Sau khi Phong Lăng rời đi, Vũ Như vẫn ngồi im như vậy không di chuyển dù chỉ một chút. Nhìn cốc cà phê đang uông dở, Vũ Như hiểu ông đã tức giận đến mức nào vì Phong Lăng chưa bao giờ bỏ đi trước mặt bà như vậy. Ngoài mặt Vũ Như vẫn đinh ninh bản thân mình đúng nhưng trong lòng sớm đã phân vân về những chuyện mình làm.
Bây giờ mọi chuyện bị bại lộ, không chỉ riêng Đình Triết mà ngay cả Phong Lăng cũng không muốn nhìn thấy mặt bà. Căn biệt thự lớn của Phong gia hiện tại chỉ có một mình Vũ Như. Dù chưa quay trở về nhưng bà đã cảm nhận được sự cô đơn bao quanh. Chồng không muốn nhìn mặt, con cái ngoảnh mặt làm ngơ, đứa cháu mà bà thầm mong đợi đã không còn. Vũ Như cười khổ tự hỏi liệu đây có phải là cái giá mà bà phải trả hay không?
Tòa chung cư mà Đình Triết và Tiểu Mỹ chuyển đến là một trong những nơi được đảm bảo an ninh an toàn nhất thành phố và đương nhiên ở đây lắp đặt rất nhiều camera. Vì có nhiều camera nên nó cũng là điều mà Đình Triết lo ngại. Tiểu Mỹ vốn bị ám ảnh bởi mấy thứ camera quan sát từ xa, hơn nữa cô còn rất nhạy cảm với chúng. Khi quyết định chuyển đến đây Đình Triết đã suy nghĩ nhiều nhưng vì sự an toàn mà đành phải chấp nhận.
Bước chân vào chung cư, Tiểu Mỹ có chút dè chừng. Ngay ở công ra vào đã có tới ba camera an ninh theo dõi từng hoạt động. Mọi người muốn ra vào trong chung cư cần phải có thẻ mới được thông qua. Tất cả ở đây tuy không thể nói là an toàn tuyệt đối nhưng cũng đã là tương đối.
Đình Triết cùng Tiểu Mỹ đi thang máy lên căn hộ riêng. Vừa mới bước chân vào nhà, Tiểu Mỹ đã phát hiện ra camera ở ngoài cửa. Cô quay sang nhìn anh, thắc mắc.
– Có cần thiết phải lắp nhiều camera đến vậy không anh? Dù sao cũng không ai biết chúng ta chuyển nhà đến đây mà?
Hạ đống đồ bên trên tay xuống đất, Đình Triết thở dài.
– Cũng chỉ để cho an toàn thôi, đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống một thời gian anh sẽ cho người tháo xuống. Em… ổn với mấy thứ này chứ?
– Có một chút khó chịu nhưng không sao, em chịu được!
Bây giờ Tiểu Mỹ có khó chịu hay không hài lòng thi cũng chẳng thể thay đổi vấn đề.
Chợt, Đình Triết bất ngờ ôm lấy Tiểu Mỹ từ phía sau. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc cô sang một bên rồi nghiêng đầu hôn lên cổ cô. Nụ hôn không dừng lại một chỗ mà di chuyển dần xuống dưới. Đình Triết luôn như vậy nên Tiểu Mỹ cũng không phản kháng là bởi cô đã quá quen điều đó.
– Vợ hay là chúng ta tiếp tục chuyện trên xe được không?
Khuôn mặt Tiểu Mỹ đỏ bừng vì ngượng ngùng đã vậy vai áo cô còn bị kéo lệch sang một bên để lộ phần nhạy cảm. Tiểu Mỹ vội vàng gỡ tay Đình Triết ra khỏi người cười trừ.
– Không được đâu, chẳng phải anh nói phải đến công ty làm việc sao? Anh mau đến đi không trễ.
– Anh không muốn, anh muốn ở nhà với em.
– Đình Triết,! Nghe lời đi, tối… tối về được không?
– Anh không đợi được đến tối.
– Anh nghe lời một chút đi. Tối em bù cho anh.
Đình Triết thở dài ngao ngán nhưng rồi vẫn phải làm theo lời Tiểu Mỹ nói. Anh cúi đầu hôn lên môi cô luyến tiếc rời đi.
Ròi khỏi chung cư, Đình Triết lái xe đến công ty làm việc. Dạo gần đây công việc, anh thường xuyên phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố. Mấy chuyện chuyển nhà, làm thủ tục giấy tờ riêng tư khá dài dòng nên anh cũng không còn tâm trạng đâu để quan tâm đến những chuyện xung quanh. Bây giờ mọi chuyện cũng đã coi là tạm ổn, anh vẫn nên tập trung cho công việc để bố được nghỉ ngơi.
Mất khoảng 20 đi đường, chiếc xe hiệu BMW dừng lại trước cổng công ty. Đình Triết làm vài thủ tục như thường lệ rồi lên văn phòng.
Đẩy cửa bước vào trong, anh thấy bố đã có mặt từ khi nào. Trên tay ông còn đang cầm một số tài liệu, chăm chỉ đọc qua mà không chú ý đến sự xuất hiện của anh. Đình Triết chậm rãi bước đến, khẽ lên tiếng ra hiệu.
Nghe có tiếng người, Phong Lăng lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Do quá chú tâm vào công việc nên ông cũng chẳng để ý xung quanh. Nhìn thấy Đình Triết, ông cười trừ gật đầu vài cái.
– Đến rồi thì ngồi xuống đi, đợi bố giải quyết xong một số tài liệu này.
– Bố cứ nghỉ ngơi, một chút nữa con sẽ giải quyết số còn lại. Bây giờ còn có chuyện muốn nói với bố.
Phong Lăng ngập ngừng, lưỡng lự trước đề nghị của Đình Triết và rồi ông quyết định dừng lại.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện nhau trong phòng. Đình Triết nhanh tay rót một tách trà ấm cho bố, đặt ở chỗ ông rồi giơ tay ra hiệu. Phong Lăng cầm tách trà nhấp một ngụm nóng cho ấm họng xong xuôi liền hạ xuống vào thẳng vấn đề.
– Có chuyện gì quan trọng cần nói với bố thì nói đi.
– Đầu tiên con muốn xin lỗi bố vì dạo gần đây còn bận công việc riêng nên không thể đến công ty quản lý mà phải để bố vất vả giải quyết công việc.
– Không có gì. Dù sao thì ngồi ở nhà mãi cũng chán, làm một chút chuyện cho đỡ buồn tay buồn chân.
– Vâng, còn chuyện nữa con muốn thông báo với bố là con với Tiểu Mỹ chuyển nhà rồi.
Phong Lăng im lặng không đáp, ông muốn có thời gian suy nghĩ về lời Đình Triết vừa nói. Dù không hỏi kỹ nhưng ông phần nào hiểu được lý do vì sao hai đứa con của mình lại chuyển nhà liên tục như vậy. Quả thật Khoảng thời gian sau khi Tiểu Mỹ xảy thai đúng là rất vất vả. Nếu không xảy ra chuyện thì cũng là những thứ xui xẻo tiếp đến.
Không kiên nhẫn chờ đợi, Đình Triết tiếp tục lên tiếng.
– Chuyện con và Tiểu Mỹ chuyển đến nhà mới ở, bố đừng nói cho mẹ biết. Mất công…
– Con không cần phải nói bố cũng hiểu. Với lại khoảng thời gian hiện tại bố mẹ không sống chung nên cũng không có cơ hội để nói.
– Không sống chung? Chẳng lẽ… bố biết được chuyện gì rồi?
Đình Triết nhìn chăm chăm về phía Phong Lăng, Bây giờ anh mới nhận ra thái độ hôm nay của ông rất lạ. Khuôn mặt rầu rĩ và ánh mắt có chút đượm buồn. Cách đây mấy ngày anh vẫn thấy bố mẹ rất vui vẻ với nhau. Khi nghe những lời Phong Lăng nói, anh cũng đoán ra được một phần nhỏ nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện của anh và Tiểu Mỹ.
Phong Lăng không trả lời ngay, ông nâng tách trà lên tiếp tục thưởng thức hương vị. Dường như chỉ khi làm như vậy, ông mới giữ được vẻ điềm tĩnh của mình. Phải mất đến vài phút sau, Phong Lăng mới lên tiếng.
– Bố biết chuyện mẹ con mướn người đẻ thuê rồi.
– Chuyện đó… bố đã biết rồi sao? Làm thế nào mà bố biết được?
– Cũng chỉ là vô tình thôi.
Giọng nói của ông ngày càng trầm xuống như thể mang theo bao nhiêu nỗi thất vọng. Đến giờ ông vẫn không thể tin rằng vợ mình lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Dẫu biết rằng khi ghét một người ở bên cạnh sẽ cảm thấy khó chịu nhưng cũng không thể mức Vũ Như có những suy nghĩ thiển cận đến thế.
Thấy được dáng vẻ thất vọng của Phong Lăng, Đình Triết cũng thôi không nói thêm. Ban đầu anh định nói chuyện này với ông nhưng bị Tiểu Mỹ ngăn cản. Nào ngờ còn chưa kịp nói thì ông đã biết toàn bộ sự thật. Có vẻ như Tiểu Mỹ đã đoán đúng, sau khi biết chuyện mối quan hệ của bố mẹ anh xa cách hơn rất nhiều. Đình Triết nghĩ bố đã nói chuyện rõ ràng với mẹ nên anh cũng không đến bà làm gì.
Khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua. Không ai lên tiếng cũng không ai nói với ai lời nào, hai người đàn ông mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.
Đột nhiên, tiếng thở dài của Phong Lăng vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng đang diễn ra. Ông ngẩng đầu lên nhìn Đình Triết, cười gượng hỏi.
– Hai đứa chuyển đến nhà mới có ổn không? Có cần bố phải giúp đỡ gì không?
– Không cần đâu bố, căn hộ đó đầy đủ tiện nghi rồi.
– Thế thì tốt! Tiểu Mỹ vừa mới sảy thai tinh thần chắc chắn không được vui. Con là chồng phải biết ở bên cạnh chăm sóc quan tâm con bé.
Phong Lăng gật đầu mấy cái, uống hết số trà còn lại trong tách rồi đứng dậy.
Dứt lời, Phong Lăng quay người rời đi. Đình Triết ở lại nhìn theo bóng lưng ông khuất dần sau cánh cửa mới thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện Tiểu Mỹ bị sảy thai hiện tại bố mẹ anh chỉ biết đó là một tai nạn còn sự thật phía sau anh vẫn chưa dám nói. Đình Triết muốn tạo cho đến khi tìm ra được tên áo đen lảng vảng quanh biệt thự ngày hôm đó thì mới tính đến chuyện tiếp theo.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến Đình Triết chú ý đến. Anh vội vàng lấy máy từ trong túi áo nhanh chóng kiểm tra. Dòng tin nhắn được gửi đến từ số máy của Lâm Hải hiện rõ trên màn hình. Đình Triết nhíu mày đọc thật kỹ.
– Đã tìm thấy tên mặt đồ đen. Cậu hãy mau đến chỗ cũ!
Vừa đọc xong dòng tin nhắn còn chưa mất đến một phút Đình Triết đã thuận tay lấy chiếc chìa khoá xe trên mặt bàn rồi nhanh chóng rời đi. Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày tìm kiếm cũng đã tìm ra tên lạ mặt ngày hôm đó. Chỉ cần biết kẻ đứng sau sai khiến hắn, anh sẽ dễ dàng tìm cách đối phó.
Chiếc xe hiệu BMW lao nhanh trên đường quốc lộ hướng đến ngoại ô thành phố. Mất hơn 30 phút đi đường mới tới được nơi được Hải Lâm gửi qua tin nhắn.
Đình Triết không mấy thắc mắc làm thế nào Lâm Hải tìm được một nơi hoang vu, vắng vẻ. Điều quan trọng nhất với anh bây giờ chính là tra khảo tên áo đen kia.
Bước vào bên trong, Đình Triết chỉ thấy một khoảng trong nhà trống rỗng. Lâm Hải đã đứng sẵn ở trước cửa đợi anh. Nghiêng đầu nhìn vào trong, Đình Triết thấy một người đàn ông bị trói chặt trên ghế trên mặt vẫn còn dính máu bởi một vụ ẩu đả.
Đình Triết ghé sát tai Lâm Hải hỏi nhỏ.
– Đây chính là tên áo đen mà tôi nói cậu tìm?
– Vâng, thưa cậu chủ! Tên này tên Hiếu, hắn là một tay nghiện cờ bạc và kiếm tiền bằng cách làm những việc người khác yêu cầu. Chưa có việc gì mà hắn không nhận, chỉ cần có tiền hắn sẽ làm. Ban đầu hắn nhất quyết không chịu hợp tác nên chúng tôi đã dùng biện pháp mạnh.
– Được rồi, để tôi hỏi hắn!
Lâm Hải gật đầu, bước sang bên trái một bước nhường đường cho Đình Triết.
Đình Triết bước vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế đối diện tên Hiếu. Anh giơ tay ra hiệu, rất nhanh chóng một gáo nước lạnh được đổ lên người Hiếu khiến hắn giật mình tỉnh dậy.
Ngẩng đầu lên, Hiếu nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trước mặt. Chân bắt chéo gác tay lên thành ghế. Dáng ngồi thể hiện khí thế vương giả khó ai bì kịp. Ánh mắt đỏ ngầu tựa như loài lang sói khát máu, là một dạng khí thế bức người khiến cho người khác sợ hãi. Trong không gian thiếu ánh sáng càng tăng thêm sự nguy hiểm.
Hiếu run rẩy mặc dù sợ hãi nhưng vẫn phải cố tỏ ra điềm tĩnh. Hắn lắp bắp.
– Mày… mày là đứa nào? Tại sao lại bắt tao?
Khoé môi Đình Triết khẽ cong lên nở một nụ cười đầy ý vị.
– Mày không cần biết tên tao. Mày chỉ cần nhớ lại những chuyện mày làm rồi nói ra tên của kẻ đứng sau mày là được. Đến lúc đó tao sẽ thả mày ra.
– Chuyện tao làm? Mày đang nói cái quái quỷ gì vậy?
Để không làm mất thời gian, Đình Triết ra hiệu cho Lâm Hải. Hiểu ý, Lâm Hải gật đầu rồi nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra bật một video có sẵn đưa cho tên Hiếu xem.
Trên nàm hình chạy lại video chiếu cảnh ngày Tiểu Mỹ xảy ra tai nạn và bắt gặp được hắn đang lảng vảng xung quanh biệt thự. Có điều hắn chỉ xuất hiện một lúc rồi biến mất trước khi quản gia Lương đến.
Toàn bộ video đều được ghi lại một cách rõ ràng. Sau khi Hiếu xem xong, Đình Triết lập tức vào thẳng vấn đề.
– Nói! Hôm đó mày đến biệt thự làm gì? Ai sai mày đến đó?
Ngay khi đoạn video được chiếc, Hiếu đã biết kẻ lạ mặt mặc đồ đen chính là hắn nhưng hắn nhất quyết không chịu thừa nhận, liên tục phủ nhận.
– Đây không phải tao! Tao cũng chưa từng đến chỗ này bao giờ. Mày mau thả tao ra ngay.
– Đúng vậy! Trong video được bịt kín mặt như vậy nếu là người khác thì sao? Tao không ngu đến nỗi đi nhận tội thay kẻ khác.
Những lời đanh thép của Hiếu khiến Đình Triết khó chịu. Hắn biết rõ video không thể thấy được mặt kẻ mặc đồ đen kia, cũng có thể không phải hắn. Đình Triết rơi vào tình xuống khó xử, anh im lặng quay sang nhìn Lâm Hải. Lâm Hải hiểu ý lập tức gật đầu ra hiệu, lúc này anh mới yên tâm hơn vì bản thân không nhận nhầm người.
Trước sự im lặng của Đình Triết, Hiếu cứ ngỡ tình thế đang có lợi cho mình. Hắn mở miệng định nói gì đó thì hai người đàn ông từ phía sau tiến đến. Mỗi người một tay, họ lôi cởi trói cho tên Hiếu rồi lôi hắn đứng dậy.
Tưởng bở, Hiếu mỉm cười khoái chí.
– Đấy làm vậy ngay từ đầu có phải tốt không?
Hắn vừa dứt lời thì một cây gậy gỗ được giáng xuống lưng khiến hắn ngã quỵ xuống đất. Đau đớn vì cú đánh bất ngờ xay ra, Hiếu còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một gậy nữa đánh vào người. Bây giờ hắn mới hiểu, hai người đàn ông kia cởi trói cho hắn không phải để hắn rời đi mà đang thực hiện tra khảo.
Tiếng la hét vang vọng khắp căn nhà hoang cùng với những tiếng roi, tiếng gậy quất xuống da thịt. Chiếc áo sơ mi trắng mà Hiếu mặc chẳng mấy chốc đã thấm máu. Trên người xuất hiện chằng chịt những vết thương, vừa mới vừa cũ.
Đình Triết ngồi đối diện, sắc mặt đầy thoả mãn chứng kiến tường tận mọi chuyện. Mặc cho Hiếu là hết thế nào anh vẫn ra lệnh tiếp tục tra khảo. Nghe được tiếng hét thống khổ của kẻ làm cho anh mất đứa con chưa chào đời, Đình Triết cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.
Tên Hiếu bị tra tấn trong khoảng thời gian dài, vì không thể chịu đựng được nữa nên đành khóc lóc xin tha. Hắn bò đến chỗ Đình Triết, đôi bàn tay run rẩy dính đầy máu nắm chặt lấy cổ chân anh van nài.
– Tôi xin anh đừng đánh nữa! Tôi… tôi thừa nhận, tên mặc áo đen trong video là tôi. Anh… anh muốn hỏi gì cũng được chỉ cần anh kêu họ dừng lại.
Khoé môi Đình Triết khẽ cong lên nở một nụ cười đầy thoả mãn. Anh cúi gần đến chỗ hắn, nhướn mày.
– Vậy mày nói tao nghe, ai là người ra lệnh cho mày?
Tiểu Mỹ ngồi đợi Đình Triết giống mọi lần. Ngược nhìn đồng hồ treo tường, cô có hơi khó chịu vì hôm nay anh về muộn hơn mọi khi. Nghĩ lại do công việc tất bật nên Tiểu Mỹ cũng không nghi ngờ gì.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Tiểu Mỹ quay đầu lại nhìn nghĩ Đình Triết liền vội vã chạy ra ngoài mở cửa. Đáng tiếc, người đứng trước mặt cô không phải Đình Triết mà là một người đàn ông xa lạ.
Anh ta cúi đầu mỉm cười chào hỏi rất lịch sự.
– Tôi là người sống kế bên nhà cô, tôi sang đây chỉ muốn mượn cô bàn là quần áo. Không biết cô có không?
– Dạ có, anh đợi một lát.
Dứt lời, Tiểu Mỹ nhanh chân quay trở vào trong tìm bàn là. Khoảng chừng vài phút sau, cô ra ngoài với bàn là trên tay. Đưa cho người hàng xóm, vui vẻ nói.
– Cảm ơn cô nhiều. Khi nãy tôi đang dùng thì cái bàn là của tôi hỏng nên mới sang đây làm phiền cô.
– Không sao đâu. Anh cứ dùng đi.
Tiểu Mỹ gật đầu một cái người hàng xóm kia khẽ cúi đầu cảm ơn rồi trở về nhà. Nhìn theo bóng người đàn ông khuất dần, thấy anh ta thực sự bước vào căn hộ kế bên Tiểu Mỹ mới thở phào. Cô đưa tay định đóng cửa, đột nhiên, một bàn tay lạ nắm chặt cánh cửa chặn đứng lại. Tiểu Mỹ hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện Đình Triết đã xuất hiện trước nhà từ khi nào.
Khoé môi cô khẽ cong lên nở một nụ cười rồi vội vàng ôm chầm lấy người anh.
Đình Triết cúi đầu nhìn người con gái nhỏ đang vui vẻ ôm lấy mình sắc mặt anh đột nhiên tối sầm lại, tỏ vẻ khó chịu.
Tiểu Mỹ buông tay khỏi người anh ngơ ngác hỏi lại.
– Người khi nãy đứng trước cửa.
Hàng lông mày của Tiểu Mỹ khẽ nhíu lại phải mất đến vài giây suy nghĩ cô mới nhớ ra.
Thái độ của Đình Triết từ sắc mặt đến giọng điệu, Tiểu Mỹ thầm cười hoá ra là ông chú đang ghen. Không biết cô đã nói với anh bao nhiêu lần về vấn đề nhưng dường như vẫn chẳng tiến triển gì thêm. Vẫn chứng nào tật nấy, vẫn thích ghen tuông vô cớ. Trong đầu Tiểu Mỹ nảy ra vài suy nghĩ, cô không trả lời câu hỏi của Đình Triết để mặc anh mông lung với vô vàn thắc mắc của bản thân.
Giọng Đình Triết vừa vang lên bỗng có một giọng nói nam trầm chen ngang.
Tiểu Mỹ quay sang bên cạnh, thấy người hàng xóm khi nãy thì vội đẩy Đình Triết ra khỏi. Cô bước lên phía trước vài bước, cười nói.
– Vâng, có chuyện gì không anh?
– À tôi trả cô cái bàn là. Tôi dùng xong rồi, cảm ơn cô.
– Không có gì, hàng xóm với nhau cả. Sau này anh cần gì thì sang mượn cũng được.
Người hàng xóm gật đầu hiểu ý. Hai người nói chuyện rất vui vẻ và chẳng ai để tâm đến sự hiện diện của một người đàn ông đang đứng phía sau Tiểu Mỹ.
Trong một khoảnh khắc nhìn lên, người hàng xóm phát hiện ra Đình Triết cũng có mặt trong cuộc nói chuyện của hai người. Anh ta niềm nở, mở lời hỏi.
– Không biết anh là gì của cô vậy?
Tiểu Mỹ quay đầu lại nhìn Đình Triết rồi à lên một tiếng.
Câu nói của Tiểu Mỹ như mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Đình Triết. Bàn tay to lớn cuộn tròn siết chặt, gân xanh nổi hết lên từ bao giờ chẳng hay. Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ mà cô lại giới thiệu với người đàn ông khác anh là chú cô. Cơn giận này, Đình Triết có muốn kìm nén cũng chẳng thành.
Người hàng xóm kia cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Tiểu Mỹ giới thiệu sao thì cho rằng là vậy. Hai người nói thêm vài câu nữa anh ta mới cúi đầu chào trở về căn hộ của mình.
Đứng trước cửa nhà, Tiểu Mỹ cảm nhận được sau lưng đang có một luồng không khí không tốt. Cô cũng đoán ra được hiện giờ tâm trạng Đình Triết thế nào nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, vui vẻ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Quay người lại bắt gặp gương mặt tối sầm với ánh mắt đầy phẫn nộ, Tiểu Mỹ giật mình hoảng sợ. Cô biết anh giận nhưng không ngờ lại giận đến vậy. Xem ra trò đùa lần này có phần hơi quá nhưng Tiểu Mỹ lại chẳng thể quay ngược thời gian để sửa chữa. Cô nở một nụ cười gượng gạo còn chưa kịp nói tiếng nào thì Đình Triết đã người bỏ vào trong.
Tiểu Mỹ vội vàng đóng cửa lại rồi đi theo anh. Bước chân anh ngày một dồn dập nhanh đến nỗi cô chẳng thể theo kịp. Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại vang lên một âm thanh rất lớn, Đình Triết đi vào trong còn Tiểu Mỹ bị bỏ rơi bên ngoài.
Biết anh không chốt khoá, Tiểu Mỹ liền đẩy cửa bước vào trong. Nhìn bóng người to lớn nằm trên giường quay lưng về phía cô, Tiểu Mỹ chỉ biết thở dài. Mỗi lần Đình Triết ghen đều vội, không tìm cách giải toả thì cũng im lặng tuyệt đối đến đáng sợ.
Lặng lẽ leo lên giường, ngồi gần chỗ anh, cô đưa tay chạm nhẹ vào người.
– Đình Triết! Anh quay lại được không?
Đáp lại Tiểu Mỹ là khoảng không tĩnh lặng đến vô cùng. Đình Triết không nói cũng không ra hiệu bất kỳ điều gì.
Nén tiếng thở dài vào trong, Tiểu Mỹ kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.
– Ăn nói cho cẩn thận! Tôi là chú không phải chồng em.
Tiểu Mỹ đứng hình trong phút chốc. Hoá ra Đình Triết không chỉ ghen mà còn giận chuyện cô gọi anh bằng chú. Tiểu Mỹ nhoẻn miệng cười đầy thích thú. Lúc trước ngày nào anh cũng bắt cô gọi chú vậy mà bây giờ mới gọi một tiếng chú đã giận đến mức nào. Đúng là theo thời gian ai mà chẳng thay đổi.
Xuống giường, Tiểu Mỹ rón rén từng bước tiến đến phía bên kia giường đối diện với Đình Triết. Khoảng trống nhỏ chỗ anh nằm đủ để cô chui lọt. Qua mấy hành động nhỏ, Tiểu Mỹ nhanh chóng đã nằm gọn trong vòng tay Đình Triết. Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu định đẩy cô ra khỏi liền bị cô ôm chặt. Gục đầu vào lồng ngực anh, cô làm nũng.
– Em xin lỗi, em chỉ muốn trêu anh một chút thôi mà. Đừng giận em nữa.
– Tôi là chú của em đấy. Chú cháu nằm trên giường với nhau thế này, em không sợ không lấy được chồng à?
– Thì chồng em là ông chú đáng ghét trước mặt rồi còn gì. Chẳng phải ông chú này cứ khăng khăng đòi cưới sớm để em không tơ tưởng đến người đàn ông khác sao? Bây giờ lại để mặc em như vậy ạ?
Đối đáp kiểu gì Tiểu Mỹ cũng nói được, càng ngày Đình Triết cảm thấy bản thân không thể đối khẩu với Tiểu Mỹ.
Lúc cô giới thiệu anh là chú, anh chỉ muốn đóng sầm cửa lại dạy cho cô một bài học. Nhưng ngay trước mặt người lạ, anh phải cố gắng kìm nén. Bây giờ nhìn bộ dạng đáng yêu đi năn nỉ xin lỗi của Tiểu Mỹ, anh lại không nỡ làm cô đau.
Thấy Đình Triết không nói, Tiểu Mỹ đinh ninh rằng anh vẫn còn giận. Cô nhướn người hôn nhẹ lên môi anh, thấp giọng nói.
– Em… em thực hiện lời hứa lúc sáng nhé?
Đình Triết chần chừ suy nghĩ một lúc. Mãi sau anh mới nhớ ra lời hứa của Tiểu Mỹ. Cơn giận trong người bớt đi được phần nào. Anh nhanh chóng quay người đồng thời để cô nằm dưới thân mình. Cúi đầu xuống cắn nhẹ lên vành tai, hơi thở ấm nóng thì thầm bên tai.
– Đêm nay vất vả cho em rồi!
Tiểu Mỹ sớm đã đoán được nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần chỉ là không ngờ Đình Triết không chần chừ mà lập tức vào việc.
Chiếc váy cô đang mặc trên người chẳng mấy chốc mà bị ném xuống đất không thương tiếc. Cơ thể loã lồ thu gọn trong đáy mắt anh. Đình Triết cúi đầu xuống chậm rãi gặm nhấm làn da mềm mại. Trên xương quai xanh xuất hiện những dấu cắn đỏ. Đôi bồng đào được xoa nắn thành nhiều hình dạng, đỉnh hồng bị vân vê đến đỏ ửng.
Đôi môi anh di chuyển từ trên xuống dưới, làn da nhạy cảm với hơi thở ấm nóng phà lên. Đến khi Tiểu Mỹ cảm nhận được Đình Triết đang dừng lại trước vùng bí hiểm, cô định đưa tay che lại liền bị anh giữ chặt.
Chiếc lưỡi nhỏ ranh lãnh tiến sâu vào bên trong mạnh mẽ khuấy đảo. Vách thịt non mềm ở hai bên bị kích thích đến sưng đỏ. Hai tay Tiểu Mỹ nắm chặt lấy ga giường đến nhàu nhĩ, cả người nhướn lên vì không chịu được khoái cảm.
– Triết… ư…. chỗ đó… đừng mà…
Âm thanh rên rỉ cùng giọng điệu yêu kiều cầu xin vang lên bên tai chỉ khiên cho anh thêm động lực để tiếp tục. Đình Triết chưa từng có dâu hiệu dừng lại. Mật dịch trong người Tiểu Mỹ anh không muốn bỏ sót dù chỉ một giọt.
Đầu óc Tiểu Mỹ dần trở nên trống rỗng, cô không suy được gì nhiều. Cả cơ thể như phó mặc cho anh tự ý quyết định. Khoái cảm truyền đến khiến lý trí chẳng còn vững vàng.
Đình Triết bắt đầu cảm thấy bên dưới cương trướng đến khó chịu. Anh lật người cô lại để cô quỳ trên giường, chiếc quần áo đang mặc anh thẳng tay ném xuống đất.
Cự vật to lớn nhanh chóng xâm nhập vào bên trong cơ thể. Tiểu Mỹ kêu lên một tiếng, hai tay nắm chặt lấy gối. Bên dưới bắt đầu luân động, mỗi lần ra vào đều nhanh và mạnh.
– Aaa… Triết… chậm… chậm lại…
Mỗi lần ân ái, Tiểu Mỹ đều buông lời cầu xin nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi. Đình Triết vẫn tiếp tục công chuyện, tần suất ra vào ngày càng nhanh.
Hôm nay Đình Triết rất khoẻ, khoẻ hơ thường ngày rất nhiều. Tiểu Mỹ bị hành mãi mà không được tha dù đã đổi qua biết bao tư thế. Vắt kiệt toàn bộ sức lực của Tiểu Mỹ, Đình Triết vẫn cảm thấy chưa đủ. Cả cơ thể cô mềm nhũn, trên người chi chít những vết hôn. Huyệt nhỏ sưng đỏ, cơn đau hoà cùng khoái cảm tạo thành cảm giác rất lạ.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu nhưng đến khi Đình Triết buông tha cũng là lúc Tiểu Mỹ chẳng còn sức lực. Cô nằm gục trên ngực anh, hơi thở ngắt quãng không đều đặn. Mồ hôi trên trán nhễ nhại làm ướt một phần tóc mái.
Đình Triết ôm chặt Tiểu Mỹ vào lòng, bàn tay hư hỏng vẫn tiếp tục sờ soạng khắp cơ thể. Hiện giờ Tiểu Mỹ chẳng còn sức lực đâu mà tiếp tục. Cô đánh mạnh vào ngực Đình Triết mấy cái, thều thào nói.
– Em mệt lắm! Đừng… đừng làm nữa.
– Một lần nữa không được sao?
– Được rồi, được rồi. Không làm nữa.
Anh hành cô ra nông nỗi này đến nằm còn khó khăn vậy mà vẫn còn dám mở miệng ra đòi thêm lần nữa. Ở lâu bên anh, cô không biết bản thân có thể chịu đựng thêm được không nữa?
Biết cô mệt, anh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán rồi hôn nhẹ lên tóc cô. Bàn tay vuốt ve tấm lưng trần trấn an.
– Vợ anh hôm nay vất vả rồi.
– Không phải là tại anh sao?
– Thì cũng do em bày trò trêu anh.
Lúc này Tiểu Mỹ mới nhớ ra chuyện khi nãy. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi lại.
– Anh còn giận em không ạ?
– Hết rồi. Sau này không được phép tái phạm.
Cũng chỉ là vài câu nói đùa đã khiến anh giận đến thế, sau lần này cô có gan cũng không dám tái phạm.
Đình Triết ôm cô vợ nhỏ trong lòng, cả thế giới của anh đanh nằm trong tay anh. Chỉ cần mỗi tối đều được như vậy với anh là đủ.
Bỗng, Đình Triết sực nhớ ra một chuyện. Cả ngày hôm nay anh không liên lạc được với Tiểu Mỹ. Mỗi lần nhớ cô, muốn nghe giọng của cô thì đều nhận được thông báo thuê bao. Nếu không phải nhìn qua camera thấy cô vẫn ở trong căn hộ thì anh đã sốt sắng đi tìm.
– Tiểu Mỹ, điện thoại em hỏng hay sao mà anh gọi cả ngày không được?
Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên nhìn Đình Triết rồi lại cúi xuống chần chừ giây lát. Mãi một lúc sau cô mới lên tiếng nhưng giọng điệu lại ậm ờ, mập mờ như đang che giấu điều gì.
– Điện… điện thoại em có chút vấn đề.
– Thật ạ! Nhưng mà khi nãy nó hoạt động trở lại rồi. Chắc là bị lỏng chỗ nào đó thôi.
Đình Triết nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ nhưng không hỏi gì thêm. Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Tiểu Mỹ vòng tay ôm lấy Đình Triết, đôi mắt nhắm nghiền nhưng trong đầu xuất hiện bao suy nghĩ mông lung.
Điện thoại của Tiểu Mỹ không hỏng cũng không bị lỏng thiết bị bên trong. Cả ngày hôm nay Đình Triết không liên lạc được là do Tiểu Mỹ cố tình tắt máy. Cô biết làm vậy sẽ khiến anh lo lắng nhưng cô không thể làm gì khác. Sáng nay trong lúc dọn dẹp nhà tắm, Tiểu Mỹ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số lạ. Khi nhấc máy nghe giọng từ đầu dây bên kia mới biết là Tử Hạo. Điều mà cô lo lắng nhất cũng đã đến, Tử Hạo thực sự đã liên lạc với cô sau những ngày không thấy tung tích.
Khi nhấc máy, Tiểu Mỹ chỉ nghe được tiếng Tử Hạo gọi tên mình bởi cô đã dập máy ngay sau đó. Khoảng chừng một lúc sau lại có điện thoại gọi đến nhưng là một số khác. Tiểu Mỹ chần chừ rồi nhấc máy và đầu dây bên kia vẫn là Tử Hạo. Sự việc cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, Tiểu Mỹ quyết định tắt máy để không nhận được bất kỳ thông báo nào khác.
Chuyện này Tiểu Mỹ không muốn để Đình Triết biết bởi cô muốn xem Tử Hạo đang có âm mưu gì. Nếu kể cho Đình Triết chắc chắn anh sẽ đến tìm Tử Hạo. Lúc đó kế hoạch của hắn thay đổi thì lại xảy ra nhiều chuyện khác.
Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi Tiểu Mỹ gối đầu. Cô khẽ chau mày tỉnh giấc, vừa mới trở mình được một chút toàn thân đã cảm thấy ê ẩm đau nhức đến nỗi không thể cử động. Nguyên nhân của chuyện này đều là do tên chồng đáng ghét gây ra. Đêm qua, Đình Triết vẫn cảm thấy chưa đủ. Miệng thì nhắc nhở cô phải ngủ sớm nhưng bàn tay đê tiện thì vẫn luôn sờ soạng khắp cơ thể. Kết quả là Tiểu Mỹ bị hành thêm một trận nữa mới được buông tha.
Nhìn Đình Triết vẫn còn ngon giấc trong khi bản thân phải đang chịu đựng đau đớn. Tiểu Mỹ không cam lòng, tức giận đánh mạnh vào người anh một cái rồi lớn tiếng.
– Anh mau dậy đi! Đừng ngủ nữa.
Cái đánh bất ngờ khiến Đình Triết giật mình tỉnh giấc. Anh lọ mọ ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn nhắm chặt do cơn ngái ngủ, miệng làu bàu.
– Mới sáng sớm mà em đã dùng vũ lực với chồng rồi hả vợ?
– Ai dám dùng vũ lực với anh? Anh nhìn xem thành quả mà anh gây ra đây này.
Nâng mi mắt nặng trĩu của mình hướng về phía Tiểu Mỹ. Đình Triết thấy rõ từng dấu hôn đỏ xuất hiện trên làn da trắng mịn. Anh nhoẻn miệng cười đầy thích thú rồi tự động lại gần, tựa đầu vào hõm cổ cô tham lam ngửi mùi hương cơ thể quen thuộc.
Tiểu Mỹ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
– Đình Triết, anh đang làm trò gì vậy hả? Mau ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng.
– Cho anh nghỉ một lát đi vợ. Cả đêm hôm qua anh đã phục vụ em hết mình, bây giờ không còn sức để nói chuyện nữa đâu.
Tiểu Mỹ ngớ người không phải cô đang nghe nhầm đấy chứ? Đêm qua là do ai nằng nặc đòi tiếp tục, là ai không chịu buông tha cho cô? Nếu nói đúng hơn phải là cô phục vụ anh mới đúng. Càng nghĩ đến Tiểu Mỹ càng thấy ấm ức. Cố đẩy người đàn ông không có liêm sỉ này ra khỏi người nhưng bất thành, Tiểu Mỹ đành phải thở dài bó tay.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của Tiểu Mỹ. Cô quay đầu nhìn về phía cửa tự hỏi mới sáng sớm đã có ai tới tìm. Dù không biết rõ là ai nhưng trong lòng Tiểu Mỹ bất giấc dâng lên một nỗi bất an.