Thế thân vợ nhỏ

Chương 48-49



Chương 48+49
Chương 48
Nằm trong vòng tay Đình Triết, Tiểu Mỹ lặng lẽ không nói một lời. Tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc cảm nhận hơi âm truyền đến. Nhẹ nhàng chạm vào bàn tay băng bó của anh, cô khẽ hỏi.
– Anh có đau lắm không?
Đình Triết nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nắm lấy tay mình cười trừ.
– Không đau, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Bị nhiều lần thành quen.
Tiểu Mỹ không nói thêm dẫu biết rằng Đình Triết không có ý gì nhưng cô tự hiểu lý do khiến tay anh bị thương nhiều như vậy là do cô. Nếu cô không ngu ngốc tin lời mẹ chồng thì mọi chuyện đã không xảy đến nông nỗi này.
Xoa nhẹ lên lòng bàn tay anh vài cái, cô ngẩng đầu lên hỏi.
– Khi nãy anh làm gì Hạ Anh vậy?
– Em hỏi làm gì?
– Tại em thấy cô ta mặt mày cau có chạy ra khỏi phòng.
Khóe môi Đình Triết khẽ cong lên nở một nụ cười đầy ý vị. Anh cúi sát gần cô, giọng điệu đầy châm chọc.
– Em thử đoán xem anh đã làm gì cô ta?
– Em không biết nên mới hỏi anh mà. Anh đã làm gì vậy?
Tiểu Mỹ nắm chặt lấy vạt áo Đình Triết, ánh mắt hiện rõ niềm hy vọng. Cô biết người đồng ý để Hạ Anh vào phòng là cô nhưng sự ích kỷ trong lòng vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa Tiểu Mỹ vốn đã không thích Đình Triết gần người phụ nữ khác từ trước, chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc nên mới phải làm vậy.
Đình Triết lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Tiểu Mỹ, anh biết cô vợ nhỏ đang ghen đúng lúc vẫn còn giận chuyện khi nãy. Khóe môi khẽ nhoẻn miệng cười, nhướn mày nghĩ ra vài trò.
Thấy Đình Triết không nói, Tiểu Mỹ kéo áo anh vài cái hỏi lại.
– Anh làm gì cô ta vậy?
– Thì làm cái chuyện mà em muốn.
– Nhưng mà… anh nói không xảy ra quan hệ gì với Hạ Anh mà! Sao bây giờ lại như thế?
– Anh có nói thế à? Sao anh lại không nhớ?
Đình Triết cố tình đánh trống lảng càng khiến Tiểu Mỹ thêm lo lắng. Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, anh bấm bụng nhìn cười. Chuyện anh đánh Hạ Anh vài cái có lẽ không nên kể cho cô nghe. Anh muốn cô lo âu, suy nghĩ nhiều lên để biết được bản thân sai ở đâu, sau này sẽ không tái phạm.
Sau mấy lời trêu trọc của Đình Triết, Tiểu Mỹ cúi gằm mặt xuống không nói thêm lời nào. Cô chủ động lại gần ôm chặt lấy anh hơn, bàn tay nhỏ bé nhưng sức lực lại không hề nhỏ. Có lẽ khi nhận ra bản thân sắp đánh một điều quan trọng bản năng tự động trỗi dậy. Tiểu Mỹ tựa đầu vào ngực Đình Triết, giogj nói nhỏ nhẹ vang lên đều đặn.
– Em không thích anh ở cùng người con gái khác?
– Vậy sao còn đồng ý để cô ta ngủ cùng anh?
– Sẽ không có lần thứ hai và chẳng có lần nào nữa.
Bản thân Tiểu Mỹ cũng có sự ích kỷ của riêng mình, cô không muốn chia sẻ chồng mình với bất kỳ ai.
Lúc nói chuyện với Vũ Như, cô thừa nhận cô có những suy nghĩ sai lầm, lệch lạc. Cô nghĩ chuyện cô làm là tốt cho anh nhưng dường như hành động đó càng khiến mọi thứ xấu đi. Suýt chút nữa, cô đã tự tay đánh mất người mà mình yêu thương nhất. Nếu không phải Đình Triết vẫn giữ được lý trí thì giờ người nằm trong vòng tay anh không phải cô mà là Hạ Anh.
Suy nghĩ thông thoáng được một chuyện, Tiểu Mỹ vẫn băn khoăn về những vấn đề riêng. Và dĩ nhiên vấn đề đó chẳng phải thứ xa xôi mà chính là việc mang thai. Đình Triết không thúc giục cô chuyện sinh con nhưng mẹ chồng thì có. Một khi Vũ Như biết chuyện tối nay không thành chắc chắn bà ta sẽ tìm đủ mọi cách, mọi lý do để hai người ly hôn không thì ít nhất cũng ép cô phải làm gì đó để bà ta có cháu.
Tiểu Mỹ nén tiếng thở dài, thế nhưng Đình Triết vẫn cảm nhận được sự lo âu của cô. Anh lên tiếng hỏi.
– Sao vậy? Còn băn khoăn chuyện gì?
– Em…
Từ ngữ trong đầu cô đột nhiên biến mất nhất thời không nói được tiếng nào, cô cũng không biết bản thân đang định nói chuyện gì. Đình Triết cũng không vội, anh muốn để cô chủ động mở lời nên kiên nhẫn chờ đợi. Mãi đến một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng cô.
– Đình Triết! Em vẫn có thể mang thai đúng không?
Hóa ra điều mà Tiểu Mỹ lo lắng chính là chuyện này, và không chỉ cô mà cả anh cũng nghĩ ngợi về nó. Có điều, anh không thể để cô thấy được sự lo âu của bản thân nên nhẹ nhàng buông lời trấn án.
– Tuy rằng kết quả khám cho thấy việc mang thai lại khó xảy ra nhưng không có nghĩa là không thể. Chúng ta vẫn chờ được.
– Vậy còn bố mẹ thì sao? Họ có chờ được giống chúng ta không?
– Dù chờ được hay không thì đứa bé mà anh muốn phải là con của anh và em chứ không phải ai khác. Em đừng nghĩ đến chuyện con cái nữa, để bản thân nghỉ ngơi. Ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ đi sớm.
Tiểu Mỹ gật đầu hiểu ý mà không nói thêm lời nào.
Đình Triết chỉnh lại tư thế, kéo chiếc chăn mỏng lên cao hơn để Tiểu Mỹ không bị lạnh. Sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh không muốn ở lại căn nhà này thêm phút giây nào nữa. Bởi càng nhìn thấy chúng, càng khiến anh nghĩ về những chuyện tồi tệ mà mẹ anh gây ra. Có lẽ, anh hải có một cuộc nói chuyện riêng với bà.
Rời khỏi Phong gia với tâm trạng bực bội trong người, Hạ Anh tìm đến một quán nước nhỏ ven đường ngồi đợi xe. Trong lúc chờ đợi, cô ta chẳng những không yên phận một mình mà còn trút giận lên mấy nhân viên trong quán. Đến khi có xe taxi, Hạ Anh lập tức rời đi chuyển hướng đến căn hộ riêng của Vũ Như.
Do trời cũng đã khuya, đoạn đường đi lại vắng xe qua lại nên chỉ mất gần 20 phút đến nơi. Trả tiền xe xong, Hạ Anh nhanh chóng bấm chuông cửa trước hiên nhà. m thanh vang lên liên tục, dồn dập không ngừng nghỉ khiến người bên trong không chịu được mà nhanh chóng mở cửa.
Nhìn thấy Hạ Anh đứng trước nhà, Vũ Như tròn xoe mắt ngạc nhiên. Không để bà kịp nói thêm lời nào, Hạ Anh đã hất tay bà sang một bên rồi trực tiếp bước vào bên trong. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, Hạ Anh khoanh tay trước ngực tỏ thái độ tức giận.
Vũ Như đi theo sau chân cô ta đến phòng khách. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Vũ Như chau mày khó chịu với thái độ hiện giờ của Hạ Anh, ngữ điệu không mấy thoải mái.
– Cô nên nhớ thân phận bây giờ của mình là gì? Ai cho cô tự tiện bước vào nhà của tôi thế hả?
Hạ Anh nhếch môi đầy khinh thường.
– Bà thôi cái giọng điệu đó đi. Bây giờ tôi không còn là người hầu của bà nữa rồi nên đừng hòng ra lệnh cho tôi.
– Cô… nói vậy là sao?
– Tôi nói tôi không còn là người hầu của bà nữa. Tôi sẽ nghỉ việc.
Thái độ quả quyết này khiến Vũ Như vô cùng ngạc nhiên. Cách đây vài tiếng, Hạ Anh còn vui vẻ nói chuyện niềm nở đã vậy còn rất kính trọng bà nhưng người đối diện bà bây giờ khác hắn với người trước đó. Vũ Như nheo mắt quan sát Hạ Anh kỹ hơn. Quần áo cô ta mặc xộc xệch, nhàu nhĩ. Đầu tóc rồi bời đã vậy trên má còn in hằn năm dấu ngón tay, khóe môi vẫn còn đọng lại máu tươi đã khô.
Vũ Như thắc mắc đáng lẽ giờ này Hạ Anh phải ở bên cạnh Đình Triết mới đúng. Vậy tại sao cô ta lại chạy đến đây? Nghi có chuyện không lành, Vũ Như vội vã lên tiếng.
– Chuyện của Đình Triết không thành hay sao?
Hạ Anh nhếch môi thể hiện sự khinh thường, cũng may Vũ Như là một người thông minh nên không cần giải thích quá nhiều. Chủ động thay đổi lại thái độ, Hạ Anh gật đầu đáp trả.
– Chuyện này bà nên đi hỏi con trai yêu quý của mình mới đúng.
– Đã có chuyện gì xảy ra sao? Cô mau nói đi! Chuyện giữa cô và Đình Triết có thành hay không?
– Thành cái gì mà thành? Con trai bà có động vào tôi nhưng không phải động chạm theo kiểu quan hệ mà là đánh đập bà hiểu không?
Mấy lời Hạ Anh nói dù đã cố gắng nhưng Vũ Như vẫn không thể hiểu. Tại sao lại có chuyện đánh đập, hành hạ ở đây? Liều thuốc bà cho vào cốc nước của Đình Triết không phải nhẹ thế nhưng dường như kế hoạch đã không thành công.
Đáp lại dáng vẻ khó hiểu của Vũ Như là nụ cười đầy chua chát của Hạ Anh. Cô ta tức giận quát lớn.
– Con trai bà đã làm đủ mọi cách để không xảy ra quan hệ với tôi. Không những vậy anh ta còn đánh tôi hai cái bạt tai. Nếu không phải tôi có chìa khóa dự phòng từ trước thì đã bị anh ta đánh cho nhừ tử rồi.
– Đình Triết… làm vậy với cô sao?
– Phải! Tôi đến đây chỉ để nói cho bà biết là chuyện mà đề nghị tôi sẽ không làm nữa. Số tiền bà gia ước tôi cũng không cần nhưng tiền lương mấy ngày qua bà phải trả đủ cho tôi, nếu không tôi sẽ phanh phui bí mật này.
– Cô dám!!!
– Chẳng có chuyện gì mà Hạ Anh tôi không dám làm. Bà hãy nhớ kỹ những lời tôi nói hôm nay đấy. Mà đúng rồi, nhớ gửi thêm cả tiền thuốc tháng hy vọng tôi nói ít bà hiểu nhiều.
Dứt lời, Hạ Anh đứng dậy rời khỏi nhà trong khi Vũ Như vẫn thơ thẫn như người mất hồn trước những lời cô ta vừa nói.
Mãi cho đến khi cách cửa khuất dần Vũ Như mới dần ngộ ra mọi chuyện. Suy nghĩ kỹ lại mấy lời của Hạ Anh, Vũ Như cũng đoán được kế hoạch bà sắp xếp đã không thành. Điều mà bà lo lắng chính là phải đối diện với Đình Triết sau khi anh biết được sự thật cuối cùng đã xảy ra. Người mà bà ghét là Tiểu Mỹ, những điều mà bà đang làm chỉ vì muốn đuổi Tiểu Mỹ ra khỏi Phong gia nhưng những người bà thuê đến đều làm hỏng việc thậm chí còn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Vũ Như ngả lưng tựa vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ. Bà thực sự không dám nghĩ đến thái độ của Đình Triết khi nói với bà về mọi chuyện. Trong lòng dâng lên biết bao nỗi lo lắng cùng sự sợ hãi với việc Đình Triết sẽ không còn yêu thương bà như xưa.
Rời khỏi căn biệt thự của Vũ Như, Hạ Anh đi dọc con đưởng nhỏ để ra ngoài đường lớn bắt xe. Vừa đi cô ta vừa chửi thể mấy câu vì những chuyện đã xảy ra. Cứ nghĩ sau đêm nay sẽ có được một khoản tiền lớn rong ruổi suốt đời nào ngờ lại ăn hai cái tát thật đau trên mặt.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Hạ Anh vội vàng lấy điện thoại từ trong túi áo. Lướt nhìn màn hình, thấy số máy được gọi đến từ người quen, Hạ Anh nhanh chóng bắt máy.
– Có chuyện gì không?
Từ bên kia đầu dây truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.
– Kế hoạch đến đâu rồi?
– Anh đang nói kế hoạch nào hả?
– Đừng giả vờ nữa, vào vấn đề chính đi.
Thấy thái độ bên kia không biết đùa giỡn, Hạ Anh cũng không muốn kéo dài thời gian. Cô ta thở dài một tiếng, ngữ điệu mang theo sự thất vọng.
– Chẳng đi đến đâu cả. Với lại, hôm nay tôi đã đến nói chuyện rõ ràng với bà ta rồi. Tôi sẽ không làm ở đó nữa.
– Cái gì? Cô bị điên sao? Kế hoạch vẫn chưa hoàn thành sao cô dám?
– Hoàn thành cái gì nữa? Chính anh là người giới thiệu tôi cho bà ta để làm công việc đẻ thuê. Bây giờ chuyện đó không thành thì tôi cũng rút lui thôi. Chẳng lẽ anh muốn tôi kề dao sát cô ép anh ta quan hệ với tôi? Mà anh yên tâm đi, tôi chỉ lấy số tiền tương ứng với công sức bản thân bỏ ra thôi nhất định sẽ không đi quá giới hạn. Tôi cũng biết giữ bí mật nên anh cũng đừng lo. Vậy nhé! Chuyện sau này tự anh giải quyết!
– Khoan! Khoan đã…
Chưa để bên kia nói hết câu, Hạ Anh đã lập tức tắt máy. Cô ta nhanh chóng xóa số điện thoại vừa mới gọi rồi bắt một chiếc taxi trở về nhà. Suy cho cùng Hạ Anh cũng chỉ là người được giới thiệu cho Vũ Như để thực hiện công việc đẻ thuê còn giúp việc trong nhà chỉ là cái bọc bên ngoài. Bây giờ mọi chuyện không thành hơn nữa còn bị bại lộ, chỉ qua mấy lần tiếp xúc Hạ Anh cũng đủ hiểu Đình Triết là người thế nào. Cô ta không dám dây dưa thêm càng không muốn chuốc họa vào thân. Nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa, cầm số tiền bịt miệng cao chạy xa bay vẫn tốt hơn.
Sáng sớm hôm sau.
Đình Triết và Tiểu Mỹ đã thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi Phong gia trước khi Vũ Như trở về nhà.
Ban đầu Tiểu Mỹ muốn đợi Vũ Như về nhà rồi thông báo cho bà biết nhưng Đình Triết nhất quyết muốn rời đi sớm. Anh không muốn gặp mặt mẹ cũng không muốn nói chuyện với bà sau những chuyện đã xảy ra.
Do hôm qua cả hai bàn tay Đình Triết đều bị thương nên phải nhờ đến người lái xe. Hai người ngồi phía sau được ngăn cách bởi vách chắn ở giữa trước và sau xe. Khoảng thời gian đầu không ai lên tiếng nói một lời nào, sự im lặng bao trùm đến đáng sợ.
Tiểu Mỹ tựa lưng vào thành ghế, nghiêng đầu hướng về phía cửa sổ nhìn những thứ bên ngoài kia. Trong lòng cô bộn bề bao suy nghĩ dù rằng đêm hôm qua đã nói rõ mọi chuyện.
Vũ Như là người đã bày ra vụ thuê người mang thai hộ. Bây giờ Đình Triết đã biết được sự thật mẹ anh không có ý tốt đẹp gì với cô nhưng Tiểu Mỹ sợ tình cảm mẹ con của anh và bà sẽ không còn được như trước. Dẫu biết rằng nguyên nhân tất cả mọi chuyện xuất phát từ Vũ Như, có điều đổ hết trách nhiệm lên người bà thì không đáng. Còn chưa kể, nếu bố chồng cô biết chuyện không biết nội bộ gia đình sẽ ra sao.
Đưa mắt nhìn về phía Đình Triết, Tiểu Mỹ chỉ thấy một khoảng không tĩnh lặng. Từ lúc bước lên trên xe đến giờ, anh không nói một lời với cô. Chẳng biết là còn giận chuyện hôm qua hay là đang suy nghĩ đến điều gì mà trầm tư như vậy.
Tiểu Mỹ nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Đình Triết, đưa tay kéo vạt áo anh ra hiệu.
– Triết!
Nghe có tiếng người gọi tên mình, Đình Triết lập tức quay đầu lại. Thấy Tiểu Mỹ, khoé môi anh khẽ cong lên để lộ ý cười. Anh nâng bàn tay băng bó vết thương chạm vào gò má ửng hồng của cô, thấp giọng hỏi.
– Sao vậy? Em thấy mệt à?
Tiểu Mỹ lắc lắc đầu mấy cái rồi chủ động ngồi vào lòng Đình Triết. Hai tay vòng qua sau ôm cổ anh.
– Em không mệt!
– Vậy có chuyện gì? Sao bỗng nhiên lại làm nũng thế này?
Đình Triết hiểu rõ tính Tiểu Mỹ, cô sẽ không bao giờ chủ động làm một chuyện gì đó mà không có lý do. Đặc biệt là những hành động khiến anh hài lòng như hiện tại. Hoặc là cô muốn xin phép hoặc là vì chuyện quan trọng nên mới làm như vậy.
Tiểu Mỹ im lặng nhìn anh một hồi lâu, mãi sau đó mới có thể bật thành tiếng.
– Anh… định nói chuyện với mẹ thế nào?
Đột nhiên Tiểu Mỹ nhắc đến mẹ, tâm trạng Đình Triết có chút không vui. Nếu không phải vì sự ích kỷ và lối suy nghĩ sai lầm của bà thì anh và Tiểu Mỹ đã không ra nông nỗi này. Giá như mẹ anh biết suy nghĩ hơn, chấp nhận hiện tại mọi thứ trong gia đình sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
Đình Triết cúi đầu nhìn cô vợ nhỏ trong lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
– Anh sẽ nói với mẹ những chuyện liên quan đến việc mà mẹ đã làm. Và bố cũng phải biết chuyện này.
Vòng tay Đình Triết siết chặt lấy eo Tiểu Mỹ hơn. Cô cảm tưởng như bản thân không thể thoát khỏi anh. Làn da nhạy cảm cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang di chuyển từ trên xuống. Dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp, bên trên bắt đầu xuất hiện những dấu hôn đỏ. Vai áo cô bị kéo lệch hắn xuống một bên để lộ một bên bồng đào căng tròn mềm mại.
Không để đỉnh hồng chơi vơi, Đình Triết nhanh chóng ngậm vào miệng. Chiếc lưỡi ranh mãnh đảo quanh nhiều lần đã vậy còn dùng răng để cạ lên tạo kích thích. Tiểu Mỹ khẽ rùng mình vì hành động bất ngờ của anh. Cô nắm chặt lấy vạt áo đến nhàu nhĩ, nhìn người đàn ông vẫn đang điên cuồng chiếm hữu cơ thể mình liền thấp giọng cầu xin.
– Triết… dừng lại đi! Chúng ta đang ở trên xe.
– Sẽ không ai nhìn thấy.
Vừa dứt lời, Đình Triết trực tiếp kéo nốt bên áo còn lại của Tiểu Mỹ xuống để lộ hoàn toàn cơ thể phía trên. Anh dùng lại đôi chút để ngồi thẳng người ngắm nhìn cảnh xuân đẹp đẽ trước mặt.
