Chồng già vợ trẻ

Chương 30-31



TÊN TRUYỆN: CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ! LẤY CHỒNG ĐẠI GIA.
CHƯƠNG 30 + CHƯƠNG 31.
Mận nói xong liền nhoẻn miệng cười, so với những lần trước nghe thì lần này Chung Dương có vẻ ung dung không quá bận tâm lắm, anh cười nhẹ bình thản đáp.
– Miễn là vợ cậu thích, khen cậu đẹp là được.
Mận tròn xoe hai mắt: – Mợ Chi khen cậu Dương ạ?
Nghe Mận ngốc nghếch hỏi lại, nơi khóe môi Chung Dương càng cong khuôn mặt ngập tràn trong sự yêu thương, cưng chiều. Đầu óc Chung Dương liền hồi tưởng nhớ lại những lần cùng giường, ngủ chung với Chi Chi. Mấy lần đấy thực ra anh không có ngủ toàn nằm im vờ vịt lừa cô, nhờ vậy Chung Dương mới biết Kiều Chi khen anh, vài lần còn lén thơm anh nữa, thú thật Chung Dương sướng đến phát điên, cơ mà anh không dám nhúc nhích vì sợ một khi Kiều Chi biết sẽ ngượng nghịu xấu hổ lắm, vốn dĩ da mặt Kiều Chi rất mỏng chỉ ghẹo một chút đã đỏ bừng lên rồi.
Mà ngẫm lại thì cũng thật buồn cười, Chung Dương ở cái tuổi này gây dựng vô số thành tựu mĩ mãn nhưng mà thực sự cũng không vui hạnh phúc bằng được vợ hôn. Bây giờ nghĩ lại trong lòng Chung Dương vẫn còn thổn thức xao xuyến, sướng hết cả người.
Mận đứng im giương to đôi mắt nhìn Chung Dương đang tủm tỉm cười hệt trẻ con! Không cần anh trả lời cũng biết hẳn là được Mợ Chi khen thật mới vui như thế rồi, Mận gãi gãi đầu chu môi hỏi lại.
– Cậu Dương thương mợ Chi rồi ạ?
Chung Dương nhướng mày nhìn, anh không hề suy nghĩ rất thẳng thắn bình thản trả lời: – Vợ cậu không thương thì thương ai?
Mận nhăn mũi, ranh mãnh ghẹo: – Oh, trước đây cậu nói không cưới vợ, cũng không muốn nghe theo mọi sự sắp xếp của ông bà? Em còn nghĩ rằng cả đời cậu sẽ không lấy vợ cơ.
Chung Dương ngay lập tức tặc lưỡi, khe khẽ che mặt lắc đầu ngậm ngùi thở dài một hơi, anh đến chịu thua với độ ranh ma của Mận, không biết là giống ai? Khôn khéo lanh lợi như vậy thì ai mà dám bắt nạt. Cả anh cô bé còn cạnh khóe khiến anh còn phải cứng họng nữa mà. Sau một lúc lâu Chung Dương mới hồi đáp, anh như cười như không.
– Những chuyện đã qua chúng ta nên quên đi không nên nhớ lại! Lúc đó có lẽ đầu óc cậu không sáng suốt mới từ chối.
Mận nhe răng cười hì hì lại hỏi: – Cậu Dương thấy mợ Chi đẹp phải không ạ?
– Ừm đẹp!
Mận càng tươi roi rói: – Em đã nói rồi mà, mợ rất đẹp, ngay từ đầu em gặp mợ em đã thích, Mợ vừa giản dị lại vừa hiền lành, mẹ nói con gái như Mợ Chi trai làng thèm nhỏ dãi.
Chung Dương nghe xong thì giật mình có chút cảnh giác, cũng bởi hiện tại Kiều Chi còn tới trường đi học, quá trình đó không thể trách khỏi việc sẽ có tiếp xúc, gặp gỡ bạn khác giới, anh tất nhiên không muốn bất cứ ai dòm ngó thèm vợ anh hết! Đột nhiên vu vơ suy nghĩ ruột gan anh lại nóng lên, bứt rứt khó chịu kinh khủng, trầm ngâm một hồi anh ngẩng đầu nhìn Mận, vờ vĩnh dụ dỗ cô bé.
– Mận! Em đã biết thế thì phải giữ Mợ Chi ở lại biết không, mợ Chi đang ở độ tuổi phát triển, cảm xúc dễ rung động nhất thời, chỉ cần cậu nào dẻo mồm khéo miệng một chút là mợ của em đi mất rồi! Kiều Chi mà bỏ đi thì không còn ai làm bạn với em.
Mận lại dễ dàng bị lừa, cô bé lo lắng tức tốc răm rắp nghe theo: – Vâng, em nhất định sẽ giữ mợ Chi, sẽ không có bất cứ người nào lại gần mợ ngoại tình cậu Dương.
Chung Dương khẽ cười cười: – Ngoan lắm, Mận như vậy mợ Chi mới ở lại.
– Vâng ạ!
– Lần sau cậu không có ở nhà, Mợ có chuyện gì phải ngay lập tức điện báo với cậu biết không?
– Vâng!
Kéo được đồng minh là Mận Chung Dương cũng khá yên tâm. Phòng trường hợp ngộ nhỡ anh đi công tác còn có người trông Kiều Chi, với miệng mồm ranh mãnh, lanh lợi như Mận chắc chắn không ai dám đến gần vợ của anh đâu.
Dặn dò thêm vài câu Chung Dương cũng để Mận về phòng nghỉ ngơi đặng mai còn đi! Phần anh vẫn ở lại giải quyết nốt những công việc, xong xuôi mới chậm rãi đi lên lầu. Vừa đẩy cửa bước vào liền thấy Kiều Chi đang còn ngồi trên giường mặt mũi thẫn thờ như đang suy ngẫm cái gì đấy, Chung Dương bước tới ôn tồn lên tiếng.
– Em đang suy nghĩ gì thế?
Kiều Chi giật mình ngẩng mặt nhìn nhanh chóng thu hồi dáng vẻ lơ đễnh mất tập trung, cô cắn môi lắc lắc đầu nhỏ giọng.
– Dạ không có gì!
– Thật không? Nhìn em như đang lo chuyện gì đó, có gì khó nói sao.
Ngẫm ngợi một chút Kiều Chi mới hỏi lại: – Em nghe mẹ nói chúng ta sẽ đi máy bay ạ.
– Ừm.
– Nhưng mà em thấy bảo đi mấy cái đấy phải có giấy tờ các thứ, em đi đột ngột như vậy hình như chưa có chuẩn bị gì hết.
Chung Dương phì cười, còn tưởng là cô lo lắng cái gì, nào ngờ là vì chuyện đó sao. Anh ngồi xuống giường điềm nhiên đáp.
– Không cần lo, chị Huệ làm xong cả rồi, ngày mai có thể đi.
– Đã làm xong rồi ạ?
– Ừm, đã làm xong hết rồi, với cả tôi cũng đã ghé vào viện thăm bố em, sẵn báo cho ông một tiếng nên em không cần phải lo lắng. Bố và thím Chín nói chúng ta cứ đi chơi vui vẻ,
– Chú đã bảo với bố luôn rồi ạ, sao lúc nãy trong bữa cơm chú không nói.
Chung Dương cười: – Bây giờ cũng nói với em rồi!
Kiều Chi phồng má im lặng không nói gì, nếu Chung Dương đã gặp bố rồi thì cô cũng đỡ lo, yên tâm ngày mai lên đường đi chơi! Chung Dương liếc mắt nhìn sang đồng hồ liền duỗi tay vỗ nhẹ vào chân Kiều Chi giục.
– Mau ngủ đi em, đã muộn rồi.
– Vâng ạ.
Cô mỉm cười ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống kéo chăn đắp lên. Trông thấy Kiều Chi nhắm mắt Chung Dương đứng dậy đi đến tắt đèn, rồi cũng lên giường nghỉ ngơi!
Sáng hôm sau.
Chung Dương đã rời giường từ sớm, lúc Kiều Chi tỉnh dậy cũng là 9h. Cô lật đật xuống giường vệ sinh xong xuôi liền chạy xuống lầu. Ở phòng khách mẹ và bố hình như đang chỉ Mận cái gì đó rất hăng say, Chi Chi hiếu kỳ chậm chạp bước lại cúi đầu.
– Bố mẹ.
Bà Lý quay sang cười: – Dậy rồi hở con? Vào bếp mẹ hâm lại đồ ăn sáng cho.
– Vâng ạ.
Kiều Chi gật đầu thưa, ánh mắt lại nhìn qua bố, dáng vẻ của ông rất miệt mài, Mận cũng thế vô cùng nhập tâm lắng nghe, mà thứ bố chỉ Mận là cách dùng máy ảnh! Kiều Chi đờ đần gãi đầu, hôm nay Mận muốn làm nhiếp ảnh gia rồi ư? Bà Lý nhã nhặn đứng dậy đi lại chỗ Kiều Chi nắm tay kéo cô vào trong bếp, tò mò nên cô có hỏi thì mẹ bảo, từ hồi sớm bố đã vui vẻ lôi chiếc máy ảnh quý ra dạy cho Mận cách dùng để hai hôm cô đi chơi có cái chụp hình lưu làm kỉ niệm.
Mặc dầu Chung Dương biết sử dụng máy ảnh nhưng đàn ông tay chân vốn cứng nhắc vụng về, nên khi chụp hẳn sẽ không đẹp, ông sợ làm xấu ảnh con dâu nên vẫn là dạy cho Mận là cách tốt nhất!
Kiều Chi nghe mẹ nói vừa xúc động nhưng cũng vừa xấu hổ, cũng bởi trước giờ cô rất ít chụp ảnh nên hơi ngại ngùng, đang định mở miệng thì Mận từ ngoài hí hửng chạy vào, miệng cười toe toét.
– Mợ Chi ơi, em biết dùng rồi nhất định em sẽ chụp cho mợ thật nhiều tấm hình xinh đẹp đem về để ông rửa ra treo trong nhà.
– Treo… treo trong nhà luôn hả?
Bà Lý gật gù: – Đúng vậy, nhà chúng ta phải có hình của con chứ, bố mẹ đã chọn góc treo cả rồi.
Vừa dứt lời, bà Lý nhìn Mận dặn dò thêm: – Mận, con nhớ chụp cho bà vài tấm có cả cậu mợ nghe.
– Vâng.
Mận hớn hở nhẻo miệng cười gật đầu lia lịa nhận lời, bố chồng cũng từ ngoài chậm rãi đi vô, sắc mặt phơi phới phúc hậu, ông hiền hòa lên tiếng bảo, thanh âm ồm ồm:
– Đi chơi phải có vài tấm ảnh làm kỉ niệm vả lại bố có một ông bạn làm hình, nhân cơ hội lần này bố xuống thăm sẵn khỏe con dâu với ổng luôn.
Kiều Chi nghe thì càng đỏ mặt, bà Lý đặt đồ ăn sáng xuống bàn thêm lời. – Bố con ấy hả đã sớm khoe hết tất thảy cho bạn bè biết mình có con dâu, hiện giờ ai cũng muốn qua xem mặt.
Ông Lý cười cười khà khà: – Có dâu ngoan hiền, xinh đẹp phải khoe chứ bà! Mận à, ra ngoài chụp cho ông vài tấm xem thử.
– Tuân lệnh!
Hai người rôm rả dìu nhau vác máy ảnh đi ra ngoài sân, bà Lý bật cười bó tay. Còn Kiều Chi chỉ biết thẹn thùng im lặng, kỳ thật nhìn bố mẹ chồng vui cô cũng vui lây cơ mà vẫn xấu hổ một tẹo. Sau khi bố và Mận đã đi khỏi, bà Lý chu đáo cẩn thận mang đồ ăn sáng ra cho cô.
– Con ăn sáng rồi ngồi nghỉ một lúc nha, chút Chung Dương sẽ về đưa con và Mận đi.
– Vâng ạ!
Kiều Chi cầm muỗng ăn chút cháo, bà Lý nhẹ nhàng đặt nốt cốc sữa xuống rồi xoay bước vào trong. Kiều Chi ngẩng đầu thấy bà bận bịu thì hỏi.
– Mẹ đang nấu gì thế ạ? Để con phụ.
– Mẹ đun cũng gần xong rồi con cứ thoải mái ngồi ăn đi, mẹ hầm bào ngư đặng một lúc nữa đem vào viện cho ông sui, mẹ nấu cho cả thím Chín tẩm bổ, dường như gần đây bà ấy hơi ốm.
Đột nhiên cơ thể Kiều Chi khựng lại cảm động tới nổi nói không lên lời. Bà Lý bỗng dưng thấy cô im re liền quay đầu nhìn, bà quan tâm hỏi.
– Sao vậy con?
Kiều Chi mím môi lắc đầu đè nén giọng nghẹn ngào: – Dạ, không có gì ạ… mẹ ơi?
– Mẹ nghe.
– Con… cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Câu nói vừa dứt hốc mắt Kiều Chi cũng đo đỏ, bà Lý nhẹ nhàng gác đôi đũa chầm chậm đi lại vuốt tóc cô cười.
– Trời đất, sao phải cảm ơn? Chi Chi à, chúng ta đều là người một nhà con không cần khách sáo.
Kiều Chi dịu dịu mắt gật gật: – Dạ!
Bà Lý cưng chiều cúi đầu hôn vào trán Kiều Chi một cái. Kiều Chi nhắm mắt đón nhận.
Nhớ đến lúc nhỏ nhìn mấy bạn được mẹ làm như vậy Kiều Chi vô cùng ngưỡng mộ, bản thân không biết cảm giác có mẹ rốt cuộc ra sao, nhưng bây giờ thì cô đã hoàn toàn cảm nhận được rồi vô cùng hạnh phúc, cái cảm giác cất giọng gọi một tiếng “mẹ” thật sự nó lại càng sung sướng hơn! Bà Lý dịu dàng vén lại tóc Kiều Chi vỗ về.
– Ăn đi con kẻo nguội!
Kiều Chi ngoan ngoãn nghe lời ăn hết, phụ mọi người rửa bát xong thì ra ghế ngồi chờ. Tầm một lúc sau Chung Dương cũng về, hành lý được đưa xuống cẩn thận bỏ vào cốp xe để chuẩn bị đi.
– Đến nơi gọi cho mẹ nghe.
– Vâng.
Bố chồng đứng bên hồ hởi: – Chi Chi đi chơi vui nha con, ở nhà không cần lo đâu, chập nữa bố đưa mẹ vô viện rồi.
– Dạ con cảm ơn bố.
Ông híp mắt cười nhìn Chung Dương dặn dò khẽ:
– Đi chơi nhớ phải tiết chế, anh mà bậy bạ không yên với tôi và mẹ anh đâu.
Chung Dương dở khóc dở cười ngẩng đầu liền trông thấy mẹ đang lườm như lời răn đe! Bộ trong mắt của bố mẹ anh tệ tới thế sao? Chung Dương nặng nề thở dài.
– Vâng, bố mẹ yên tâm.
– Được rồi, mau đi đi, lái xe cẩn thận.
– Vâng.
Mận đeo balo vẫy tay cúi đầu: – Dạ con chào ông bà và mẹ con đi ạ.
– Được.
Chung Dương ôn nhu nắm tay vợ, cả hai người đồng thanh lên tiếng: – Bố mẹ con đi!
– Ừ.
Chung Dương dẫn Kiều Chi ra xe, chu đáo cẩn thận mở cửa thắt dây an toàn cho cô xong xuôi mới vòng sang ghế lái khởi động máy chạy đi. Nhìn chiếc xe đi khuất ông bà mới quay vào nhà, bà Lý nhìn dì Ba thở dài thì hỏi.
– Cô Ba sao đấy?
– Dạ tôi lo Mận quá bà chủ.
– Có gì mà phải lo, đâu phải lần đầu cái Mận đi du lịch, cô cứ thong thả đi.
– Dạ không phải ạ, những lần trước đi với ông bà có gì sai bà chỉ dạy, còn đi với cậu mợ tôi sợ với tính cách lanh chanh của con bé khiến cậu mợ phật lòng.
Bà Lý bật cười xua tay: – Ôi chao, cô Ba đừng lo, Mận lanh lợi vui vẻ như thế sao mà phật lòng được huống hồ con bé rất hiểu chuyện.
Dì ba nghe vậy thở sâu: – Vâng, mong là thế. Mà bà chủ vào viện luôn giờ ạ?
– Ừ.
– Dạ vậy để tôi vào múc đồ ăn bỏ vào hộp.
– À, tôi hầm nhiều lắm cô Ba múc ra rồi để phần cho mọi người ăn nha, bào ngư đợt này rất tươi.
– Dạ, cảm ơn bà chủ.
Bà Lý gật đầu rồi đi vào trong phòng sửa soạn, dì Ba cũng nhanh chân đi vào bếp chuẩn bị!
***
Chung Dương lái xe đến thẳng sân bay. Tại sân bay chị Huệ và Thanh Nhã đã có mặt trước! Vừa nhìn thấy Kiều Chi chị rôm rả chào hỏi còn Thanh Nhã thì mặt mày hằm hằm không nói không rằng. Lườm liếc một cái rồi tiếp tục lướt điện thoại, dáng vẻ chắc hẳn rất bực bội, mà Kiều Chi thì cũng không mấy bận tâm.
Nghe chị Huệ bảo đối tác của Chung Dương lần này sang du lịch nên anh quyết định bay ra đấy sẵn tiện nghỉ ngơi luôn! Ngồi ít phút thì cũng tới giờ bay. Nói đậm nét nhà quê thì đây là lần đầu tiên Kiều Chi được đi máy bay, cũng là lần đâu tiên cô được đi du lịch. Hoàn cảnh gia đình, hơn nữa cô thương bố nên trước giờ không hề đòi hỏi! Bây giờ nhìn thấy thứ gì với cô cũng lạ lẫm thú vị cả. Chung Dương ngồi bên bàn tay luôn nắm chặt tay cô, anh cười, nhưng không phải vì thấy cô quê mùa, mà thấy cô đáng yêu hết nấc, Chung Dương ôn hòa vén lọn tóc của cô lên tiếng.
– Nếu em thích như vậy thì tháng nào chúng ta cũng đi.
– Chú, đi cái này có đắt không ạ?
– Không đắt!
– Vậy sau này em nhất định sẽ đưa bố em đi một lần.
– Được, đợi bố khỏe lại chúng ta sẽ đưa bố đi, không chỉ là du lịch trong nước mà còn ngoài nước nữa, Chi Chi, em muốn đi đâu tôi đều sẽ đưa em đi.
Kiều Chi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi đỏ mọng cong lên nở rộ. Chung Dương nhìn dường như không thể kìm nén, anh duỗi tay vuốt ve một bên má cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng vân vê, chạm vào làn da trắng trẻo mịn màng ấy càng khiến anh thêm mê mẩn.
Chung Dương khẳng định! Anh yêu thật rồi, anh đã yêu cô bé này, yêu sự ngây thơ trong sáng của Kiều Chi.
Nhịn không được Chung Dương cúi đầu hôn lên trán cô một cái, mà Kiều Chi không hề né tránh, cô nhắm mắt nhận lấy.
Hàng ghế đằng kia Thanh Nhã nhìn thấy mà lòng vô cùng chua chát khó chịu, chị ta nắm chặt chiếc khăn che đùi ánh mắt nổi lên tia lửa. Đình Huệ bắt gặp bật cười trào phúng.
– Cậu Dương và Chi vốn dĩ là vợ chồng, có làm hành động đấy người ta cũng coi bình thường, còn em kẻ ngoài cuộc thể hiện thái độ kia thì người ta gọi là vô duyên ghen ăn tức ở hiểu không?
– Chị…
Thanh Nhã đã bực bội còn bị cạnh khóe nói đểu, chị ta điên tiết nhưng cũng không dám lớn tiếng, đành ngậm ngùi nuốt xuống, lườm liếc rồi quay ngoắt mặt đi.
Đình Huệ và Mận cười hả dạ!
***
Vèo một cái đã đến nơi, vừa xuống sân bay đã có xe đến rước về khách sạn. Nhìn khách sạn xa hoa trước mắt đã vậy còn gần biển Kiều Chi không khỏi há hốc miệng.
Đẹp thật sự rất đẹp! Đáy mắt Kiều Chi long lanh như sao trời.
Nhìn cô thích Chung Dương cũng vui lây, anh ôm eo cô dịu dàng nói bên tai.
– Nghỉ ngơi một chút, lát tôi dẫn em đi dạo.
– Vâng ạ.
Kiều Chi hí hửng nghe lời, vào trong làm thủ tục nhận phòng, Thanh Nhã từ đầu chí cuối vẫn một mặt khó chịu, chị ta cầm xong thẻ liền đi lên phòng trước.
Mận còn nhỏ với lại cô bé sợ nên không muốn ở một mình, Mận chọn ở cùng phòng với chị Huệ! Trước khi về phòng nghỉ Mận có qua phòng Chung Dương sắp xếp quần áo tươm tất, đang loay hoay thì bỗng dưng nghe tiếng chuông điện thoại reo.
– Cậu Dương, điện thoại cậu có chuông.
– Là ai gọi?
– Em không biết, không hiện tên á cậu!
– Mang ra đây giúp cậu đi, cậu đang bận tay rồi.
– Vâng.
Mận dừng động tác cầm di động của anh lên chạy lại chu đáo nhấn nút nghe rồi đặt sang một bên để anh tiện trả lời.
– Alo.
Đầu dây lập tức phát ra tiếng rên như mèo, nỉ non:
– Anh Dương… em bị té trong toilet rồi.
Chung Dương cau mày, khi bị Thanh Nhã làm phiền, anh lạnh lùng đáp.
– Thanh Nhã, cô té thì đứng lên đi gọi cho tôi làm gì?
– Em đau lắm, em không đứng lên được, anh qua với em có được không?
– Không, tôi bận.
– Anh… anh bận cái gì chứ? Dương à… em…
– Tôi bận rửa chân cho vợ tôi thế đã được chưa?
___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương