Chồng già vợ trẻ

Chương 32



TÊN TRUYỆN: CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ! LẤY CHỒNG ĐẠI GIA.
CHƯƠNG 32.
– Chung Dương, anh đang nói cái gì thế? Tại sao anh phải rửa chân cho con bé Kiều Chi đấy hả, nó đâu có què quặt, việc gì anh phải làm công việc hèn mọn đó chứ?
Thanh Nhã gân cổ hét lên trong điện thoại làm Kiều Chi và Mận hoảng hồn giật mình. Kiều Chi nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc di động trên bàn mặt mũi không khỏi nhăn lại! Ngược lại Chung Dương rất ung dung thư thái, động tác nơi tay vẫn rất nhẹ nhàng ân cần xoa bóp chân cho Kiều Chi, còn chả thèm quan tâm tới những lời Thanh Nhã vừa nói? Chung Dương ngẩng đầu ôn hòa hỏi.
– Thoải mái không em?
Kiều Chi tức khắc thu hồi tầm mắt nhìn sang Chung Dương, mỉm cười gật đầu: – Dạ thoải mái ạ!
Thanh Nhã dường như càng trở nên điên loạn khi bị Chung Dương cố tình phớt lờ. Chị ta uất ức mà gầm lên.
– Chung Dương… anh sao đối xử với em như vậy?
Mận ngồi gần đấy thật sự không thể nghe nổi chất giọng vừa the thé vừa chua ngoa của Thanh Nhã, nghe điệu bộ chất vấn của chị ta hệt như cậu Dương nhà Mận đang đi dan díu với mợ Chi vậy, đúng là hết sức buồn cười! Kiều Chi thầm hít thở sâu đắn đo một hồi thì cũng quyết định duỗi tay cầm điện thoại nghe máy, giọng cô nhẹ nhàng điềm nhiên hỏi.
– Chị Nhã, chồng em đối xử thế nào với chị ạ?
– Kiêu… Kiều Chi?
Nụ cười trên môi Kiều Chi càng tươi, cô nhã nhặn lịch sự mà đáp: – Vâng, là em đây.
Thanh Nhã lập tức cứng họng im lìm, Chung Dương đang rửa chân cho cô cũng khựng lại ít phút, ngẩng mặt chằm chằm nhìn, bản thân cũng không ngờ đến hành động này của cô, nhưng anh không giận ngược lại còn nhẻo miệng cười cười xong tiếp tục bóp chân nghe cô xử lý. Bẵng đi một lúc Thanh Nhã mới hầm hực gằn giọng.
– Anh Dương đâu? Tại sao mày nghe máy?
– Anh ấy rửa chân cho em, bận tay nên em nghe hộ.
– Con ranh, mày đừng ra vẻ đắc thắng, mau đưa cho anh Dương nghe máy, người tao muốn nói chuyện là anh ấy, mày còn muốn trói buộc anh Dương đến bao giờ.
– Chồng em không muốn nghe chị ạ!
– Mày…
– Em nghe nói chị vừa bị ngã ạ? Thế để em bảo chú Dương qua với chị, bị ngã rất nguy hiểm, chị chờ một lúc nhé.
Vừa dứt lời, Kiều Chi quay mặt nhìn anh, nụ cười tươi tắn càng nở rộ, ánh mắt to tròn long lanh, giọng điệu ngọt xớt ranh mãnh cố tình gọi.
– Chồng ơi!
Nghe hai chữ từ miệng nhỏ Kiều Chi thốt ra ngay lập tức khiến cơ thể Chung Dương như muốn mềm nhũn ra. Chung Dương dừng động tác, ngây ngốc nhìn lên liền bị hớp hồn bởi dáng dấp xinh đẹp đó, anh ngắm nhìn đến thất thần. Kiều Chi phụng phịu nói tiếp.
– Chồng ơi, chị Thanh Nhã bị ngã rồi chồng mau qua với chị ấy đi, kẻo chị ấy bị thương thì không hay đâu!
Khóe môi Chung Dương giật giật ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, anh thẳng thắn lạnh lùng trả lời giọng nói vừa đủ cho cả cô và cái người trong điện thoại nghe.
– Không qua!
Kiều Chi nghe được câu hồi đáp thì thở phào nhẹ nhõm hài lòng, còn cái người trong điện thoại dường như đang phải nghiến răng nén giận. Không cho chị ta nói trước Kiều Chi đã chặn giọng.
– Đấy chị nghe không là chồng em không muốn qua chứ em đâu có ép? Vả lại em cũng không có dây mà trói mà buộc.
– Kiều Chi, mày được lắm, mới 18 tuổi đã mồm mép dữ dằn rồi? Mày học đâu ra cái thói vặn vẹo tao đấy hả?
Kiều Chi híp mắt cười, cô ranh mãnh mà trêu ngươi:
– Học ở đâu còn lâu mới nói.
Thanh Nhã cứng họng ú ớ thốt không ra hơi. Chung Dương suýt nữa thì phụt cười thành tiếng về độ quá mức lầy lội của vợ. Kiều Chi bình thường rất dè dặt nhã nhặn hôm nay còn biết vặn vẹo chọc ghẹo người ta nữa đấy?
Không kiềm lòng Chung Dương gãi gãi vào lồng bàn chân mẫn cảm của Kiều Chi khiến cho cô vì nhột run người bật cười lớn cũng không màng tới việc vẫn còn có người đang nghe.
Thanh Nhã tức điên nhưng mà chẳng thể làm được gì, chị ta uất hận thẳng thừng dập máy, nghe những tiếng tút tút dài Kiều Chi ngờ nghệch buông di động xuống.
– Chị Nhã cúp máy rồi!
– Kệ đi.
– Chú không sang thật sao? Chị ý bị ngã ấy.
Chung Dương nhìn thẳng vào mắt Kiều Chi, hờ hững hỏi lại: – Em muốn tôi qua đấy sao?
Kiều Chi mím môi lặng thinh như đang suy ngẫm cái gì đó, tầm một lúc sau liền dè dặt lắc lắc đầu nhi nhí giọng trả lời:
– Không, không muốn chú sang đấy, chú mà sang sẽ không thể về nữa.
Chung Dương giật mình trợn mắt bất ngờ về những lời Kiều Chi vừa nói. Kiều Chi bị anh nhìn chằm chằm thì có chút ngại ngùng. Thực ra Kiều Chi cũng không phải ngốc, những việc mời gọi đàn ông vừa rồi của Thanh Nhã căn bản đã từng xuất hiện ở trên mấy bộ phim mà cô xem, một khi qua đó chắc hẳn sẽ không còn đường về. Kiều Chi lường trước tất nhiên không bao giờ muốn Chung Dương đi huống hồ Thanh Nhã như bạch tuộc vậy Chung Dương mà qua liệu còn trở về nổi không?
Chung Dương cười cười:
– Chi Chi à, em càng ngày càng giỏi rồi, hôm nay còn biết giữ cả chồng ở lại nữa.
Kiều Chi mím chặt môi im thin thít không đáp, thật ra cô rất sợ, sợ Chung Dương qua xong sẽ vứt bỏ cô một mình ở lại. Mà những điều này cô không bao giờ dám nói ra. Mắt thấy Kiều Chi cắn răng im ru Chung Dương cũng thôi không ghẹo nữa, anh kéo nhẹ chiếc chậu nước ra lau khô chân cho cô ân cần hỏi.
– Đã xong rồi, em có muốn đi tắm luôn không?
Kiều Chi gật gật: – Dạ!
– Thế em ngồi đây tôi vào trong bật nước cho em.
Dứt lời Chung Dương đứng dậy đi vào toilet, sau khi anh đi rồi cô mới thở sâu một hơi, Mận hí hửng bước lại.
– Mợ Chi đúng là giỏi, em hả dạ quá, em cũng không thích cô Thanh Nhã đấy một chút nào, cô ấy mặt dày thật biết rõ cậu Dương đã có vợ còn cố tình quyến rũ cậu nữa.
Kiều Chi nhỏ tiếng mách lại: – Chị học ở trên phim, nhưng mà mấy cái này cũng không ăn thua gì với chị Nhã đâu, xem bộ chị ấy thích chú Dương rất nhiều.
Mận tức khắc bĩu môi xem thường:
– Cô Nhã đấy chỉ mê tiền của cậu Dương thôi á Mợ, lần trước mẹ của cô Nhã nói phải cho cô ấy vào bằng được cửa nhà họ Lý làm dâu để họ hưởng thụ tài sản sống trong nhung lụa có kẻ hầu người hạ, còn rước cả dòng họ vào sống chung nữa, mợ Chi đừng để cô Nhã thực hiện được ý đồ của mình Mận không muốn cậu Dương phải lấy cô hồ ly tinh đó đâu.
– Ừm, chị biết rồi.
Kiều Chi nghe vậy cũng không biết phải làm sao, cô đại khái gật đầu! Giữ cô có thể giữ nhưng mà người nếu đã muốn đi cô giữ nghìn cách cũng không ăn thua, nhìn Kiều Chi đăm chiêu Mận nhẻo miệng cười cười tinh ranh bảo.
– Mợ Chi đang lo ạ?
– Hả? Chị… chị đâu có lo cái gì đâu!
Kiều Chi bị Mận nhìn trúng liền có cảm giác ngại, cô né tránh liếm môi sờ sờ cổ. Mận híp mắt càng cười to hơn, chất giọng thanh thoát vang lên.
– Mợ Chi yên tâm cậu Dương bảo chỉ thích mỗi mợ thôi, nhưng mà Mợ Chi cũng cẩn thận nha vì cô Nhã kia mưu mô lắm, vả lại em không thích cô ấy tiếp tục với cậu Dương.
– Hả?
Mận hí ha hí hửng thấp giọng: – Cậu Dương nói thích mợ Chi, cậu còn nức nở khen mợ đẹp, những lần mợ Chi khen cậu Dương cũng rất hạnh phúc luôn, miệng cậu cứ cười tủm tỉm e thẹn như gái mới lớn ạ.
Gò má Kiều Chi phút chốc đỏ bừng lên, cô lấy tay bịt miệng trợn mắt, nhớ không lầm mấy lần cô khen anh chẳng phải đều là lúc anh đã ngủ say hả? Sao anh lại biết? Mà cô còn hôn trộm anh nữa chả nhẽ anh cũng đã biết luôn?
Thôi toi rồi, vừa nghĩ đến Kiều Chi xấu hổ quá chừng không có lỗ chui vào, cô cắn chặt môi nói không nên lời. Mận ngồi cạnh lại hiểu sai biểu cảm đấy, tích cực thêm lời.
– Mợ Chi xấu hổ ạ, nhưng em thấy chuyện đâu có gì phải ngại, mợ khen nhiều như vậy thì cậu Dương cậu càng thích.
Kiều Chi chỉ biết khóc than trong lòng căn bản cốt lõi là những chuyện đấy cô làm lén làm lút sau lưng anh nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện! Kiều Chi ráng nở nụ cười gượng gật đầu! Từ rày về sau chắc chắn Kiều Chi không còn dám khen nữa.
Chung Dương từ phòng tắm bước ra trông thấy mặt mũi Kiều Chi có chút khổ sở liền cất giọng quan tâm hỏi:
– Có chuyện gì thế?
Mận lắc đầu đứng dậy cười hề hề xua tay thưa: – Dạ, không có gì hết ạ, em đã sắp xếp xong quần áo vào tủ rồi, em xin phép về phòng.
– Ừm.
Lúc Mận định xoay người đi thì nghe Chung Dương gọi lại, anh cặn kẽ dặn dò.
– Tối nay cậu và Chi Chi sẽ không ăn ở khách sạn em và mọi người dùng bữa xong, thì về phòng nghỉ ngơi đi nghe không?
– Cậu đi hẹn hò ạ? Hì hì cậu và mợ Chi đi chơi vui vẻ.
Nói xong Mận cũng co cẳng chạy thật nhanh ra khỏi phòng, Chung Dương thở dài vỗ trán. Cái con bé tinh ranh này thiệt anh cũng bó tay chịu thua. Cái gì cũng biết, cái gì cũng nói được! Mận đã đi khuất anh liền nhìn sang Kiều Chi, cô vẫn ngồi im thậm chí còn không thèm nhìn anh cứ cúi gằm mặt.
– Chi Chi, em sao thế, không khỏe chỗ nào hửm?
Kiều Chi luống cuống căng thẳng lắc đầu ngầy ngậy:
– Dạ không ạ, em khỏe.
– Vậy em vào trong tắm đi, tôi đã chuẩn bị nước ấm xong cho em rồi! Tối nay tôi đưa em ra ngoài đi dạo.
– Vâng ạ.
Kiều Chi khẽ đáp xong nhanh chóng đứng dậy chạy một đường vô nhà tắm khóa cửa! Đứng trước giương mà mặt cô đỏ bừng, quả nhiên là không nên làm mấy chuyện lén lút, bây giờ đã bị phát hiện cái người ngại chỉ có cô. Kiều Chi phồng má hít thở dài một hơi duỗi tay mở vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo.
Không biết liệu lúc đấy khi cô làm vậy anh có nghĩ cô háo sắc không nhỉ? Nhưng nếu Chung Dương đã vờ như không biết thì cô cũng phải vậy, ngẫm nghĩ dặn lòng, bình tĩnh một tẹo Kiều Chi liền cởi quần áo thư giãn ngâm người.
Tắm gội 30p lúc lau người Kiều Chi sực nhớ vừa nãy vội quá cô quên đem theo quần áo để thay, cô nhăn mặt không ngừng đánh vào đầu quở trách! Đúng là cái tính hậu đậu vụng về. Kiều Chi quấn khăn chậm chạp bước lại cửa do dự một lúc thì gọi.
– Chú Dương?
Bên ngoài Chung Dương đã rất nhanh đáp lại:
– Tôi nghe!
– Chú… chú có thể ra ngoài một chút không ạ?
– Để làm gì?
– Em… có chút việc muốn…
Kiều Chi ngập ngừng băn khoăn không biết nên nói sao cho hợp lý dễ nghe thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng toilet vang lên sau đó là chất giọng trầm khàn của anh.
– Mở cửa đi, quần áo của em đây.
– Dả? Chú…
– Khi nãy em đi vội còn chưa mang quần áo nên tôi đã lấy cho em rồi, mau mặc vào đi kẻo nhiễm lạnh cơ thể.
Kiều Chi khựng lại ch.ế.t trân, thật sự không dám mở cửa. Trời đất ơi, anh lấy đồ của cô sao? Trong đấy không chỉ có đồ thôi mà còn vài vật linh tinh của con gái nữa. Thấy bên trong im lìm, Chung Dương không nhanh không chậm gõ thêm lần nữa, mặt dày hỏi.
– Chi Chi, em không chịu mở cửa lấy đồ mặc, không lẽ muốn tôi vào mặc giúp em hửm?
Kiều Chi tức khắc hoàn hồn mở cửa đưa tay ra nhận lấy bộ quần áo! Chung Dương cười cười đặt vào tay cô. Kiều Chi rút tay về khóa cửa, nhìn bộ quần áo mà cô muốn đóng băng, anh cẩn thận còn lấy luôn quần áo lót cho cô nhưng mà nó khiến Kiều Chi ngại. Cũng bởi đây là lần đầu có đàn ông chạm vào những thứ này của cô, ngay cả bố cô còn chưa làm, hầu như mấy chuyện này toàn thím Chín giúp cô thôi. Kiều Chi thẹn giọng ấp úng.
– Chú… chú lấy luôn cả đồ trong ạ?
Chung Dương phì cười thản nhiên hỏi lại: – Chi Chi à! Không lẽ em muốn thả rông sao?
Kiều Chi càng đỏ mặt: – Không… phải vậy.
– Hay em không thích màu đen? Vậy em muốn màu đỏ hay hồng hello kitty? Tôi đổi lại cho em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương