Hãy Thay Tôi Yêu Cô Ấy

Chương 7



“Đồ chị vứt đi em gái được quyền nhặt lại sử dụng.”
“Mộc Hân Hân, cô nói vậy là ý gì?”
Chí Khiêm hầm hầm bước đến, nét mặt khó chịu kéo tay cô lại gằng giọng hỏi, Mộc Hân Hân kiêu hãnh bật cười bộ dạng hết sức sảng khoái ung dung vui vẻ, bình thản.
Uyên Khanh cúi đầu ngậm chặt miệng, bị Hân Hân nói như vậy cũng chẳng thể phản bác, trong lòng uất ức.
“Nè, tôi nói gì sai sao, tình nhân nhỏ của anh thắc mắc, tôi có lòng tốt giải đáp cho não cô ta thông suốt.”
“Chẳng phải đồ không dùng đến thì nên vứt đi hả, giữ lại làm gì? Nói thật là rất chật chội, nhờ như vậy mới có kẻ vênh váo đứng ở đây.”
“…”
“Em gái à?”
“Chị không hẹp hòi, không cần phải lo sợ, chị cũng không thiết tha gì mấy thứ này, em yên tâm ha, giữ mà dùng.”
“Mộc Hân Hân, cô…”
Chí Khiêm chỉ tay, cứng họng, dù nói thế nào cũng bị Hân Hân chặt chém, anh vòng tay ôm Uyên Khanh vào lòng vỗ dành. Ôi khiếp, nhìn thật buồn nôn.
Hân Hân nhếch mép.
“Sương đêm không tốt, không nên ở ngoài quá lâu vào trong thôi.”
Hân Hân hạ giọng nhắc nhở, tung tăng quay lưng đi thẳng vào nhà, hô hoán.
“Ăn cơm thôi, tôi đói rồi.”
“Dạ vâng phu nhân, mời người ngồi vào bàn, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.”
(…)
“Chí Khiêm, vợ anh ức hiếp em.”
“Tính khí Hân Hân như vậy, em đừng để bụng, lại ảnh hưởng đến con, vài tháng nữa bọn anh sẽ li dị thôi.”
Uyên Khanh khép nép ngoan ngoãn gật đầu, lòng thầm ao ước, sẽ có ngày Uyên Khanh là bà chủ của ngôi biệt thự rộng lớn này, được tất cả mọi người cung kính, chỉ cần cắn răng chịu khổ thêm một chút nữa, hai mẹ con sẽ thủ thường an nhàn tận hưởng.
“Cậu chủ, thức ăn đã dọn xong.”
“Uyên Khanh, vào thôi, mọi người đang đợi.”
Chí Khiêm nhẹ nhàng dìu Uyên Khanh vào, đến cả người hầu còn cảm thấy ngứa mắt, phu nhân đúng thật bất hạnh, đáng thương, bây giờ cậu Chí Khiêm còn ngang nhiên đón tình nhân về nhà?
Chuyện này mà đến tai bà chủ, chắc bà ấy…
Cô người hầu lầm bầm nhỏ, lắc đầu chả dám nghĩ nữa.
(…)
Ngồi trong bàn ăn, Uyên Khanh liên tục che miệng nôn ọe, thật làm Hân Hân nuốt không trôi.
Cô đảo mắt nhìn qua nhìn lại hít một hơi thật sâu rất thơm ngon, mùi dễ ngửi? Làm gì đến mức nôn lắm như vậy.
“Uyên Khanh, em không khỏe hả?”
“Không phải, chỉ tại những món này làm em…”
“Sen đâu rồi!”
Sen tức tốc hùng hục chạy từ sau nhà lên, cúi đầu giọng lễ phép.
“Dạ cậu!”
“Từ nay không được nấu những món này nữa, thay mấy món khác đi.”
“Nhưng đây đều là những món mà phu nhân thích nhất, cậu không cho nấu, phu nhân ăn gì ạ?”
“Tôi không cần biết, tôi nói sao thì làm vậy.”
“Nhưng…”
Sen đang định nói tiếp thì Hân Hân đưa tay ngăn lại, cô điềm đạm mỉm cười lắc đầu, Sen ngậm ngùi nhỏ giọng vâng rồi quay người lui xuống dưới.
Uyên Khanh nhếch môi cười đểu đắc ý, giả vờ giả vịt hỏi.
“Chị à, chị không phiền chứ?”
“Không phiền!”
Hân Hân cười, thản nhiên đáp trả, gương mặt không có chút xíu sự giận dữ, Uyên Khanh trông thấy bản thân liền bực bội.
(…)
Sáng hôm sau.
“Không thể chuyển, những thứ này đều tự tay phu nhân sắp xếp, cô không có quyền tự ý dời đi.”
“Không có quyền hả? Nói cho các người biết, sớm muộn gì tôi cũng sẽ là bà chủ của cái nhà này, giờ tôi thấy chướng mắt tôi dọn.”
“Oh, vậy thì đợi ngang hàng với chị, chị sẵn sàng cho cưng dọn.”
“Phu nhân!”
Sen vội vàng giật mạnh bình hoa lại, chạy về phía Mộc Hân Hân, bĩu môi khinh thường Uyên Khanh.
“Úi… có người ngộ thật, mới bước vào nhà liền nghĩ mình là bà chủ, chứng bệnh hoang tưởng cũng nặng thật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương