Vậy là mẹ con tôi bắt đầu lên kế hoạch để trốn khỏi nhà họ Lê. Thứ nhất phải chờ cho đôi tay tôi lành lặn và lấy được giấy tờ tùy thân đang bị bà lớn cất giữ, vì phải có giấy tờ mới xin việc được, và còn phải có một số tiền lận lưng làm chi phí.
Trong suốt bao nhiêu năm mẹ tôi làm ở đây điều không có lương, chỉ là thi thoảng ba cao hứng cho một ít thì sau đó cũng bị bà lớn trấn hết. Cũng may khi ba cho tôi thì tôi giấu kỹ hơn nhưng tính ra cũng không được bao nhiêu, nghe con Cam nó nói chi phí trên thành phố cao lắm, lương cao nhưng cái gì cũng mắc, nhà trọ thôi mà đã 2 triệu một tháng, vậy nên theo tôi nghĩ phải có ít nhất 5 triệu trong người để đóng tiền nhà và ăn uống lúc chưa có việc làm, dĩ nhiên có nhiều hơn thì càng tốt. Đêm đó, đợi khi mọi người đã ngủ hết tôi mới lấy tiền của mình ra đếm thử, được hơn 4 triệu, tuy không ít cũng không nhiều, giá mà có 10 triệu thì hay biết mấy.
Hôm sau ba tôi đi Cần Thơ về, nghe nói lần này ông mua được món đồ quý từ thời vị vua nào đó, vừa quý vừa có giá trị nên nét mặt vui vẻ hiện rõ. Và cũng như những lần trước ba đều mua quà về cho mẹ con bà lớn, đặc biệt là cả mẹ con tôi cũng có quà nữa., tuy chỉ là những món quà nhỏ nhưng nhìn ánh mắt sung sướng của mẹ là tôi biết bà vui đến thế nào. Hôm ba về, ba ngủ với bà lớn, tôi suy nghĩ rồi bày với tôi sẽ giả vợ bị ốm rồi lấy giấy tờ đi bệnh viện khám, sau đó đi luôn. Vậy là sáng hôm sau, tôi giả bộ đau bụng quằn quại nhăn nhó trên giường, còn mẹ chạy đi nhờ ba xuống coi nhưng ba tôi đâu phải bác sĩ nên không biết gì,còn tôi lăn lộn trên giường, kêu gào thảm thiết như sắp chết đến nơi, ba cũng hoảng sợ nên biểu người đưa tôi ra trạm y tế khám coi tôi bị sao. Ra đến đó, tôi cũng kêu đau, lăn lộn gào rú, các bác sĩ ở đó không tìm ra bệnh mà cũng không đủ cơ sở vật chất nên yêu cầu chuyển tôi lên tuyến trên, chỉ chờ có vậy, mẹ nhờ một người trông tôi còn bản thân chạy về nhà lấy giấy tờ để đưa tôi đi tuyến trên, lúc mẹ quay lại bà thủ thỉ cho tôi biết đã lấy được giấy tờ của tôi rồi, mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi.
Khi chuyển tôi lên tuyến huyện thì có thêm 1 người làm nữa đi cùng, được ba tôi cử đi theo mẹ con tôi để cần gì cũng có người do mẹ tôi không được nhanh nhẹn. Đến nơi tôi được vô phòng khám, siêu âm nhưng không ra bệnh, tôi luôn miệng than đau nên bác sĩ đưa viên giảm đau và yêu cầu nhập viện để theo dõi, sợ rằng đây là bệnh lạ.
Khi được ra giường bệnh nằm, tôi giả vờ giọng yếu ớt nói:
– Em cũng đỡ rồi, anh Dần về làm công chuyện đi, nói với ba và bà lớn tình hình của em dùm em nghen.
– Ừ. Vậy tôi về trước, có gì thì Trúc gọi về cho mọi người hay.
– Dạ anh về đi.
Anh Dần đi về, mẹ con tôi nhìn nhau, mẹ còn cẩn thận đi ra cửa nhìn rất lâu, xác nhận anh Dần về rồi thì mới đi vào nói với tôi. Tôi liền ngồi dậy, lấy cái giỏ quần áo rồi nắm tay mẹ dẫn mẹ đi khỏi bệnh viện, sau đó bắt một chiếc xe ôm đến bến xe. Mọi việc nhanh đến mức khi chiếc xe khách lăn bánh tôi vẫn chưa tin mẹ con tôi đã thoát được cái nơi chỉ toàn nước mắt đó.
Mẹ tôi rất sợ, bàn tay bà run lên, tôi nắm tay mẹ trấn an:
– Mẹ đừng sợ, chúng ta đã đi khỏi nơi đó rồi.
– Trúc, mẹ thấy lòng như lửa đốt, mẹ có cảm giác bất an…hay là.. chúng ta quay về đi..
– Mẹ, mẹ không nhớ đến những ngày tháng bị hành hạ ức tiếp đã đau đớn như thế nào sao mà còn muốn quay về nơi đó. Lên thành phố con sẽ đi làm nuôi mẹ, mẹ con mình nương tựa nhau mà sống, con không cần lấy chồng, con ở vậy nuôi mẹ.
Nghe tôi trấn an một lúc mẹ không đòi về nữa, nhưng sắc mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng, dù sao cũng là lần đầu tiên mẹ rời khỏi lũy tre làng, cả tôi cũng vậy nên nhìn đâu cũng thấy xa lạ lạ lắm, cũng may là đợt trước tôi gặp con Cam, nó còn cho tôi địa chỉ chỗ nó ở, đợi đến thành phố tôi sẽ đi tìm nó nhờ nó giúp đỡ. Nghĩ đến cảnh tượng được tự do, được thoải mái sống như những người bình thường khác mà tôi không kìm nén được nụ cười, tôi sẽ đi làm nuôi mẹ, chúng tôi 1 già 1 trẻ nương tựa nhau mà sống hết quãng đời còn lại.
Chiếc xe khách chạy chậm dần, có tiếng lơ xe thông báo xe sắp vào bến, yêu cầu hành khách kiểm tra lại hành lý để chuẩn bị xuống xe. Vì để tránh nghi ngờ nên tôi đã soạn sẵn vài ba bộ quần áo tốt nhất cho hai mẹ con, ăn nhiều chứ mặc bao nhiêu, thành ra hai mẹ con chỉ có 1 cái giỏ xách cũ kĩ, nho nhỏ đựng vài bộ đồ.
Xe vào bến, tôi cầm tay mẹ đi xuống, dòng người qua lại tấp nập nhộn nhịp, tiếng người hỏi han nhau, tiếng chào mời đi xe không làm hai mẹ con tôi hơi choáng, khúm núm đứng một chỗ. Tôi có nghe con Cam nó nói trên này chặt chém khách lắm nên trước khi đi hoặc mua gì phải hỏi giá trước, tôi nhớ vậy nói với chú xe ôm:
– Chú cho con mượn điện thoại con xác nhận lại địa chỉ với bạn rồi chú chở con tới đó được không chú?
– Được chớ, bạn con ở quận mấy?
– Dạ quận Tân Bình.
– Đây, điện thoại đây, gọi đi rồi chú chở đến tận nơi, lấy giá rẻ cho con.
– Dạ, con cảm ơn chú.
Tôi nhận điện thoại rồi bấm số con Cam, qua mấy hồi chuông nó mới ấn nghe:
– A lô.
– A lô, Cam hả, tao Trúc nè.
– Trúc? Trúc nào?
– Thanh Trúc, cùng quê mày nè, mày hay gọi tao trúc xanh á..
– À, con quỷ, mới sắm điện thoại hả mà gọi tao? Mau số xấu quắc vậy má?
– Không, đây là số của chú xe ôm, tao đang ở bến xe miền tây, mày có nhà trọ không tao qua đó.
– Tao đang đi làm, mày lên với ai?
– Tao đi với mẹ tao..
Con Cam khựng lại vài giây rồi nói:
– Ở đó đi tao chạy ra liền, nói chú xe ôm đợi một chút.
– Ừ.
Tắt máy, tôi nói chú xe ôm đợi một chút và trả tiền điện thoại nãy giờ, chú ấy lắc đầu:
– Khỏi, có bao nhiêu đâu.
– Ý, sao mà được chú, con gọi nói chuyện nãy giờ cũng tốn tiền chú, chú nhận đi nếu không con ngại lắm.
– Điện thoại chú có đăng ký gọi không có tốn tiền, con đừng lo, mà hai mẹ con từ đâu lên đây, bộ lần đầu tiên lên thành phố hả?
Tôi ngập ngừng, chú xe ôm này nhìn chắc là nhỏ tuổi hơn ba tôi, chú ấy cười khà khà:
– Chú chỉ hỏi thế thôi nếu con không muốn nói thì thôi, tại chú thấy thời buổi này mà không có điện thoại thì cũng hơi lạ.
– Dạ con có nhưng điện thoại con hư rồi chú.
– Ừ, hai mẹ con mệt thì vô đó uống nước chút đi.
– Dạ thôi, mẹ con con đứng đây được rồi, chú đợi bạn con 1 chút nghen chú.
– Ừ, chú đợi. Nhìn hai mẹ con thấy thương quá.
Tôi cười cười rồi nhìn xung quanh, sau đó nhìn sang mẹ đang nắm chặt tay tôi. Cả đời mẹ tôi chưa bao giờ đi xa như vậy, cũng chưa từng thấy nơi nào sầm uất nhộn nhịp thế này nên mẹ có vẻ sợ, còn ghé tai tôi:
– Xe hơi nhiều quá con ơi.
– Dạ, mẹ mệt không mẹ?
Mẹ lắc đầu, tay không buông tay tôi phút giây nào. Đến khi có tiếng con Cam gọi:
– Trúc, trúc xanh ơi…
Tôi mừng quá vội vàng giơ tay lên:
– Tao đây nè..
Con Cam cũng vừa hay chạy xe tới, nó hỏi:
– Sao má con mày dắt nhau lên đây, bộ có chuyện gì hả?
Tôi e ngại nói với nó:
– Tao dẫn má tao trốn, mày thương tình cưu mang mẹ con tao vài hôm rồi tao đi làm không phiền mày đâu.
– Bộ tao với mày xa lạ lắm hay sao mà mày nói như vậy.
Lúc này chú xe ôm lúc nãy cũng đi tới, con Cam nó nói địa chỉ chỗ nó ở rồi hỏi giá đi đến đó bao nhiêu, nó trả giá mấy câu rồi biểu mẹ tôi lên xe nó, còn tôi đi xe ôm, nó còn cẩn thận biểu chú xe ôm đi trước, nó chạy sau lưng.
Tôi cũng từng thấy trên ti vi chiếu cảnh thành phố nhộn nhịp, nhưng bây giờ ngồi sau xe mới thấy sợ, xe san sát nhau, xe lớn xe nhỏ gì mà nườm nượp người, có khi tôi quay đầu lại không thấy con Cam đâu làm tôi sợ muốn chết, hoảng hồn kêu chú xe ôm:
– Chú chú, chú chạy chậm thôi con không thấy mẹ con đâu.
Chú ấy cười”cười:
– Chú chạy chậm lắm rồi đó con gái ơi.
– Chậm nữa đi chú, nhiều xe quá chạy từ từ cho an toàn.
– Con bé này, chú làm nghề này 20 năm rồi, kinh nghiệm đầy mình, yên tâm đi.
Dù chú ấy nói vậy nhưng tôi vẫn sợ, tay bấu vào cái áo ngoài chú ấy đang mặc, có khi còn nhắm mắt trước những cú lèo lách của chú ấy. Cũng hên là sau một hồi đổ mồ hôi hột thì chiếc xe cũng dừng lại, vài phút sau con Cam cũng tới, nó cười khì:
– Mày đỡ mẹ mày xuống xe nè, mặt mày xanh lè hết rồi.
Tôi hoảng hồn thấy mẹ đang ôm chặt con Cam, mặt mũi trắng như mất máu, lắp bắp nói:
– Xe.. nhiều xe quá.. mẹ sợ….
Con Cam nó biểu đi theo nó vào trong, nó chạy chậm chậm, còn tôi với mẹ đi bộ theo nó, là 1 khu nhà trọ cũng khá cũ nhưng có rất nhiều phòng, quần áo thì họ treo ngay trên đầu mình, quần áo giống nhau, con Cam giải thích đó là đồng phục công ty, công nhân đều phải mặc nên giống nhau. Giải thích xong thì nó cũng dừng lại trước một căn phòng đang khóa cửa, nó dựng xe sát vào vách tường, sau đó mở cửa:
– Vào đi thím…
Hai mẹ con tôi đúng chất hai lúa lên thành phố, cái gì cũng nhìn cũng thấy lạ. Con Cam nó mở tủ lạnh lấy cho hai mẹ con tôi hai chai nước suối:
– Thím uống đi. Nè Trúc xanh, uống đi rồi ngồi xuống nghỉ mệt, tao nấu cơm cho hai mẹ con ăn.
Tôi tên Thanh Trúc, con Cam nó nói Thanh là xanh nên gọi tôi là Trúc xanh, còn nó Tên Mai, nhưng hồi nhỏ nó khó nuôi nên đổi thành tên Cam, nhưng trong giấy tờ vẫn tên Mai, nó còn nói Mai của nó là hoa mai, nhưng hoa mai mềm mại, dễ rụng không giống tính cách mạnh mẽ của nó nên nó cũng không thích tên này. Nó phân tích tôi là Thanh Trúc, mà Trúc vốn họ nhà tre, dù mưa dầm hay nắng cháy cũng vươn mình mà sống, rất giống với tính cách chịu đựng của tôi khi ở nhà. Lúc đó tôi cười nó:
– Mày làm như nhà văn, bày đặt phân tích.
– Tao nói thiệt, cái tên cũng ảnh hưởng cuộc đời lắm chứ mày, mày thấy mấy ca sĩ diễn viên người mẫu đồ không, có ai tên xấu không, mà có xấu người ta cũng lựa nghệ danh đẹp hợp mệnh, không lẽ tôi xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Út Mót, diễn viên Thị Lượm, nghe thấy quê một cục rồi.
Khi đó tôi chỉ cười chứ không quan tâm lắm, còn bây giờ thì tôi để cái giỏ quần áo vào một góc rồi mở chai nước đưa cho mẹ, nghe con Cam hỏi:
– Nói tao nghe coi, có chuyện gì mà mày với thím bỏ đi?
Tôi uống một ngụm nước rồi mới trả lời nó:
– Mày cũng biết hoàn cảnh mẹ con tao đó, ở không nổi nữa.. Tao giả bộ bệnh rồi đi bệnh viện, trốn lên đây luôn.. Tao sẽ đi làm, không để mẹ bị người ta chèn ép mãi như vậy được.
– Trên này thiếu gì chuyện làm, quan trong mày làm nổi không thôi. Mà mày đi có đem theo giấy tờ gì không đó?
– Có, nhưng chỉ có giấy tờ của tao thôi.
– Của mày cũng được rồi. Còn nếu không có thì mua giấy tờ giả. Dễ ẹc.
– Được luôn hả?
– Có tiền là được hết, mạng người còn mua được nữa là ba cái giấy lận lưng. Thôi hai mẹ con nằm xuống nghỉ đi, tao nấu cơm xong tao gọi.
– Để tao làm với mày.
Con Cam ấn tôi ngồi xuống:
– Mày đi đường mệt rồi, nằm xuống ngủ một giấc đi cho khỏe, tao nấu một loáng là xong ngay, đồ có sẵn trong tủ lạnh, tao sơ chế hết rồi.
Nói rồi nó trải cái niệm ra kêu mẹ tôi nằm ngủ nhưng mẹ tôi thì không được nhanh nhẹn như người ta, nói thẳng ra bà hơi khờ nên khúm núm ngồi một chỗ thấy thương lắm. Tôi ôm mẹ:
– Mẹ đừng sợ, từ đây về sau chúng ta khỏe rồi.
Trên mặt mẹ vẫn còn nỗi lo lắng. Con Cam nói :
– Thím đừng lo, con sẽ không nói cho ở dưới biết là mẹ con thím lên đây đâu. Vả lại người ở chung với con cũng là bà con bên ngoại con, thím đừng có sợ nữa, nghỉ ngơi vài bữa, đợi đầu tuần con dẫn con Trúc Xanh vào công ty con làm, người ta đang tuyển công nhân, không có tay nghề thì người ta đào tạo, lương bình thường cũng 6 triệu, có tăng ca thì 7 8 triệu, có người 9 10 triệu, mười mấy triệu cũng không chừng, nói chung là tùy cấp bậc và tay nghề và đủ thứ khác nữa, bảo đảm hai mẹ con sống khỏe ru.
Dừng lại mấy giây nó lại nói:
– Khu này hết phòng trống rồi, nhưng nghe nói hết tháng sau cặp vợ chồng kế bên trả phòng để về quê, thím với con Trúc Xanh muốn ở riêng thì con đứng ra mướn cho hai mẹ con ở, hoặc là ở đây cơm nước cho tụi con đi cho vui, sao cũng được hết.
Tôi hỏi nó:
– Vậy nếu ở chung người ta có tính thêm tiền mướn nhà không Cam?
– Không, ở bao nhiêu người cũng được, ở đông thì tiền điện tiền nước nhiều hơn thôi, ở chung vui, nếu mày muốn ở riêng cũng được, phòng kế bên là phòng nhỏ nhất, tháng 1 triệu 2, chưa tính điện nước. Mày với thím cứ suy nghĩ đi, nhưng theo tao trước mắt cứ ở chung với tao vì ở riêng thì phải mua đồ nấu nướng, mỗi cái một ít cũng tiền triệu đó, đợi mày làm ổn định đi rồi muốn ở riêng cũng được.
– Ừ, cảm ơn mày.
– Mệt mày quá, hở cái là cảm ơn, nghe xa lạ bắn 8 cái tên lửa không tới. Ngủ đi..
– Ngủ nghê gì..
– Thoát được cái địa ngục trần gian đó ngủ không được chứ gì, Nói gì thì cũng chúc mừng hai mẹ con nha, đã thoát khỏi cái nơi khủng khiếp đó.
Tôi cười cười nhìn nó nấu nướng. Theo con Cam nói bây giờ mọi người đi làm đi học hết rồi nên không có ai ở nhà, đợi ăn cơm xong nó đi ra nói với chủ nhà rằng mẹ con tôi ở, sẵn đưa chứng minh cho người ta làm tạm trú tạm vắng luôn. Nó nói sao thì tôi nghe như vậy. Khẽ nhìn ra bên ngoài, khung cảnh hoàn toàn xa lạ, tôi thật sự đã rời khỏi căn nhà mình sinh ra và lớn lên 18 năm rồi ư?
Đang miên man suy nghĩ thì con Cam nó thông báo đã nấu cơm xong, tôi phụ nó dọn chén đũa, vì phòng trọ nên không có bàn ghế gì nhiều, chỉ có cái bàn xếp nhỏ bằng gỗ bung ra giữa nhà, sau đó ngồi bệt trên nền nhà mà ăn thôi. Lúc còn ở nhà, mẹ con tôi và người làm phải ăn sau dưới bếp và ăn thức ăn của người ở nhà lớn chứ không bao giờ được ăn cơm canh thịt cá nóng hổi thế này dù là lễ tết hay giỗ chạp, con Cam nó nấu nào là bò xào, thịt chiên cá kho, mẹ tôu há hốc:
– Bình thường con ăn như vậy đó hả?
Con Cam nó cười:
– Cũng tùy hứng thím ơi, lúc thì bày ra tùm lum, khi làm biếng thì đứa tô mì ăn cũng xong, nhưng đồ ăn lúc nào cũng đầy trong tủ lạnh, đói là có nấu. Tụi con mua ở chợ đầu mối, rẻ lắm, tuần đi chợ 1 lần à. Chủ nhật mua về sơ chế hết rồi cho vào từng hợp, muốn ăn gì chỉ cần để ngăn mát rã đông về nấu thôi, khỏe re hà. Thôi thím với con Trúc Xanh ăn đi cho nóng.
– Con cũng ăn cho vui.
– Dạ, ăn đi thím.
Cam nó gắp cho mẹ tôi miếng bò xào còn bốc khói thơm phức, sau đó gắp cho tôi, miệng cười toe toét:
– Ăn đi mày, ốm lòi xương rồi kìa.
– Cảm ơn mày nha.
– Lại nữa, ăn đi…
Mẹ con tôi ăn uống xong xuôi thì mọi người trong khu nhà trọ cũng về tới, tiếng xe chạy, tiếng nói chuyện huyên náo cả một dãy nhà, tôi ló đầu ra nhìn, mọi người thấy mặt tôi lạ cũng ngó ngó, có người xì xầm hỏi nhau “ Con nhỏ đó là ai vậy?” “ Không biết, chắc bà con gì của con Mai” “Ừ, chắc dưới quê mới lên, coi bộ đồ nó mặc kìa, quê thấy sợ, híhi..”
Họ nói xong tôi nhìn lại bộ đồ của mình, đồ của tôi trước giờ là của chị Hạnh chị Hoa thải ra cho, đồ của các chị ấy dĩ nhiên là đồ tốt nhưng đến tay tôi thì không rách chỗ này cũng hư hỏng chỗ kia, được cái là chất vải tốt mặc rất bền, trước giờ tôi không có đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà trong xóm nên không quan tâm hình thức bên ngoài cho lắm, lần đầu đến nơi xa xôi như vậy, nghe người ta cười nhạo mình thì cũng biết ngượng và chạnh lòng..
Con Cam nó cũng nghe nên đi ra, hất hàm:
– Người ta mặc gì kệ mẹ người ta, mấy má nhiều chuyện quá nghe mấy má.
– Nói chơi thôi làm gì mày căng dữ vậy..
– Nói chơi hay nói xấu.. Vậy tôi cũng nói chơi, tôi nói bộ đồ bà đang mặc lúa như quỷ xấu như ma bà chịu không?
– Thôi mệt mày quá..
Người đó bỏ đi vào trong phòng, con Cam cũng kéo tôi vào trong, nó nói:
– Với mấy con mẹ nhiều chuyện như vậy mày cứ bật lại cho tao, hiền hiền như mày ra đời bị người ta ăn hiếp. Toàn dân tỉnh lẻ lên làm, thấy mày khù khờ là leo lên đầu lên cổ mày ngồi ngay, nhớ chưa?
– Tao nhớ rồi.
– Thôi vô tắm đi, à đưa tao cái giấy chứng minh của mày tao đem tra cho chủ nhà trọ coi rồi làm giấy tạm trú tạm vắng luôn.
– Đợi tao lấy.
Tôi đi vào cái giỏ xách của hai mẹ con, mở ra lấy chứng minh đưa cho con Cam, sau đó thì lấy quần áo cho mẹ, kêu mẹ đi tắm trước, nhưng khi tôi lấy đến bộ quần áo của mình thì phát hiện trong quần áo áo có cái hộp nhỏ kêu leng keng, mở ra thì thấy vàng trong đó, 1 sợi dây chuyền và mấy cái nhẫn, tôi giật mình hỏi mẹ :
– Mẹ, cái hộp vàng này của ai vậy mẹ?
Mẹ tôi cũng ngơ ngác lắc đầu nói là không biết.
– Nhưng sao nó lại trong giỏ xách của mẹ con mình, còn gói gọn trong quần áo con nữa?
– Mẹ không biết, lúc về mẹ chỉ xin lấy giấy tờ rồi chạy về buồng lấy giỏ xách mà con chuẩn bị sẵn thôi.
– Vậy số vàng này của ai trời? Vàng thật hay vàng giả đây?
Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì con Cam nó về tới, nó thấy số vàng đó thì hỏi:
– Của mẹ con mày đem theo hả?
– Không, tao đang lấy quần áo đi tắm thì thấy trong giỏ xách của mình, mẹ tao cũng không biết của ai, sao lại bỏ vào đây?
– Gì kì vậy, mà vàng thiệt hả?
– Tao không biết, nhưng hình như vàng thiệt mày ơi, trong cái nhẫn này có khắc tên tiệm vàng nè.
– Đâu, đưa tao coi.
Tôi đưa cho con Cam coi số vàng, nó kiểm tra từng cái món, còn đưa lên miệng cắn thử nữa chứ, nó gật đầu:
– Vàng thiệt, nhưng sao trong giỏ xách mày mà mẹ con mày không biết, mày hỏi kỹ mẹ mày coi, có khi nào của ba mày cho mà mẹ mày quên không?
Nhưng mẹ tôi lắc đầu, mẹ nói ba chưa từng cho mẹ nhiều vàng như vậy, mẹ tôi tuy hơi khờ chứ không đến mức quên trước quên sau, lại thêm nhiều vàng như vậy làm sao mà không nhớ được.
Vậy số vàng này từ đâu ra, là ai đã nhét vào giỏ cho chúng tôi, mục đích là gì?
– Tạm thời cứ giữ đi, coi như phòng thân.
– Nhưng tao biết của ai đâu mà giữ?
– Vậy không lẽ mày tính đem về hỏi của ai để trả lại cho người ta, để bà vợ lớn của ba mày lột da mày ra vì cái tội dám bỏ trốn hả. Cứ giữ đó, không xài tới là được, chứ giờ biết làm sao.
Con Cam nói cũng có lý, hiện tại cũng không còn cách nào khác. Đêm đó con Cam dẫn mẹ con tôi đi chơi gần đó, xe chạy đông nghẹt, tiếng động cơ, tiếng người nói chuyện hòa vào những âm thanh hỗn độn tạo nên một thành phố tráng lệ, tôi tấm tắc khen:
– Đẹp quá mày ơi, mấy bảng hiệu đủ màu chớp chớp đẹp ghê.
– Mày ở quen rồi sẽ thấy bình thường thôi. Ủa thím, thím sao vậy?
Tôi quay sang mẹ đang bấu tay tôi rất mạnh mà lí nhí nói:
– Đông người quá thím sợ…
Con Cam phá lên cười:
– Không sao đâu thím, tuy xe đông nhưng người ta tránh được hết hà, mà để bữa nào con dạy thím qua đường, đi là đi tới luôn không có được đi lùi nghe.
Tôi hỏi:
– Sao vậy Cam?
– Thì mày cứ đi thẳng đi người ta chạy xe người ta biết đường chạy sau lưng mày, đang đi mà lùi lại người ta đâm trúng chứ sao. Bữa nào tao dạy cho hai mẹ con, ở thành phố mà không biết qua đường là đứng yên một chỗ luôn đó. Thấy cái vạch trắng dưới lòng đường không?
– Thấy.
– Đó là đường cho người đi bộ đó. Khi đèn đỏ thì các phương tiện giao thông sẽ dừng lại, ai đi bộ thì đi lên cái vạch trắng đi nhanh qua đường vì đèn đỏ có mười mấy giây đến tối đa 1 phút, chưa kể có người còn vượt đèn đỏ nên vừa đi phải vừa quan sát trước sau, chứ không phải thấy đèn đỏ thì từ từ bước, đến khi có đèn xanh mấy phương tiện nó ùa lên rồi rối.
– Ừ, công nhận ở thành phố cũng khổ.
– Khổ gì, mấy cái này mới thì thấy vậy chứ mày ở quen rồi bình thường, hồi tao mới lên cũng gà mờ như mày thôi, có ai sinh ra là biết liền đâu mày.
Đêm đó nó dẫn mẹ con tôi đi ăn đi chơi đến khuya mới về phòng trọ ngủ, mà ở đây ngủ cũng không cần mắc mùng như dưới quê, nó nói không có muỗi nên không cần giăng mùng, cứ vậy trải nệm ra mà ngủ thôi. Nó còn cho tôi mấy bộ quần áo của nó, nó biểu tôi mặc, đừng mặc mấy bộ quần áo cũ của tôi mang theo vì mấy bộ đó lỗi thời lắm rồi.
– Tao cảm ơn mày nghe Cam, cảm ơn mày đã thương mẹ con tao.
– Tao đã nói tụi mình là hàng xóm láng giềng với tao, tao hiểu rõ hoàn cảnh mày nên tao thương, giúp được gì tao sẽ giúp. Việc của mày bây giờ là chuẩn bị đi làm, cố gắng kiếm tiền lo cho mẹ mày có cuộc sống tốt hơn, thím ấy khổ nhiều rồi.
– Ừ, tao nhất định cố gắng. Tao không sợ cực khổ, chỉ cần mẹ tao mạnh khỏe không bị hành hạ như trước là chuyện gì tao cũng làm.
– Làm công nhân cũng không có khổ như ở nhà mày đâu, người ta có giờ giấc cố định, ngày lễ tết gì cũng có thưởng, tiền bạc sòng phẳng rõ ràng, đâu có quần quật như mẹ con mày còn bị đánh đập. Tao nói thiệt nghen nhà ba mày bây giờ giàu chứ thất đức thấy mẹ, thể nào sau này cũng bị quả báo cho coi.… Đời có vay có trả hết, còn mày khổ trước sướng sau, nhất định gặp được người tốt, bù đắp cho mày..
Tôi cười cười, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau con Cam và chị họ của nó thức dậy đi làm, nó bận cái áo đồng phục công ty, thấy tôi nhìn nhìn nó cười:
– Nhìn gì, mai mốt mày vô làm người ta cũng phát cho 3 cái thay đổi.
– vậy hả, tao cũng có hả ?
– Có chứ, áo đồng phục công ty mà, có phát quần nữa mà tao không mặc, tao mặc quần jean không à, nhìn đẹp hơn, Thôi mẹ con ở nhà nghe, đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, muốn ăn gì thì nấu đừng ngại nghen mậy, chiều tao về tao dẫn đi mua đồ.
Nói xong nó quay qua chào mẹ tôi rồi dắt xe khỏi phòng, đề xe chạy đi, tôi quay qua dọn dẹp, quét nhà lau nhà, mẹ cũng không chịu ngồi yên mà rửa chén, dọn lại cái tủ lạnh đầy ắp thức ăn của con cam, xong xuôi hai mẹ con mới nấu cơm, lần đầu tiên trong đời mà chúng tôi được tự do làm những điều mình muốn, được tự do chọn món mình thích, được thoải mái cười nói không sợ sệt sắc mặt vui buồn của ai, đúng là không có gì bằng tự do. Tự do là hạnh phúc. Bác Hồ nói đúng “ Không có gì quý bằng độc lập tự do.” Bác đã dùng cả đời mình để giải phóng cho đất nước, tôi ngưỡng mộ lý tưởng của Bác vô cùng. Không ngờ có một ngày tôi cũng được sống trong lý tưởng ấy.
Tự do rồi…
Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì tôi nghe có tiếng nói chuyện, lại có tên mình trong đó thì mới đứng dậy đi ra cửa nhìn. Mặt tôi bỗng biến sắc, tay chân run lên, tên Ngọ.. hắn ta là người làm thân cận nhất của bà lớn, cùng lúc đó hắn cũng thấy tôi liền chạy đến, rít lên;
– Con Trúc, mày đây rồi, dám bỏ trốn hả, phen này bà lột da róc xương mẹ con mày…