Dù biết đây không phải lần đầu tiên nhưng Tiểu Mỹ vẫn cảm thấy thẹn thùng. Cô đưa tay lên cố ý che giấu mọi thứ lại nhưng còn chưa làm xong đã bị Đình Triết ngăn cản. Anh giữ chặt hai cổ tay cô, không nói một lời mà trực tiếp cúi xuống tiếp tục việc đang dang dở. Một lần nữa, cơ thể cô lại bị dày vò. Tiểu Mỹ không dám kêu thành tiếng bởi cô sợ tài xế sẽ nghe thấy. Bây giờ cô muốn ngăn anh lại cũng không được, bởi một khi Đình Triết đã muốn thì sẽ làm cho đến cùng.
Bàn tay khoá chặt tay cô dần buông lỏng rồi di chuyển xuống dưới chăm sóc phía bên kia của đôi bồng đào căng tròn. Lực siết ở bàn tay ngày một mạnh, mấy lần Tiểu Mỹ muốn đẩy Đình Triết ra nhưng bất thành. Cô nắm lấy vai áo anh, nhỏ giọng.
– Triết… chúng ta đang trên xe. Anh… anh đợi về nhà được không?
– Anh không muốn đợi!
– Nhưng mà chúng ta sắp về đến nhà rồi mà. Dừng… dừng lại đi mà.
– Còn lâu mới về đến nhà. Anh chuyển nhà sang nơi khác rồi.
*****
Chương 49
– Chuyển… chuyển nhà? Anh chuyển nhà từ khi nào sao không nói với em một tiếng?
Lúc này Đình Triết mới dừng hành động đang làm lại ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Mỹ. Anh đỡ cô ngồi dậy tựa vào ngực mình, bàn tay vẫn không ngừng mơn trớn làn da mềm mại.
– Anh mới chuyển nhà hôm qua. Chúng ta sẽ chuyển sang chung cư, ở đó có an ninh bảo đảm an toàn hơn.
– Nhà chúng ta cũng vậy mà, anh thuê vệ sĩ rồi còn gì. Với lại, bây giờ em không còn sợ camera như trước nữa. Chuyển nhà làm gì cho mất công.
– Anh quyết rồi, không cần nhắc đến vấn đề này nữa.
– Nhưng mà… a…
Đình Triết cúi đầu cắn mạnh lên ngực Tiểu Mỹ một cái khiến cô không nói được lời nào. Vẫn là anh ngang ngược luôn tự ý quyết định mọi chuyện mà không nói trước với cô một tiếng. Đến giờ Tiểu Mỹ vẫn không hiểu lý do vì sao bản thân lại yêu người đàn ông cứng đầu này nữa. Căn biệt thự hai người đang sống rất tốt, tuy rằng có một chút cuyện buồn xảy ra nhưng không đến nỗi phải chuyển nhà. Cô cũng đã tập quen với việc có camera giám sát trong nhà, hơn nữa ở biệt thự có quản gia Lương bầu bạn sẽ đỡ nhàm chán hơn. Có điều, mọi thứ đều do Đình Triết quyết định, cô vẫn là không có tiếng nói.
Nhìn người đàn ông đang làm loạn trên cơ thể mình, Tiểu Mỹ bỗng chốc cảm thấy khó chịu. Dù gì hai người cũng là vợ chồng nói trước với nhau một tiếng cũng không mất mát gì. Cô hiểu mọi chuyện anh làm đều vì muốn tốt cho cô nhưng cô vẫn muốn được biết trước mọi chuyện.
Nhân lúc Đình Triết không để ý, Tiểu Mỹ dùng hết sức lực của mình để đẩy Đình Triết ra khỏi người. Cô rời khỏi lòng anh ngồi xuống kế bên cạnh rồi cẩn thận chỉnh lại quần áo.
Đình Triết quay sang bên cạnh thấy Tiểu Mỹ đang chỉnh lại quần áo liền nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Anh vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, nhẹ giọng hỏi.
– Em giận anh sao?
– Không có!
Tiểu Mỹ lạnh nhạt đáp lại, bên vai áo phải vừa mới kéo lên chưa được bao lâu thì bị Đình Triết kéo lịch xuống. Anh cúi đầu cắn vào vai cô một cái thật mạnh. Tiểu Mỹ chau mày đau đớn nhưng phải bịt miệng để không phát ra âm thanh vì sợ tài xế nghe thấy.
Hích mạnh vào người Đình Triết một cái, Tiểu Mỹ quay đầu lại giọng điệu đầy tức giận.
– Anh làm gì vậy hả? Trên người em bao nhiêu vết cắn rồi anh có biết không?
– Vợ à, anh xin lỗi. Sau này sẽ không thế nữa.
– Đừng hứa suông!
Mấy lần rồi Đình Triết đều nói mà không giữ lại với Tiểu Mỹ. Anh hứa sẽ không làm cô đau nhưng lần nào ân ái cô cũng phải mất vài ngày mới bình thường trở nên. Ngay cả những chuyện quan trọng như chuyển nhà anh cũng âm thầm làm một mình mà không nói với cô một tiếng.
Đình Triết áp sát tay vào má Tiểu Mỹ rồi nhẹ nhàng ve vuốt. Anh biết việc anh làm có phần không đúng nên cũng không cố gắng tìm cách biện minh.
– Tiểu Mỹ, anh xin lỗi. Việc chuyển nhà anh cũng chỉ mới làm tối qua, không phải là không nói với em từ trước. Em đừng giận anh nữa được không?
– Em nào dám giận anh?
– Nói như vậy không phải giận thì là gì?
Nhìn hai gò má ửng hồng kia đang phụng phịu mỗi khi nói chuyện. Nếu không phải cô đang giận thì cũng là đang dỗi anh một chuyện gì đó.
Tiểu Mỹ quay ngoắt người sang hướng khác chằng thèm nhìn mặt Đình Triết. Chẳng còn cách nào khác anh đành phải tìm cách dỗ dành vợ mình. Mặc cho cô phản kháng thế nào, ang nhất quyết ôm chặt cô vào lòng, ngữ điệu mang theo sự cầu xin.
– Vợ à, anh biết lỗi rồi. Đừng giận nữa, sau có chuyện gì anh cũng sẽ nói với em.
Tiểu Mỹ không thể giận Đình Triết quá lâu chỉ là sự im lặng của cô khiến anh lầm tưởng. Cô không trách anh chuyện chuyển nhà không nói, đơn giản là một chút giận hờn vu cơ rồi thôi. Nghĩ lại những lời Đình Triết khi nãy, Tiểu Mỹ đột nhiên nhớ đến việc anh sẽ nói chuyện của mẹ với bố. Câu chuyện dỗ dành vợ chẳng mấy chốc mà đổi hướng.
– Anh định nói chuyện hôm qua với bố sao?
Câu hỏi của Tiểu Mỹ khiến Đình Triết im lặng. Anh dừng lại suy nghĩ giây lát rồi gật đầu.
– Anh nghĩ bố cần biết chuyện này.
– Đừng nói với bố có được không?
Đình Triết tròn xoe mắt ngạc nhiên, anh không nghĩ Tiểu Mỹ sẽ đứng ra ngăn cản. Nếu chuyện tối qua đến tai Phong Lăng, thế nào trong Phong gia sẽ có một cuộc cãi vã lớn. Thế nhưng anh không để yên mọi chuyện như vậy, mẹ anh cần biết được sự nghiêm trọng của vấn đề và sửa sai.
– Tại sao lại không nói với bố?
Nhận được câu hỏi từ anh, Tiểu Mỹ chớp chớp mắt vài lần chần chừ một lúc mới đáp.
– Anh chỉ cần nói chuyện riêng với mẹ là được rồi. Nếu để bố biết được sẽ lớn chuyện, mẹ sẽ càng ghét em hơn thôi. Vậy nên anh đừng nói với bố, em không muốn bố biết.
Đình Triết suy nghĩ lại những lời mà Tiểu Mỹ nói rồi gật gù vài cái. Tạm thời hiện giờ anh vẫn không nên để Phong Lăng biết mọi chuyện, đợi đến khi làm rõ ràng mọi thứ với Vũ Như nếu bà không thể thay đối được định kiến khi đó nói chuyện với bố cũng chưa muộn.
Gần 8 giờ sáng, một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng dừng trước một nhà hàng danh tiếng trong thành phố.
Vũ Như bên trong chiếc xe bước ra bên ngoài. Bà ta khoác lên mình chiếc váy hành hiệu đắt tiền cùng chiếc túi mang thương hiệu Dior. Tất cả ánh nhìn của những người xung quanh đều đổ dồn về phía Vũ Như khi bà xuất hiện. Một vài lời xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên, hầu hết đều là những câm từ cảm thán về sự giàu sang mà Vũ Như có.
Hạ đôi kính đen hàng hiệu xuống, Vũ Như đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Sau khi xác định đúng điểm hẹn, bà ta ung dung bước vào trong trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người đi đường. Liếc nhìn nhà hàng một lượt, Vũ Như lập tức nhận ra người cần gặp mặt đang ngồi cách chỗ bà đứng không xa. Không để mất thời gian đôi bên, Vũ Như nhanh chóng tiến tới.
Chủ động kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt chiếc túi hàng hiệu sang bên cạnh Vũ Như lên tiếng.
– Xin lỗi vì để cậu phải đợi lâu!
Người đàn ông kia đặt cốc cà phê về vị trí cũ, ngẩng đầu lên nhìn Vũ Như mỉm cười.
– Không có gì, chẳng hay hôm nay Phong phu nhân gọi tôi ra đây có chuyện gì?
– Giáo sư! Cậu không cần phải giả bộ với tôi, chắc cậu cũng biết chuyện cái người mà cậu thuê cho tôi để đẻ thuê nghỉ việc rồi đúng không? Cậu định giải thích sao về chuyện này đây?
Tử Hạo nhướn mày, trong lòng không hề cảm thấy hỗn loạn ngược lại còn vô cùng bình tĩnh đáp trả.
– Chuyện đó thì có gì quan trọng mà cần phải giải thích, cô ta vẫn làm đúng nhiệm vụ được giao đấy chứ.
– Đúng nhiệm vụ? Đúng nhiệm vụ là đột ngột đến nhà đòi tiền lương rồi bỏ đi biệt tích trong đêm hay sao?
– Bà đâu cần phải làm lớn chuyện lên như vậy. Cô ta nhận tiền để đẻ thuê bây giờ con trai bà không chịu kết hợp thì cũng không còn cách nào khác.
Vũ Như cứng họng không nói thêm được lời nào bởi những gì Tử Hạo nói đều hợp lý. Ngay từ ban đầu, bà đã không thích Tiểu Mỹ nên trong đầu sớm đã có suy nghĩ để Đình Triết lấy người khác. Sau khi gặp Tử Hạo, bà mới biết Tiểu Mỹ bị bệnh khó mà sinh con nên suy nghỉ lấy người khác cho Đình Triết càng lớn hơn. Thế nhưng Tử Hạo lại đề nghị bà thuê người đẻ thuê thay cho Tiểu Mỹ. Vũ Như nghĩ Đình Triết yêu Tiểu Mỹ nhiều như vậy, nếu bắt ép anh ly hôn thì bà sẽ mất con trai. Vì vậy bà mới đồng ý lời đề nghị của Tử Hạo để Hạ Anh vào Phong gia làm việc như một giúp việc nhưng thực chất là đợi cơ hội để thay Tiểu Mỹ sinh con.
Điều duy nhất mà cả Tử Hạo và Vũ Như đều không ngờ đến chính là việc Tiểu Mỹ bất ngờ thông báo mang thai ngay trong ngày đầu tiên Hạ Anh bước chân vào phong gia làm việc. Biết được tin mừng, Vũ Như định bỏ hết tất cả kế hoạch, bà cũng có dự định cho Hạ Anh nghỉ việc nhưng vẫn là Tử Hạo khuyên bà giữ Hạ Anh lại. Cho đến khi Tiểu Mỹ bất ngờ xảy thai, chuyện dùng Hạ Anh để đẻ thuê vẫn tiếp tục.
Đêm hôm qua là thời điểm thích hợp cho Hạ Anh, thật không ngờ Đình Triết lại cương quyết không động vào người cô ta khiến kế hoạch của bà thất bại. Bây giờ người đẻ thuê cũng bỏ đi, bà chỉ còn cách tìm đến người giới thiệu để trách móc. Có điều những lời Tử Hạo vừa nói đây khiến bà không thể phán kháng dù chỉ một câu.
Nhìn thấy sự lúng túng trên gương mặt Vũ Như, Tử Hạo biết bà ta đang rơi vào thế bí. Hắn vốn lợi dụng chuyện để Hạ Anh mang thai con của Đình Triết khiến Tiểu Mỹ chủ động rời xa Đình Triết nhưng không ngờ kế hoạch lại thất bại. Bây giờ Vũ Như đối với hắn không còn giá trị để lợi dụng, dây dưa thêm càng làm hỏng việc.
Tử Hạo ho lên mấy tiếng ra hiệu, nói.
– Phong phu nhân, mọi chuyện bây giờ đã không thành tôi nghĩ chúng ta cũng không nên liên lạc với nhau nữa. Dù sao thì tôi cũng chỉ giúp được bà đến vậy thôi.
– Cậu định như vậy mà đi sao?
– Tôi đã nói rõ ngay từ đầu, Tiểu Mỹ từng là học trò của tôi còn chồng của bà đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi mới đề nghị cho bà cách này. Bây giờ chuyện không thành công, tôi cũng hết cách.
Vũ Như một lần nữa rơi vào im lặng. Mối quan hệ của hai người ngay từ đầu chỉ là giao dịch thông thường, Tử Hạo vì muốn trả ơn còn bà thì muốn có người sinh cháu nối dõi. Chỉ là không ngờ mọi chuyện diễn ra không như dự tính.
Chưa để Vũ Như kịp nói thêm lời nào, Tử Hạo đã đứng dậy cúi đầu.
– Nếu không còn chuyện gì để nói thì tôi xin phép!
Dứt lời, tử Hạo nhanh chóng rời đi để Vũ Như ở lại với bao suy nghĩ hỗn độn. Bà ta nhìn theo bóng Tử Hạo khuất dần trong lòng lại nặng trĩu những lo âu, muộn phiền. Cuộc trò chuyện đã kết thúc được một lúc nhưng Vũ Như vẫn không có ý định rời đi.
Đột nhiên, chiếc ghế đối diện Vũ Như phát ra âm thanh lớn. Bà ta giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện Phong Lăng đã đứng trước mặt mình. Sắc mặt lập tức chuyển sang hoang mang tột độ, đôi môi Vũ Như lắp bắp khó khăn lắm mới nói ra thành câu.
– M… mình?
Phong Lăng điềm đạm ngồi xuống ghế, giơ tay ra hiệu. Rất nhanh chóng nhân viên nhà hàng lập tức mang ra một cốc cà phê nóng đặt xuống dưới bàn rồi rời đi. Phong Lăng khẽ gật đầu, ông mỉm cười đợi đến khi nhân viên đi khuất mới lên tiếng.
– Thấy tôi sao em ngạc nhiên vậy? Cứ như thể lâu lắm rồi mới gặp lại chồng vậy. Hay là trên mặt tôi dính gì?
Những câu hỏi thông thường của Phong Lăng tưởng chừng như dễ dàng trả lời nhưng đối với Vũ Như lại là một chuyện khó. Phong Lăng bất ngờ xuất hiện ở đây đã làm cho Vũ Như mất hết phong thái điềm đạm, sự bình tĩnh thường ngày. Tử Hạo chỉ mới rời đi không được bao lâu, bà tự hỏi không biết Phong Lăng đã nghe được những gì giữa hai người.
