Trụy Lạc

Chương 42: 42: Chu Vãn Sinh Nhật Tuổi 17 Vui Vẻ



Chu Vãn dần bình tĩnh lại trong giọng nói trầm thấp của Lục Tây Kiêu, những giọt nước mắt vẫn rơi nhưng cô không còn kích động như lúc nãy nữa.
Lục Tây Kiêu không an ủi, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, mặc cho cô khóc.
Vai áo anh thấm đẫm nước mắt.

Chu Vãn từng đọc được một câu nói trên mạng, thật ra rơi nước mắt là trạng thái cơ thể đang thải độc, nước mắt của mấy ngày nay đều được giải tỏa trong lần này.

Hòn đá vướng trong tim cuối cùng cũng được gột rửa một cách êm dịu, không còn góc cạnh nữa.
“Vãn Vãn.”
Lục Tây Kiêu vẫn quỳ trên mặt đất, anh không biết mình đã quỳ bao lâu rồi, đầu gối đều đã tê dại.

Anh lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Chu Vãn, hôn lên má cô: “Đói không? Có muốn ăn gì không?”
Chu Vãn không cảm thấy đói, nhưng cô vẫn gật đầu.

Sau khi những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu được trút bỏ, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lên đôi chút, nhận ra khoảnh khắc vừa rồi cô thực sự có ý nghĩ tự kết liễu đời mình.
Cô không muốn tiếp tục như vậy, thế nên cần ra ngoài đi dạo một chút.

“Đi nào.” Lục Tây Kiêu nói.
“Đợi một chút.” Chu Vãn khụt khịt mũi: “Em muốn thay quần áo.”
Đã ba ngày cô không tắm rửa thay quần áo rồi.

Chu Vãn vào phòng ngủ, tắm rửa và thay một bộ đồ sạch sẽ.

Cô bước ra ngoài, nhìn vào mắt Lục Tây Kiêu và nói: “Đi thôi.”
Họ lại tới quán mì đó.

Chú Khang cũng đã nghe nói về chuyện của bà nội Chu Vãn, khuyên cô nén đau thương, Chu Vãn nói cảm ơn chú ấy.

Chú Khang còn thêm vào hai bát mì của cô thành lượng mì của ba phần, mặc dù Chu Vãn chẳng có khẩu vị, nhưng cô hiểu tấm lòng của chú ấy, ép bản thân ăn không ít.

Ăn mì xong, hai người ghé vào siêu thị bên cạnh.

Lục Tây Kiêu mua một chai nước, mở nắp đưa cho Chu Vãn.
Suốt quãng đường, cô chẳng nói một lời, Lục Tây Kiêu cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng đi bên cạnh cô.

Chạng vạng tối về đến nhà, Lục Tây Kiêu kéo hết rèm và cửa sổ ra, bụi bặm bay mù mịt trong không khí, xoay tròn theo tia nắng của hoàng hôn.

Anh vào bếp, kiểm tra xem sao lại rò rỉ khí ga.

Có lẽ là ống dẫn xảy ra vấn đề, mặc dù có thể sửa nhưng Lục Tây Kiêu không yên tâm để Chu Vãn ở đây một mình, dễ tức cảnh sinh tình, sợ lại xảy ra sự cố gì đó.
“Vãn Vãn.”
“Dạ?”
“Em qua đó ở với anh đi.”
Chu Vãn khựng lại, quay đầu nhìn anh.

Lục Tây Kiêu nói: “Đợi tâm trạng em tốt lên chút rồi hẵng chuyển về, mấy hôm nay cứ ở chỗ anh đi, có phòng ở, dù sao cũng bỏ không.”
“Vâng.”
Lục Tây Kiêu không ngờ cô lại gật đầu dễ dàng như vậy, ngắm Chu Vãn đang ngồi lên sofa ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài đã nhuốm màu ráng chiều.

Yên lặng, nặng nề lại mong manh.
Lục Tây Kiêu không nói lời nào, đi vào phòng ngủ của Chu Vãn, kéo một vali trong tủ ra, bỏ quần áo mùa đông của cô trong tủ đồ vào trong vali.
Quần áo của Chu Vãn không nhiều, một vali là đựng đủ.

Anh lại lấy ra một cái túi khác, bỏ hết đồ dùng vệ sinh và đồ sinh hoạt vào.

“Còn gì cần mang đi không?” Lục Tây Kiêu ra ngoài hỏi cô.
Chu Vãn nhìn đồ trong túi: “Cũng đủ rồi.”
“Ừm, vậy đi thôi.” Lục Tây Kiêu nói: “Còn thiếu gì thì anh về lấy sau.”
“Cảm ơn anh.” Chu Vãn nhẹ nhàng nói.
Hoàng hôn buông xuống, chân trời phản chiếu những áng mây cháy rực, khiến cả vùng trời nhuốm đầy màu sắc đậm, giống như một bức tranh sơn dầu sặc sỡ.
Lục Tây Kiêu một tay kéo hành lý, túi treo đầy trên tay.

Tay kia nắm tay Chu Vãn, trầm mặc đi về nhà mình.

———
Nhà Lục Tây Kiêu có không ít phòng, nhưng khá lâu rồi không có ai ở.

Anh kiểm tra lại chăn trong tủ, toàn mùi ẩm mốc đã lâu chẳng đụng tới, không thể dùng được.
“Tôi nay em cứ ngủ ở phòng anh trước đi.” Lục Tây Kiêu nói.
Chu Vãn ngước mắt: “Vậy còn anh?”
“Anh ngủ ở phòng khách.”
Chu Vãn hơi cau mày, nhưng biết Lục Tây Kiêu đã quyết định rồi thì không thể thay đổi được, cũng không còn sức mà nói nữa, liền gật gật đầu: “Được.”
Sau bữa tối, Lục Tây Kiêu ra ngoài một mình.

Đến siêu thị mua một bộ chăn mới, bên cạnh là cửa hàng nội thất, anh lại đi mua cho Chu Vãn một bộ đồ ngủ, một đôi dép bông.
Mua xong thì về nhà ngay.

Tổng cộng chưa mất tới nửa giờ.

Về đến nhà, Chu Vãn lại đang ngồi ngẩn ngơ ở một góc.

Lục Tây Kiêu dừng bước, im lặng, âm thầm làm nhịp thở chậm lại.

“Vãn Vãn.”
Chu Vãn quay đầu nhìn anh.
“Mấy ngày nay em không được nghỉ ngơi, hôm nay ngủ sớm đi.”
Cô giống như một con búp bê cứng nhắc, gật đầu nghe lời: “Vâng.”
———
Lục Tây Kiêu đặt báo thức lúc sáu rưỡi sáng, nếu Chu Vãn muốn đến trường thì sẽ đi cùng cô.
Sáu rưỡi sáng, Lục Tây Kiêu tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn tối, anh vệ sinh đơn giản rồi ra khỏi phòng ngủ, phòng Chu Vãn vẫn đóng chặt, không có động tĩnh gì.
Anh lặng lẽ đi tới, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.
Trong bóng tối, Chu Vãn nằm nghiêng người trên giường, quay lưng ra cửa, mái tóc đen buông xõa trên giường, giống như đang ngủ say.
Lục Tây Kiêu không đánh thức cô, lặng lẽ đi ra.
Chu Vãn thật sự rất mệt, đây là lần đầu tiên cô ngủ kể từ khi bà nội mất.
Không biết vì hoàn cảnh khác hay do mùi hương quen thuộc của Lục Tây Kiêu trên giường, nó đã tạm thời giúp cô thoát khỏi những kí ức đau buồn đó.
Lúc cô tỉnh lại, ngoài trời vẫn còn âm u.
Chu Vãn ngồi dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã một giờ chiều rồi.
Cô thay đồ ngủ và đến kéo rèm cửa ra.
Thì ra là đang mưa, chẳng trách trời lại tối như vậy.
Chu Vãn ra khỏi phòng ngủ, nhưng không thấy Lục Tây Kiêu đâu, cô liền đi ra ngoài, ngó đầu vào phòng bếp thì thấy bóng lưng của anh, phòng bếp bây giờ nghi ngút khói và tràn ngập mùi tanh.
Cô sửng sốt: “Lục Tây Kiêu?”
Anh quay đầu lại: “Dậy rồi à?”
“Vâng.” Chu Vãn bước đến: “Anh đang làm gì vậy?”
“Đặt đồ ăn ngoài nhưng mà nguội rồi, định hâm nóng, chờ em dậy thì có thể ăn rồi.” Nghe thấy bước chân cô, Lục Tây Kiêu lập tức kéo cô ra phía sau: “Em đứng xa ra.”
“…”
Chu Vãn mím môi: “Để em làm cho.”
Rõ ràng chỉ cần hâm nóng trong lò vi sóng một chút là được, Chu Vãn không thể hiểu Lục Tây Kiêu làm thế nào mà lại biến phòng bếp thành như vậy.
Cô cố gắng cứu vãn, Lục Tây Kiêu không nhìn nổi nữa, kéo tay cô ra ngoài: “Bỏ đi, không ăn được nữa đâu, gọi phần khác.”
Chu Vãn ngồi vào bàn ăn, nhìn Lục Tây Kiêu chọn quán ăn.
Anh chọn một quán rồi đưa cho Chu Vãn xem: “Món này được không?”
“Được ạ.”
Ăn xong, ngoài trời vẫn đang mưa.
Mưa rơi tí tách không ngừng, bầu trời tối đen như màn đêm.
Lục Tây Kiêu dọn đồ ăn thừa vào thùng rác, quay lại hỏi: “Lát nữa chúng ta làm gì?”
“Không biết nữa.”
“Đến trường nhé?”
Chu Vãn ngừng một lát, đảo mắt, lắc đầu: “Em không muốn đi.”
“Được.” Lục Tây Kiêu không hỏi tại sao.
Nhưng không thể để Chu Vãn rảnh rỗi như thế này được, khi không có gì làm, cô sẽ nghĩ linh tinh, phải nghĩ ra việc cho cô, qua một lúc, Lục Tây Kiêu nói: “Chơi game với anh.”
Đây không phải một câu hỏi, mà là một câu trần thuật.
Chu Vãn gật đầu.
Anh cầm điện thoại tới ngồi cạnh Chu Vãn, mở ra một trò chơi rất lâu rồi không đụng đến.

Chu Vãn co chân ngồi cạnh anh, yên tĩnh ôm hai chân nhìn anh chơi game.
Chơi được hai ván, Lục Tây Kiêu quay sang hỏi: “Trước đây từng chơi trò này chưa?”
Chu Vãn lắc đầu.
Thấy Lục Tây Kiêu đang tập trung vào trò chơi, không nhìn thấy động tác nhỏ của cô, liền mở miệng nói: “Chưa từng.”
Sau khi thiết lập sẵn trò chơi, Lục Tây Kiêu đưa điện thoại cho Chu Vãn: “Em thử xem.”
“Em không biết chơi.”
Lục Tây Kiêu mỉm cười: “Anh dạy em”
Chu Vãn cầm điện thoại, bấm nút “Start”.
Vừa nãy xem Lục Tây Kiêu chơi hai ván, Chu Vãn đã biết một số động tác cơ bản, nhưng chung quy vẫn không thành thạo, chẳng được bao lâu đã bị người ta “vây đánh”.
Lục Tây Kiêu vòng tay qua vai từ phía sau ôm trọn lấy cô, đặt cằm lên vai cô, những ngón tay gầy thẳng của anh phủ lên bàn tay cô, chỉ dẫn cô thao tác.
Anh đè thấp âm thanh, thì thầm vào tai cô: “Em phải làm như thế này…”
Chu Vãn sững người, lông mi khẽ run lên.
Bên tai là giọng nói từ tính của anh, xung quanh là mùi hương cơ thể anh, mùi sữa tắm thanh mát sạch sẽ, không có mùi thuốc lá.
“Dạo này anh không hút thuốc nữa à?”
Lục Tây Kiêu nhẹ nhàng cười cô không tập trung vào trò chơi, vừa giúp cô thao tác, vừa trả lời: “Không, anh quên rồi.”
Kết thúc trò chơi, Lục Tây Kiêu dẫn cô chuyển bại thành thắng.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, bỏ điện thoại xuống, một tay ôm eo Chu Vãn, rồi nghiêng người lấy hộp thuốc trên bàn trà.

Chu Vãn không còn cách nào khác đành nghiêng người theo anh.
“Em vừa nhắc tới anh lại muốn hút.” Anh đặt điếu thuốc lên miệng, đột nhiên dừng động tác châm lửa lại, hỏi: “Anh hút nhé?”
Chu Vãn gật đầu.
Cô nhìn theo ánh lửa chiếu vào mắt anh, gò má anh hơi lõm xuống, anh hít một hơi thật sâu, quai hàm sắc bén, quay sang bên nhả khói.

“Hút thuốc có giúp anh quên đi muộn phiền không?” Chu Vãn chăm chú nhìn anh.
“Không.”
“Vậy sao anh vẫn hút?”
“Giải tỏa áp lực.”
Chu Vãn giơ tay: “Có thể cho em một điếu được không?”
Lục Tây Kiêu nhìn Chu Vãn qua làn khói trắng xóa, nhướng mày: “Không được.”
Chu Vãn thu tay: “Vậy em muốn uống rượu.”
Cô bị dị ứng với rượu, lần trước mới uống một chút mà cả người đã nổi mẩn.
Lục Tây Kiêu giật giật khóe miệng, rút một điếu khác: “Em vẫn nên hút thì hơn.”
Chu Vãn vươn tay định lấy, anh lại đột nhiên giơ cao lên, không cho cô lấy.
Chu Vãn nhìn anh.
Lục Tây Kiêu nói: “Chỉ một điếu thôi đấy nhé!”
“Vâng.”
Chu Vãn cầm điếu thuốc, học dáng vẻ của anh đưa lên miệng.
Lục Tây Kiêu giữ lấy gáy cô, đột nhiên nghiêng người, dùng điếu thuốc của mình châm lửa cho cô.

Chu Vãn hút một hơi, đầu tàn ánh đỏ.
Cô bắt chước Lục Tây Kiêu, nhưng đây là lần đầu tiên cô hút thuốc lá, một hơi này lại hít hơi quá sức, nhất thời khiến cô ho sặc sụa, chảy cả nước mắt.
“Dễ hút không?”
Chu Vãn đỏ mặt lắc đầu.
Lục Tây Kiêu vứt điếu thuốc của cô vào gạt tàn: “Biết nó có mùi vị như thế nào là được rồi, sau này đừng hút nữa.”
Chu Vãn ho một lúc lâu mới dừng lại, nhưng nước mắt vẫn chảy ra, cô ngả người dựa vào lòng Lục Tây Kiêu, đầu tựa vào vai anh, hai tay che mắt.
Cô nghẹn ngào: “Nhưng em khó chịu quá, tim em lúc nào cũng đau…!hút thuốc có thể sẽ bớt đau hơn…”
Lục Tây Kiêu giữ mặt cô, xoay đầu cô lại, hôn cô.
Giữa môi và răng anh nồng nặc mùi thuốc lá, khiến hơi thở và đầu lưỡi có vị đắng chát, bao vây cơ thể Chu Vãn, vị cay nồng thấm đẫm từng lỗ chân lông cô.
Lục Tây Kiêu giữ chặt mặt cô, một cảm giác hung hăng không thể cưỡng lại nhấn chìm Chu Vãn.
Một lúc sau, Lục Tây Kiêu mới buông tha cho cô.
Hơi thở quấn quýt lấy nhau, không thể phân biệt được đâu là của anh, đâu là của Chu Vãn.
Anh nhìn vào mắt cô, thấp giọng nói: “Đã nghe qua câu này chưa?”
“Câu gì cơ?”
“Bà nội em chỉ vượt qua thời gian, biến thành phần nguyên thủy nhất trong vũ trụ, phân tử nguyên tử, dần dần tái sinh thành những vật khác xung quanh em, sau này bà sẽ là cây đại thụ che mưa chắn gió cho em, sẽ là chiếc áo len che chở em qua cái giá lạnh mùa đông, chỉ là thân phận bà nội của bà biến mất, nhưng thật ra bà sẽ ở cạnh em mọi lúc mọi nơi.”
Chu Vãn im lặng.
“Sau này, bà sẽ luôn bên em, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.”
Lục Tây Kiêu thì thầm bên tai cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Anh cũng sẽ như thế.”
———

Mấy ngày sau, Chu Vãn đều không đến trường, Lục Tây Kiêu ngày ngày đều ở cùng cô, anh tắt tiếng điện thoại, cắt đứt thế giới ngoài kia với Chu Vãn.
Bọn họ cùng ngủ tới khi tỉnh, có lúc gọi đồ ăn ngoài, có lúc lại ra ngoài ăn.
Lục Tây Kiêu nghịch chiếc băng cát-xét Thẩm Lam thường dùng, ra cửa hàng thuê mấy đĩa phim CD cũ, chiều xuống, hai người ngồi xem phim.
Đến tối, có hôm đi dạo siêu thị, có hôm ngồi nhà chơi game.
Mỗi ngày của Chu Vãn đều được sắp xếp, cũng không đến mức tồi tệ.
Chủ nhật, Chu Vãn ra khỏi phòng, lần đầu tiên Lục Tây Kiêu không có ở nhà.
Trên bàn ăn, bữa sáng vẫn còn nóng, còn có một dòng chữ viết tay của Lục Tây Kiêu.
Anh ra ngoài có chút việc, một lát rồi về, có chuyện gì thì gọi anh.
Chu Vãn cất tờ giấy, ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.
———
Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện.
Thậm chí Chu Vãn còn không nhớ hôm nay là ngày 25 tháng 3, ngày sinh nhật cô.
Lục Tây Kiêu đã gọi điện thoại đặt bánh kem từ tối qua, anh vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để đưa hai vạn tệ giành được từ việc đua moto cho Chu Vãn.
Vốn dĩ không muốn cô quá vất vả, số tiền ấy có thể giúp bà khám bệnh.
Lục Tây Kiêu sợ cô tức cảnh sinh tình nên tới giờ vẫn chưa dám đưa, vừa hay nhân dịp này mua tặng cô quà sinh nhật.
Lục Tây Kiêu đã từng nhận qua vô số món quà nhưng lại chưa từng tặng ai quà bao giờ.
Anh đã đi quanh trung tâm thương mại nhưng vẫn không tìm được món quà thích hợp cho Chu Vãn, món quà sinh nhật 17 tuổi.
Nhớ đến lần trước khi xếp vali cho Chu Vãn, quần áo mùa đông của cô không nhiều, vì vậy Lục Tây Kiêu mua cho cô vài bộ quần áo.

Dưới sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng, anh lại mua thêm chiếc áo khoác đôi, của anh màu đen, còn của Chu Vãn là màu trắng.
Ra khỏi trung tâm thương mại với vài túi xách trên tay, nhưng Lục Tây Kiêu vẫn cảm thấy tặng vài bộ quần áo như thế này là không đủ, cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Đang đi dạo không mục đích, anh chợt dừng bước, trước mắt anh là tấm biển hiệu mang dòng chữ tiếng anh – TATTOO.
Nhìn lên trên, tên cửa hàng: “Nam Nam”
Cái tên nghe rất nhẹ nhàng quyến luyến, nhưng phong cách xoay quanh ba màu đen trắng xám, cùng những đường nét mạnh mẽ khiến cho cửa hàng càng thêm đặc biệt.
Lục Tây Kiêu chần chừ vài giây rồi bước vào.
“Hoan nghênh quý khách.” Một nhân viên đứng lên: “Anh muốn xăm hình gì ạ?”
Lục Tây Kiêu không trả lời mà nhìn lên bức tường bên cạnh, đủ mọi loại hình xăm được trưng bày.
Cửa hàng đã gặp nhiều khách hàng như này, không hẳn là người đam mê xăm mình, họ chỉ ngẫu hứng muốn xăm hoặc xăm để kỷ niệm điều gì đó.
Lý Diễm lấy tập mẫu từ trên giá xuống: “Anh xem thử những mẫu này xem.”
Lục Tây Kiêu nhận lấy, nói cảm ơn.
Lúc này,một người phụ nữ tóc xanh, gầy và già dặn, nhưng lại đậm chất con gái vùng Giang Nam, mâu thuẫn giống như tên cửa hàng vậy.
Cô ấy vừa nói vừa cởi găng tay vứt vào thùng rác: “Lý Diễm, cô đi làm việc đi, việc ngoài này để tôi.”
“Vâng.”
Hứa Tri Nam bước đến trước bàn, nhìn vào mắt Lục Tây Kiêu, hỏi: “Chắc chắn chưa, muốn xăm hình gì?”
“Tôi muốn xăm chữ.”
“Được, chữ gì?”
“Chu Vãn.”
Hứa Tri Nam lẩm nhẩm, như nghĩ tới điều gì đó, qua một lúc mới hồi thần, cười nói: “Là tên bạn gái cậu sao?”
“Ừm.”
Thật ra các cặp đôi đến tiệm xăm tên không ít, hầu hết bọn họ đi với nhau đến để ghi lại tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Nhưng cũng thấy qua rất nhiều cặp đôi chia tay xong, hối hận vì đã xăm tên đối phương rồi muốn xóa sạch chúng đi.
Với ý tốt, Hứa Tri Nam đều nhắc nhở trước khi xăm, vì nếu sau này hối hận thì xóa đi sẽ rất đau, hơn nữa có khả năng không xóa sạch, từ đó biến thành một bộ phận như máu thịt của bạn bây giờ.
Lục Tây Kiêu đến một mình, Hứa Tri Nam không suy xét lời nói, lại thấy anh còn trẻ như vậy, thẳng thắn nhắc nhở anh, hỏi anh có chắc chắn không, hoặc có suy nghĩ xăm một hình ảnh ẩn dụ khác không.

Lục Tây Kiêu cười ra tiếng, vừa bất cần vừa thờ ơ: “Chắc chắn.”
“Được thôi.” Hứa Tri Nam hỏi: “Xăm ở đâu?”
Lục Tây Kiêu ngẫm nghĩ: “Xương quai xanh đi.”
“Chỗ đó thịt ít da mỏng, xăm lên sẽ đau hơn bình thường một chút.”
“Ừm.”
Hứa Tri Nam lấy bản vẽ ra, dưới góc là hai chữ “Chu Vãn”, đang phân vân xem thiết kế phông chữ nào thì đẹp, Lục Tây Kiêu hỏi: “Có thể để tôi viết được không?”
Hứa Tri Nam ngẩn ra, đưa bản vẽ cho anh: “Được.”
Lục Tây Kiêu viết chữ lên: Chu Vãn.
Không cố ý nắn nót.

mà như chữ anh viết lúc bình thường, chữ “Chu” được viết liền nét, còn nét cuối cùng của chữ “Vãn” được kéo dài ra.
Không hẳn có tính nghệ thuật, nhưng đẹp ở chỗ chân thực.
Giống như những thiếu niên 17, 18 tuổi, sạch sẽ như gió như núi, vô tư phóng khoáng như tuyết.
Không giả tạo, dành trọn trái tim chân thành cho đối phương, ngay cả chút đường hoàng và phóng túng đó cũng là sự lãng mạn của tình yêu tuổi trẻ.
Lục Tây Kiêu muốn tự tay viết chữ “Chu Vãn” khắc sâu trên người mình
Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu vĩnh hằng.
Anh không tin mọi chuyện đều mãi mãi không thay đổi, cũng khó để có thể tưởng tượng ra cảnh hai người mãi mãi ở bên nhau.
Nhưng nếu đó là Chu Vãn, anh nguyện ý dùng cách ngu xuẩn nhất để mình và Chu Vãn mãi mãi bên nhau, máu liền xương, không thể tách rời.
Đây không tính là món quà tặng Chu Vãn sinh nhật 17 tuổi.
Mà là lời hứa anh âm thầm đặt ra vào ngày sinh nhật cô.
Cho dù anh không tin, nhưng anh nguyện dùng hết sức mình thử một lần.
———
Hứa Tri Nam bôi thuốc gây tê cho Lục Tây Kiêu, in hai chữ “Chu Vãn” anh viết ra, xăm lên xương quai xanh của anh, chăm chú khắc từng nét một.
Kim đâm vào da anh từng nét từng nét một, cảm giác râm ran theo từng đường kim lan khắp toàn thân.
Lục Tây Kiêu không mở miệng kêu đau trong suốt quá trình.
Lý Diễm giải quyết xong khách hàng đến xóa xăm, bước vào phòng bên này, đột nhiên cười thành tiếng: “Bên này xăm tên người yêu, bên kia chia tay xong thì đi xóa xăm.”

Hứa Tri Nam liếc cô ấy, nhẹ giọng: “Lý Diễm.”
Lý Diễm lập tức làm động tác kéo khóa môi, ngồi xuống cạnh Hứa Tri Nam, nhàn rỗi hỏi: “Anh đẹp trai, anh với bạn gái yêu nhau bao lâu rồi?”
Lục Tây Kiêu từ trước tới nay không quan tâm mấy thứ ngày tháng kỷ niệm này, ngẫm nghĩ rồi nói: “Bốn, năm tháng rồi.”
Lý Diễm nhướng mày: “Nhìn không ra đấy, anh đẹp trai lại là người si tình như vậy.”
Yêu đương mới 4, 5 tháng mà đã đi xăm tên bạn gái.
Lục Tây Kiêu liếc cô ấy, biết rõ ý cô ấy là gì, nhếch môi cười: “Không nói thì không ai bảo cô câm đâu.”
“…”
Kiểu xăm chữ xong rất nhanh, Hứa Tri Nam kiểm tra lại một lượt, xác định hình xăm giống hệt chữ viết của anh, dặn dò Lục Tây Kiêu những điều cần lưu ý.

Cuối cùng, Hứa Tri Nam nói: “Chúc cậu và bạn gái đi đến cuối cùng.”
“Cảm ơn” Lục Tây Kiêu trả tiền xong thì quay người rời đi.
———
Trên đường về nhà, Lục Tây Kiêu qua cửa hàng lấy bánh kem, tiện đường mua thêm chút điểm tâm.
Về tới nhà, Chu Vãn đang xem tivi trên sofa, nghe thấy tiếng động liền nói: “Anh về rồi.”
Cô ngẩng đầu thấy Lục Tây Kiêu xách túi lớn túi nhỏ đi vào, sững người đứng dậy xách đỡ anh: “Sao anh xách nhiều đồ thế?”
Lục Tây Kiêu không để cô cầm, để trực tiếp lên bàn ăn, lấy ra hai túi quần áo đưa Chu Vãn.
“Cho em sao?” Cô sững sờ.
“Ừm.”
“Sao anh lại mua nhiều thế?” Chu Vãn chớp mắt, cảm thấy mắt cay cay, nhẹ giọng: “Lục Tây Kiêu, anh tốt với em quá!”
“Hôm nay đặc biệt.” Lục Tây Kiêu xoa đầu cô: “Em quên rồi à?”
“Quên gì cơ?”
“Chu Vãn.” Anh nhẹ nhàng cười.
Chu Vãn im lặng trong tiếng cười và giọng nói trầm thấp của anh.
Lục Tây Kiêu nói: “Sinh nhật 17 tuổi vui vẻ.”
Chu Vãn giật mình thảng thốt.
Anh nói rất nghiêm túc, như một cơn gió mạnh đem đến sức mạnh cho Chu Vãn – Chu Vãn 17 tuổi, nhất định phải vui vẻ.
———
Lục Tây Kiêu kéo rèm tắt hết đèn đi, châm nến sinh nhật.
Đây là lần đầu tiên Chu Vãn nghe anh hát, giọng anh trầm thấp nhưng vững vàng, như thì thầm bên tai hát chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp của nến.
Ngay cả mùa đông lạnh lẽo cũng ấm áp hơn rất nhiều.
Không biết vì sao, khóe môi Chu Vãn bất giác nhếch lên nhưng hốc mắt lại đỏ bừng.
Lục Tây Kiêu thực sự quá tốt rồi.
Tốt như vậy khiến cô không dám nghĩ đến sau này, một bên yêu anh, một bên lại chán ghét chính mình.
“Mau ước đi Chu Vãn!” Lục Tây Kiêu nói.
Cô chắp tay, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nghiêm túc ước trước ánh nến: “Hy vọng Lục Tây Kiêu một đời bình an, trở thành dáng vẻ anh thích nhất!”
Lục Tây Kiêu cười: “Sinh nhật em mà, thay anh ước gì chứ?”
“Nhưng em không có mong ước khác.”
Chu Vãn thật sự không có nguyện vọng gì.
Điều cô thực sự muốn không thể thực hiện được, những điều khác đều không quan trọng mấy.
“Ước thêm một điều đi!”
Chu Vãn ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra: “Có thể thiếu trước được không”
“Được rồi.” Lục Tây Kiêu cười đồng ý: “Dù sao thì anh sẽ luôn ở bên em, chờ em nghĩ xong thì nói cho anh, anh giúp em thực hiện.”
Chu vãn thổi nến, ngọn nến vừa tắt căn phòng chìm trong bóng tối.
Cô đứng dậy định bật đèn, nhưng Lục Tây Kiêu giữ tay lại, ôm cô đến bên người.
Lục Tây Kiêu vốn định dùng hình xăm trên người mình làm món quà sinh nhật, cũng là lời hứa anh cho cô năm 17 tuổi.
Nhưng đến thời khắc này, anh lại thấy xấu hổ khi tự mình kéo cổ áo xuống cho cô xem.
Cảm thấy nó thật cố ý, giả tạo.
Giống như thứ tình cảm quê mùa
Vì vậy, Lục Tây Kiêu chỉ nắm tay Chu Vãn đặt lên xương quai xanh vẫn còn đau lâm râm.
Trong bóng tối, anh thì thầm: “Chu Vãn, em có “cánh”.”
Em có thể bay.
Trong nhật ký, Chu Vãn đã từng so sánh mình với con diều, cho dù có thể bay lượn, nhưng cũng không thoát khỏi sợi dây điều khiển.
Một khi bay xa, nó sẽ bị kéo về, lặp đi lặp lại như vậy.

Chu Vãn khựng lại, bàn tay trên cổ anh bất giác cong lên.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa cái tên dưới lớp áo.
“Em có thể tự do bay lượn, đi tới bất cứ phương trời nào, còn anh sẽ trở thành ngọn núi khi em cần nghỉ ngơi.”
Bọn họ là hai người bị thế giới bỏ rơi.
Tình cờ gặp gỡ nhau để rồi cùng nhau mở ra thế giới mới nhỏ bé.
Giọng Lục Tây Kiêu đều đều nhẹ nhàng nhưng kiên định chắc chắn: “Chu Vãn, sinh nhật tuổi 17 vui vẻ.”
“Chúng ta còn có sau này, còn có tương lai, không có gì là kết thúc, mọi chuyện đều có thời gian thay đổi.”
“Vì vậy, không sao đâu Chu Vãn, mỗi người đều sẽ trải qua mất mát, sẽ khó chịu, rơi nước mắt, sụp đổ, nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua.”
“Còn anh, sẽ thắp lửa cùng em đi đến nơi có ánh sáng.”
———
Những đêm tăm tối của cuộc đời cũng không có gì là không tốt, chỉ khi bầu trời càng tối thì ánh trăng và những vì sao mới càng xinh đẹp.
Giống như người đồng hành cùng cô thời niên thiếu.
Dũng cảm, hào sảng, lông bông..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương