Thà đừng gặp gỡ

Chương 24



Thấy im ắng không có tiếng trả lời, Kiệt mới ngẩng mặt lên. Nụ cười trên môi anh thu lại:
– Em tìm anh có chuyện gì à?
– Anh đang chờ ai sao?
– Ừ… còn em, lên đây tìm anh có chuyện gì?
Tuệ Nhi gượng cười khẽ lắc đầu. Nếu cô nhớ không nhầm thì hai năm qua, hôm nay là lần đầu tiên cô thấy anh cười vui vẻ như vậy, nụ cười của sự thoải mái dành cho người khác chứ không phải là cô.
– Em sao vậy?
– Không sao, sáng nay anh đi đâu mà em không thấy vậy?
Danh Kiệt dừng hẳn công việc nhìn đến cô hỏi lại:
– Anh đi đâu phải nói với em sao?
– Không ạ, chỉ là không thấy anh nên em hỏi thôi.
Anh đứng dậy rời khỏi bàn đến bên sofa chủ động rót trà mời Tuệ Nhi:
– Ngồi đi, anh có chuyện muốn nói với em.
– Em nhớ ra mình còn có việc phải làm nên nói chuyện với anh sau.
Tuệ Nhi vội bước ra cửa nhưng bước chân hẫng lại khi nghe anh nói:
– Anh đã quay về với cô ấy.
– Vì sao anh lại đối xử với em như vậy Danh Kiệt?
Cả người cô run lên tưởng chừng như nghe thấy chuyện kinh thiên động địa.
– Tuệ Nhi, là do em cố tình không hiểu thôi. Đừng cố chấp nữa, dù hai gia đình có tác động thì anh cũng không lung lay đâu. Anh đã quyết định rồi… anh sẽ kết hôn với cô ấy.
– Và cô ấy đã đồng ý anh sao?
– Anh không cần sự đồng ý của cô ấy, chuyện này là do anh quyết định. Cô ấy chỉ có thể làm theo…
Anh không muốn Tuệ Nhi sẽ làm khó Cẩm Tú nên nhất mực quây lấy người mình yêu. Nếu ai hỏi gì từ giờ nhất định anh sẽ nói anh yêu cô, mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh.
– Danh Kiệt… sao anh lại quá đáng như vậy, em có gì không tốt chứ? Vì sao hai năm nay người ở cạnh anh là em nhưng anh vẫn chọn người đã bỏ anh chứ?
– Người không tốt là anh… vì anh đã yêu cô ấy quá nhiều mà thôi. Còn việc em ở cạnh anh là điều anh chưa bao giờ mong muốn, là do em tự quyết, gia đình em và ông nội anh quyết không liên quan đến anh. Còn nữa, mẹ em, bà ấy nên xem lại quyền hạn của mình trong bộ nội vụ đi.
– Anh nói gì vậy?
– Em cứ bảo mẹ em như vậy, bà ấy sẽ biết mình cần phải làm gì?
Tuệ Nhi vẫn không hiểu mà tiến lại gần hỏi rõ:
– Anh đang điều tra về nhà em phải không?
– Chỉ là vô tình thôi, không may dính phải. Em không phải lo nếu mẹ em không làm gì sai.
– Danh Kiệt
– Anh làm việc sẽ không nhân nhượng ai nên đừng nhìn anh như vậy. Còn nữa, anh cũng nói luôn cho em biết, người phụ nữ của anh chính là nhân viên của em… em đừng lấy công việc chèn ép Cẩm Tú, anh sẽ có cách đẩy em đi nếu chuyện em mắng cô ấy như hôm trước xảy ra lần nữa. Cô ấy sai, anh chấp nhận để em khiển trách nhưng cô ấy không sai mà em cố tình bới móc, anh sẽ không ngồi yên.
– Anh thật quá đáng, hóa ra anh cố tình cho em thấy ảnh cô ấy rồi cố tình thử phản ứng của em.
– Em nghĩ sao sẽ là như vậy? Nếu em không phục có thể chuyển công tác.
Tuệ Nhi đỏ mặt tía tai rời đi trong ấm ức. Cô không nghĩ bản thân lại bị khước từ nhanh như vậy. Anh làm việc cẩn trọng nhưng lại để cô thấy ảnh hai người, máy tính toàn ảnh Cẩm Tú không giấu, rõ ràng một kế hoạch như vậy mà cô lại mắc lỗi. Thật nực cười… một người tự nhận là thông minh như cô vẫn bị anh thử mà không hề hay biết.
Đi qua khu vực nhân viên, nhìn thấy Cẩm Tú đang ngồi chuyên tâm làm việc, Tuệ Nhi định tiến đến nói chuyện nhưng thấy phòng ban đang đông nên nuốt cục tức đi thẳng về phòng. Cánh cửa đóng mạnh khiến mọi người đều bất giác ngẩng lên nhìn về phía ấy. Cẩm Tú ngẩng mặt lên trên phòng Kiệt. Cô đã định lên nhưng không thấy Tuệ Nhi nên đoán cô ấy lên chỗ anh thì không lên nữa.
– Tú, hình như họ cãi nhau thì phải.
Cô giật mình khi chị Mai đã đến cạnh từ lúc nào.
– Họ không phải có mối quan hệ như chị thấy đâu.
– Hả???? Sao em lại nói thế?
– Chị là chuyên gia tâm lí mà nhìn họ không thấy sao?
– Có thể do sếp phó không thích phô trương còn trưởng ban chăm sóc người yêu tỉ mẩn lắm mà. Yêu người lạnh lùng thì sẽ thiệt thòi như vậy nên chắc không như em nói đâu.
Cẩm Tú chẳng thể nói được nên không tiếp tục chủ đề ấy. Chị Mai lại thủ thỉ:
– Hôm trước cậu ấy gọi chị lên hỏi có phải Tuệ Nhi làm khó em không?
– Rồi chị trả lời sao hả?
– Thì như những gì chị biết, chẳng phải em bị Tuệ Nhi quát nạt yêu cầu nghỉ việc sao?
– Chị, lần sau những việc cá nhân như vậy chị đừng báo cáo với anh… à với sếp như vậy. Sếp sẽ nghĩ phòng mình không đoàn kết ấy.
– Nhưng chị thấy vụ đấy Tuệ Nhi quá đáng mà, tự dưng khó chịu ở đâu lại đổ lên đầu em. Hôm ấy chị đứng ngoài rất muốn xông vào nói phải trái với nó. Em làm ở đây gần 2 năm rồi cần người mới về như nó đánh giá chuyên môn của em sao.
Cẩm Tú khẽ gật đầu đẩy chị về làm việc. Nếu chị biết lí do cô ta nổi cáu thì còn muốn bênh vực cô nữa không? Phản ứng như vậy là quá bình thường khi phát hiện người cũ của người mình yêu ở ngay bên cạnh. Có lẽ anh đã làm gì nên cô ấy mới cáu như vậy. Sao cô luôn có lòng trắc ẩn với các cô gái không được yêu nhỉ? Bất giác nghĩ tới Hải Vân… chẳng biết hai người họ sao rồi. Cô ấy có đi đúng kế hoạch không. Ngay lúc ấy có tin nhắn của Hải Vân gửi đến. Cô zoom to hình ảnh ngạc nhiên nhắn hỏi:
“Bệnh nhân của cô làm sao vậy?”
[Là Danh Phong bị ông đánh đến bây giờ vẫn chưa khỏi]
“Vậy sao, lớn rồi vẫn bị đánh à?”
[Ông nghiêm khắc lắm nên không ai can thiệp được, nếu hôm ấy chú út không về chắc còn nữa.]
Cô bất giác dấy lên cảm giác lo lắng không yên, nếu ông nội Danh Kiệt mà biết quan hệ của cô và anh thì sẽ phản ứng thế nào? Chẳng lẽ lại cũng mang ra đánh giống Danh Phong… nếu họ nhất mực phản đối thì anh sẽ thế nào? Nhìn lại bức ảnh của Danh Phong với lưng chằng chịt sẹo đỏ au mà có phần lo lắng. Liệu bước đi của cô và Hải Vân có phải là đúng đắn… nhưng bản thân cô cũng muốn anh hạnh phúc với Hải Vân. Anh bị đánh chẳng có gì sai cả… ai bảo có vợ như vậy còn đòi ly hôn chứ? Tự an ủi mình để xua đi cảm giác tội lỗi, cô nhắn lại cho Hải Vân.
“Thôi cô chịu khó chăm sóc bôi thuốc cho chồng nhanh khỏi… dạo này cô và anh ấy thế nào?”
[Không đậm, không nhạt nhưng chưa thể ly hôn, thái độ của anh ấy khó đoán lắm nên cứ từ từ vậy, mấy hôm nữa sắp xếp đi ăn trưa với tôi nhé!]
“Ừ báo trước một ngày nhé! Tôi làm việc đây”
[Ok, sớm gặp lại]
Rời khỏi đoạn hội thoại với Hải Vân, Cẩm Tú nhắn lên cho Danh Kiệt mình không lên phòng anh nữa. Vậy mà anh nhắn lại duy nhất một icon khuôn mặt cáu giận. Cô bật cười nhắn lại “Yêu anh…”. Điện thoại hiện chế độ đã xem mà anh không thèm nhắn lại.
Đã thế, cô cất điện thoại, quên anh đi ngồi làm việc đến tận gần giờ về thì anh mới chịu trả lời tin nhắn “Đừng nói suông, em nên biểu hiện bằng hành động”. Người đàn ông này, thật hết cách nói, cô tủm tỉm cười nhắn lại một trái tim vỡ đôi “Anh muốn em đau tim không?”
– Tú, em cười gì vậy hả? Nói chuyện với bạn trai sao? Cho chị xem mặt cậu ấy đi.
Cô tắt ngay điện thoại cho màn hình tối lại cười trừ:
– Hiện giờ chưa được, lúc nào em sẽ giới thiệu với chị được chứ?
– Em làm chị rất tò mò cậu ta là ai mà khiến em thủy chung đợi chờ như vậy, hôm nay em khác hẳn so với trước đấy, ngồi làm còn tủm tỉm cười.
Cô không giấu đi khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng rực tự hào:
– Nếu em bỏ lỡ anh ấy chắc là sẽ hối hận cả đời… như thế chị đã đủ hiểu anh ấy thế nào chưa?
– Chắc chắn là người vừa đẹp trai vừa tài giỏi.
– Và rất tuyệt nữa..
– Kẻ đang yêu đúng là không thể giấu, nhìn mặt em kìa…
Cẩm Tú cười thành tiếng gật gù xác nhận, cô không thể giấu đi cảm xúc của mình được, hiện tại hai người đang hạnh phúc, có lẽ là thời điểm hạnh phúc nhất, trước kia, dù bên cạnh nhau nhưng chưa lúc nào cô xác định đến với anh, mối quan hệ cứ mờ mịt rồi đứt dần… chỉ bây giờ, cô và anh mới trong một mối quan hệ rõ ràng. Mở lại điện thoại, cô nhắn trả lời anh mà miệng tủm tỉm cười “Hôm nay cho em sang nhà anh ngủ nhờ nhé!” Tin nhắn vừa gửi đi đã thấy hiện anh đang soạn tin. Vậy là lúc nãy cố tình không thèm nhắn lại, đã thế từ giờ đừng hòng cậy miệng cô nói yêu nữa.
“Nếu em có biểu hiện tốt thì anh sẽ suy nghĩ”
Đọc xong tin nhắn, cô ngước mắt nhìn lên bắt gặp nụ cười tự mãn vì bắt nạt được cô của ai kia mà cô ức không thèm nhắn lại nữa.

Nhìn thấy Cẩm Tú đi về, Tuệ Nhi bước đến gần gọi giật lại:
– Tú, cô có rảnh không?
– Có chuyện gì sao?
– Cùng nhau đi uống rượu được chứ? Tôi có chuyện muốn nói với cô.
– Được rồi vậy đến bar Paradise đi, rượu ở đấy ngon, tôi mời cô.
Tuệ Nhi ngỏ ý đi xe chung với Cẩm Tú nên cô cũng không tiện từ chối mà đi lấy xe. Thấy áo khoác của anh còn trên xe, Cẩm Tú chẳng biết để đi đâu thì Tuệ Nhi đã gõ cửa. Cô ấy không đợi mà trực tiếp đi tới chỗ đậu xe. Chiếc áo được ném ra băng ghế sau, nếu không quan sát chắc cũng không nhận ra nhưng Cẩm Tú quên mất chiếc áo có mùi hương của anh vẫn vương lại.
Tuệ Nhi vừa lên xe đã hơi nhíu mày nhưng rồi thản nhiên ngồi vào mà không hỏi gì đến chuyện đã phát hiện ra mà hỏi thăm:
– Cẩm Tú, sáng nay sao cô không đi làm?
– À tôi có chút việc bận, mọi lần cứ nghĩ xin phép sếp trưởng hoặc phó mà quên mất bây giờ cô là trưởng ban phòng tâm lí. Lần sau tôi sẽ lưu ý hơn.
– Không sao, cô xin phép hai người họ là được rồi.
Vệ thấy Cẩm Tú đến định ra chào nhưng cô khẽ lắc đầu là anh hiểu ý. Nhân viên được vời lại nhắc chuẩn bị phòng nhưng Tuệ Nhi lại muốn ngồi bàn bên ngoài nên cô chọn một bàn phía góc trong xa hội trường nhất cho đỡ ồn ào.
Nhân viên phục vụ đến, Cẩm Tú vẫy họ đi mà tự mình rót rượu vào cốc, đặt trước mặt Tuệ Nhi:
– Vì sao cô muốn uống rượu?
– Tôi thất tình
Nói rồi cốc rượu vừa rót ra được Tuệ Nhi uống cạn. Cẩm Tú lại rót thêm vào mà từ tốn nói:
– Khi say rồi, cô sẽ cảm nhận nỗi đau rõ ràng hơn đấy.
– Cẩm Tú… vì sao cô lừa tôi?
Cẩm Tú cũng đã đoán được mọi chuyện nên không lấy làm ngạc nhiên. Vì cô cũng muốn nói chuyện thẳng thắn một lần nên mới nhận lời đi uống cùng Tuệ Nhi. Cô thẳng thắn nói:
– Theo cô tôi phải đến trước mặt cô nói rằng tôi là người yêu cũ của anh ấy sao?
Đuối lý, Tuệ Nhi lắc đầu cười méo mó:
– Vì sao cô lại khiến anh ấy say đắm đến như vậy? Thật không hiểu nổi… tôi lại thua thảm như vậy. Nghĩ lại, tôi thấy mình đúng là trò hề trước mặt cô…
– Tôi đã từng nói với cô, cái gì cũng có thể cố còn yêu thì không? Thậm chí không thể tránh né nữa, tôi đã cố gắng không giáp mặt nhưng rồi lí trí không thắng nổi con tim. Tôi và anh ấy còn yêu nhau… thực lòng xin lỗi cô.
Tuệ Nhi cười nhạt lại tiếp tục uống rượu mới thong thả nhả chữ:
– Cô không thấy mình quá đáng sao? Cô chia tay để anh ấy phải đến tận Nga trải qua bao khổ cực cô có biết không? Người ở cạnh anh ấy hai năm nay là tôi… vì sao cô lại nhảy vào giành lại anh ấy chứ?
– Nếu anh ấy yêu cô, tôi sẽ không có cơ hội mà quay lại phải không?
– Biện minh… nếu cô không ở cục tình báo, nếu cô biến mất mãi mãi trong mắt anh ấy thì làm sao anh ấy quay lại với cô chứ? Vì cô cứ lởn vởn quanh anh ấy nên tôi mới không có cơ hội mà thôi.
– Cô là một chuyên gia tâm lí mà không hiểu tâm lí đàn ông rồi. Nếu anh ấy muốn, tôi có đi đâu rồi anh ấy cũng sẽ tìm ra. Tôi và anh ấy chia tay không phải vì hết yêu mà tôi có nỗi khổ của mình… anh ấy hiểu điều ấy. Hai năm qua, tôi không xuất hiện vì sao cô vẫn không nhận được tình yêu của anh ấy. Dù hoàn cảnh có ra sao thì sự thật vẫn không thể thay đổi. Tôi hi vọng cô cũng sẽ hiểu cho chúng tôi.
Tuệ Nhi bật khóc khiến Cẩm Tú lúng túng mà khó xử rồi bản thân lại thấy có lỗi. Cô ấy ôm mặt khóc, cả người run lên:
– Cẩm Tú, cô hãy nhường anh ấy lại cho tôi đi… tôi yêu anh ấy, tôi không chấp nhận được chuyện của hai người.
– Tuệ Nhi… tôi…
– Gia đình tôi sẽ giúp anh ấy thăng tiến nhanh nhất có thể, ông nội và ba mẹ anh ấy chắc chắn sẽ ủng hộ tôi. Cô hãy rút lui đi được không?
– Tôi đã hứa với anh ấy, dù có chuyện gì cũng sẽ không buông tay nữa…. hơn nữa, tôi rất yêu anh ấy nên không thể nhường được… dù tôi có nhường cô cũng không có được tình yêu của anh ấy. Như vậy người đau lòng là cô thôi..
Tuệ Nhi ngưng bặt tiếng khóc, mang cốc rượu lần nữa uống cạn cứ vậy mà uống rất nhiều rồi giễu hoặc:
– Tôi không cần cô khuyên nhủ… cô nghĩ tình yêu của cô đi đến đâu khi không ai tác hợp cho hai người chứ? Mẹ anh ấy chỉ chọn tôi thôi, cô không bước chân được vào làm dâu nhà anh ấy đâu nên bớt ảo tưởng đi.
– Người nên thôi ảo tưởng là em chứ không phải người yêu tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương