Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 13



Chương 13
Đôi môi lạnh lẽo đang dần tê liệt khi Huy nâng mặt tôi lên rồi dùng tư thế khoá chặt trong ngực để vần vũ. Sự chống cự yếu ớt dần, những hình ảnh kinh tởm trong đầu đang bị thay thế bằng khuôn mặt thâm trầm của Huy. Một giây nào đó tôi đã hoàn toàn buông lỏng, vô thức hé môi tiếp nhận sự càn quét như vũ bão. Chiếc lưỡi mềm mại mang theo hơi ấm chặn đứng sự trốn chạy của tôi rồi vờn lấy trêu chọc. Tôi gấp gáp hít thở nhưng mỗi lần hé môi lại bị Huy nuốt chửng.
– Ưm, đừng…
Những tiếng rên rỉ yếu ớt với tôi hoàn toàn không có tác dụng nhưng với Huy thì khác. Anh ta đang hưng phấn, bằng chứng là bàn tay phủ lên ngực tôi đang ra sức xoa nắn. Cảm giác ngực đau trướng nhưng kèm theo đó là một loại tê dại ngứa ngáy không biết từ đâu mà hình thành. Tôi chống hai tay xuống giường, hành động theo bản năng, ngửa cổ cất lên tiếng ngâm nga khe khẽ. Lúc Huy cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, tôi bủn rủn muốn ngã ra sau thì ngay tức khắc có bàn tay đỡ lấy eo tôi.
– Thả lỏng đi, em sẽ thoải mái.
Huy ngẩng đầu lên nói xong lại tiếp khám phá bên ngực còn lại. Hai ngón tay mang theo lực kẹp nhuỵ hoa vào giữa miết nhẹ rồi bao phủ bằng vệt nước trong suốt. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này nên không biết hình dung như thế nào nhưng khoái cảm mà Huy mang lại khiến tôi không chán ghét. Có thể là vì giọng điệu như đang dỗ dành kia đã làm tôi u mê. Huy nắm tay tôi đặt lên thắt lưng bảo.
– Em tự cởi nó xuống.
– Tôi… anh tự cởi đi…
– Nghe lời.
Tay tôi run run nắm lấy chiếc quần dài trì trệ kéo xuống, thứ sừng sững giữa hai chân Huy làm tôi choáng váng giật mình lùi về sau. Huy cười nhạt đem nó ra khỏi lớp bảo hộ cuối cùng còn sót lại trên người, tôi bị doạ quên luôn cả phản ứng nên ánh mắt vẫn còn dừng ở nơi đó.
– Sờ bạn nhỏ của em đi.
– Anh… biến thái vừa thôi.
– Lát nữa em sẽ cần nó đấy.
– Anh đừng nói nữa.
– Da mặt dễ đỏ vậy, lại đây tôi cho em xem thứ này.
– Không cần.
Anh ta làm như tôi là đứa con nít không bằng, mỉm cười dỗ ngọt. Thấy tôi chẳng chịu nhúc nhích Huy lặp lại lần nữa.
– Nghe lời nào.
Tôi chỉ ước những khoảnh khắc xấu hổ này nhanh chóng qua đi nhưng thời gian đang trôi rất chậm như trêu ngươi. Còn chưa kịp lại gần Huy đã đem người bạn nhỏ mà anh ta nói đặt lên tay tôi, quá mức xấu hổ nên tôi hất ra, vô tình đánh lên đó một cái làm nó giật nảy lên. Sắc mặt Huy đỏ dần, trọng tâm đổ dồn lên người tôi, giữa đùi bị thứ cứng rắn chọc đến đau.
– Để xem tôi thu phục em như thế nào.
Môi tôi bị nụ hôn tàn bạo của Huy nghiền nát, hai tay túm chặt ga giường. Những đợt kích thích được tạo ra từ bàn tay đang luồn lách mơn trớn từng khe hẹp trên người tôi. Sống lưng như có luồng điện chạy dọc, toàn thân bủn rủn muốn khép hai bắp đùi lại nhưng đầu gối Huy cố định chạm đến nơi đó. Nụ hôn triền miên không có dấu hiệu dừng, tôi thở không nổi nên ú ớ đẩy Huy ra. Môi vừa được tự do thì vành tai truyền đến cảm giác nóng rực ướt át.
Trên cổ rồi trước ngực, những nơi Huy lướt qua đều để lại những dấu hôn xanh tím. Tôi cắn răng nằm im ngăn không cho phép bản thân thốt lên bất kì âm thanh nào. Nhưng sự kiềm nén ấy chẳng được bao lâu, khi Huy mạnh mẽ đi vào bên trong cơ thể tôi, cổ họng bật ra tiếng xuýt xoa đau đớn.
– Đau quá.
Tấm màn mỏng cản trở bị Huy chọc vỡ trong tích tắt, tôi ứa nước mắt, hai tay nắm lấy cánh tay Huy khổ sở van nài.
– Anh lấy ra đi.
– Em đùa à, sẽ nhanh chóng hết đau thôi. Tin tôi.
– Anh đáng tin sao?
– Tin tôi một lần cũng đâu mất mác gì.
Huy thả chậm động tác để cơn đau dần qua đi nhưng tôi chưa kịp mừng thì cả người lại căng cứng. Bên dưới tưởng chừng như bị xé rách một lần nữa. Tôi chỉ có thể bấu víu vào cánh tay rắn rỏi, truyền đau đớn sang cho người đàn ông đang điên cuồng trên người mình.
– Chậm thôi.
– Chậm chạp không phải tác phong của tôi, mà em cũng thoải mái đúng không?
Huy vén tóc tôi ra sau rồi mỉm cười chiếm lấy đoá anh đào nở rộ, ung dung tra tấn tôi bằng những màn khiêu khích. Bên dưới đã không còn cảm giác đau đớn, thay vào đó là từng đợt tê dại dập dờn như sóng vỗ vào mạn sườn. Cơ thể tôi đang bị đẩy lên cao, những cú thúc đầy uy lực khiến cho bầu ngực run rẩy kịch liệt. Đoá hoa mềm mại trở nên ửng hồng, nơi cao ngất đang được bao phủ một một lớp nước óng ánh, mỗi lần hơi thở mát lạnh của Huy lướt qua lại khiến tôi rùng mình. Những đợt va chạm diễn ra đều đặn không ngớt, ngoại trừ tiếp nhận tôi chẳng có cơ hội từ chối.
Bên ngoài màn đêm dày đặc yên tĩnh, khung cảnh trong phòng trái ngược hoàn toàn. Những tiếng tí tách mập mờ kèm theo tiếng rên rỉ, thở dốc hoàn mỹ dung hoà, tạo nên thứ âm thanh vô cùng sống động.
Nụ hôn đầu của tôi bị Huy cướp đoạt, lần đầu tiên cũng trao cho anh ta, người mà tôi ghét nhất lại chính là người dây dưa cùng tôi suốt một đêm dài đằng đẵng. Huy từ nhà vệ sinh bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, tôi kéo chăn đắp tới ngực, không muốn nói chuyện với anh ta nên giả vờ đang ngủ.
– Ăn sáng rồi tài xế đưa em về.
Ở trước mặt Huy tôi giả vờ rất tệ, anh ta luôn nhìn ra được.
– Anh không đến công ty sao?
– Giờ tôi đi.
– Tuần sau tôi có bài tập rất nhiều, phải học thêm Tiếng Anh nên…
– Em nghĩ chúng ta một lần ăn may à?
– Cũng có thể.
– Có thể hay không tôi tự quyết định, em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không đối xử đối xử tệ bạc với em.
– Chỉ cần anh đừng giở trò với em gái tôi là được rồi, tôi không cần anh đối tốt.
Huy đang mặc áo sơ mi, chậm rãi cài từng cúc áo, dáng vẻ thành đạt lịch lãm nhưng cởi bỏ lớp áo ấy thì hiện nguyên hình là một tên cầm thú. Hai chân tôi bây giờ không khép lại nổi. Hướng ánh mắt đến chiếc ghế cạnh ban công, những hình ảnh sắc tình tối qua làm hai má tôi nóng ran.
– Em đừng hy sinh quá nhiều kẻo sau này hối hận không kịp.
Anh ta để lại cho tôi một câu ẩn ý rồi đến công ty. Tôi vào nhà vệ sinh tắm táp sạch sẽ rồi mặc lại bộ quần áo tối qua. Người giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi, phải ăn hết thì tài xế mới đưa tôi về. Tôi qua đêm bên ngoài với Huy không ai biết, khi quay về căn hộ của Tùng cảm giác tội lỗi càng thêm nặng nề. Trách Huy thủ đoạn thâm hiểm thì tôi có khác là bao. Ngủ một giấc đến trưa, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, khi nhìn vào màn hình lồng ngực khẩn trương đập nhanh.
– Tối nay cô nghỉ một buổi cùng tôi đến gặp ông nội. Trong tuần này chúng ta đăng ký kết hôn, cô có giấy tờ tuỳ thân chứ?
– Tôi có, mẹ anh Phú sao rồi ạ?
– Bác gái ổn rồi, mấy hôm nay Huy có làm phiền cô không?
– Anh ta… không thấy xuất hiện.
Không sớm không muộn, tuần này tôi và Tùng sẽ kết hôn, Huy chọn thời gian rất chuẩn xác. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Tôi đói bụng nên không nằm nữa, đồ ăn trong tủ lạnh cũng hết sạch nên định ra ngoài mua gì đó ăn tạm.
– Nó không muốn về anh có ép cũng chẳng được. Tính thằng Thành ngang bướng từ đó đến giờ có thèm nghe lời ai đâu.
Tôi mở cửa đúng lúc nghe được giọng nói quen thuộc. Trước cửa căn hộ của Thành là mẹ tôi và một người đàn ông mập mạp, đoán chừng đây là người chồng hiện tại của bà ấy. Biểu cảm ngạc nhiên của mẹ thoáng chốc tan biến, xa lạ hỏi tôi.
– Cháu sống ở đây hả?
Bà ấy đã không thừa nhận đứa con gái này thì tôi cũng chẳng làm khó, lạnh nhạt gật đầu.
– Vâng.
– Ai thế?
– Cháu gái người người họ hàng ở quê của em, con bé tên Ngọc. Lâu quá rồi mới gặp lại.
Cháu gái? Tôi buồn cười với cách xưng hô này, là con gái ruột nhưng trước mặt người ngoài tôi chỉ là đứa cháu gái ở dưới quê. Mẹ đóng kịch giỏi hơn tôi nghĩ, có khi nào bà ấy sẽ biến Hiền trở thành một người thâm hiểm giống mình hay không. Thấy bố Thành không nói gì, mẹ bắt đầu quan tâm đến tôi hỏi han.
– Cháu sống một mình sao?
– Vâng.
– Dì và dượng vào ngồi một lát được chứ, dì đang đợi con trai, không biết nó đi đâu rồi.
Tôi mở cửa cho hai người họ vào, ánh mắt của mẹ như máy quét, dò xét phòng khách tìm kiếm thứ gì đó. Bố Thành đang bực vì gọi cho con trai không được nên chẳng chú ý đến biểu cảm kì lạ của mẹ.
– Có nước ép không Ngọc?
Mẹ giả vờ hỏi rồi kéo tôi vào bếp, lén lút sợ người đàn ông đang cau có lướt điện thoại bên ngoài nhìn thấy hỏi nhỏ.
– Sao con lại sống ở đây? Con có biết thằng Thành không?
– Con biết.
– Rồi con nói với nó chúng ta là mẹ con rồi hả?
– Vâng.
Mẹ nhảy dựng lên, mấy đầu móng tay bấm vào da thịt tôi đau điếng. Bà ấy chẳng quan tâm đến cảm giác của con gái mình, gằn giọng trách móc.
– Con có còn tỉnh táo không vậy Ngọc, mẹ đã dặn con khoan hãy tiết lộ với người khác rồi kia mà, con làm thế là đang giết mẹ và em gái con đấy.
– Mẹ dừng lại đi.
– Con nói gì cơ?
– Đừng lợi dụng và ép buộc Hiền sống theo ý muốn của mẹ, con bé không phải công cụ để mẹ đạt được mục đích.
– Mẹ ép buộc nó bao giờ, mẹ chỉ muốn hai đứa có cuộc sống tốt hơn nên cố gắng chịu đựng. Con nghĩ mẹ thích đi thêm bước nữa lắm hả Ngọc, ba đời chồng có vẻ vang gì đâu.
– Lúc nào mẹ cũng viện lý do này nọ, nếu vì tụi con thì mẹ đã không để ông Lâm xâm phạm Hiền, con bé cũng không…
– Có chuyện gì vậy?
Vừa rồi tôi lớn tiếng nên bố của Thành đang ngồi phòng khách hỏi vọng vào. Tức nước vỡ bờ, tôi không ngăn được sự căm phẫn đang dồn nén sắp sửa nói huỵch toẹt ra mọi chuyện. Mẹ hốt hoảng bấu chặt tay tôi van nài.
– Con đừng nói gì hết, mẹ xin con đó Ngọc.
– Mẹ thật tàn nhẫn.
– Mẹ sẽ bù đắp cho con mà, nhé.
Nói rồi bà ấy vội vàng cầm ly nước lọc đi ra, sự phản kháng của tôi thật yếu ớt và vô tác dụng. Ngoài phòng khách, mẹ ngồi sát vào người bố Thành xoa dịu.
– Anh đừng tức giận kẻo lại sinh bệnh, có đứa con trai như thằng Thành chẳng nhờ cậy được gì. Như đứa cháu gái của em đấy, vừa rồi khuyên nhủ mấy câu đã lớn tiếng cãi lại.
Mẹ không biết tôi đang đứng sau bức tường, dừng một chút rồi thở dài.
– Em thấy hay là đợi Hiền tốt nghiệp xong không cho nó vội kết hôn, phải để nó vào công ty phụ giúp anh.
– Em không biết tính toán sao, con Hiền phải nhanh chóng kết hôn với thằng Huy. Có như vậy những lần hợp tác sau này chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt họ.
– Vâng, em nông cạn quá, cứ nghĩ phải báo đáp ân tình của anh trước.
Tôi rất muốn đi ra phòng khách nói thẳng với bố Thành rằng mình là con gái của mẹ. Nói cho ông ấy biết người phụ nữ này thâm hiểm đến mức nào, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Tôi đã ký vào hai bản hợp đồng mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết kết cục của mình như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương