Thấy tôi từ bếp đi ra mẹ gượng gạo không nói gì. Lúc này có người gõ cửa, trong đầu tôi đang nghĩ đến Thành, không ngờ người bên ngoài là anh ta thật. Thành đưa hộp cơm vẫn còn ấm cho tôi hỏi.
– Cô chưa ăn trưa đúng không?
Nghe giọng con trai, bố Thành đang ngồi liền đứng bật dậy gắt gỏng.
– Mày vào đây, sao không nghe điện thoại của bố, mày định dọn ra ngoài sống luôn đúng không?
Thành cau mày nhìn ra phía sau lưng tôi cười nhạt đi vào. Tôi đứng sang một bên, không có nhã hứng muốn xem bố con bọn họ cãi nhau mà thứ tôi muốn xem chính là thái độ của mẹ. Những gì bà ấy nói với tôi và những gì tôi nghe được từ Hiền hoàn toàn đối lập. Mở miệng là vì con gái, nghĩ cho con gái nhưng thực chất bà ấy chỉ nghĩ cho bản thân mình.
– Mày còn hỏi bố, về nhà ngay.
– Muốn con về cũng được thôi, nhưng bố đuổi hai mẹ con bà ta đi trước đã.
– Thành, dì và con Hiền làm gì trái ý con sao? Nếu có con nói ra đi, đừng giận hờn rồi chọc tức bố con.
– Bà giả tạo kinh tởm luôn đấy, cả đứa con gái trơ trẽn của bà nữa. Cô ta vừa muốn lên giường với tôi vừa muốn làm mẹ kế tôi, bà không sợ sẽ bị con gái soán ngôi à?
Tiếng quát của bố Thành làm tôi giật mình, anh ta vừa nói về Hiền sao? Nghĩ đến dáng vẻ hôm đó của Hiền khi ở bệnh viện, tôi vội xua đi ý nghĩ trong đầu. Nó nói với tôi vì không muốn bị đuổi ra khỏi nhà nên mới lấy lòng người anh trai bất đắc dĩ này. Người Hiền yêu là Huy, con bé không trơ trẽn đến mức như Thành nói. Mẹ có vẻ kinh ngạc, nhìn thôi đã biết bà ấy không tin tưởng con gái mình, khuôn mặt đanh lại vì tức giận.
Thành thản nhiên ngồi xuống, lấy điện thoại trong túi gọi cho Hiền, rất nhanh đã nghe giọng nói ngọt ngào truyền đến.
– Em đang ở trường, sao vậy ạ?
– Bây giờ cô rảnh không, đến chỗ tôi đi, chúng ta làm tiếp chuyện buổi tối hôm trước.
– Cô không muốn thì thôi vậy.
– Em sẽ tới, anh cho em địa chỉ đi.
Nó đồng ý Thành một cách dễ dàng không hỏi gì thêm. Anh ta cười khẩy nhìn bố mình trêu ngươi.
– Bố nghe rồi chứ, nó rất muốn được lên giường với tôi. Bố già rồi, cưới mẹ cưới luôn cả con thì buồn cười lắm.
– Nói bậy, con bé quan tâm tao như bố nó thôi, mày đừng ăn nói lung tung.
– Vậy bố coi như tôi nói bậy đi.
– Bố đừng đến tìm tôi nữa, khi nào tôi thích thì tự về. Còn bà lo quản con gái cho kĩ vào, đừng để bị thế chỗ lúc nào không hay.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ chẳng bênh vực Hiền được một câu, đùng đùng tức giận theo bố Thành ra về. Tự nhủ trong đầu em gái mình rất ngoan ngoãn, nó sẽ không bao giờ làm ra những chuyện trái đạo đức đó nên tôi cảm thấy khó chịu với Thành.
– Anh không về phòng còn ngồi đây làm gì?
– Sao thế? Gia đình tôi phức tạp nên cô không muốn làm bạn với tôi à.
– Nhưng thái độ của cô bây giờ chính là có đấy.
Thấy tôi không đáp lại nên Thành cười cười đứng lên. Gia cảnh của tôi có hơn kém ai đâu mà chê bai người khác, chẳng qua tôi bức xúc thay cho em gái mình mà thôi. Hộp cơm Thành mua tôi bảo anh ta cầm về, định tới siêu thị mua đồ để dành nấu cho một tuần thì gặp Hiền ở sảnh chung cư. Nó rất vội nên không chú ý đến tôi, bấm thang máy đi lên tầng 4. Hiền tới làm gì? Nó và Thành thực sự có mờ ám sao? Tôi hoang mang đuổi theo nhưng chỉ kịp nhìn thấy Hiền đi vào căn hộ của Thành. Đứng ở trước cửa tôi lưỡng lự muốn vào đó xem thử thế nào, hy vọng niềm tin tôi dành cho Hiền không bị sụp đổ.
Chạm tay vào chốt cửa, tôi thử vặn nhẹ, âm thanh bật mở làm tôi khẩn trương. Sự im lặng bao trùm không gian phòng khách, các căn hộ đều có kiến trúc giống nhau nên tôi đi về phía phòng ngủ.
– Mẹ muốn em kết hôn với Huy vì lợi ích hợp tác giữa hai nhà thôi, em không thích anh ta.
– Ngày đầu tiên em được dượng đón về anh đã lạnh nhạt chán ghét em. Em biết sự xuất hiện của mình làm anh cảm thấy khó chịu, em cũng biết mẹ luôn tìm cách đối phó anh nhưng em không ngăn được trái tim mình. Em yêu anh Thành à, em sẽ không để mẹ chiếm đoạt mọi thứ của anh đâu.
– Cô sẵn sàng vì tôi chống đối lại mẹ mình sao?
– Em sẵn sàng, chỉ cần anh đừng bỏ rơi em.
Tôi lặng người, hoá ra em gái mình yêu Thành, không phải Huy. Tréo ngoe thật, lúc nãy anh ta ở trước mặt bố mình khinh thường Hiền, nó mà biết sẽ đau lòng lắm. Còn Huy cũng đâu yêu thương gì nó, anh ta chỉ vì quyền thừa kế nên mới bày ra cái bẫy lừa dối mọi người.
– Sao anh lại như thế, anh gọi em đến…
– Giờ này chắc bà Lan đang tức giận tìm cô, khéo thật, cả hai mẹ con đều giả tạo như nhau. Cô nói yêu tôi nhưng ve vãn bố tôi là thế nào nhỉ?
– Xin anh đừng hiểu lầm em, em với dượng không có gì hết. Tối hôm đó em uống say, muốn gặp anh nhưng đi nhầm phòng dượng, em…
– Nhầm? Cô không lú lẫn đến mức nhầm tầng 2 với tầng 3 chứ?
– Lúc đó em say nên không biết gì hết. Em thề, nếu em có ý đồ với dượng sẽ chết không toàn thây.
– Tốt, cô nhớ mình đã từng thề gì rồi đấy.
Tôi đang áp tai lên cửa nghe lén vội chạy ra ngoài, một lúc sau mới thấy Hiền từ căn hộ của Thành đi ra. Nếu con bé đã yêu người đàn ông đó đến vậy thì không nên dây vào Huy, tôi sẽ tìm cách khiến anh ta chủ động chia tay với nó, mẹ cũng không đạt được lợi ích gì từ cuộc hôn nhân ép buộc này. Buổi tối Tùng đưa tôi về gặp ông nội để thông báo về việc chúng tôi sắp kết hôn. Hiền cũng có mặt, nó cun cút đi theo bà Mỹ, không dám tỏ thái độ gì ra mặt.
– Chị sẽ kết hôn với Tùng thật sao?
– Ừ, chị đã quyết định rồi, không thay đổi.
– Chị hai, hôm trước em bảo chị nên suy nghĩ kĩ là có lý do đấy. Anh ta…
Chúng tôi đang ở trong bếp thì người giúp việc đi vào, Hiền im bặt quay sang hất cằm bảo.
– Ra xem thử anh Huy gần về chưa?
Nó nháy mắt đi ra phòng khách, tôi rửa rau xong cũng đi ra, không thấy ai nên đoán mò Hiền đang đợi tôi ngoài vườn, định cất bước thì giọng nói của Huy vang lên.
Anh ta từ cầu thang đi xuống, trên người vẫn mặc bộ âu phục vừa từ công ty về, xắn tay áo dặn.
Đang ở phòng khách sẽ có người nghe thấy cuộc trò chuyện này bất cứ lúc nào nhưng anh ta rất thản nhiên, nói xong ngồi xuống ghế nhìn tôi nhếch môi.
– Muốn đỏ mặt thì để tối nay.
– Anh Tùng đang ở trong phòng ông nội.
– Tôi không sợ thì em sợ cái gì.
Đúng, anh ta không sợ con mồi của mình biết được cái bẫy đang ở phía trước mà bỏ chạy thì con mồi đã sập bẫy như tôi còn sợ cái gì nữa. Hiền đợi không thấy tôi ra vườn nên đi vào, bắt gặp tôi đang ở phòng khách với Huy, nó cười đon đả sà xuống cạnh anh ta phụng phịu.
– Hai người đang nói chuyện gì thế?
– Anh đang thắc mắc muốn xem thử vợ sắp cưới của Tùng có chỗ nào hấp dẫn mà cậu ta muốn cưới sớm.
Câu trả lời của Huy khơi gợi sự hiềm khích giữa hai chị em tôi, anh ta cố ý làm thế nhưng không biết rằng Hiền đâu yêu anh ta. Con bé sẽ không bao giờ ghét tôi, nghĩ vậy nên tôi chẳng quá lo lắng. Tùng và ông nội từ trong phòng đi ra, về chuyện kết hôn ông không phải đối, tuy nhiên ông cụ muốn biết rõ ràng về hoàn cảnh của tôi. Tùng đã tỉ mỉ chuẩn bị cho tôi một lý lịch, theo đó tôi sẽ sắm vai một cô gái mất bố từ nhỏ, mẹ có tổ ấm mới ở thành phố khác nên hiện tại tôi đang sống một mình. Thật ra chỉ cần bà Mỹ hoặc ai đó muốn phá việc kết hôn này rất dễ tra ra được những gì Tùng kể với ông nội chỉ đúng 50%, bọn họ đang thông đồng nên mới không gây khó dễ.
Ngồi vào bàn ăn, bà Mỹ chu đáo bảo con trai gắp thức ăn cho Hiền nhưng Huy như không nghe thấy, từ tốn ăn cơm. Còn Tùng thì chốc lát lại bỏ thức ăn vào chén cho tôi.
– Kết hôn xong con sẽ dọn ra riêng.
– Sao lại ở riêng, nhà này không thiếu chỗ cho hai đứa.
– Kìa bố, vợ chồng mới cưới dọn ra riêng sẽ thoải mái hơn, nói không chừng bố sẽ sớm có chắt trai trong năm nay đấy.
Bà Mỹ nói xong nhìn vào bụng tôi cười khẩy, bọn họ đang cười nhạo Tùng không có năng lực, như vậy Tùng càng muốn làm thụ tinh sớm. Nhưng đứa bé trong bụng tôi sẽ là con của ai thì người đàn ông đối diện mới có quyền quyết định. Tôi nhìn lén Huy thì bị Hiền bắt gặp, ánh mắt của nó cực kì khó chịu. Ăn cơm xong Hiền đến gần tôi mấy lần cố tìm cách tiếp cận nhưng có Tùng bên cạnh nên không được. Lúc gần về tôi đứng ngoài sân đợi Tùng thì nó chạy ra, gấp gáp nói.
Nó nhập xuống một dãy số rồi bảo.
– Đây là số điện thoại của em.
Tùng không biết gì về màn kịch của Huy nên đối xử với tôi rất tốt. Nghe nói mẹ Phú xuất viện rồi, vài ngày nữa Phú sẽ gặp tôi để thống nhất một số vấn đề sau khi tôi và Tùng kết hôn. Có được số điện thoại của em gái, tôi định về sẽ gọi nhưng Hiền đã gọi cho tôi trước. Trong bữa cơm hôm nay, từ lúc bắt gặp tôi nhìn lén Huy nó để ý đến từng hành động nhỏ nhặt nhất của tôi như đang giám sát.
– Chị biết em yêu anh Huy mà đúng không?
Nó thẳng thừng chặn đường tôi hỏi trước, tôi nhíu mày hỏi lại.
– Chị đừng lảng tránh, trả lời câu hỏi của em đi.
– Vậy sao chị còn tơ tưởng anh ấy?
– Nếu chị thích Huy thì em có giận chị không?
– Em sẽ hận chị suốt đời.
Tôi sững sờ trước câu trả lời của em gái, chẳng phải nó yêu Thành, bị mẹ thúc ép nên mới quen với Huy sao? Nhưng thái độ này là gì đây, tôi sẵn sàng gánh hết mọi trách nhiệm thay nó nhưng vì một người đàn ông mà nó dễ dàng nói ra câu sẽ hận tôi suốt đời.
– Chị hai, có phải chị thích bạn trai em rồi đúng không? Sao chị lại như thế, chị không còn thương em nữa sao?
– Em không thể sống thiếu anh Huy được, nếu chị làm chuyện gì có lỗi với em thì sau này chị sẽ không gặp lại em nữa đâu.
– Em bình tĩnh đã Hiền, trả lời thật lòng cho chị biết, rốt cuộc người em yêu là ai?
– Em phải nói bao nhiêu lần nữa thì chị mới tin đây, em yêu anh Huy, rất yêu chị hiểu không?
– Em cũng mong chị sẽ hiểu, em có thể nhường chị bất cứ thì gì nhưng anh Huy thì không được, xin chị đừng tổn thương em, em đã quá đau khổ rồi.
Hiền sinh ra đã thiệt thòi hơn tôi, con bé sinh thiếu tháng nên hay ốm vặt suốt. Lúc đó nhà tôi thiếu thốn nên bố mẹ lo tập trung kiếm tiền mà không có nhiều thời gian để quan tâm đến hai chị em. Hiền rất ngoan, hiểu chuyện lại thông minh nhưng nó quá yếu ớt, không đủ khả năng tự bảo vệ mình. Đỉnh điểm của sự chịu đựng bùng nổ khi Hiền bị tên đàn ông khốn nạn kia xâm hại. Cái chết của ông Lâm kết thúc những ngày tháng đen tối của Hiền nhưng với tôi đó là đang bắt đầu sự cho những khổ hạnh sau này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã hoàn thành được lời hứa với bố nhưng hôm nay Hiền lại làm tôi thất vọng rất nhiều. Vì một người đàn ông mà nó không cần tôi bảo vệ nữa.