Mắt trái Vũ Nhữ giật nhẹ mấy cái, trong lòng tự nhủ phải thật bình tĩnh nhưng bàn tay đã run rẩy từ bao giờ. Khoé môi khẽ cong lên để lộ nụ cười gượng gạo, sau khi thoát khỏi dòng suy tư riêng lập tức đáp lại lời chồng mình.
– Em… em có bất ngờ gì đâu mà sao mình lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ mình hẹn gặp mặt đối tác?
Vừa dứt lời Vũ Như liền đưa mắt nhìn xung quanh như thể đang muốn đánh trống lảng. Phong Lăng vốn đã đoán được mục đích của Vũ Như nhưng không vạch trần. Cầm cốc cà phê nóng lên nhấp một ngụm cho ấm họng, Phong Lăng chậm rãi cất tiếng.
– Tôi đến đây không phải để gặp đối tác mà là để theo dõi một người làm chuyện xấu xa. Tôi muốn xem người đó đang dự tính gì tiếp theo khi kế hoạch đầu tiên thất bại.
Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Vũ Như tối sầm lại. Đến giờ phút này thì bà không thể gượng cười được nổi. Nỗi lo sợ lớn nhất đã xảy đến, điều bà không mong muốn đang diễn ra. Những chuyện xấu xa mà bà đã làm đã bị chồng phát hiện. Điều duy nhất mà bà có thể làm bây giờ là cố gắng thanh minh.
– Mình ơi, mình nghe em giải thích. Em thực sự không cố ý làm vậy. Em…
– Không cố ý? Em đang đùa tôi sao? Em câu kết với người ngoài dẫn kẻ xấu vào trong nhà lại còn…
Phong Lăng thực sự không dám nói tiếp, cứ nghĩ đến việc Vũ Như đã làm ông lại tức giận. Huyết áp trong người tăng cao không thể tiếp tục.
Vũ Như cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với Phong Lăng. Hai vạt áo bị vân vê đến nhàu nhĩ, bà mím chặt môi mãi một lúc sau mới nói thành lời.
– Em xin lỗi! Em thực sự không cố ý. Em chỉ muốn tốt cho Đình Triết thôi.
– Tốt cho Đình Triết? Em nghĩ chuyện em làm là tốt sao?
Phong Lăng không giữ nổi bình tĩnh mà quát lớn. Giọng nói của ông vô tình khiến mọi người xung quanh chú ý tới. Có kiềm chế cơn tức giận trong lòng, Phong Lăng hít một hơi thật sâu, hắng giọng.
– Tôi biết ngay từ đầu em đã có định kiến với Tiểu Mỹ, bao nhiêu năm chung sống em không một lần đối tốt với nó. Đến khi Tiểu Mỹ trở thành vợ Đình Triết rồi em vẫn ghét nó, tôi cũng không ý kiến gì vì đó là cảm xúc cá nhân của em. Nhưng Tiểu Mỹ nó xảy thai, em không an ủi thì thôi lại còn tìm người mang thai hộ con bé. Tôi không biết em đang nghĩ gì nữa.
– Nhưng chuyện đó không phải rất tốt sao? Tiểu Mỹ không mang thai được thì nhờ người khác. Chúng ta vẫn có cháu còn hai vợ chồng nó thì có con. Em chỉ đang nghĩ cho con mình thôi mà.
– Đến giờ em vẫn cố chấp? Giấy xét nghiệm ghi rõ là khó mang thai chứ không phải là không thể. Em làm ơn suy nghĩ kỹ mọi chuyện rồi hãy làm được không?
Vũ Như im lặng không đáp lại. Thái độ của bà chẳng có một chút ăn năn hối hận, dường như bà vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình. Biểu cảm duy nhất hiện trên gương mặt Vũ Như là nỗi lo lắng khi bị Phong Lăng phát hiện nhưng giờ đây nó chẳng còn rõ ràng và nhiều như trước nữa. Đến tận bây giờ Vũ Như vẫn cho rằng hành động của mình là đúng.
Phong Lăng lặng lẽ quan sát thái độ Vũ Như trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Sống chung với bà bao nhiêu năm, ông hiểu rõ chỉ với mấy câu nói này sẽ chẳng thể khiến Vũ Như thay đổi. Có điều ông vẫn muốn nói, nói để bà dừng lại trước khi quá muộn.
Trong chuyện này điều ông không ngờ tới chính là việc kẻ thông đồng, bày ra kế hoạch cho Vũ Như lại là Tử Hạo, một người mà ông đã từng rất tin tưởng. Bản thân ông cũng không ngờ Tử Hạo lại là con người như vậy. Phong Lăng lắc đầu thầm nghĩ đúng là nuôi ong tay áo.
Ông khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Bây giờ có ngồi đây giảng đạo lý cho Vũ Như cũng chỉ bằng không, chi bằng để bà có khoảng thời gian riêng.
– Bà hãy suy nghĩ lại những chuyện mà mình làm đi. Tạm thời tôi sẽ đến khạch sạn ở, bao giờ thông suốt rồi thì đến tìm tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương