Chương 31: Tôi Đang Xem Tội Danh Này Ăn Cơm Tù Bao Nhiêu Năm?
“Được! Em mau tắm rửa nằm nghiêng ráo nước chờ anh, anh lập tức trở về.”
“Cảnh Thần! Hôm nay em sẽ cosplay mèo con chờ anh về ăn thịt.”
“Tan họp.”
Diệp Uyển che miệng bật cười khi nghe rõ mồn một sự gấp gáp nôn nóng của hắn nhưng ngay lập tức liền khựng lại.
Chờ chút! Tan… tan họp? Lục Cảnh Thần đang trong cuộc họp? Tên chết dẫm này, thế mà hắn lại bình thản ung dung nói ra câu “tắm rửa nằm nghiêng ráo nước chờ hắn”.
Cứ nghĩ đến vẻ mặt những người trong cuộc họp lại khiến Diệp Uyển xấu hổ ngượng ngùng, cô vội cúp máy, khó khăn nuốt nước miếng nét mặt nhăn nhó, chẳng biết mọi người có nghe thấy cô muốn chơi lớn hóa thân thành mèo con không nhỉ?
Diệp Uyển cắn răng vò đầu, hi vọng mọi người không nghe, cô nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy đi.
Diệp Uyển cắn răng vò đầu, hi vọng mọi người không nghe, cô nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy đi.
[…]
Nguyệt San và Đại ca Hạ chờ mãi chả thấy tên đàn em quay về. Anh Hạ bực bội nhìn đồng hồ càu nhàu.
“Thằng Tứ nó sang Campuchia mua đá đấy à?”
Nguyệt San tiếp tục dội nước vào bồn giúp Lãnh Hạo hạ nhiệt, mắt nhìn đồng hồ, lão Tứ đi cũng gần 20 phút còn chưa thấy mặt mũi, theo trí nhớ của Nguyệt San thì gần đây cũng có tạp hóa đi tầm vài phút là tới.
Nguyệt San gật gật đáp:
“Lâu thật, đợi đá của lão Tứ mang về chắc ông chú này cũng bớt nóng rồi.”
“Mẹ kiếp! Thằng vô tích sự.”
Anh Hạ bực dọc đanh thép chửi, nhìn Nguyệt San dặn dò.
“Em ở đây, anh ra ngoài tìm nó.”
“Vâng!”
Anh Hạ sải chân vừa đi ra khỏi phòng tắm, đột ngột bên ngoài có người hớt hải chạy xồng xộc vào, anh Hạ cau mày.
“Mày đi đâu giờ mới về? Đá đâu?”
“…”
Lão Tứ run bần bật, mặt mũi trắng bệch không còn giọt máu, hoảng loạn, thở hồng hộc lắp ba lắp bắp.
“Đại… đại ca! Cảnh… cảnh sát.”
“Cảnh sát? Mẹ nó, mày đã làm gì mà khiến bọn cớm đến tận đây?”
Anh Hạ mất kiểm soát hét lên, Nguyệt San bên trong phòng tắm nghe xong lập tức trợn mắt lo lắng.
Lão Tứ luống cuống giải thích:
“Em… em không làm gì hết, em đi mua đá theo lời đại ca dặn, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì? Mày còn không nói mau, tao đánh chết mày.”
“Cái bà già tạp hóa báo cảnh sát bắt em, còn hô hoán em giết người ướp xác, túng quẫn em chạy về đây.”
“Mày nói gì khiến người ta hiểu lầm?”
“Đại ca, em… chỉ nói lấy đá vừa đủ để “ướp một con người” vì em không biết bao nhiêu thì đủ nên nhờ bả ước lượng giúp.”
Anh Hạ mặt mày đỏ bừng bừng tức giận, thật sự muốn lên gối dạy cho thằng đàn em một bài học. Anh Hạ kiềm hãm cơn thịnh nộ đang dâng cao, nghiến răng nghiến lợi.
“Nuôi mày, cho mày ăn cơm ngày ba bữa đàng hoàng sao mày ngu thế hả?”
“Em…”
Lão Tứ chưa kịp thanh minh hết câu, bên ngoài đã vang lên giọng nói mạnh mẽ quy quyền ngữ khí nghiêm nghị lạnh lùng.
“Nơi này đã bị bao vây…”
Sau khi nghe xong ba người lần lượt thấp thỏm lo sợ, Nguyệt San nhận thấy tầm nghiêm trọng vội ngồi xuống bên bồn tắm, khẽ đánh nhẹ vào người Hạo thiếu gọi. Giờ anh tỉnh chắc chắn sẽ giải vây giúp họ.
“Chú! Chú mau tỉnh giúp tôi.”
“…”
“Chú…”
Dù gọi thế nào Hạo thiếu vẫn chẳng có phản ứng, anh im lìm nằm trong bồn tắm, Nguyệt San thở dài bất lực. Bên ngoài giọng nói đấy lại tiếp tục vang lên.
“Đã bị bao vây, mau giơ tay đầu hàng.”
Tiếng đếm thời gian rõ mồn một, trong lúc mọi người còn chẳng biết phải làm sao thì cánh cửa đã bị đá văng, cảnh sát ập vào.
“Tất cả quỳ xuống bỏ tay lên đầu.”
Anh Hạ và lão Tứ ngoan ngoãn phối hợp nghe theo, lý do anh Hạ dè chừng cảnh sát, bởi công chuyện làm ăn của họ là lừa đảo, phạm pháp. Tuy hang ổ vẫn chưa bị bắt, nhưng bọn cớm đã dòm ngó tới. Sơ xuất một chút là khiến cả đám chết hết.
“Báo cáo! Còn hai người trong này, một người ở tình trạng mất ý thức.”
“Đưa nạn nhân tới bệnh viện, còn lại đưa về trụ sở làm việc.”
“Dạ rõ!”
Nguyệt San bị còng tay đưa đi. Đúng là xui xẻo mà. Bao nhiêu năm lăn lộn vẫn yên bình, từ khi dính dáng vào người đàn ông đó như dẫm phải bãi cứt chó.
Hạo thiếu được đưa thẳng vào bệnh viện.
[…]
Trụ sở. Ba người bị đưa vào ba phòng để lấy lời khai.
“Đừng làm mất thời gian, mau nói nhanh.”
“Chú… chú cảnh sát, cháu thật sự không làm gì người đó, cháu không biết.”
“Cô biết người vừa rồi là ai không?”
Là ông chú già háo sắc, Nguyệt San lẩm nhẩm nghĩ thầm. Nguyệt San mím môi im lặng không đáp.
Đột nhiên cánh cửa mở ra. Một anh cảnh sát khác chầm chậm bước vào, đặt tờ giấy xuống bàn.
“Lời khai giống nhau, đều là không biết.”
“Tạm thời giam người, đợi nạn nhân tỉnh.”
Dứt lời anh cảnh sát đứng dậy rời khỏi. Nguyệt San phồng má. Rất nhanh cô bị đưa sang phòng giam, nhìn tứ phía đều là bức tường làm cô ngạt thở.
Nguyệt San suy sụp, sợ cả đời sẽ ở trong này.
Khoảng 5 tiếng sau, trong lúc thất thần thì anh cảnh sát đi lại mở cửa.
“Cô đã được thả!”
“Hả? Tôi… tôi được thả rồi sao?”
“Thế cô còn muốn ở trong này?”
Anh cảnh sát nghiêm nghị hỏi, Nguyệt San xua tay vội vã đứng dậy chuồn lẹ, bước ra cô thấy anh Hạ và lão Tứ đã được thả, bên cạnh là ông chú ấy, quần áo mặc có vẻ hơi xộc xệch cơ mà vẫn rất thu hút quyến rũ.
“Anh Hạo, ba người này thật là bạn anh?”
Vị cảnh sát nghi hoặc mở miệng hỏi. Hạo thiếu cong môi.
“Đúng vậy, cậu không tin?”
“Tôi không có ý đấy! Anh Hạo đã nói chỉ là hiểu lầm dĩ nhiên chúng tôi phải thả người….”
“Xin mời ký vào đây, xong mọi người có thể đi.”
Nguyệt San vội bước đến nhận lấy tờ giấy. Hạo thiếu thong thả khẽ nhìn qua bất chợt trợn mắt giựt tờ giấy trên tay Nguyệt San.
Nhìn năm sinh khiến Lãnh Hạo sững sờ choáng váng, Nguyệt San giơ tay lấy lại nhanh chóng ký, hoàn tất mọi người rời khỏi trụ sở.
Tâm tình Hạo thiếu thẫn thờ, nhìn sang cô bé ở bên cạnh.
“Bé! Em 17 tuổi.”
“Sao hả? Chú bất ngờ ư?”
Lãnh Hạo câm nín, ban đầu anh nghĩ cô ít nhất tầm 20, hóa ra anh đã sai. Đáng lẽ tư liệu thám tử đưa anh phải đọc ngay mới đúng.
Mẹ nó! Tình yêu mới nhen nhóm giờ vì tuổi tác mà phải kết thúc?
Chú? Cách gọi này đúng là không sai.
“Thế còn muốn bao nuôi tôi nữa không hả? Ông chú già.”
“…”
Nguyệt San nhếch mép cười, rồi tung tăng rảo bước đi ra chiếc taxi cùng anh Hạ và lão Tứ rời khỏi.
Hạo thiếu như khúc gỗ đứng tại chỗ nhìn chiếc xe đi khuất. Một lúc anh lấy điện thoại bấm số gọi, hẹn Tôn Diên uống rượu.
Biệt thự của Lục Cảnh Thần.
“Có Cảnh Thần ở nhà không?”
“Dạ có, nhưng cậu Lục đang bận ạ!”
Tôn Diên nhíu mày, đành lấy điện thoại gọi hắn xuống, Hạo thiếu vẻ mặt hờ hững đi vào phòng khách.
Chuông reo mãi Lục Cảnh Thần mới nghe máy, đầu dây còn nghe tiếng thở gấp.
“Gọi làm gì đấy? Ông đang tập thể dục.”
“Mày không sợ lao lực quá độ mà chết à?”
“…”
“Đang dưới nhà, tập xong thì xuống.”
Tôn Diên cúp máy đi vào đã thấy Hạo thiếu sầu não khui rượu uống.
“Mày mới chơi thuốc à? Mặt mũi bơ phờ, hay bị em nào hớp hồn?”
“Có một em.”
Vừa dứt lời trên lầu Lục Cảnh Thần lọ mọ bước xuống, nét mặt nhăn nhó không hài lòng khi bị hai con kì đà xuất hiện.
“Là ai?” Lục Cảnh Thần chen lời hỏi.
“Một cô bé 17 tuổi!”
“1…17? Em chưa 18?”
Tôn Diên sửng sốt thốt lên, dáng vẻ Lục Cảnh Thần nghe xong cũng khá bất ngờ, hắn nhướm mày ngồi xuống.
“Ừ.”
“Woa!”
Tôn Diên vỗ tay cười khẩy, Hạo thiếu uống cạn ly rượu whisky, u ám không lên tiếng.
“Hạo, mày theo phong trào “trâu già khoái gặm cỏ non”? Mẹ kiếp, cỏ mới nhú mà mày cũng muốn hốc? Tao phục mày.”
“Không sợ có ngày nghẹn chết lâm sàng à?”
Hạo thiếu: “…”
“Cảnh Thần, mày…”
“Suỵt, tao đang xem tội danh này ăn cơm tù bao nhiêu năm.”