Chồng già vợ trẻ

Chương 28-29



CHƯƠNG 28.

– Em là vợ chú Dương thì việc vợ lo miếng cơm manh áo cho chồng thì có gì mà phải phiền, chị Thanh Nhã chưa chồng làm sao mà hiểu được ạ?

Nghe Kiều Chi nói nét mặt Thanh Nhã ngay tức khắc trở nên tối sầm, chị ta nhẫn nhịn siết chặt tay nghiến răng lườm! Hẳn là nhìn cảnh Kiều Chi đang ngồi trên đùi Chung Dương rất tức tối. Cùng là con gái phụ nữ như nhau nên Kiều Chi cảm nhận được, ánh mắt như dao găm đấy thiếu điều muốn xé xác Kiều Chi ra nghìn mảnh! Thanh Nhã kiềm chế, chất giọng hoạnh họe đáp trả lại.

– Kiều Chi, em nói vậy là có ý gì chứ? Em muốn cạnh khóe chị có phải không?

– Chị Thanh Nhã, chị nhạy cảm quá rồi ạ! Em đâu có cạnh khóe gì chị chứ? Tại em thấy chị chưa có chồng nên hẳn là không hiểu được tình cảm vợ chồng là thế nào.

Thanh Nhã cười nhạt, chị ta ẩn ý lên tiếng đáp:
– Chưa có rồi chị sẽ có, Kiều Chi, cảm ơn em đã quan tâm, chị rất nhanh sẽ có chồng sớm thôi em.

Kiều Chi không phải người ngốc, nghe qua liền hiểu Thanh Nhã đang ám chỉ cái gì? Xem chừng chị ta rất mong ngóng cái danh phận con dâu nhà họ Lý này lâu lắm rồi nhỉ? Cô bây giờ chắc không khác gì cái đinh trong mắt mà chị ta vô cùng muốn nhổ ra! Kiều Chi giương mắt nhìn Thanh Nhã, thái độ cực kỳ bình thản, cô dịu dàng cong môi mỉm cười gật gật đầu lên tiếng.

– Vâng, thế em chúc mừng chị Thanh Nhã nhé, chúc chị sớm tìm được bạn trai như ý không còn cảnh đơn côi gối chiếc nữa.

Vừa dứt lời Kiều Chi tinh ranh quay sang nhìn Chung Dương đáy mắt xảo quyệt phụng phịu nói tiếp: – Chú Dương, chú phải tạo cơ hội cho chị Thanh Nhã mau tìm được bạn trai đấy, chú đừng bắt chị ấy làm nhiều quá.

Chung Dương hơi giật mình sững lại anh không nhìn nhầm đấy chứ? Mèo con rụt rè của anh sao đột nhiên trở nên miệng lưỡi sắc bén như thế? Hôm nay còn biết bắt bẻ người khác nữa, là ai đã dạy cô đây? Chung Dương khẽ cười nhẹ, anh duỗi tay ôm chặt eo cô phối hợp ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

– Được, nghe theo em hết!

Kiều Chi híp mắt nhẻo miệng cười tươi, Thanh Nhã ở bên càng tức nhìn cảnh Chung Dương mặn nồng ôm Kiều Chi khiến chị ta chỉ muốn ngay lập tức xông vào kéo ra, thật sự ngứa mắt. Thanh Nhã trong lòng thầm lo sợ Chung Dương sắp tới sẽ nghe lời Kiều Chi mà hắt hủi liền cuống cuồng lên tiếng.

– Anh Dương, không cần đâu, em ổn mà.

Chung Dương tay ôm Kiều Chi, ánh mắt hờ hững liếc sang, lãnh đạm đáp: – Vợ tôi đã nói vậy rồi thì sắp tới công việc của cô cứ giảm xuống, chia sang cho cậu Trương, dành thời gian đấy đi tìm bạn trai đi, cô cũng phải kết hôn mà.

Thanh Nhã lườm Kiều Chi lập tức phản bác: – Nhưng mà em…

– Được rồi cứ vậy đi, cái này là tốt cho cô không thiệt thòi gì hết nên yên tâm. Vấn đề này tôi sẽ bàn lại với cậu Trương sau, cô cũng ra ngoài ăn trưa đi hôm nay vợ tôi đưa cơm rồi.

Chung Dương lạnh lùng cắt ngang những lời mà chị ta còn chưa kịp nói xong. Thanh Nhã thái độ vô cùng khó coi, cau mày hầm hực cúi đầu, nhi nhí giọng đáp.

– Vâng!

– Thanh Nhã, từ này về sau không cần chuẩn bị cơm cho tôi nữa đâu, vợ tôi sẽ mang đến.

Thanh Nhã vội vàng ngẩng đầu, nhăn nhó bực dọc ra mặt tỏ vẻ không phục bảo: – Sao ạ? Chung Dương nhưng mà từ hổm giờ tất thảy đều là em chuẩn bị mà, đến thói quen của anh ra sao em cũng biết! Kiều Chi mới đây sao có thể rành bằng em, hơn nữa chắc hẳn Kiều Chi còn bận trăm việc anh không nên phiền đến cô bé.

– Tôi thích cơm nhà, do vợ tôi nấu!

Câu nói khiến Thanh Nhã trở nên ngượng nghịu cứng họng, ý tứ trong lời nói của anh rất rõ ràng như đang nhắc nhở chị ta! Thanh Nhã tức tới run lên bần bật ngậm ngùi mỉm cười đè nén.

– Vâng, em biết rồi.

Nói xong chị ta lườm nguýt rồi cũng xoay người bỏ đi! Sau khi Thanh Nhã đi khuất Kiều Chi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm! Eo ôi, nhìn thái độ bực bội khi nãy của Thanh Nhã làm cô tưởng rằng chị ta mới thật sự là vợ Chung Dương ấy chứ! Quá đỗi gay gắt, người đã đi mất Kiều Chi không muốn làm xằng làm bậy ở trên đùi Chung Dương nữa liền chậm chạp đứng dậy ngay lập tức bị anh kéo lại ôm chặt hỏi tội.

– Gây chuyện xong liền muốn trốn hả?

Kiều Chi cười xòa: – Em đâu có gây chuyện gì chứ?

Chung Dương giữ lấy cằm Kiều Chi, đáy mắt anh lúc này ngập tràn là sự cưng chiều, Chung Dương vờ vịt nghiêm nghị.

– Miệng lưỡi sắc sảo như vậy là ai dạy em hửm?

– Em không có miệng lưỡi, cũng không có ai dạy hết.

– Thật không?

Kiều Chi gật đầu lia lịa: – Dạ thật mà!

Cơ mà để đối phó với một người mưu mô như Thanh Nhã thì ắt hẳn tự nhiên miệng lưỡi phải nhanh nhẹn một chút mới có thể đấu lại.
Kiều Chi thấy Chung Dương cứ dùng ánh mắt nóng rực đó nhìn mình chằm chằm đột nhiên có chút ngại ngùng, cô đỏ mặt xấu hổ vội vàng gạt bàn tay đang giữ cằm ra, dứng dậy dáng vẻ lúng túng, lảng tránh sang chuyện khác.

– Chú Dương, để em mở cơm cho chú ăn nhé, những món này đều là em tự nấu, chú nếm thử xem có hợp khẩu vị không?

– Hợp!

– Hả? Chú… chú còn chưa ăn qua mà?

Chung Dương phì cười, động tác cưng chiều xoa đầu cô thản nhiên lên tiếng đáp: – Cũng đâu phải lần đầu ăn, mấy lần trước em nấu rất là ngon rất hợp khẩu vị tôi.

– Thế thì may quá ạ, em còn tưởng chú không thích.

– Thích! Rất thích, thích cả em nữa.

Đột ngột nghe Chung Dương nói vậy, Kiều Chi đang mở hộp cơm bỗng dưng khựng lại mặt mũi càng ửng hồng. Cô mím chặt môi trong lòng thầm cười im lặng không đáp! Ngược lại Chung Dương vô cùng thích ngắm nhìn Kiều Chi mỗi khi thẹn tới mặt đỏ bừng, bộ dạng ngại ngùng của cô khiến anh mê mẩn, mắt thấy Kiều Chi như đang né tránh Chung Dương cũng cười cười không tiếp tục chọc ghẹo nữa anh chậm rãi cầm muỗng lên thưởng thức đồ ăn.

Nhìn Chung Dương ăn ngon miệng Kiều Chi thấy rất vui. Lúc chuẩn bị gọt hoa quả Kiều Chi phát hiện trong phòng Chung Dương không có dao, cô đành đi ra ngoài hỏi mượn mọi người ở xưởng. Đang đi thì vô tình chạm mặt Thanh Nhã, chị ta vội vội vàng vàng đi đến chắn ngang trước mặt Kiều Chi, bĩu môi khinh bỉ nói.

– Gớm nhỉ? Mới bây lớn mồm mép đã sắc nhọn rồi.

– Em đâu có bằng chị Nhã ạ!

– Kiều Chi, mày đừng vội đắc ý quá, vì không lâu nữa anh Dương cũng là của tao thôi, cái loại như mày mà xứng với anh Dương hả?

Kiều Chi không hề nhún nhường, cô đanh thép đáp:
– Xứng hay không cũng không cần chị Nhã phán xét, chị muốn làm kẻ 3 thì cứ tự nhiên, đằng nào thì danh phận của em cũng cao hơn chị! Tay đeo nhẫn cưới, hôn thú rõ ràng, tiếng đời gọi em một tiếng vợ, còn chị Nhã thì có tiếng gì? Vợ hai? Người tình, hay người đàn bà giựt chồng?

– Kiều Chi mày…

Thanh Nhã căm phẫn giơ tay định đánh Kiều Chi, cơ mà bàn tay vừa đưa lên thì cứng nhắc lại giữa không trung. Kiều Chi không chút sợ, đôi mắt tròn xoe nhìn bàn tay chị ta chế nhạo.

– Chị muốn đánh em sao?

Thanh Nhã kiềm chế thu tay, chị ta không dám làm bậy vì sợ bị bà Lý dựa vào chuyện này sẽ gây ra khó dễ đuổi việc thêm lần nữa, khóe môi Thanh Nhã giật giật, chị ta đay nghiến.

– Kiều Chi, tao thấy mày cũng chả phải dạng vừa gì, chắc hẳn phải tốn nhiều công sức mới lấy lòng được ông bà Lý nhỉ? Con người mày cũng ít tâm cơ quá đi, bố mẹ mày nuôi dạy tốt nhỉ, bé tuổi đầu đã biết cách dựa dẫm sống nhờ đàn ông rồi, quả nhiên là biết kiếm tiền.

Kiều Chi siết chặt bàn tay khi nghe Thanh Nhã động chạm đếm bố và người mẹ đã khuất của cô, chưa đợi Kiều Chi lên tiếng chị ta che miệng cười khanh khách đắc ý mỉa mai.

– À quên, hình như nghe mẹ mày ch.ế.t rồi nhỉ? Chắc khi còn sống bà ta cũng là loại người phóng đãng dễ dãi lẳng lơ lắm, tính cách của mày ắt hẳn là được chuyền từ mẹ mày sang rồi.

Bốp!

– Aaaa, Kiều Chi mày…

Kiều Chi không nhiều lời trực tiếp giơ tay đánh thẳng vô mặt Thanh Nhã, âm thanh của cú tát giòn tan vang lên khiến chị ta đau điếng ôm mặt, trợn hai mắt nghiến răng.

– Mày dám đánh tao hả?

– Tôi nói cho chị biết, chị nói thế nào cũng được, Kiều Chi tôi đều nhịn, nhưng chị không được xúc phạm bố mẹ tôi.

Thanh Nhã tức điên người phản pháo: – Con ranh, ai dạy mày cái thói đanh đá ngang nhiên dám đánh tao hả?

– Là tôi dạy đấy, cô Nhã có ý kiến gì sao?

Giọng nói rành mạch nghiêm nghị vang lên, tức khắc dáng vẻ đang chua ngoa của Thanh Nhã co nhúm lại quay đầu, nhìn thấy bà Lý mặt mày chị ta tái ngắt dè dặt đứng sang một bên, ấp a ấp úng.

– Bác… bác Lý?

Bà Lý lườm bước đến: – Là tôi đã dạy con bé cái tính đanh đá đấy, phải đanh đá thì mới vả mồm cái người mất dạy như cô.

– Bác Lý cháu… vừa rồi…

Bà Lý không them quan tâm, nhìn sang Kiều Chi dịu dàng hỏi han: – Đau tay không con?

Kiều Chi khẽ nắm tay lại lắc lắc đầu, thật ra ban đầu Kiều Chi không định đánh chị ta, nhưng nghe từ ngữ xúc phạm mẹ ruột. Cô kìm nén không được nên phải xuống tay.

Kiều Chi có chút bất ngờ khi mẹ chồng xuất hiện đột ngột như vậy, thanh âm nhỏ nhẹ: – Sao mẹ lại đến ạ?

– Mẹ đến giới thiệu thư ký mới cho Chung Dương.

Thanh Nhã đứng bên uất ức chen vào: – Bác Lý, chức thư ký cháu đang làm rồi ạ.

– Thế thì sao?

– Cháu…

– Việc của cô thì cô cứ làm! Đình Huệ à, vào đi cháu.

Bà Lý vừa gọi từ phía ngoài một người phụ nữ nhanh nhẹn bước vào, gương mặt tỏa sáng vui vẻ đi đến cúi đầu.

– Chào mợ Chi!

Kiều Chi ngờ nghệch nhưng cũng lịch sự chào lại, bà Lý liền xởi lởi giới thiệu: – Chi à, đây là Đình Huệ con gái bạn mẹ đấy. Huệ đã kết hôn và có con, sanh xong muốn đi làm có thu nhập nên mẹ đã tuyển cho Chung Dương, con thấy thế nào?

Kiều Chi đứng khựng lại, thực ra cô cũng không biết phải nói sao, nếu bác Lý đã ưng thì cứ tuyển cho anh cô không có ý kiến! Kiều Chi cười gượng gật gật, đại khái trả lời.

– Dạ được ạ.

Đình Huệ mừng rỡ cúi đầu: – Cảm ơn mợ Chi.

– Dạ.

Thanh Nhã căng mắt lườm nguýt Đình Huệ, nhìn bộ dạng Huệ ngọt xớt gọi Kiều Chi là “mợ” Thanh Nhã lại càng ghét hơn! Mặc dầu Huệ đã có chồng con nhưng chị ta cũng không ưa, chị ta không muốn san sẻ Chung Dương cho bất cứ ai. Thanh Nhã lên tiếng.

– Bác Lý, công việc thư ký cho anh Dương mình cháu đảm đương rất tốt, cũng không cần phải có thêm chị Huệ đâu, mong bác suy nghĩ lại.

Bà Lý bật cười:

– Cô Nhã này, tôi tuyển thêm thư ký cho con trai của tôi chứ có phải cho cô đâu, mà cô có vẻ sốt sắng như vậy? Cái Huệ cũng làm việc với Chung Dương không làm với cô.

Thanh Nhã xấu hổ nghẹn họng: – Cháu…

Bà Lý nhìn Đình Huệ bảo: – Huệ, vô trong đi cháu để bác giới thiệu với mọi người, sẵn tiện gọi cậu Trương đưa việc cho cháu làm.

– Vâng ạ!

Trước khi rời đi bà Lý lãnh đạm nhắc nhở Thanh Nhã, khiến chị ta bẽ mặt:
– Cô Nhã, tôi nhắc kẻo cô quên, Kiều Chi là vợ Chung Dương, là chủ của nhà họ Lý, xét về mọi thứ con bé chính là bà chủ ở đây, cô thân là cấp dưới thì tốt nhất ăn nói cư xử đàng hoàng tử tế một chút, tôi không muốn nghe lần nữa cô gọi con dâu tôi là mày hay đại loại con ranh nữa rõ không?

Thanh Nhã nhục mặt cúi đầu: – Dạ vâng, cháu xin lỗi bác Lý, chị xin lỗi em Kiều Chi.

Bà Lý lạnh giọng hừ một tiếng, xong liền ồn tồn nhìn cô: – Chi Chi à, đi thôi con.

– Dạ!

Kiều Chi chậm rãi sải bước theo sau đang đi bất chợt cô nghe chị Đình Huệ nói khẽ.

– Tay của mợ Chi còn đau không?

– Dả? Dạ không… không ạ, em cảm ơn.

Đình Huệ cười cười nhẹ:

– Lần sau chị chỉ mợ Chi cách tát để tay không bị đau, mà tiếng đánh phải thật giòn tan âm phải vang nữa nghe mới sướng.CHƯƠNG 29.

Kiều Chi nghe mà choáng váng, cô cười gượng:
– Tát mà cũng phải học ạ?

– Dĩ nhiên, đối với cái loại trà xanh thích giật chồng mình phải có nhiều chiêu để trừng trị! Mà chị nhìn cô Thanh Nhã vừa rồi xem chừng không phải dạng vừa đâu mợ phải cẩn thận nhé! Mà mợ Chi muốn học cách đánh thì cứ bảo chị chị dạy miễn phí, mợ Chi cứ yên tâm chị dạy đều có bài bản hết không trượt phát nào, bởi chị là giáo viên dạy võ.

Kiều Chi một lần nữa ngây ngốc ngỡ ngàng, bắt đầu thấy hiếu kỳ về chị Đình Huệ, bởi vì nhìn chị Huệ nhỏ nhắn như vậy không ngờ làm công việc đấy, Kiều Chi không kìm được ngờ nghệch hỏi.

– Chị Huệ là giáo viên dạy võ ạ?

Chị Huệ vừa cười vừa bảo, tính cách lại rất nhiệt tình xởi lởi: – Ừ, lúc trước chị dạy nhưng từ hồi chị cưới chồng có con đã không còn dạy nữa. Cơ mà máu võ nghệ của chị thì vẫn luôn nóng hổi, đặc biệt diệt mấy con tiểu tam chị rất máu.

Kiều Chi suýt nữa thì cười ra tiếng, nữa thật nữa đùa đáp: – Vâng, khi nào có kịp em nhất định sẽ đăng ký chỗ chị Huệ học ạ.

– Được!

Bà Lý quay đầu thấy hai chị em cứ xì xào to nhỏ còn tủm tỉm cười rất vui, bà cũng định hỏi chuyện nhưng nghĩ rồi lại thôi! Vào trong giới thiệu Đình Huệ với tất thảy mọi người xong xuôi, bà Lý còn cẩn thận dặn dò anh Trương bàn giao công việc hoàn tất mới cùng Kiều Chi ra về.

Phần Chung Dương, anh dĩ nhiên là không có ý kiến gì hết, hoàn toàn nghe theo mẹ và vợ, mọi người ai cũng hồ hởi riêng Thanh Nhã thì không, mặt mày chị ta lầm lầm lì lì khó chịu hầm hực cả buổi! Lúc ra về Kiều Chi mới nghe mẹ kể, hóa ra chị Đình Huệ là bố chồng cô tuyển vào mục đích giúp ông giám sát, hơn nữa sắp tới những công chuyện chính sẽ do chị Đình Huệ đảm đương.
Ông Lý không tin tưởng Thanh Nhã, với lại mưu mô của Thanh Nhã ông từ lâu đã nhìn ra. Nhưng có điều Kiều Chi không hiểu rõ ràng bố cô đã biết Thanh Nhã là người như vậy vì sao còn nhận chị ta vào làm tiếp?

Bà Lý ngồi bên nhìn Kiều Chi cứ thất thần ngây ra thì cười nhẹ, bà ôn hòa duỗi tay vuốt tóc cô nói tiếp như muốn giải đáp điều cô đang ngẫm nghĩ:

– Chi Chi, bố con ổng làm việc ắt hẳn đã có tính toán mặc dầu mẹ cũng không biết nhưng mẹ tin tưởng bố con, mà gần đây mẹ thấy ổng và Chung Dương hình như có chuyện gì đó liên quan đến xưởng chẳng biết có nghiêm trọng không? Hai bố con họ lại cũng giấu giếm nên mẹ cũng không có hỏi.

Kiều Chi nghe mẹ nói thế thì cũng không hỏi thêm gì gật gật đầu: – Vâng ạ!

Câu nói của Kiều Chi vừa dứt thì bác Hai đang lái xe nhớ ra liền lên tiếng: – Bà chủ hình như chỗ chúng ta có người chuẩn bị mở xưởng vải đấy ạ.

– Là ai bác Hai có biết không?

– Dạ tôi cũng không rõ thưa bà, chỉ nghe bảo từ chỗ khác tới đây lập nghiệp.

Bà Lý thở dài “Ừ” một tiếng rồi cũng thôi, nhưng mà liệu chuyện này có liên quan gì tới nhà bà không nhỉ, chứ hổm rày bà thấy ông Lý xem chừng khá bận rộn, đôi lúc còn mập mờ như đang giấu bà chuyện gì đấy vô cùng khả nghi! Kiều Chi thấy mẹ cứ đăm chiêu không biết là mẹ đang nghĩ gì, cô yên lặng ngồi cạnh cũng không dám quấy rầy.

Tại xưởng.

Đình Huệ bắt tay ngay vào công việc khi được anh Trương cặn kẽ hướng dẫn, chị đang loay hoay làm từ ngoài Thanh Nhã xồng xộc bước vô thái độ xấc xược đanh đá.

– Chị để đấy đi, những chuyện này tôi sẽ làm.

– Thanh Nhã này, những việc này cậu Trương đã đưa cho chị thì để chị làm, em hẳn không phải quá rãnh rỗi đâu nhỉ mà sang tranh việc với chị, mỗi người một việc chia nhau mà làm em à.

Thanh Nhã kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười khinh: – Đừng ỷ có bà Lý thì chị lên mặt với tôi? Nói cho chị biết những việc liên quan tới anh Dương để một mình tôi làm.

Đình Huệ vô cùng điềm đạm, chị ngạc nhiên hỏi.

– Ôi, chị tưởng ở đây Kiều Chi mới là bà chủ chứ, sao em thể hiện như mình mới là vợ cậu Dương vậy?

Thanh Nhã nhíu mày gắt gỏng: – Thế thì làm sao hả? Chị cũng lắm chuyện thế nhờ.

Ngược lại với tính khí nóng nảy của Thanh Nhã, thì Đình Huệ rất nhỏ nhẹ từ tốn, chị cong môi cười cười chậm rãi lên tiếng từng câu từng chữ thốt ra vô cùng sắc nhọn:

– Chẳng sao hết, chị thấy lạ nên hỏi thế thôi, cùng là phận đàn bà như nhau chị chia sẻ! Đàn bà không phải chỉ đẹp là đủ mà còn phải có nết nữa em à, đẹp người không đẹp nết thì cũng bằng thừa. Chồng người ta không phải chồng mình mà cứ thích xen vô cướp giật thiên hạ gọi là thứ đàn bà trắc nết, nghiệp lắm em.

– Chị…

Thanh Nhã đen mặt, chị ta trừng lớn mắt lườm, Đình Huệ thong dong nhìn Thanh Nhã từ trên xuống dưới trào phúng: – Em có đẹp rồi nhưng nết thì chưa thấy, về nhà ráng tu lại cái nết em nha.

Nói xong Đình Huệ ung dung cầm tập giấy tờ bước ra ngoài, bỏ mặc lại Thanh Nhã đứng yên tại chỗ tức đến run người, chị ta nghiến răng dẫm chân bình bịch miệng rủa xả.

– Đồ điên, không biết bà già kia tìm nó ở đâu ra nữa? Mồm miệng cũng khinh lắm hệt như con Kiều Chi, rồi chúng mày sớm muộn gì cũng bị tao đuổi hết cứ chờ đó đi.

Thanh Nhã hầm hực đá ghế để hả giận. Sau khi bình tĩnh chị ta tao nhã xoay người bỏ đi!

Phòng làm việc của Chung Dương, Đình Huệ và anh đang cùng nhau trao đổi công việc, thì Thanh Nhã lả lướt mang cafe đi vào, mắt thấy Đình Huệ chị ta hiện rõ thái độ ghét bỏ không ưa nhanh chóng đặt cà phê xuống bàn liền nói.

– Anh Dương, chị Huệ mới đến có biết cái gì đâu mà làm? Anh cứ trao đổi với em này, em có kinh nghiệm nhiều hơn.

Chung Dương không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú xem sổ sách giọng nói cực kỳ lãnh đạm vang lên đáp:

– Trước khi đến làm việc, chị Huệ đã được đào tạo 6 tháng nên tất nhiên không thể không có kinh nghiệm.

Thanh Nhã nghe càng bực, tính khí vẫn rất ngoan cố hoạnh họe: – Biết thế, nhưng mà công việc đó vốn dĩ của em mà, sao anh không bàn với em?

Chung Dương thực không thèm trả lời lại, anh không muốn quan tâm những thứ ghen tị ngớ ngẩn của chị ta. Thanh Nhã thấy bản thân bị Chung Dương phớt lờ liền không phục, hờn dỗi nói tiếp.

– Ngày mai 2h anh có chuyến đi công tác, em đã lên lịch chuẩn bị xong xuôi rồi ạ.

– Đặt thêm 3 vé đi.

– Chung Dương, anh nói gì vậy? Đặt thêm 3 vé? Sao phải đặt tận 3 vé chứ.

– Chị Huệ sẽ đi cùng!

Chung Dương nói đến đấy thì ngừng lại, 2 vé còn lại không cần nói cũng biết tất nhiên là cho Kiều Chi và Mận, bởi cô bé đi để còn săn sóc cho cô! Thanh Nhã vừa ngẫm thì hiểu ngay liền mặt nhăn mày nhó hằm hằm phàn nàn không vui.

– Chung Dương, chúng ta đi công tác, đi làm việc mà anh dẫn thêm lắm người để làm cái gì vậy chứ?

Chung Dương dường như nghe không lọt lỗ tai mấy lời Thanh Nhã vừa thốt ra, anh nhướng mày thẳng thừng ném sổ sách xuống bàn ngẩng đầu nhìn chằm chằm chị ta, khuôn mặt anh tựa hồ lạnh lẽo như tảng băng khiến Thanh Nhã tức khắc chột dạ rụt người bộ dạng dè dặt, Chung Dương hờ hững đáp.

– Tự tôi khắc có cách sắp xếp, nhiệm vụ của cô chính là nghe và làm theo mệnh lệnh cấp trên.

Thanh Nhã bị ngữ khí sắc lạnh của Chung Dương dọa cho sợ, chả dám cãi cùn ngoài việc ngoan ngoãn răm rắp cúi đầu nghe lời.

– Dạ, em rõ rồi ạ.

Nói xong Thanh Nhã cũng xoay người rời đi chuẩn bị thêm vé và chỗ ở khách sạn! Chị ta vừa đi vừa không ngừng lườm nguýt Đình Huệ. Mang theo tâm trạng bực bội khó chịu về phòng làm việc, chị ta điên cuồng hất văng đồ đạc, cứ ngỡ bản thân sẽ được đi công tác riêng tư với Chung Dương nào ngờ bây giờ xuất hiện thêm ba con kì đà!

Đúng là ch.ế.t tiệt! Bao nhiêu kế hoạch chị ta phải trì hoãn lại, thậm chí còn phải căng não nghĩ ra kế sách mới để giăng bẫy Chung Dương.

***

Buổi tối tại nhà họ Lý, lúc trong bữa cơm ông Lý nhìn Chung Dương liền hỏi.

– Mai đi công tác à con?

– Vâng, đến để bàn chuyện xuất khẩu vải đi bố ạ.

Ông Lý gật gù: – Định đi bao lâu?

Chung Dương dừng đũa, anh ôn tồn nhìn sang Kiều Chi: – Dạ, con đi 3 hôm, con sẽ đưa Kiều Chi và Mận theo ạ.

Kiều Chi đang ăn ngon lành nghe anh nói thế suýt thì sặc, cô vội quay đầu tròn xoe mắt nhìn qua! Không hiểu anh đi công tác đưa cô và Mận theo làm gì? Cô đâu có biết gì về chuyện làm ăn, theo lại vướng tay chân.

Ông bà Lý cười! Bà Lý nhã nhặn thêm lời hỏi han.

– Hai đứa định đi chơi luôn sao?

– Vâng, công việc giải quyết xong chỉ trong 1 ngày, 2 ngày còn lại con muốn đưa Chi Chi đi chơi cho khuây khỏa, hết tuần cô ấy cũng đi học trở lại rồi.

Bà Lý gật đầu hài lòng cười: – Ừm, nghĩ thế là tốt, vợ chồng đi chơi cho có không khí, Chi Chi à, cứ đi chơi đi con.

Kiều Chi hơi gượng gạo, cô gãi đầu: – Dạ, nhưng con còn chưa báo với bố…

Kiều Chi sợ không báo cho bố trước ngộ nhỡ bố không thấy cô lại sẽ lo, bởi trước giờ cô chưa bao giờ đi xa ông hết. Ông bà Lý nghe thế thì bật cười khanh.

– Không cần phải lo, bố mẹ sẽ nói cho ông sui, vả lại vài hôm con đi đã có mẹ con vô chăm sóc rồi, con cứ yên tâm mà đi chơi nhé.

Kiều Chi mím môi hít thở sâu một hơi gật gật:
– Vâng ạ.

– Thế để lát mẹ bảo cái Mận lên phòng cùng con thu dọn đồ đạc chuẩn bị mai đi!

– Dạ.

Ông Lý sợ Kiều Chi lo nên quan tâm nhắc thêm: – Chi Chi à, con cứ thoải mái đi chơi, bố con đã có bố mẹ chăm sóc rồi, cứ đi cho khuây khỏa con à, ở nhà nhiều tù túng.

Kiều Chi mỉm cười: – Vâng, con cảm ơn bố mẹ.

Hai ông bà Lý gật gù miệng cười rôm rả gắp thức ăn vào bát cho Kiều Chi! Dùng cơm xong xuôi Kiều Chi về phòng lấy quần áo. Bà Lý vô cùng kỹ lưỡng chuẩn bị cho Kiều Chi vài chiếc đầm xinh để bận chụp hình, nhìn những bộ quần áo vô cùng lạ lẫm Kiều Chi hiếu kỳ liền hỏi, thì mẹ chồng cười bảo là đồ mẹ đặt người ta may tặng cô, hôm nay người ta vừa giao, mà cũng vừa khéo Kiều Chi đi chơi nên bà mang lên soạn cho Kiều Chi đem theo luôn, lúc nghe bà nói khóe mắt cô còn rưng rưng vì xúc động! Chưa bao giờ cô dám mơ tới sẽ có mẹ chồng đối xử tốt như vậy với mình.

Bà Lý cẩn thận xếp đồ, chu đáo dặn dò: – Đi chơi vui nha con, ở nhà không cần lo lắng, tới nơi thì điện cho mẹ.

– Vâng!

Mận ở bên hí hửng: – Bà ơi, con sắp xếp xong rồi ạ.

– Ừ, mai đi nhớ chăm sóc mợ Chi nghe hong?

– Dạ.

Bà Lý cười rồi cũng xoa xoa đầu Mận, cô bé khẽ nhìn đồng hồ sực nhớ ra liền thưa: – Bà ơi, con xuống đưa trà cho cậu Dương ạ, hôm nay cậu Dương làm việc ở thư phòng.

– Ừ, con đi đi.

Mận tí tởn vui vẻ chạy ra khỏi phòng xuống lầu đem trà cho Chung Dương, đứng trước cửa gõ mãi không thấy anh trả lời, Mận bẽn lẽn đẩy cửa đi vào, thì thấy anh đang tập trung vào màn hình điện thoại, xem cái gì đó rất nhập tâm, Mận đi lại gần mà anh còn chẳng hay biết.

– Cậu Dương.

Chung Dương giật mình ngẩng đầu nhìn: – Sao vào không gõ cửa thế.

Mận đặt trà xuống bàn, phụng phịu minh oan: – Em có gõ, gõ muốn rụng tay luôn mà cậu không có nghe nên em mới vào.

Chung Dương bất lực thở dài: – Ừ!

Mận nghía mắt qua tuột miệng hỏi: – Cậu Dương coi trang phục và chỗ đi chơi ạ?

– Ừ.

Mận bụm môi cười: – Cậu Dương cũng muốn bận áo quần như thế sao ạ?

Chung Dương nhíu mày: – Không được sao?

– Dạ, quá trẻ.

Sắc mặt Chung Dương lúc này càng sa sầm, nghiêm giọng: – Mận, bộ cậu già thế cơ à?

– Hì hì, một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương