MƯU ĐOẠT HẠNH PHÚC
Tác giả: An An
Tài xế của Huy rất kiệm lời, anh ta ngồi trong xe nhìn thấy tất cả. Thành chỉ vô tình đến quán và gặp chúng tôi, có cả chị Hân nên đến tai Huy chắc sẽ không sao, nghĩ vậy nên tôi không giải thích. Cún cùng bà nội xem tivi ở phòng khách, thấy tôi mới đi đã về bà Mỹ tưởng tôi đi gặp Hiền nên hỏi.
– Con Hiền dạo này sao rồi?
– Hiền đổi số nên bọn cháu không liên lạc.
– Cô từng giết người sao?
– Cún có người mẹ từng giết người thì sau này nó sẽ nghĩ thế nào. Bố nó đường đường là tổng giám đốc Vạn Đạt, địa vị không thua kém ai. Mọi người sẽ mỉa mai, nói bóng nói gió làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nó. Cô là mẹ, biết thế nào mới tốt cho con đúng không?
– Thằng bé đã dần quen với tôi rồi, cô không cần phải ở lại, cuối tháng dọn đi đi.
Bà Mỹ đã lên tiếng về điều tôi lo sợ nhất, Cún đang xem hoạt hình rất say sưa, thấy mẹ nhưng không đòi. Thời gian gần đây bà Mỹ gần gũi thằng bé hoá ra là muốn tách con ra khỏi tôi. Về phòng, tôi ngồi thừ trên giường, trong túi xách là hồ sơ mà chị Hân đã chuẩn bị cho tôi, vừa rồi tôi không có ý định sẽ xem nhưng lúc này lại vội vàng lật mở. Từng trang giấy vang sột soạt nhưng đầu óc tôi chẳng tiếp thu nổi. Tội danh giết người đeo bám cuộc đời tôi, năm năm, mười năm hay hai mươi năm nữa liệu có xoá được không? Tôi đưa ra quyết định làm thay đổi cả cuộc đời với ý nghĩ sẽ không hối hận nhưng bây giờ tôi hối hận rồi. Thật sự hối hận vì một sự hy sinh không đáng.
Cún còn nhỏ, có những việc thằng bé chưa thể nhận thức nhưng khi con lớn dần, biết được mẹ nó từng phạm tội thằng bé sẽ phản ứng như thế nào đây. Điều tôi sợ nhất là Cún sẽ xa lánh mình. Ý định giành quyền nuôi con đang rất mãnh liệt lại từ từ thoái lui, giống như quả bóng xì hơi dần xẹp xuống, tôi không còn động lực nào nữa. Thương con, yêu con, quan tâm lo lắng cho con thôi là chưa đủ, tôi quên mất rằng tương lai của con mới là điều quan trọng.
Thằng bé sống Huy với sẽ được tiếp cận những thứ tốt nhất, anh ta thừa sức để chăm lo cho con. Thậm chí Huy có thể tìm cho thằng bé một người mẹ khác, trong khi tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Tôi bất lực ngả người xuống tấm đệm dày êm ái, mông lung nhìn lên trần nhà. Nhìn vào thực tế những gì đang diễn ra, tôi ước giá như năm đó mình cứng rắn từ chối lời cầu xin của Hiền, để nó đối mặt với hậu quả mà nó tự gây ra thì giờ này tôi đã không rơi vào bế tắc. Sai lầm chỉ được nhận ra khi bản thân đã thực hiện một việc nào đó, tôi đang chịu trách nhiệm với chính sai lầm của mình.
– Cô Ngọc, bà chủ bảo cô vắt sữa ra bình cho cậu chủ nhỏ tự bú.
Tiếng gõ cửa của người giúp việc kéo tôi từ đống tơ vò ngồi dậy, tôi đứng lên đi mở cửa, nhận lấy bình sữa và dụng cụ đã được tiệt trùng rồi lau ngực, dùng máy hút sữa cho con. Hôm qua tôi bị tắt sữa, bà Mỹ dặn người giúp việc hầm móng giò với đu đủ xanh cho tôi ăn, đến chiều đã gọi được sữa về. Cún đang được bà nội tập cho bú bình, dần dần tôi sẽ không được bế con nữa, bắt đầu có khoảng cách với thằng bé. Nghĩ đến sống mũi tôi lại cay, con mình sinh ra nhưng không được phép gần gũi, liệu lâu dần thằng bé có quên tôi không. Đang hút sữa nhưng lồng ngực một chốc lại nhói đau như có ai dùng dao khoét vào, tôi mím hôi rồi thở ra một hơi thật dài, cố gắng không để bị tắt sữa như hôm qua.
– Có sữa cho cậu chủ nhỏ chưa cô Ngọc.
– Có rồi ạ, cô đợi cháu một lát.
Tôi cẩn thận đổ từng giọt sữa còn ấm vào bình rồi vội mở cửa.
– Để cháu đem sang cho Cún.
– Không cần đâu, bà chủ dặn cô không có gì làm thì ở yên trong phòng, đừng tự ý sang phòng cậu chủ nhỏ.
Tay tôi đặt trên nắm cửa buông thõng, chỉ mấy bước chân nhưng khoảng cách để gặp được con sao xa xôi quá. Nhìn theo bóng lưng người giúp việc biến mất sau cánh cửa, nước mắt tôi cũng chính thức trào ra. Quay trở lại giường, tôi cầm điện thoại lên nhưng không biết mình muốn làm gì, cứ ngồi đờ đẫn như vậy một hồi lâu đến khi điện thoại trong tay rung lên mới hoàn hồn nghe máy.
– Đem cơm đến công ty cho tôi, trưa nay tôi bận nên không về.
Huy đã gọi cho tài xế trước rồi, tôi đoán vậy vì cầm hộp giữ nhiệt ra cửa đã thấy tài xế đậu xe trong sân đợi tôi sẵn. Tôi từng đến công ty một lần, cách đây cũng lâu lắm rồi, đó là ngày tôi đặt bút ký vào hợp đồng sinh con cho Huy. Mới đến sảnh chính, tôi định hỏi lễ tân làm thế nào để đưa cơm cho Huy thì trợ lý của anh ta có mặt, dẫn tôi đi lên phòng làm việc gặp anh ta. Thức ăn là người giúp việc nấu, tôi chỉ có nhiệm vụ bỏ vào hộp rồi đem tới. Tôi nhớ mang máng lúc trước hình như thư ký của Huy là nữ nhưng bây giờ thay bằng một người nam, anh ta thấy tôi từ thang máy đi ra cúi đầu chào. Tôi vội vàng chào lại.
– Tổng giám đốc họp sắp xong rồi, anh ấy dặn cô tới thì vào phòng làm việc ngồi đợi.
Phòng làm việc của Huy rất rộng, tôi thích nhất là bức tường bằng kính cường lực trong suốt có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Từ đây phóng tầm mắt ra xa, sự náo nhiệt xô bồ đều thu hết về một chỗ. Toà nhà đối diện đang chạy quảng cáo một loại tã lót trẻ em bằng màn hình led cỡ bự, đứa bé đang nô đùa với mẹ trong đoạn phim mới đáng yêu làm sao. Cún nhà tôi cũng khấu khỉnh y hệt như vậy.
– Em vừa từ nhà tới, không phải đang nhớ con đấy chứ?
Huy vào phòng lúc nào tôi không hay biết, giấu đi vẻ mặt bối rối, tôi đem thức ăn trong hộp giữ nhiệt lấy ra.
– Xong rồi, tôi còn tưởng em bế con theo.
– Lúc tôi đi thằng bé ngủ rồi.
– Giờ tôi về ăn với mọi người.
Người giúp việc chuẩn bị thức ăn rất nhiều, Huy chia cho tôi một nửa cơm rồi cùng ăn. Tôi không biết bộ phận của Tùng nằm ở tầng mấy, chúng tôi kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới rình rang nên một số người vẫn chưa biết. Chuyện tình của Tùng và Phú công khai trên mạng nhưng về danh tính cô vợ cùng anh ta kết hôn giả không được tiết lộ quá nhiều. Thư ký gõ cửa ba lần, giọng nói đều đều truyền vào.
– Tổng giám đốc, có cô Hà muốn gặp anh.
Huy bóc vỏ hết mấy con tôm bỏ sang cho tôi rồi rút khăn giấy lau tay, tôi đang hiếu kì không biết cô gái kia với Huy là gì, buông đũa xuống hỏi.
– Có cần tôi tránh mặt không?
– Không cần thì thôi vậy.
Tôi tiếp tục ăn nhưng ánh mắt không kìm được cứ liếc ra cửa. Cô Hà mà thư ký nhắc đến hoá ra là cô người mẫu đang được đồn thổi là kẻ chen vào mối tình năm năm của Phú và Tùng. Cô ra còn rất trẻ, làn da được chăm sóc cẩn thận nên mịn màng như da em bé, đôi chân dài đáng mơ ước được khoe triệt để trong bộ váy ngắn ngang đùi. Cô ta nhìn vào hộp thức ăn trên bàn rồi mới lịch sự chào tôi.
– Nói chuyện ở đây được chứ ạ?
– Tôi đã làm theo ý anh, đứa bé được 2 tuần rồi.
– Có đem theo kết quả siêu âm chứ?
Cô người mẫu này vừa nói có thai, không lẽ là con của Phú? Nhưng theo tôi biết thì anh ta đâu thích phụ nữ. Huy xem qua kết quả siêu âm rồi gật đầu hài lòng.
– Buổi chiều sẽ chuyển tiền cho cô.
– Cảm ơn anh. Tôi có thể xin thêm vài vệ sĩ được không? Tôi có cảm giác bọn họ cho người theo dõi mình.
– Sắp tới tôi nhận nhiều show diễn nên sẽ bận rộn, nếu anh cần trao đổi gì nhưng không gọi cho tôi được thì có thể gọi cho trợ lý. Đây là số trợ lý của tôi.
Hà đặt tấm danh thiếp lên bàn nhưng Huy chẳng thèm ngó qua. Cô ta nhìn lén Huy rồi sực nhớ đến sự tồn tại của tôi nên ngượng ngùng đứng lên. Đợi Hà đi rồi tôi mới hỏi.
– Anh sắp xếp cô người mẫu đó tiếp cận Phú à?
– Ừ. Bọn họ chơi tôi thế nào tôi đang trả lại thế đó.
– Cô ta mang thai con của Phú thật sao?
Cái gật đầu của Huy làm tôi càng thêm hiếu kì hơn, không nhịn được hỏi tới cùng.
– Nhưng anh ta không có hứng thú với phụ nữ mà?
– Không có thì tôi giúp cậu ta tạo, chẳng gì khó cả.
– Tùng còn làm việc trong công ty không?
– Còn, cậu ta đang sống chết bám lấy cái chức trưởng phòng nhỏ nhoi ấy để cùng cấu kết cùng chú Ba lật đổ tôi.
– Anh biết bọn họ sẽ hợp sức đối phó sao không hành động trước.
– Tôi thích để kẻ thù của mình tận hưởng cảm giác đắc ý rồi mới tung đòn phủ đầu. Từ trên đỉnh cao ngã xuống mới thấy vỡ vụn xương cốt, ngã bây giờ sẽ không đau.
– Nhỡ tôi làm gì không vừa ý anh, anh có đối phó với tôi như vậy không?
Khoé môi Huy đang nhếch lên dần hạ xuống, ánh mắt không rõ tiêu cự đang nhìn về phía tôi. Anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến tôi cảm thấy áp lực, hai bàn tay đan vào nhau xoắn lại, biểu cảm khẩn trương không khác nào tố cáo tôi đang có ý định chọc giận Huy.
– Tôi thích em nhưng không có nghĩa em được phép phản bội tôi.
– Em vì con hay vì lý do gì tôi không rõ nhưng quyết định ở bên cạnh tôi thì không được nghĩ tới hai từ phản bội.
– Em không có gì giải thích với tôi sao?
Biết Huy đang nhắc đến chuyện gì, tài xế làm việc cho anh ta, sao có thể không báo lại, tôi chủ động kể.
– Tôi có hẹn với chị Hân, không biết Thành cũng tới quán đó, tôi chỉ ngồi nói chuyện một lát rồi về trước.
– Em có việc gì cần nhờ đến luật sư sao?
– Chị Hân từng cứu tôi nên hẹn gặp để cảm ơn thôi.
– Được rồi, em ăn xong về với con đi.
– Mẹ anh không cho tôi đến gần thằng bé, anh có thể giúp tôi mở lời được không?
Tôi thu dọn mấy hộp thức ăn cho vào túi rồi tài xế đưa về. Cún đang ngủ trưa cùng bà nội, tôi lén mở hé cửa ngắm thằng bé rồi về phòng tham khảo mấy vụ tranh chấp giành quyền nuôi con. Hết một buổi chiều tôi ở trong phòng, đọc kĩ từng trang không bỏ sót một từ, hai mắt căng ra cay xè, cơn đau nửa đầu làm tôi xây xẩm phải dừng lại, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát nhưng mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi mùi thuốc lá xộc vào mũi tôi từ từ tỉnh lại.
Ở phía đối diện Huy đang ngồi bắt chéo chân, ánh sáng từ ban công bị chặn lại sau lưng anh ta, gương mặt âm trầm trong làn khói trắng lượn lờ, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn tôi mang theo một sự giận dữ mơ hồ. Tôi tưởng mình nhìn lầm nhưng khi giọng nói lạnh lẽo cất lên, tôi biết mình đã chọc giận Huy rồi.
– Em muốn giành quyền nuôi con sao?