MƯU ĐOẠT HẠNH PHÚC
Tác giả: An An
Tôi hẹn với Huy thứ 6 sẽ đến, Phú đã về từ chiều nhưng tôi không vội ra ngoài. Đợi đúng 7 giờ khoá cửa cận thận rồi ra trước chung cư thì thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đang đậu. Mọi lần tài xế thấy tôi ra sẽ xuống mở cửa nhưng hôm này tôi đến gần cửa xe vẫn im lìm không thấy người mở, từ ghế lái khuôn mặt thâm trầm của Huy ló ra. Tôi ngồi vào ghế phụ, ngạc nhiên hỏi.
– Sao hôm nay tự dưng đến đón tôi vậy?
– Tiện đường, em ăn gì chưa?
– Ăn thêm đi, vẫn còn gầy.
Huy mặc áo sơ mi quần âu lịch lãm, chiếc đồng hồ trên cổ tay là món phụ kiện đắt giá làm bật lên khí chất nam tính mạnh mẽ. Tôi nhìn lại mình, làn da được chăm sóc nên mịn màng hơn, mấy vết tàn nhan trên mặt cũng biến mất, bộ váy hoa tay lỡ nhẹ nhàng kéo dài qua gối, tổng thể so với anh ta cũng không luộm thuộm lắm.
– Không có gì muốn hỏi tôi sao?
– Tôi biết âm mưu của Phú với Tùng rồi.
Huy cười một cách thoải mái, một tay đặt trên vô lăng khẽ đảo, tay còn lại vuốt tóc thẳng thớm.
– Em đã biết hết rồi thì lấy lòng tôi đi, tôi trụ rất vững, cho em ôm cả đời không đổ.
– Nhỡ bọn họ biết được kế hoạch của anh thì sao?
Bị Huy hỏi lại tôi lúng túng nhưng quên mất rằng khi ở trước mặt người đàn ông này tôi không che giấu được điều gì. Huy cười, khuôn mặt với những đường nét đẹp như tượng, ngực tôi lại đập nhanh một cách bất thường. Tối nay không biết anh ta uống nhầm thuốc gì mà cười với tôi liên tục.
– Tôi sẽ không nghĩ biểu hiện nhìn lén rồi đỏ mặt của em là đang thầm thích tôi đâu.
– Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?
– Đi ăn, tôi chưa ăn tối.
Đi ăn tối thảo nào anh ta mặc đồ chỉn chu thế, tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng, linh cảm của tôi trước giờ hay đúng lắm nên lên tiếng.
– Hôm nay là kỉ niệm năm năm quen nhau của Phú và Tùng, có khi bọn họ cũng ra ngoài ăn tối.
– Giờ này hai người ăn trên giường thôi, em yên tâm.
Lúc nào tôi nghiêm túc thì Huy lại cợt nhả không đứng đắn, tôi thở dài không thèm nói nữa. Anh ta tự dưng vươn tay xoa đầu tôi như đang đùa giỡn với thú cưng, mái tóc được chải gọn gàng bị Huy vò xoa rối tung. Chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng, nhân viên phục vụ dẫn đường lên tầng ba, không gian yên tĩnh với tiếng nhạc du dương tạo cảm giác thư giãn dễ chịu. Huy kéo ghế cho tôi, hôm nay anh ta có rất nhiều hành động khó hiểu.
Huy đưa menu toàn tiếng Anh cho tôi, nhìn vào hoa hết cả mắt, không phải vì từ vựng khó mà giá tiền một món mì Ý ở đây đắt gấp mấy lần nơi khác. Dù sao cũng là anh ta trả tiền, tôi nghĩ thế nên mạnh dạn gọi những món mà trước giờ mình chưa từng nghe qua. Huy gọi thêm rượu vang, anh ta uống rượu còn tôi uống nước lọc. Những dãy bàn xung quanh không có ai, nhân viên phục vụ đứng cách xa chúng tôi vài mét, cần gì chỉ ngồi một chỗ giơ tay liền đi tới, tôi hơi rướn người tới trước nói nhỏ.
– Món ăn ở đây đắt như thế bảo sao không có khách.
– Tầng này tôi bao rồi, ông chủ nghe em nói thế sẽ buồn lắm đấy.
– Tối nay em mời nên tôi mới dám phung phí.
– Tôi nói mời anh khi nào?
Huy nhướng mày nâng ly rượu vang lên uống, ngụm rượu chảy qua cuống họng, yết hầu nhấp nhô cực kì gợi cảm. Mặt tôi có cảm giác nóng dần bèn vội bưng ly của mình lên uống để che giấu.
– Tôi bảo gì em cũng nghe à, ngoan thế.
– Tôi không có tiền đâu, anh đừng đùa.
– Hai người họ không cho em tiền à?
– Tôi đã nhận của Tùng 200 triệu, còn lại sau khi ly hôn sẽ chuyển sau.
– Keo thật, vậy mà em cũng đồng ý.
– Lúc đó tôi cần tiền, cứ nghĩ Tùng và Phú là người tốt, đứa bé để họ nuôi nấng sẽ có điều kiện phát triển hơn ở với tôi.
Kì thực tôi suy nghĩ quá đơn giản, cổ phần công ty vợ chồng chú Ba không có nổi 1% nhưng Tùng lại hứa sau khi ly hôn sẽ cho tôi 10%. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, tôi ăn tối rồi nhưng nhìn đĩa bò Kobe nướng trang đẹp mắt lại thơm phức bụng không cưỡng lại được kêu lên. Huy cười nhạt.
– Đùa em đó, ăn đi, tối nay tôi mời.
– Tôi chưa từng ăn món thịt bò nào ngon như thế này.
– Còn chê nhà hàng này bán đắt nữa không?
– Tôi rút lại câu nói khi nãy.
Chỉ bữa ăn tối nhưng lại có sức ảnh hưởng không hề nhỏ, đem khoảng cách của tôi và Huy kéo lại gần. Anh ta không xấu xa như tôi nghĩ, tôi đang bắt đầu tin vào những lời nói của Huy, ngẫm lại mới thấy những câu nói tưởng chừng bâng quơ nhưng lại mang hàm ý muốn nhắc nhở tôi, vì tôi có ác cảm nên cho rằng Huy châm chọc mình. Ăn tối xong Huy không đưa tôi về mà lái xe đi dạo quanh bờ hồ.
Tôi xoa bụng rồi gật đầu. Có một cặp đôi đang ôm nhau ngồi ở ghế tâm sự. Tôi đi tránh sang hướng khác nhưng Huy lại đá văng hòn đá dưới chân, mặt hồ yên ả phát ra tiếng động, cặp đôi kia ngại ngùng tách ra.
– Chỗ này tâm sự thầm kín cũng hợp lý nhỉ?
– Vừa rồi cô gái kia mắng anh
– Tôi là công dân tốt, đang góp phần hạn chế gia tăng dân số.
Tôi bĩu môi, cái gì anh ta cũng nói được. Phía bên kia không có điện đường nên tôi rẽ trái, cánh tay bất ngờ bị kéo lại.
– Chúng ta qua kia tâm sự thầm kín đi.
– Anh là công dân tốt đấy.
– Tôi suy nghĩ lại rồi, dân số thế giới đang già đi, cần phải gia tăng dân số trẻ.
Dù bất mãn nhưng tôi vẫn bị Huy kéo đi, ghế đá lạnh lẽo không có ai ngồi, Huy ngồi xuống trước rồi kéo tôi ngồi lên đùi anh ta, để tôi xoay người lại giáp mặt nhau, cố đẩy ra thì Huy giữ chặt hơn.
– Em uống thuốc có khó chịu không?
Ánh sáng mờ mờ chiếu lên mặt Huy, không đủ sáng để tôi có thể nhìn thấy được sự quan tâm trong đôi mắt màu hổ phách. Mùi hương trên người Huy cùng một loài hoa nào đó hoà quyện vào nhau, trong đêm yên tĩnh, mùi hương này phát ra giống như một chất khích thích khứu giác tôi.
– Cũng không khó chịu lắm, sang tuần là có kết quả rồi.
– Đứa bé là con anh đúng không?
– Sao lại không biết, của tôi hoặc Tùng, khó suy nghĩ vậy à?
– Tôi mong đứa bé là con anh.
Tôi còn lý do nào khác ngoài việc Tùng và Phú đáng sợ hơn Huy, đứa bé giao cho hai người họ sợ rằng không được chăm sóc tốt. Nhưng còn một phần lý do nữa, đó là trong thâm lòng tôi hình như đã mặc định mình sẽ sinh con cho Huy rồi, không biết từ lúc nào hình thành suy nghĩ này, có thể là từ khi tôi ký vào bản hợp đồng với anh ta.
– Câu này lại khó trả lời à?
– Vì anh từng nói sẽ yêu thương đứa bé nên tôi tin anh.
– Em tin tôi? Không phải trời sắp sập xuống đấy chứ? Em còn tỉnh táo không vậy?
Anh ta hỏi bằng giọng điệu khoa trương khiến tôi ngượng chín mặt, cũng may không có điện chiếu sáng nếu không Huy đã được dịp trêu tôi tiếp.
– Anh có nghĩ Tùng biết được kế hoạch của anh nên mua chuộc ngược lại bác sĩ Long không? Tôi được thụ tinh như đúng dự định ban đầu của Tùng, phôi được chuyển vào người tôi, nếu có thai đứa bé không phải kết quả của thụ tinh tự nhiên.
– Tôi biết, nhưng tôi chắc chắn với em đứa bé là con tôi, yên tâm rồi chứ.
– Nghĩa là phôi được cấy vào người tôi là của chúng ta sao?
– Phải, trong ván cờ này kẻ nhiều tiền sẽ có ưu thế hơn.
Bác sĩ Long còn phức tạp hơn tôi, tạo ra một đứa bé theo mong muốn của Huy mà không màn đạo đức nghề nghiệp. Nếu Tùng biết được không tưởng tượng ra anh ta sẽ tức giận như thế nào, núi cao còn có núi cao hơn, 30 vẫn chưa phải tết, đợi đến cuối cùng mới phân định được kẻ thắng người thua.
– Thế sao anh còn bắt tôi phải ngủ cùng, chẳng phải không có tác dụng gì sao?
– Tôi chỉ phụ bọn họ diễn một đoạn, tất nhiên phải diễn cho chân thật.
– Tôi nghe bọn họ nhắc đến một cô gái tên Linh Lan.
Hai bàn tay đang sờ soạng eo tôi dừng tôi, biểu cảm trên mặt Huy đông cứng. Trái tim tôi đánh rơi theo cảm xúc của người đàn ông này. Tôi hỏi tiếp, nghĩ trong đầu là một chuyện, nói ra là chuyện khác, giọng tôi nghe giống như bị làm sao ấy, nghe có phần nặng nề.
– Cô gái đó có phải từng yêu anh không?
– Tôi không muốn nghe ai nhắc đến tên cô ta, em dừng sự hiếu kì ở đây được rồi.
Anh ta không trả lời chứng tỏ hai người họ từng có tình cảm đặc biệt. Không khí giữa chúng tôi vì một cái tên mà trở nên căng thẳng, ngồi thêm chưa tới 5 phút Huy đưa tôi về. Mục đích gặp nhau để đưa hai quyển sách đã dịch xong nhưng tôi lại quên mất, lúc về mới thấy vẫn còn nằm trong túi xách. Ngày thứ 14 sau khi chuyển phôi tôi đến bệnh viện kiểm tra, Phú có vẻ nóng vội, tối anh ta sang ở lại để sáng đưa tôi đến bệnh viện. Thành không thường xuyên ở chung cư nên tuần vừa rồi tôi không gặp anh ta. Sáng nay trùng hợp chúng tôi gặp nhau ở thang máy. Thành nhìn Phú rồi nhìn sang tôi, mỉm cười ẩn ý lên tiếng.
Phú là người lịch sự nên đáp lại.
– Hai vợ chồng đi đâu sao?
– Chúng tôi đến bệnh viện khám thai.
Phú bắt đầu hiện rõ tính cách, sắc xéo đáp lại Thành.
– Nhưng anh hình như không phải chồng cô ấy thì phải, người tôi gặp lần trước không giống anh lắm.
Thành cười như không cười hỏi lại, thang máy cũng đến tầng, Phú đáp qua loa cho có lệ.
– Tôi là bạn của chồng cô ấy.
Tôi liếc mắt bảo Thành đừng đi theo mình, quên mất hầm đậu đậu xe của chung cư chỉ có một lối. Bà Lan và Hiền đã bị đuổi ra khỏi nhà, trong khi bà ta chật vật tìm cách trở mình thì Hiền đã có nơi nương tựa khác. Nó rất thực dụng, cặp với đối tác của bố Thành, người đàn ông đó đã lớn tuổi nhưng sẵn sàng chu cấp cho Hiền đủ thứ nên nó mới bám lấy. Tôi đã hết hy vọng với đứa em gái này rồi, nó sống buông thả như thế cũng có ngày nhận lấy hậu quả.
Đến bệnh viện y tá dẫn tôi đi lấy máu để xét nghiệm, ngồi đợi 20 phút bác sĩ Long cầm theo kết quả mỉm cười đi vào.
– Chúc mừng cô, thai đậu ngay lần chuyển phôi đầu.
Đứa bé đã đến rồi, tôi không cảm thấy có chút vui mừng nào, ngược lại trong lòng đang lo lắng. Dù còn quá sớm nhưng tôi không thể ngừng nghĩ đến tương lai của nó. Phú nghe nói tôi mang thai ngay lập tức gọi cho Tùng, nét mặt vui mừng đắc ý này không biết sẽ duy trì được bao lâu. Tôi ngồi ở hành lang đợi Phú nói chuyện điện thoại xong rồi về. Điện thoại của tôi lúc này cũng đổ chuông. Tin tức của Huy nhanh thật, có khi anh ta còn biết đến sự hình thành của đứa bé này sớm hơn cả tôi.
– Đừng lo lắng, tôi sẽ không để bọn họ làm gì tổn hại đến mẹ con em trước khi đứa bé chào đời.