Cẩm Tú và Tuệ Nhi cùng lúc nhìn về hướng tiếng nói. Danh Kiệt đã không còn mặc quân phục từ từ tiến lại gần với khuôn mặt bị che nửa bởi chiếc mũ lưỡi trai. Anh ngồi xuống bên cạnh Cẩm Tú, tự nhiên ôm eo cô kéo sát về bên hông mình, ánh nhìn chiếu thẳng sang người đối diện:
– Nếu em còn như thế này e rằng tôi sẽ chuyển công tác của em đi nơi khác và chúng ta hãy trở thành những người xa lạ đi.
– Danh Kiệt… sao anh lại đối xử với em như vậy?
– Vì tôi không yêu em… khi đã không yêu người ta sẽ dứt khoát đến tàn nhẫn…
Nói đến đây, bắt gặp ánh nhìn của anh, Cẩm Tú rùng mình nhìn anh đầy hối lỗi. Anh nắm lấy tay cô rồi nói tiếp mặc Tuệ Nhi khóc:
– Ngay từ đầu em đến cạnh tôi là sắp xếp của hai nhà và tôi đã luôn tàn nhẫn với em. Lần đầu tiên, em xuất hiện, tôi đã nói em hãy tránh xa tôi ra, em còn nhớ chứ?
– Danh Kiệt… dù gì em cũng đã kiên nhẫn bên anh, hi vọng anh sẽ vì mọi người mà suy nghĩ lại. Cô ta đã bỏ anh, đã khiến anh đau khổ như vậy sao còn tái hợp.
Tuệ Nhi gần như hét lên mất bình tĩnh khi Kiệt cứ nắm chặt tay Cẩm Tú không buông.
– Vì anh và Cẩm Tú yêu nhau… đủ lí do chưa?
– Không đúng… cô ta không yêu anh… yêu mà lại bỏ anh sao?
Cẩm Tú ái ngại nhìn Tuệ Nhi rồi đặt bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay Danh Kiệt, ánh mắt nhìn thẳng anh âu yếm nói:
– Tôi yêu anh ấy… cực kì yêu anh ấy… dù cô nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không buông anh ấy một lần nữa… nhất định sẽ giữ anh ấy cho riêng mình.
– Hai người quá đáng.
Tuệ Nhi đứng bật dậy lảo đảo rời đi. Cẩm Tú liền bám tay giữ lại:
– Cô say rồi, tôi đưa cô về.
– Không cần… nếu cô có lòng thì hãy để Danh Kiệt đưa tôi về.
Danh Kiệt lại không quan tâm tới lời Tuệ Nhi nói mà đứng dậy ôm eo Cẩm Tú khẽ nói:
– Em không phải lo, ba cô ấy ở bên ngoài đợi con gái mình rồi.
Tuệ Nhi đứng như trời trồng vì bất ngờ mà thoáng tỉnh táo, hơi rượu đã chực bay đi. Cô đẩy mạnh Danh Kiệt hét lên:
– Anh làm gì vậy?
– Lần sau nếu em không muốn thì tôi sẽ không làm người tốt nữa… hãy bảo trọng và tự bảo vệ lấy mình thật tốt.
Danh Kiệt ôm eo Cẩm Tú xoay người bước đi nhưng anh không ngờ Tuệ Nhi lại dùng lực mạnh đẩy Cẩm Tú ra mà ôm chầm lấy anh:
– Danh Kiệt… em không đồng ý.
Hai tay anh nắm chặt kiềm chế tức giận khi thấy Cẩm Tú ngã xuống đập đầu vào cạnh bàn. Anh xoay người giật tay Tuệ Nhi ra rít lên cảnh cáo:
– Tôi không đánh phụ nữ nhưng nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không nhân nhượng cô đâu.
Anh ngồi xuống kiểm tra Cẩm Tú, bên trán cô rất nhanh đã sưng lên một cục. Ánh mắt anh sa sầm nhìn Tuệ Nhi tức giận. Cẩm Tú níu tay anh:
– Cô ấy đang say, em không sao… chuyện này đợi mai cô ấy tỉnh, em sẽ tính với cô ấy.
Tuệ Nhi chỉ thẳng mặt Cẩm Tú quát:
– Tôi nói cho cô biết… cô sẽ không được làm thiếu phu nhân của Trịnh gia đâu… không bao giờ họ chấp nhận cô.
– Cô ấy chỉ cần làm vợ tôi là đủ. Cô muốn ra khỏi đây an toàn thì hãy ngậm miệng mà đi đi.
Anh không đôi co thêm mà bế Cẩm Tú trên tay rời đi. Tuệ Nhi vừa định cầm chai rượu ném theo liền có hai người giữ lại:
– Buông tôi ra, các người có biết tôi là ai không?
– Cô là con trời thì càng không được phép gây chuyện ở quán chúng tôi.
– Buông tôi ra ngay… bỏ ra lũ khốn.
Mặc cô gào thét thì hai người đàn ông vẫn lôi xềnh xệch cô ta ra khỏi quán. Nhiều người nhìn theo đầy thương cảm nhưng không tham gia khi chính nhân viên quán bar đuổi cô ta ra ngoài.
Nhìn thấy chiếc xe biển quân đội, họ lôi hẳn cô đến mặc kệ sự lì lợm không đi của Tuệ Nhi:
– Xin hỏi ngài, đây có phải là con gái của ngài không?
– Buông nó ra đi.
Họ liền thả tay, Tuệ Nhi đứng không vững ngã sấp xuống đường.
– Xin lỗi cô, ba cô bảo chúng tôi thả tay.
Ông Quân liếc mắt cho người của mình lôi Tuệ Nhi lên xe. Dù không đồng ý với hành động của hai nhân viên quán bar nhưng ông cũng không muốn gây sự chú ý.
Vừa lên xe, ông ta ra lệnh:
– Làm cho quán bar ấy đóng cửa đi, dám hỗn láo xấc ngược.
Nhìn con gái say bí tỉ vừa khóc vừa cười gọi tên Danh Kiệt mà ông cáu kỉnh:
– Hai năm còn không khiến nó yêu được thì con đau lòng cái gì chứ hả?
– Ba… hãy cưới anh ấy cho con đi.
– Để ba tính.
Ông Quân đỡ Tuệ Nhi nằm xuống khẽ cáu:
– Lần cuối cùng ba cho phép con mất hình tượng như này… đừng để ba thấy con yếu đuối như này một lần nữa.
….
Danh Kiệt đi thẳng đến cuối hành lang, đứng trước cửa phòng riêng của Cẩm Tú. Vệ đi phía sau tiến lên mở cửa:
– Có cần tôi gọi bác sĩ không?
– Không cần đâu, chuẩn bị giúp tôi khăn chườm lạnh, tôi kiểm tra cô ấy trước có gì sẽ đến bệnh viện.
– Vâng
Vệ giúp họ đóng cửa phòng, âm thanh của tiếng nhạc bị nuốt lại bên ngoài. Anh đặt Cẩm Tú ngồi xuống ghế đi đến bật sáng điện trong phòng kiểm tra. Nơi trán cô đã sưng cục lớn tím bầm tụ máu mà xuýt xoa:
– Em có đau không?
– Sao anh không đưa em về mà lại vào đây?
– Anh không muốn em gặp người nhà Tuệ Nhi. Tốt hơn là anh nên bọc em lại để không ai có cơ hội lại gần em mới được.
– Anh lo họ làm khó em sao?
– Ừ, đừng lo, đợi anh một thời gian nữa thôi. Chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận xuất hiện mà không cần phải sợ ai cả.
– Em sợ họ sẽ làm khó anh.
– Anh không sợ bố con thằng nào cả, chỉ sợ em bị đau thôi.
Cẩm Tú phì cười trước lời anh nói rồi rụt rè thú nhận:
– Cổ chân em hình như bị trật khớp rồi.
– Cái gì? Sao lúc nãy em không nói?
– Em không muốn anh nổi cáu thêm… thực ra nếu em rơi vào hoàn cảnh của Tuệ Nhi, em cũng sẽ tức giận nên anh hãy để cho cô ấy tĩnh tâm lại đi.
– Lần sau tránh xa cô ta ra.
– Hừ… cô ấy sẽ tránh em ấy chứ?
Anh ngồi hẳn xuống đất nhấc chân cô đặt lên đùi mình, bàn tay khẽ xoa xoa chỗ sưng rồi chuẩn đoán:
– Lệch khớp một chút, chịu đau được chứ?
– Được, anh cứ làm đi… nhưng anh có làm được không đấy.
– Em coi thường bạn trai em thế hả?
Khi Cẩm Tú đang cười trước câu nói của anh thì chân cô rất nhanh đã được nắn khớp. Khuôn mặt bỗng chốc đã méo mó vì đau thấu xương nhưng cô không kêu mà cắn vào môi chảy cả máu nổi cáu:
– Anh không cho em chuẩn bị gì vậy?
Danh Kiệt khẽ cười rướn người hôn lên môi cô liếm máu xung quanh.
– Khi không phòng bị là dễ bị đánh úp nhất vì vậy em phải luôn đề phòng chứ?
– Vì bên anh rất an toàn nên em không cần làm điều ấy.
Cô hôn đáp trả lại nụ hôn chuồn chuồn lướt bật cười thành tiếng mới nói vọng ra:
– Mời vào.
Vệ mang vào phòng khăn chườm lạnh thêm đá và thuốc bôi đặt trước mặt cả hai:
– Nếu cần gì cứ gọi tôi nhé!
– Cảm ơn anh.
Vệ nháy mắt Cẩm Tú nhướn mày sang Danh Kiệt, trước khi đóng cửa còn giơ biểu tượng like khen ngợi người đàn ông kia. Cẩm Tú bật cười mãn nguyện trước ý tứ của Vệ.
– Lần sau đừng có mà nháy mắt đưa đẩy với đàn ông trước mặt anh.
Cô giật mình nhìn anh rồi vòng tay qua cổ anh thí thỏn:
– Anh ấy khen bạn trai em tuyệt vời đấy, theo anh thì em có nên tự hào mà vui đến độ cười không khép được miệng không?
– Lém lỉnh
– Thật mà… em rất tự hào khi là người yêu anh, một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại con nhà trâm anh phế phiệt nữa.
– Nhưng nghèo rớt mồng tơi…
Cẩm Tú bật cười sảng khoái:
– Em chỉ cần anh còn tiền của anh không thèm đâu, chưa gì đã kêu ca rồi.
– Anh nói thật, em không tin sao?
– Tin chứ? Vậy từ mai em sẽ bao nuôi anh nhé! Chỉ cần phục vụ nhu cầu yêu đương của em thật tốt là được… nhất định không bạc đãi anh.
Danh Kiệt cẩn thận chườm vết sưng trên trán cô hùa theo:
– Em yêu, nhất định anh sẽ đáp ứng em và nhớ trả công anh thật hậu hĩnh…
Cô dựa hằn người vào ngực anh, vòng tay ôm thắt lưng anh thì thầm:
– Danh Kiệt… cảm ơn anh đã yêu em.
– Ngốc xít
– Hì… yêu anh.
Danh Kiệt cắn lên chóp mũi cô yêu chiều, ánh mắt nhìn cô âu yếm, đong đầy hạnh phúc. Khi yêu nhau, anh mới thấy được mặt khác của Cẩm Tú. Cô cũng hồn nhiên, vô tư có phần nghịch ngợm… nhìn cô cười, anh cũng cười theo.
Sau khi chườm lạnh, anh nhẹ bôi thuốc, cô nhăn mặt anh liền xuýt xoa, mặt mũi cũng nhăn theo:
– Đau lắm hả?
– Vâng, bây giờ nó mới nhức
– Anh sẽ xử lí chuyện này
– Không cần đâu, em làm được, tất cả tình địch của em để cho em giải quyết. Nhìn em yếu mềm vậy thôi chứ không dễ gì để người khác bắt nạt đâu. Nếu chuyện gì anh cũng ra mặt thì em sẽ trở nên vô dụng mất.
– Tú, hay chúng ta đăng kí kết hôn đi, cho anh cưới em đi. Để ba mẹ em đứng ra tổ chức đám cưới cũng được.
– Anh sao vội vàng vậy chứ? Hôm liên hoan em còn nghe anh nói với thiếu tướng chưa muốn kết hôn còn bảo ông ấy tảo hôn là gì?
– Nếu ông ấy hỏi bao giờ kết hôn với em thì anh sẽ nói càng sớm càng tốt.
Cẩm Tú bám tay lên cổ anh đăm chiêu tính toán:
– Dù sao cũng vẫn phải thông báo cho gia đình anh chứ? Hơn nữa anh tưởng bây giờ anh đăng kí kết hôn mà dễ đấy hả? Còn một đống thủ tục quân sự kìa. Em lo mình không lọt qua ấy chứ?
– Em quên bây giờ mình là ai sao? Phong Hưng đã phủ hết thân thế cho em rồi, em từ nhỏ đã là con gái của ông bà Chu rồi, gia thế có gì phải lo chứ?
– Hừ… có phải anh sắp xếp cho em được nhận nuôi không hả?
– Hóa ra người yêu anh lại thông minh như thế?
– Vẫn quan tâm tới em mà còn giả bộ lạnh lùng cho ai xem hả? Anh có biết làm em đau lòng lắm không? Đã thế còn có vợ sắp cưới nữa.
– Anh vẫn giận nhưng lại không thể ngừng quan tâm em… yêu em đến như vậy nên hãy bù đắp cho anh đi.
– Mai em đi công tác rồi đợi khi nào về sẽ bù đắp cho anh thật nhiều.
Danh Kiệt vòng tay ôm cô ngồi vào lòng mình ra điều suy nghĩ:
– Hình như anh đã lỡ kí quyết định hủy lịch đi của em rồi.
– Anh cố tình phải không? Sao hủy mà em lại không biết.
– Anh kí chiều tối qua mà sáng nay em đi làm muộn nên chắc em chưa được thông báo.
– Vì sao anh không cho em đi?
– Đợi khi nào anh đi thì sẽ điều em đi cùng. Lúc đầu anh cũng định đi với em nhưng có chút việc ngoài kế hoạch nên anh chuyển nó cho cục 16 phụ trách rồi.
Nghe anh nói, Cẩm Tú kéo mặt anh lại cắn một phát trả thù:
– Anh sắp xếp hết mọi việc của em vậy hả? Đừng có mà lợi dụng chức quyền. Ghét… em mất tự do.
– Em còn muốn tự do?
– Tự do có anh là được.
– Vậy người mất tự do là anh, tự dưng có cái đuôi rồi.
Cẩm Tú cười không khép được miệng lúc nào, anh cõng cô trên lưng đi về. Vệ cùng đàn em đứng nhìn theo bàn tán:
– Các cậu có thấy người đàn ông này giống với ngài cảnh sát kia không?
– Đó chẳng phải là ngài ấy sao? Mắt anh có vấn đề à? Là một người đấy.
– Không phải… là hai người, có lẽ họ là anh em thôi. Cô Tú sẽ không yêu đàn ông đã có vợ đâu.
– Ừ nhỉ, cảnh sát có vợ rồi… chẳng lẽ họ là anh em?
– Anh em sao? Hai anh em cùng yêu cô Tú của chúng ta…
Khẽ thở dài, Vệ đuổi nhân viên đi làm việc không cho tụ tập bàn tán nữa. Anh có thể hiểu rằng cô gái vừa bị đuổi khỏi bar là tình địch của Cẩm Tú. Người đàn ông này là người mà cô Tú đã nhung nhớ suốt hai năm qua… chia tay rồi lại quay về… Vệ thở dài than vãn “Hỏi thế gian tình là chi, quay đi quay lại vẫn cứ về. Haiz… vậy thì chia tay làm gì nhỉ?”
….
Hải Vân đi làm về muộn thấy phòng ông nội vẫn sáng đèn. Từ hôm xảy ra chuyện vợ chồng cô, ông hay trầm tư hơn nên cô sợ bệnh tim của ông tái phát. Nhẹ bước đến trước cửa phòng ông, cô gõ cửa và khẽ hỏi:
– Ông nội, cháu vào được không?
– Cháu dâu vào đi.
Ngồi xuống ghế, cô rót nước vào chén cho ông rồi cũng rót cho mình một chén.
– Sao cháu đi làm về muộn vậy?
– Dạ gần cuối năm mà thời tiết chuyển mùa nên bệnh viện nhiều việc, cháu sẽ cố gắng về sớm hơn ạ. Ông không nên thức khuya đâu ạ. Mai cháu nghỉ buổi sáng để cháu đưa ông đi kiểm tra sức khỏe được không?
– Ông không sao? Già rồi bệnh là chuyện bình thường. Vợ chồng cháu dạo này thế nào?
– Vợ chồng cháu sẽ không ly hôn nữa, bồng bột trong lúc giận dỗi nhau nên ông đừng bận tâm. Thật may hôm ấy có ông không thì vợ chồng cháu lại phạm sai lầm rồi.
– Cháu không trách ông chứ?
Hải Vân lắc đầu cười thật tươi:
– Không ạ… dù sao ông cũng muốn tốt cho vợ chồng cháu thôi. Nhưng lần sau có chuyện gì ông đừng đánh chồng cháu như vậy nữa được không?
– Cháu thương nó sao? Dù nó đã đối xử với cháu không tốt.
– Anh ấy đau không ngủ được khiến cháu mất ngủ theo thôi ạ. Cháu cảm ơn vì ông đã ra mặt đòi công bằng cho cháu nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm ông ạ… cháu muốn bản thân tự làm chủ mà không phải do ai điều khiển. Tình cảm giữa hai con người là xuất phát từ trong lòng họ, dù ông có đánh anh ấy, có ép anh ấy phải yêu cháu, ép anh ấy không ly hôn thì tình cảm vẫn không có. Anh ấy sẽ ấm ức rồi càng ghét cháu hơn thôi. Vậy nên cháu xin ông chuyện hai vợ chồng cháu hãy để cháu được chủ động. Cháu hứa với ông sẽ không ly hôn ảnh hưởng đến gia đình và anh ấy.
– Nó có nhân tình bên ngoài phải không? Cháu có biết là ai không ông xử lí hộ cháu.
– Không ạ, anh ấy không có nhân tình đâu nên ông đừng nhọc lòng nữa được không ạ.
Ông cụ bưng chén trà nhìn người trước mặt một hồi rồi cơ mặt thoáng giãn ra:
– Được rồi coi như ông không truy cứu nữa. Cháu về nghỉ ngơi đi.
– Ông cũng nghỉ sớm đi ạ.
Hải Vân đứng dậy cúi đầu chào ông miệng định mượn chuyện này nói đỡ cho Cẩm Tú và Danh Kiệt nhưng sợ vồ vập quá lại khiến ông giận nên thôi. Hơn nữa, người phản đối ác liệt nhất phải là mẹ chú ấy nên không thể vội vàng.
Tắm rửa xong vẫn chưa thấy chồng về phòng ngủ, Hải Vân nhè nhẹ đi sang thư phòng. Anh vẫn còn đang làm việc nên xoay xuống nhà pha một cốc trà mật ong hoa cúc mang lên tự nhiên đẩy cửa đi vào đặt trước mặt anh.
– Công việc anh rất bận phải không?
– Giờ em mới về sao?
Hải Vân không trả lời mà khẽ cười khiến anh ngạc nhiên nhìn lại. Cô giải thích:
– Từ khi lấy nhau anh đâu có để ý giờ em về. Lần đầu tiên anh hỏi em câu quan tâm như vậy đấy. Anh có biết em làm nghề gì không?