“Tiên sư nhà anh! Anh đã làm cái gì mà khiến nó ngóc đầu như thế kia hả? Mau lấy dây xích nó lại, nhanh!”
“Uyển, nó bằng da bằng thịt cũng biết đau, em nỡ lòng muốn xích nó lại hửm?”
“Nó mà hỏng, sau này người chịu thiệt nhất chỉ có em mà thôi, bé à!”
Lục Cảnh Thần cong môi cười, vừa nói vừa hiên ngang chậm rãi sải bước đi tới phía cô. Nét mặt hoàn toàn rất tỉnh táo, dáng vẻ ngà ngà say khi nãy cũng đã chẳng còn, bộ dạng hiện giờ là lưu manh là đểu giả.
Diệp Uyển nheo mi mắt, khó khăn nuốt nước miếng, sắc mặt trở nên trắng ngần, cô càng lùi lùi vào góc.
Nghe nói một khi đàn ông đã có men say thì “cậu nhỏ” dễ bị kích thích ***** **** bởi nồng độ Polyphenol có trong rượu.
Diệp Uyển khẽ nhìn xuống phần thân dưới của hắn, đầu óc mơ hồ ngẫm ngợi, chẳng lẽ là thật ư?
Ôi! Mẹ ơi. Nó ngóc cao đầu thế kia mà!
Cô sợ lại phải cùng hắn phát sinh quan hệ, liền lấm lét muốn co cẳng tẩu thoát nhường phòng cho hắn một mình tung hoành. Ai ngờ chưa kịp thực hiện đã bị Lục Cảnh Thần nhìn ra, một tay khống chế kéo lại, trong vài giây ngắn ngủi hắn đã áp chế cô nằm dưới thân.
“Aaaa… tên khốn kiếp, đè chết bà đây rồi.”
Lục Cảnh Thần nhếch mép.
“Lục Cảnh Thần! Khụ, súng… súng của anh sắp chọc thủng bụng tôi rồi kìa. Anh mau thu nó lại đi.”
Mặt mũi Diệp Uyển đỏ bừng vì xấu hổ, cô ngập ngừng thốt ra vài ba câu, khi cứ bị thứ ấy chọc chọc vào bụng, cảm giác vừa ớn lạnh vừa sợ, nổi da gà. Dù không phải lần đầu tiên cùng hắn thân mật nhưng Diệp Uyển thú thực vẫn không quen.
Lục Cảnh Thần từ trên nhìn xuống, hắn thu hết thảy những khoảnh khắc sợ sệt của cô vào tầm mắt. Hắn không những không buông, ngược lại còn cố tình cọ xát hơn.
Chất giọng khàn đục lên tiếng:
“Muốn anh thu súng? Được, vậy phải xem biểu hiện của em đã.”
“Tên khốn, bà đây không có sức vật lộn với anh. Anh muốn phối giống thì cút ra ngoài tìm người khác mà làm.”
Lục Cảnh Thần: “…”
Diệp Uyển nhe răng hằm hằm quát mắng xong liền mạnh bạo lên gối. Xui xẻo thế nào cú đó lại đập trúng “cậu nhỏ” của hắn.
Cơ thể hắn ngay lập tức cứng đờ khựng lại, mặt mũi tái mét hắn nhíu mày ngã rụp xuống người Diệp Uyển. Cô trợn mắt giật mình.
“Cảnh Thần… này, anh không sao đấy chứ?”
Diệp Uyển giơ tay lay lay, nghe hắn cứ rên rên không trả lời liền đẩy hắn sang một bên, nhanh chóng ngồi dậy quan sát, sắc mặt Lục Cảnh Thần đúng là không phải đang giả vờ, hắn khổ sở nhăn nhó trán còn túa cả mồ hôi bàn tay ôm chặt thân dưới.
“Anh… anh có sao không? Tôi không cố…”
“Uyển, em… muốn mưu sát chồng mình đấy à.”
Lục Cảnh Thần cuộn tròn thân thể dáng vẻ đau đớn khẽ giọng nói. Diệp Uyển không muốn tiếp tục tranh luận, cô khó xử nhìn nhìn nhỏ nhẹ đáp lại.
“Hay tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?”
“…”
Hắn im lặng vùi đầu vào chăn. Lục Cảnh Thần hắn đường đường là một tổng tài lạnh lùng, có đời tư trong sạch kín đáo.
Giờ nửa đêm vào viện với lý do “bị vợ sắp cưới lên gối thúc vào hạ bộ dẫn đến nhập viện thì thật sự không còn mặt mũi!” nói không chừng còn trở thành tiêu đề hot nữa cũng nên.
Bàn tay vẫn giữ khư khư phần dưới, hờn dỗi lên tiếng:
“Anh không đi.”
“Không đi? Vậy bỏ tay ra cho tôi kiểm tra.”
Lục Cảnh Thần ngoan ngoãn buông tay cho cô xem xét! Diệp Uyển cũng phải cắn răng kéo cái khăn tắm ra.
Đằng nào cũng là do cô mạnh tay, bây giờ phải nhẫn nhịn xoa giúp hắn. Diệp Uyển ngây ngô giương mắt nhìn khi thấy “cậu nhỏ” của hắn đã ngoẹo đầu, lòng thầm nghĩ, chẳng biết sau này có còn dùng được không nhỉ?
Cơ mà mặc kệ, bây giờ xoa dịu nỗi đau thể xác trước vậy.
Diệp Uyển miệt mài xoa xoa giúp hắn. Lại nghe hắn lên tiếng trách móc.
“Uyển Uyển, em không muốn lấy anh cũng không cần mạnh bạo triệt sản của anh như vậy đâu.”
“Đáng đời!”
“Nếu em đã không thích vậy chúng ta hủy hôn đi.”
Diệp Uyển nghe xong mặt mày lập tức hớn hở, ngừng nay động tác nhướng mắt nhìn.
“Thật không? Anh sẽ nói lại chuyện cưới hỏi với ông tôi chứ?”
“Đúng vậy, dù sao anh cũng không thể lấy một người mà tâm không đặt chỗ anh.”
“Lục Cảnh Thần, phải chăng cái này của anh bị thương đầu óc liền sáng suốt hẳn!”
Lục Cảnh Thần thong thả nằm trên giường, nơi khóe môi mỏng cong lên hiện ý cười nhàn nhạt, hắn điềm nhiên nói tiếp:
“Nhưng… em phải trả những thứ em đã lấy của anh thì mới công bằng.”
“Này, nếu tiếp tục là cái “trinh tiết” gì gì đó của anh thì tôi miễn trả. Anh đừng có hồ đồ bức ép tôi.”
Lục Cảnh Thần bật cười, nhàn nhã lắc đầu ngụ ý không phải:
“Thứ em phải trả là “con” anh.”
Diệp Uyển cau có liếc mắt lườm hắn, nóng tính phản bác lại.
“Buồn cười, Diệp Uyển tôi chưa bao giờ lấy bất cứ con gì của anh nhá.”
“Nòng nọc!”
Diệp Uyển: “???” cô hoàn toàn câm nín.
“Mỗi lần với em anh toàn dùng hàng thật chất lượng cao! Giờ em muốn kết thúc ư? Được, vậy em phải vơ hết trả lại cho anh, trả đủ mình hủy hôn.”