Đại Dương Đưa Đến Bên Em

Chương 10



Ánh nắng ban trưa không quá gay gắt, ngược lại càng khiến cho người ta dễ mệt mỏi trong thời tiết ngày đông lạnh giá. Tú nằm trên giường, đôi tai lắng nghe tiếng chuông gió leng keng bên cửa sổ, chẳng mấy chốc đôi mắt đã lim dim mơ màng. Không biết đã ngủ được bao lâu, trong giấc ngủ, Tú mơ thấy mình có mặt trong căn hộ nhỏ của Long, cô mặc chiếc áo len rộng thùng thình của anh, rồi lại mơ thấy hai người va chạm thể… Những hình ảnh dây dưa, đứt quãng ấy liên tiếp xuất hiện trong giấc mơ của cô, bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Tú giật mình thức giấc. Ánh nắng hắt lên mặt khiến cô vô thức phải đưa tay che mắt lại, Tú tìm thoại và ấn nghe theo quán tính:
— Alo…
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của bà Mai:
— Tú à, bác đây. Con đã nghỉ chưa? Lát nữa bác bảo Phong đón con qua đây ăn trưa luôn nhé. Hôm nay bác nấu nhiều món ngon lắm.
Tú ngập ngừng nói:
— Trưa nay con có chút việc bận, chắc con không qua được.
Con cảm ơn bác vì đã quan tâm và nhớ đến con, hai bác và anh ăn trưa vui vẻ nhé ạ.
Gi ọng bà Mai buồn buồn đáp lại:
— Con nhớ ăn uống đúng giờ, giữ gìn sức khỏe nhé. Dạo thời tiết lạnh lắm đấy. Tại bác, trước khi nấu cơm không hỏi ý kiến con trước,… Hôm nào rảnh ghé qua nhà ăn cơm với bác nha.
— Tiếc quá, con thích ăn cơm bác Mai nấu lắm luôn, nếu không bận công việc là con chạy qua ăn ké cơm bác nấu rồi đó ạ. Con tắt máy đây, con chào bác.
Tú bối rối kết thúc cuộc gọi liền sau đó. Thực ra cô không bận rộn chuyện gì cả, chỉ là cô cảm thấy không muốn chạm mặt Phong quá nhiều. Rời khỏi giường, cô đi xuống lầu 1 cũng vừa lúc bà Châu ở ngoài cửa hàng về. Nhìn thấy Tú gương mặt mệt mỏi, bà Châu nhẹ nhàng quan tâm:
— Thấy trong người không được khỏe hả con?
— Con chào mẹ. Mẹ đi làm về ạ? Con thiếu ngủ nên thấy hơi mệt thôi. Cô Huệ nấu cơm xong rồi, mẹ vào ăn trưa luôn nhé.
— Nhìn con xanh xao lắm, buồn phiền chuyện tình cảm quá hả con? Hay con đi du lịch, đi chơi ở đâu đó cho khuây khỏa. Nhìn con thế này mẹ chẳng yên tâm chút nào.
Tú lặng lẽ ăn cơm, thực ra cô cũng không buồn chuyện tình cảm với Phong giống như mẹ đang nghĩ, thứ khiến cô cảm thấy suy nghĩ nhiều nhất chính là chuyện đêm qua ở nhà Long. Cô thực sự xấu hổ và ngại với người đàn ông ấy, cô đang không biết nên làm gì nếu như sau này có gặp lại.
— Con không sao đâu.
— Cái Ngọc nay không về nhà ăn cơm à?
— Nay Ngọc học cả ngày, buổi trưa ở lại ăn cơm căng tin với bạn.
— Sang tuần là giỗ đầu bố con rồi. Mai mốt mẹ phải lên chùa một chuyến. Con có đi cùng mẹ không?
— Để xem hôm ấy con có rảnh không đã. Con ăn xong rồi, con lên nhà nghỉ trước đây.
Tú nhanh chóng trở về phòng riêng, nằm xuống giường, cô loay hoay check camera ở shop thời trang và siêu thị, xem doanh số bán hàng của mấy ngày gần đây, bỗng, tin nhắn mới của Nguyễn Thành Long được gửi đến. Tú hồi hộp đến mức trống ngực đập loạn xạ, cô tò mò mở ra đọc ngay.
— Cô đang làm gì vậy? Sáng nay cô rời đi lúc nào… không thấy nói với tôi một tiếng?
— Tôi thấy anh ngủ say nên không nỡ đánh thức. Anh cho tôi xin thông tin số tài khoản của anh được không?
— Để làm gì?
— Đêm qua… tôi đã làm phiền anh. Tôi không muốn nợ nần anh điều gì.
Cách một màn hình điện thoại nên Tú không thể nào tưởng tượng được gương mặt của Long hiện tại trông khó coi tới mức nào.
— Cô coi tôi là món đồ chơi của cô à?
— Tôi không có suy nghĩ như vậy. Chỉ là…
— Là sao?
— Tôi thấy áy náy với anh. Lẽ ra tôi không nên làm phiền anh như thế.
— Bây giờ tôi muốn cô chịu trách nhiệm thì cô nghĩ sao?
— Trách nhiệm? Trách nhiệm gì chứ? Chúng ta… đã làm gì đâu?
Vì kích động nên Tú soạn tin không chút kiêng dè, cơ mà sau khi tin nhắn gửi đi rồi cô mới thấy mình ngốc nghếch, nhìn lại những câu chữ ấy, hai gò má cô bỗng chốc nóng ran.
— Lỗi của cô chính là mang sự ngây thơ của tôi ra làm trò đùa.
Xem kìa, anh chàng này đang nói gì vậy chứ? “Ngây thơ” ư? Đúng là không biết ngượng là gì mà? Anh ấy tự nhận mình ngây thơ? Ôi trời ạ, ngây thơ mà lại hôn khéo thế? Tay chân động chạm giống như là có kinh nghiệm lắm…
— Tôi mang anh ra làm trò đùa khi nào?
— Không phải sao? Nửa đêm cô tìm đến gặp tôi, cố tình khiêu khích tôi… Cô nghĩ tôi là đứa con nít à?
— Tôi… tôi… Tôi cảm thấy rất ngại về chuyện đêm qua…
— Bởi vậy nên cô muốn xin thông tin tài khoản của tôi, chuyển cho tôi một số tiền và bù đắp ư?
— Tôi không có ý như vậy, nhưng tôi nghĩ, đó là phương án tốt nhất tôi có thể làm vào lúc này. Thành thật xin lỗi anh.
— Tôi nghĩ, cô nên hạn chế rượu bia đi. Như thế sẽ bớt có những hành động tùy hứng hơn đấy. Còn nữa, đừng nghĩ chuyển tiền cho tôi là xong, vì những gì cô gây ra… không phải cứ dùng tiền là có thể bù đắp được.
— Vậy… anh muốn thế nào?
— Cô tự nghĩ đi.
— Tôi… tôi…
— Đêm qua cô ngủ ngon không?
— Tôi không nhớ, hình như mệt quá nên thiếp đi một lúc. Bây giờ anh mới ngủ dậy à?
— Cô đang quan tâm tôi phải không?
— Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.
— Tôi bận rồi, nói chuyện sau nhé.
Vứt điện thoại xuống bàn, Long đến bên cửa sổ, khẽ châm điếu thuốc và hút. Anh khẽ mở hé cánh cửa sổ để khói thuốc bay ra ngoài. Đứng bên quầy bếp, Hà Anh đang vui vẻ chuẩn bị bữa trưa. Ban đầu anh định đưa cô bé đi ăn món gì đó, nhưng Hà Anh không chịu, nói là tốn kém, nữa là cô muốn tự tay nấu một bữa thật ngon cho anh trai.
Được Long đưa đi nhà sách và đi chơi một vài nơi, tâm trạng của Hà Anh đã tốt hơn rất nhiều so với thời điểm cô đến và gặp cô gái lạ mặt kia. Dù bày ra trạng thái vui vẻ là thế nhưng trong tâm trí cô vẫn bị ám ảnh bởi sự xuất hiện của cô gái khác trong căn hộ này.
Bữa trưa được bày biện lên bàn trông thật đẹp mắt, Long ngồi xuống ghế và suýt xoa:
— Hà Anh vừa khéo tay vừa đảm đang, sau này anh nào có phúc cưới được em là may mắn lắm đấy!
Được khen, Hà Anh cười tít mắt. Cô thầm nghĩ trong đầu, nếu như người đó là anh Long thì tốt biết mấy.
— Anh Long ăn nhiều vào nhé. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, em đăng ký học một vài lớp học nấu ăn nên tay nghề cũng không tệ đâu. Anh ăn thử món này đi.
Long gật gù nếm thử từng món, quả nhiên là có đầu tư, hương vị rất tuyệt, cách trang trí và phối hợp các loại nguyên liệu cũng rất tinh tế.
— Ngon lắm… Anh nghĩ, em nên đăng ký tham dự chương trình, Masterchef.
— Ôi, em nấu tùy hứng vài món thôi, có chút kỹ năng nào đâu mà đi thi siêu đầu bếp được? Miễn anh trai em thấy ngon miệng là em vui rồi.
— Em cũng ăn nhiều vào nhé, món nào cũng ngon cả.
Hà Anh không ăn mà chỉ tập trung nhìn ngắm Long dùng bữa, tâm trí cô nghĩ mãi đến hình ảnh cô gái đi ra khỏi nhà anh từ sáng sớm. Cứ giữ nỗi tò mò ấy trong lòng chắc cô khó chịu đến chết mất. Hà Anh ngập ngừng gợi chuyện:
— Cô gái ấy là gì của anh vậy?
Nghe Hà Anh nhắc đến “cô ấy”, dù chưa chỉ đích danh ai nhưng Long lập tức nghĩ đến Tú. Lẽ nào, sự xuất hiện của Hà Anh lúc sáng sớm đã khiến cho Tú rời đi ư?
Long buột miệng hỏi:
— Em đang hỏi ai?
— Cô gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, rất xinh, sáng nay em đến thấy cô ấy đi ra từ căn hộ của anh.
Qủa nhiên là Hà Anh đã chạm mặt Tú, Long bình thản đáp:
— Cô ấy là bạn anh. Có chuyện gì sao?
“Bạn gì mà lại qua đêm cùng nhau?” Hà Anh suýt chút nữa thì buột miệng hỏi câu ấy, rất may là cô kịp thời ngăn lại được.
— Không có gì ạ. Nhìn chị ấy xinh quá…Anh thích chị ấy đúng không?
Long im lặng không đáp. Hà Anh lại được đà nói thêm:
— Sau bao nhiêu năm, em cứ ngỡ anh ôm trong mình mối tình với chị Mỹ Anh, dù chị ấy không còn nhưng tình cảm của anh vẫn không hề phai nhạt. Em đã ghen tị với chị Mỹ Anh rất nhiều, thậm chí em còn hy vọng, sau này cũng có thể gặp được người yêu mình chung thủy bền lâu như thế.
— Chuyện cũ rồi, nhắc lại chỉ thêm đau lòng thôi. Em ăn nhiều chút đi.
— Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, cũng đã đến lúc anh nên mở lòng và yêu một người khác… Em nghĩ, chị xinh gái ấy cũng rất thích anh. Lúc sáng, em thấy chị ấy rời khỏi phòng anh với gương mặt đỏ hồng… Chắc hẳn là chị ấy đã rất vui vì được ở chung với anh.
— Hà Anh !!!
Long nghiêm giọng nhắc nhở, anh rất quý Hà Anh, có tình cảm đặc biệt với cô, nhưng là tình cảm của một người anh dành cho em gái nhỏ. Mỹ Anh không còn, anh thay cô ấy chăm sóc Hà Anh… Nhưng không vì thế mà cho phép cô bé có thể tùy hứng can thiệp vào chuyện riêng tư của mình.
Long định nói câu gì đó, nhưng nghĩ lại, anh quyết định không nói ra, sau cùng nhẹ nhàng nhắc nhở:
— Em ăn đi, đừng lãng phí đồ ăn. Còn nữa, lát anh có việc phải đi ra ngoài. Em tự đặt xe về khu trọ nhé.
Hà Anh bày ra vẻ mặt chưng hửng. Nhưng rồi cô lại tự an ủi chính mình. Mình đã chịu đựng được nhiều năm rồi, cố thêm một chút thôi… Chỉ cần khiến anh ấy cảm thấy vui vẻ và thoải mái, mình nhất định sẽ có cơ hội.
Buổi chiều, dưới cái nắng nhàn nhạt, ông Huy thong thả đi dạo trong khuôn viên, sau khi mỏi chân, ông ngồi nghỉ ở xích đu, bên cạnh là hồ nước kiến tạo tuyệt đẹp. Đúng lúc ấy quản gia Trương đi đến, trên tay là một khay nhỏ hình tròn, bên trong có bình trà tỏa hương thơm nức. Ông Trương vui vẻ nói:
— Mời Chủ tịch dùng trà.
— Trà thơm quá, ngửi mùi hương cũng đoán được đây là trà Shan tuyết…
— Tâm tình của ngài hôm nay có vẻ rất tốt… Chủ tịch có chuyện gì vui phải không?
— Tôi không phải kiểu người hễ có chuyện vui buồn thì bày tỏ cảm xúc trên gương mặt. Tuy nhiên, thỉnh thoảng đi dạo như thế này cũng rất thoải mái.
— Vâng.
— Long dạo này thế nào? Chú vẫn cho người theo sát cuộc sống của nó chứ?
— Thưa Chủ tịch, cuộc sống của cậu Long không có gì thay đổi. Một số công ty lớn đã bắt đầu hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp của cậu ấy. Không hổ danh “hổ phụ” sinh “hổ tử”, công việc kinh doanh của Long cũng phát triển rất tốt.
Ông Huy gật gù hài lòng.
— Nếu như nó về làm cho tôi thì đã không phải chật vật như thế. Nó cứ ngỡ, mới chập chững bước chân vào chốn thương trường đã gặp nhiều điều thuận lợi… Nhưng đâu biết rằng, phần lớn đối tác hợp tác với nó… đều là do người bố này đứng ra làm cầu nối.
— Thưa Chủ tịch, cậu Long cũng đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Ngài nên vui vì điều đó mới phải. Không ỷ lại, không dựa dẫm, bên cạnh đó vừa thông minh lại khôn khéo… Nhìn cậu ấy, tôi thấy được hình bóng của Chủ tịch khi còn trẻ.
— Chuyện tình cảm thì sao? Nó có qua lại với cô gái nào không?
— Phần lớn thời gian cậu Long đều dành cho công việc, gần như không qua lại với người con gái nào. Tuy nhiên, gần đây thỉnh thoảng Long gặp gỡ một cô gái rất xinh đẹp.
Ông Huy tò mò hỏi:
— Cô gái ấy là người như thế nào?
— Địa điểm gặp gỡ của họ là ở quán bar, có một lần cậu Long để cô gái kia qua đêm tại nhà riêng…
— Điều tra thông tin về cô gái ấy cho tôi!
— Vâng, thưa chủ tịch!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương