Trụy Lạc

Chương 43: 43: Sợ Lãng Tử Cuối Cùng Cũng Quay Đầu



Đón sinh nhật xong, cuối cùng Chu Vãn cũng mở lại cái điện thoại đã hết pin từ lâu.

Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đếm không xuể cứ thế nhảy lên thông báo, làm điện thoại đơ một lúc mới phục hồi.
Chu Vãn xem và trả lời từng cái một.
Lướt tới cuối, thấy tin nhắn Lục Tây Kiêu gửi cho cô từ mười ngày trước.

Cô mím môi, hỏi: “Lần trước anh tới sân bay tìm em à?”
“Ừm.”
“Đợi bao lâu?”
Lục Tây Kiêu cũng không giấu gì cô: “Tới sáng hôm sau.”
Chu Vãn ngây ra, khó mà tưởng tượng nổi Lục Tây Kiêu cao ngạo tự phụ trong mắt tất cả mọi người lại cam tâm tình nguyện đợi cô thâu đêm.

Cô cúi đầu, khẽ nói: “Em xin lỗi.”
“Biết lỗi rồi thì sửa đi.” Lục Tây Kiêu nói hùa: “Lần sau không được như thế nữa nhé.”
Chu Vãn gật đầu, nói vâng.

Tối hôm ấy, bên ngoài cửa sổ lại có tiếng mưa tí tách rơi, đầu xuân luôn có mưa phùn.

Lục Tây Kiêu ngồi trên sofa, ôm lấy eo của Chu Vãn từ phía sau, giọng hơi buồn: “Lại mưa rồi.”
Chu Vãn quay sang: “Anh không thích mưa à?”
“Không thích.”
“Có lẽ ngày mai là tạnh rồi.” Chu Vãn nói, dừng lại một chút, cô khẽ gọi: “Lục Tây Kiêu.”
“Hửm?”
“Ngày mai em muốn tới trường.”
Anh mỉm cười, xoa đầu Chu Vãn: “Được.”
———
Đã mười ngày rồi Chu Vãn không đến trường, trong khoảng thời gian đó, các giáo viên, Cố Mộng, Khương Ngạn gọi cho cô biết bao cuộc, gửi biết bao nhiêu tin nhắn.

Chỉ là lúc đó cô tắt máy, không nhận được gì.

Buổi sáng, vừa bước vào lớp học, Cố Mộng chạy lao tới ôm chầm lấy eo cô.

“Vãn Vãn, cậu làm mình lo chết đi được, mình với Khương Ngạn tới nhà tìm cậu mà đều không tìm được.”
Chu Vãn cười cười vỗ vai cô ấy, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi nhé, làm các cậu lo lắng rồi!”
Về chỗ ngồi, Khương Ngạn cũng cười nói: “Cuối cùng cậu cũng về rồi.”
“Ừm.”
Mấy hôm Chu Vãn không đến, trên bàn vẫn sạch sẽ, chắc là Khương Ngạn giúp cô lau dọn, góc bên trái trồng chất đống bài thi trống trơn.
Thế nên mấy ngày tiếp theo, Chu Vãn bắt đầu vùi đầu vào bổ sung bài tập.

Thầy Vật lý tuy thấy tiếc cho Chu Vãn vì không tham gia cuộc thi, nhưng động đến việc này cũng không biết phải làm sao, cuối cùng không nhắc tới nữa, chỉ vỗ vỗ vào vai cô nói: “Yên tâm đi, thành tích của em tốt như vậy, chỉ dựa vào điểm thường cũng có thể thi vào trường em mong muốn.”
Sau khi tan học, Lục Tây Kiêu đứng ở cửa lớp đợi cô, cùng về nhà.

Ban đầu có vài người bàn tán sôi nổi về chuyện này, hai ngày sau đã chẳng nghe thấy ai nói gì nữa.
Tối đó, Chu Vãn ngồi ở phòng khách học, Lục Tây Kiêu ngồi bên cạnh cô, mở sách ra đọc.

Cô sắp xếp bài tập chuẩn bị cho anh, đợi mình làm xong thì đưa cho anh hai đề bài tương tự, đều là dạng cơ bản, anh làm đúng hết.
Thỉnh thoảng, Tưởng Phàm gọi điện thoại tới rủ anh đi chơi.
Lục Tây Kiêu từ chối thẳng thừng: “Không đi.”
“Nhà mày giấu gái hay sao hả, suốt ngày ở trong nhà ngột ngạt thế làm gì?”
Lục Tây Kiêu vứt ra hai chữ: “Học bài.”
Tưởng Phàm há hốc mồm, cảm thấy Lục Tây Kiêu lại có thể bịa ra cái lý do ngớ ngẩn như vậy để không ra ngoài, hẳn là có uẩn khúc.
Cúp máy xong, anh vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục đọc sách.
Đột nhiên, anh phát hiện Chu Vãn đang nhìn vào mắt mình, ánh mắt dò xét.
Chu Vãn ôm hai má của anh, khẽ cười.
Anh bị cô làm cho phì cười, nhướn mày: “Sao thế?”

“Anh như thế này…” Chu Vãn căng mắt, nghiêng đầu từ trên xuống dưới nhìn anh,nói: “Cũng ngoan đấy!”
“Anh ngoan từ bé rồi.”
Anh với từ “ngoan” chưa bao giờ đi cùng nhau, Chu Vãn nhẹ nhàng “chẹp” một tiếng.
“Chẹp cái gì?” Lục Tây Kiêu véo má cô: “”Bạn trai em không ngoan sao được?”
“Dạo này anh ngoan thật!” Chu Vãn để mặc anh véo, cười nói: “Nếu cứ học kiểu này, đợi tới lớp 12 thì chắc có thể đỗ được đại học tốt đấy.”
“Sau này em sẽ đi thành phố B à” Lục Tây Kiêu hỏi.
“Em không biết nữa.” Chu Vãn nói: “Chỉ dựa vào điểm thường thì không biết có thể đỗ hay không.”
Chu Vãn ngây ra một lúc rồi quay đầu khẽ mỉm cười, không nói gì cả.

———
Kỳ thi giữa kỳ rơi vào giữa tháng tư.
Trước hôm thi một ngày, hai người vẫn ở nhà ôn bài như thường lệ.

Đến 9 giờ, Chu Vãn ngáp một cái, Lục Tây Kiêu quay sang hỏi: “Buồn ngủ rồi à?”
“Không có.” Chu Vãn dụi dụi mắt: “Chỉ là đọc đề thấy hơi mệt thôi.”
“Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.”
“Hả?”
Bản thân Chu Vãn đã ôn bài xong hết rồi, nhưng nội dung mà Lục Tây Kiêu cần xem lại còn rất nhiều.
Anh cười: “Ăn một lần không béo được, ra ngoài lượn lờ cho thoải mái.”
Hai người mặc áo khoác đôi mà Lục Tây Kiêu mua ở trung tâm thương mại, Chu Vãn màu trắng, Lục Tây Kiêu màu đen, cùng nhau bước ra ngoài cửa.
Vô tình đi qua nhà Chu Vãn, hoa anh đào đã nở hai bên phố, một góc trắng hồng, dưới đất cũng nhiều cánh hoa đã bị gió thổi, trải một lớp, cực kì đẹp mắt.
“Đợi một chút!” Chu Vãn nói: “Em muốn lấy xe đạp.”
Đợt Noel trước, Lục Tây Kiêu đổi cho cô một chiếc xe đạp ở quán game.
“Được.”
Chu Vãn lên tầng, về nhà lại làm khơi lên những đau khổ chua xót trong lòng cô.

Cô rũ mắt, không nói một lời đẩy chiếc xe đạp ra ngoài.

Lục Tây Kiêu giúp cô nhấc xe đạp xuống tầng, nhận ra sự ưu tư của cô, xoa xoa đầu cô, cười hỏi: “Muốn đi đâu nào?”
“Tùy anh.”
Chân Lục Tây Kiêu dài, trèo một phát lên xe, rung chuông: “Lên xe, anh đưa em đi hóng gió.”
Gió đêm nay rất lớn, băng qua những cánh hoa đào rơi đầy trên đất, những cánh hoa bay tứ tung trong gió, vài cánh hoa rơi xuống vai Chu Vãn và Lục Tây Kiêu.
Cô ngồi phía sau xe ôm eo anh, hưởng thụ cảm giác gió lướt qua mặt.
Lục Tây Kiêu chầm chậm đạp xe vô mục đích trên con phố yên tĩnh.
Bất giác đã đi đến siêu thị của Hoàng Bình gần đó.
“Vào đây nhé?” Lục Tây Kiêu hỏi
“Vâng.”
Anh gác xe đạp bên ngoài, mở cửa bước vào.
Hoàng Bình không biết nhà Chu Vãn đã xảy ra chuyện, vừa nhìn thấy hai người đi vào, lập tức cười nói: “Yo, đây là làm lành rồi sao?”
Chu Vãn sững người, cười đáp lại.
Hoàng Bình nói: “Em gái, em không biết lúc em và Lục Tây Kiêu cãi nhau, nó buồn đến thế nào đâu, làm mặt lạnh với cả anh cơ!”
Chu Vãn nhìn Lục Tây Kiêu, anh không có vẻ ngượng ngùng gì, chỉ nhếch miệng cười, ngồi một bên hút thuốc.
“Nào, đến đây nói chuyện với anh, tên khốn này làm sao dỗ được em vậy?” Hoàng Bình hèn hạ hỏi.
Không đợi Chu Vãn trả lời, Lục Tây Kiêu nói: “Được rồi đấy.”
Hoàng Bình đang muốn chơi xấu, tâm trạng sảng khoái dễ chịu, hỏi: “Bên trong đang có mấy người chơi, mày có vào không?”
“Không vào.” Lục Tây Kiêu nhả ra một ngụm khói: “Cô ấy đang ở đây.”
Chu Vãn chủ động nói: “Em không sao đâu, anh vào chơi đi.”
Hoàng Bình rít lên: “Không phải chứ em gái, không phải lần trước anh đã dạy em bí quyết trong tình yêu rồi sao, không được chiều lòng như vậy, phải làm nó, cãi nhau với nó, như thế nó mới nhớ đến em.”
“Anh đừng dạy hư người của em.” Lục Tây Kiêu nhặt chiếc bật lửa trên kệ ném Hoàng Bình.
Sau đó, Lục Tây Kiêu cũng không đi vào xem, chỉ ngồi nói chuyện phiếm với Hoàng Bình.
Chu Vãn ngồi một bên ăn oden, vừa ăn vừa xem chương trình tạp kỹ trên tivi phía trên tủ lạnh.
Lục Tây Kiêu đứng dậy đi vệ sinh.
Hoàng Bình căn miếng thanh cua trong Oden nói: “Này, em gái”
“Dạ?”
“Em đừng nhìn A Kiêu như vậy, thật ra nó là người chung tình nhất, xác định rồi có khả năng là đi đến cuối đời.” Hoàng Bình nói: “Ngày trước nó làm mấy chuyện khốn nạn đó vì không để ai ở trong lòng, nhưng bây giờ với em thì khác, nó thực sự rất thích em.”

Chu Vãn sững người.
Ngón tay bất giác nắm chặt, bấu vào lòng bàn tay, hiện những vầng trăng khuyết.
“Lần trước lúc bọn em cãi nhau, nó thực sự rất khó chịu, chỉ là mấy năm nay nó dựa vào cái mặt, bị mấy đứa con gái chiều hư rồi, có những lúc tính tình rất kém, cũng không biết dỗ người khác.”
“Nhưng hôm đó nó nói với anh muốn học tập đàng hoàng, để sau này học đại học cùng một thành phố với em, muốn tự mình chăm lo cho em.

Trước đây anh cũng từng nói với em rồi, nó chưa từng quan tâm tới việc đua xe, nhưng lần đó vì để lấy tiền thưởng, muốn kiếm tiền giúp em nên đã tham gia.”
Lông mi Chu Vãn khẽ run.
Nghĩ tới bộ quần áo Lục Tây Kiêu tặng cô hôm sinh nhật.
“A Kiêu mất mẹ từ sớm, quan hệ của nó và bố gần như đã chết, hồi trước nhìn nó từng bước dấn thân vào con đường sai trái, anh cũng không có lí do nào thuyết phục được, vì vậy lúc nghe nó nói muốn học tập tử tế, anh thực sự rất vui.”
Hoàng Bình nói: “Vì vậy em gái à, A Kiêu nó chỉ có em thôi, đối xử tốt với nó một chút nhé!”
Hoàng Bình càng nói, móng tay Chu Vãn bấu càng sâu, mơ hồ nhìn thấy vết máu.
“Anh lại nói với cô ấy cái gì vậy?” Lục Tây Kiêu bước ra từ nhà vệ sinh.
Hoàng Bình nháy mắt với Chu Vãn: “Dạy em gái anh cách trị mày đấy.”
Lục Tây Kiêu vỗ vỗ đầu Chu Vãn: “Nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng quan tâm anh ấy làm gì.”
Ngày mai còn có kỳ thi giữa kỳ, Lục Tây Kiêu không ngồi ở chỗ Hoàng Bình lâu, đạp xe đưa Chu Vãn về.
Chu Vãn tay ôm eo, mặt áp lên lưng anh, trong đầu đều là những lời Hoàng Bình nói ban nãy.
Không biết từ khi nào, mọi chuyện bắt đầu phát triển theo hướng cô không thể kiểm soát được.
Cô thích Lục Tây Kiêu.
Nhưng lại không mong Lục Tây Kiêu quá thích cô.
Lục Tây Kiêu càng thích cô, cô càng cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh.
“Lục Tây Kiêu.”
“Hửm?”
“Xin lỗi.” Chu Vãn đột nhiên nói.
“Xin lỗi cái gì?”
Chu Vãn mở miệng, muốn nói tất cả cho anh nghe.
Nói với anh, cô là một người con gái xấu xa, tất cả đều là kế hoạch cô đã dựng sẵn vì muốn báo thù Quách Tương Lăng – mẹ kế của anh, mẹ ruột của cô.
Lời đã đến miệng, nhưng cô không dám nói ra.
Úp mặt vào lưng anh, mũi cô cay cay, vừa khó chịu vừa đau lòng.
Cô không muốn làm tổn thương Lục Tây Kiêu, nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng cô cũng sẽ làm tổn thương anh, đó là điều không thể tránh khỏi.
Lục Tây Kiêu ngoái đầu: “Chu Vãn?”
Cô lặng lẽ lau nước mắt đi: “Vâng.”
“Sao đột nhiên lại nói xin lỗi anh?” Lục Tây Kiêu nhẹ nhàng cười.
“Em toàn làm phiền anh, khiến anh lo lắng.” Chu Vãn thở phào, nhẹ nhàng nói: “Còn phải để anh đưa em về.”
Anh cười nhẹ: “Ông đây thích thế!”
———
Hai ngày sau thi giữa kỳ.
Kết quả được công bố vào ngày hôm sau, Lục Tây Kiêu đứng xem bảng điểm trên bảng thông báo.
Hạng 2 – Chu Vãn
Nhìn thấy dòng chữ này, Lục Tây Kiêu cúi đầu cười.
Anh tiếp tục nhìn xuống, nhìn thấy mình trong tờ danh sách thứ 4.
Hạng 235 – Lục Tây Kiêu
Mấy ngày nay, những kiến thức trọng tâm của Toán Lý Hóa, Chu Vãn đều đã giảng qua cho anh, vì vậy điểm mấy môn này không quá tệ, nhưng Ngữ văn và Tiếng anh lại là hai trở ngại lớn.
Tưởng Phàm cũng nhìn thấy xếp hạng của anh, cậu ta há hốc mồm, đủ để nhét một quả trứng: “Chết tiệt, mày gian lận à?”
Lục Tây Kiêu cười giễu cợt.
“Không phải chứ, mấy ngày nay mày học thật đó à?” Đến lúc này, Tưởng Phàm mới tin những lời Lục Tây Kiêu nói lúc trước là thật.
Anh nhíu mày: “Ừ.”
“Vì sao?”
Lục Tây Kiêu cần gì học tập, anh không làm gì cũng có thể dễ dàng có mọi thứ, gia sản nhà anh đủ để anh an nhàn một đời rồi.
Lục Tây Kiêu liếc Tưởng Phàm, đè thấp giọng nói: “Bởi vì tao không chỉ muốn yêu đương với cô ấy không thôi.”
Anh muốn bảo vệ cô.
Muốn cô gái của anh sống vô tư, cuộc sống chỉ có hạnh phúc và vui vẻ.
Tưởng Phàm giật mình.
Cậu ta biết Chu Vãn khác biệt, cũng biết Lục Tây Kiêu thích cô.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thực sự nhận ra, Lục Tây Kiêu nghiêm túc nhường nào với Chu Vãn.
Không sợ chân tình nhập hồng trần, chỉ sợ lãng tử cuối cùng cũng quay đầu.
———
Sau giờ học hôm đó, Lục Tây Kiêu đưa Chu Vãn ra ngoài ăn mừng thành tích của cả hai.
Bây giờ ngày nào anh cũng nghiêm túc mặc đồng phục, mùa xuân đến, anh thay sang bộ đồng phục xanh trắng ngập tràn sức thanh xuân.

Cả đường đi, không ít cô gái ngoái lại nhìn anh, rì rầm bàn tán.
Chu Vãn thu hết vào trong mắt, chu môi, ghé vào tai anh nói nhỏ: “Có rất nhiều cô gái nhìn anh đó.”
Lục Tây Kiêu đã sớm quen với việc nhiều người nhìn ngắm, vốn anh không quan tâm lắm, lúc nghe cô nói thì nhướng mày: “Em ghen à?”
Chu Vãn sững người: “Em không thèm.”
Lục Tây Kiêu cười ra tiếng: “Còn không nhận?”
“…”
Trước đây anh rất khó chịu với kiểu ghen tuông vô cớ, nhưng đổi thành Chu Vãn thì anh lại cảm thấy rất thú vị.
“Như vậy đi, em lấy tay che mặt anh lại, không cho mấy cô gái đó nhìn nữa.” Anh kéo dài giọng, trêu ghẹo cô: “Hay là em nhốt anh trong nhà, chỉ mình em ngắm được thôi.”
“…”
Cái người này có cơ hội cái là lại không đứng đắn.
Chu Vãn không chịu nổi, mặt đỏ lên, giơ tay che mặt anh lại, bước nhanh về phía trước.
Lục Tây Kiêu theo đà lùi về sau hai bước nhưng tâm trạng rất tốt, cười đến bả vai run run, chạy lên trước ôm bả vai Chu Vãn, ghé vào tai cô trêu chọc: “Em còn dám đánh người.”
“…”
Hai người đến trung tâm thương mại tìm quán ăn.
“Em có gì cần mua không?” Lục Tây Kiêu hỏi.
“Không có.” Chu Vãn nói: “Anh thì sao?”
“Vậy em đi xem quần áo với anh đi.”
Đầu xuân rồi, nên sắm vài bộ quần áo mùa xuân, thuận tiện mua cho Chu Vãn luôn.
Nếu tặng trực tiếp thì chắc chắn cô không đồng ý, Lục Tây Kiêu chọn vài bộ unisex nam nữ đều mặc được, đến lúc thanh toán, anh cố tình lấy nhỏ đi 2 size, rồi nói không vừa với mình nên để cô mặc.
Lục Tây Kiêu cao ráo, mặc đồ gì cũng hợp, anh mặc còn đẹp hơn cả người mẫu.
Anh thay một chiếc áo len trắng, lúc chỉnh cho anh, Chu Vãn vô tình nhìn thấy vết tích trên xương quai xanh.
Chu Vãn nhìn chằm chằm một lúc: “Đây là cái gì vậy?”
“Hả?”
Cô xuyên qua áo chọc lên xương quai xanh của anh: “Chỗ này này.”
Lục Tây Kiêu nhướng mày: “Em kéo xuống xem.”
“…”
Chu Vãn khựng lại, ý thức được anh đang trêu mình, xấu hổ không làm theo lời anh, lẩm bẩm: “Em thèm vào.”
Lục Tây Kiêu cười nhẹ, cũng không vội cho cô xem ngay.
Dù sao hình xăm cũng theo anh cả đời.
Qua bao lâu đi nữa, hai chữ đó vẫn luôn ở đây.
Anh hôn nhẹ lên môi, nhéo bên tai cô: “Mấy năm nữa em sẽ thấy thôi.”
“Tại sao?”
Anh cười, cúi xuống nói bên tai cô, cố ý đè thấp giọng trêu chọc lòng người: “Đợi đến khi chúng ta lớn rồi, không phải nên làm chút chuyện người lớn thường làm ư?”
Chu Vãn ngơ ngác chớp mắt.
“Ví dụ như là…” Lục Tây Kiêu kéo dài giọng, trêu chọc nói: “Cởi quần áo của anh.”
Lúc nói những lời này, giọng anh không nhỏ, nhân viên bán hàng đứng cạnh đều nghe thấy.
Chị nhân viên hiểu lập tức cười khúc khích.
“…”
Chu Vãn đỏ bừng mặt
Cái người này, giữa thanh thiên bạch nhật sao có thể nói những lời xấu hổ như thế chứ?
Chu Vãn không muốn để ý anh nữa, lùi về sau vài bước, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Em đi vệ sinh.”
Lục Tây Kiêu trêu chọc cô thành công, bật cười: “Được, anh đợi em ở đây.”
Nhìn thấy cô đi xa, Lục Tây Kiêu lại bật cười, yêu cầu nhân viên lấy tất cả các bộ anh vừa thử theo size nữ rồi thanh toán.
———
Chu Vãn vào nhà vệ sinh, dựa vào ván cửa một lúc để tim đập chậm lại
Lục Tây Kiêu thật là…
Lấy kinh nghiệm của Chu Vãn so với anh, đơn giản đến không đáng nói.
Mấy ngày nay ở nhà anh, anh rất đứng đắn, chưa từng làm chuyện gì quá giới hạn, cũng chưa từng nói quá lời, khiến Chu Vãn quên mất bản chất của anh là người như thế nào.
Mặc dù Lục Tây Kiêu không ép buộc, anh nhất định sẽ tôn trọng cô, nhưng những lời khiến người ta đỏ mặt thật không chống đỡ được.
Chu Vãn lấy tay che mặt, thực sự cảm thấy xấu hổ.
Cũng không suy đoán trên xương quai anh là thứ gì, cô nghĩ có lẽ đó là một vết bớt.
Đợi một lúc lâu mặt cô mới bớt đỏ, vừa định đi thì bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót, có người bước vào buồng bên cạnh.
Chu Vãn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, lập tức nhíu mày.
Đi ra ngoài rửa tay mới đột nhiên nhớ ra mùi nước hóa đó giống mùi của Quách Tương Lăng.
Cùng lúc đó, phòng bên vang lên giọng Quách Tương Lăng đang nghe điện thoại.
“Đúng vậy, cuối cùng bà lão đó cũng chết rồi, bệnh tật kéo dài nhiều năm như vậy, tốn không biết bao nhiêu tiền của vô ích.”
“Trước đây còn định phẫu thuật ghép thận, già như vậy rồi không biết còn hành hạ cái gì, sợ chết như vậy, không thèm nghĩ đến con cháu gì cả, chẳng lẽ không biết chết càng sớm càng giúp cháu gái bảo bối của bà ta giảm bớt gánh nặng à?”

Đầu bên kia điện thoại không biết nói gì mà khiến Quách Tương Lăng cười một cách đầy giễu cợt, mỉa mai.
“May là tối đó tôi gọi cho bà lão, không thì đã bị hai bà cháu đó lừa rồi, con sói mắt trắng kia lừa tôi 30 vạn để chữa trị cho bà nó, nghĩ tiền của tôi là gió thổi đến à?”
“Xem ra bà lão đó vẫn còn tỉnh táo, tự mình tới bệnh viện nói không cần phẫu thuật.”
……
“15 vạn thì 15 vạn, coi như phí cắt đứt, đỡ cho sau này thiếu tiền lại tới vơ vét tài sản của tôi.”
“Cuối cùng kết thúc rồi, nhưng bây giờ nó vẫn ở bên đứa con trai nhà họ Lục khiến, tôi rất lo, sợ một ngày nhà họ Lục phát hiện ra chuyện đó.”
……
Dòng nước lạnh buốt chảy qua tay Chu Vãn.
Trong đầu cô văng vẳng lời của Quách Tương Lăng.
May là tối đó tôi gọi cho bà lão, không thì đã bị hai bà cháu đó lừa rồi.
———
Rốt cuộc bà ta đã nói gì với bà nội.
Chu Vãn nhớ tới những lời y tá nói lúc trước, lúc bố được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, Quách Tương Lăng lập tức đồng ý từ bỏ việc chữa trị.
Lại là như thế.
Lại là như thế.
Chuyện giống như vậy lại tiếp diễn.
Sau khi bố mất, bà ta lại dùng cách tương tự đưa bà nội đi.
Chu Vãn chống hai tay lên bồn rửa mặt, mắt hằn tia máu.
Cô cảm thấy mình dần mất kiểm soát, sụp đổ từng chút một, chút ý nghĩ đen tối lại len lỏi lần nữa, gặm nhấm toàn thân cô.
Như một con rắn đang phun độc, quấn lấy cô, kéo cô từng chút từng chút một, rơi xuống, vỡ vụn.
Nếu lúc này, Lục Tây Kiêu không đợi cô ngoài kia.
Nếu lúc này, trong tay cô có một con dao.
Chu Vãn không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Ngay lúc này, điện thoại reo lên.
6: [Em đi lâu thế, không có chuyện gì chứ?]
Chu Vãn thoát khỏi suy nghĩ cuồng loạn vừa rồi, cả người toát mồ hôi lạnh.
Cô không ngừng run tay.
Chu Vãn: [Em ra ngay đây.]
Cô khóa vòi nước, bước ra ngoài
Vốn dĩ Lục Tây Kiêu đang cười, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô thì lập tức thu lại sự vui vẻ, bước nhanh về phía cô, cúi người: “Em sao thế?”
“Tự dưng em thấy buồn nôn.”
Anh giơ tay kiểm tra nhiệt độ trán cô, không nóng, còn có chút lạnh.
“Vậy chúng ta đến bệnh viện xem sao.” Lục Tây Kiêu nói
“Không sao đâu.” Chu Vãn lắc đầu: “Chúng ta về đi, em hơi mệt.”
“Được.”
Lục Tây Kiêu nắm tay cô, bàn tay cô cũng lạnh toát, anh cúi người xem, nổi cơn giận, không biết đứng dưới vòi nước bao lâu rồi.
Lục Tây Kiêu dùng hai tay xoa xoa tay cô, đưa lên miệng hà hơi nóng vào.
Bây giờ đầu óc Chu Vãn rối tung lên.
Cô thực sự không muốn dính líu tới những chuyện như vậy, nhưng lại luôn bị kéo vào, không thể thoát ra.
Tại sao cô phải chịu đựng những điều này?
Tại sao lại là cô?
Lúc Chu Vãn được Lục Tây Kiêu dẫn qua đường, cô không kìm được nghĩ, tại sao bà ta không bị xe đâm chết luôn đi.
Bà ta đã làm rất nhiều điều tồi tệ, tại sao bà ta lại không bị trừng phạt?
Tại sao bà ta vẫn chưa chết?
———
Về đến nhà, Lục Tây Kiêu tìm nhiệt kế đưa cho Chu Vãn: “Đo thử nhiệt độ xem sao.”
Cô yên tĩnh ngồi một bên, bên kia là đống quần áo Lục Tây Kiêu mua lúc nãy, mà anh đang ngồi tra điện thoại xem buồn nôn nên làm như thế nào.
Chu Vãn đưa tay sờ quần áo không mục đích, đột nhiên cô nhìn thấy trên mác áo.
Size S.
Cô sững người, lục tìm mác của những bộ còn lại
5 bộ quần áo, tất cả đều là size S.
Lục Tây Kiêu không thể mặc vừa size S, đống quần áo này anh mua cho ai, Chu Vãn không cần nghĩ cũng biết.
Lục Tây Kiêu liếc nhìn đồng hồ: “Được rồi đó.” Anh vươn tay lấy nhiệt kế, nhiệt kế hiển thị 37 độ, nhiệt độ bình thường.
Anh thở phào, đang định đưa cô lên phòng nằm, cô đột nhiên bước tới.
Bàn tay mảnh khảnh mang theo khí lạnh ôm lấy gáy anh, không chút chần chờ cúi đầu hôn lên môi anh.
Nụ hôn mang theo sự bất an và lạc lõng.
Vừa lạnh lẽo vừa run rẩy.
Kỹ thuật hôn của Chu Vãn chẳng có bao nhiêu, nhưng hơi thở gấp gáp và nhịp tim rộn ràng cũng đủ khiến người ta say đắm.
Lục Tây Kiêu sững người, chợt cảm thấy dòng điện theo dây thần kinh lan khắp cơ thể.
Tay anh giữ lấy gáy Chu Vãn, thấp giọng: “Chu Vãn?”
Cô nhắm mắt, hàng mi không ngừng run rẩy, nhẹ nhàng nói: “Em thực sự rất thích anh.”
Cô thật sự rất thích anh.
Nhưng tại sao, người cô thích lại là anh?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương