Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 30



Chương 30: Em Mau Tắm Rửa Nằm Nghiêng Ráo Nước Chờ Anh Về.
“Lão tổ tông của anh! Anh là đàn ông, cậu ta cũng là đàn ông mà, hai thằng đàn ông thì “thông nhau” kiểu gì đây? Anh sợ lắm, anh vẫn là trai tân mà.”
“Anh không qua? Em cắn lưỡi chết.”
“Ấy, đừng… đừng, em mà chết làm sao bọn anh kiếm cơm được chứ?”
“Thế còn không mau đến nhanh? Anh ta coi bộ chịu đựng không nổi rồi.”
“…”
Nguyệt San cấp bách nói thêm dăm ba câu liền cúp máy, mặt trắng bệch run run khép người vào trong bếp ẩn náu giương mắt nhìn ông chú đang khổ sở ở phòng khách nhỏ.
Lãnh Hạo cởi từng nút áo, thuốc phát tác dụng khiến khuôn mặt anh đỏ bừng nóng ran. Người từng tích lũy loại thuốc kích thích này như anh, bây giờ cũng có ngày bị thuốc quật lại.

Còn gì thê thảm hơn chứ?
“Aaa… chú đừng có cởi quần nha, tôi la lên đó.”
“Tôi… nóng nóng quá!”
Hạo thiếu mơ hồ thều thào, bàn tay luồn xuống phía dưới kéo khóa quần. Nguyệt San trợn mắt cuống cuồng cầm cuộn giấy ném thẳng vô đầu Lãnh Hạo quát.
“Ông chú biến thái, tôi đã bảo không được cởi.”
Câu nói vừa dứt, phía ngoài đột nhiên có người đẩy cửa chạy vào. Nguyệt San sau khi thấy Đại ca xuất hiện, thì thở phào nhẹ nhõm lập tức lao lại.
“Anh Hạ! Ông chú đó cởi quần rồi.”
“San à? Người này?”
“Là người mà đêm hôm qua chúng ta trộm ví.”
“Chết tiệt, đã tìm tới em rồi ư? Anh đã bảo mấy người đó chúng ta không thể động mà.”

Đại ca Hạ nheo mày phàn nàn. Nguyệt San gật gật đại khái nhận sai. Cô vỗ vỗ bã vai anh ta hạ giọng.
“Được! Được! Là em sai, bây giờ anh mau giúp ông chú đó đi.”
“Anh thì giúp được gì?”
“Thì… đưa tới bệnh viện hạ nhiệt.”
“Không được, em còn chưa rõ sao? Người này rất có địa vị, máu mặt, đưa tới bệnh viện lại làm lớn chuyện chắc chắn thu hút sự chú ý của bọn cớm.”
Nguyệt San ngẫm cũng thấy đúng. Chỉ biết vỗ trán ngán ngẩm. Một tên đàn em phía sau bẽn lẽn bước lên rụt rè.
“Đại ca, chi bằng cứ để em, em út chấp nhận hi sinh giúp người đàn ông đó hạ nhiệt.”
“Mẹ nó! Mày mau chùi nước miếng, sao cứ thấy trai là nhỏ dãi thế hả?”
“Để cho mày? Rồi khiến một lũ ngồi tù?”

Tên đại ca đen mặt hằm hằm quở trách, gã đàn em lập tức cúi đầu lặng thinh.
“Mau đưa cậu ta vào phòng tắm.”
Gã đàn em nghe mệnh lệnh nhanh chóng bước lại đưa Lãnh Hạo vào nhà tắm, giờ chỉ còn cách dùng nước lạnh dập tắt ngọn lửa. Hạo thiếu mê man nằm trong chiếc bồn bé xíu, đôi chân thon dài lòng thòng gác lên miệng bồn.
“Mày đi mua đá về đây.”
“Đại ca, mua bao nhiêu cây đá ạ?”
“Con mẹ nó! Mày muốn ướp xác đấy hả, mà đòi mua cây?”
“…”
Đại ca Hạ rống lên, gã đàn em xanh mặt sợ hãi co cẳng dọt thẳng ra cửa, anh Hạ liếc mắt lườm nguýt, xong vội mở vòi nước. Nguyệt San đứng bên chăm chú quan sát, gương mặt ranh mãnh xảo quyệt, nhếch mép cười tinh ranh quay qua.
“Anh Hạ, cho em mượn di động.”

“Anh Hạ, cho em mượn di động.”
“Để làm gì?”
“Chụp hình.”
“Sao chứ? San…”
“Chẳng phải anh nói ông chú này là người có địa vị hả? Vậy chắc chắn sẽ chú trọng tới mặt mũi, hình tượng.”
Nguyệt San bình thản cắt lời, cong môi tặc lưỡi nháy mắt, tranh thủ lúc gã giàu có này quần áo xộc xệch thì nên lợi dụng.
Anh Hạ: “???”
“Nhân cơ hội này phải chụp vài tấm, tới lúc anh ta tỉnh còn có cái uy hiếp biết đâu chúng ta thu về một khoản.”
Anh Hạ nghe xong hoàn toàn câm nín, chả biết phải khuyên ngăn thế nào. Nguyệt San chìa tay ra.
“Nhanh! Cho em mượn.”
“Ờ.”

Anh Hạ bất lực dài giọng, nhưng rồi cũng lôi di động đưa cho Nguyệt San. Cô hớn hở nhận lấy, ngay lập tức mở camera nhắm thẳng chụp hình lia lịa, hình ảnh đều sắc nét hư hỏng, nóng mặt.
[…]
Con hẻm khác, tên đàn em lòng vòng một lúc cuối cùng cũng thấy quán tạp hóa. Gã tức tốc chạy vào.
“Ở đây có bán đá không?”
“Dạ có, cậu trai muốn mua bao nhiêu?”
“À, tôi lấy vừa đủ để ướp một con người.”
Câu nói từ miệng cậu thanh niên thốt ra, khiến người phụ nữ sững sờ, nét mặt cứng nhắc nhìn chằm chằm.
“Sao thế? Không có hả?”
“Dạ… dạ có có, cậu đợi một lúc.”
Người phụ nữ hớt hải gật đầu lia lịa vội vàng lủi lủi đi vô bên trong nhà.

[…]
Diệp Uyển sau nhiều ngày ở bên nhà Lục Cảnh Thần chăm sóc hắn, thì hôm nay, khi dùng bữa sáng xong cô tranh thủ trở về.
Tác hại của cuộc hoan ái tối qua khiến cô bước đi có chút khó khăn. Diệp Uyển chậm chạp vào nhà nghe dì Bắc bảo vợ chồng Diệp Tâm đã đi hưởng tuần trăng mật về. Là cãi nhau nên đưa nhau về sớm.
Diệp Uyển gật đầu cũng chả bận tâm nhiều, uống cốc nước rồi lên phòng. Đi tới lầu hai bất chợt thấy Ôn Viễn mặt mày hằm hằm từ phòng Diệp Tâm bước ra, chắc lại cãi nhau.
Diệp Uyển phớt lờ bỏ đi liền bị anh ta ngăn lại.
“Uyển!”
“Em rể, xin chào, hưởng tuần trăng mật về rồi?”
Ôn Viễn sượng sùng, gượng gạo khi nghe cách xưng hô. Diệp Uyển thu hết thảy biểu tình đấy vào mắt, thái độ hết sức hờ hững.
“Uyển, anh nghe nói em sẽ lấy Lục Cảnh Thần? Có phải là thật không?”

“Uyển, anh nghe nói em sẽ lấy Lục Cảnh Thần? Có phải là thật không?”
“Ừ.”
“Uyển Uyển, Lục Cảnh Thần và em không hợp, anh ta là con người rất mưu mô.”
“Xì, anh ngủ với Lục Cảnh Thần rồi ư? Sao điệu bộ hiểu anh ấy quá vậy?”
Diệp Uyển nhếch mép châm chọc, Ôn Viễn nín thinh nhìn cô. Mắt thấy anh ta không còn gì để nói Diệp Uyển lạnh lùng sải chân bước đi. Ngay lập tức lại bị Ôn Viễn nắm tay giữ lại.
“Uyển, nếu em làm vậy để trả thù anh thì đừng làm có được không? Anh biết là lỗi của anh, khi hứa cưới em nhưng lại cưới Diệp Tâm.”
“Mời em rể dảnh lỗ nhĩ lên nghe, Diệp Uyển tôi cưới Cảnh Thần vì tôi yêu anh ấy.”
“Uyển, em lừa anh.”
Ôn Viễn nắm chặt bã vai cô, Diệp Uyển cau có vùng vẫy, bỗng dưng từ đâu một lực xông đến xô ngã cô.
Mẹ nó, muốn gãy cả xương chậu bà rồi.

“Diệp Uyển, chị còn muốn ve vãn Ôn Viễn của tôi tới bao giờ hả? Anh ấy đã là chồng tôi, là ba của con tôi rồi.”
“Diệp Tâm, em thôi ngay đi.”
“Em không thôi, thanh thiên bạch nhật mà anh còn nắm tay nắm chân chị ta?”
“Uyển…” Ôn Viễn muốn bước lại đỡ Diệp Uyển liền bị Diệp Tâm la lối ngăn lại.
“Ôn Viễn, anh là chồng em, không phải chồng chị ta nghe rõ chưa, đầu óc của anh cũng đừng mong tơ tưởng tới nó.”
“Diệp Tâm!” Ôn Viễn bực bội quát.
Diệp Uyển đau đầu lọ mọ đứng dậy, ở dưới nhà nghe tiếng cãi vã liền chạy lên. Có cả ba và mẹ ruột Diệp Tâm.
Vừa lên tới, ba cô đã tức giận mắng mỏ.
“Uyển, mày làm gì em gái mày thế hả?”
“Ba không thấy sao? Chính con gái yêu của ba xông vào cắn con đấy chứ.”

Diệp Tâm làm bộ vô tội đáng thương, khóc thút thít nép vào người mẹ mình.
“Mày…”
Mẹ ruột Diệp Tâm đứng bên vờ vịt ngăn cản:
“Mình, đừng lớn tiếng với con.”
“Uyển, dì thay mặt Diệp Tâm xin lỗi con, tại con bé đang mang thai nên tính khí nhạy cảm nóng nảy. Uyển à, khi nào con có thai sẽ hiểu.”
“Người như nó thì làm gì có thai để mà hiểu?”
Ba cô khinh bỉ buông lời cay nghiệt. Diệp Uyển cười nhạt như không tin vào lỗ tai. Ông ấy là ba của cô vậy mà đi trù ẻo con gái mình không thể có thai?
Cô thấy được mẹ con Diệp Tâm đang vô cùng đắc ý nhếch mép. Diệp Uyển khoanh tay, kiêu hãnh bước lại.
“Phải rồi, con làm sao mà giỏi giang được như Diệp Tâm, cái loại không biết xấu hổ đi ngủ với chồng sắp cưới của chị mình, chuyện nhơ nhớp, bẩn thỉu đó chỉ có hai mẹ con bà mới làm được.”

“Mày…”
“Ba muốn tát con? Vậy ba muốn tát bên nào?”
Diệp Uyển dõng dạc hỏi, làm Diệp Chí Nguyên chỉ biết trợn mắt không dám động tay.
“Mẹ kế yên tâm, tôi nhất định sẽ có thai, nhưng tính khí không điên như con gái của bà.”
Mọi người lập tức câm nín:
Dứt lời, Diệp Uyển lạnh lùng xoay người, định trở về thăm ông nội nhưng ông lại vắng nhà, cô cũng chẳng còn tâm trạng ở lại, tạm biệt dì Bắc xong cô ra thẳng ô tô.
Diệp Uyển bực dọc, cầm di động nhấn số gọi.
“Bà xã!”
“Cảnh Thần, em muốn sinh con, muốn sinh cho anh những đứa trẻ kháu khỉnh, anh muốn bao nhiêu em sẽ sinh.”
“Uyển, em mau nói lại, em không lừa anh?”

“Không lừa!”
“Được! Em mau tắm rửa nằm nghiêng ráo nước chờ anh, anh lập tức trở về.”1


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương