Người Không Nên Yêu

Chương 6



Tên Trịnh Khải này có vẻ rất hiểu rõ nội quy của Paradise. Dường như là khách quen. Lại càng gay hơn nếu tôi dám làm phật lòng thần tài của mụ Xuyến. Bề ngoài thì mụ ấy vẫn rất ngọt ngào, nhỏ nhẹ với tôi. Nhưng bản thân cũng nên dè chừng. Mấy tên bảo kê ở chỗ này hẳn không phải thuê về trang trí. Ban nãy, lúc đi vệ sinh, tôi đã thấy bọn chúng đánh vài cô gái rồi.
– Em uống ạ.
Nụ cười của kẻ kia thêm rõ ràng:
– Thức thời đấy.
Tôi chống người đứng dậy, đi đến khu vực để rượu, bắt đầu rót ra. Thứ chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh, uốn lượn trong cốc thủy tinh. Không dám nhìn quá lâu, tôi lập tức đổ nó hết vào cuống họng. Vị cay xè như muốn xé toạc vị giác, cay đến mức nước mắt tèm lem. Nhưng đây chỉ mới là cốc đầu tiên.
Mở nắp một chai rượu khác, tôi cố thử xem mùi vị có dễ chịu hơn chút nào không, vậy mà kết quả vẫn chưa khả quan là mấy. Đến chai thứ 3, thứ 4, thứ 5, đầu lưỡi dường như không cảm nhận được bất cứ điều gì nữa . Cứ thế tôi tranh thủ uống hết cốc này đến cốc khác. Đến khi một luồng sóng cuồn cuộn từ dạ dày tống lên, tôi mới hớt hải chạy vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Nôn xong, tôi nhấn nút, cho tất thảy trôi tuột. Rồi lảo đảo bước ra, ngồi xuống vị trí cũ, tiếp tục uống số rượu còn lại. Vì những thứ nặng nề được tống hết ra ngoài nên người tôi có chút nhẹ nhõm, lại gắng gượng uống thêm được một đỗi.
Cứ như vậy vài lần, cuối cùng giới hạn của tôi cũng cạn kiệt. Lần nôn này bản thân đã mất đi phương hướng. Dù có đi như thế nào thì vị trí ban nãy với tôi vẫn xa vời vợi. Đầu bắt đầu quay vòng vòng, mọi thứ đều được phóng to đến cực đại rồi mờ tịt như đám sương mù.
Trong mơ màng, tôi thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa màu tím. Hơi gió tươi mát vờn mái tóc tôi tung bay nhè nhẹ. Trong ánh nắng vàng ươm của hy vọng, giọng mẹ rất khẽ gọi tôi:
– Diệp Anh!
Tôi mỉm cười, chạy đến chỗ mẹ. Nhưng càng chạy thì mẹ lại càng xa. Tôi hốt hoảng gọi:
– Mẹ! Mẹ ơi!
Nhưng mẹ tôi không đáp lại, bà chỉ cười, cười rạng rỡ với tôi rồi tan theo những đám mây trắng.
Tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh, quanh mũi là mùi thuốc khử trùng nồng đậm. Trên tay còn đang cắm dịch truyền.
Mụ Xuyến thấy tôi đã tỉnh thì cười đon đả. Không hỏi tôi cảm thấy thế nào chỉ dành cho tôi vài câu khen ngợi:
– Em giỏi thật đấy. Cậu Khải rất hài lòng với biểu hiện của em. Hôm qua còn thưởng thêm cho quán của mình.
Nói rồi chị ta rút ra cho tôi vài triệu, nhét vào bàn tay đang truyền dịch của tôi:
– Đây là phần thưởng của em. Làm tốt lắm. Vài hôm tới cố gắng tĩnh dưỡng cho khỏe. Yên tâm, chị sẽ không trừ lương của em đâu. Viện phí chị cũng đã trả hết rồi. Thôi, Chị về trước đây.
Nói xong người kia liền cong mông đi mất. Không quan tâm tôi ở đây tự sinh tự diệt như thế nào. Cũng may sức khỏe tôi tốt nên hai hôm sau, bác sĩ đã cho xuất viện. Xem như trong rủi có cái may. Tôi bị thế này lại có được mấy ngày công không cần làm việc.
Xuất viện, tôi về nhà nghỉ lấy nửa ngày rồi vào với chị Tú. Bà ấy vẫn vậy, chẳng có tiến triển gì mặc cho tôi kể hết chuyện này đến chuyện khác.
Ngày thứ 2 xuất viện tôi đến đồn cảnh sát hỏi xem tiến triển vụ việc của chị Tú thế nào rồi. Nhưng tình thế có vẻ không tốt đẹp. Đoạn đường đó khá tối lại không có camera. Chị tôi bất tỉnh thế kia nên mọi manh mối đều bị đứt.
Tối ngày thứ 3 tôi xuất viện, mụ Xuyến gọi điện, bảo tôi đi làm lại.
Bữa nghe chị ta nói tôi được nghỉ vài hôm dưỡng sức, cứ nghĩ là phải được cả tuần. Không ngờ đi làm sớm đến vậy. Đã thế còn gấp gáp khiến tôi suýt xoay sở không kịp.
Tôi đến Paradise là 8 giờ. Lúc đến nơi, chỗ làm việc đã vô cùng nhộn nhịp. Rất nhiều cô gái xếp hàng từ cửa vào mãi bên trong. Mụ Xuyến thấy tôi thì tươi rói chạy ra:
– Em đến rồi à?
– Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông như vậy hả chị?
– À! Hôm nay cậu Khải đến.
Nghe đến cái tên này, miệng tôi nhất thời cứng đơ:
– Trịnh… Trịnh Khải.
Vừa nhắc chưa dứt câu, chẳng biết gã ấy có phải quá linh không mà đã đứng trước mặt tôi:
– Tên tôi để cô lôi ra đọc như vậy à?
Mụ Xuyến nghe vậy lập tức đánh vào vai tôi:
– Cái con bé này. Sao lại ăn nói như vậy.
Răn dạy tôi xong, bà chủ quán karaoke quay sang Trịnh Khải nịnh nọt:
– Cậu Khải thông cảm, con bé mới đến nên chưa hiểu rõ phép tắc.
Tôi cảm thấy làm anh hùng lúc này cũng chẳng hay ho gì nên cúi thấp đầu. Xem như là nhận lỗi.
– Đây là con bé hôm trước?
Mắt mụ Xuyến vì câu hỏi này mà sáng rực. Kéo tôi sát lại bên cạnh:
– Vâng, là em ấy.
– Vậy thì hôm nay tôi bao con bé đó. Được chứ?
Chủ quán nghe Trịnh Khải quyết định thì vẻ mặt lại càng hân hoan hơn. Nhanh chóng đẩy tôi về hướng anh ta:
– Được, được ạ. Chỉ cần cậu Khải muốn thì cái gì cũng được.
– Giá cả thế nào?
– Chúng ta vào phòng nhé. Ở ngoài này có chút bất tiện.
Hai kẻ kia vào phòng bàn bạc giá cả. Còn tôi thì đứng bên ngoài cùng các cô gái khác.
Mụ Xuyến đi rồi nên nơi này giống như rắn mất đầu. Các đồng nghiệp khác bắt đầu bàn tán to nhỏ chuyện của tôi.
Lúc sau, Cẩm Tiên ( vơ – đét hiện tại của Paradise) đi đến, lườm tôi một cái rất dài:
– Cũng ghê gớm nhỉ, mới đến vài ngày đã có thể đi khách.
Dẫu sao chị ta cũng là cây hái ra tiền của mụ Xuyến, bình thường mụ kia cũng rất cưng chiều Cẩm Tiên. Nên muốn yên ổn thì bản thân tôi tốt nhất phải khép nép:
– Chắc em gặp may thôi ạ.
– Không phải may đâu. Mà mày là một đứa rất giả tâm.
– Chị Tiên nói gì em không hiểu?
– Tao nghe bọn phòng vip 1 nói hôm trước mày tiếp anh Khải à?
Nhìn mặt chị ta thì có vẻ không hài lòng về sự kiện kia lắm:
– Em… Em… Là bất đắc dĩ.
Hôm đó, mọi người đều tìm một chỗ cho mình. Đến tôi thì còn trống mỗi vị trí của Trịnh Khải thôi. Thế nên nói bản thân bất đắc dĩ cũng không có gì là ngoa.
– Mày muốn hớt tay trên của tao đó à?
– Dạ không! Em làm gì có ý đó.
Cẩm Tiên dồn tôi vào tường, ánh mắt sắc lẹm nhắm vào tôi:
– Không cần nói nhiều. Tao hiểu mấy đứa trứng mà đòi khôn hơn vịt như mày. Để tao xem, anh ấy sẽ làm gì mày. Lần trước nghe nói mày bị ép uống rượu đến mức nhập viện đúng không?
Tôi định lảng tránh nhưng bị ánh mắt kia dọa cho sợ nên đành gật đầu.
Nghe đến đây, Cẩm Tiên có vẻ hả hê:
– Vậy để tao nói cho mày biết thêm, Trịnh Khải không thích loại gái rẻ tiền như mày đâu. Lần trước anh ấy cố ý hành hạ mày là một ví dụ. Cẩn thận! Trèo cao té đau đấy.
Không cần chị ta nhắc nhở, tự trong lòng tôi cũng cảm thấy cái tên Trịnh Khải kia rất nguy hiểm, là loại người nên tránh xa. Tôi cũng đâu có ý định tiếp tục dây dưa với gã. Chẳng qua, tên nọ không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn trúng tôi. Trong chuyện này, bản thân hoàn toàn bị động.
Cẩm Tiên răn đe tôi xong thì quay gót rời đi, từng bước như nện vào người tôi vài cú đá. Tôi biết nếu đây là ngoài đường, người phụ nữ này hẳn sẽ phanh thây tôi. Cũng may, ở đây mụ Xuyến làm chủ, thế nên chị ta mới không dám lộng hành.
Hai người kia bên trong bàn bạc giá rất nhanh đã ra ngoài. Lúc này mụ Xuyến cũng tranh thủ lôi tôi đi nói chuyện riêng. Đứng ở một góc quán, mụ ấy bảo:
– Con biết mình rất may mắn không?
Bản thân thật sự không biết may mắn mà chủ nói đang ở chỗ nào, thậm chí qua cuộc nói chuyện với Cẩm Tiên còn cảm thấy mình đang bị sao quả tạ chiếu phải. Nhưng cũng không thể đem toàn bộ lời thật lòng này nói với chủ nên tôi đành im lặng.
Tôi không nói, mụ Xuyến lại tiếp tục lên tiếng:
– À không! Cái này là chị nói sai. Đây không phải may mắn mà là tài năng của em. Mấy đứa trước, chị đưa vào tiếp cậu Khải đều không trụ được 30 phút, em có thể trong đó 2 tiếng đồng hồ, vậy là em quá giỏi. Chị nhìn người quả không sai, cậu Khải có ấn tượng rất tốt với em, sau này có thể sẽ book em dài dài.
Nhìn ánh mắt lấp lánh của bà chủ mà lòng tôi lạnh toát. Cái gì mà ở trong đó lâu hơn nên được chú ý. Nếu biết thế tôi giả chết từ đầu để thoát khỏi tên mặt người dạ thú kia cho xong.
– Chị cứ nói đùa, em làm sao mà bằng mấy chị ở đây được ạ?
Ý tôi thật ra là lần sau bà chủ nên đề cử cô gái khác thay tôi tiếp đãi gã ấy. Với tôi 1 lần là đã quá kinh hoàng rồi.
Nhưng có vẻ mụ Xuyến không muốn tôi được toại nguyện.
– Không! Không! Từ trước đến nay các cô gái ở đây không chịu đựng được cậu ấy, Ngay cả Cẩm Tiên cũng thế. Nên chung quy em vẫn là người thích hợp nhất.
Nghe mụ Xuyến nói, tôi cũng ngộ ra chút chuyện. Chỗ này chỉ có mình Cẩm Tiên có phòng tiếp khách riêng. Thậm chí, khách muốn được chị ta tiếp cũng phải đặt lịch trước. Có thể nói Cẩm Tiên là chánh cung ở Paradise. Thế nên tôi hiểu tại sao chị ta lại nói tôi hớt tay trên rồi. Đường đường là chánh cung, thế mà có vị khách chị ta không thể giải quyết được, lại để một con bé chân ướt chân ráo như tôi chiếm sóng. Nếu là tôi, tôi cũng cảm thấy tức tối.
Chỉ là sự chiếm sóng này bản thân không lấy làm tự hào chút nào. Như Cẩm Tiên nói, vụ hôm trước chính là điển hình cho việc Trịnh Khải muốn gây khó dễ cho tôi. Không biết chuyến ra ngoài này sẽ còn xảy ra điều gì nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương