Hôn Nhân Tan Vỡ

Chương 30-31-32



Đoạn: 30-31-32
Đoạn 30
Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
-Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Ngọc Mai! Xin lỗi vì đã gây ra cho em quá nhiều sự tổn thương. Anh thật sự sai rồi…
Tôi đờ người. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nhận sai, khóe môi càng chua xót.
-Sai ở chỗ nào hả anh?
Trần Minh cổ họng khô khốc. Ánh mắt cũng đỏ rực nhìn tôi.
-Hôm đó em nói anh chưa từng nóng lòng vì chuyện sinh con, nhưng anh không phải là không cố gắng. Mà là anh không thể!!!
Tôi trợn to mắt nhìn anh.
Trần Minh nghẹn giọng.
-Ngọc Mai… Anh là thằng vô sinh. Cho dù anh có cố gắng cách mấy thì cũng không thể có con được, cho nên anh đã giả vờ như bản thân không quan tâm, nhưng sự thật chỉ là muốn trốn tránh!!
Tôi cười đến thẫn thờ. Anh che giấu đến tận hôm nay mới dám thừa nhận.
-Em sớm đã biết chuyện này rồi…
Anh giật mình.
-Vậy tại sao em không vạch trần anh?
Tôi cười nhạt.
-Em muốn nhìn xem, anh vì sỉ diện bản diễn đến khi nào. Trần Minh! Anh ích kỷ lắm, anh thà rằng để em chịu hàm quan mang tiếng không biết đẻ, cũng nhất quyết giữ lấy sỉ diện cho chính mình!!
Giờ phút này đối diện với anh tôi thật sự rất bình tĩnh, vì tim sớm đã tan nát đến chẳng còn biết đau.
Trần Minh đặt tay lên trán của chính mình, anh mệt mỏi.
-Anh có thể không giữ sỉ diện sao? Anh là con trai một của gia đình, mẹ xem anh là niềm kiêu hãnh nhất. Nếu mẹ biết được đứa con trai duy nhất của bà bị vô sinh, đời sau không ai nối nghiệp gia đình thì bà phải sống như thế nào đây? Nhà anh xưa nay xem trọng danh tiếng hơn tiền tài, nếu để người ta biết được nhà anh có đứa có trai độc nhất cũng không thể đẻ thì mẹ anh nhất định sẽ vì mất sỉ diện mà tức chết…
Tôi cười nhạt.
-Cho nên anh mới hết thảy mọi chuyện đỗ hết lên đầu em sao? Anh có cảm thấy là quá bất công cho em không hả?
Anh ngập ngừng.
-Ngọc Mai! Anh xin lỗi…
Môi tôi khẽ cong, tự giễu. Cho dù anh có vạn lần xin lỗi cũng chẳng thể đổi lấy sự tổn thương của tôi.
-Một câu xin lỗi của anh cũng không thể khiến em hết đau lòng. Vì lỗi lầm của anh không không phải dừng ở một chuyện này, chuyện anh ngoại tình vẫn in sâu trong lòng em…
Anh cúi mặt trầm tư.
-Anh biết anh rất khốn nạn! Anh cũng chẳng dám xin em tha thứ nữa…
-Chuyện Minh Thùy mang thai con của anh, dĩ nhiên là không thể nào. Chẳng lẽ anh vẫn sẽ vì sỉ diện mà chịu trách nhiệm với cô ta luôn sao?
Ánh mắt anh ảm đạm, những ngày qua anh luôn là vì chuyện này mà dằn vặt bản thân mình.
-Ừ!
Tôi nhìn anh, khó tin.
-Anh vì muốn giấu chuyện bản thân vô sinh, mà chấp nhận nuôi con của người khác sao?
(Nhóm năm Full 20-30 bộ, một năm đọc truyện chỉ 225k vào nhóm ủng hộ ib em nhé)
Anh mím môi.
-Anh không còn cách khác để lựa chọn!!
-Anh điên rồi. Sỉ diện quan trọng với anh đến như vậy sao?
-Em không phải là anh, nên em làm sao hiểu được!!
Tôi thở dài.
-Tùy anh vậy. Những ngày qua xem ra mẹ rất vui vẻ, mẹ mong cháu lắm rồi!!
-Ừ!
Cả hai chúng tôi, đã rất lâu rồi cũng không còn cùng nhau nói chuyện. Giống như ngày hôm nay vậy, bầu không khí cũng không còn căng thẳng như trước, có lẽ cả hai điều thật sự đã nghĩ thông.
-Ngọc Mai! Từ khi nào thì em hết yêu anh vậy?
Tôi nhìn anh, mi mắt cũng rũ xuống.
-Nói thật lòng nhé.
Anh gật đầu, nhìn tôi chăm chú. Tôi hít sâu một hơi lấy hết can đảm nói hết với anh. Nhưng nếu nói là hoàn toàn hết yêu thì không phải, mà là quá mệt mỏi khi yêu như vậy, con người đều có sự chịu đựng riêng của bản thân, một khi vượt quá giới hạn thì tình yêu cũng chẳng thể duy trì.
-Không biết từ lúc nào, chúng ta đã không còn cùng nhau ăn một bữa cơm nữa rồi. Anh bận ở bên ngoài đi sớm về muộn, nhà lớn trống trải đó em chẳng khác gì một người giúp việc, anh thích thì về không thích lại đi. Chúng ta cũng không có thời gian dành riêng cho nhau nữa, mỗi lần anh về nhà đều cùng em cãi nhau rất lớn tiếng, chúng ta căng thẳng đến mức những lúc không cãi nhau cũng chẳng biết nói gì.
Tôi cười nhạt, tiếp tục nói.
-Anh chứ từng hiểu em. Anh cũng không biết em cần cái gì? Mỗi lần em gọi điện cho anh, anh điều không nghe máy, vì anh cảm thấy không cần thiết. Lúc em tổn thương nhất, cần một điểm tựa nhất anh cũng không ở cạnh em. Mẹ anh coi em như một người ở trong nhà, nhiều hơn một chút thì chính là cái máy đẻ. Mẹ không chán ghét em, vì mẹ luôn cho rằng em mới là người không thể sinh con, lúc cha em mất em tuyệt vọng gọi cho anh, anh cũng bỏ nhỡ cuộc gọi đó. Từ lúc đó em đã biết tình yêu của anh dù thật lòng hay giả dối, thì đối với em nó vẫn rất mệt mỏi…
Nói đến đây, tôi nhìn thấy môi anh mím chặt.
-Anh thử hỏi lại lương tâm của chính mình xem. Năm năm qua anh đã làm được những gì cho em rồi? Em nhẫn nhịn vun đắp cho gia đình, chỉ hi vọng có thể níu kéo được anh, nhưng đều là vô vọng.
Môi anh khẽ run.
-Anh xin… Lỗi…
Tôi cười.
-Chúng ta li hôn nhé!
Anh im lặng, không trả lời. Nhưng tôi đã nhìn ra được, anh cũng đã ngầm chấp nhận, vì anh không thể làm trái mẹ anh. Mẹ anh đã hối thúc rồi, mẹ sợ cháu của mẹ sẽ không có danh phận…
Nếu một ngày mẹ chồng tôi biết được, bà ấy đang nuôi con của người khác bà sẽ có phản ứng như thế nào đây. Tôi thật sự không dám tưởng tượng.
Còn tiếpNhóm năm Full 20-30 bộ, một năm đọc truyện chỉ 225k vào nhóm ủng hộ ib em nhé)
Đoạn 31
Buổi sáng, bầu trời ngày hôm nay trong xanh hơn hẳn. Không khí của quán cafe sáng sớm thật trong lành. Dọn dẹp xong tôi mới có thời gian cùng Quỳnh trò chuyện, em ấy biết được chuyện của tôi nên cũng rất cảm thông.
Quỳnh hay nói, nhìn tôi thật mạnh mẽ giống như là một người phụ nữ không có nhiều chuyện buồn. Nhưng không ngờ bên ngoài tôi cười cười nói nói thế thôi, bên trong bụng lại đầy tâm sự, chịu không ít tổn thương nhưng nửa lời cũng không hé răng.
-Chị Mai! Sau khi li hôn, chị sẽ có dự định gì?
Tôi cười.
-Vẫn đi làm, ở nhà thuê, sau khi dành dụm được một số tiền thì chị sẽ mua một căn nhà lớn. Đón dì Châu và em trai của chị lên sống!
Từ hôm cha mất đến nay, tôi cảm thấy dì Châu đối với tôi cũng không còn chán ghét nữa. Dì chủ động gọi điện lên dằn dò hỏi thăm tôi vô số chuyện, mối quan hệ giữa tôi và dì ấy dần dà lại tiến triển hơn.
Quỳnh nghi hoặc.
-Dì Châu. Là ai hả chị?
-Là mẹ kế của chị, sau khi cha chị mất thì dì ấy phải một mình nuôi thằng Khoa em trai của chị đi học!
Quỳnh trầm tư nhìn tôi.
-Cuộc sống của chị, không được trọn vẹn nhỉ?
Tôi cười nhạt. Tôi cũng cảm thấy vậy, là ông trời bất công với tôi sao? Hay là do tôi chưa tích đủ công đức nên cuộc đời mới lận đận thế này.
Lúc chúng tôi đang nói chuyện thì một người khách bước vào.
-Xin chào!
Nhân viên của quán lịch sự chào hỏi, đáp lại là giọng nói kênh kiệu.
-Tôi tìm người!
-Chị tìm ai ạ?
-Con nhỏ nào tên Ngọc Mai á. Ra đây!!
Mọi người trong quán cũng bị tiếng nói hung hăng của cô ta làm cho kinh ngạc.
Tôi cau mày, nghiên đầu nhìn sang. Là Minh Thùy, cô ta đến tận đây muốn kiếm chuyện sao? Nhân viên liền nhìn nhau tỏ vẻ khó xử, thì tôi bước đến.
-Cô tìm tôi có việc gì?
Minh Thùy cười, ánh mắt chán ghét nhìn tôi. Sau đó cô ta lấy tờ giấy trong túi xách ra ném thẳng vào người tôi.
-Kí đi!
Tôi nhìn tờ giấy rơi xuống mặt đất liền cười.
-Đơn li hôn sao? Cô nôn nóng như vậy làm gì?
-Tôi dĩ nhiên là rất nôn nóng rồi. Dù sao con của tôi cũng không thể đợi, nó cần phải có danh phận đàng hoàng!
Khóe môi tôi khẽ cong.
-Cho dù là tôi và anh Minh có thật sự li hôn, thì cũng là chúng tôi tự nguyện đến tòa kí giấy. Không đến lượt cô đem đến tận đây đâu!
-Cô… Muốn đổi ý sao? Bây giờ cảm thấy tiếc nuối nên không chịu kí chứ gì?
Trong quán, mọi người liền nhìn nhau, sau đó đứng ở một bên quan sát. Ai cũng bất mãn trước thái độ xấc xược của cô ta.
-Nếu tôi tiếc, tôi đã không dọn ra khỏi nhà!
-Làm bộ làm tịt. Tôi vẫn là muốn khuyên cô một câu, nên sớm cùng anh ấy kết thúc đi, mẹ anh ấy rất coi trọng đứa cháu này… Anh ấy cũng cần có một đứa con, cô đừng vọng tưởng có thể quay trở về!
Tôi liếc nhìn xuống bụng cô ta, càng cảm thấy buồn cười.
-Tôi sẽ không quay về đâu. Cô yên tâm mà lo tốt cho đứa bé trong bụng đi, tôi biết cô vì muốn cướp chồng của tôi mà không từ thủ đoạn…
Minh Thùy cau mày.
-Tôi không có cướp chồng của cô. Mà là anh ấy chán cô, nên mới đến với tôi. Huống hồ… Cô không biết đẻ, còn tôi thì biết!!!
Môi tôi khẽ cong.
-Đừng nên quá tự đắc. Người đang làm trời đang nhìn, có những chuyện cô tưởng rằng không ai biết, nhưng thật ra là biết rất rõ ràng. Chỉ là chẳng qua họ không muốn nói mà thôi!!
Thần sắc của cô ta thật sự căng thẳng.
-Cô… Là ý gì?
Tôi cười.
-Chuyện của tôi và anh Minh sớm hay muộn gì cũng sẽ li hôn thôi, cô hiện tại cũng đã dọn đến ở trong nhà đó rồi, còn lấy được cả lòng của mẹ anh ấy. Thì hà tất gì cứ phải đến kiếm chuyện với tôi, kiên nhẫn chút đi!!!
Minh Thùy thu lại ánh mắt.
-Cô nói được thì phải làm được. Đừng để đến lúc ra tòa lại hối hận không chịu li hôn!!
Cô ta nói xong, liền bực dọc rời đi. Mọi người liền chạy đến lo lắng cho tôi.
-Chị Mai! Người đàn bà đó thật chanh chua, ăn nói khó nghe thật!
Tôi gật đầu.
-Xin lỗi mọi người, cô ta vì tôi nên mới đến tận đây!
Mọi người liền xua tay.
-Không đâu chị, cô ta đúng là hung dữ thật. Rõ ràng chị mới là vợ trên giấy tờ, vậy mà cô ta còn đến kiếm chuyện!!!
Quỳnh cũng bất mãn thay cho tôi.
-Chị Mai! Sao chị hiền quá vậy, nếu đổi lại là em… Nhất định em sẽ không thể bình tĩnh được như chị đâu.
Tôi lắc đầu.
-Không còn tình cảm nữa. Thì cũng không cảm thấy tức giận, đối với người không nói lí lẽ như cô ta chị không chấp đâu em…
****
Hết giờ làm, tôi thấy Dương đi vào trong quán. Hôm nay anh đến có một mình, tôi liền hỏi.
-Ánh Nhi không đi cùng anh sao?
-Con bé được ông bà nội đón sang nhà chơi rồi!
-À! Nhà ông bà nội cũng gần đây à?
Anh cười.
-Ừ! Cũng không xa lắm. Ánh Nhi rất thích về đó chơi, ở đó có sân vườn rộng, cả khu đất lớn thổi mái mà chạy nhảy!!! Bác sĩ cũng nói chỉ cần tâm tình con bé vui vẻ, bệnh tình sẽ khả quan hơn.
Tôi pha ly cafe giúp anh, đặt xuống bàn.
-Cô vẫn chưa về à?
-Vẫn chưa! Lúc nãy có khách ngồi hơi lâu, cho nên tôi bảo mọi người về trước. Tôi cũng không bận gì nên mới nán lại một chút dọn dẹp cho xong đóng bừa bộn!
Anh cầm ly cafe lên, nhấp một ngụm.
-Anh nói như vậy, thì đến bây giờ Ánh Nhi vẫn còn phải cùng bác sĩ điều trị sao? Bệnh tự kỷ có hết không vậy?
-Bác sĩ nói, không có gì là chắc chắn cả. Phụ thuộc vào bản thân con bé thôi, nó hiện tại cũng đã hồi phục được rất nhiều. Nó không còn bài xích với nhiều người nữa, chịu nói chuyện nhiều hơn rồi!!
Tôi gật đầu. Bệnh tự kỷ muốn hết dứt điểm cũng không thể chỉ ngày một ngày hai, thời gian hồi phục xem ra rất dài…
Còn tiếpNhóm năm Full 20-30 bộ, một năm đọc truyện chỉ 225k vào nhóm ủng hộ ib em nhé)
Đoạn 32
-Nói về chuyện của cô đi. Cô sắp li hôn thật à?
Tôi cười nhạt.
-Còn có thể giả sao?
Anh ngã người lên sofa có phần suy tư.
-Sẽ ổn chứ? Cô xem ra rất dứt khoát thì phải.
Môi tôi khẽ cong.
-Tôi đã đắn đo một thời gian rất dài, mới đi đến quyết định này. Hôn nhân là chuyện cả đời, nếu như cứ phải gượng ép thì cả đời làm sao có thể hạnh phúc!
Dương nheo mắt. Màn đêm có chút thâm thúy, sao giăng đầy trời.
-Nhìn cô bên ngoài rất mạnh mẽ, nhưng bên trong sớm đã thương tích đầy mình. Giả vờ mạnh mẽ như vậy có mệt quá không?
Tôi có phần kinh ngạc.
-Anh nhìn ra sao?
Môi anh khẽ nhếc.
-Chúng ta… Điều giống nhau. Điều không có được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của chính mình, chỉ khác ở chỗ. Cô là người hết lòng vun đắp, còn tôi lại tự tay phá nát mọi thứ…
Hai chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều mang theo một tâm tư khó tả.
Bạn có tin vào duyên phận không? Hai trái tim cô đơn này, giống như sẽ tìm thấy mảnh ghép hoàn chỉnh, tương lai sau này còn nhiều điều không thể nói trước được, nhưng có thể trong một giây phút nào đó họ sẽ tìm thấy sự đồng cảm của nhau…
****
Một tuần sau…
-Anh rốt cuộc là muốn thế nào mới chịu li hôn với cô ta hả?
Minh Thùy tức giận, bộ dạng ầm ĩ khiến anh thật chán ghét. Trần Minh vừa tan làm đã chạy về nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe cô ta chất vấn.
Anh buồn bực, tay kéo cà vạt vứt xuống ghế sofa.
-Tôi đã bảo đợi ngày ra tòa, em còn muốn gì nữa?
-Đợi hả? Phải đợi thêm bao lâu nữa đây, hay là anh vốn dĩ muốn tìm cớ đề trì hoãn. Anh muốn cùng cô ta nối lại tình xưa ư?
Trần Minh nhăn mặt, ánh mắt tức giận hiện rõ.
-Em đừng suốt ngày cứ nhắc đến cô ấy…
-Anh sợ cái gì? Anh không cho em nhắc… Là vì anh sợ bản thân nhớ đến cô ta sao? Trần Minh!! Mở to mắt lên nhìn cho kĩ hiện tại ai mới là vợ của anh!!
Trần Minh tức giận chân đá mạnh vào chiếc ghế, tạo tiếng vang lớn.
-Em đừng có suốt ngày cứ như mụ điên. Tôi ở bên ngoài còn chừa sức để lăn lộn với xã hội, không có thời gian nhìn em phát điên đâu!!
Anh cầm lấy áo khoát định bỏ ra ngoài, thì chiếc ly thủy tinh từ tay cô ta ném đến. Chiếc ly va chạm lên tường rơi xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi.
Giọng cô ta vang lớn khắp cả phòng khách.
-Anh nói ai điên hả? Em không giống như cô ta đâu, đừng có hỡi một chút là mắng em điên này nọ. Em là đang mang thai con của anh đó, anh dám lớn tiếng như vậy sao???
Từ xa cũng có thể cảm thấy anh đang bực bội đến cỡ nào, tay siết chặt.
-Con của tôi sao? Em nghĩ tôi tin à?
Minh Thùy sửng người.
-Anh nói cái gì?
Trần Minh quát lớn.
-Con mẹ nó. Cô ngủ với thằng khác rồi mang thai. Sau đó thì muốn bắt tôi đỗ vỏ, nên đừng luôn miệng nói là con của tôi!!!
Minh Thùy giống như chết sửng tại chỗ, mắt cũng trừng to.
Miệng có phần lắp bắp.
-Anh…
Anh cười lạnh.
-Cô biết rõ là tôi là thằng vô sinh, nhưng vẫn muốn mượn giống của thằng khác đẩy tôi vào con đường cùng. Muốn tôi chịu trách nhiệm, vì cô biết rất rõ tôi một lời cũng không dám phản bác!
Ánh mắt anh đỏ ngầu. Minh Thùy liền quỳ xuống đất, hai mắt rưng rưng.
-Em… Vì em yêu anh. Em không thể mất anh được, nên em cũng chỉ còn cách này thôi!!
Trần Minh mệt mỏi, cổ họng khô khốc đến khó chịu.
-Con người của cô thật đáng sợ!! Tôi trước đây thật không có mắt mới qua lại với cô, là tôi ngu ngốc mới tự tay phá nát hạnh phúc của chính mình. Tôi trước đây có một người vợ tốt như Ngọc Mai lại không biết trân trọng, lại đi ở với loại phụ nữ đê tiện như cô, bây giờ hối hận quả thật không còn kịp!!!
Minh Thùy xanh mặt tức đến tái xanh, cô ta đứng lên bộ dạng lúc này thật giống với kẻ điên.
Giọng gào thét.
-Cho dù anh có hối hận, thì cả đời này anh cũng phải sống với em!! Nên đừng mơ tưởng đến chuyện sẽ có thể cùng cô ta bắt đầu lại, vì em nắm được điểm yếu của anh rồi. Anh đừng hòng vứt bỏ em!!!
Anh hừ lạnh. Đáy mắt ảm đạm như nhìn thấu cả tim cô. Minh Thùy nói đúng, cô ta biết rõ anh cả đời này cũng không dám thừa nhận bản thân mình là thằng vô sinh, cho nên cả đời này cũng phải sống với cô ta để diễn tốt vở kịch này.
Anh nghiến răng.
-Cô yên tâm. Dù không yêu, tôi cũng sẽ sống cùng cô cả đời, vì tôi và cô điều giống nhau điều là một lũ đê tiện khốn nạn nhất!!!
Nói xong, Trần Minh cũng không muốn nán lại, liền hằn hộc đi ra ngoài, lúc cửa đóng sầm. Minh Thùy mới thu lại ánh mắt phẫn nộ, môi cũng mím chặt. Cô thật lòng yêu anh, yêu đến mức điên rồi, cho nên mới hao tâm như vậy, chỉ vì muốn ở bên cạnh anh mà bất chấp tất cả vứt bỏ tự tôn của chính mình!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương