Chương 9+10
Hoàng Linh lấy quần áo đi tắm tay phải cô bị bỏng giờ đang quấn băng gạc nên hơi bất tiện và cô phải sử dụng tay trái hoàn toàn mà tay trái không thuận nên cô cứ lóng ngóng cởi quần áo ra để tắm cũng khó khăn mà hôm nay bé Bông lại sang nhà bà ngoại chơi và ở lại bên đó 3 ngày cuối tuần nên Hoàng Linh không còn ai để nhờ vả nữa, mà cô lại không thể nhờ Minh Quân được.
Loanh quanh mãi cuối cùng Hoàng Linh cũng cởi được quần áo ra cô ngồi vào thau nước nhưng nóng quá cô mới xả thêm nước lạnh nhưng cái vòi nước hôm nay nó lại phản cô rồi , cô vặn bằng tay trái thì khó vặn mà tay phải thì đang bị thương không vặn được, mà tay không vặn được thì cô dùng chân cô chả ngán thế là cô dùng chân để đạp mạnh vòi nước sang bên kia để nước chảy ra , phát đạp đầu tiên chưa đủ lực nước vẫn chưa chảy … đã thế thì cô đạp mạnh luôn thế là “Rầm” cái vòi nước bay ra một góc nước chảy ồ ạt ra làm Hoàng Linh hoảng sợ cô nhớ cô mới làm cho cả nhà ngập nước chìm nghỉm xong giờ là ngập nhà nữa cô chết chắc luôn thế là cô giữ hai tay vào vào vòi nước để chặn nước lại và gọi ầm lên
-Anh Quân ơi.. anh Quân cứu cứu… anh Quân ơi cứu..
Vì quá lo lắng nên Hoàng Linh gọi Minh Quân cứu mình mà cô chưa hề mặc đồ lại, Minh Quân ở ngoài nghe tiếng kêu cứu anh tưởng Hoàng Linh gặp chuyện gì nên anh vội chạy vào mở cửa
-Anh đây có chuyện gì thế?
-Anh mau sửa vòi nước hộ em đi .. không ngập nhà bây giờ.. nhanh lên anh ơi.
Minh Quân ngồi xuống sửa vòi nước và Hoàng Linh thì ngồi đối diện tay giữ vòi nước người thì không mặc đồ.. Minh Quân ngại đỏ mặt anh ngây ra thì Hoàng Linh quát
-Anh sửa mau lên không ngập nhà bây giờ.. nhìn cái gì chứ?
-À ừ..
Minh Quân sửa vòi nước nhưng anh mất tập trung anh không sửa rồi, cái cảnh gà trống nuôi con vợ mất 8 năm nay rồi anh chưa khởi động lại súng ống thế mà giờ một cô gái trẻ không mặc đồ lại ngồi ngay trước mặt mình như thế thì làm sao anh sửa được.. anh đứng dậy và nói
-Không sửa nữa..
-Ơ sao không sửa ạ?
-Chân tay anh bủn rủn quá không sửa nổi rồi thôi mặc kệ đi … lát rồi sửa sau vậy không thì mai sửa cũng được nữa.
-Lát nữa mới sửa là ngập hết nhà đó anh à, anh mau sửa đi.
-Cho ngập luôn cho mát.., anh đang nóng quá đây..em mặc đồ vào đi…anh ra ngoài đây.
Lúc này Hoàng Linh mới nhớ là cô chưa mặc đồ cô hét ầm lên
-Á aaaaa… đồ biến thái.
Minh Quân vừa quay đi thì bị Hoàng Linh cầm chai sữa tắm phi thẳng vào đầu …Minh Quân mắt trợn ngược lên rồi lăn đùng ra đó.. Hoàng Linh thấy Minh Quân ngã lăn ra không biết gì nữa cô cuống lên cô đỡ Minh Quân dậy và khóc ầm lên
-Anh Quân ơi .. em xin lỗi do em hoảng quá nên em mới ném anh .. anh tỉnh lại đi… chết rồi hay là anh bị chấn thương sọ não rồi hả??
Hoàng Linh cứ ôm Minh Quân khóc ầm lên.. ngực của cô cứ áp vào mặt Minh Quân lúc anh mở mắt ra anh thấy vậy thế là anh ú ớ
“Xin chúa cứu vớt cuộc đời con với con cai sữa rồi mà chúa cứ đẩy con vào những tình huống trớ trêu thế này làm sao con sống nổi chứ”
-Anh Quân anh Tỉnh rồi ạ, may quá anh làm sợ muốn chết luôn rồi đó.
-Anh không sao…
-Anh không sao là quá tốt rồi em mừng quá ạ.
-Em vẫn chưa mặc đồ sao… mặc vào đi không cảm lạnh bây giờ.
-Á aaa em quên mất..
Hoàng Linh vội vàng chạy vào trong lấy quần áo rồi trốn về phòng đóng cửa lại.. Minh Quân đầu choáng đầu quá anh đi về phòng nằm miệng lẩm bẩm
“Mặc kệ cho ngập nhà đi … tầm này mình không sửa nổi đâu…tầm này mà sửa chắc mình ngỏm luôn quá chứ sống sao nổi”
Hoàng Linh xấu hổ quá cô lên giường nằm trùm chăn luôn cô xấu hổ không giám thò mặt ra ngoài.
“Mặc kệ đi .. anh ấy không sửa vòi nước thì cứ kệ cho ngập đi rồi mai tháo nước dọn nhà sau vậy chứ tầm này mình xấu hổ làm gì còn mặt mũi nào ra gặp anh ấy chứ… trời ơi ngại quá đi mất..”
“Thế là anh ấy nhìn thấy hết của mình rồi sao… trời ơi là trời sao mình hay gặp chuyện rắc rối quá vậy “
…
Cả Hoàng Linh và Minh Quân đều ngại nên cả hai quyết định nằm im trong phòng ngủ , cứ để nước ngập nhà đi sáng mai dậy rồi tính tiếp ,Minh Quân cũng biết là nước chỉ ngập tới qua đầu gối tí thôi chứ không thể ngập cao hơn nên anh cũng mặc kệ và đi ngủ…có gì mai tính tiếp chứ tầm này tay chân anh bủn rủn hết lên rồi anh có muốn sửa cũng không sửa được nên đi ngủ là cách tốt nhất lúc này .
….
2 giờ sáng 5 tên trộm kia đã có mặt ở trước cổng nhà Lão Quân .. bọn nó đã tính toán và thăm dò cẩn thận cả rồi , bọn chúng cứ nghĩ rằng đây là nhà Hoàng Linh nên bọn chúng muốn vào quét một mẻ lớn.. cái bọn tinh ăn mù làm ăn được một lần lại muốn ăn mãi..chả qua là Hoàng Linh bị mất trí nhớ nên cô chưa nhớ ra thôi chứ cô mà nhớ ra mọi chuyện thì cô đã trình báo cảnh sát để tóm bọn chúng rồi vì sợi dây chuyền và nhẫn tim cương của cô có giá trị vài tỷ chứ đâu phải đơn giản đâu…cô bị mất trí nhớ bọn chúng lại tưởng cô ngu cô không giám nói gì nên bọn chúng mới coi trời bằng vung và quyết quay lại kiếm ăn bằng được.
Hai tên trộm cạy cửa còn 3 tên kia đứng canh gác…
“Cạch”
“Được rồi”
“Mở đi … nhẹ thôi”
Bọn chúng đâu biết ở bên trong nước đã ngập chìm nghỉm như một cái bể nước lớn giờ bọn chúng mà mở cánh cửa ra là nước bên trong sẽ đổ ra ào ạt ..
Cánh cửa mở chốt nước bên trong xổ ra như sóng thần trôi luôn cả mấy tên cướp ra sân.. bọn chúng hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.. một tên hét lên
“Kế hoạch thất bại… mau chạy đi”
Sáng ngày hôm sau Minh Quân và Hoàng Linh tỉnh giấc thì nước đã chảy hết rồi.. cửa chính thì mở toang.. nhưng Minh Quân kiểm tra thì không mất thứ gì cả… hai người nhìn nhau cười .. tuy đã đỡ ngại nhưng hai người vẫn không nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
-Anh Quân em đói quá..
-Anh cũng đói chúng ta đi ăn nhé.
-Ơ anh không nấu cơm ạ?
-Cơm thì ngày nào nấu cũng được mà.. em đang bị thương anh nghĩ chúng ta đi ăn quán cho tiện đỡ phải rửa bát ý.
-Dạ vâng ạ… em muốn ăn cháo Tôm.
-Vậy mình đi ăn cháo Tôm thôi.
Minh Quân chở Hoàng Linh đi ăn cháo Tôm … không biết từ bao giờ mà một lão già như Minh Quân lại có thể vui vẻ như thế, Lão Quân cười vui vẻ đến chủ quán cháo còn phải ngạc nhiên bởi mấy năm nay lão lúc nào cũng lầm lì ít nói sống khép kín một mình .. ngoài lo việc của khách sạn ra thì lão không để tâm tới cô gái nào cả… lão còn tính ở vậy cả đời nhưng mấy hôm nay lão thấy mình bắt đầu thay đổi, lão đi cắt tóc cạo râu ăn mặc bảnh bao hơn và đặc biệt là bây giờ lão đã biết cười rồi nụ cười vui vẻ xua tan đi những tháng ngày u ám tối tắm trong cuộc đời lão.
[..]
Chương 10
Lại nói về Tuấn người bạn trai đào mỏ của Hoàng Linh , sau khi bỏ mặc bạn gái gặp nạn ở bờ biển anh ta đã lái xe ôm tiền bỏ chạy, trở về thành phố Tuấn coi như không biết chuyện gì sảy ra cả, anh ta đưa cho mẹ anh ta 500 triệu để mẹ anh ta tiêu sài sau đó anh ta ôm số tiền còn lại đi đánh bạc , hôm đầu tiên anh ta trúng đậm anh ta có tiền tỷ mang về nhà ăn chơi xả láng nhưng anh ta trúng 1 thì mấy ngày hôm sau anh ta lại thua 10 cuối cùng sau 10 ngày ăn chơi thì anh ta hết sạch tiền anh ta mới về nhà xin tiền mẹ anh ta thì mẹ anh ta mới chửi cho anh ta một trận
-Con cho mẹ có 500 triệu mà giờ lại về xin mẹ là sao hả?
-Con đang cần gấp mẹ cho con mượn tạm rồi mai kia con trả.
-Tao chơi hết rồi còn đâu.
-mẹ chơi cờ bạc sao?
-thế con nghĩ con biết chơi còn mẹ không biết chơi hả… hết sạch rồi còn đúng cái nịt thôi.
-Thế thì chết dở rồi.. tiền đâu để con xoay bây giờ ?
-Con quên là con có bạn gái là tỷ phú à.. qua mà xin nó chứ?
Lúc này Tuấn mới khai thật với mẹ chuyện anh và Hoàng Linh đi chơi biển rồi Linh gặp cướp đến giờ vẫn chưa thấy Linh về , mẹ Tuấn mới nhảy ngược lên
-Sao con không báo cảnh sát hả.. giờ cái Linh vẫn chưa về ư… chết rồi hay nó sảy ra chuyện gì rồi hả?
-Con bị tiền làm cho mờ mắt nên con có báo cảnh sát đâu… số tiền con đưa mẹ cũng là tiền mà con lấy trong xe của Hoàng Linh đó.
-Trời ơi.. cái thằng ngu ngốc này.. vì một tỷ mà mày bán đứng con Linh luôn hả.. con Linh nó có giá hàng trăm tỷ đó sao con có thể vì vài đồng tiền trước mắt mà làm vậy hả… ngu ngốc quá mà.
-Giờ con ân hận rồi nhưng hôm đó con còn đang ôm tiền trong tay nên con lú quá con không nghĩ được gì mẹ ạ..
-Thế bao nhiêu ngày rồi … con Linh mất tích bao ngày rồi?
-Hôm nay là ngày thứ 14 rồi mẹ… theo mẹ con phải làm sao đây ạ?
-Con báo cảnh sát đi… con cứ nói là hôm đó con bị đánh vào đầu nên đầu óc không được tỉnh táo.. đến hôm nay thì con mới nhớ ra mọi chuyện.. để mẹ gọi điện cho dì Vân dì ấy làm ở bệnh viện dì làm giấy xét nghiệm cho con.
-Như thế có ổn không mẹ?
-Bây giờ chưa biết con Linh đang ở đâu chưa biết nó sống chết thế nào nhưng con phải báo cảnh sát rồi phải đi tìm con Linh như thế con nới qua mặt được mọi người thì con mới không bị mang tiếng là bỏ mặc bạn gái lại chứ.. con hiểu ý mẹ không hả?
-À con hiểu rồi.. mẹ muốn con là mẫu người bạn trai hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người ư?
-Đúng thế.. con có mất gì đâu mà còn được thêm nhiều thứ nữa đó.
-Mẹ nói cũng đúng ạ.. con biết phải làm gì rồi.
Tuấn là mẫu bạn trai đào mỏ sở khanh và không có tình người, lúc trên bở biển bạn gái của anh ta bị bọn cướp bắt anh ta không những không quay lại cứu bạn gái mà anh ta lái xe bỏ chạy mất, không những không báo cảnh sát anh ta còn ôm luôn một tỷ của Hoàng Linh và đi về nhà như không có chuyện gì sảy ra cả.
Đến bây giờ sau khi đã tiêu hết tiền ăn chơi anh ta mới mò về nhà và được mẹ anh ta khai sáng cho nên anh ta quyết định báo cảnh sát sau 14 ngày bạn gái anh ta mất tích… cuộc đời trớ trêu thật chuyện gì cũng có thể sảy ra.. tiền của vật chất là thước đo lòng dạ phẩm giá của một con người.
…..
Tuấn tới nhà Hoàng Linh thì ông Hoàng Kim cũng vừa về tới nơi, mấy hôm nay ông gọi điện cho Hoàng Linh không được nên ông thu thếp công việc để bay về sớm hơn dự kiến, khi về nhà mọi người nói Hoàng Linh nói đi chơi xa và không cho phép ai gọi điện làm phiền cô nên không ai giám gọi cả.. ngay lập tức Tuấn diễn trò mèo nhằm đánh lừa ông Hoàng Kim nhưng lúc này ông Hoàng Kim đang lo lắng tìm kiếm con gái ông không có thời gian để quan tâm tới lời nói của Tuấn .. nên ông gọi báo cảnh sát để trình báo việc con gái mình đã mất tích 14 ngày qua và vùng biển mà con gái ông tới chơi rồi mất tích chính là vùng trọng điểm chính ông Hoàng Kim và cảnh sát sẽ tới đó để điều tra và tìm kiếm Hoàng Linh… Tuấn cũng phải đi theo để giúp cảnh sát điều tra tìm kiếm vì anh chính là nhân chứng duy nhất nhìn thấy Hoàng Linh lần cuối cùng đó.
Minh Quân đang đi mua đồ ở chợ anh nghe mọi người nói cảnh sát ở trên thành phố về đây để điều tra về vụ cô gái trẻ mất tích trên bờ biển ở đây … ngay lập tức Minh Quân đi tới tìm cảnh sát để hỏi thăm khi biết cô gái mà cảnh sát đang tìm kiếm chính là Hoàng Linh cô gái đang ở nhà anh 14 ngày qua thì anh liền đưa cảnh sát và mọi người về nhà mình để xác nhận
Ông Hoàng Kim vừa nhìn thấy con gái ông đã bật khóc vì quá vui mừng còn Hoàng Linh thấy ông quen lắm nhưng tậm thời cô vẫn chưa nhớ ra.. trong giây phút hai bố con đoàn tụ tất cả mọi người dân xung quanh đều cảm động rơi nước mắt .. họ chúc mừng Hoàng Linh đã tìm được gia đình và họ khen ngợi Minh Quân tốt bụng đã giúp đỡ chăm sóc Hoàng Linh như người trong nhà Minh Quân cũng không kìm được nước mắt anh vui mừng khi Hoàng Linh tìm được người thân gia đình của mình.. cuối cùng thì Hoàng Linh cũng gặp lại gia đình người thân của cô ấy rồi.. anh mừng thay cho cô ấy..
Mọi người tới xem rất đông nhiều người quay phim chụp ảnh và đăng lên mạng hình ảnh người đàn ông tốt bụng cưu mang cô gái bị mất trí nhớ lan toả khắp các trang mạng xã hội..người ta ca ngợi anh như một người hùng .. phút chốc Minh Quân trở thành một người vô cùng nổi tiếng.
Tuấn gặp lại Hoàng Linh mới đầu anh ta rất lo sợ anh ta sợ Hoàng Linh trách anh ta bỏ chạy một mình nhưng sau khi biết Hoàng Linh bị mất trí nhớ thế là anh ta được đà diễn trò đánh lừa tất cả mọi người.. Tuấn chạy lại ôm Hoàng Linh và khóc nức nở
-Em yêu cuối cùng anh cũng tìm được em rồi .. 14 ngày không có em anh cứ ngỡ như 14 năm trôi qua vậy.. cám ơn em đã bình an vô sự trở về nhé..
Hoàng Linh bị mất trí nhớ nên cô không nhớ Tuấn là bạn trai của mình cô ngơ ngác hỏi
-Anh là ai vậy?
-Anh là Tuấn là bạn trai của em đấy,.,chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là chúng ta kết hôn rồi.. em bị thương ở đầu nên em không nhớ mà.. anh là chồng sắp cưới của em đây ..
Để chứng minh mình là bạn trai của Hoàng Linh Tuấn mở điện thoại ra cho Hoàng Linh xem ảnh… những tấm ảnh tình cảm của hai người Hoàng Linh gãi đầu nói
-Chúng ta là người yêu thật à?
-Chúng ta sắp kết hôn rồi đó .. không tin em hỏi bố em đi em hỏi mọi người trong nhà là rõ mà..
-Vâng.. em xin lỗi anh nhé tại em không nhớ ạ..
-Không sao .. em bình an trở về là anh biết ơn lắm rồi.. em yêu anh nhớ em nhiều lắm Linh ạ.
Tuấn ôm Hoàng Linh ngay trước mặt tất cả mọi người trong đó có Minh Quân .. mọi người reo hò ầm ĩ chúc mừng cho đôi bạn trẻ đã tìm thấy nhau còn Minh Quân miệng cười nhưng trong lòng anh lại đang trào dâng một nỗi buồn khó lí giải…
Minh Quân chào tạm biệt Hoàng Linh để cô trở về với gia đình mà lòng anh buồn lắm .. anh không thể lí giải tại sao mình lại buồn như vậy… miệng cười nhưng lệ đổ trong tim anh đứng nhìn Tuấn đỡ Hoàng Linh lên xe ô tô.. chiếc xe đã đi khuất hẳn rồi nhưng Minh Quân vẫn đứng đó mắt nhìn xa xăm .
Chương 11+12
Hoàng Linh trở về nhà cùng bố và bạn trai tuy cô chưa nhớ ra tất cả mọi chuyện nhưng khi trở về căn nhà của mình cô thấy rất ấm áp và gần gũi, cô ngồi ngắm ảnh của mình và những đồ dùng của mình cô không ngờ mình lại là tiểu thư giàu có bậc nhất như vậy… cô không những giàu mà cô còn rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh và cô còn là cổ đông lớn trong tập đoàn của bố cô.. cô chưa nhớ lại mình bị bọn cướp bắt cóc như thế nào và đã sảy ra những chuyện gì sau đó nhưng cô bình an quay trở về là một kỳ tích rồi.
Đêm hôm đó cô nhớ lão Quân.. cô nằm trằn trọc mãi nhưng không ngủ được
“Không biết lão Quân đang làm gì nhỉ”
“Mình về rồi lão có nhớ mình không nhỉ”
“Mới xa lão một ngày mà mình đã nhớ lão như vậy rồi”
Hoàng Linh cứ nằm thao thức cô nhớ lại chuyện lão Quân đang tìm nhà đầu tư cho bãi biển số 1 , Hoàng Linh nhớ ánh mắt buồn bã của lão Quân khi khách sạn của lão ngày càng ít khách và công việc kinh doanh đang thua lỗ.. Hoàng Linh ngồi bật dậy
“A mình có thể giúp lão Quân rồi… mình có rất nhiều tiền mà…mình sẽ đầu tư cho dự án của lão Quân “
“Mình còn đang nghĩ nên trả ơn lão như thế nào.. giờ thì mình biết phải làm sao rồi”
Hoàng Linh ngồi dậy cô thấp thỏm chờ trời sáng .
Sáng ngày hôm sau ông Hoàng Kim lên phòng gọi con gái
-Linh ơi con dậy chưa?
-Con dậy rồi ạ.
-Xuống nhà ăn sáng cùng bố nhé.
-Vâng ạ.
Hai bố con ngồi ăn sáng ông Hoàng Kim bảo con gái
-Lát con đi mua điện thoại đi nhé, hay để bố đi mua cho nhé
-Dạ thôi để lát con đi mua điện thoại và mua ít đồ luôn ạ.
-Sáng bố tới công ty có việc rồi chiều bố về sớm bố đưa con đi khám nhé,trước mắt con sẽ điều trị ở Việt Nam. Sang đầu tháng bố đưa con sang mỹ điều trị con sẽ sớm nhớ lại mọi chuyện thôi.
-Thôi không cần đâu bố ạ.. rồi từ từ con sẽ nhớ lại thôi mà bố.
-Không để lâu được đâu con… con còn nhiều việc phải làm nữa… con bị mất trí nhớ sẽ ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống bình thường của con đó.. ở công ty hiện tại bố đang làm thay cho con đó nên con phải nhanh chóng bình phục rồi còn tiếp quản công việc công ty nữa.. bố già rồi nhỡ bố làm sao mà con vẫn chưa nhớ lại mọi chuyện thì làm sao bố yên tâm được chứ.
-Dạ con sẽ bình thường trở lại bố cứ yên tâm nhé.
-Bố tin con mà cố gắng con nhé.
-Bố ơi con có chuyện này muốn xin bố ạ.
-Có chuyện gì thế con.. không lẽ con lại xin bố để con và Tuấn kết hôn sao?
-Không đâu… con còn chưa nhớ ra chuyện con và Tuấn yêu nhau làm sao mà con kết hôn với Tuấn bây giờ được chứ.
-Thì tại ngày trước con suốt ngày xin bố chuyện đó nên bố tưởng..
-Không ạ.. chuyện kết hôn với Tuấn con hoãn lại ạ, chờ tới lúc con nhớ lại rồi con tính sau ạ.
-Thế con xin bố chuyện gì?
-Dạ con muốn xin bố cho phép con đầu tư cho dự án của anh Minh Quân ạ.. anh ấy là ân nhân cứu mạng con nên con muốn đầu tư vừa giúp anh ấy vừa để con trải nghiệm ở lĩnh vực mới ạ.
-Ừm trước Minh Quân lên tìm bố để xin bố đầu tư cho dự án của cậu ấy nhưng bố còn xem xét chưa trả lời , giờ khi biết cậu ấy là ân nhân của con gái nên bố đã suy nghĩ khác rồi cậu ấy là người tốt và bố đã tin tưởng cậu ấy.. bố định mấy hôm nữa sẽ về đó xem xét lại một lần nữa rồi đầu tư luôn, nếu con muốn đầu tư thì bố đồng ý con cứ trải nghiệm ở lĩnh vực mới đi.
-Dạ con cám ơn bố ạ.. thế hoá ra nhà đầu tư anh ấy kể cho con là bố ạ.. thế mà con lại tưởng người khác cơ.
-Nói vậy chứng tỏ cậu ấy có duyên với chúng ta đó.
-Con cũng thấy vậy ạ.
-À bên cảnh sát có thông tin gì về bọn cướp đó chưa con?
-Dạ chưa bố ạ.
-Bố nhất định phải tìm bằng được mấy tên khốn nạn đó.. bọn nó phải trả giá đắt cho những việc làm của mình.
-Rồi cảnh sát sẽ bắt được bọn chúng thôi ạ , con không sao mà bố đừng nóng giận nữa nha bố.
-Để xem bọn chúng có trốn mãi được không.. cái bọn không làm mà muốn có ăn thì chỉ ăn đất thôi.
…
Ông Hoàng Kim và Hoàng Linh đang ngồi nói chuyện thì Tuấn tới, anh bạn trai giả tạo của Hoàng Linh đi vào chào hỏi
-Con chào bác ạ.
Ông Hoàng Kim chỉ ừ một câu rồi ông đi về phòng để chuẨn bị tới công ty, Tuấn và Linh ngồi nói chuyện ở phòng khách.. Tuấn lại ôm Hoàng Linh nhưng cô đẩy ra.. từ lúc mất trí nhớ tới giờ thì cô không có chút ấn tượng nào về Tuấn cả.. cô thấy Tuấn rất bình thường như những người khác mà thôi, Tuấn thấy Hoàng Linh lạnh nhạt thờ ơ với mình anh liền hỏi
-Em à.. em mệt à hay em thấy khó chịu ở đâu để anh đưa em đi khám nhé?
-Không cần đâu em khoẻ mà.
-Chúng mình đi chơi đi .. nửa tháng rồi chúng ta mới gặp lại nhau đó, anh sẽ đưa em tới những nơi mà ngày trước chúng ta hay tới để em nhanh nhớ lại mọi chuyện nhé.
-Bây giờ thì không được rồi, để hôm khác nhé.
-Em bận gì thế?
-Em phải đi có việc rồi.. anh về đi.
-Em đi đâu anh đưa em nhé?
-Em đã bảo không cần mà.. anh mau về đi hôm khác chúng ta gặp sau mà.
-Hoàng Linh à..
-Không nói nhiều nữa.. em mệt rồi anh về đi.
Hoàng Linh đuổi thẳng Tuấn về ông Hoàng Kim đứng trên lầu nhìn thấy ông mỉm cười .. vì ông không thích Tuấn nên giờ ông thấy con gái mình không thích Tuấn ông lại thấy vui trong lòng.. con gái ông xứng đáng gặp một người tốt hơn Tuấn..
…
Lão Quân ngồi mặt buồn rượi lão nhớ Hoàng Linh lắm lão chờ mãi nhưng không thấy Hoàng Linh gọi cho mình lão lẩm bẩm
“Mình đã cho số rồi dặn cô ấy về nhà xong gọi cho mình thế mà cô ấy không gọi cho mình mới tức chứ”
“Chắc cô ấy bây giờ đang vui bên gia đình bên bạn trai cô ấy rồi, cô ấy làm gì còn thời gian mà gọi điện cho mình chứ..
Lão Quân nói vậy thôi chứ trong lòng lão bây giờ lại nghĩ khác lão nhớ ánh mắt nụ cười.. nhớ cả những Hoàng Linh hậu đậu phá hỏng mọi thứ làm lão tốn bao nhiêu tiền nhưng lão vẫn thấy vui..Lão đang suy nghĩ nhớ nhung thì tiếng Hoàng Linh gọi khiến lão giật mình quay lại
-Lão Quân ..’
[..]
Chương 12
Lão Quân nghe tiếng gọi lão quay lại nhìn trước mặt lão là Hoàng Linh cô gái mà lão đang nhớ nhung đang trách móc bây giờ cô ấy đang ở trước mặt lão
-Lão Quân…Anh Quân…
Lão Quân không tin vào mắt mình lão lấy tay dụi mắt Hoàng Linh vẫn đứng ở đó là thật chứ không phải lão mơ
-Hoàng Linh..
-Mới xa anh một ngày mà em đã nhớ anh rồi đấy..
-Anh cũng nhớ em… em về nhà có vui không?
-Rất vui ạ.
-Vậy là tốt rồi… thế sao em lại quay lại đây vậy?
-À em quay lại là em có việc muốn bàn bạc với anh
-Việc gì vậy?
-Em muốn đầu tư cho dự án của anh.. không biết anh có muốn bắt tay hợp tác với em không ạ?
-Em chưa đọc bản dự án của anh mà.. em không sợ bị anh lừa hả?
-Em tin tưởng anh mà… bây giờ ngoài bố em ra thì anh là người thứ 2 em tin tưởng ạ.
-Anh là người thứ 2 sao ,thế bạn trai của em thì sao , em không tin tưởng bạn trai của em à?
-Em không biết ngày trước em và Tuấn yêu nhau như thế nào nhưng hiện tại em không có ấn tượng gì về Tuấn cả.. mà thôi chuyện đó để sau này em tính sau đi chúng ta lo chuyện dự án của chúng ta trước đi nhé.
-Được giờ anh đưa em ra bãi biển 1 chúng ta bàn bạc nhé.
-Vâng ạ, à lần này em lại xin ở nhờ anh 2 hôm nhé
-Nhà của anh em muốn ở lúc nào cũng được mà.
-Cám ơn anh.. thời gian tới em sẽ làm phiền anh thường xuyên đó ạ.
-Vậy em cứ coi nhà anh là nhà của em đi em muốn đến ở lúc nào cũng được , anh lúc nào cũng chào đón em mà.
-Vâng ạ..
….
Hoàng Linh và Minh Quân hợp tác cùng nhau cả hai bắt đầu triển khai dự án theo bản thiết kế của Minh Quân Hoàng Linh là nhà đầu tư chính..
Thời gian triển khai công việc Hoàng Linh ở lại nhà Minh Quân để tiện làm việc càng ngày Hoàng Linh và Minh Quân càng thân thiết hơn, Tuấn thấy vậy thì anh ta ghen lắm anh ta muốn cưới luôn nhưng Hoàng Linh lại lảng tránh cô nói với Tuấn là chờ tới khi cô hoàn toàn bình phục thì mới cưới cô cũng từ chối không đi du lịch cùng Tuấn luôn, Tuấn rủ cô đi ăn cô cũng từ chối , Tuấn gọi điện Hoàng Linh còn không thèm nghe máy Tuấn nhắn tin Linh không trả lời, thời gian này Hoàng Linh còn bận triển khai công việc cùng với Minh Quân cô bơ luôn anh chàng bạn trai của mình.
Tuấn tức lắm anh ta về nhà kể chuyện với mẹ anh ta
-Mẹ ơi mẹ bảo con phải làm sao bây giờ hả mẹ?
-Thế có chuyện gì vậy con?
-Hoàng Linh bơ con rồi mẹ ạ, từ lúc cô ấy quay về cô ấy coi con như người xa lạ vậy.
-Tại sao lại thế ngày trước nó yêu con lắm mà.
-Vâng ngày trước con nói gì cô ấy cũng nghe con hết thế mà từ lúc cô ấy quay về cô ấy bị mất trí nhớ cô ấy bơ con luôn mẹ ạ.
-Nó bị mất trí nhớ nên nó quên luôn con rồi đó.
-Bây giờ con phải làm sao để cô ấy quay về bên con như ngày trước hả mẹ?
-Mẹ không biết… con thử đưa nó tới những nơi mà ngày trước hai đứa hay đi hẹn hò đi .. biết đâu tới những nơi đó nó sẽ nhớ ra mọi chuyện thì sao?
-Con rủ cô ấy đi nhưng cô ấy không đi.. cô ấy không gặp con luôn, con gọi điện cô ấy không nghe con nhắn tin cô ấy không trả lời con tới gặp thì cô ấy tránh mặt con hết cách rồi mẹ ạ.
-Thế thì phải làm sao chứ.. ?
-Mẹ tới gặp cô ấy đi.. biết đâu cô ấy nghe lời mẹ nói thì sao?
-Ừ vậy ngày mai mẹ tới gặp nó nhé..
-Vâng mai mẹ tới gặp cô ấy mẹ nhớ kể lại cho cô ấy nghe những lần cô ấy tới nhà mình chơi mẹ nhé, hy vọng cô ấy sẽ nhớ lại ạ.
-Ừ mẹ nhớ rồi mà..
-Nếu cô ấy nhất quyết không đồng ý lấy con thì hỏng hết kế hoạch của mẹ con mình đấy.
-chúng ta không thể để tuột mất cơ hội đổi đời được con ạ, bằng mọi giá con phải cưới được Hoàng Linh .. nếu không chúng ta sẽ không bao giờ giàu lên được đâu con.
-Con biết rõ điều đó thế nên giờ con mới đau đầu đây..con đang quen với cuộc sống sung túc tiền tiêu thoải mái rồi giờ mà quay lại cuộc sống khó khăn như ngày trước thì làm sao con sống nổi chứ..
Tuấn và mẹ anh ta đang bàn cách để Hoàng Linh đồng ý kết hôn với Tuấn anh ta sợ tuột mất cơ hội thay đổi cuộc đời nên anh ta cố níu kéo bằng được Hoàng Linh.. Tuấn ngồi nhớ lại khoảng thời gian trước anh ta được Hoàng Linh chiều chuộng như một ông hoàng, ăn sung mặc sướng tiền tiêu thả ga , chỉ cần anh ta thích là Hoàng Linh sẵn sàng mua cho anh ta ngay mà không cần nhìn giá.. Hoàng Linh tốt với anh ta như thế mà lúc Hoàng Linh gặp nạn ở bờ biển anh ta lại bỏ mặc cô lại và bỏ chạy thoát thân một mình, mà khi anh ta chạy thoát rồi anh ta lại không báo cảnh sát để cứu Hoàng Linh anh ta ôm luôn tiền của Hoàng Linh về nhà và coi như không có chuyện gì sảy ra một người đàn ông tệ bạc như thế mà bây giờ khi anh ta đã tiêu hết số tiền của Hoàng Linh rồi anh ta mới báo cảnh sát và đi tìm cô anh ta lại tiếp tục diễn trò để đánh lừa cô mục đích để quay lại với cô nhưng bây giờ mọi thứ đã đổi thay rồi Hoàng Linh bị mất trí nhớ và cô không muốn tiếp tục hẹn hò với anh ta nữa rồi , ông trời có mắt ông đang vạch bộ mặt khốn nạn của anh ta ra rồi thế nhưng Tuấn không biết đường ăn năn hối lỗi anh ta vẫn cố tình lún sâu vào con đường tội lỗi đó.
…
Ngày hôm sau mẹ của Tuấn tới nhà Hoàng Linh nhưng Hoàng Linh không có nhà bà ấy mới gọi điện cho Tuấn
-Con nghe ạ.
-Tuấn à, mẹ tới nhà cái Linh nhưng nó không ở nhà con ạ..
-Vâng mẹ về nhà đi con biết Linh đang ở đâu rồi..
…
Tuấn tắt máy xong anh ta cau mày lại
“Cô ấy lại về nhà Minh Quân rồi.. suốt ngày cô ấy về đó không lẽ cô ấy thích lão già đó rồi sao… nếu chuyện đó là thật thì mình hết cô hội thật rồi ư… “
“ Không… không … mình không thể bị đá đi như thế được… mình không cho phép lão già đó ở bên cạnh Hoàng Linh đâu… người ở bên cạnh Hoàng Linh phải là mình … phải là mình”
….
Từ ngày triển khai nâng cấp bải biển 1 và qua sự nổi tiếng của Minh Quân khi tất cả mọi người biết đến anh như một người hùng khi anh cưu mang và chăm sóc Hoàng Linh lúc cô gặp nạn và bị mất trí nhớ thì bãi biển 1 bắt đầu đông khách trở lại và công việc kinh doanh của khách sạn của anh cũng bắt đầu đông khách tới thuê công việc kinh doanh của khách sạn đang tốt dần lên rất nhiều , Minh Quân và Hoàng Linh vui lắm , công việc của họ bước đầu đã thành công mĩ mãn , để ăn mừng thành công Minh Quân đưa Hoàng Linh đi ăn nhưng Hoàng Linh chỉ muốn đi ăn cháo hải sản cùng Minh Quân thôi nên Minh Quân đưa Quân đi ăn cháo hải sản lúc này Minh Quân Và Hoàng Linh rất thích nhau rồi nhưng cả hai không giám nói ra cho đối phương biết nhưng những hành động ánh mắt họ dành cho nhau chứa chan tình cảm yêu thương.
Sau khi dự án thành công Hoàng Linh chuẩn bị về thành phố thì bé Bông bị ốm mà con bé cứ bám lấy Hoàng Linh và không cho cô về nên Hoàng Linh ở lại chăm sóc bé Bông , đêm bé Bông sốt cao Hoàng Linh cho Bông uống thuốc và thức trông bé Bông cả đêm cô thật sự thương bé Bông và coi bé Bông như con gái của mình rồi cô muốn cùng Minh Quân chăm sóc con gái nhưng cô không biết phải mở lời với Minh Quân như thế nào cả còn Minh Quân thì ngại anh cũng không giám mở lời vì anh biết lúc Hoàng Linh chưa gặp nạn thì cô ấy và Tuấn đang yêu nhau anh sợ mình là người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của Hoàng Linh.. nên Minh Quân im lặng … Hoàng Linh cũng im lặng …cứ như thế hai người thích nhau nhưng lại không nói ra …tuy không nói ra nhưng hai người vẫn âm thầm quan tâm tới nhau.
[..]