Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 17: Bóng Nặng “75 cân”



“Mỗi lần với em anh toàn dùng hàng thật chất lượng cao! Giờ em muốn kết thúc ư? Được, vậy em phải vơ hết trả lại cho anh, trả đủ mình hủy hôn.”

“Lục Cảnh Thần! Cái tên chết dẫm khốn kiếp, thứ anh muốn đòi chính là “nòng nọc”? Bà đây biết trả bằng cách nào chứ?”

“Trả bằng cách nào là chuyện của em…”

Diệp Uyển: “…”

“Chỉ cần nhận đủ con, anh sẽ ngay lập tức thưa chuyện hủy hôn với hai bên gia đình!”

Lục Cảnh Thần thong thả dửng dưng đáp, đắc ý vênh váo nhìn Diệp Uyển. Cô thì ngược lại, vẻ mặt tức đến đỏ bừng cố gắng nhẫn nhịn.

Sau một lúc tịnh tâm, Diệp Uyển gằn giọng lên tiếng, ngữ khí cáu gắt.

“Chính anh là người cho vào, bây giờ ngang ngược quay sang đòi tôi, anh muốn lấy lại? Vậy ra hố xí mà nhặt, bà đây thải ra hết rồi.”

Lục Cảnh Thần cong môi cười, hắn sớm biết cô không dễ dàng chịu đầu hàng khuất phục, nên tâm tình cũng điềm tĩnh, dửng dưng.

Hắn hờ hững đáp:

“Uyển! Lúc anh cho vào, em là người không hề có lời phản đối, trái lại còn rất mãn nguyện tận hưởng…”

“Anh… im ngay cho tôi.”

Diệp Uyển ngượng ngùng xấu hổ vội vàng ngồi lên người Lục Cảnh Thần, giơ tay bịt miệng hắn ngăn chặn những câu sau.

Diệp Uyển hằm hằm đe dọa: “Anh còn nói nữa, tôi giết chết anh.”

Lục Cảnh Thần bật cười vì lời dọa dẫm, hắn không những không sợ ngược lại còn ung dung duỗi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Diệp Uyển, tay kia chậm chạp kéo bàn tay trắng nõn đang che miệng mình xuống.

Chất giọng trầm thấp vang lên:

“Uyển Uyển, em muốn chia tay anh đã đồng ý, nhưng phải vơ trả hết những thứ thuộc về anh vậy mới công bằng.”

Diệp Uyển hừ lạnh ghét bỏ ra mặt, thẳng thừng hất bàn tay hư hỏng của Lục Cảnh Thần ra, bò từ người hắn xuống, ngồi ở mép giường đăm chiêu suy ngẫm một lát, Diệp Uyển nhếch mép hắng hắng giọng.

“Quy ra tiền đi, một con giá bao nhiêu, chị đây chuyển khoản.”

Lục Cảnh Thần cười khẩy lắc lắc đầu:

“Bé, Lục Gia xưa nay không thiếu tiền, thứ anh cần là “nòng nọc” bầy con thơ của anh.”

“Lục Cảnh Thần, anh đừng có mà vô lý, tôi nhịn anh hết nổi rồi đấy, anh nói thử xem Diệp Uyển tôi phải lấy chúng ra bằng đường nào?”

Diệp Uyển tức điên nhảy dựng lên chỉ tay quát, đỉnh đầu như muốn bốc cả khói nổ tung. Cô đã ngỏ lời bồi thường nhưng hắn thì sao? Năm lần bảy lượt cứ kênh kiệu từ chối.

Lục Cảnh Thần thấy Diệp Uyển cau co nổi giận thì hạ giọng hỏi:

“Em không trả?”

“Không!”

“Oh, vậy thì ngoan ngoãn gả cho anh đi.”

Lục Cảnh Thần gian xảo nở nụ cười, dứt lời liền nhanh nhảu nắm tay cô kéo lại, vì quá đột ngột khiến Diệp Uyển chao đảo ngã nằm trên người hắn.

Trong vài giây ngắn ngủi hắn đã khống chế cô nằm dưới thân. Diệp Uyển xanh mặt trừng mắt khi cảm nhận được thứ gì đó cứ cọ cọ.

“Lục… Lục Cảnh Thần, anh làm gì đó.”

“Nó tỉnh rồi lại làm anh căng cứng, Uyển Uyển giúp anh đi.”

“Gì chứ? Vừa nãy rõ ràng nó đã ngoẹo đầu… áaa… tên khốn, anh là “CHÓ” đấy à? Dám cắn tôi.”

Diệp Uyển khổ sở gào thét khi bị hắn miệt mài hôn, cắn mút ở cần cổ vừa tê vừa đau.

“Ẳng ẳng gâu gâu!”

Diệp Uyển nhíu mày: “???”

Đệch, Lục Cảnh Thần hóa chó thật rồi đấy à?

“Uyển, đêm nay anh sẽ làm chó cho em xem.”

“…”

Diệp Uyển ngờ nghệch giương mắt nhìn, cô lắc đầu ngán ngẩm với độ bệnh hoạn của hắn, cũng chả còn sức mà chống cự, thở dài mặc kệ Lục Cảnh Thần muốn làm gì thì làm.

Sáng hôm sau:

Diệp Uyển thức dậy mà mình mẫy đau ê ẩm, cô xoa xoa cổ lét tấm thân ra khỏi phòng đi xuống lầu, nhà hôm nay vắng hơn mọi khi.

Diệp Uyển để ý thấy Lục Cảnh Thần đang ngồi ở phòng khách thưởng trà với ông nội Diệp. Cô lén lút đi vào phòng bếp.

Gian bếp rộng thênh thênh chỉ có mỗi dì Bắc đang loay hoay chuẩn bị điểm tâm ngọt, trông thấy cô đi lại dì ngừng động tác mỉm cười.

“Tiểu Uyển! Con dậy rồi à? Ăn sáng nhé, để dì chuẩn bị.”

“Dạ thôi, chốc con ăn.”

“…”

“Dì Bắc, ba và mọi người đâu cả rồi ạ?”

Diệp Uyển uống ngụm nước sực nhớ ra liền cất giọng hỏi. Dì Bắc sững người, ngập ngừng một chút thì nhắc khéo.

“Ông bà Lục sau khi dùng bữa, ngồi trò chuyện với ông con một lúc đã rời đi…”

“Ba con thì… hôm nay là hôn lễ cậu Ôn Viễn và cô Diệp Tâm.”

Lúc này Diệp Uyển mới nhớ ra, hôn lễ của Diệp Tâm sẽ được cử hành lúc 4h30 chiều tại nhà hàng. Không cần nói cũng biết chắc ông ấy đã bảo người làm đi theo hầu hạ.

“Uyển Uyển, ba con bảo, con cố khuyên lão gia để chiều cùng tới buổi lễ.”

Diệp Uyển bĩu môi bật cười.

“Dạ được, dù sao cũng là người nhà, dĩ nhiên là phải tham dự.”

Đôi mắt Diệp Uyển sáng lấp lánh như đang có âm mưu. Dứt lời cô xoay người trở ra, dì Bắc tủm tỉm cười, khi vô tình thấy dấu hôn xanh tím nơi cổ cô.

“Tiểu Uyển! Cháu dậy rồi hửm?”

Diệp Uyển rủ giọng dạ, chậm chạp đi lại phòng khách ngồi xuống. Ông nội Diệp nhìn nét mặt ủ rũ mệt mỏi của cô lo lắng hỏi.

“Tiểu Uyển không khỏe chỗ nào nói ông nghe? Sao lại nhợt nhạt xanh xao thế?”

Diệp Uyển lầm lì lườm Lục Cảnh Thần, hắn vẫn thảnh thơi uống trà như không biết chuyện gì?

“Đêm qua cháu bị bóng đè thôi ạ.”

“Hử? Bóng… bóng đè? Nhà chúng ta làm gì có những thứ ấy? Cháu nói thế người ngoài không biết lại đồn linh tinh…”

“Lão Diệp! Cái bóng này nặng 75 cân!”

Phụtttt, khụ… khụ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương