ông đối xử tệ bạc với mẹ nên mẹ mới dẫn tôi đi, làm mất mặt ông.
Tôi nghe những lời đó thì buồn cười, nhìn người mình gọi là ba:
– Nếu có điều ước con sẽ ước ba đừng để mắt tới mẹ thì mẹ con con sẽ không khổ như thế này. Ba nói được ba để ý là phúc phần của mẹ, nhưng con lại cảm thấy là họa thì đúng hơn. ba tự nghĩ lại đi ba có xem mẹ con là vợ, có xem con là con gái của ba không. Trong khi bà lớn thì chỉ việc ăn trên ngồi trước, 5 ngón tay chỉ việc, chị Hạnh chị Hoa thằng Hào được sống trong sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, cái gì cũng là mới nhất tốt nhất, còn mẹ con con thì sao, ngủ cái buồng cũ kỹ, cái mùng chắp vá đủ chỗ, ăn cù ăn cặn của người ta ăn không hết, cũng chưa từng được cái quần tấm áo nào lành lặn, mọi thứ đều được ban phát như ăn xin, chưa kể đến cả cảm xúc buồn vui của mình cũng không được sống thật, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của người khác mà thể hiện. Ba. có bao giờ ba hỏi mẹ con thích gì, có bao giờ ba nói với mẹ những lời ngọt ngào hay lắng nghe nỗi lòng của mẹ, chưa đúng không, ba chỉ tìm đến mẹ khi ba cần giải tỏa mà thôi..
Mặt ba tôi đỏ bừng lên, tôi biết ba giận lắm khi tôi nói những lời đó, mẹ cũng bụm miệng tôi không cho tôi nói nữa nhưng đã nói thì nói cho hết, trước sau gì cũng bị đánh thì còn sợ gì nữa, tôi gỡ tay mẹ ra nói tiếp:
– Ba cũng chưa từng coi con là con gái của ba, ba chưa bao giờ thật tâm xem là con chứ đừng nói là như chị Hoa chị Hạnh,. Mà con cũng không mong ba yêu thương con như các chị ấy, nhưng ba, con cũng là con của ba, cũng có những mơ ước đơn thuần được ba yêu thương theo cách bình thường nhất cũng được, nhưng chưa, chưa bao giờ con cảm nhận được tình thương của ba cả. Ba cũng chưa bao giờ hỏi con học hành thế nào, hay những lần con bệnh ba cũng chẳng thèm hỏi con thấy trong người sao rồi, dường như đối với ba dù con với mẹ con có ch-ết cũng chẳng liên quan gì đến ba vậy tại sao ba lại bắt mẹ con con sống trong cái nhà vốn dĩ không dành cho mình.
– Mày.. mày.. mày giỏi lắm, mới đi có 2 ngày mà đã biết lý sự vặn vẹo lại tao, uổng công tao cho mày đi học, nuôi mày lớn đến chừng này rồi mày quay lại đền áp tao như vậy đó..
– Con ở đây cũng chẳng sung sướng gì, trời chưa sáng đã dậy làm quần quật như trâu như bò, thậm chí trâu bò đi kéo cày xong nó còn được nằm trong chuồng mình, có người mang cỏ tận miệng cho nó ăn, còn mẹ con con thì sao, ba có từng nghĩ đến cảm xúc của mẹ con con không, ba có thấy những lần bà lớn đánh mẹ đánh con không, ba có từng bênh vực không.. Không… không một lần nào, vậy tại sao ba cứ ích kỷ nhốt mẹ con con trong cái lồng này để làm gì…? Chẳng phải cũng vì sự tham lam muốn thêm không muốn bớt của ba hay sao?
Tôi gần như gào lên, nói ra những uất ức phẫn nộ đã kìm nén trong lòng lâu nay. Tôi không biết có lọt tai ba không, có làm ba hiểu những thứ mẹ con tôi trải qua hay không chỉ thấy mép môi ba giật liên hồi, sau đó giật cây roi thừng trong tay anh Dần mà quật thẳng vào người tôi liên tiếp, nhanh đến mức tôi không tránh được, mà cơ bản là không thể tránh được , chỉ biết mỗi lần roi thừng rơi xuống người thì nên đó nổi lên một lằn đỏ dài cùng cơn đau như xé da cắt thịt.
Mẹ tôi la lên, lạy lục xin ba dừng tay lại nhưng ba không những không nương tay mà còn đánh luôn mẹ vì “ Làm mẹ mà không biết dạy con” nên cũng bị đòn. Trong cơn đau thấu tận trời xanh tôi thấy bà lớn nhếch mép cười, chị Hạnh chị Hoa còn châm dầu vào lửa, xúi giục ba đánh tôi thêm:
– Ba đánh nó đi ba, cho chừa cái tội dám trộm cắp vàng cưới của ba mẹ làm cho hàng xóm đang nói ba ăn ở sao mà mẹ con nó mới bỏ đi, đánh ch-ết nó đi ba..
– Đúng rồi đó ba, ba phải dạy cho chúng nó một bài học cho bỏ cái tật xấu, còn làm ảnh hưởng danh tiếng của ba, đúng là đáng ch-ết cả mẹ lẫn con….đánh mạnh lên ba ơi…
Hai mẹ con tôi lăn lộn dưới nền gạch, tôi cố gắng ôm mẹ, che cho mẹ đỡ trúng nhưng cây roi thừng quá dài, dù tôi cố gắng cách mấy cũng không thể che chở hết cho mẹ, mẹ cũng muốn che cho tôi, hai người cứ như vậy,thành ra ai cũng bị đánh đến rách quần áo, những nơi có lằn roi đi qua đều rướm m-á-u, chỉ thiếu mỗi ch-ết đi để giải thoát cái địa ngục trần gian này.
Tôi không đếm được người đàn ông tôi gọi là ba đã đánh mẹ con tôi bao nhiêu roi, chỉ biết khi tôi không còn chịu nổi nữa, vòng tay dần buông lơi cơ thể mẹ thì đôi mắt cũng nặng trĩu nhắm lại, đất trời tối sầm, bên tai loáng thoáng nghe ai đó nói:
– Nó giả bộ đó, Ngọ, lấy nước tạt nó…
Tôi nghe như vậy thì hết biết gì, bóng đen kéo đến, đầu óc rơi vào trạng thái mê man, chìm trong màn đen huyền bí….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương