Mang Thai Hộ

Chương 4



Khi tôi tỉnh dậy thì thấy trước mắt mọi thứ đen ngòm, cả người đau đớn không nhúc nhích nổi, cử động nhẹ cũng khiến con đau ùa đến.
Tôi cố banh mắt ra nhìn đây là đâu, sao lại tối om như vậy, còn mẹ của tôi đâu. Tôi cất tiếng gọi mẹ ơi, mẹ ơi nhưng không có ai trả lời, mà âm giọng của tôi lúc này cũng khá nhỏ do trận đòn thừa sống thiếu ch-ết mang lại. Tôi lê lết cơ thể đầy rẫy những vết thương đến nơi có cái khe hở, có chút ánh sáng le lói phát ra thì mới biết đây là nhà kho chứa những dụng cụ ít dùng tới trong nhà mình. Nhưng tôi ở đây rồi mẹ tôi đâu, bà có bị làm sao không. Tôi lại gọi mẹ, cố gắng gọi lớn nhất có thể nhưng chỉ có âm thanh của mình vọng lại.
Tôi trấn an bản thân, mò mẫm tìm vị trí cánh cửa rồi dùng sức đẩy thử nhưng không mở được, bên ngoài truyền đến tiếng kêu leng keng leng keng như tiếng dây xích, tôi vừa đẩy vừa lắng tay nghe lại thì đúng là tiếng dây xích rồi. Tôi định kêu lên nhưng có tiếng bước chân đang tới, cùng giọng nói cất lên:
– Trúc, là anh đây, đừng có la nữa.
– Anh Dần, là anh đúng không?
– Ừ là anh đây. Em đừng la nữa lỡ như bà nghe lại khổ.
– Anh Dần, mẹ em đâu rồi, mẹ em có sao không?
– Mẹ em không sao nhưng bị ông chủ nhốt trong buồng tách riêng với em. Mà em đói bụng rồi đúng không, ăn chút cơm nguội đi, anh giấu lại chừa cho em đó.
Nói xong anh Dần luồn cơm qua kẽ dưới cánh cửa, khó khăn lắm mới nhét vào được, chỉ là một nắm cơm nguội với con cá khô mặn nhưng do đang đói lả nên tôi ăn ngon lành, đang ăn thì nhớ đến mẹ thì không muốn ăn nữa, không biết mẹ có được ăn uống gì không? Không biết ba và bà lớn còn làm gì chúng tôi nữa không mà miếng cơm trong cổ họng cũng không trôi được.
Có lẽ thấy không gian im lặng quá nên anh Dần hỏi:
– Trúc, em ăn xong chưa, có nước nữa nè..
– Anh Dần, anh có nghe nói ba và bà lớn nói gì về chuyện em và mẹ em không?
– Có, anh nghe ông nói tạm thời cứ nhốt mẹ con em lại không cho ra ngoài, khi nào biết lỗi mới tính tiếp.
– Còn bà lớn thì sao?
– Bà ấy không nói gì nhưng nhìn nét mặt thì hả hê lắm.
Tôi không hiểu, thực tình không hiểu vì sao hộp vàng đó trong túi xách hai mẹ con tôi, và vì sao chỉ trong một ngày một đêm ngắn ngủi mà tên Ngọ lại tìm được nơi mẹ con tôi ở nhanh như biết chắc chắn tôi sẽ ở đó. Tôi tin con Cam không bán đứng tôi. Cứ thấy mâu thuẫn ở chỗ nào mà chưa tìm ra được.
– Anh Dần?
– Hả?
– Hôm em với mẹ em đi thì ở nhà như thế nào? Anh có bị mắng không?
– Không, anh không bị mắng. Khi anh từ bệnh viện về thì bà chủ hỏi em sao rồi, anh nói em phải nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ, anh còn tưởng bà chủ sẽ chửi nhưng bà ấy không những không chửi mà còn kêu nấu đồ ăn cho đem vô cho em ăn. Đến khi anh Ngọ đem vô thì mới biết em đã bỏ trốn, sau đó tức tốc về báo cho ông bà chủ hay, cùng lúc đó bà chủ phát hiện mình mất vàng, bà ấy khóc vì tiếc cái sợi dây chuyền cưới, sau đó sai anh Ngọ đi kiếm mẹ con em đem về.
– Nhưng sao anh ta biết em ở đó mà lên hay vậy?
– Anh không biết.
Ngồi với tôi một lúc anh Dần phải đi vì anh ấy nói ba cấm không cho ai đến thăm tôi và sợ tôi bỏ trốn nên dùng dây xích khóa mấy lớp bên ngoài. Trời cũng dần sáng, những tia nắng len lỏi chiếu vào căn nhà ẩm mốc này, gián bò khắp nơi. Tôi tựa lưng vào một góc ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, vậy là hy vọng tự do, được sống cuộc đời chính mình cũng tan thành mây khói, tôi lại trở về cuộc sống nô lệ, mọi hành động cử chỉ lời nói đều dựa vào sắc mặt người ta..
Càng nghĩ lòng càng thêm nặng như ai chất vào từng tảng đá lớn.. Đến thở cũng nặng nề hơn..
Vì không có đồng hồ hay bất cứ thứ gì nên tôi cũng chẳng biết mình bị nhốt bao lâu, cũng chẳng được cho ăn uống gì, đến khi ánh sáng dần ít đi, mọi thứ rơi vào bóng tối ma mị, tiếng ếch nhái kêu vang trời. Tôi ngồi co ro như vậy, cả người rệu rã đau đớn, bụng thì đói, cổ họng khô rát vì thiếu nước, chỉ có màn đêm tĩnh mịch ôm lấy cơ thể tiều tụy này, và cũng chỉ có mình tự nói tự nghe..
Hình như là rất khuya, tôi đoán chừng như vậy chứ cũng không biết chính xác là mấy giờ do nhà kho này được bao bọc bằng loại thiếc rất dày cho nên ngày cũng như đêm mà đêm cũng như ngày. Tôi khẽ nghĩ, không lẽ cuộc đời của mình phải chôn vùi như vậy đến chết hay sao, phải khổ như mẹ hay sao. Không, tôi không chấp nhận, không thể phung phí một đời vô nghĩa như vậy. Tôi đợi khi anh Dần đến tôi nhờ anh ấy đi báo công an nói ba tôi nhốt tôi, giam giữ người trái quy định của pháp luật. Anh Dần nghe xong thì hoảng hốt :
– Trúc đang nói gì vậy, Trúc dám thưa ông chủ hả?
– Em suy nghĩ kỹ rồi, nếu không làm mạnh thì cả đời em cũng không khá hơn được. Anh Dần, anh giúp em đi.
– Nhưng mà…
Anh Dần chần chừ rồi nói:
– Lỡ như công an người ta không giải quyết thì sao, lúc đó Trúc còn khổ hơn đó.
– Sao lại không giải quyết?
– Thì dù sao ông chủ cũng là cha của Trúc, bà chủ lại là người miệng lưỡi, bà ấy nói một hồi trắng cũng thành đen, tôi chỉ sợ Trúc khổ thôi.
– Chứ anh nghĩ bây giờ em sướng sao? có cha nào mà nhốt con gái kiểu này không, không cho ăn uống, sống như con vật thế này thì có khác gì chết đâu.
– Ông chủ giận TRúc bỏ đi thôi chứ hết giận thì thả ra thôi. Chỉ răn đe cho TRúc sợ, Trúc mà báo công an lại chọc điên ông chủ, khi đó lại khổ.
Tôi cười nhạt:
– Đời em chưa bao giờ sướng. Khổ từ bé cũng quen rồi, có đánh thêm nữa chết luôn cũng được, sống thế này như con vật bị người ta tiêu khiển, một cuộc sống vô vị, không ý nghĩa.
– Kìa, Trúc đang nói gì vậy?
Tôi thở dài, bên ngoài anh Dần lại nói:
– Trúc, ráng đợi tôi 1 2 năm nữa tôi dành dụm tiền tôi cưới Trúc.
Tôi nghe anh Dần nói mà chưng hửng, anh ấy nói tiếp:
– Tôi.. tôi thương Trúc, ông chủ bà chủ cũng biết, bà ấy nói tôi ráng làm vài năm nữa rồi gả Trúc cho tôi. Cưới xong sẽ cho chúng ta mảnh đất nhỏ để sinh sống, khi đó Trúc sẽ không khổ như bây giờ nữa. Tôi sẽ thương Trúc, chiều chuộng Trúc, không ức hiếp Trúc, nha Trúc..
Tôi bị nhưng lời của anh Dần làm ngơ ngác không nói thành lời, môi mấp máy nhưng không thành câu.
– Trúc có nghe tôi nói không? Trúc ơi..
– Có… em có nghe mà.
– Vậy Trúc ráng đợi tui nghen, tui cũng cố gắng làm lụng để ông bà chủ hài lòng, chúng ta chịu đựng thêm một chút, chỉ cần cưới được Trúc rồi thì ai mà đụng tới Trúc tôi sống chết với người đó.
Tôi không nói gì, mà sự thật là không biết nói gì luôn. Tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu anh Dần. Tôi biết thân biết phận mình nên không chê anh Dần gì cả, anh ấy hiền lành tốt bụng, tôi quý anh ấy như 1 người anh trai chứ chưa bao giờ có cảm giác ái tình nam nữ. Tự dưng anh ấy nói những lời đó, tôi bất ngờ quá.
– Trúc.. Ý Trúc thế nào, có đồng ý không?
– Anh Dần à, em…
– Trúc cứ suy nghĩ thêm đi, bao lâu tôi cũng chờ được mà. Tôi không giàu sang, không tiền muôn bạc vạn như người ta nhưng tôi hứa tôi sẽ yêu thương Trúc suốt đời, đối đãi Trúc thật tốt, không để Trúc buồn. Tôi hứa đó…
Tôi nhất thời chưa biết trả lời sao thì anh Dần nói phải quay về để bị phát hiện. Tôi hoang mang mất một lúc nhưng lòng tôi thế nào tôi biết rất rõ, tôi không có thương anh Dần dù biết anh ấy là một người tốt, nhưng tình yêu thường có cảm xúc riêng của nó, đôi khi biết họ tốt thế nhưng trái tim không rung động, và cũng có khi biết người đó không thật lòng mà vẫn không thể buông bỏ..
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi cũng thiếp đi.. Khi tỉnh dậy là lúc âm thanh của sợi dây xích cửa phát ra tiếng kêu leng keng, hình như có người đang mở cửa.
Khi cánh cửa được mở ra có luồng ánh sáng chiếu vào mắt làm tôi nhất thời theo phản xạ mà đưa tay lên che lại. Tôi nghe giọng bà lớn nói:
– Lôi nó ra.
– Dạ .
Chỉ cần nghe 1 từ thôi là tôi cũng biết đó là tên Ngọ. Hắn xông vào lôi tôi ra khỏi nhà kho, ném ra ngoài. Bà lớn cũng đi tới, bà ta nở nụ cười chưa bao giờ thân thiện cả:
– Sao rồi, cảm giác như thế nào?
Tôi nhìn bà ta, nhìn người đàn bà mà dùng cả thanh xuân để hành hạ mẹ con tôi. Tôi biết bà ta không hẳn là sai, vì bản tính con người là ích kỷ, nào ai muốn kiếp chồng chung, nào ai muốn chia sẻ người đàn ông của mình vào tay người đàn bà khác. Có lúc tôi nghĩ nếu như mẹ tôi không xuất hiện, hoặc mẹ không thành người đàn bà của ba, và tôi cũng không có mặt trên cuộc đời này thì bà lớn sẽ thành ra bộ dạng như thế nào, có phải cũng trở nên dịu dàng và hiền thục hay không?
– Mày câm hả, tao hỏi sao mày không trả lời hả con quỷ nhỏ?
Bà ta định đánh tôi nhưng chị Hoa ở đâu chạy tới đỡ tay bà ấy:
– Kìa mẹ, mẹ làm gì vậy?
Chuyện bà lớn đánh tôi thì quá bình thường, nhưng chuyện chị Hoa ngăn cản mới là chuyện lạ vì chị Hoa còn ghét tôi hơn cả chị Hạnh, hôm nay lại ngăn cản làm tôi cảm thấy có chuyện gì đó. Lại còn đỡ tôi lên hỏi han:
– Trúc, em có sao không Trúc?
Tôi ngơ ngác còn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng khi nhắm mắt mở mắt mấy lần đều vẫn y nguyên một cảnh tượng như vậ, cùng cái miệng ngọt hơn mía lùi của chị Hoa:
– Em có sao không, có đau chỗ nào không? Theo chị vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm với chị.
Chị Hoa kéo tôi đi trong sợ ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vào nhà, chị Hoa lấy cho tôi bộ quần áo mới của chị ấy, biểu tôi đi tắm, tôi lắc đầu:
– Em không dám đâu,em về buồng lấy đồ em bận là được rồi.
Nhưng chị Hoa thật lạ, chị ấy cứ như 1 người khác, vui vẻ niềm nở, còn đưa tôi chai sữa tắm nữa chứ. Tôi nhìn chị ấy thì chị ấy cười bảo:
– Đi tắm đi em, chị sai nhà bếp nấu đồ ăn rồi, tắm ra chị em mình ăn cơm.
– Chị Hoa, mẹ em đâu?
Chị Hoa không đáp mà tặc lưỡi đẩy tôi đi tắm. Tôi không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn là có chuyện gì đó chứ từ đó đến giờ chị Hoa chưa khi nào tốt với tôi cả, không đánh cũng chửi rủa bằng những lời lẽ chua ngoa, hôm nay “yêu thương” tôi thế này có thể là nhờ tôi chuyện gì đó. Sau khi tắm rửa xong, bên ngoài còn có một mâm cơm thơm ngon nóng hổi, đang đói bụng mà ngửi thấy mùi này tôi không chịu nổi phải nuốt nước miếng cái ực. Chị Hoa thấy vậy liền kéo tôi vào bàn, đồng thời mẹ tôi cũng chạy lên, chạy về phía tôi. Tôi bật dậy ôm mẹ, hai mẹ con vừa ôm nhau, vừa ôm vừa khóc.
Chị Hoa nói:
– Ai làm gì mà khóc, thôi hai mẹ con ngồi xuống ăn cơm đi, để nguội hết bây giờ.
Tôi nhìn mẹ, nhìn thấy trong đáy mắt mẹ có gì đó khác lạ. Tôi hỏi:
– Mẹ, có chuyện gì hả mẹ.
Chị Hoa ấn tôi xuống ghế:
– Có chuyện gì chứ, em với dì ăn đi, toàn món ngon thôi.
Chị Hoa còn nhiệt tình đến mức nhét đôi đũa vào tay chúng tôi, nhưng tôi sợ không dám ăn dù đang thèm nhỏ dãi. Tôi sợ họ vu oan mẹ con tôi không biết trước sau dám ăn đồ ăn của họ thì lại có cớ đánh mẹ con tôi, tôi thì không sợ bị đòn nhưng tôi lo cho mẹ. Nhưng lúc ấy mẹ lại gắp cho tôi thức ăn:
– Ăn đi con, cá tai tượng này ngon lắm đó.
Chị Hoa cười tươi:
– Đúng đó, em ăn đi Trúc, cá này chiên là nhất rồi.
– Bà với chị cùng ăn luôn ạ.
– Chị ăn rồi, cái này là dành riêng cho mẹ con em. Ăn đi em… ăn đi…
Lúc tôi còn do dự thì ba tôi đi vào, khuôn mặt ông nghiêm nghị làm tôi cũng hơi lo, bàn tay bấu vào lớp quần đang mặc. Nhưng ông không hề mắng chửi mẹ con tôi nữa, mà lại biểu chúng tôi ăn đi, ăn xong có chuyện muốn nói. Dù đang rất đói trước mâm cơm thơm lừng trước mặt nhưng ba nói ăn xong ông nói chuyện khiến tôi nuốt không trôi, chỉ dám ăn một chút rồi gác đũa đứng dậy nghe ba nói. Chị Hoa ấn tôi ngồi xuống, vui vẻ nói:
– Em ngồi đi, rồi ba nói chuyện cho nghe.
Tôi khẽ “Dạ” một tiếng, nhìn về phía người đàn ông mấy hôm trước còn dùng hết sức lực đánh mình một trận thừa sống thiếu chết mà dỏng tai nghe là chuyện gì mà sao nhìn có vẻ nghiêm trọng quá.
Ba tôi nói:
– Con Trúc năm nay cũng 18 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, ba cũng có dự tính cho con rồi.
Dự tính? Là dự tính gì?
– Ba có một người bạn, ông ấy rất giàu có, kinh doanh rất giỏi nhưng không may vợ mất sớm để lại cảnh gà trống nuôi con, bây giờ con trai ông ấy cũng đã trưởng thành, cũng tính đến chuyện thành gia lập thất.
Ba khẽ dừng lại, tôi suy đoán không lẽ ba muốn gả tôi cho con trai của bạn mình. Không để tôi nghĩ nhiều, ba nói tiếp:
– Con trai ông ấy đã trưởng thành và lấy vợ, nhưng câu đó đang làm việc ở thành phố, hầu như là không có ở nhà, bây giờ cưới vợ cũng người thành phố, thành ra bạn của ba thui thủi một mình cũng buồn, ba định gả con về đó..
Ba nói đến đó tôi lập tức tròn mắt lên, lắp bắp hỏi:
– Ba nói cái gì, gả con cho bạn ba?
Tôi nhìn thấy gương mặt ba có chút khó xử, bà lớn vội nói:
– Tuy ông ấy hơi lớn tuổi một chút nhưng nhà giàu, mày về đó nghiễm nhiên thành bà chủ, sung sướng quá rồi còn muốn gì nữa mà trợn mắt.
Chị Hoa cũng hùa theo, dỗ dành tôi:
– Ba mẹ nói đúng đó Trúc, tuy là chú ấy hơi nhiều tuổi nhưng đâu quan trọng, quan trọng là em về đó em được sống trong sung sướng, giàu có, mà những người lớn tuổi người ta chiều vợ lắm. Nhà chú ấy chỉ có 1 cha 1 con, con chú ấy cưới vợ và sống luôn trên thành phố rồi, em về đó thì một bước lên mây, thành bà chủ ngay, khi đó đừng quên ơn nhà mình sẽ sắp xếp cho em một hôn sự tuyệt vời như vậy.
– Nhưng mà chị à..
– Em còn nhưng nhị cái gì nữa, đâu phải ai cũng được gả về đó, em đó, số sướng thì phải biết hưởng. Ba mẹ đã đồng ý với chú ấy rồi, sắp tới nhà trai sẽ sang nói chuyện và thông báo ngày cưới, chúc mừng em gái của chị nhé.
– Ba đã đồng ý rồi?
Ba tôi gật đầu, bà lớn chị Hoa đua nhau nói những lời tốt đẹp, nào là ông ấy giàu có thế nào, của cải nhiều ra sao, lại chỉ có 1 thằng con trai nhưng con trai sống trên thành phố, số tài sản đó sau này thuộc về tôi, về đó tôi tha hồ ăn ngon mặc đẹp, sống cuộc sống của người giàu có, cuộc sống bao nhiêu người mơ ước. Tôi nhìn hai mẹ con bà lớn đang không ngớt lời khen nhà kia thì khẽ nghĩ nếu như nhà đó tốt như vậy sao chị Hoa chị Hạnh không lấy đi mà đẩy cho tôi làm gì, hay là có ẩn tình gì chăng?
Đang suy nghĩ thì anh Dần đột nhiên chạy vào hỏi:
– Ông bà, ông bà đã hứa với con chỉ cần con cố gắng làm lụng siêng năng thì sẽ gả Trúc cho con, sao bây giờ lại gả Trúc cho người khác chứ.
Bà lớn quát:
– Ai hứa hẹn gì với mày, cút ra ngoài cho tao.
– Chính miệng ông bà đã hứa với con. Ông chủ, ông nói đi.
Ba tôi nhìn anh Dần, chưa kịp nói gì thì bà lớn đã tiếp tục quát tháo anh Dần và nói mình không có hứa hẹn gì cả.
– Tao nói tao không hề hứa hẹn gì với mày, còn mày cứ nhất quyết như vậy thì mày có bằng chứng hay nhân chứng nào chứng kiến tao hứa gả con Trúc cho mày không?
Anh Dần tức nói không nên lời, mà ba tôi cũng phủ nhận nói là mình không có hứa hẹn gì với anh Dần hết, còn mắng anh đấy một trận và đuổi ra ngoài. Nhưng tôi tin anh Dần không phải là người nói dối, anh ấy không bao giờ đặt chuyện, lại còn là chuyện lớn như vậy, chỉ có thể là ba tôi và bà lớn tráo trở, lật lọng lời hứa với anh Dần.
Tôi cũng thắc mắc tại sao đột nhiên thái độ của bà lớn và chị Hoa lại khác hẳn như vậy, nếu nói ba muốn gả tôi cho bạn ba thì cũng liên quan gì mẹ con họ. Trước giờ họ đâu ưa mẹ con tôi, sao bây giờ lại thay đổi muốn gả tôi vào nhà giàu, trừ khi có ẩn tình gì đó.
Tôi nói:
– Ba, nếu là bạn của ba cũng trạc tuổi ba rồi, chênh lệch lớn như vậy con nghĩ không hợp đâu, mà người ngoài nhìn vào cũng sẽ đánh giá này nọ, ba suy nghĩ lại đi ba.
– Ba suy nghĩ rất kỹ rồi mới đi đến quyết định này, con không phải nói nhiều, chỉ cần chuẩn bị làm cô dâu cho tốt là được rồi. Cứ quyết định vậy đi.
Nói rồi ba đứng dậy bỏ đi một mạch không thèm ngoái lại một cái dù cho tôi có gọi thế nào, thậm chí định chạy theo van xin ba nhưng bị chị Hoa giữ chặt lại:
– Trúc .. Trúc nghe chị nói nè…Bình tĩnh lại đi…chị nói cho em nghe…
– Chị Hoa, em không thể lấy một người bằng tuổi cha mình được.
– Có gì mà không được hả em, chỉ cần người đó cho em cuộc sống ổn định, ăn ngon mặc đẹp thì lớn tuổi một chút cũng không thành vấn đề. Xu hướng bây giờ là lấy người lớn tuổi đó em. Ở tầm tuổi đó người ta có sự nghiệp ổn định, không cần em phải vất vả lo lắng chuyện tiền nong, chỉ về đó mà hưởng phước thôi.
Chị Hoa khều tay mẹ tôi:
– Dì, dì nói cho em nó hiểu đi dì?
Mẹ tôi hình như là đã biết chuyện này, cho nên nãy giờ tôi thấy mẹ cứ cúi đầu xuống. Tôi quay sang, mẹ cũng từ từ ngẩng lên, khuôn mặt khắc khổ khẽ chuyển động theo lời nói:
– Trúc à, mẹ thấy chỗ đó cũng tốt, như chị Hoa con nói, về đó con được sống sung sướng, được làm bà chủ, không phải vất vả cực khổ nữa.
– Nhưng mà lớn tuổi như vậy ..
Chị Hoa cắt ngang lời tôi:
– Chị nói rồi, tuổi tác không thành vấn đề mà em cứ lo. Quan trọng người ta có tiền người ta lo cho em, chứ em muốn lấy mấy thằng trai trẻ như thằng Dần thì chỉ có khổ một đời không ngóc đầu lên được, lúc đau ốm bệnh hoạn cũng không có tiền chữa trị chứ đừng nói được ăn ngon mặc đẹp, đi du lịch chỗ nọ chỗ kia. Chị là chị thương em mới muốn tìm cho em nơi nương tựa tốt như vậy, nghe chị không sai đâu em à.
– Chị Hoa, em không mong cầu 1 người chồng giàu có gì cả, em chỉ cần hai người thương nhau thật lòng, lấy về cố gắng làm lụng, tuy nghèo nhưng hạnh phúc là được. Chị nói với ba một tiếng giúp em, em không muốn lấy một người bằng tuổi ba mình đâu chị.. Chị Hoa…
Lúc đó, chị Hạnh từ đâu đi về, đi phăng phăng vào nói lớn, giọng khó chịu:
– Ba đã quyết và đồng ý với người ta rồi còn nói năng gì nữa, mày khỏi nói nhiều, chuẩn bị lấy chồng đi.
– Chị Hạnh..
– Tao nói luôn cho mày biết là ba bị lừa mua nhầm máy món đồ cổ giả, trị giá hàng tỷ đồng nhưng không biết nên đã bán cho người ta, giờ người ta phát hiện nên muốn bồi thường, còn cái tên bán cho ba thì mất con mẹ nó tích rồi, bây giờ cái ông muốn cưới mày ổng hứa nếu gả mày cho ổng thì ổng đứng ra thương lượng để bên kia họ không làm dữ lên và cũng sẽ giúp ba truy tìm cái tên bán hàng giả. Chuyện là vậy đó, nói lòng vòng làm gì cho mệt.
Tôi nghe chị Hạnh nói thì hiểu rồi, thì ra là như vậy, thì ra tôi cũng chỉ là 1 công cụ để trao đổi chứ làm sao bọn họ lại đối xử tốt với tôi như vậy.
Cái miệng ngọt ngào của chị Hoa lại nói:
– Tuy là như vậy nhưng chị thấy hôn nhân này là 1 công đôi việc, em lấy ông ấy vừa giúp gia đình mình mà cũng tìm được một chỗ tốt, như vậy vừa giúp ba mà cũng giúp cho em, vẹn cả đôi đường. Em đừng lo lắng chuyện tuổi tác, mà hãy nghĩ về đó em được làm bà chủ, tiền bạc phủ phê, sung sướng thân em..
Chị Hoa nói rất nhiều, biểu tôi mấy ngày sắp tới không cần phải làm gì, chị ấy sẽ dẫn tôi đi mua quần áo, đi làm tóc lại cho đẹp, tôi cúi thấp đầu, khẽ nói:
– Chị cho em suy nghĩ một chút nhé.
– Nghĩ gì nữa hả em, ba là ba của em, có công tạo ra em, bây giờ là lúc em trả hiếu cho ba. Thôi cứ nghe chị, không thiệt đâu.’
Chị Hạnh nhìn tôi, hăm dọa:
– Lần này mà mày dám giở trò bỏ trốn thì sẽ đánh gãy chân mẹ con mày, cho mày tàn phế cả đời nghe con quỷ.
Chị Hoa vỗ vỗ vai tôi rồi đi ra ngoài cùng chị Hạnh. Trong này chỉ còn mẹ con tôi thôi. Tôi nhìn biểu cảm của mẹ là biết mẹ đã biết chuyện này, tôi hỏi:
– Ba nói với mẹ rồi đúng không?
Mẹ chậm rãi gật đầu, nói:
– Mẹ biết con đã chịu quá nhiều thiệt thòi, cho nên mẹ nghĩ đó cũng là cách giúp con giải thoát nơi này. Dù ông ta có già đi chăng nữa thì về đó con cũng làm bà chủ, không phải cực khổ như ở đây. Con Hoa nó nói đúng, chồng già sẽ thương vợ trẻ, sẽ thương yêu chiều chuộng con. Con không phải khổ như mẹ.
– Nhưng con có biết mặt mũi ông ta đâu hả mẹ. Tưởng tượng phải gọi một người bằng tuổi ba mình là chồng con thấy kỳ rồi.
– Thà như vậy còn hơn con chôn vùi cuộc đời ở đây, mẹ nghe bà lớn nói với thằng Ngọ nếu như con không chịu lấy người đó thì bà ấy sẽ gả con cho thằng Ngọ, mà con cũng biết thằng Ngọ nó là loại lưu manh vũ phu, lấy nó chi bằng con chọn người này, vừa giúp ba con, mà cũng giúp con thoát khỏi vũng lầy. Trúc à, chúng ta không bỏ trốn được đâu, đời chúng ta sinh ra đã định sẵn ở đây rồi…
Tôi thở dài, không ai được chọn nơi mình sinh ra nhưng tương lai thế nào là do bản thân chúng ta tự quyết định, còn tôi, đến cả cái chuyện yêu ai, lấy ai cũng không làm chủ được, cứ như một cành cỏ dại tùy người ta sắp xếp, nghĩ tới mà đau lòng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương