Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 34-35



MƯU ĐOẠT HẠNH PHÚC
Tác giả: An An
Chương 34 + 35
Điếu thuốc đã được dụi tắt nhưng trong phòng vẫn nghe mùi thuốc lá rất nặng, ban công không mở cửa, cảm giác ngột ngạt khiến tôi ho khan. Lồng ngực vì thiếu dưỡng khí trở nên căng tức, nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của Huy tim tôi đập nhanh một cách bất thường, gấp gáp lên tiếng.
– Tôi chỉ xem qua thôi, tôi biết mình không thể giành quyền nuôi con với anh.
– Em biết nhưng vẫn muốn xem? Không phải em không muốn giành quyền nuôi con với tôi mà là em không có điều kiện để chăm sóc thằng bé. Nếu ai đó cho em chỗ dựa, em nhất định sẽ giành con với tôi tới cùng, tôi nói đúng chứ?
– Tôi…
Huy cười khẩy đứng dậy đi tới chỗ tôi đang ngồi, hai tay nặng nề chống lên bàn. Khí thế làm người khác cảm thấy áp lực, tôi không có đường lui, bị vây hãm bởi hơi thở lạnh lẽo, rùng mình muốn ngả ra sau nhưng ghế đột ngột bị Huy giữ lại.
– Em cùng Thành đi gặp luật sư, cậu ta không giúp em à?
– Anh ấy không biết gì về chuyện này, anh tin tôi được không?
– Em đã lần nào tin tôi chưa? Tôi nói sẽ kết hôn với em, sẽ để em ở bên cạnh con, nhưng em đang làm gì sau lưng tôi vậy?
– Tôi sợ mẹ anh không cho tôi gặp con nữa, bà ấy chỉ cho tôi ở lại đến cuối tháng này.
– Em sợ bà ấy nên không tin tôi? Buồn cười thật đấy, con là của chúng ta, tôi muốn kết hôn với em bà ấy cản được sao? Hay em muốn tôi phải quỳ gối cầu hôn thể hiện tình cảm thắm thiết với em mới chịu tin?
– Không phải Huy, tôi tin anh, nhưng tôi…
– Tôi ghét nhất là dáng vẻ ấp úng này của em. Vì nó đang nguỵ biện cho những gì em đang làm.
– Huy.
– Không cần tới cuối tháng đâu, bây giờ em có thể rời khỏi đây.
Tôi sững sờ bởi câu nói cuối cùng của Huy như bóp nghẹt trái tim tôi. Sự thất vọng vốn dĩ không nên xuất hiện trên khuôn mặt đang mỉm cười giễu cợt ấy. Huy lướt qua tôi trước khi ngọn lửa trong đáy mắt bùng nổ, tôi ấp úng không phải vì đang tìm cách bao biện mà là tôi không tự tin để đáp lại anh ta. Mắt thấy Huy sắp ra khỏi phòng tôi vội vàng đẩy ghế đứng lên, hèn mọn nắm tay Huy giữ lại, khoé môi đang run cố gắng nói rõ thành câu trọn vẹn.
– Xin anh đừng đuổi tôi đi được không, tôi sai rồi. Chúng ta… kết hôn đi.
– Em yêu tôi sao?
– Phải.
– Tôi không cần câu trả lời gượng ép.
Tay tôi bị Huy lạnh nhạt hất ra, cố gắng chụp lấy khoảng trống anh ta để lại, gấp gáp nói không kịp thở.
– Tôi yêu anh thật mà.
Cửa phòng đóng sập đem tôi và Huy ngăn cách, lấy hết dũng khí để tỏ bày lòng mình nhưng anh ta không tin. Hai chân yếu ớt chống đỡ không nổi sức nặng của cơ thể nên khuỵ xuống, tôi đấm mạnh vào ngực để xua đi sự căng tức đang xâm chiếm sắp sửa làm ngực tôi vỡ tung. Đau quá, tôi đau đến không thở được. Nước mắt đang chực trào đọng thành từng giọt to tròn thi nhau rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Hai tay tôi run run bụm miệng, đè nén những tiếng khóc xé tan cổ họng. Huy bảo tôi tin anh ta nhưng bản thân lại không hề tin tôi. Để bắt đầu một mối quan hệ sự tin tưởng lại quan trọng đến vậy, tôi chợt nhận ra chỉ yêu thôi hình như vẫn chưa đủ.
Tôi không muốn rời khỏi đây ngay lúc này, ngay cả nghĩ đến cũng không dám. Tiếng khóc oe oe khó chịu của Cún văng văng bên tai, tôi mím môi im lặng, chú tâm lắng nghe có phải thằng bé đang khóc hay không. Từ trong đau đớn tôi lảo đảo đứng dậy. Tôi muốn nhìn thấy mặt thằng bé, sáng giờ tôi chỉ được gặp con hai lần nhưng không được bế. Tôi rất nhớ mùi hương trên người Cún, một ngày không được ngửi lại cảm thấy thiếu vắng như chất gây nghiện.
– Bà thương bà thương, Cún ngoan không khóc nữa nhé, ngoan nào.
– Thằng bé sao vậy ạ?
– Cậu chủ nhỏ đang chơi thấy bố nên đòi
– Mau gọi thằng Huy về đi.
Cún khóc không ngừng, bà Mỹ hết mực dỗ dành nhưng thằng bé vẫn khóc quấy, đưa thứ gì cũng không chịu cầm. Nhìn con khóc suốt như vậy mà ruột gan tôi cồn cào. Huy cãi nhau với tôi rồi bỏ ra ngoài, tôi gọi nhưng anh ta không nghe máy, bà Mỹ bực ra mặt đưa Cún cho tôi dỗ rồi gọi điện mắng.
– Con nổi điên gì vậy, không thấy thằng bé đòi bế hay sao, nó đang khóc không ngừng đây này.
Tôi vừa dỗ con vừa để ý đến cuộc điện thoại của bà Mỹ, Cún dụi vào ngực tôi thút thít, khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt. Nó biết tủi thân khi bố không quan tâm đến mình, nếu không thấy tôi bên cạnh liệu con có khóc đòi như thế này không.
– Cậu chủ có về không bà?
Bà Mỹ day trán thở dài, nhìn tôi hỏi.
– Hai đứa cãi nhau chuyện gì?
– Cháu từng nghĩ đến việc giành quyền nuôi con nên được một người quen đưa cho tài liệu tham khảo. Anh Huy nhìn thấy nên tức giận ạ.
– Cô lấy tư cách gì đòi giành quyền nuôi con với nó?
– Là lỗi của cháu, cháu không nên làm vậy thưa bác.
– Đi tìm nó về đây.
Tôi không biết tìm Huy ở đâu nhưng tài xế thì biết, anh ta đưa tôi tới một quán bar. Xe của Huy đậu ở phía trước, chưa tới giờ mở cửa nên chúng tôi không được vào. Tôi đứng bên ngoài đợi, những ánh đèn điện nhấp nháy từ những biển hiệu quảng cáo được bật lên cũng là lúc hai chân tôi tê rần. Tài xế bảo tôi vào xe ngồi nhưng tôi đứng ở chỗ bảo vệ, sốt ruột đến giờ mở cửa để được vào gặp Huy. Tôi là vị khách đầu tiên có mặt ở quầy bar, nhân viên nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì, nhưng tôi không quan tâm. Tôi tìm kiếm một lượt tất cả các dãy bàn không thấy Huy nên hỏi nhân viên. Họ nói anh ta bao một phòng VIP trên tầng ba và không cho phép ai làm phiền. Quy tắc là quy tắc, tôi có trả thêm bao nhiêu tiền nhân viên cũng không dẫn tôi lên căn phòng đó nên chỉ có thể tiếp tục đợi.
Quán bar này là nơi tụ tập giải trí thư giãn bậc nhất thành phố, sàn nhảy bắt đầu vang lên âm thanh sôi động, những lô ghế dài gần quầy bar đang dần được lấp đầy. Tôi chưa ăn tối nhưng vào đây không thể không gọi đồ uống. Ly mocktail trên bàn đã vơi một nửa, sự chờ đợi của tôi cũng dần xuống sức vì lúc trưa tôi chỉ ăn một ít cơm ở công ty với Huy, bụng đói cồn cào kêu lên mấy lần, một chốc lại xuất hiện cơn đau co thắt.
– Chúng ta qua bên kia nhảy đi anh.
– Thôi, ồn ào.
Giọng nói mềm mại quen thuộc từ phía sau cất lên, tôi ngạc nhiên xoay người lại thì bắt gặp Hiền đang dính sát bộ ngực đẫy đà vào cánh tay một người đàn ông đứng tuổi. Nó mặc chiếc áo quây ngang hở rốn, chân váy vừa vặn che tới mông, khuôn mặt trang điểm đậm với đôi môi đỏ rực. Nó biến thành bộ dạng hư hỏng mà tôi chưa từng tưởng tượng tới.
– Anh uống rượu đợi em nhé, em gặp người quen, qua chào hỏi tí ạ.
Nó hôn tới tấp lên mặt người đàn ông tuổi tác ngang tầm bố Thành rồi ngúng nguẩy đi tới chỗ tôi, vênh mặt hỏi.
– Chị theo dõi tôi sao?
– Chị không rảnh để theo dõi em.
– Thế chị ở đây làm gì?
– Chị đang đợi bạn.
– Ồ, sinh con xong bị đá rồi à, muốn tìm mối nào ngon hơn không, tôi giới thiệu cho chị nhé. Người đàn ông kia cũng không tệ đấy.
Hiền cười khẩy hất cằm vào một gã đang ngồi cách tôi mấy dãy bàn. Ở đây rất phức tạp, thành phần nào cũng có, tôi không muốn chuốc lấy rắc rối nên ngồi im lặng nãy giờ. Hiền vừa tới đã đem tôi ra làm sự chú ý. Gã đàn ông với ánh mắt không có ý tứ nhìn vào ngực tôi nãy giờ cầm ly rượu đi tới, cười đểu rồi thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
– Chào anh.
– Chào em.
– Đây là chị gái em, chị ấy đang buồn, nhờ anh an ủi giúp nhé.
– Em gái yên tâm, đêm nay anh sẽ chăm sóc chị gái em thật chu đáo.
– Nhưng chị gái em hơi ngại, anh đừng làm chị ấy sợ đấy.
– Anh sẽ nhẹ nhàng, chị gái em mong manh dễ vỡ thế kia mà, đúng gu anh thích.
Hiền ghé mặt sang vỗ nhẹ lên vai tôi, mùi nước hoa trên người nó khiến tôi khó chịu.
– Không cần cảm ơn tôi đâu.
Nó õng ẹo quay lại bàn với người đàn ông lúc nãy còn gã đang ngồi kế bên tôi đang mở lời trêu ghẹo.
– Anh tới đây thường xuyên nhưng không thấy em, người mới à?
– Tôi đang đợi bạn, anh muốn tán tỉnh thì tìm cô gái khác.
– Ơ kìa, chưa gì đã đuổi anh rồi. Anh ngồi bên kia quan sát em nãy giờ có thấy người bạn nào đâu. Tối nay đi với anh đi, anh rất thích những cô gái ngực tròn như em.
– Kinh tởm.
– Sao lại giận rồi, ngồi với anh đi.
– Bỏ ra.
Tôi bực bội đứng lên thì anh ta nắm tay kéo lại, buông ra những lời tục tĩu đáng ghét. Sẵn ly rượu trên bàn tôi cầm lên hất thẳng vào mặt anh ta nhưng gã đàn ông này lại biến thái bật cười như rất hưng phấn.
– Sao em tức giận cũng dễ thương thế.
– Đồ điên, anh có bỏ tay ra không hả?
– Cho anh sờ nhé.
– Biến thái.
Có bàn tay đang sờ soạng mông tôi, quá mức kinh tởm tôi định lên gối thì nghe phía sau ồn ào. Một bóng đen lao tới túm lấy gã đàn ông đang có ý định sàm sỡ tôi, nhanh đến mức anh ta không kịp phản ứng. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên làm đám đông hiếu kì. Tôi sững sờ đứng một bên nhìn Huy vung nắm đấm liên tiếp vào mặt người đang bị ghì dưới đất.
– Mày muốn sờ cái gì hả?
– Mày biết tao là ai không… mày dám…
– Có là ông chủ ở đây tao cũng dám đánh.
Tôi lóng ngóng muốn ngăn cản Huy nhưng lại lo sợ sẽ chọc giận anh ta lần nữa. Những cú đấm đầy uy lực giáng xuống, đám đông nhốn nháo vây quanh nhưng chẳng có ai lo chuyện bao đồng. Thấy Huy đang mất bình tĩnh, tránh xảy ra chuyện không hay nên tôi chạy tới.
– Đừng đánh nữa, sẽ chết người đấy.
– Em lo cho hắn à?
– Không có, tôi lo cho anh. Chúng ta về thôi Huy, con vẫn đang chờ, thằng bé đợi anh về mới chịu đi ngủ.
Tay tôi đang nắm cánh tay Huy kéo anh ta đứng lên, khoảng cách rất gần nên nghe mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Huy vẫn chưa say đến mức bí tỉ, nhếch môi đạp thêm vào chân gã đàn ông kia một cái. Bảo vệ cùng một người đàn ông cao gầy vội vàng chạy tới, thấy Huy liền khẩn trương hỏi.
– Cậu không sao chứ?
– Quán cậu cũng đón tiếp những thành phần này à?
– Hiểu lầm thôi mà, đừng nóng. Hôm khác tôi uống cùng cậu.
Anh ta nhìn tôi nháy mắt.
– Huy say rồi, nhờ cô đưa cậu ấy về nhé.
– Vâng.
Tôi sợ Huy lại bỏ đi uống tiếp nên sống chết bám lấy cánh tay anh ta dịu giọng.
– Về thôi.
– Ừ.
Tảng đá trong lòng tôi cũng đặt xuống được rồi, âm thầm thở phào đỡ Huy ra cổng.
– Anh đi được không?
– Không được em cõng tôi hay gì?
– Tôi cõng anh sao nổi, tài xế đang đợi bên ngoài.
– Hắn ta sàm sỡ sao em không phản kháng lại?
– Tôi định phản kháng thì anh xuất hiện.
– Tôi còn tưởng em cố tình để tôi ra mặt giúp em chứ.
– Thật ra tôi… cũng có ý định đó… tôi đợi anh rất lâu rồi.
Huy rất nặng, dường như cả trọng lượng cơ thể đều đổ dồn lên người tôi. Bước chân anh ta loạng choạng, tôi đỡ lấy cũng liêu xiêu theo. Nhân viên dẫn đường cho chúng tôi ra bãi đậu xe bằng lối đi khác không dành cho khách. Tôi thở từng hơi nặng nhọc, Huy nghe được nên trêu.
– Mới đó đỡ không nổi rồi?
– Tôi chưa ăn tối, anh đói bụng không, về tôi nấu mì chúng ta cùng ăn.
– Em định xí xoá mọi chuyện bằng một tô mì?
– Sáng sớm mai tôi sẽ dọn đi, anh để tôi ở lại hết đêm nay nhé.
– Muốn đi hay ở tuỳ em.
Lúc chưa có hơi men trong người anh ta tức giận bảo tôi đi ngay hôm nay nhưng giờ lại nói như thể tôi muốn dọn đi lắm vậy. Tài xế thấy tôi dìu Huy ra nhưng không chạy tới đỡ mà mở cửa đợi. Khi đưa được Huy vào xe bả vai tôi cũng mỏi nhừ, cổ tay bị anh ta nắm lấy đỏ ửng. Huy dựa ra ghế, lim dim nhắm mắt không muốn nói chuyện với tôi.
Cún vẫn còn thức chơi với bà nội ở phòng khách, Huy chỉ chợp mắt một lúc trên đường về nhưng khi xuống xe anh ta đi đứng bình thường như hết say rồi vậy. Huy đứng cách xa con, khoanh tay nhìn thằng bé mỉm cười.
– Giờ này còn chưa chịu đi ngủ.
– Lên phòng tắm thay quần áo đi, toàn mùi rượu.
– Tối nay mẹ để Ngọc dỗ thằng bé ngủ.
– Cún ngoan lắm, không cần dỗ đâu, chơi chán rồi lăn ra ngủ thôi.
– Đứa trẻ nào cũng thích gần gũi với mẹ, Cún cũng vậy, mẹ đang cố làm thằng bé cảm thấy thiếu hụt tình thương đấy.
Tôi lén nhìn Huy với vẻ mặt cảm kích, không nghĩ anh ta sẽ nói đỡ giúp mình. Bà Mỹ trầm mặc giơ chiếc chuông gió rung nhẹ, Cún thích thú huơ tay đòi lấy.
– Một người mẹ từng giết người sẽ ảnh hưởng đến tương lai thằng bé.
– Cô ấy từng giết người lại không có gan phản kháng mẹ à? Con nghĩ mẹ đã cho người tìm hiểu về Ngọc cặn kẽ rồi chứ.
– Trễ rồi, con lên phòng tắm đi.
Câu hỏi của Huy làm tôi ngây ngốc, không lẽ anh ta đã biết tôi nhận tội thay Hiền rồi sao. Huy biến mất sau cầu thang còn tôi vẫn đứng yên một chỗ, đắn đo có nên giải thích với bà Mỹ hay không, người giúp việc từ trong bếp đi ra nói.
– Tôi hâm lại thức ăn rồi.
– Cháu đợi anh Huy tắm xong cùng ăn ạ.
Bà Mỹ lúc này mới ngước lên nhìn tôi hỏi.
– Khi nào cô rời khỏi đây?
– Sáng mai thưa bác.
– Cún buồn ngủ rồi, bế thằng bé lên phòng cho ngủ đi.
– Vâng.
Cả ngày hôm nay tôi chỉ đợi đến lúc được bế thằng bé trên tay như thế này. Cún đang lim dim sắp ngủ, tôi bước cẩn thận từng bước lên lầu, thở cũng không dám thở mạnh làm con trực giấc. Thằng bé được cái buồn ngủ sẽ ngủ rất nhanh không cần ai ru nhưng bị đánh thức là rất khó chịu, khóc oang oang như cằn nhằn. Tôi đặt Cún xuống nôi, tay áp lên bụng con, cảm nhận từng đợt hô hấp trầm ổn.
Mới sinh tóc thằng bé không nhiều lắm, sau gần hai tháng đã rậm và dài hơn. Cân nặng cũng tăng lên một chút, trông rất bụ bẫm đáng yêu. Gò má phúng phính như hai cái bánh bao, cái miệng nhỏ nhắn này khi ngủ chúm chím như đang bú mẹ. Tôi buồn cười ngắm con không biết chán, nghĩ tới ngày mai phải rời khỏi đây trong lòng càng thêm xót xa. Tôi cứ ngồi lặng lẽ trên giường như thế đến khi bà Mỹ vào, lau vội những giọt nước mắt giàn giụa trên mặt, tôi cười gượng cúi đầu ra khỏi phòng.
Huy đang chờ tôi bên dưới, mùi rượu đã tản bớt một nửa nhưng ngồi gần vẫn nghe thấy.
– Anh không ăn sao?
– Không.
Tôi đói bụng nên không ngại, Huy khoanh tay ngồi nhìn tôi ăn, không ai đoán được trong đầu anh ta đang nghĩ gì.
– Tương lai muốn làm gì?
Tự dưng Huy lại có hứng thú cùng tôi tính chuyện tương lai, tôi suy nghĩ rồi nói.
– Tôi muốn thi đại học.
– Vẫn còn muốn học tiếp?
– Vâng, tuy trễ nhưng tôi sẽ cố gắng.
– Dự định chọn ngành nào?
– Tôi thích ngoại ngữ.
– Bằng vốn từ vựng mắng người không xong của em có thể thi đậu sao?
Anh ta vẫn luôn dùng những lời lẽ khó nghe như thế nhưng tôi nghe đã quen tai nên không có gì nhục chí.
– Từ giờ đến lúc thi đại học còn nửa năm, tôi sẽ cố gắng học hỏi trau dồi kiến thức, hy vọng sẽ thi đậu.
– Không phải hy vọng, mục tiêu đặt ra thì nhất định thực hiện cho bằng được. Phải có trách nhiệm với lời nói của mình.
– Vâng.
– Tôi nói nặng gì em sao?
– Không có.
– Sao mắt lại đỏ?
– Tôi…
– Ngẩng mặt lên, khi nói chuyện đừng cúi đầu, sự tự tin của em trước kia đâu rồi.
Tôi rụt rè ngẩng mặt lên nhìn Huy, hốc mắt ngân ngấn nước, muốn gượng cười nhưng không cười nổi.
– Mới như vậy đã tự ái?
– Không phải tôi tự ái, trước giờ chỉ có bố hay bảo ban tôi, anh làm tôi nhớ đến ông ấy.
– Bố em có bảo khi nào gặp được một người đáng để nương tựa thì nên dựa vào không?
– Bố chưa có thời gian để nói.
– Tôi thay bố em nói, lại đây.
Người đàn ông này như có hai thái cực trong người, lúc nóng sẽ thiêu đốt làm trái tim tôi tan chảy nhưng khi trở mặt có thể buông ra những lời xa cách lạnh lùng đến cực độ, làm tôi không có can đảm lại gần. Tôi định ngồi xuống ghế bên cạnh thì Huy đưa tay ra kéo tôi ngồi lên đùi anh ta. Không gian như đứng yên vào lúc này, chỉ có hơi thở nặng nề đang chuyển động. Huy gác cằm lên vai tôi, mùi rượu đặc quánh trong không khí làm đầu óc tôi lâng lâng, hai tay siết chặt trên đùi dần thả lỏng. Huy không có hành động gì khác, lồng ngực đang dán vào lưng tôi phập phồng từng hơi đều đặn.
– Yêu tôi từ bao giờ?
– Tôi cũng không biết nữa, cảm xúc tự nhiên đến thôi. Tôi nhận ra mình không còn ghét anh.
– Không ghét là yêu à?
– Khi anh đến gần trái tim tôi đập rất nhanh.
– Bây giờ có vậy không?
– Có.
– Tôi muốn nghe.
Huy chạm tay lên ngực trái, cơ thể tôi vì khẩn trương nên lồng ngực đập nhanh một cách bất thường, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua da thịt chạm đến trái tim tôi. Tuyến phòng ngự nơi đó hoàn toàn đổ gục, ngay tại khoảnh khắc này tôi muốn thổ lộ tình cảm với Huy một lần nữa, dù anh ta có tin hay không, có đẩy tôi ra hay không thì tôi chẳng còn gì để mất. Sáng mai tôi rời khỏi đây rồi, tôi không muốn dối lòng, đem môi mình áp lên vầng trán cao rộng, lấy hết can đảm thổ lộ.
– Em yêu anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương