Sáng sớm, bà Tâm mẹ của Trần Minh đã chuẩn bị nhiều món ăn sẵn sàn dọn lên bàn. Điều mà trước giờ bà chưa từng làm, nay lại chủ động xuống bếp để nấu ăn. Vì trước đây mọi chuyện điều là do một mình Ngọc Mai làm, bà cho đó là sự hiển nhiên, đến phiên bà xuống bếp tay chân lại lóng cóng có chút không quen.
Lúc Trần Minh từ trên lâu đi xuống, nghe được âm thanh rất lớn vọng ở dưới bếp, anh lo lắng đi xuống.
Thì ra mẹ anh không cần thận làm rơi cả chao dầu đang chiêng cá xuống nền gạch.
-Mẹ! Không sao chứ?
Anh đỡ lấy bà. Bà Tâm liền nhăn nhó.
-Mẹ không sao? Lâu rồi không vào biết, tay chân cứ vụng về!!
Anh kéo tay mẹ.
-Còn nói không sao? Da tay phồng lên cả rồi, để con đưa mẹ đến bệnh viện!
Bà Tâm lắc đầu.
-Không cần đâu. Có chút chuyện nhỏ mà cũng đến bệnh viện sao? Con đi làm đi, ra ngoài tìm gì đó ăn đỡ!
Trần Minh nhíu mày không hài lòng.
-Mẹ! Sao mẹ lại nấu bữa sáng chứ? Minh Thùy đâu, sao không để cô ấy nấu.
-Nó đang mang thai, xuống bếp không tiện đâu. Cứ để mẹ làm!!!
Trên lầu, Minh Thùy cũng đi xuống. Dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ, tay che miệng ngáp dài. Nhìn thấy anh và bà Tâm ở dưới bếp liền nhăn nhó.
-Con bảo mẹ chiêng có một con cá mẹ cũng làm không xong sao? Bây giờ con đói rồi, lấy gì ăn đây?
Bà Tâm nghe thấy liền cười gượng.
-Mẹ xin lỗi. Để mẹ làm ngay!!
Minh Thùy cau mày khó chịu.
-Chán mẹ ghê á. Có chút chuyện cũng làm đỗ bể!!
Trần Minh ở bên cạnh không nhịn nổi liền lớn tiếng.
-Em có tay có chân không biết tự mà xuống bếp sao? Tại sao lại bắt mẹ làm chứ?
-Em không hề bắt mẹ làm, mà là mẹ tự đòi làm. Em đang mang thai, sao xuống bếp được chứ?
Bà Tâm liền kéo tay anh.
-Là mẹ tự làm. Không liên quan đến Minh Thùy đâu, con mau đi làm đi!!
Minh Thùy hất mặt càng kênh kiệu.
-Anh đã nghe rõ chưa? Nếu anh không thích mẹ làm, vậy thì để em thuê người giúp việc là được!
Bà Tâm liền xua tay.
-Mẹ làm được, thuê người giúp việc làm gì cho tốn kém chứ?
Minh Thùy cười.
-Tùy mẹ. À! Mà bố mẹ của con tháng sau sẽ từ Sài Gòn bay vào để bàn về chuyện kết hôn của con và anh Minh đấy, mẹ chuẩn bị sẵn buổi tiệc thịnh soạng một chút để đãi bố mẹ con!
-Được! Mẹ biết rồi.
Trần Minh cố nén cơn giận, đi ra ngoài.
***
Vài ngày trôi qua cuối cùng cũng đến ngày ra tòa, hôm đó bầu trời trong xanh đến lạ. Tôi vốn dĩ định đến một mình, nhưng Dương lại ngỏ ý muốn đưa tôi đi, Ánh Nhi cũng nặng nặc kéo tay tôi đòi theo đến tòa. Cho nên tôi đã đồng ý, trên xe tôi cùng Ánh Nhi nói chuyện rất vui vẻ. Con bé gần đây đã bắt đầu đến trường để đi học, một ngôi trường dành riêng cho những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, vừa học, vừa điều trị.
Bây giờ Ánh Nhi đã chịu giao tiếp với mọi người, vui, buồn, điều biết thể hiện ra bên ngoài. Còn biết chủ động bắt chuyện với người khác, con bé bây giờ so với những đứa trẻ bình thường cũng không khác là bao.
Lúc đầu Ánh Nhi không chịu hợp tác kiên quyết không muốn đến trường, nhưng tôi nhiều lần giải thích cho con bé hiểu. Ở trường học vui vẻ đến cỡ nào, dần dần con bé đã chịu đi học, hòa nhập cùng các bạn. Dương từng nói, Ánh Nhi đối với tôi rất tin tưởng, lời tôi nói con bé sẽ tin còn ngoan ngoãn nghe lời.
Nhiều lúc Dương còn đùa rằng. Vị trí của tôi trong lòng Ánh Nhi còn quan trọng hơn cả anh. Anh là đàn ông, gà trống nuôi còn làm sao hiểu được tâm tư của con gái, tôi đối với Ánh Nhi là yêu thương thật lòng nên có bé dĩ nhiên sẽ yêu thích tôi rồi…
Xe dừng ở trước tòa. Ở phía xa tôi chỉ thấy có mỗi một mình anh đến, vài tháng không gặp trông anh thật lạ. Trần Minh sắc mặt tiều tùy, quần áo cũng chẳng còn chỉnh tề như trước đây.
Tôi định đi thì bàn tay đã bị Ánh Nhi giữa lại.
-Dì Mai…
Trong ánh mắt con bé, giống như sợ mất mát điều gì đó. Tôi liền trấn an.
-Dì Mai vào đó một lúc sẽ nhanh chóng quay lại ngay.
Ánh Nhi vẫn cố nắm lấy tay tôi. Thì Dương đã nhanh chóng kéo con bé lại.
-Ngoan nào, để dì Mai đi!
Tôi cười liền rời đi. Ánh Nhi lúc này mới quay sang nói với anh.
-Bố! Con sợ dì Mai sẽ đổi ý không muốn li hôn…
Dương bất ngờ. Xem ra chuyện của Ngọc Mai con bé cũng biết rất rõ, chỉ là không muốn nói ra. Con bé cũng mười tuổi rồi, cho nên chuyện người lớn cũng hiểu được đôi chút.
-Tại sao lại sợ?
Ánh Nhi mím môi, vẻ mặt buồn xoa.
-Đã lâu lắm rồi, con không có cảm giác được ai đó quan tâm đến như vậy. Dì Mai thật tốt, giống như mẹ của con. Con… Sợ mất dì ấy!
Dương cười, nụ cười ôn hòa.
-Con yên tâm đi. Dì Mai của con rất kiên quyết, nhất định sẽ dứt khoát!!
-Bố! Bố có thích dì Mai không?
Nghe con bé hỏi, anh chợt sửng người.
Anh ngập ngừng.
-Bố… Rất biết ơn cô ấy, vì đã giúp con dần khỏi bệnh!
Ánh Nhi chớp mắt.
-Dì Mai tốt đến như vậy, bố đừng nên bỏ lỡ đó!
Anh ngã người lên ghế dựa, trong lòng liền suy tư…
Còn tiếp
EM CÓ NHÓM ĐỌC TRUYỆN 1 NĂM FULL ĐỌC FULL HƠN 20 BỘ TRUYỆN MỚI, CẬP NHẬT NHANH NHẤT CHỈ VỚI 225K VÀO NGÀY NÀO TÍNH NGÀY ĐÓ, IB ĐỂ ĐĂNG KÍ VÀO NHÓM NĂM
Đoạn 34
Tôi bước đến trước mặt anh, Trần Minh nhìn thấy tôi đáy mắt liền dâng lên sự hổ thẹn. Anh khó khăn mở miệng.
-Em đến rồi sao? Lần này anh đã không đến trễ…
Tôi cười. Anh nói đúng, đây là lần đầu tiên trong suốt năm năm qua anh đến đúng giờ.
-Vào trong thôi!
Lúc tôi định đi lướt sang qua anh, thì anh lên tiếng.
-Ngọc Mai! Anh hối hận lắm, nếu như thời gian có thể quay trở lại. Anh nhất định sẽ không ngu ngốc đánh mất em!
Vẻ mặt anh ảm đạm đến khó coi. Nhưng lòng tôi cũng không rung động.
-Có những chuyện sau khi nhận ra bản thân đã sai, nhưng cho dù có hối hận cũng không còn kịp.
Tôi đi vào trong, bóng lưng rắn rỏi kiên cường. Trần Minh thu lại ánh mắt cùng tôi bước vào. Trong tòa vài người làm theo phận sự hỏi vài câu với chúng tôi. Ví dụ như: Hai người có đồng thuần li hôn không? Có tranh chấp, ràng buộc gì không? Có muốn phân chia tài sản gì không? Nếu mọi chuyện điều không có tranh chấp thì sẽ đưa chúng tôi hai tờ giấy bắt đầu kí vào.
Tôi và anh không có con với nhau, nên không cần tranh chấp. Tôi một thân một mình đến Hà Nội gả cho anh, tôi không có tài sản, lúc đến một mình lúc ra đi cũng một mình, cho nên việc phân chia tài sản không cần bàn đến. Tôi nhận lấy tờ giấy li hôn, liền đặt bút kí vào, tôi lúc ấy ủa thật một chút chần chờ cũng không có. Còn Trần Minh tay siết chặt cây bút, đắn đo, khó khăn mới kí vào dòng chữ cũng không được thẳng hàng.
Hoàn thành xong thủ tục, tôi và anh từ nay xem như người xa lạ. Cuối cùng cũng đã li hôn thành công.
Tôi nhẹ lòng bước ra khỏi tòa. Trần Minh cũng bước ra, lòng anh nặng nề giống như bị đá đè lên vậy.
-Ngọc Mai! Nếu có khó khăn cứ đến tìm anh, anh nhất định sẽ giúp em!
Tôi cười nhạt.
-Anh nghĩ em rời khỏi anh rồi thì sẽ gặp khó khăn sao? Em có tay có chân, không chết đói được đâu.
Trần Minh nhăn nhó.
-Anh không có ý đó!
-Ý gì cũng được. Chúng ta li hôn rồi, sau này gặp ở trên đường cứ xem nhau như người xa lạ. Anh về lo tốt cho vợ con của anh đi!!
Tôi định xoay đi, thì tay bị anh nắm lấy.
-Em sao lại tuyệt tình đến vậy?
Tôi nhìn anh lạnh nhạt.
-Em không muốn vợ của anh lại vô cớ đến tìm em kiếm chuyện. Quán cafe em làm là của anh Dương, không em của em, cho nên em hi vọng cô ta đến hỡi một chút thì chạy đến gây sự!!
Trần Minh cau mày, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của tôi rời đi.
Lần này từ toàn án đi ra tôi đã có thể ngẩn cao đầu rồi, cảm giác thổi mái còn hơn cả trúng số.
Chạy đến mở cửa xe, đã thấy Ánh Nhi ngủ đằng sau ghế.
-Mới đó mà đã ngủ rồi sao?
Dương trả lời.
-Đợi lâu quá, con bé ngủ quên luôn rồi!
Tôi cười.
-Về thôi!
Nhìn sắc mặt vui vẻ của tôi, Dương cũng ngầm đoán được mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Lúc lái xe vì câu nói của Ánh Nhi lúc nãy mà khiến anh cứ suy tư trong lòng. Con bé nói rất đúng Ngọc Mai là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc, chứ không phải một cuộc hôn nhân tan vỡ như thế này.
****
Một tháng trôi qua…
Buổi trưa, quán cafe không có khách. Hôm nay đến Quỳnh ở lại coi quán cho Ngọc Mai và mọi người đi ăn cơm. Trong quán chỉ còn Quỳnh và Dương, không khí khá yên ắng.
-Anh Dương! Uống chút trà đi.
Quỳnh nãy giờ vẫn ở từ xa quan sát, Dương ngồi ở một góc trong quán chỉ chú tâm đọc sách, cho nên mới đem ly trà nóng đặt xuống bàn cho anh.
Dương gắp quyển sách lại.
-Cảm ơn!
Quỳnh nhìn anh chăm chú, một lúc sau mới tò mò hỏi.
-Anh Dương trước giờ có thói quen dùng trà, nhưng em thấy mỗi lần chị Mai pha cafe anh đều uống rất ngon miệng.
Tay anh cầm ly trà có chút ngừng lại.
-Vậy sao? Anh cũng không để ý cho lắm.
Quỳnh im lặng, định xoay đi. Thì Dương lên tiếng.
-À! Thì xong tốt nghiệp chưa?
Quỳnh cười.
-Tháng sau sẽ thi. Nhờ có anh mà tiền học phí gần hai năm qua em không phải lo đến!
-Đừng khách sáo. Em làm việc ở đây cũng lâu rồi, cũng được xem là thân thiết. Số tiền nhỏ đó em đừng để tâm, tốt nghiệp xong rồi thì tìm một công việc nào đó để làm còn lo cho gia đình!
Ánh mắt Quỳnh chuyển động, nhìn anh ẩn ý. Gia đình Quỳnh cũng chẳng giàu có gì, ở quê cha mẹ làm thuê lo cho Quỳnh di học, Quỳnh vừa học vừa làm ở quán cafe của anh. Thấy hoàn cảnh nhà Quỳnh khó khăn, cha Quỳnh còn bị bệnh, họ muốn Quỳnh nghỉ học vì không đủ tiền lo. Anh thấy hoàn cảnh Quỳnh khó khăn như vậy, nên đã giúp đỡ lo tiền họ phí đến tận bây giờ.
-Em cảm thấy làm ở đây rất ổn định, cho nên không có dự định làm công việc khác!!
Dương nhấp một ngụm trà.
-Anh chỉ sợ, gia đình em sẽ không đủ thu nhập để sinh sống…
-Cha em đã hết bệnh rồi. Mẹ em cũng mở một tạp hóa nhỏ để buôn bán, thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ sống, anh không cần lo đâu!
Thấy Quỳnh kiên quyết đến như vậy, anh cũng không nói thêm.
Còn tiếpEM CÓ NHÓM ĐỌC TRUYỆN 1 NĂM FULL ĐỌC FULL HƠN 20 BỘ TRUYỆN MỚI, CẬP NHẬT NHANH NHẤT CHỈ VỚI 225K VÀO NGÀY NÀO TÍNH NGÀY ĐÓ, IB ĐỂ ĐĂNG KÍ VÀO NHÓM NĂMĐoạn 35
Hà Nội, trưa nắng. Gió trong lành. Tôi đi trên đường lớn, lòng thư thái hơn hẳn. Cảm giác sau ly hôn sẽ là như thế nào? Rất thổi mái, rất tự do, mọi chuyện bản thân điều có thể tự làm chủ cho chính mình, không bị ai áp đặt…
Tôi, thích cuộc sống này!!!
Bước vào quán, tay vẫn còn cầm hộp cơm gà nóng hỏi. Đi đến trước mặt Quỳnh.
-Quỳnh! Cơm gà gán đây, ăn đi. Vẫn còn nóng.
Quỳnh khách sáo nhận lấy, thái độ có chút không được vui khiến tôi cũng hoang man không hiểu chuyện gì.
-Em sao vậy?
Quỳnh lắc đầu.
-Không có gì? Em vẫn chưa đói, để lát nữa mới ăn!
Tôi cười, lúc quay sang đã thấy Dương ngồi ở một góc trong quán, tay vẫn còn cầm ly trà nhâm nhi.
-Anh Dương! Ánh Nhi đâu rồi?
Lúc sáng con bé vẫn ở đây, hôm nay cuối tuần Ánh Nhi không có đi học. Nên từ sáng sớm đã đến quán, liên tục quấn lấy tôi, tôi cho con bé ăn sáng xong thì đến giờ vẫn không thấy đâu cả.
Dương vừa nói, vừa cười.
-Con bé vẫn ở trên lầu luyện viết chữ, cô giáo mới bảo chữ xấu quá nên cần phải luyện thêm.
Tôi chớp mắt. Quỳnh nhìn thấy sự thân thiết giữa anh và tôi, trong lòng lại càng khó chịu.
-Ngọc Mai! Buổi tối… Có bận gì không?
-Không! Có gì sao?
Dương áy ngại cười.
-À! Ánh Nhi nói muốn tôi và cô dẫn nó đi công viên.
-Vậy à? Được thôi!
***
Đến tối, dọn dẹp xong. Trong quán chỉ còn tôi và Quỳnh, tâm trạng em ấy hôm nay dường như không được tốt, cả ngày hôm nay cũng không nói chuyện cứ im lặng thẫn thờ.
Tôi lo lắng đi đến.
-Quỳnh! Có phải em có chuyện không vui đúng không?
Quỳnh im lặng nhìn tôi.
-Chị Mai! Em có thể hỏi chị một câu không?
-Được chứ? Có chuyện gì em cứ nói đi.
Quỳnh ngập ngừng.
-Chị… Và anh Dương có phải là đang yêu nhau không vậy?
Tôi kinh ngạc.
-Không… Không có. Em nói gì vậy?
Quỳnh cau mày.
-Không có thật sao? Nhưng mà… Em thấy anh Dương đối với chị rất tốt!
-Quỳnh! Em quên rồi sao? Chị vừa mới li hôn, cho nên hiện tại chị vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Còn chuyện anh Dương đối tốt với chị, cũng là vì Ánh Nhi thôi. Em thấy không? Con bé mắc bệnh tự kỷ, cho nên một khi đã có cảm tình với ai rồi thì rất ỷ lại vào người đó, con bé yêu mến chị. Nên anh Dương mới đối với chị có tốt hơn một chút thôi!
Nghe tôi giải thích, lòng Quỳnh như được mở đi nút thắt.
-Vậy à? Vậy thì… Em yên tâm rồi!
Tôi nhìn Quỳnh chăm chú.
-Em… Thích anh Dương sao?
Quỳnh ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng vẫn thừa nhận.
-Vâng! Em từ lúc làm việc ở đây, đã thích anh ấy rồi. Người đàn ông như anh Dương rất đặc biệc, anh ấy luôn ôn hòa, em chưa từng thấy anh ấy nóng giận hay nổi cáu. Anh ấy còn rất tài giỏi, em chỉ ước bản thân có thể làm vợ của anh ấy.
Giọng điệu của Quỳnh thể hiện rõ sự ngưỡng mộ, chứng tỏ em ấy thích Dương đến cỡ nào. Tâm tư thiếu nữ mới lớn rất đơn giản, chỉ cần cái rung động đầu đời sẽ yêu đến chết đi sống lại vẫn yêu.
Tôi cười.
-Vậy thì em yên đi. Chị và anh Dương không có bất kỳ quan hệ nào cả, không ai giành anh Dương của em đâu mà lo!!!
Có những chuyện không thể nói trước được. Cũng có những chuyện không do người định mà là do trời định. Tôi và Quỳnh tuy cách nhau nhiều tuổi nhưng chúng tôi hợp tính nhau, nên từ đó mà kết thân, so với chị em trong nhà cũng không khác là bao, em ấy tâm sự với tôi rất nhiều chuyện từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, khi đến gần Dương vì tôi sợ Quỳnh khó chịu, nhưng Dương lại không nghĩ vậy anh hành động theo cảm tính.
Dương là người đàn ông khó ai có thể suy đoán được anh rốt cuộc đang nghĩ gì? Có lúc rất quan tâm dịu dàng, nhưng cũng có lúc lại xa cách lạnh nhạt, khiến tôi không hiểu được lòng anh!
Có lúc tôi còn nghĩ anh chỉ vì Ánh Nhi yêu mến tôi, nên mới miễn cưỡng đối tốt với tôi thôi…
Anh thường chở tôi và Ánh Nhi đi dạo, có khi là đi ăn cái gì đó, đi công viên chơi. Hoặc đơn giản là tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách, học vẽ, có khi tôi lại có cảm giác anh và tôi và cả Ánh Nhi là một gia đình. Nhưng cảm giác đó khiến tôi lo sợ, vì tôi thật sự không muốn mất đi tình bạn đẹp của tôi và Quỳnh…
***EM CÓ NHÓM ĐỌC TRUYỆN 1 NĂM FULL ĐỌC FULL HƠN 20 BỘ TRUYỆN MỚI, CẬP NHẬT NHANH NHẤT CHỈ VỚI 225K VÀO NGÀY NÀO TÍNH NGÀY ĐÓ, IB ĐỂ ĐĂNG KÍ VÀO NHÓM NĂM
Cuộc sống của Trần Minh sau khi li hôn lại khác biệc với tôi rất nhiều, có lẽ anh thực sự nói đúng. Anh đã gặp báo ứng rồi, à không, cả mẹ anh cũng vậy ác lai ác báo bây giờ phải trả…
Chỉ sau một năm ly hôn, công ty anh đã gặp nhiều vấn đề trục trặc. Hàng hóa sản xuất ra được nhưng không xuất khẩu được, tiền bị chôn chân tại chỗ, công ty rơi vào bế tắc cộng thêm chứng khoán tuột dốc. Anh tổn thất nặng nề, hiện tại công nhân còn đang làm ầm lên vì công ty thanh toán lương trễ hẹn. Bà Tâm mẹ của anh vì ngày ngày quần quật làm việc nhà, mà đau cột sống lưng bác sĩ nói bà đã lớn tuổi nên mắc bệnh xương khớp, nên chú tâm nghỉ ngơi nhiều một chút.
Minh Thùy sinh được một đứa con trai, cô ta ngày càng lên mặt không xem ai ra gì? Cộng thêm việc gia đình cô ta đã giúp anh một số tiền lớn để công ty tiếp tục duy trì, cho nên cô ta càng ngang ngược không để anh và mẹ anh vào mắt.
Mẹ anh ở nhà, làm gì, nói gì, cũng phải cẩn trọng chỉ sợ cô ta không hài lòng. Bà thương cháu trai nên cố gắng nhẫn nhịn cho qua chuyện, mẹ anh xem cháu của bà như mạng sống, cho nên anh dù không cam lòng nuôi con của người khác thì cũng không dám nói ra sự thật, anh sợ mẹ anh bị đả kích!!
Buổi sáng…
Xoảng!
Chiếc bình hoa rơi xuống sàn gạch trong lúc bà Tâm đang dọn dẹp nên vô tình làm rơi xuống đất. Bà Tâm có phần phát hoảng liền cúi xuống nhạt mảnh vỡ, tay bị mảnh vỡ đâm vào cũng không hay biết. Cho đến khi nghe Trần Minh hét lên.
-Mẹ… Đừng đụng vào mảnh vỡ, tay mẹ bị thương rồi.
Bà Tâm chợt ngẩn người, lúc này mới có cảm giác đâu. Đầu ngón tay bị cắt đến chảy máu.
-Mẹ… Xin lỗi… Đây là bình hoa Minh Thùy mới mua, mẹ lại làm vỡ!
Trần Minh đau lòng cầm lấy tay mẹ.
-Chỉ là một chiếc bình, cô ấy có thể làm khó mẹ sao?
Anh nhìn mẹ như vậy, anh rất đau lòng. Mẹ sống cũng không được yên phận, mẹ luôn sợ cô ta không hài lòng, so với người ở còn thấp kém hơn.
Minh Thùy đi xuống, mắt liền nheo.
-Mẹ! Lại làm vỡ đồ sao? Mẹ có biết cái bình đó đáng giá bao nhiêu không hả? Mẹ không mua được thì thôi, cũng đừng phá chứ?
-Mẹ… Xin lỗi!
Minh Thùy mím môi bất mãn.
-Nếu tay chân cứ lóng cóng, sao mà giữa cháu được hả mẹ?
Bà Tâm liền nhanh chóng đáp.
-Không… Mẹ giữa được… Mẹ cam đoan sẽ không như thế nữa!
Đúng lúc đó trên lầu truyền đến tiếng khóc của thằng bé, Minh Thùy liền nhăn nhó.
-Mẹ lên vỗ Gia Bảo ngủ đi. Sáng giờ nó cứ quậy phá, bực cả mình!!