Trụy Lạc

Chương 41: 41: Anh Sẽ Lớn Lên Cùng Em



Chu Vãn có một giấc mơ chạy marathon vô cùng hoang đường, trong giấc mơ, cô chạy trốn trên một con đường không có đích, ai nấy đều liều mạng chạy về phía trước, không dám dừng lại, giống như dừng lại sẽ bị quái vật đáng sợ sau lưng tóm được.
Cô ra sức chạy về phía trước theo đám người như thủy triều.
Nhưng cô thật sự quá mệt mỏi.
Vô số người vượt qua cô, cô bị bỏ lại phía sau.
Sau đó, bỗng nhiên có một người ở đằng sau cầm chặt tay cô.
Chu Vãn không nhìn thấy mặt của anh, chỉ cảm thấy anh tựa như một trận gió, dắt cô chạy về phía trước, giúp cô chạy về phía trước.
Nhưng chạy mãi chạy mãi, anh cũng đã biến mất.
Rõ ràng tất cả mọi người đều chạy về cùng một hướng, nhưng Chu Vãn lại đột nhiên cảm thấy lạc đường, không thấy rõ cái gì, cũng không hiểu cái gì.
Vẫn muốn chạy sao?
Chạy đi đâu?
Chu Vãn dừng lại, ngừng bước trong đám người đang hung hăng chạy đi, quay đầu nhìn lại sau lưng.
Lý trí nói cho cô biết không thể dừng lại, phải chạy nhanh lên một chút, nhưng cô bị xô xuống đất, không có sức lực đứng dậy.
Cô nhìn con đường lẫn lộn bùn đất và đá sỏi nổ tung lên phía sau, giống như hình ảnh trong phim tận thế, sau đó nhanh chóng lan đến dưới chân cô.
Cô nhanh chóng rơi xuống, tiếng gió gào thét bên tai.
Trong đó xen lẫn một câu “Chu Vãn, sau này mỗi năm mới, đều trải qua với anh đi”, nhưng nhanh chóng bị cơn gió xé thành từng mảnh, không nghe được chút.
Cô rơi vào nơi muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
———
“Títttt!”
Nước biển màu đen chảy vào phòng ngủ.
Chu Vãn bừng tỉnh khỏi giấc mơ, bắt máy: “Xin chào, xin hỏi cô là cháu gái của Hoàng Tuyết Phân sao, đây là Bệnh viên Nhân dân thành phố.”
Chu Vãn bật người ngồi dậy.
Một loại dự cảm xấu xông lên đầu cô.
“Đúng vậy.” Cô nhanh chóng nói, không kịp để ý gì, nhanh chóng xuống giường: “Bây giờ em đến ngay, phiền mấy chị điều trị cho bà nội em trước, em sẽ lập tức đến trả tiền thuốc men.”
Chu Vãn tiện tay lấy một cái áo khoác mặc lên, phía dưới là váy ngủ, ngay cả quần cũng không có thời gian thay, đi đôi dép bông rồi chạy ra khỏi phòng ngủ.
Đầu bên kia điện thoại dừng lại, mang theo ý trấn an, nhẹ nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
———
Chu Vãn vốn tưởng rằng mình sẽ mãi mãi không thể chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt ngày hôm nay.
Nhưng sự thật là, cô còn bình tĩnh hơn cả mình nghĩ.
Cô thay quần áo một lần nữa, thuê xe đến bệnh viện, cả đường đều không khóc.
Đến bệnh viện, cửa thang máy có rất nhiều người, cô thậm chí còn sức lực đi cầu thang bộ.
Bà nội im lặng nằm ở đó, vừa yên tĩnh lại bình thản, giống như chỉ là ngủ thôi.
Y tá ở bên cạnh nói cho cô biết, bà nội là vì đột phát nhồi máu cơ tim, cũng là một loại bệnh biến chứng của nhiễm trùng đường tiểu, ngất xỉu ở ven đường rồi được người qua đường phát hiện, lúc này mới gọi điện cho 120, đáng tiếc là lúc đưa đến bệnh viện đã không có dấu hiệu sống.
Quá đột ngột.
Một giây trước còn là người sống sờ sờ, cũng bởi vì nhồi máu cơ tim mà rời đi.
Sáng nay, lúc bà nội đi ra ngoài, thậm chí Chu Vãn còn chưa nói một tiếng “Tạm biệt” với bà.
Cô rũ mắt, “Vâng” một tiếng, nhẹ giọng hỏi: “Người đưa bà nội em đến vẫn còn sao ở đây sao, em muốn cảm ơn người ấy.”
Lần đầu tiên y tá nhìn thấy phản ứng như vậy, sửng sốt, trực giác thấy trạng thái của Chu Vãn không đúng, nghiêm túc dò xét cô, nói: “Là một người giao hàng, còn phải giao đồ ăn nên đã đi rồi.”
Chu Vãn gật đầu: “Em có thể ở một lát với bà không?”
“Được.”
Y tá quay người đi ra ngoài, tới cửa, cô ấy bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, quay lại: “Đúng rồi, đây là đồ của bà em.”
Chu Vãn quay đầu lại nhìn.
Y tá xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một cái túi thơm màu vàng.
Y tá nói: “Lúc đưa đến bệnh viện, bà em vẫn còn nắm chặt trong tay.”
Là…!túi thơm hôm nay bà nội lên miếu phù hộ thay cô.
Phù hộ Vãn Vãn của bà có thể thi được thành tích tốt, phù hộ Vãn Vãn của bà cả đời thuận lợi vui vẻ hạnh phúc.

Chu Vãn nhận lấy: “Cảm ơn chị.”
Y tá rời đi, thay cô đóng nhẹ cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại Chu Vãn.
Cô cúi đầu nhìn túi thơm.
Nhìn rất lâu, đến nỗi mắt cũng chua xót, tơ máu giăng đầy.
“Bà nội.”
Cô ngồi xổm xuống, nhìn bà nội trên giường.
“Vì sao bà cũng muốn bỏ con lại một mình?”
Cô nắm chặt túi gấm, dùng sức mấp máy môi, nói: “Nhưng một mình con cũng có thể đi tiếp, bà yên tâm đi, có thể gặp bố, bà nhớ bố con lắm nhỉ?”
Chu Vãn dừng một chút, móng tay dùng sức găm vào da thịt, gần như muốn bấm ra máu, cô cúi đầu xuống, nói cực kỳ nhỏ: “Nhưng con cũng rất nhớ bố, cũng rất nhớ bà.”
———
Sau khi từ biệt bà nội, Chu Vãn liên hệ cho nhà tang lễ.
Còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị, Chu Vãn không chờ lâu ở bệnh viện, lại về nhà.
Trong nhà tối đen, Chu Vãn bật đèn, nhìn mọi thứ trống trải trước mắt, thật ra cũng không khác gì, nhưng chỉ có màu trắng là quạnh quẽ hơn rất nhiều.
Cô vào phòng ngủ của bà, mở tủ quần áo ra.
Cô tìm thấy một chiếc áo len xám, chuẩn bị đến lúc hỏa táng thì mặc vào cho bà.
Cái áo này cô mua cho bà sau khi lấy được học bổng năm ngoái, nhưng bà không nỡ mặc, cho tới bây giờ cũng không mặc được mấy lần.
Cô rũ mắt, cả quá trình đều rất bình tĩnh.
Ngay cả lúc thu dọn di vật thấy bảo hiểm của bà trong ngăn kéo cũng không rơi một giọt nước mắt.
Từng phần bảo hiểm kia đều viết tên cô, Chu Vãn chưa bao giờ biết, bà nội không biết chữ, sao lại mua những thứ này, lại ôm tâm trạng như thế nào lúc mua những thứ này.
Bà đi rồi, Vãn Vãn của bà thật sự không còn nơi nương tựa rồi.
Bà chỉ có thể làm hết sức cho Vãn Vãn của bà có thể cố gắng suôn sẻ một chút.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ, trên mặt Chu Vãn chỉ còn lại một tầng ánh trăng nhàn nhạt, cả người đều lồng vào dưới bóng đen, làm nổi bật vẻ mong manh yếu ớt.
Nhưng cô lại không khóc, thậm chí không có chút biểu cảm nào.
Nhưng lúc này càng bình tĩnh thì lại càng thêm đáng sợ, dưới cơ thể không sợ hãi của cô, tựa như có gì đó đã mất cân bằng từ lâu, lung lay, sắp sụp đổ.
———
Hai ngày đua chấm dứt, Lục Tây Kiêu đạt hạng nhất như ý muốn, có hai vạn tiền thưởng.
Có một câu lạc bộ vừa ý anh, muốn mời anh gia nhập, anh hào hứng từ chối, bỏ một phong bì tiền mặt vào túi, một bên bấm gọi Chu Vãn, cô tắt máy rồi.
Lục Tây Kiêu cau mày, tiếp tục gọi.
“Được rồi.” Cánh tay Hoàng Bình chống trên bàn, cười trên nỗi đau của người khác, nói: “Đã bảo mày gọi trước cho người ta đi, đừng lấy được tiền thưởng rồi mới tìm người ta, bây giờ người ta càng giận hơn rồi, đoán chừng phải quỳ xuống xin tha mới được.”
“Cô ấy đi thi ở tỉnh khác rồi, chuẩn bị lâu như vậy, em không muốn làm phiền cô ấy vào lúc này.” Giọng Lục Tây Kiêu nhàn nhạt, một bên cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn WeChat cho Chu Vãn: “Có khi vẫn còn ở trên máy bay.”
Trên đường về nhà, đi qua bên ngoài tiểu khu của Chu Vãn, anh ngẩng đầu nhìn về hướng kia, đèn đều tắt, tối đen, có lẽ là chưa về.
Anh lại gọi một cuộc điện thoại, vẫn không ai nghe, vậy nên anh gửi tin nhắn WeChat.
6: [Về rồi à?]
Dưới đèn đường, thân hình cao ngất của thiếu niên đứng thẳng tắp ở đó.
Anh cúi đầu, tiếp tục gõ chữ: [Xuống máy bay thì nói với anh một tiếng.]
Dừng một chút, anh lại xóa hết, mở một app hành trình ra tìm chuyến bay giữa thành phố Bình Xuyên và thành phố B, buổi tối tổng cộng có hai chuyến, một chuyến là tám giờ tối, một chuyến là 12 giờ.
Bây giờ chạy đến vẫn còn kịp.
Lục Tây Kiêu trực tiếp thuê xe đến sân bay.
Anh đứng ở cửa ra vào chen chúc, trong lòng suy nghĩ lát nữa thấy Chu Vãn thì phải nói như thế nào.
Lần đầu tiên anh phải cúi đầu trước tình cảm, không có kinh nghiệm, cũng không biết nên xin lỗi như thế nào, anh nghĩ sẵn trong đầu, lật qua lật lại, có cảm giác hồi hộp hiếm thấy.
Sợ Chu Vãn giận thật, sợ Chu Vãn thật sự không muốn tha thứ cho anh.
Anh biết tính tình của mình kém, có khi không khống chế được cảm xúc, lại có một cột sống rất cứng, sẽ không cúi đầu, không chịu thỏa hiệp, bây giờ mới ầm ĩ dẫn đến kết quả ngày hôm nay.

Truyện Cổ Đại

Chỉ cần Chu Vãn là thích anh là được.
Những thứ khác đều không quan trọng.
Ở cái tuổi của bọn họ, chỉ cần thích là đủ rồi.
Lục Tây Kiêu vốn tưởng rằng cả đời mình sẽ ăn chơi, cho đến bây giờ, anh chưa từng yêu người nào thật lòng, cũng chưa từng thật sự quan tâm ai.
Anh biết, nếu như đời này nhất định có một người có thể bước vào trong lòng của anh, cũng chỉ có thể là Chu Vãn.
Anh đứng ở cửa an ninh, nhìn người đi ra một chuyến bay, đến ôm, dắt tay, hôn môi người đến đón, vẻ mặt tươi cười rời đi.
Đợi từ bảy rưỡi đến lúc rạng sáng, trong sân bay đổi người một đợt lại một đợt.
Hôm nay đi lại trong sân bay đều là người đi đường vẻ mặt mệt mỏi chờ các chuyến bay đỏ mắt.
Lục Tây Kiêu không xác định được rốt cuộc Chu Vãn bay chuyến nào, anh đè lên hốc mắt khô ráo, nhìn lịch bay một lần nữa, hai giờ sáng còn một chuyến nữa.
Anh đến khu vực hút thuốc rút một điếu thuốc, đi ra tiếp tục chờ.
Nhưng đợi đến lúc bầu trời đều nổi lên màu trắng bạc, anh cũng không đợi được Chu Vãn.
Có lẽ, lúc chiều cô đã về rồi.
Lục Tây Kiêu lại gọi điện thoại cho cô, vẫn tắt máy.
Anh cau mày, không biết Chu Vãn thật sự không để ý đến điện thoại, hay chỉ là không muốn để ý đến anh.
Không biết tại sao, anh có chút hoảng hốt.
Anh ra khỏi sân bay, chặn một xe taxi: “Đến trường cấp 3 Dương Minh.”
Tài xế nhìn anh qua kính chiếu hậu, cười nói: “Mắt đều đỏ lên rồi mà còn đi học à, bây giờ học sinh cấp 3 học nặng quá.”
Lục Tây Kiêu lễ phép cười đáp lại: “Không phải đâu ạ, bạn gái cháu giận, cháu đến dỗ cô ấy.”
Tài xế khoa trương nhướng một bên mày: “Ôi, yêu sớm à?”
“Vâng.”
“Giáo viên trường các cháu mặc kệ à?”
Lục Tây Kiêu nói chuyện phiếm cho hết cơn buồn ngủ, thuận miệng nói: “Thành tích của bạn gái cháu tốt, cháu được hưởng ké nên không bị mắng.”
Tài xế cười rộ lên: “Mấy đứa có thành tích tốt ở Dương Minh là có thể thi vào Thanh Đại đúng không?”
“Vâng.” Lục Tây Kiêu kéo cửa sổ xe xuống để hóng gió, giật giật khóe miệng: “Bạn gái của cháu có thể được tuyển thẳng.”
———
Xe taxi dừng ở cổng trường học, bảo vệ nhìn qua là Lục Tây Kiêu, cũng không có ngăn cản anh không mặc đồng phục, tổ tông này có thể tới trường đã không dễ dàng rồi.
Lục Tây Kiêu chạy một mạch lên tầng, thẳng đến lớp 11A1.
Đầu anh rối loạn vì chạy, thở phì phò, chỗ của Chu Vãn trống không, nhưng Khương Ngạn ở lớp, xem ra là đã về rồi.
Anh gõ cửa, hỏi: “Chu Vãn có ở đây không?”
Trong phòng học rất yên tĩnh.
Có người thấp giọng nói chuyện bàn tán với nhau.
Cuối cùng là Khương Ngạn đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Tây Kiêu: “Cậu không biết Chu Vãn ở đâu sao?”
Lục Tây Kiêu không nói chuyện, nghiêng đầu.
“Cậu ấy căn bản không đi thi, cả ngày chủ nhật không ai có thể liên lạc được.” Khương Ngạn đi lên trước, nhìn thẳng vào Lục Tây Kiêu trên hành lang ngoài phòng học, cậu ta cong khóe miệng, lộ ra nụ cười khinh thường châm chọc: “Không phải cậu đã chia tay với cậu ấy rồi sao, bây giờ lại đến đây tìm cậu ấy làm gì?”
Lục Tây Kiêu lười để ý đến sự khiêu khích trong giọng cậu ta, trong đầu vẫn xoay quanh câu nói trước.
Cả ngày chủ nhật không ai có thể liên lạc được.
Chu Vãn không đi thi.
Cô chuẩn bị đến mụ mị đầu óc lâu như vậy, nhưng lại không đi thi.
“Cô ấy làm sao vậy?” Lục Tây Kiêu cố gắng giữ cho giọng nói ổn định.
Từ tận đáy lòng thật ra Khương Ngạn cũng không muốn nói với Lục Tây Kiêu.
Nhưng bây giờ Chu Vãn mất liên lạc, cậu ta bất lực, nhưng có lẽ…!Lục Tây Kiêu có cách.
Dù sao Chu Vãn cũng đã từng nói với cậu ta, cô thích Lục Tây Kiêu rồi.
“Bà nội cậu ấy mất rồi.” Khương Ngạn nói.

Thoáng chốc, đầu Lục Tây Kiêu “Ong” một tiếng như muốn nổ tung.
Anh quá rõ ràng rằng bà nội quan trọng bao nhiêu đối với Chu Vãn, đó là người thân duy nhất của cô trên đời này, người thân cuối cùng.
Anh không biết, mất đi bà nội, Chu Vãn sẽ như thế nào, sẽ làm cái gì.
Một câu anh cũng không nói, cũng không kịp nói, quay người chạy vội xuống tầng.
Góc áo vung lên đón nắng sớm, chia cắt hình ảnh vốn ấm áp ban đầu.
———
Chu Vãn không biết mình trải qua ba ngày này thế nào, gần như cô không cảm thấy mình còn sống, chỉ hoạt động máy móc, sắp xếp chu toàn hậu sự cho của bà.
Có hàng xóm đến giúp đỡ, Chu Vãn nói cảm ơn từng người một, mạnh mẽ chống đỡ, ngay cả khóc cũng không khóc.
Sau khi màn đêm buông xuống, trong phòng lại chỉ còn một mình cô.
Đêm đen như mực cuốn theo cơn lạnh lẽo thấu xương, bao phủ người cô.
Một mình cô ngồi dưới đất, lưng dựa vào ghế sô pha, cả người ngã xuống.
Cô đã không thay quần áo ba ngày rồi, mặt cũng không rửa, cũng gần như chưa từng ăn gì, ban ngày bôn ba xử lý, tối đến thì cứ ngồi như vậy, không ngủ được, một lần ngơ ngẩn có thể tốn hết mười mấy giờ.
Mãi đến ngày hôm nay, hoả táng bà nội.
Tất cả đều kết thúc.
Lúc về nhà, Chu Vãn đi qua chợ, mua chút xương sườn và bí đao, muốn nấu canh bí đao xương sườn để uống.
Nấu một nồi, uống mấy muôi lại không có khẩu vị, Chu Vãn ngồi lại trước sô pha, chịu đựng mười mấy giờ, ý thức của cô trở nên mơ hồ, không biết là ngủ hay thức.
Trong không khí tràn ngập ra một mùi hương khác thường, hình như là khí ga, nhưng Chu Vãn không có chút sức lực nào, không dậy nổi, liền nhắm mắt lại dứt khoát từ bỏ.
Cô thật sự quá mệt mỏi, chẳng quan tâm mùi lan tràn trong không khí, cũng không chú ý tới ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
———
Lúc Lục Tây Kiêu một cước đạp mở cửa phòng thì lập tức ngửi được mùi khí ga nồng nặc.
Thoáng chốc ấy, trong đầu anh nảy ra một trăm suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ được bất kỳ cái gì.
Trong phòng đen kịt, tấm rèm kéo chặt, Lục Tây Kiêu chạy một mạch từ trường học tới, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, trong ngày đông rét lạnh thở ra từng khí trắng.
Qua vài giây, anh mới thích ứng được với bóng tối, thấy Chu Vãn ngồi dưới đất, dựa vào ghế sô pha, giống như là ngủ rồi.
Lúc Lục Tây Kiêu chạy tới thì lảo đảo một bước, chật vật đứng vững lại, anh bổ nhào xuống trước người Chu Vãn, nâng mặt cô lên.
“Chu Vãn! Chu Vãn!”
Không có bất kỳ phản ứng nào.
Lục Tây Kiêu luống cuống tay chân mở cửa sổ ra, chạy vào phòng bếp đóng van ga.
Trở lại bên người Chu Vãn, anh chộp lấy một chai nước khoáng, vặn mở, rót vào trong miệng Chu Vãn.
Tay anh không ngăn được sự run rẩy.
Bỗng nhiên, có tiếng Chu Vãn uống nước, đưa tay gạt đi chai nước khoáng.
Chai nước rơi giữa hai người, nước còn dư lại chảy ra, làm cô ướt sũng, cũng làm người Lục Tây Kiêu ướt nhẹp.
“Chu Vãn!” Lục Tây Kiêu nắm chặt bả vai cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô.
Chu Vãn mở mắt ra giữa cơn mê man, thấy Lục Tây Kiêu cũng không lộ ra vẻ cực kỳ giật mình, lúc mở miệng, giọng nói khàn khàn, không thể nghe: “Sao anh lại tới đây?”
“Sao em có thể…”
Tay Lục Tây Kiêu run run, giọng nói cũng run, vẫn còn vẻ khiếp sợ lúc đá văng cửa, anh đỏ mắt nhìn trừng trừng Chu Vãn: “Sao em có thể…”
Anh thở phập phồng, kiềm chế sự run rẩy.
Chu Vãn chậm rãi chớp mắt, phản ứng lại, nhẹ nói: “Em không định tự sát.”
Lục Tây Kiêu thấp giọng đè nặng cơn tức giận: “Anh mà đến muộn một chút, em sẽ bị trúng độc khí ga đấy.”
Chu Vãn sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, mùi ngửi thấy được trong mơ chính là khí ga.
Nhưng cô cũng không thấy thế mà sợ, thậm chí còn cảm thấy, nếu thật là như vậy, cũng coi như cả người nhẹ nhõm.
“Em chỉ là, không còn sức lực để đứng lên.” Chu Vãn nhẹ nói.
Lục Tây Kiêu thò tay túm lấy cánh tay cô, đúng là nhẹ như bông, không có chút sức lực nào, mềm oặt bị xách lên, ngã xuống ghế sofa.
Cuối cùng Lục Tây Kiêu cũng thấy rõ khuôn mặt Chu Vãn.
Tơ máu giăng đầy, quầng thâm mắt kéo dài, gương mặt gầy đến nỗi muốn lõm vào, tóc tai lộn xộn.
Mới vài ngày, cô đã gầy đến độ như sắp tróc khỏi vẻ ngoài.
Lục Tây Kiêu chưa từng thấy bộ dạng như vậy của Chu Vãn.
Anh nhíu mày, đi bật đèn lên, Chu Vãn đã lâu không thấy ánh sáng, đưa tay che mắt, qua giữa kẽ tay thấy Lục Tây Kiêu đi vào nhà vệ sinh, giặt sạch một chiếc khăn lông rồi đi ra.
Mặt anh bình tĩnh, không nói một lời nâng đầu Chu Vãn lên, thô lỗ lau mặt giúp cô.
Ngay cả sức lực đưa tay từ chối Chu Vãn cũng không có, liền để tuỳ cho anh làm.
Lau mặt cho cô xong, Lục Tây Kiêu lại đi rót một cốc nước ấm, ép cô uống.
Ngay cả khẩu vị Chu Vãn cũng không có để uống nước, cô quay mặt đi từ chối
Lục Tây Kiêu ép cô quay mặt lại: “Uống hết đi.”
“Không muốn.”

Anh ép môi dưới của Chu Vãn hạ thấp xuống, khiến cho cô phải há mồm: “Đừng ép anh phải rót cho em.”
Biết anh nhất định có cách làm cho mình uống nước, Chu Vãn nhìn anh một cái, nhận lấy cốc nước, nín thở mà uống.
Chu Vãn để cốc nước trống không qua một bên, người lại ngã xuống, nằm trên ghế sofa, cánh tay vắt ngang che mặt lại, cô nhẹ nói: “Anh về đi.”
Lục Tây Kiêu không nhìn nổi bộ dạng như vậy của Chu Vãn.
Dù lúc trước Chu Vãn không phải người tỏa sáng hay tích cực, nhưng cũng chưa bao giờ suy sụp như vậy, trên người cô có sự dịu dàng nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.
Không phải như bây giờ.
Không phải là như bây giờ.
“Chu Vãn.” Lục Tây Kiêu nhíu mày, gọi tên cô: “Đứng lên.”
“Làm gì vậy?”
“Anh đưa em ra ngoài phơi nắng, em sắp mốc meo rồi kìa.”
“Không muốn, em buồn ngủ.”
“Đi ra ngoài, em dựa vào anh ngủ.”
Chu Vãn nghiêng đầu vào trong ghế sô pha, giọng nói vẫn rất nhẹ, nhưng vẫn khăng khăng: “Không muốn.”
Lục Tây Kiêu nắm cánh tay cô muốn kéo người dậy, Chu Vãn không muốn, ngả về phía sau giãy giụa chống cự, Lục Tây Kiêu lại càng dùng sức thẳng tay kéo người dậy.
Dường như lần phản nghịch duy nhất đời này của Chu Vãn đều dùng ở giờ khắc này, dùng sức hất tay Lục Tây Kiêu, mà theo động tác này, cô mất cân bằng ngã xuống ghế sô pha lần nữa.
Người như bị điên, tóc dính đầy mặt.
Lục Tây Kiêu trầm mặt, quyết không thể để cho Chu Vãn tiếp tục ở trong phòng như vậy nữa: “Chu Vãn, em mà cứ tiếp tục như vậy nữa, bà em có thể yên tâm đi sao?”
Vừa nắm lấy cổ tay cô, Chu Vãn đã dùng sức hất đi, sức lực còn sót lại trong người cô đều bộc phát vào lúc này.
Cô gần như gào lên chói tai: “Vậy em có thể làm sao?”
Hốc mắt Chu Vãn khô ráo, đỏ như máu, khuôn mặt đều là bộ dạng sắp sụp đổ, kinh tâm động phách: “Vậy em có thể làm sao, em mới 16 tuổi!”
Sau khi gào lên một tiếng, giọng cô lại dần nhỏ xuống.
Một âm thanh đã tốn hết tất cả sức lực của cô, vùi mình vào trong sô pha thành một góc nhỏ, cô ôm đầu gối, vùi mặt vào, cố gắng đè nén tiếng nức nở nghẹn ngào.
Trái tim Lục Tây Kiêu như bị cây kim đâm nát.
“Lục Tây Kiêu.” Chu Vãn bỗng nhiên gọi một tiếng, nhẹ nhàng giống như con mèo sữa đang hấp hối.
Yết hầu anh chuyển động: “Ừ.”
Dường như cuối cùng Chu Vãn cũng đả thông huyệt nước mắt, lần đầu tiên bật khóc trong mấy ngày nay
Hô hấp vừa hỗn loạn vừa gấp gáp, khóc thút thít đến nỗi không kiểm soát được, bả vai run lên, đầu ngón tay nắm chặt quần, dùng sức đến trắng bệch, không ngăn được sự run rẩy.
“Lục Tây Kiêu, em không có anh…!Bây giờ ngay cả bà nội cũng không có.”
Khuôn mặt cô đầy nước mắt, trên tóc cũng dính đầy nước mắt: “Em không còn gì nữa…!Vì sao, vì sao cuộc sống của em lại như vậy chứ?”
Chu Vãn nhớ lại giấc mơ đêm hôm đó.
Rốt cuộc cũng rõ ràng đường chạy marathon vô cùng hoang đường trong giấc mơ là gì.
Nó có một cái tên, gọi là đường đời.
Tất cả mọi người đều chạy về phía trước, Chu Vãn dừng lại, bị đám người đụng phải khiến cô tan thành từng mảnh nhỏ, rồi sau đó bùn đất đá sỏi nổ tung lên, con đường dưới chân cô sụp đổ, rơi xuống vực sâu.
Cô khóc đến vỡ vụn, nói không thành câu.
Nước mắt cuộn trào.
Giống như là muốn chảy khô hết một lần duy nhất nước mắt những ngày này.
Lục Tây Kiêu quỳ xuống trước mặt cô, nắm tay cô.
Bỗng nhiên, có thứ gì đó vừa nóng hổi vừa ướt rơi xuống, rơi vào mu bàn tay cô.
“Vãn Vãn.”
Anh ôm lấy Chu Vãn, vỗ lưng cô từng cái một, nhẹ nói bên tai cô: “Anh xin lỗi, lần trước là anh khốn nạn, có thái độ không tốt với em.”

“Anh xin lỗi, những ngày này anh không ở bên cạnh em.”

Giống như người đã bôn ba hơn vạn cửa ải, lẻ loi một mình, cuối cùng cũng tìm được nơi để dựa vào.
Chu Vãn khóc nức nở trong lòng Lục Tây Kiêu.
Mà Lục Tây Kiêu một lần lại một lần, không ngại nói cho cô biết:
“Vãn Vãn, anh ở đây, vĩnh viễn cũng sẽ ở đây.”
“Ít nhất, anh sẽ lớn lên cùng em, trưởng thành cùng em.”
Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì.
Chỉ cần em quay đầu lại nhìn.
Thì sẽ phát hiện, anh vẫn luôn ở bên cạnh em..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương