Thế thân vợ nhỏ

Chương 52- 53 Full



Chương 52+53 – End.
Chương 52
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Tiểu Mỹ vội vàng đẩy Đình Triết ra khỏi người nhưng anh lại nhất quyết không buông tay mà còn ôm chặt hơn.
– Đình Triết có người đến kìa. Anh mau buông em ra.
– Kệ! Anh muốn như thế này mới chịu.
– Nào, đừng nhõng nhẽo nữa.
Tiếng chuông cửa vẫn vang lên dồn dập nhưng Đình Triết lại không đoái hoài tới. Khó khăn lắm anh mới có một buổi sáng bình yên bên cạnh vợ vậy mà lại có người đến phá đám. Chẳng biết có phải chuyện quan trọng không, nếu không anh nhất định sẽ cho kẻ bấm chuông cửa kia một bài học.
Ngay sau khi Đình Triết vừa buông tay, Tiểu Mỹ lập tức rời khỏi giường. Đôi chân cô đi không vững phải bám víu vào mấy thứ đồ trong phòng để tới nhà tắm. Đình Triết ngồi trên giường nhìn thấy Tiểu Mỹ khổ sở sau một đêm mặn nồng thì vô cùng thích thú. Anh bật cười thành tiếng nào ngờ lại bị cô chỉnh đốn ngay lập tức. Tiểu Mỹ quay đầu lườm anh một cái cho bõ ghét rồi mới vào trong thay đồ.
Xong xuôi mọi thứ, Tiểu Mỹ nhanh chóng ra ngoài mở cửa. Khoảng thời gian để cô chuẩn bị đồ cũng mất hơn 5 phút, trong lúc đó không còn nghe thấy tiếng chuông cửa chẳng biết là người kia còn bên ngoài không.
Cánh cửa vừa mở, Tiểu Mỹ tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy Phong Lăng đứng bên ngoài. Cô vội vàng cúi đầu chào hỏi rồi mời ông vào nhà.
– Bố mới tới chơi ạ! Sao bố không nói cho bọn con biết trước để bọn con đón.
Phong Lăng mang gói quà đi vào trong phòng khách. Đặt quà trên bàn, ông đồng thời cũng ngồi xuống ghế thở dài.
– Báo trước làm gì, hai đứa cũng gần đây nên bố qua thăm một chút. Mà sao lâu vậy mới thấy con ra mở cửa, đang bận chuyện gì à?
– Dạ thật ra bọn con… cũng bận chút chuyện!
Tiểu Mỹ vừa dứt câu, giọng nói của Đình Triết từ trong phòng vọng ra.
– Mới sáng sớm mà ai đến vậy em?
Đình Triết vừa chỉnh lại chiếc áo sơ mi, vừa đặt chân ra phòng khách. Tiểu Mỹ lùi về sau hích vào tay anh một cái. Lúc này Đình Triết mới ngẩng đầu lên nhìn. Bắt gặp khuôn mặt không mấy vui vẻ của Phong Lăng, Đình Triết vội vàng cúi đầu, cười gượng.
– Con chào bố! Bố đến khi nào sao không nói trước cho con một tiếng.
– À, tôi cũng vừa mới đến thôi. Giờ thì tôi hiểu lý do vì sao con dâu tôi ra mở cửa muộn rồi.
Tiểu Mỹ và Đình Triết nhìn nhau cười cho qua chuyện rồi cùng ngồi xuống đối diện với Phong Lăng. Tiểu Mỹ nhanh tay rót cho ông một cốc nước âm mở lời.
– Hôm nay bố đích thân đến đây tìm bọn con có việc gì không ạ?
Phong Lăng nhấp một ngụm nước ấm cho đỡ khô hong sau khoảng thời gian bên ngoài chờ đợi. Ông lắc đầu, giọng nói chẳng còn vẻ châm chọc hay đùa giỡn.
– Hôm nay bố đến chủ yếu là muốn thăm tình hình hai đứa dọn sang nhà mới thế nào? Có ổn hơn không? Với lại Tiểu Mỹ, bố cũng muốn xin lỗi con về chuyện của mẹ. Bố không ngờ mẹ con lại có thể làm chuyện như vậy.
Tiểu Mỹ ngơ ngác một lúc không hiểu vì sao Phong Lăng lại nói những lời này. Cô quay sang bên cạnh ra hiệu cho Đình Triết giải thích. Anh nhìn cô gật đầu nói nhỏ.
– Bố đã biết hết sự thật rồi!
Lúc này Tiểu Mỹ mới hiểu rõ sự tình. Cô vốn không muốn để Phong Lăng biết chuyện bởi cô sợ nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ông và Vũ Như. Dường như chẳng có sự thật nào được che giấu mãi mãi, chỉ là sớm hay muộn sẽ bị bại lộ thôi. Đằng nào Phong Lăng cũng đã biết, Tiểu Mỹ chẳng còn lo lắng hay sợ ai biết sự thật. Cô hít một hơi thật sâu, nói.
– Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Con với Đình Triết vẫn ổn, giữa bọn con không xảy ra chuyện gì cả. Bố cũng đừng trách mẹ làm gì.
– Cảm ơn con đã thông cảm cho mẹ con Bố nghĩ vẫn khoảng thời gian này vẫn nên để bà ấy một mình suy nghĩ lại những chuyện đã làm. Đến khi thông suốt rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.
Tiểu Mỹ gật đầu trong lòng cô hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra êm đềm giống như những lời Phong Lăng nói. Hy vọng Vũ Như thông suốt mọi chuyện để các mối quan hệ trong gia đình tốt hơn.
Đình Triết nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Mỹ trấn an. Kể từ sau khi chuyện với Hạ Anh xảy ra, anh biết cô còn suy nghĩ nhiều điều trong lòng đương nhiên buồn phiền vì việc mà mẹ anh đã làm. Do không muốn cô bận tâm đến những chuyện không vui nên anh không nhắc lại, cũng không kể về việc Phong Lăng đã biết sự thật. Hôm nay được buổi mọi người ngồi lại nói chuyên rõ ràng với nhau, khúc mắc trong lòng cũng dễ dàng tháo gỡ hơn.
Bỗng.
Tiếng chuông điện thoại của Phong Lăng bất ngờ vang lên. Ông vội vàng lấy máy từ trong túi áo, liếc nhìn màn hình thấy số máy gọi tới liền nhíu mày.
– Cậu gọi tôi có chuyện gì không?
Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Thoáng nghe qua xem chừng rất hấp tấp và nghiêm trọng.
– Ông… ông chủ! Xảy ra chuyện lớn rồi.
– Có gì bình tĩnh nói! Đã xảy ra chuyện gì sao?
– Ông chủ, bà… bà chủ gặp nạn bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Ông mau đến đây đi.
Không nhiều lời, Phong Lăng lập tức cúp máy rồi nhanh chóng đứng dậy. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Đình Triết cũng đứng dậy theo ông hỏi.
– Có chuyện gì sao bố?
Phong Lăng hấp tấp mặc lại áo rồi trả lời.
– Mẹ con gặp nạn bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố.
Nghe tới đó, cả Đình Triết và Tiểu Mỹ đều vô cùng ngạc nhiên. Hai người lấy tạm những thứ cần thiết rồi nhanh chóng theo sau Phong Lăng đến bệnh viện. Chuyện của Tiểu Mỹ chưa yên ổn được bao lâu nay lại thêm Vũ Như xảy ra chuyện. Không rõ nguyên nhân thực hư thế nào, cũng không biết giờ này tình hình bà có nguy cấp không?
Chiếc xe ô tô đen hiệu BMW lao nhanh trên đường tốc độ, cả ba người ai nấy đều sốt sắng về tình hình hiện tại của Vũ Như. Phong Lăng có gọi điện lại cho tài xế, cũng là người vừa thông báo và đưa Vũ Như đến bệnh viện. Anh ta nói hiện tại Vũ Như đang ở trong phòng phẫu thuật không biết sống chết ra sao.
Mất gần 20 phút lái xe, cuối cùng cũng ba người cũng đến bệnh viện. Họ tức tốc đến phòng phẫu thuật của Vũ Như, ở đó đã có tài xế đợi sẵn.
Vừa đặt chân đến cửa phòng phẫu thuật cùng lúc bác sĩ từ trong bước ra ngoài. Phong Lăng vội vàng đến bên sốt sắng hỏi han.
– Bác sĩ, tình hình vợ tôi thế nào rồi? Vợ tôi có ổn không? Có nghiêm trọng không?
Vị bác sĩ lắc đầu, tháo khẩu trang xuống nói.
– Ngài yên tâm, vợ của ngài hiện tại rất ổn. Trong lúc đưa đến đây, bà ấy bị một vật đập mạnh vào đầu. Chúng ta tôi sơ cứu và khâu lại vết thương. Bây giờ vợ ngài đã được chuyển đến phòng hồi sức.
– Vậy… có để lại di chứng gì không?
– Cũng may là vết thương không quá nặng nên không để lại di chứng. Nhưng phải mất đến vài ngày để bệnh nhân tỉnh lại.
– Cảm ơn bác sĩ!
Vị bác sĩ cúi đầu mỉm cười rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Phong Lăng chẳng bận tâm đến những chuyện xung quanh vội vã đến phòng bệnh xem tình hình Vũ Như thế nào. Đình Triết và Tiểu Mỹ đưa mắt nhìn nhau. Họ không theo ông vào trong mà đứng đợi bên ngoài chừng một lúc. Vừa là để Phong Lăng có không gian riêng bên vợ, vừa để nói chuyện với người tài xế.
Trong phòng bệnh lạnh lẽo, âm thanh của những thiết bị y tế vang lên không ngừng. Phong Lăng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh Vũ Như nắm chặt lấy tay bà đầy ân hận.
– Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi tại tôi. Lẽ ra tôi không nên để em một mình. Tôi xin lỗi!
Phong Lăng gục đầu vào tay Vũ Như, trong lòng không ngừng tự trách bản thân đã để bà một mình. Nếu như buổi trò chuyện ngày hôm trước ông bình tĩnh hơn, không bỏ nhà đi thì mọi chuyện đã không đến mức tồi tệ.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra mang theo những âm thanh cọt kẹt của tấm bản lề đã rỉ sắt. Đình Triết nhường đường để Tiểu Mỹ bước vào trước. Hai người nhìn nhau rồi chậm rãi tiến đến chỗ Phong Lăng.
Đình Triết đặt tay lên vai Phong Lăng, hắng giọng nói.
– Bố đừng quá đau buồn, bác sĩ cũng nói rồi tình hình của mẹ không đến nỗi nghiêm trọng. Vài ngày nữa mẹ sẽ tỉnh thôi.
Phong Lăng ngẩng đầu lên nhìn Đình Triết rồi gật đầu một cái. Ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi.
– Nguyên nhân chuyện này là thế nào?
– Tài xế nói mẹ bị ngã ở biệt thự cũ của bọn con.
Đình Triết vừa dứt lời, Phong Lăng liền nhíu mày đầy ngạc nhiên.
– Biệt thự cũ? Bà ấy đến đó làm gì?
– Là do mẹ không biết bọn con đã chuyển đến nhà mới nên mới đến biệt thự cũ tìm. Tài xế nói anh ta đợi ở bên ngoài rất lâu. Thấy tình hình không ổn liền vào trong kiểm tra thì phát hiện mẹ nằm dưới đất trên đầu chảy rất nhiều máu.
– Ngoài việc đó còn tài xế còn phát hiện ra điều gì không?
– Anh ta nói trước lúc đưa mẹ đến bệnh viện thì thấy cửa nhà sau mở.
Phong Lăng gật đầu suy nghĩ vài chuyện. Thế nhưng giọng nói của Đình Triết vang lên chen ngang dòng suy nghĩ trong ông.
– Bố không cần nghĩ ngợi nhiều đâu, chuyện này để con giải quyết.
– Con đã đoán ra được là ai làm rồi sao?
Đình Triết im lặng không đáp, anh chỉ gật đầu ra hiệu cho Phong Lăng rồi rời cầm tay Tiểu Mỹ khỏi phòng bệnh.
Ra đến ngoài hành lang, Tiểu Mỹ mới lên tiếng hỏi chuyện.
– Sao anh không để em ở lại chăm sóc cho mẹ?
– Tạm thời cứ để bố ở bên mẹ, đợi qua vài ngày chúng ta sẽ vào thăm sau.
Tiểu Mỹ hiểu ý không hỏi gì thêm. Sực nhớ đến những lời Đình Triết nói khi nãy Tiểu Mỹ lại thắc mắc.
– Anh nghi ngờ ai là người gây ra chuyện này?
Câu hỏi bất ngờ của Tiểu Mỹ khiến Đình Triết dừng lại trong giây lát. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang nhìn cô.
– Anh chỉ mới đang đoán thôi chưa có bằng chứng cụ thể. Hiện tại bố đang ở bệnh viện nên anh phải đến công ty một chuyến. Em về nhà trước đi, nhớ là không được ra ngoài một mình.
– Anh nói cho em biết suy đoán của anh được không?
– Tiểu Mỹ ngoan, không đòi hỏi. Mau về nhà đi.
– Vâng.
Tiểu Mỹ phụng phịu, mặt mày ủ rũ làm theo lời Đình Triết nói. Cô thực sự muốn biết rốt cuộc người anh nghi ngờ là ai nhưng với tính khí của Đình Triết, cô có nói thế nào anh cũng không tiết lộ nên đành phải ngậm ngùi rời khỏi bệnh viện.
Tiểu Mỹ được tài xế trở về chung cư. Suốt quãng đường đi, cô đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện xảy ra với Vũ Như. Bà ta đến căn biệt thự cũ để thăm hai người nhưng lại không hề biết hai người đã chuyển đi. Trong lúc vào trong nhà thì đã xảy ra chuyện bất trắc. Từng ở căn biệt thự đó một thời gian, Tiểu Mỹ biết từng căn phòng cách âm rất tốt. Nếu Vũ Như phát hiện có người lạ trong nhà muốn kêu cứu cũng khó khăn.
Còn một điều rất khó cho việc điều tra chính là căn biệt thự không có camera. Trước khi chuyển đến chung cư, Đình Triết đã cho người tháo gỡ toàn bộ camera an ninh trong căn nhà đó để di chuyển đến nơi ở mới. Nếu muốn triết xuất camera thì cũng chỉ nhờ vào những nhà bên cạnh. Nhưng Tiểu Mỹ lại nghĩ mấy chiếc camera đó thu lại chẳng được nhiều thông tin hữu ích.
Nhớ đến những lời Đình Triết nói, Tiểu Mỹ càng thêm tò mò. Cô thực sự rất muốn biết anh đã nghi ngờ ai và lý do vì sao lại nghi ngờ họ. Mấy câu hỏi nghi vấn cứ liên tục xuất hiện trong đầu Tiểu Mỹ khiến cô chẳng thể thoải mái được một chút. Tuy Vũ Như là người có tính khí khó chịu nhưng từ trước đến nay cô chưa thấy bà gây thù với ai. Nếu có làm chuyện quá đáng thì cũng là quá đáng với cô.
Tiểu Mỹ trộm nghĩ không phải Đình Triết đang nghi ngờ cô đấy chứ?
Dòng suy nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu, chiếc xe cũng dừng lại trước cổng chưng cư.
Tài xế cởi dây an toàn quay về sau nói với Tiểu Mỹ.
– Cô chủ, đến nơi rồi. Tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi.
– Cảm ơn anh!
Tiểu Mỹ mỉm cười vừa định bước xuống xe thì chợt phát hiện ra điều bất thường. Cô nhíu mắt lại, hướng nhìn chỉ duy nhất tập trung vào chỗ đối diện chiếc xe không xa.
Thông qua kính cửa trước, Tiểu Mỹ thấy thấp thoáng bóng dáng Tử Hạo. Hắn đứng bên cạnh chiếc xe ô tô màu trắng quen thuộc của mình, ánh mắt thì luôn nhìn lên toà chung cư. Tiểu Mỹ bắt đầu cảm thấy run sợ. Việc chuyển nhà đến đây Đình Triết làm trong âm thầm ngay cả Vũ Như cũng không biết, vậy mà Tử Hạo vẫn tìm ra được mà mò tới đây.
Biết rõ con người thật của hắn nên Tiểu Mỹ không nghĩ đây là sự trùng hợp. Chắc chắn Tử Hạo đã tìm đủ mọi cách để tìm ra nơi ở mới của cô. Bây giờ thì Tiểu Mỹ mới hiểu vì sao sáng nay Tử Hạo nháy máy gọi điện rất nhiều. Có lẽ cũng bởi lý do này!
Tài xế thấy Tiểu Mỹ không xuống xe hơn nữa đây cũng không phải chỗ được đỗ liền lên tiếng.
– Cô chủ, cô sao vậy? Cô không muốn vào nhà à?
Giọng nói của tài xế khiến Tiểu Mỹ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Thu lại ánh mắt lỡ đễnh, cô vội vàng trả lời.
– Tôi không về nhà nữa, phiền anh chở tôi đến công ty. Anh nhớ là phải lái xe thật nhanh đấy, đừng dừng lại ở phía trước.
– Tôi hiểu rồi!
Tài xế nhanh chóng làm theo lời Tiểu Mỹ nói. Lúc đi ngang qua chỗ xe Tử Hạo, Tiểu Mỹ cố tình cúi thấp đầu xuống để hắn không thấy được cô. Sau khi xe đi được một đoạn, Tiểu Mỹ mới dám ngẩng đầu lên nhìn. Cô thấy hắn vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía chung cư không dịch chuyển dù chỉ một chút. Chiếc xe đi xa rồi, Tiểu Mỹ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu lúc đó cô không kịp thời phát hiện ra Tử Hạo mà vẫn ung dung trở về nhà thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, Tiểu Mỹ vội vàng xuống xe lên trên tầng tìm Đình Triết. Sau khi thấy Tử Hạo đứng trước nhà Tiểu Mỹ nghĩ không thể giấu Đình Triết thêm, chuyện này anh cần phải biết để tìm cách giải quyết.
Đứng trước văn phòng, Tiểu Mỹ không quan tâm đến phép tắc mà đẩy cửa bước vào bên trong.
Nghe thấy tiếng động, Đình Triết ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Tiểu Mỹ, anh còn chưa kịp phản ứng cô đã chạy đến ôm chầm lấy anh. Cả cơ thể nhỏ bé thu gọn trong vòng tay to lớn.
Đình Triết hạ tập hồ sơ xuống bàn, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Mỹ hỏi han.
– Sao lại chạy đến đây? Không phải anh dặn em về nhà nghỉ ngơi rồi à?
Tiểu Mỹ lắc đầu liên tục, hơi thở ấm áp phà lên áo anh.
– Em không về nhà một mình đâu. Sợ lắm!
– Vợ à, em lại nhõng nhẽo nữa rồi đấy. Anh còn làm việc mà.
– Em không về, không về đâu! Em muốn ở đây với anh, em… em thực sự rất sợ!
Giọng nói của cô nhỏ dần, cơ thể nhỏ bé đang ôm anh run lên từng đợt. Lúc này Đình Triết mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Anh nắm lấy tay cô, sốt sắng hỏi han.
– Tiểu Mỹ, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Em đã gặp chuyện gì?
Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên đối diện với Đình Triết. Đôi mắt hoe đỏ ầng ậc nước trực trào như sắp khóc. Cô sụt sịt vài tiếng, mấp máy nói.
– Em… em sợ lắm!
– Bình tĩnh nói anh nghe em gặp phải chuyện gì?
– Tử… Tử Hạo!
– Tử Hạo? Hắn làm gì em?
– Hắn… hắn tìm đến nhà mới của chúng ta rồi.
*****
Chương 53
– Tử Hạo… hắn tìm đến nhà mới của chúng ta rồi.
– Em nói sao? Làm thế nào mà hắn biết được?
– Chuyện này em không rõ. Lúc tài xế đưa em về chung cư, em thấy hắn đã đứng sẵn trước cổng chung cư không xa. Em sợ quá nên mới đến đây tìm anh.
Tiểu Mỹ vừa nói vừa nắm chặt lấy vạt áo Đình Triết đầy run rẩy. Thái độ của cô bây giờ có thể coi là bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Suốt quãng đường đến công ty, Tiểu Mỹ không thể ngừng tưởng tượng ra những điều tiêu cực. Cô luôn quay đầu nhìn lại sau xe xem có ai đang theo dõi hay không. Dường như sau vài lần bắt gặp Tử Hạo, trong lòng Tiểu Mỹ sớm đã hình thành một nỗi sợ vô hình. Nếu không dứt khoát với Tử Hạo, chấm dứt sự cuồng loạn của hắn Tiểu Mỹ lo bản thân sẽ phải sống trong lo sợ.
Đình Triết dang tay ôm Tiểu Mỹ vào lòng. Anh xoa nhẹ dọc sống lưng cô trấn an rồi hôn nhẹ lên tóc vài lần. Chuyện Tử Hạo đột nhiên xuất hiện trước chung cư là điều vô cùng bất thường bởi việc anh chuyển sang nhà mới ngoài Phong Lăng thì không một ai biết. Vốn dĩ muốn chọn một nơi an toàn hơn để Tiểu Mỹ cảm thấy thoải mái, không bị làm phiền bởi Tử Hạo. Nhưng bây giờ Đình Triết nhận ra ngoài vòng tay của anh, nơi nào đối với Tiểu Mỹ đều không an toàn.
Sau chuyện Tiểu Mỹ kể, Đình Triết không cho phép Tiểu Mỹ về nhà nếu không có anh. Từ giờ cho đến khi giải quyết xong chuyện của Tử Hạo, anh không thể để cô một mình.
Để Tiểu Mỹ ngồi trên lòng mình, Đình Triết thôi không nhắc đến chuyện của Tử Hạo. Anh dỗ dành cô vài câu để cô cảm thấy yên tâm rồi tiếp tục làm việc.
Dựa đầu vào ngực Đình Triết, thi thoảng Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên nhìn trộm anh. Đình Triết vẫn tập trung làm việc không một chút than phiền mặc dù cô đang cản trở công việc của anh. Bỗng nhiên Tiểu Mỹ cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Giá như lúc nhìn thấy Tử Hạo, cô can đảm nghĩ ra một cách giải quyết khác sẽ tốt hơn là đến đây bày ra bộ dạng yếu đuối trước mặt anh. Cũng chỉ vì cô mà anh có thêm một gánh nặng.
Mặc dù không quan sát nhưng Đình Triết vẫn cảm nhận được hơi thở não nề của Tiểu Mỹ. Anh dừng bút lại nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia mà hỏi.
– Sao vậy? Em vẫn còn lo lắng chuyện của Tử Hạo?
– Không phải.
– Vậy chuyện gì khiến vợ anh thở dài nào?
Tiểu Mỹ lắc đầu rồi không nói gì thêm. Để trực tiếp hỏi anh chuyện này cô cảm thấy rất ngượng ngùng, nói đúng hơn là không có can đảm để hỏi. Tiểu Mỹ biết nếu cô bộc bạch suy nghĩ của bản thân cho Đình Triết nghe, anh sẽ lại nói những lời an ủi. Nhưng điều cô cần ở đây là những lời thật lòng, cô không muốn nghe mấy câu êm tai cho qua chuyện.
Đình Triết đưa tay mơn trớn gò má hồng của Tiểu Mỹ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên một cái.
– Nào, nói anh nghe có chuyện gì?
– Em… em có gây phiền phức cho anh không?
– Sao lại nói vậy?
– Tại vì em gây thêm gánh nặng cho anh.
Tiểu Mỹ tự cho bản thân là gánh nặng nhưng cô đâu biết Đình Triết chưa từng có suy nghĩ đó. Anh muốn bảo vệ cô, yêu thương cô còn không hết huống hồ coi cô là gánh nặng.
Đình Triết hít một hơi thật sâu, ôm chặt Tiểu Mỹ vào lòng. Cái ôm của anh không phải đang trấn an, không phải đang cảm thấy mệt mỏi mà phải an ủi người khác mà là cái ôm đầy yêu thương. Anh chỉ đang ôm cả thế giới của mình vào lòng mà thôi.
– Tiểu Mỹ, em không phải gánh nặng nên đừng suy nghĩ như vậy.
– Anh thực sự nghĩ như vậy sao?
– Phải! Cho dù em có là gánh nặng thì cũng là gánh nặng mà cả đời này anh không muốn bỏ.
Khoé môi Tiểu Mỹ khẽ cong lên nở một nụ cười đầy vui vẻ. Cô vươn tay lên ôm lấy cổ anh mà không khỏi gì thêm. Đôi khi chỉ bằng vài hành động, vài câu nói đơn giản cũng đủ khiến trái tim an tâm thôi hoài nghi.
Trong căn phòng nhỏ chẳng còn muộn phiền, lo âu hay sợ hãi. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm xung quanh, Đình Triết vẫn tiếp tục với công việc còn cô vợ nhỏ đã ngủ trong vòng tay anh từ bao giờ. Có thêm sự xuất hiện của Tiểu Mỹ, Đình Triết chưa từng cảm thấy vướng bận tay chân ngược lại để Tiểu Mỹ bên cạnh, anh càng an tâm không phải lo có người hại cô.
Bỗng.
Từ bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa, Đình Triết nhìn xuống thấy Tiểu Mỹ không bị đánh thức liền đáp lại.
– Vào đi!
Lâm Hải đẩy cửa bước vào trong. Nhìn thấy Đình Triết ra hiệu, Lâm Hải hiểu ý bước đi chậm rãi từ tốn không phát ra tiếng động.
Đứng đối diện với Đình Triết, Lâm Hải cúi đầu vào thẳng vấn đề.
– Cậu chủ, tôi đã có người kiểm tra những camera xung quanh biệt thự. Lần này camera chủ ghi lại cảnh bà chủ vào nhà ngoài ra không còn thông tin nào khác.
– Đã kiểm tra kỹ tất cả chưa?
– Rõ rồi thưa cậu chủ!
Đình Triết nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Chuyện của Tiểu Mỹ lần trước, camera vẫn còn ghi lại có kẻ khả nghi vào nhà. Nhưng lần này lại không thu được kết quả như mong đợi, có vẻ như kẻ hại mẹ anh đã đột nhập vào nhà bằng đường khác để tránh camera.
– Cậu chủ!
Giọng nói của Lâm Hải vang lên khiến Đình Triết chú ý đến. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, hỏi.
– Còn chuyện gì nữa?
– Tôi phát hiện ra dạo gần đây Tử Hạo không trở về nhà. Và đúng như những lời mà cô chủ nói, sáng nay hắn ta xuất hiện trong khu vực chung cư nơi hai người sống. Cậu chủ có cần tôi cho thêm người đến chung cư để bảo vệ không?
Đình Triết lắc đầu không đáp, trong đầu anh bỗng nảy ra một ý tưởng. Người mà anh nghi ngờ có liên quan đến chuyện của mẹ anh chính là Tử Hạo. Nhưng thông qua điều tra lại không có bằng chứng tố cáo hắn, nếu muốn buộc tội đành phải đợi đến khi Vũ Như tỉnh dậy.
Bên phía bệnh viện sau khi tiếp nhận chữa trị cho Vũ Như đã đề nghị nhờ đến công an bởi thông qua vết thương ở đầu có thể thấy được đây là vụ cố ý gây thương tích. Thế nhưng Đình Triết lại không làm vậy, anh cũng không bàn bạc với Phong Lăng. Nếu bây giờ công an vào cuộc chắc chắn cánh nhà báo đưa tin rầm rộ, đến lúc đó rút dây động rừng Tử Hạo sẽ bỏ trốn. Một khi hắn bỏ trốn sẽ khó khăn hơn trong việc điều tra và mối nguy hiểm tăng thêm.
Sau khoảng thời gian trầm tư suy nghĩ, Đình Triết ra hiệu cho Lâm Hải lại gần căn dặn vài chuyện.
Hai người thì thầm to nhỏ được một lúc thì Lâm Hải rời đi. Tiếng động của cánh cửa vang lên sau khi Lâm Hải ra khỏi phòng khiến Tiểu Mỹ giật mình tỉnh giấc. Cô trở mình khẽ nhíu mày, nói trong cơn ngáy ngủ.
– Triết… khi nãy ồn ào gì vậy ạ? Em nghe giống như tiếng người nói chuyện.
Đình Triết điềm tĩnh, tư tốn giải thích.
– Là nhân viên vào phòng đưa giấy tờ thôi, không có gì đâu. Em mệt thì ngủ tiếp đi.
– Nhân viên vào phòng sao ạ? Anh… anh để họ nhìn thấy cảnh này?
Dù sao thì khi nãy Tiểu Mỹ đã nằm ngủ trong lòng Đình Triết. Nếu để người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ. Vậy mà anh không lỡ gọi cô dậy cứ để mặc mọi chuyện.
Đình Triết bật cười, nhéo nhẹ má Tiểu Mỹ một cái châm chọc.
– Đây là phòng riêng, em là vợ anh. Ai dám ý kiến khi em bên cạnh anh, anh sẽ đuổi việc.
– Anh thật là!
Tiểu Mỹ không nói với ông chồng bá đạo này nữa. Giờ Đình Triết đã là chủ của công ty, một lời anh nói ra ai cũng phải nghe theo. Quyền lực nắm trong tay lại thêm bản tính ngang ngược, đến cô còn không thể nói được anh huống hồ là mấy nhân viên dám ý kiến chuyện riêng của anh. Tiểu Mỹ lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ trong lòng Đình Triết, nằm im mà không nói lời nào để anh làm việc.
[…]
Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm. Tiểu Mỹ không còn bắt gặp Tử Hạo lảng vản trong khu vực của chung cư, điện thoại cũng không còn bị hắn nhá máy gọi đến làm phiền.
Có một sự chỉ thay đổi trong những ngày này đó là việc Đình Triết luôn xuất hiện bên cạnh Tiểu Mỹ. Rủ cô đi đâu làm gì thì anh vẫn kế bên. Mặc dù có chút bất tiện và tuy có thể thuê vệ sĩ đi theo bảo vệ nhưng Đình Triết không yên tâm để Tiểu Mỹ một mình.
Gần ba ngày qua, Tiểu Mỹ chỉ ở nhà thi thoảng thì đến bệnh viện chăm sóc mẹ chồng hoặc là theo Đình Triết đến công ty. Cô đi đâu làm gì cũng không rời khỏi anh nửa bước. Có lẽ cũng vì nguyên do này mà Tử Hạo không còn đến làm phiền cô. Tuy rằng vài hôm không diễn ra chuyện bất thường, trong lòng Tiểu Mĩ vẫn hiện hữu một nỗi lo vô hình. Cô sợ rằng lần này sẽ giống như lần trước, Tử Hạo cũng đổi một biến mất như vậy rồi bất ngờ xuất hiện một cách không ngờ đến.
Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi Vũ Như gặp nạn cũng là ngày Tiểu Mỹ biết được tin Vũ Như đã tỉnh lại, cô rất muốn đến bệnh viện thăm bà nhưng Đình Triết không cho phép. Anh không nói rõ lý do vì sao mà chỉ căn dặn sáng hôm sau cô mới được đến bệnh viện.
Khác hẳn mọi hôm, tối hôm nay Đình Triết không trở về nhà mà để cô một mình trong căn hộ. Ngay cả đến vệ sĩ cũng không có. Tiểu Mỹ tò mò muốn biết Đình Triết đang muốn làm chuyện gì ở bệnh viện nhưng cô lại không được phép ra ngoài. Đã vài lần cô cãi lời anh gây thêm phiền phức nên lần này dù muốn cô đành phải nghe lời.
Nửa đêm.
Dãy hành lang tăm tối ngoài bệnh viện không có lấy một bóng đèn chiếu sáng. Tất cả bệnh nhân đều nằm ngủ trong phòng riêng, y tá thay ca nhau trực nên chỉ còn lại hai người ở ngoài sảnh lớn.
Bệnh viện về đêm hoàn toàn tĩnh lặng!
Trong không gian yên tĩnh, bất ngờ vang lên âm thanh lạch cạch của tiếng bánh xe đẩy va chạm trên nền đất. Bóng hình to lớn của một người đàn ông trong trang phục của y tá đang tiến thẳng đến hướng phòng bệnh 302.
Đứng trước cửa, hắn liếc nhìn xung quanh một lượt đến khi chắc chắn không còn một ai mới đẩy cửa bước vào. Bên trong tối đen, ánh sáng duy nhất chiếu vào phòng là ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi từ cửa sổ. Đặt chiếc xe đẩy sang một bên, hắn chậm rãi lại gần giường bệnh.
Cẩn thận quan sát người nằm trên giường, khi chắc chắn người này đã ngủ say hắn lập tức lấy chiếc gối ở ghế sofa đè lên trên đầu Vũ Như. Hai bàn tay to lớn ghì chặt gối xuống, hắn đang muốn diệt khẩu bằng cách này.
Vũ Như đột nhiên mất không khí, tay chân không ngừng giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng sức lực của bà vốn đã yếu nay lại đang nằm trong thế bị động nên không thể phản kháng. Thời khắc hắn sắp đạt được mục đích thì đèn phòng bệnh đột ngột sáng lên.
Hắn giật bình buông lỏng tay rồi quay đầu về sau khi nghe thấy một giọng nói vang lên.
– Anh đến sớm hơn dự tính đấy!
Đình Triết bất ngờ xuất hiện trong phòng bệnh, bên cạnh còn hai người đàn ông khác. Anh bước lên phía trước vài bước, vỗ tay khen ngợi.
– Tử Hạo! Anh hành động nhanh quá! Nhanh đến nỗi suýt chút nữa tôi không lường trước được.
– Mày lừa tao?
– Ấy ấy, lừa lọc gì ở đây. Tôi chỉ đang dùng một chút chiêu trò giống như cách anh đã từng làm thôi
Lúc này người nằm trên giường bệnh mà khi nãy Tử Hạo cố ý định diệt khẩu cũng ngồi dậy. Chiếc mặt nạ trên mặt được tháo xuống. Vũ Như không hề có ở trong phòng bệnh mà đây chỉ là một người được Đình Triết thuê để đóng giả bà.
Sau khi biết được tin mẹ gặp nạn trong biệt thự cũ, Đình Triết đã nghi ngờ Tử Hạo có liên quan đến việc này. Tuy nhiên khi kiểm tra lại camera thì không có bằng chứng chứng minh hắn ta đã có mặt tại thời điểm Vũ Như gặp chuyện. Suốt mấy ngày qua Tử Hạo biệt tích không hề trở về nhà nên khó mà điều tra.
Đình Triết nghe trưởng khoa nói lại, Tử Hạo có đến bệnh viện vài lần với lý do muốn lấy thuốc rồi dò hỏi bệnh tình của Vũ Như. Chính vì vậy anh mới lập ra kế hoạch, tung tin đồn Vũ Như đã tỉnh dậy để xem hắn làm gì. Và đúng như những điều Đình Triết suy nghĩ, Tử Hạo đã đến đây và có mưu đồ giết người diệt khẩu. Bởi Đình Triết một khi mẹ anh tỉnh lại sẽ lập tức tố cáo người cố ý g.i.ế.t bà. Để tránh chuyện này xảy ra, Tử Hạo phải tìm cách bịt miệng trước khi quá muộn. Nhưng hắn không ngờ tới chính là việc hắn đã tự rơi vào bẫy của Đình Triết. Bây giờ đối diện với anh, Tự Hạo chẳng còn đường thoát. Bằng chứng, nhân chứng đã rõ ràng hắn không thể chối tội của mình.
Hai người đàn ông đứng sau Đình Triết chính là công an. Ngay sau khi nhận được thông tin, họ liền đến và thực hiện theo kế hoạch của Đình Triết. Bây giờ đã có bằng chứng, phía công an sẽ bắt đầu điều tra làm hồ sơ.
Vị công an tiến đến chỗ Tử Hạo, còng tay hắn về phía sau áp giải đi.
Mặc dù bị bắt, sắc mặt Tử Hạo không một chút hoảng sợ hay hối hận. Ngược lại còn vô cùng thoả mãn, hắn cười như điên như dại giống như hắn mới là kẻ chiếc thắng.
Đình Triết không quan tâm đến một kẻ tâm thần bởi cuối cùng Tử Hạo cũng bị bắt và với tội danh của hắn sẽ có mức hành phạt thích đáng. Lúc công an áp giải Tử Hạo đi, Đình Triết còn cố tình ngăn lại. Khoé môi anh khẽ cong lên nở một nụ cười đầy ý vị, anh ghé sát tai Tử Hạo thì thầm.
– Tiểu Mỹ vẫn là của tao, của riêng tao mà thôi! Thằng thất bại!
Câu nói của Đình Triết khiến nụ cười trên môi Tử Hạo chợt tắt. Khuôn mặt hắn trắng bệch, méo mó không còn vẻ tự cao như trước. Dường như những lời nói kia đã in sâu vào trong tâm trí Tử Hạo kéo hắn về với hiện thực phũ phàng. Hắn đã bị bắt, mọi kế hoạch bị bại lộ. Hắn sẽ không còn được tự do, không còn ở bên cạnh Tiểu Mỹ. Điều đó khiến hắn phát điên không thể kiểm soát nổi bản thân.
Tử Hạo vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi chiếc còng trên tay nhưng lại không thể làm gì được. Tiếng hét thống khổ của hắn vang vọng khắp dãy hành lang dài tăm tối nhưng không ai đáp lại. Đình Triết đứng phía sau lặng lẽ quan sát Tử Hạo bị áp giải đi. Anh thấy hắn quằn quại, vùng vẫy như một tên tâm thần. Trong không gian tĩnh lặng, Đình Triết còn nghe thấy rõ Tử Hạo gào thét tên Tiểu Mỹ.
Đến cuối cùng, dù chìm đắm trong cơn điên loạn, Tử Hạo vẫn nhớ đến Tiểu Mỹ. Nhưng thứ tình yêu mà hắn dành cho cô là đoạn tình cảm mãi mãi không thể đáp lại của một kẻ cuồng yêu!
Khoảng thời gian làm hồ sơ cũng như diễn ra phiên toà xét xử Tử Hạo mất gần một tháng. Cuối cùng hắn bị kết án 15 năm tù cho tội cố ý giết người nhưng không thành. Ngoài ra chuyện hắn câu kết với Hân Nghiên làm giả giấy tờ, Đình Triết cũng không truy cứu thêm. Dù sao khoảng thời gian 15 năm kia cũng đủ hủy hoại cả cuộc đời của hắn rồi.
Nguyên nhân chính khiến Tử Hạo cố ý muốn giết Vũ Như diệt khẩu là bởi bà đã vô tình phát hiện hắn lẻn vào căn biệt thự cũ để lấy đi hồ sơ mật của công ty. Do không biết Đình Triết và Tiểu Mỹ đã chuyển sang nơi ở khác nên bà mới đến căn biệt thự đó thăm hai người, nào ngờ bắt gặp Tử Hạo làm chuyện mờ ám.
Ngày diễn ra phiên toà xét xử cuối cùng, điều mà Tử Hạo mong muốn nhất chính là được gặp Tiểu Mỹ nhưng điều ước đó mãi mãi không thành hiện thực. Tiểu Mỹ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa, cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Tử Hạo.
Thời gian kể từ ngày Tử Hạo bị kết án đến bây giờ đã tròn ba tháng. Trong ba tháng đó Vũ Như cũng đã xuất hiện mặc dù vết thương trên đầu vẫn có lúc đau nhói.
Khoảng thời gian ba tháng ấy không dài cũng không ngắn nhưng đủ để những mối quan hệ trước kia trở nên tốt hơn. Vũ Như đã không còn hiềm khích với Tiểu Mỹ như trước, bà mở lòng hơn chấp nhận người con dâu mà Đình Triết chọn. Ai cũng có những sai lầm ngay cả bà cũng vậy, vì thế mà Vũ Như học cách chấp nhận. Sự thay đổi của Vũ Như khiến cho không khí trong gia đình trở nên tốt hơn. Chuyện cũ không ai nhắc lại, mọi người đều muốn hướng đến một khởi đầu mới.
Đình Triết và Tiểu Mỹ ở chung cư riêng thay vì chung nhà cùng bố mẹ. Họ muốn có một không gian riêng, muốn có một mái ấm nhỏ của riêng mình. Giữa họ không còn những mối quan hệ ngoài luồng, cũng chẳng còn hiểu lầm hay xích mích.
Mọi sóng gió đã qua, điều họ cần làm bây giờ là vun vén cho gia đình nhỏ của chính mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương