Hẹn ước chung nhà

Chương 14



Hình như ở trong đó hai người họ đang gây nhau thì phải, tôi thấy mặt Minh Trang đỏ bừng, nhìn hơi xa cô ấy còn đang khóc thì phải.
Nắm lấy bàn tay của Thiên Tân. Minh Trang vừa khóc vừa chất vấn
-Em nghe mẹ nói anh đã đưa một con nhỏ nghèo hèn về đây đúng không? Thiên Tân anh suy nghĩ lại đi anh .. chúng ta mới là cặp đôi hợp nhau mà? Bây giờ anh đuổi nó ra khỏi nhà đi, em và anh lập tức làm đám cưới. Em sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn yêu thương và nuôi dạy Thiên Nga nên người, ba mẹ em vẫn sẽ đầu tư vào công ty nhà anh như từ trước đến nay. Anh nghĩ lại đi anh. Từ trước đến nay em chưa từng vì một ai mà phải dành nhiều tâm tư và tình cảm như thế này đâu.
Thiên Tân mặc kệ cô ta nói anh vẫn im lặng và không trả lời. Đáy mắt lạnh lùng không chớp khiến cho tôi bên ngoài này nhìn thôi đã cảm thấy tổn thương dùm cho Minh Trang. Cô ta thật xinh đẹp, vóc dáng chuẩn ba vòng, lại là con nhà giàu, yêu anh ta tha thiết thế mà không hiểu sao Thiên Tân lại phũ phàng như vậy. Sẵn dịp này tôi cũng muốn nghe thử xem nguyên nhân là thế nào. Nên nhanh chóng tôi đi thật nhẹ nhàng lén lút bước tới gần cửa nhà hơn rồi núp vào một góc an toàn.
Minh Trang không nhận được câu trả lời thỏa đáng của Thiên Tân, cô ta lại cố chấp đưa tay ôm chầm lấy Thiên Tân, hai bầu ngực lấp ló sau lớp váy cúp ngực cọ xát vào người anh ta rồi tiếp tục lên tiếng
-Tại sao anh lại đối xử với em như thế hả? Có gì thua cô ta chứ, xinh đẹp, giỏi giang và thành đạt. Em có tất cả còn cô ta chỉ là một đứa con gái bần hèn mà thôi. Anh Tân. Anh suy nghĩ lại đi, dù sao thì em và anh cũng đã từng…
Không để Minh Trang nói hết câu Thiên Tân đã thản nhiên đưa tay phũ phàng đẩy mạnh Minh Trang ra khỏi người mình. Thở hắt một hơi mạnh Anh ta trầm giọng trả lời
-Vì yêu. Chỉ cần tôi yêu cô ấy thì trong mắt tôi dù cô có hoàn hảo cỡ nào đi chăng nữa thì tôi cũng không có hứng. Cô cũng đừng nên nhắc lại chuyện quá khứ, vì đã là quá khứ thì chắc chắn sẽ không quay trở lại tương lai đâu.
-Anh? Anh nói anh yêu con nhỏ nhà quê nghèo kiết xác đó à? Thiên Tân anh điên rồi đúng không?
-Tôi bình tĩnh hơn cô nghĩ đó. Chứ nếu mà tôi điên là tôi đã yêu cô lâu rồi.
Nghe câu trả lời của anh ta mà tôi không kìm được xém chút là phụt cười thành tiếng nhưng may sau tôi bịt miệng lại kịp, chứ không thôi Minh Trang mà phát hiện tôi trong lúc này chắc cô ta xé xác tôi ra thành bã mất. Còn Thiên Tân nữa, cái gì mà hứng với không hứng chứ? Điên với không điên. Anh ta nói chuyện mà chẳng sợ làm người ta quê hay sao?
Lại tiếp tục ngó vào trong khi tôi nghe Minh Trang mất bình tĩnh rồi gào vào mặt Thiên Tân thật lớn
-Anh ..anh dám nói chuyện với em như thế à? Anh không sợ khi anh đắc tội với em thì công ty của ba mẹ anh sẽ phải phá sản, còn con nhỏ mà anh yêu anh có bảo đảm nó sẽ an toàn khi ở bên anh không? Nói trước, em không để yên cho ai dám cướp lấy những gì mà em muốn đâu.
Với những lời đe dọa của Minh Trang, trong lòng tôi không khỏi run rẩy, dù biết những lời nói của Thiên Tân là giả tạo, và tôi cũng chỉ là một vật đứng ra thay thế, nhưng tôi sợ thật sự, sợ cô ta nghĩ chúng tôi yêu thật rồi lại làm liều.
Còn Thiên Tân, trái ngược với biểu cảm run rẩy của tôi thì anh ta lại nhìn Minh Trang sau đó cười khẩy một cái. Chẳng có chút gì gọi là sợ cả.
Thiên Tân gằn giọng với Minh Trang
-Cô cứ việc muốn làm gì thì làm tôi không cản, cũng chẳng cần phải dọa tôi. Nhưng nên nhớ một điều rằng, trước khi là chủ một quán bar có tiếng tôi cũng từng là một đại ca giang hồ. Nếu có bất kỳ ai dám dồn người thân của tôi vào chỗ chết thì chắc chắn tôi cũng sẽ không để kẻ đó được toàn th.â.y đâu.
-Anh ..?
Trước lời nói thét ra như lửa từ miệng Thiên Tân Minh Trang có vẻ đã nhún nhường hơn rồi. Cô ta không nói được gì chỉ vừa khóc vừa đứng nhìn Thiên Tân mãi rồi lại uất ức nấc lên. Cho đến một lúc sau không thấy Thiên Tân ngó ngàng đến cô ta, cô ta định quay đi ra về thì bất ngờ từ trên lầu Thiên Nga đi xuống, con bé vừa nhìn thấy Minh Trang có mặt nơi này thì gương mặt đã lộ rõ sự sợ hãi sau đó túm chặt lấy tay của Thiên Tân rồi nói
-Ba ơi…con sợ .
Thiên Nga túm chặt lấy người của Thiên Tân, còn Minh Trang bất ngờ thay đổi hẳn sắc mặt. Cô ấy nhìn con bé rồi giả bộ yêu thương nói
-Ủa Nga, chẳng phải con ở với bà nội sao? Ai đưa con qua đây với ba thế?
Con bé vẫn chẳng hề trả lời vẫn cứ ôm lấy Thiên Tân làm cho Minh Trang tức giận vô cùng. Cô ta đi nhanh tới, vừa kéo tay con bé vừa nói
-Thôi con về nhà với mẹ đi, mấy hôm nay con đi mẹ nhớ con lắm.
Con bé bị Minh Trang lôi kéo liền tỏ thái độ hoảng sợ rồi khóc nấc lên, có vẻ con bé không hề thích Minh Trang một chút nào, thay vào đó là sự sợ hãi đang bao trùm lấy con bé.
-Ba ơi con không đi với mẹ Trang đâu. Mẹ đánh con đau lắm. Ba ơi ba cứu con với.
Con bé khóc thét, còn Minh Trang vẫn cố tình lôi kéo con bé về với mình. Nhưng vừa đúng lúc bàn tay bé nhỏ của Thiên Nga sắp vụt khỏi tay mình thì Thiên Tân nhanh chóng hành động. Anh ta lạnh lùng đẩy mạnh Minh Trang ra rồi lập tức đưa tay bế con bé vào lòng mình.
Anh nhìn Minh Trang rồi cất lời đe dọa.
-Cô mau biến khỏi nơi này không thì đừng trách tôi.
Minh Trang biết mình không làm lại Thiên Tân nên liền tỏ vẻ hậm hực, trước khi cô ta rời đi còn giương mắt thách thức Minh Tân.
-Ngày hôm nay anh đối xử với tôi thế này, thì anh đừng trách ngày sau tôi vô tình với anh
Nói xong Minh Trang nhanh chóng bước ra xe và nổ máy rời đi. Tôi ngó chừng cô ta đi khuất một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm rồi bước đi vào nhà. Thật sự Minh Trang làm tôi thấy sợ quá chừng, không ngờ một cô gái xinh đẹp như cô ta lại có những lúc tính khí hung dữ đến như vậy. À mà nói hung dữ thì tôi càng sợ Thiên Tân hơn. Cái gì mà dân xã hội, cái gì mà giết mà ch..ém . Eo ôi nghe thôi mà tôi nổi cả da gà.
Vừa xách balo vào đến nhà, Thiên Nga trông thấy tôi con bé đã tụt xuống khỏi người ba mình rồi chạy nhào đến ôm chầm lấy tôi. Đôi mắt đang khóc giờ đây trong veo tỏ rõ sự vui mừng.
-Mẹ…
Tôi cũng buông vội chiếc balo xuống rồi ôm chầm con bé, tự nhiên thấy thương nó lắm như thể con bé đang là người thân của tôi.
Nhìn thấy cảnh này Thiên Tân đứng im lặng nhìn một lúc, dáng vẻ tức giận lúc này cũng biến đi mất. Một lúc sau anh ta mới lên tiếng nói với tôi
-À tôi đã đăng ký cho con bé học ở trường X rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa cô và con bé đến đó để nhập học, cũng như để cô quen đường đến trường. Tạm thời ba mẹ tôi đã ra nước ngoài công tác nên thời gian này cô cũng không phải đối diện với họ. Hằng ngày cô ở nhà lo cơm nước và đưa đón con bé, xe tôi sẽ mua cho cô một chiếc. Cô thấy sao?
Đặt bé Nga xuống cạnh mình tôi đứng nghe Thiên Tân nói xong, suy nghĩ cũng cảm thấy ổn nên liền gật đầu đáp lại
-Tôi đồng ý, chuyện dọn dẹp nhà và nấu ăn cũng như đưa đón con bé tôi làm được anh cứ yên tâm đi. À mà còn chuyện gì nữa không?
Thiên Tân nghe tôi hỏi liền nhếch môi hỏi tôi, đôi mày đen rậm phút chốc khẽ chau lại
-Chuyện gì là chuyện gì?
Tôi ái ngại nhỏ giọng trả lời
-Thì chuyện của tôi và anh…anh có cần tôi phải làm gì nữa không? Vì hôm qua tôi nghe anh nói với mẹ anh là tôi mang thai, và anh…anh…
Tôi hỏi không hết câu đã ngượng ngùng đến đỏ cả mặt nên không nói được hết câu. Thật ra không phải ý tôi muốn tôi và Thiên Tân phải có cái gì đó, mà là vì số tiền anh ta đưa ra cho tôi quá lớn, tôi nghĩ anh ta sẽ bắt tôi làm nhiều hơn những việc này, thay vì mọi chuyện cứ thẳng thắng nói ra ban đầu tôi cũng có thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Ý tôi là thế, vậy mà khi nghe tôi hỏi xong Thiên Tân lại lập tức đứng lên, anh ta đi thẳng tới đối diện với tôi. Gương mặt vừa đẹp trai vừa lạnh lùng lại mang theo cả hơi thở thơm mùi bạc hà phả thẳng vào mặt tôi. Anh ta phá lên cười lớn sau đó nói một câu như tạt nguyên một gáo nước vào mặt tôi.
-Tôi đã nói từ đầu rồi với cô tôi chưa có hứng nên cô cũng đừng mang hy vọng nhiều… Cứ làm tốt việc tôi căn dặn là được. Bây giờ cô cho con bé lên phòng ngủ đi. Tôi sang bar khuya mới về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương