Tình Thù

Chương 59



Chap 59. Từ thiên đường biến thành địa ngục.
Mụ Trà Giang nhìn chồng chì chiết:
–Ông thấy nhục chưa? Tất cả cũng là do thói hám gái của ông mà ra đấy, giờ thì ra đê mà ở nhé. Cuối cùng tay trắng lại hoàn trắng tay…Tất cả là tại ông hết…tôi căm thù ông…
Khoa giơ tay lên nói:
–Bọn này cũng chẳng có nhiều thời gian mà đứng xem các người giở trò mèo khóc chuột ra đây nữa đâu. Nếu thích các người có thể lôi nhau ra ngoài mà chặt chém. Hết thời hạn mười năm phút rồi, ông bà đã có quyết định gì chưa?
Không hẹn mà gặp, cả lão Lãi và bà Trà Giang đều đồng thanh nói:
–Tôi.. đồng ý!
Khoa cười vang nói:
–Lựa chọn thông minh đấy, thôi giờ các người có thể về được rồi, sáng mai đem toàn bộ giấy tờ nhà ra phòng công chứng X cho tôi, chúng ta sẽ làm thủ tục sang tên nhé. Nên nhớ các người đừng mong giở trò bẩn gì ra đây, toàn bộ chứng cứ về những tội ác của các người năm xưa đều nằm trong tay chúng tôi, cả cuộc nói chuyện hôm nay cũng vậy, tất cả đều được ghi âm và quay camera hết rồi. Cũng đừng hy vọng gì ở đám đàn em của lão sẽ giúp gì được trong chuyện này, thời lão hết rồi. Thế nhé! Chào!
Lão Lãi, mụ Trà Giang và Hoài Phương thất thểu đi ra, gia đình ba người họ tưởng có màn nhận nhau ngọt ngào thế nào ai ngờ lại ra thế này? E là sóng gió bây giờ mới tìm đến đúng người, tất cả mới chỉ bắt đầu thôi. Có lẽ bây giờ mới là lúc họ cấu xé lẫn nhau.
Trong phòng, đợi cho đám người đi hết, Khoa mới móc điện thoại ra gọi cho ai đó:
–Dạ, mọi thứ đều rất bài bản, đúng như dự đoán của đại ca ạ.
— Ok chú mày gửi hết đoạn video đó sang cho sếp đi.
–Dạ anh!
Quốc Thái đang ngồi trong văn phòng thì tiếng điện thoại reo vang, anh cầm máy lên nghe và gật đầu nói:
–Cứ làm như vậy đi, chuyển toàn bộ tài liệu sang điện thoại cho tôi nha. Các anh sẽ được thưởng hậu hĩnh.
–Cám ơn Sếp!
Quốc Thái rung đùi nghĩ bụng “Ngày tàn của bà sắp đến rồi, nhưng tôi không để cho bà chết dễ dàng như vậy đâu, mọi tội ác mà bà và lão chồng của bà gây ra cho gia đình tôi như thế nào thì tôi sẽ bắt bà trả lại hệt như thế. Bà sẽ sống không bằng c.hết, tôi sẽ để cho các người nếm trải sự đau khổ khi dần mất đi mọi thứ là như thế nào? Các người sẽ mất hết, tiền tài, danh dự và tất cả, sau đó tôi mới giao các người cho công an. Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, hãy từ từ mà tận hưởng nhé mẹ yêu của con!”
Một tia sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt anh. Nghĩ đến cảnh gia đình tan nát vì một con đàn bà mưu mô xảo quyệt mà anh đã phải gọi là mẹ suốt hai mươi sáu năm trời mà anh thấy ghê tởm và ớn lạnh. Anh cũng định nói cho anh Quốc Thành nghe mọi chuyện nhưng giờ anh ấy đang chăm Linh Lan ở viện thì không muốn anh phải rối thêm. Đợi khi nào Linh Lan ra viện anh sẽ nói chuyện này ra cũng không muộn…
Hôm nay như thường lệ Quốc Thành về nhà thay đồ để chuẩn bị vào viện với Linh Lan thì ông Thành Long bước vào phòng riêng của anh hỏi:
–Thế nào rồi con trai, con bé đỡ hơn chưa?
–Dạ cảm ơn ba, cô ấy đã đi lại nhẹ nhàng được rồi ạ.
–Tốt quá rồi, sáng mai ba sẽ vào thăm nó.
Nói rồi ông bước ra, không hiểu sao ông lại thấy có thiện cảm với cô gái này. Tuy chỉ tiếp xúc với cô rất ít nhưng ông cảm nhận được ở cô một tâm hồn thiện lương, một cô gái thông minh và có cá tính. Điều quan trọng là ông thấy Quốc Thành rất coi trọng và yêu cô gái này, như vậy cũng mừng. Mải suy nghĩ, bước chân đưa ông đi lên gian phòng thờ từ lúc nào mà không biết, ngẩng lên nhìn thấy hai bức chân dung của vợ chồng bạn, ông Thành Long thắp lên đó mấy nén nhang và lầm khấn vái:
–Mạnh Cường! Tôi sắp hoàn thành tâm nguyện của bạn rồi, Quốc Thành rất chững chạc và giỏi giang y như bạn ngày xưa. Con nó lại đang có bạn gái, tôi tin một người tốt như Quốc Thành thì sẽ gặp nhiều may mắn. Tôi chỉ hơi buồn và luôn lăn tăn canh cánh trong lòng đó là chưa lôi được kẻ thủ ác đã g.iết hại vợ chồng bạn năm xưa ra ánh sáng. Nếu bạn sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho tôi tìm ra những kẻ đó để đòi lại công lý cho bạn nhé?
Chợt những que nhang đang cắm bắt lửa bùng cháy, ông Thành Long bàng hoàng nghĩ ngợi, tuy ông không mê tín nhưng lại rất tin vào tâm linh, lẽ nào linh hồn bạn ông đã hiển linh và về chứng giám. Nếu vậy thì ông có thể hy vọng, mặc dù đó chỉ là một tia hy vọng mong manh, nhỏ nhoi.
Đêm hôm ấy tự nhiên bà Trà Giang hét lên và hoảng hốt nói:
–Hãy tha cho tôi….không phải tôi….tôi không g.iết người….tôi không g.iết bà….sao bà cứ về ám tôi mãi thế?
Những lời nói không đầu không cuối làm ông Thành Long cũng tỉnh ngủ và chẳng hiểu gì cả, ông đập vào vai bà nói:
–Trà Giang, em làm sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng à? Sao dạo này em hay gặp ác mộng vậy?
Bà Trà Giang mở choàng mắt, đặt tay lên ngực và cảm nhận tiếng trống thình thịch đang đập dồn. Bà trả lời chồng một cách chiếu lệ:
–Em cũng không hiểu nữa, em toàn mơ thấy ma anh ạ. Em nghe các cụ nói để dao và tỏi trên đầu giường khi ngủ sẽ không lo bị ma trêu nữa vậy mà vẫn bị.
–Thế em đã nhìn thấy gì?
Bà Giang thấy chồng hỏi vậy thì bịa đại ra một câu:
–Em mơ thấy một người mặc toàn đồ đen, mặt phủ khăn kín mít cứ hiện về đòi m.ạng. Chẳng biết là ai anh ạ, kiểu này khéo phải đi nhờ người cúng kiếng xem sao? Hay mồ mả nhà mình bị động hả anh?
— Bậy nào, bố mẹ đều thương con thương cháu làm sao có chuyện động mồ, động mả về quấy quả cháu con được. Từ bao giờ mà em lại mê tín vậy chứ? Anh thì không bao giờ tin vào mấy ông đồng bà cốt nói nhăng nói cuội đâu. Em cũng tuyệt đối không được đón họ về nhà cúng bái gì đâu đấy. Lòng dạ bất an thì biện lễ lên chùa nhờ sư thầy cầu an cho.
–Anh nói cũng phải, chắc sáng mai em sẽ lên chùa cầu an cho cả nhà mình.
Sáng hôm sau đúng hẹn, ông Thành Long đến viện thăm Linh Lan. Cô rất ngại khi thấy ông cất công đến viện thăm mình, cái ơn cứu m.ạng chưa đền đáp được giờ lại để đích thân chủ tịch vào đây. Cô cất tiếng chào rồi mời ông ngồi, ông Thành Long mỉm cười hỏi:
–Thằng Quốc Thành đâu rồi con?
–Dạ anh ấy mới đi xuống canteen ạ. Con làm phiền bác nhiều quá!
–Không sao, con vừa là bạn gái của Quốc Thành, cũng là một trợ lý tổng giám đốc thì bác cũng nên đến thăm nhân viên của mình chứ?
Nói xong ông chợt nhìn chăm chăm vào cổ cô, nơi ấy đang hiện ra một sợi dây chuyền, rất giống sợi dây ông đang đeo…là sợi dây chuyền mặt Phật! Nó đặc biệt đến nỗi ông cứ nhìn xoáy vào đó không rời. Rồi người ông run lên, bàn tay vô thức chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ mình, miệng lắp bắp không tự chủ được mà hỏi:
–Linh Lan….bác thấy con có sợi dây chuyền đẹp quá.
Linh Lan cũng buột mồm nói:
–Dạ cảm ơn bác đã khen, đây chính là kỷ vật của mẹ con ạ.
–Con có thể cho bác xem sợi dây đó một chút được không?
Linh Lan hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ cởi sợi dây chuyền ra rồi lễ phép đưa cho ông Long, tay ông run run đón lấy rồi lật nhanh chiếc mặt Phật. Đây rồi, phía sau lưng bức tượng Phật chính là hai chữ CL được in chồng lên nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sợi dây mà cách đây hai mươi sáu năm ông tặng cho người ấy. Chộp lấy tay Linh Lan ông cất giọng gấp gáp:
–Mẹ con…mẹ con là ai?
–Dạ con…con không biết….chỉ nghe các Ma Sơ kể lại…con cũng chưa được một lần gặp mẹ….
Nói đến đây mắt Linh Lan lại rơm rớm lệ, cô thấy tủi thân vô cùng. Ông Thành Long chợt nhớ ra có lần Quốc Thành kể Linh Lan được lớn lên trong cô nhi viện thì một lần nữa lại hỏi, giọng lần này không còn bình tĩnh được nữa:
–Con nói đi…mẹ con tên là gì? Các Sơ có nói cho con biết không?
–Dạ…sơ Khuyên đã nói với con…tên mẹ chính là Nguyệt Cầm….
–Nguyệt Cầm! Là Nguyệt Cầm ư?
Trời ơi! Ông có nghe nhầm không? Không hề, đó chính là Nguyệt Cầm của ông và cô gái này chính là con gái ông? Đúng rồi, nhất định là như vậy, để khẳng định thêm một lần nữa ông nói:
–Con nói cho bác biết ngày tháng năm sinh của mình được không?
–Dạ con sinh ngày 15 tháng 3 năm…
Thần linh ơi! Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, Linh Lan chính là con gái của ông. Ngày xưa Nguyệt Cầm từng nói cô rất yêu loài hoa này, có lẽ vì thế mà cô đã đặt tên con là Linh Lan. Miệng ông lẩm bẩm:
–Đúng rồi… Mẹ con là Phạm Nguyệt Cầm….và con là Phạm Linh Lan….Trời ơi!
Linh Lan cũng ngạc nhiên thảng thốt chưa biết nói gì thì ông Thành Long đã từ từ tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra rồi nhìn đăm đăm vào hai sợi dây nói:
–Đây chính là hai sợi dây chuyền mà khi mẹ con mang thai ta đã mua. Một chiếc đeo cho mẹ con, còn chiếc này là của ta. Trời ơi! Bao nhiêu năm nay ta đã đi tìm nhưng đều trở về tay không. Ơn trời cuối cùng cũng đã thương tình mà cho ta gặp lại con. Là ba đây Linh Lan, con chính là đứa con gái thất lạc của ba….con gái….con gái của ba….
Linh Lan bất ngờ đến á khẩu, điều ông đang nói là thật ư? Cô đã gặp lại cha ruột của mình vào đúng thời điểm này, có tin được không đây?
Nước mắt cô lại rơi chứa chan trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn ông Thành Long nghẹn ngào nói:
–Có thật không ạ? Chủ tịch đùa con không? Xin bác đừng làm con sợ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương