#35
Hải Vân xoay hẳn người lại lắp bắp:
– Vậy anh có nghe thấy em nói gì không?
– Già rồi nên không nghe rõ lắm.
Cô thở nhè nhẹ ra một cách nhẹ nhõm nhưng nhìn mặt anh vẫn không tin lắm, già rồi sao? Liệu có phải anh lừa cô không, cô nói sát bên tai anh còn gì? Cô quên mất chồng mình là cảnh sát nên thính nhạy, cô động chạm mặt mũi anh nhiều như vậy cơ mà. Rõ là cô bị lừa, dậy rồi còn giả vờ ngủ. Cô nhìn anh đầy nghi ngờ nhưng cũng chẳng muốn truy cứu nữa mà nằm thẳng người đặt hai tay lên bụng đậy mắt lại.
– Không muốn ôm nữa hả?
– Em thấy thói quen này không tốt chút nào, lỡ như đến lúc quá quen rồi không có nữa thì sẽ bị mất ngủ. Tìm người thay thế cũng phải mất một thời gian vậy nên không ôm nữa thì tốt hơn… hơn nữa, em cũng chỉ là một người bình thường…
Cô định nói “nên cũng không giỏi kiềm chế khi anh dễ dãi như vậy” rồi lại thôi.
– Vậy thì để anh ôm cho dễ ngủ.
Cô còn chưa kịp tiêu hóa xong lời anh nói đã bị ôm cứng lấy, hai cơ thể nằm dí sát vào nhau, thời tiết không nóng mà từ sâu trong cơ thể cứ hầm hập như lửa cháy. Đã vậy, tay anh thì ôm mà chân lại gác khiến cô muốn nhúc nhích cũng không nổi. Anh còn nhắc nhở:
– Từ giờ đến Tết còn hơn một tháng nữa, em cũng nên tận dụng thời gian ấy mà làm vợ anh đi.
– Thì em vẫn đang làm đấy thôi…
– Làm chỗ nào, em có biết sống như vợ chồng là thế nào không?
– Sáng sáng em dậy chuẩn bị đồ cho anh đi làm, tối về hỏi han, ngủ cùng giường rồi còn gì nữa.
Cô thấy ngạt thở khi bị ôm cứng lấy mà mặt cọ vào người anh thực khó chịu nên xoay người lại, áp lưng vào vòm ngực rộng rãi của anh, cả người nằm lọt thỏm trong lòng chồng. Nhưng hình như tư thế nằm này bị sai rồi, anh cũng điều chỉnh mà gác hẳn mặt lên hõm cổ cô một cách tự nhiên, hơi thở phả lên má, lên vai cô nóng hổi. Dường như anh còn cố tình để môi áp trên bả vai không chịu dịch chuyển.
– Danh Phong…
– Hửm… ngủ đi.
– Anh đừng ôm em nữa được không?
– Không ngủ được…
– Trước kia vẫn ngủ được còn gì?
– Đấy là không nằm cạnh em…
– Nhưng em…
– Muốn gì?
Cổ, vai cô dường như bị bỏng khi anh vô tình di chuyển mặt mà môi lại chạm tới da thịt trơn nhẵn của cô.
Dù có muốn gì thì cô cũng chẳng mở miệng nổi nên im lặng không nói nữa, nằm yên nhắc mình nhắm mắt cố mà ngủ nhưng càng cố lại càng tỉnh. Hậu quả là nguyên một đêm cô thức trắng, nằm im không nhúc nhích trong lòng anh còn anh chẳng biết có ngủ không nhưng cũng không động đậy, không nói chuyện cũng không buông cô ra, cứ ôm nguyên một đêm như vậy.
Sáng sớm, khi cô nhắn cho Cẩm Tú liền bị mắng xơi xơi là anh đã gợi ý như vậy còn không chịu bắt sóng. Cô cãi cự:
[Nếu anh ấy muốn thì phải tiến tới chứ?]
(Anh ấy ngại hoặc có thể anh đang nghĩ cho cô thôi… chỉ khi quan tâm đến cảm nhận của đối phương thì hành động mới lưỡng lự như vậy?)
[Tôi không hiểu?]
(Này nhé… anh ấy sợ cô nghĩ bản thân đang coi cô là người thay thế sẽ khiến cô tổn thương, hai người mới tiến triển nên người ta đang dò ý của cô nếu cô cho phép thì sẽ tiến đến nhưng cô lại lặng yên không trả lời)
[Vậy tôi phải làm gì?]
(Quay lại và tạo điều kiện cho anh ấy nảy sinh ham muốn không thể kiềm chế, ví dụ như nhìn bằng ánh mắt say đắm… chỉ cần thế thôi cũng sẽ phá vỡ lớp phòng vệ cuối cùng của người ta luôn.)
[Cô làm tôi lại tiếc rồi…]
Cẩm Tú đọc tin nhắn mà tủm tỉm cười quay ra nhìn Danh Kiệt vẫn đang vùi đầu vào gối ngủ say mà nhắn lại cho Hải Vân:
(Cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý, mặt phải dầy lên một chút… và quan trọng hơn là phải cố tình tạo điều kiện)
[Tạo điều kiện????]
(Cô tự nghĩ đi.)
Điện thoại của cô bị Danh Kiệt rút lấy, anh nheo mắt nhìn rồi nhíu mặt khó hiểu:
– Không phải phụ nữ lại nói chuyện phòng the chứ?
– Một chút thôi… vẫn còn sớm anh ngủ thêm đi. Em dậy chuẩn bị đồ ăn sáng.
Cô nhổm người dậy không nổi khi đã bị kéo trở lại giường. Anh đè hẳn nửa người lên:
– Ăn sáng thứ khác ngon hơn.
– Á… nhưng em đói…
– Để anh ăn no rồi sẽ cho em ăn.
Bộ đồ lót trên người đã nhanh chóng bị tháo tung ném đi đâu đó. Cả người bị vùi trong đống chăn đệm, anh thả xuống môi cô nụ hôn vụn vặt cười cười:
– Buổi sáng vận động rất tốt cho sức khỏe nhất là với bạn gái ngọt nước như này…
– Anh đừng có kiếm cớ… ưm… đừng…
Cô bị anh kéo vào cuộc yêu buổi sớm. Nắng bình minh nhè nhẹ rơi trên giường trên hai cơ thể không mảnh vải che thân. Trong phòng im ắng bỗng chốc bị khuấy động bởi âm thanh rên rỉ thỏa mãn, tiếng chạm của da thịt mềm mại khiến người khác đỏ mặt, cực khoái như thuỷ triều dâng lên mỗi lúc một cao.
Hải Vân chờ mãi không thấy Cẩm Tú nhắn lại thì bỏ điện thoại rời khỏi giường tiến lại gõ cửa phòng tắm:
– Danh Phong… nay anh có phải đi họp không?
– Không có.
Cô hỏi anh để chuẩn bị đồ cho phù hợp, anh mặc quân phục nhưng những ngày không phải họp, anh có thể mặc âu phục bình thường đi làm. Cô thích ngắm nhìn anh trong bộ quân phục cảnh sát hơn, khi ấy trông anh rất cuốn hút.
– Hải Vân..
– Dạ
– Lấy khăn tắm cho anh, anh quên mất rồi.
Cô mở tủ lấy ra chiếc khăn tắm đến gõ cửa. Anh không thò tay ra lấy mà chỉ mở hé cửa ra, chẳng lẽ lại bắt cô mang vào tận nơi. Nhớ lại lời Cẩm Tú, cô đẩy cửa bước vào nhưng không dám nhìn về hướng người đang tắm mà lắp bắp:
– Em để đây anh lấy được không?
– Mang gần đến đây một chút đi.
Cô đi giật lùi người lại nhưng thấy hơi lố, dù sao anh cũng là chồng cô cơ mà… nhìn một chút có sao đâu. Vậy mà khi cô quay lại, anh cũng quay lại… ánh mắt không tự chủ của cô rơi trên cơ thể trần trụi kia không chớp mắt. Anh nhặt khăn tắm trên tay rồi mà cô vẫn như mất hồn đứng bất động. Hai lần ân ái nhưng nay cô mới có dịp nhìn chồng khỏa thân một cách mất kiểm soát như vậy?
– Em đang nghĩ gì vậy?
Anh đã quấn khăn tắm đứng ngay trước mặt cô lau tóc, ánh nhìn không ngần ngại mà cứ chằm chằm khiến cô càng đỏ mặt.
– Em…. sao anh lại cho em nhìn mình khỏa thân vậy?
– Là do em tự nhìn còn anh đang tắm… nếu em thấy bất mãn thì có thể cho anh nhìn lại.
– Không có…
Cô chưa kịp chống chế thì cả người bị lôi đến trước vòi nước xả ướt sũng.
– Anh làm gì vậy?
– Đòi quyền lợi của mình là ngắm em khỏa thân…. và đòi quyền lợi làm chồng như em nói.
Chẳng kịp cho cô tiếp ứng, cả người ướt át bị đè vào tường lạnh buốt, thân hình cao lớn rắn chắc của anh áp hẳn lên cơ thể đang run vì lạnh và vì bất ngờ của cô. Môi mềm bị phủ lấy như cuồng phong vũ bão. Một nụ hôn mạnh và tốc độ nhanh khiến cô không kịp thích ứng, môi tê rần rần nhưng cô không phản đối lại vòng tay lên ôm cổ anh. Cô không biết vì sao anh hành xử như vậy nhưng cũng chẳng còn muốn quan tâm nữa… kí ức của những lần trước ùa về… lần nào cũng chỉ là đau đớn khiến cô rùng mình.
Có lẽ đây chính là cảm giác của sự tham lam trong tình yêu, thà chịu đau để ôm ấp yêu đương cùng người mình yêu chứ không muốn đánh mất cơ hội này.
Nụ hôn mỗi lúc một sâu, từ lạnh cô dần nóng người, môi khẽ hé mở đón nhận đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn. Bàn tay anh vuốt ve trên đùi vén chiếc váy ngủ đã ướt sũng đi qua đầu ném xuống rồi lại dính lấy môi cô mà hôn. Lúc này, cô cũng chẳng biết tâm trạng của mình là gì nữa chỉ nhất mực nương theo hành động táo bạo của anh. Cả hai ngực bị nắm lấy xoa bóp, cô khẽ rên rỉ trong vòm họng… so với hai lần anh say rượu thì hôm nay có chút khác hơn là cả hai đều tỉnh táo nhưng cuốn vào nhau như người say rượu. Anh để cho nước rơi xuống ướt cả hai thân thể nóng giẫy. Cô cảm nhận được anh vội vã cuồng nhiệt… có lẽ anh sẽ không thể tiếp tục nếu dừng lại giữa chừng nên ra sức vừa hôn vừa lan man vuốt ve trên cơ thể cô không nhân nhượng. Nơi hạ thân, cô cảm nhận rõ dục vọng nóng bỏng của anh chạm vào mình. Dù chẳng phải quan hệ tình dục vì yêu nhưng cô lại tham lam đón nhận… chỉ cần là anh thì không yêu có là gì? Chí ít, anh cũng tỉnh táo để biết đang làm tình với vợ của mình.
Anh xoay cơ thể cô lại, hai tay xoa nắn bên eo mà nụ hôn rải xuống vai trần rồi dục vọng nóng bỏng của anh đi thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của cô. Hải Vân bất ngờ khẽ rên lên một tiếng.
– Ưm…
Hoàn toàn không đau mà chỉ có chút khó khăn khi tiếp nhận. Cô mong chờ anh tới như vậy thì đón nhận anh cũng dễ dàng hơn. Tay anh di chuyển lên ôm lấy hai bầu ngực đang vì sự kịch liệt ra vào mà rung động.
– Em có đau không?
Cô khẽ lắc đầu, anh lại rải nụ hôn xuống cổ, xuống lưng rồi bắt đầu vận động cơ thể nhanh hơn. Những lần ra vào đến lay trời lở đất cũng chưa thỏa mãn hết dục vọng của anh. Trước tiết tấu của anh, cô không kìm lại được âm thanh ma mị yêu đương dày đặc. Cơ thể bất ngờ bị xoay lại, anh tìm đến môi cô hôn lại. Cả người nhẹ bẫng được anh nâng trên tay. Cô quắp lấy hông anh, hai tay vẫn bám trên vai anh như lấy một điểm tựa vững chãi cho khỏi ngã. Cả người được thả xuống giường, anh mới rời khỏi môi cô khi dục vọng đã không thể kiềm chế mà nhấc một chân cô vắt lên tay anh, lần nữa tiến thật sâu… sâu như muốn đem hòa nhịp hai cơ thể là một. Cô không dám nhìn anh, nhưng cơ thể không thể giấu mà từng hồi co thắt, cả cơ thể thỏa mãn run lên từng hồi. Cô rất sợ thứ ảo giác này sẽ biến mất…. liền nghĩ rằng cô chỉ đang tưởng tượng yêu đương cùng anh nên bất giác thốt lên:
– Danh Phong… đừng khiến em vọng tưởng.
Nghe cô nói, anh thoáng ngượng ngập, động tác vì thế mà chậm lại. Cô chỉ hận mình sao lại nói thế. Anh có ý định dừng lại, cô hốt hoảng ngồi dậy ôm lấy anh chủ động vội vàng hôn lên môi anh như sợ chẳng còn được yêu nữa.
Anh cũng nhanh chóng quay lại cảm xúc mà khoảng thời gian sau đó nhẹ nhàng từ tốn hơn. Anh cúi xuống hôn lại trên môi cô chậm rãi. Trái tim cô vì thế mà đập không tự chủ cứ thình thịch không thôi.
Anh đặt cô trở lại nằm xuống, nụ hôn thả xuống ngực mỗi lúc một đam mê cuồng nhiệt. Cô ôm lấy anh cảm nhận tình yêu đong đầy trong lòng để anh thuận lợi mang dục vọng nóng bỏng kia chôn sâu vào cơ thể cô mỗi lúc một tham lam, tốc độ dần nhanh hơn. Khoái cảm ập đến, cô ngây ngất như chìm đắm trong hoan ái, cả cơ thể lâng lâng, tâm hồn như lìa khỏi cơ thể tận hưởng sự sung sướng không thôi.
Chẳng biết yêu đương bao lâu mới thỏa mãn được cả hai, một đêm thức trắng lại mới sớm ra đã tốn sức nên Hải Vân không còn muốn mở mắt nữa.
Trong mơ màng mệt mỏi, cô nghe tiếng anh gọi ngay bên cạnh:
– Vân…
Hé mắt nhìn anh thật gần, cô liền nhắm mắt lại:
– Em muốn ngủ một chút.
– Ừm… vậy thì nghỉ làm một hôm nhé!
Người cô được anh kéo chăn đắp lên, bên tai có tiếng máy sấy tóc ù ù. Tóc cô vẫn còn ẩm nhưng vì quá mệt mà không thể xử lí. Anh nâng đầu cô gối lên chân mình rồi chủ động giúp cô làm khô. Vừa mơ màng cô vừa mỉm cười ngốc nghếch… mặc kệ anh gỡ tóc sấy đầy vất vả nhưng không hề lóng ngóng… có lẽ anh đã từng sấy tóc cho Cẩm Tú. Nhưng kệ… miễn là bây giờ, cô đang được anh quan tâm dù chỉ một chút thôi cũng đã thấy thỏa mãn. Nếu cứ tiếp tục đối chất, so sánh, đòi hỏi thì bao giờ mới cảm nhận được hạnh phúc. Cô đã coi Cẩm Tú như là bạn thì không nên so đo với cô ấy nữa.
Khi tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao, trên người cô phủ chăn nhưng đã được mặc áo. Có lẽ anh không biết lấy đồ của cô như nào nên đã lấy áo thun của mình cho cô mặc. Anh không còn ở trong phòng nhưng nghĩ lại những gì đã xảy ra bất ngờ vào buổi sớm là mặt cô lại đỏ dựng. Gục mặt trên gối mà miệng cô lại tủm tỉm cười.
Buổi sáng nay, chắc chắn Danh Phong đi làm muộn vì cô thấy anh tắt điện thoại liên tục khi hai người làm tình.
Trên đầu giường, một mảnh giấy nhỏ được để lại “Anh đã gọi cho Khang Nam xin cho em nghỉ ngày hôm nay rồi… cứ ở nhà nghỉ ngơi và ngủ bù đi, thức đêm như vậy chắc em rất mệt.”
Hải Vân ngơ ngẩn đọc đi đọc lại rồi mắt cứ chớp chớp, đầu vẫn chưa chịu nhảy số. Có phải đêm qua cô không ngủ anh cũng biết không? Vậy mà anh lại nằm im ôm cô cũng không nhúc nhích. Cô cũng như anh vậy mà yêu đương xong ngủ không biết trời đất là gì còn anh thì vẫn đi làm… chăm chỉ thật đấy.
Xuống dưới nhà, cô thấy mẹ Danh Kiệt ngồi cắm hoa nhưng mãi không động đậy. Người đang thẩn thơ suy nghĩ nên tiến lại gần ngồi xuống ghế đối diện, nhón lấy chiếc kéo nói:
– Dì để con cắm hoa nốt cho.
Bà Tuyết giật mình cũng không từ chối mà đẩy hoa về phía con dâu:
– Nay con không đi làm sao?
– Vâng ạ… con mệt nên nghỉ. Dì đang có chuyện gì sao?
Bà khẽ thở dài tâm sự:
– Giá như Danh Kiệt được như Phong nhà con thì thật tốt… càng lúc nó càng bướng bỉnh không coi ai ra gì cả. Đến ông nội cũng không nói được nó nữa… bây giờ chỉ vì nó không muốn lấy Tuệ Nhi mà làm mẹ con bé bị điều tra đã vậy còn nhờ Danh Phong vây lấy không cho ai tiếp ứng. Vậy khác nào đưa người ta vào chỗ chết.
– Dì, bà ấy làm sai thì sớm muộn gì cũng bị điều tra mà thôi.
– Chuyện này khó nói lắm… sai hay đúng chẳng phải do con người ta sao. Nếu Danh Kiệt không bướng bỉnh yêu con bé kia thì nó có tuyệt tình như vậy không? Bây giờ nó đang động đến rất nhiều người không nên động… dì rất lo cho nó.
Hải Vân đồng cảm với suy nghĩ của bà nhưng rồi đưa ra lời khuyên:
– Dì là người hiểu chú ấy hơn hai hết, dì cũng kiên trì với tình yêu của mình nên dì phải thấy chú ấy giống dì, yêu là đi đến cùng. Mọi người càng cấm sẽ càng phản tác dụng chi bằng ủng hộ chú ấy không tốt hơn sao? Gia đình sẽ đỡ bất hòa.
– Con có biết con bé đó…
– Từng là nhân tình của chồng con.
Câu trả lời rõ ràng ấy khiến bà Tuyết sửng sốt nhưng Hải Vân lại vô cùng bình thản cắm hoa, khuôn mặt không chút buồn phiền mà ngược lại còn reo vui nữa.
– Con không ghen sao?
– Họ có còn gì với nhau nữa đâu mà con ghen ạ, anh ấy vẫn là chồng con mà.
– Vậy sao con đòi ly hôn?
– Vì con không còn yêu anh ấy nữa, như con nói, hôn nhân không tình yêu thực rất mệt mỏi. Cả hai bọn con đều mệt.
– Nhưng cô gái đó sẽ hủy hoại tương lai của Danh Kiệt, nó không xứng đáng một chút nào.
Hải Vân nhìn sự gay gắt kia mà lắc đầu:
– Xứng đáng hay không chỉ mình chú út mới biết được, người ngoài cuộc như chúng ta không hiểu được họ. Còn cô ấy chính là người lo cho chú út hơn cả, người hủy hoại chú ấy không phải Cẩm Tú mà chính là sự ép buộc của mọi người trong gia đình đấy. Có địa vị thì sao, có tiền thì sao… cả đời sống không cảm xúc bên người mình không yêu chắc chắn rất khổ… khổ cho mình và cho cả người bên cạnh nữa.
Bà Tuyết thấy Hải Vân liên tục bênh vực Cẩm Tú mà không khỏi bất ngờ. Chẳng có người vợ nào lại bênh vực nhân tình của chồng đến như vậy cả. Hải Vân nói như tâm sự nhưng lời nói chứa cả những bi thương:
– Danh Phong cũng quá khổ khi 7 năm qua phải sống với người mình không yêu. Còn con cũng đâu có sung sướng gì khi chỉ sống với thân xác anh ấy. Sự cố chấp của mọi người có thể làm cho ai đó sống khổ sở cả đời… cuộc đời thứ 2 không có vậy hà cớ gì phải nghe theo sự sắp đặt của người khác. Bây giờ con nhận ra cũng đã muộn nhưng nửa phần đời còn lại, con muốn sống cho mình vậy nên mới ly hôn. Con thực hối hận vì đã cố chấp quyết định lấy Danh Phong. Nếu dì yêu chú út thì hãy ủng hộ cho chú ấy hạnh phúc đừng đi theo vết xe đổ của vợ chồng con nữa.
Hải Vân thấy không cần phải tiếp tục khuyên nhủ nữa vì chính dì đã trải qua việc không lấy được người mình yêu mà phải chờ đợi mỏi mòn đến khi gần hết đời mới về bên nhau rồi. Vậy mà sao còn cố chấp ngăn sông cấm chợ con cái. Cô thu dọn cuống hoa trên bàn đứng lên toan vứt đi. Ngẩng mặt thấy Danh Phong đang đứng nơi cửa nhà khiến cô giật mình. Anh nhìn cô nhàn nhạt hỏi:
– Lấy tôi em hối hận đến thế sao?#36
Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Danh Phong mà Hải Vân chột dạ. Anh về từ bao giờ đã nghe được gì từ cô mà lại tức giận, cau có cả mặt mũi như vậy.
– Sao anh lại về giờ này?
– Lên phòng đi.
Anh liếc qua bà Tuyết rồi sải bước lên lầu đi về phòng mình, vừa đi vừa cởi áo khoác bên ngoài ném xuống sàn đấy bực bội.
Hải Vân chào bà Tuyết mới lững thững đi lên phòng nhưng mỗi bước đi thật chậm. Đẩy cửa vào phòng, Danh Phong đang đứng ngoài ban công hút thuốc, áo vest lẫn caravat bị anh vứt lung tung nên cô lại phải đi nhặt lại treo gọn lên mắc. Đứng bên trong phòng, cô khẽ gọi:
– Danh Phong…
Cô gọi mà anh không quay lại. Đến khi hút hết thuốc, anh mới quay trở vào phòng đóng cửa lại đi vào ghế ngồi xuống, nhìn vợ bày tỏ quan điểm:
– Thay bằng việc nói với người khác về quan hệ của chúng ta thì em hãy nói thẳng thắn với chồng mình thì hơn.
Hải Vân đứng giữa phòng nhưng không nhìn anh mà cứ nhìn xuống ngón chân mình thi nhau động đậy. Lâu rồi cô mới thấy lại khuôn mặt cau có khó chịu như khỉ ăn ớt này của anh mà lời hùng hồn khi nãy nói với dì không còn thốt được ra nữa.
– Sao… chán ghét chồng đến mức không muốn nhìn mặt luôn hả?
– Không ạ..
– Ngẩng cái mặt lên.
– Sao anh về giờ này vậy?
Cô tảng lờ việc anh đang quan tâm nhưng càng khiến ai kia tức giận hơn. Anh đi như bay lao đến nắm cằm cô ngửa mặt lên đối diện với anh.
– Có phải em đang rất hối hận sau khi lên giường với tôi không? Hay thằng đó khiến em thỏa mãn hơn hả?
– Danh Phong…
Cô bất ngờ với câu hỏi của anh mà họng nghẹn lại chỉ thốt lên tên anh đầy bất ngờ. Cô không nghĩ rằng một người đàn ông như anh có thể nói ra những lời như vậy? Đôi mắt buồn so đọng nước nhìn anh thất vọng. Dường như anh cũng cảm nhận được mà bàn tay bóp trên mặt cô nhẹ đi. Hải Vân cười méo mó bi thương:
– Anh không yêu em nhưng ít ra cũng nên tôn trọng em một chút được không?
Ánh mắt anh thay đổi, dường như có sự hối lỗi nhưng lời đã đi ra không thể rút lại. Có những lời nói chỉ là vô tình nhưng lại mang lực sát thương lớn. Cô không nghĩ được rằng anh có suy nghĩ như vậy về mình. Dù có tức giận thế nào đi nữa, anh cũng không nên xúc phạm cô như vậy. Cô sẵn sàng nghe anh góp ý để sửa nhưng… anh lại nỡ buông lời cay nghiệt… lại còn là lời xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của cô.
Anh mang tay lau nước mắt rơi trên má cô liền bị gạt đi một cách dứt khoát.
– Đừng chạm vào em… tốt hơn là chúng ta không nên thực hiện quyền lợi vợ chồng thì hơn… dù sao cũng sẽ ly hôn nên đừng ghi dấu thêm nữa, em sẽ tham lam mà nghĩ rằng anh đã biết em là vợ anh. Em có thể nhẫn nhịn nhìn chồng đuổi theo một cô gái khác, nhẫn nhịn nghe anh gọi tên người con gái khác khi lên giường cùng em và còn chấp nhận để anh yêu người khác nhưng… em không chấp nhận được việc anh sỉ nhục em.
Nước mắt nước mũi cô cứ vậy tuôn rơi, trong lòng vô cùng khó chịu, trái tim bị tổn thương hơn vạn lần anh ngoại tình…
– Hải Vân…
– Không cần phải giải thích… những gì anh nghe thấy là đúng đấy. Em rất hối hận khi đã lấy anh… hối hận vì đã quá dễ dãi với anh… hối hận vì sáng nay lại dây dưa làm tình với anh…
Không chỉ là khóc nữa mà những tiếng nấc uất nghẹn càng lúc càng nhiều. Cô thấy tim mình lại quá sức chịu đựng mà không trao đổi được máu nữa. Lồng ngực cứ như vậy mà rút lên từng cơn…
Cô nhìn anh, yêu thương bỗng chốc vụt tan biến. Sao hạnh phúc với cô lại ngắn ngủi đến vậy? Có lẽ, hai người thực sự không nên ở cạnh nhau thì hơn. Cô lùi người lại tránh bàn tay anh muốn chạm tới, vừa khóc vừa lắc đầu rồi lại cười:
– Em xin lỗi đã làm anh đau khổ suốt 7 năm qua… xin lỗi vì em có con mà anh nhẫn nhịn để sống… là em sai, đáng lẽ em không nên yêu anh… Danh Phong, em sai rồi… em không nên níu kéo tình yêu của anh… nhưng em chưa làm gì quá đáng… chưa từng để mắt người đàn ông nào từ khi yêu anh. Không phải 7 năm đâu, em yêu anh gần 10 năm rồi… 10 năm đổi lại được gì ngoài những nỗi buồn và sự thiếu tôn trọng từ anh… anh không coi em là vợ mà ngang nhiên ngoại tình, ngang nhiên nói yêu đương với người phụ nữ khác vậy nhưng em chỉ dám cáu gắt một chút, phát tiết một chút là bị anh quát nạt. Khi ấy em lại chọn im lặng vì càng cãi nhau em nhận ra lòng em rất khó chịu, lòng em càng đau hơn…
Cô nhìn anh bằng đôi mắt sũng nước nhưng ánh nhìn không hề thay đổi. Từ lâu rồi cô luôn nhìn anh âu yếm, dịu dàng rồi đến giận anh cũng không nổi nhưng hôm nay cô tự cho mình pha vào đáy mắt một chút thất vọng…. một sự thất vọng xé nát trái tim. Cô cứ vậy lùi xa anh, còn anh đứng bất động nhìn theo đến khi cô xoay người đi vào phòng tắm liền chạy theo nhưng cô đã đóng sầm cửa lại.
– Vân… bình tĩnh đi chúng ta nói chuyện.
Cô không đáp lời anh mà để mình khóc lớn một trận, cửa phòng cứ vậy bị đập vào mà cô chẳng mở. Đến khi lòng đã nguội bớt, cô mới rửa sạch mặt mũi nhưng không làm cho đôi mắt hết đỏ được.
Mở cửa, lách qua anh đi về phía bàn trang điểm. Cô lờ anh đi mà chuẩn bị đi làm với khuôn mặt vô hồn. Đến khi cô bước qua cửa cánh tay bị lôi tuột lại vào phòng, cánh cửa lần nữa đóng sầm lại, cả người anh đè lên cô nặng… rất nặng. Anh nói rất nhỏ, âm giọng cũng nặng nề:
– Hải Vân, cho anh thêm thời gian…
– Anh muốn bao lâu nữa… đời người có mấy cái 10 năm? Em đã quá tuổi để mơ mộng rồi. Đến lúc em cũng nên trưởng thành đi thôi. Đến giờ em đi làm rồi… đừng miễn cưỡng mình như vậy.
– Không miễn cưỡng… anh xin lỗi… anh không cố ý nói như vậy.
– Được rồi, buông em ra cho em đi làm.
– Để anh đưa em đi…
– Em muốn ở một mình.
Anh từ từ nhổm người dậy nhìn sâu vào đáy mắt cô khẽ cúi xuống chạm vào môi cô thật nhẹ:
– Anh nói Khang Nam là em nghỉ một ngày rồi.
– Phó chủ tịch không bên khoa em nên không làm hộ em được… nay em có lịch tái khám của nhiều bệnh nhân. Em không sao…
Cô lách ra khỏi người anh mở cửa ra ngoài. Nói là không sao nhưng một nỗi buồn miên man cứ ám lấy tâm trạng. Thiếu úy Huy thấy cô xuống một mình thì mau miệng:
– Cục trưởng đâu rồi ạ? Không phải ngài ấy về đón phu nhân đi ăn trưa sao?
– Bệnh viện gọi rồi nên tôi không đi ăn được.
Hải Vân đi về phía xe mình, thiếu úy vẫn không ngừng miệng mà hớt:
– Ngài ấy đã đặt nhà hàng hải sản ngon nhất cho phu nhân còn đích thân lựa chọn đồ và dặn nhà hàng chế biến nữa… phu nhân không thể dùng bữa xong rồi hãy đi làm được sao?
– Anh đưa anh ấy đi ăn đi, tôi không muốn ăn.
Hải Vân mở cửa xe ngồi vào rời khỏi nhà. Từ sáng giờ cô chưa có gì bỏ vào bụng cả, đói đến mức bụng lép kẹp nhưng lại không muốn ăn vậy nên đến viện cô thay quần áo rồi khi thăm khám cho bệnh nhân luôn.
…
Danh Kiệt dửng dưng ngồi nhìn cô gái đứng trước mặt anh khóc sưng cả mắt. Anh không lên tiếng nói một lời nào trước lời oán trách của Tuệ Nhi.
– Danh Kiệt… em sẽ không theo anh nữa nhưng hãy tha cho mẹ em được không? Mẹ em đã làm gì mà anh lại đường đột khiến bà ấy bị đình chỉ đưa đi tạm giam điều tra như vậy chứ?
Thấy Danh Kiệt không tiếp chuyện, Tuệ Nhi sà đến ngồi dưới chân anh khóc nấc:
– Danh Kiệt… người chèn ép Cẩm Tú là em, người không biết điều là em sao anh lại làm vậy với mẹ em chứ?
Anh nhíu mày nhìn cô nhắc:
– Cô đứng lên và cách xa tôi ra một chút. Đừng để ai thấy tôi như đang bắt nạt cô vậy.
– Anh…coi như em cầu xin anh tha cho mẹ em rồi em sẽ không theo đuổi anh nữa.
– Cô không liên quan đến chuyện này, sớm muộn gì thì việc làm phi pháp cũng sẽ bị khui ra nếu không muốn ngã ngựa thì đừng cưỡi ngựa còn đã chơi phải chấp nhận rủi ro.
– Mẹ em không làm gì sai?
– Vậy sao cô phải xin tôi, quyết định điều tra là ở cấp trên.
– Nhưng chính anh đã đưa văn bản thông báo kết quả…
– Cô hãy vào gặp bà ấy mà hỏi xem mẹ mình đã làm gì? Hãy nhắn với bà ấy rằng trước khi gây chuyện hãy tìm hiểu thiệt hơn trước khi quá muộn. Mà hình như cũng quá muộn rồi, với những gì tôi đang có, bà ấy không thể ra tù sớm được.
Anh đứng dậy ra mở cửa tiễn khách nhưng Tuệ Nhi lại chạy ào đến ôm chầm lấy anh:
– Danh Kiệt… anh muốn gì cũng được nhưng hãy tha cho mẹ em. Anh đừng đưa hết bằng chứng được không?
– Bây giờ tôi không còn kiểm soát được nữa rồi. Cô nên đi tìm người khác thì hơn.
Anh gỡ tay cô ta ra nhưng càng bị giữ chặt. Anh thấy nóng người liền ngẩng mặt lên thì đã thấy Cẩm Tú đứng trước cửa từ bao giờ. Cô bình thản, khuôn mặt lạnh tanh tiến lại gần hai người cất giọng ra lệnh:
– Phiền cô buông người yêu tôi ra.
Tuệ Nhi lúc này mới thấy Cẩm Tú nhưng còn lưỡng lự. Danh Kiệt giật mạnh tay khiến cô ta ngã sõng soài xuống đất. Cẩm Tú chầm chậm bước lại gần nhắc nhở:
– Tôi là cấp dưới của cô nhưng cũng không lặng yên khi cô có ý định ve vãn bạn trai tôi đâu.
– Cô thì làm gì được tôi chứ? Tưởng mình nhân cách tốt đẹp lắm hay sao mà tự đắc, cô chỉ là một đứa con bị bỏ rơi…
“Bốp”
Danh Kiệt vừa định xử lí cô ta thì Cẩm Tú đã nhanh tay hơn mà tát thật mạnh xuống má Tuệ Nhi.
– Cô dám đánh tôi…
Tuệ Nhi nhổm người dậy muốn đánh trả nhưng tay đã bị giữ lại. Danh Kiệt đứng tránh trước mặt Cẩm Tú mà gằn giọng:
– Cô dám động vào cô ấy, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng c.h.ế.t.
– Danh Kiệt…
– Ngậm miệng
Anh lôi cô ta ném ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cẩm Tú vẫn đứng im bất động không nhúc nhích. Nhìn cô như này khiến anh xót đứt ruột nên chỉ biết tiến đến gần ôm vào lòng:
– Đừng để ý đến cô ta, có anh ở đây rồi… đừng nhớ về quá khứ nữa.
– Danh Kiệt… em sinh ra bị bỏ rơi là lỗi của em sao?
Cả người Cẩm Tú run lên, cô đâu phải muốn sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, cô cũng muốn mình được ba mẹ thương yêu nhưng họ lại không muốn cho cô tình thương ấy. Để rồi lỗi của họ bây giờ lại thành để tài cho người ta châm biếm cô sao?
– Bảo bối… đừng khóc… không sao mà. Họ không thương em thì có anh thương em… anh sẽ bảo vệ em, che chở cho em và yêu em gấp nhiều lần đau thương em đã chịu.
Đúng là không có gì có thể giấu khi anh đã tạo cho cô một thế thân hoàn hảo. Vậy mà quá khứ vẫn được đào lên… cô ghét họ, người đã sinh thành ra mình… vì sao lại sinh ra cô để cô phải khổ sở như vậy. Đến giờ những kẻ ghét cô lấy đó làm điểm yếu để công kích, sỉ nhục cô…
Điều cô ta nói chưa phải là đáng sợ nhất… vì quãng thời gian trước năm 18 tuổi của cô như một vũng lầy mà cô không muốn nghĩ đến… một chuỗi những bất hạnh và cả sai lầm nữa nếu được khui ra thì sao đây… cô không muốn Danh Kiệt phải đối diện nhưng lại không muốn giấu.
– Danh Kiệt… em muốn kể cho anh nghe mọi chuyện về em, về những năm tháng tối tăm nhất của cuộc đời em…
Anh nâng khuôn mặt đọng nước của cô lên lắc đầu:
– Quên nó đi em… chỉ cần sống bên anh là được, quá khứ của em thế nào hãy để nó ngủ yên đi. Anh không muốn em đau lòng… chuyện gì muốn biết anh sẽ tự tìm hiểu còn em hãy coi như phần quá khứ ấy đã c.h.ế.t đi được không?
– Danh Kiệt… yêu em thực sự là rất thiệt cho anh. Vì sao lại cứ yêu em như vậy?
– Thiệt sao? Nếu vậy thì em phải đối xử với anh tốt một chút, yêu anh nhiều một chút đi.
– Vâng… sẽ yêu anh thật nhiều.
Dù anh an ủi như vậy nhưng lòng cô vẫn không yên. Dường như có gì đó vẫn còn lợn cợn mà cô không tìm được lí do.
Anh cốc vào trán cô một cái khi thấy cô cứ ngây ra như phỗng. Cô giật mình mỉm cười nhìn anh, hai người cứ vậy nhìn nhau, sống cùng nhà với nhau còn ngắm nhau cả ngày không biết chán.
Về đến phòng, Cẩm Tú vừa cầm điện thoại lên liền nhận được tin nhắn đến từ một người lạ đề nghị kết bạn zalo nhưng cô không đồng ý mà mặc kệ. Một lát có tin nhắn văn bản đến, cô liếc màn hình liền mở lên đọc “Tôi có thứ này cho cô xem rất đáng giá nên hãy đồng ý acp zalo đi.”
Vì cô cài chặn tin nhắn với người lạ nên buộc phải kết bạn nếu muốn gửi tin nhắn. Khi cô vừa ấn đồng ý liền có một video được gửi đến. Dù chưa load mở lên nhưng khung cảnh tĩnh trên nền video đã khiến cô giật mình. Đó là nhà của mẹ đẻ khi cô sống cùng bà… lòng cô bất an, trống lòng cứ đập còn cả cơ thể bất giác trở nên lạnh ngắt. Cô ra chỗ vắng mở lên xem nhưng vừa xem dc 2 giây liền đánh rơi điện thoại… cơ thể cô đau nhức như bị ai đó ném cho quả bom nguyên tử vào người. Đốn mạt… khốn kiếp… sao bọn họ lại quay lại nó còn lưu giữ đến bây giờ mới mang ra gửi cho cô chứ?
Cô run rẩy nhắn cho kẻ gửi đến “Vì sao lại có video này? Lấy ở đâu hả?”
Tin nhắn được đọc ngay và người bên kia đang hiện soạn tin nhắn “Cô không cần biết… chỉ cần cô rời xa người đàn ông cô yêu thì video này sẽ bị hủy”
“Không đời nào… đừng tưởng uy hiếp được tôi, các người thử tung nó lên đi xem hậu quả là gì?”
“Vậy để tôi gửi cho người đàn ông của cô”
“Không… lũ khốn kiếp, các người là ai và muốn gì ở tôi?”
Tin nhắn gửi đi nhưng lần này rất lâu mới có hồi âm “Cô có thời gian một tuần để chia tay còn không anh ta sẽ được xem nó.”
“Các người là ai? Sao lại có video này?”
Lần này đầu bên kia chúng chặn số của cô, toàn bộ tin nhắn đều bị hack xóa hết không còn lưu lại. Cô điên cuồng tìm cũng không có, chuyện này cứ như một giấc mơ vậy nhưng khi mở bộ sưu tập ra, video đó vẫn còn làm cô nhận thức được nó hoàn toàn có thật.
Cô tìm số điện thoại của Danh Phong gọi đi. Anh không nghe điện thoại nên cô để lại lời nhắn muốn gặp anh.
Từ lúc ấy, cô không còn thần trí mà làm việc nữa… quá khứ ấy anh biết nhưng để anh nhìn thấy hình ảnh cô bị cha dượng cưỡng bức thì cô không đủ can đảm. Cứ ngỡ mình đã thực sự chữa lành vết thương ấy nhưng nay còn được nhìn thấy thì tim cô như muốn ngừng đập… không chỉ đau mà còn thấy toàn thân ngứa ngáy, bẩn thỉu như sự việc mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Không tự chủ được mà nước mắt cứ thế rơi như mưa, sao họ lại độc ác với cô như vậy, cô đã làm gì họ chứ? Sao trên đời lại có thứ ba mẹ độc ác đến mức muốn thấy con mình bị vùi dập đến không sống nổi mới được sao?
Từng tiếng khóc cứ nấc lên, mang theo sự khó thở nơi lồng ngực… lúc này đây cô chỉ biết mong mình đừng sinh ra, đừng có mặt trên cõi đời này nữa vì cuộc đời quá bất công với một đứa như cô.
Cô đã không ngừng cố gắng học tập khi được Danh Phong nhận nuôi vì nghĩ phải tự nuôi sống được bản thân khi lớn lên. Rời xa anh, cô đã chẳng cho ai cơ hội mà yêu đương với mình vì nghĩ có người đàn ông nào mà chấp nhận một cô gái đã từng bị cưỡng bức, từng được bao nuôi… bản thân cô còn thấy bẩn thì sao người ta chấp nhận. Vậy mà cô lại yêu Kiệt… yêu đến mù quáng, yêu đến tê tâm liệt phế rồi bây giờ không thể buông tay lại bị trăm người quấy nhiễu phá đám.
Bây giờ cô phải làm gì với anh đây, bất cứ thứ gì cô có thể nói với anh nhưng chuyện này… rất khó để mở lời. Cô còn không chịu được sao mà nói ra chuyện này cơ chứ? Sự căm hận lúc này càng lớn hơn nữa khi nghĩ tới những người đã sinh ra mình…
Có những chuyện chỉ nghe qua không kinh động bằng được tận mắt chứng kiến… cô sợ làm anh tổn thương nếu như nhìn thấy nó. Dù anh rất yêu…. nhưng có ai muốn nhìn thấy hiện thực phũ phàng ấy mà không ám ảnh….
Video không nét nhưng tiếng cô la hét khóc đến xé lòng…. cô còn liên tục gọi mẹ cứu mình, bà ta nghe thấy nhưng lại nhẫn tâm im lặng… Dứt khoát xóa nó đi, cô ngồi lê lết trên sàn mà khóc… cả cơ thể run lên đau đớn như đang bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.
– Tại sao lại đối xử với tôi như vậy… tại sao chứ? Ông trời… người không có mắt hay sao mà bất công với tôi như vậy….
Cô khóc chết lặng ôm lấy thân thể như đang bị bàn tay dơ bẩn của ông ta chạm vào…
– Đừng động vào tôi… tránh xa tôi ra… xin ông…
Cô vừa khóc vừa lùi người ngồi vào sát tường với khuôn mặt sợ hãi…
– Đừng mà….
Cẩm Tú ngồi co ro trên sàn bê tông lạnh mà ôm lấy cơ thể nhưng miệng không ngừng nấc lên kèm theo tiếng cầu xin thê lương “Xin ông, đừng động vào tôi….”