Tình Thù

Chương 60



Chap 60. Ngọt ngào tình cha.
–Con gái…không hề sai đâu….là thật….tất cả đều là sự thật….vậy là ba đã tìm được con rồi…nhưng còn mẹ con….mẹ con ở đâu? Tại sao bà ấy lại phải gửi con vào cô nhi viện? Trời ơi! Ba không thể nào hiểu nổi…
Linh Lan lúc này mới tin những điều ông Thành Long nói là sự thật, cô biết còn quá nhiều uẩn khúc mà mình chưa thể tìm ra đáp án. Thật xúc động trước giây phút trùng phùng này, ông Thành Long run run cầm lấy tay đứa con gái kém may mắn, song Linh Lan chợt rụt tay lại nói:
–Ba…vậy còn anh Quốc Thành thì sao? Không lẽ con và anh ấy là…anh em cùng cha khác mẹ? Ba nói đi….có đúng không?
Thốt ra câu này Linh Lan đã chuẩn bị một tâm thế để đón nhận những điều kinh khủng nhất nhưng trái với suy đoán của cô, ông Thành Long lại lắc đầu quả quyết:
–Quốc Thành không phải anh ruột của con….chuyện dài lắm để lúc nào ba sẽ kể cho con nghe.
Ông Thành Long và Linh Lan không hề biết có một người đứng ở bên ngoài đã nghe hết tất cả cuộc đối thoại của hai người từ nãy giờ. Chỉ nghe đến câu “Quốc Thành không phải là anh ruột của con” thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng một sự hụt hẫng lại dâng lên trong lòng, một câu hỏi được đặt ra “Vậy anh đích thị không phải là con của ba, nếu thế thì anh là con ai? Là con riêng của mẹ ư? Thế ba anh là ai?” Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy ra khiến anh một lúc không thể tiếp nhận ngay được. Nhất định anh sẽ phải hỏi ông Thành Long cho bằng ra mới thôi. Quốc Thành lặng lẽ bước vào, nhìn thấy anh, cả ông Long và Linh Lan bất giác hẫng đi một nhịp. Ông Thành Long chưa biết nói gì, chỉ cảm thấy như mình vừa có lỗi, lát sau ông mới nói:
–Quốc Thành, con về rồi ư?
–Ba, con về từ nãy và con đã vô tình nghe được hết câu chuyện mà ba nói với Linh Lan ở bên trong. Xin lỗi ba vì con đã nghe lén nhưng…ba ơi…ba hãy nói cho con biết đi….đâu mới là sự thật? Con không phải là con của ba đúng không? Vậy thì con là con ai? Ba đừng giấu con nữa, con đủ lớn để biết mình cần phải làm gì, ba yên tâm cho dù sự thật con không phải là con của ba thì công nuôi nấng dưỡng dục của ba bao nhiêu năm nay con không thể nào quên được. Ba vẫn là ba của con, điều đó không bao giờ thay đổi. Có phải con là con riêng của mẹ phải không ba? Hãy nói cho con biết đi, con cầu xin ba đấy.
Biết là không giấu con được nữa, ông Thành Long kéo ghế nói với hai con:
–Chuyện dài lắm, ba định khi nào con chuẩn bị kết hôn mới nói cho con biết sự thật này nhưng hôm nay con đã biết thì ba không giấu nữa. Đúng vậy, con không phải là con đẻ của ba và bà Trà Giang cũng không phải là mẹ của con, mẹ của con là một người khác, đó là một người bạn thân của ba. Còn Linh Lan nó chính là đứa em song sinh với Quốc Thái đã bị thất lạc bao năm nay mà giờ ba mới vô tình biết được.
Trời đất quỷ thần ơi! Quốc Thành có tin được không? Vậy ra bao lâu nay anh vẫn sống trong thân phận của một đại thiếu gia nhà họ Mạc mà không hề biết rằng mình chỉ là một đứa con nuôi, nhưng ông Thành Long và bà Trà Giang không bao giờ để lộ một mảy may gì cho anh biết cả, chỉ có bà Giang là luôn tỏ ra xa cách mà thôi. Vẫn mang trong mình muôn vàn thắc mắc, anh hỏi ba:
–Dạ, vậy nghĩa là Quốc Thái và Linh Lan cũng không phải là con đẻ của bà Trà Giang hả ba? Vậy mẹ đẻ của hai người là ai?
Hỏi xong câu này thì cả anh và Linh Lan đều hồi hộp chờ nghe ông trả lời, ông Thành Long nghẹn ngào xác nhận:
–Đúng thế, bà Trà Giang cũng không phải là mẹ của Quốc Thái và Linh Lan, mẹ của hai đứa đến giờ ba vẫn chưa tìm được.
Quốc Thành nói:
–Con thấy việc này có rất nhiều uẩn khúc, Quốc Thái hẳn là vẫn chưa biết chuyện này đúng không ba? Ba định chừng nào mới nói cho em ấy biết?
–Chắc là sớm thôi con, ba nghĩ bây giờ là lúc các con phải biết sự thật.
–Vậy để con gọi Quốc Thái đến đây luôn nha ba, phòng này là phòng đặc biệt nên con nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Linh Lan, em đừng suy nghĩ nhiều quá kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe nhé.
–Vâng, em đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng rồi. Con không sao đâu ba, ba gọi anh Quốc Thái đến đây đi ạ.
Ông Thành Long gật đâu rồi bấm máy gọi cho Quốc Thái. Một lúc sau Quốc Thái đã có mặt trong phòng bệnh của Linh Lan, nhìn thấy ba và anh trai ở đây anh cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ đến khi nhìn vào Linh Lan thấy gương mặt cô vẫn còn vương lại những giọt lệ buồn thì liền đoán ngay ra có điều gì đó không bình thường. Đợi cho Quốc Thái ngồi xuống ghế, ông Thành Long mới bình tĩnh nói:
–Quốc Thái, sở dĩ ba gọi con đến đây là muốn cho con biết một chuyện.
Nói đến đây ông xúc động mà nghẹn lời, Quốc Thái liền động viên ba:
–Ba nói tiếp đi ạ, con đang nghe đây.
–Con phải thật bình tĩnh nhé, vì sau khi nghe xong chuyện này con sẽ biết được nhiều bí mật mà bao năm rồi ba giấu kín. Thứ nhất đó là thân phận của Quốc Thành anh trai con, thực ra anh con không phải do ba sinh ra, càng không phải con đẻ của bà Trà Giang. Đó chính là con của một người bạn thân, một người anh em tốt của ba là ông Mạnh Cường nhưng vì sao mà ba lại đón Quốc Thành về nhà mình ở và coi anh ấy như con đẻ của mình thì ba sẽ kể sau. Nhưng có một điều là khi sự thật này được bật mí thì vị trí của Quốc Thành vẫn không hề thay đổi, anh con vẫn là con trai cả của ba và là anh hai của con.
Im lặng một lát ông lại tiếp:
–Chuyện thứ hai là về Linh Lan, chắc con vẫn luôn cho rằng Linh Lan là một cô thư ký kiêm trợ lý tổng giám đốc và là bạn gái của anh con đúng không? Đó chỉ là một nửa sự thật, còn một nửa rất quan trọng đó là…là
Nói đến đây cổ họng ông lại nghẹn cứng vì xúc động, Linh Lan và Quốc Thành vẫn im lặng lắng nghe, chỉ có Quốc Thái là sốt ruột, đột nhiên ông Thành Long lại hỏi anh một câu:
–Con còn nhớ có lần ba đã nói với con rằng, con vẫn còn một cô em gái song sinh bị thất lạc phải không? Thì hôm nay đây, sau bao ngày tìm kiếm ông trời đã rủ lòng thương mà trả cho ba đứa con gái ấy, người đang ngồi trước mặt con hiện giờ chính là em gái ruột của con đấy Quốc Thái. Linh Lan, đây chính là anh trai song sinh của con. Hai anh em nhận nhau đi!
–Không….không thể nào! Làm gì có sự trùng hợp như thế chứ? Ba…ba không nói dối con chứ?
Quốc Thái nhất thời không thể tin được sự thật đang hiện ra trước mắt, nó quá đường đột đến độ khó tin. Dẫu cho anh luôn mong ngóng điều đó nhưng khi nó hiển hiện trước mặt thì anh lại không dám tin, anh vẫn muốn khẳng định lại một lần nữa.
–Không hề! Con nghĩ ba có thể đem chuyện hệ trọng này ra nói giỡn với con ư? Đây hoàn toàn là sự thật.
Rồi ông cứ thế một mạch kể ra cho Quốc Thái nghe, cuối cùng chốt lại một câu:
–Nhà ta có thể ăn mừng được rồi, tới đây khi nào Linh Lan ra viện ba sẽ nói với mẹ con đón con bé về.
Nghe ông Thành Long nói đến đây thì cả Linh Lan và Quốc Thái đều có những biểu cảm buồn bã hiện ra trên nét mặt. Ông đoán có lẽ Linh Lan còn ngại vì trước đây bà Trà Giang đã có những ý nghĩ không tốt về cô, song nay thì khác rồi nhưng còn Quốc Thái thì sao anh lại có cử chỉ khác lạ như vậy thì ông không tài nào đoán được. Quốc Thái bấy giờ mới nói:
–Khoan hãy cho mẹ biết chuyện này vội ba ạ, còn một số việc tế nhị con nghĩ mẹ biết sau sẽ tốt hơn. Tạm thời chỉ bốn cha con mình biết thôi, con sẽ giải thích sau.
Ông Thành Long biết tính đứa con trai này, ngay từ bé Quốc Thái đã rất chín chắn và luôn già dặn hơn người, anh nói như vậy thì ắt hẳn là có nguyên do. Quốc Thành cũng tôn trọng ý kiến của em trai, anh chỉ mỉm cười và lặng lẽ gật đầu. Bấy giờ Quốc Thái mới đứng dậy giang rộng đôi tay ra và nói với em gái:
–Linh Lan! Anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Anh rất nhớ em và mẹ, chúng ta còn một việc quan trọng nữa là phải bằng mọi cách tìm ra mẹ và bà ngoại, có như vậy thì niềm vui mới thực sự trọn vẹn phải không ba?
Chẳng biết từ khi nào Linh Lan lại trào nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày hội ngộ, giọt nước mắt mừng vui sau bao nhiêu năm mới tìm được gia đình thật của mình, cô nghẹn ngào ôm lấy Quốc Thái nói:
–Anh trai của em…đúng là anh thật rồi…
Ông Thành Long và cả Quốc Thành đều đứng lên ôm chầm lấy nhau, tiếng nói của người cha cất lên đầy xúc động:
–Vui lên các con, chúng ta sẽ mãi là người một nhà, tất cả đều là con của ba. Ba sẽ không để các con phải thất lạc hay rời xa ba thêm một lần nào nữa. Tới đây nhất định chúng ta phải tìm bằng được mẹ của các con, nhất định là như vậy!
Sau một hồi chuyện trò thì Quốc Thái nói với ba:
–Con phải đến công ty giải quyết nốt một số việc ba ạ. Con xin phép đi trước nhé.
Rồi anh quay sang Quốc Thành nói:
–Xem chừng chúng ta sắp phải phân lại vai rồi nhỉ anh hai?
Quốc Thành nheo ánh mắt hấp háy rồi nhoẻn cười cụng tay với Quốc Thái nói:
–Anh sẽ tận dụng nốt thời gian này để làm anh của em đã, sau đó thì sao mới đổi ngôi. OK?
Cả hai cùng cười vang, Quốc Thái bước ra ngoài, Quốc Thành cũng nối gót theo. Thấy anh trai đi theo mình, Quốc Thái nghĩ không có dịp nào tốt hơn liền bảo với Quốc Thành:
–Có một bí mật động trời mà em sắp cho mọi người biết đây, nhưng tạm thời em sẽ cho ba với anh biết trước đã, Linh Lan còn đang nằm viện, nếu biết sớm sẽ không tốt cho sức khỏe của em ấy. Anh có thể bảo ba về công ty một buổi được không?
–Được rồi, em cứ về trước đi anh sẽ tìm cách nói khéo với ba.
Buổi chiều hôm đó tại phòng riêng của tổng giám đốc người ta nhìn thấy có chủ tịch hội đồng quản trị và phó tổng cùng bước vào, sau đó cửa phòng được đóng lại, lệnh truyền ra là chủ tịch đang họp kín vì có việc quan trọng nên không ai được phép quấy rầy. Khi ông Thành Long và Quốc Thành yên vị thì Quốc Thái mới bắt đầu câu chuyện, anh hỏi ba mình:
–Câu chuyện con kể ra sau đây sẽ khiến ba bất ngờ và có thể không tin nhưng mong ba hãy nghe con nói hết nhé. Tất cả đều có âm thanh và hình ảnh đi kèm nên sẽ rất chân thực ạ. Anh Quốc Thành, anh cũng sẽ ngạc nhiên không kém đấy…
Và bằng một chất giọng đầy bí hiểm không thể nào lôi cuốn hơn, Quốc Thái đã đưa ông Thành Long và Quốc Thành đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Càng nghe ông Thành Long càng không tin ở tai mình, tại sao chuyện động trời như thế mà sao giờ ông mới biết? Thế hóa ra bấy lâu nay ông đang ở với một con quỷ đội lốt người ư? Một con rắn độc đã vươn nọc ra hãm hại vợ con ông nhưng lại luôn trưng ra cái vẻ giả nhân giả nghĩa, vậy mà ông đã mù quáng tin rằng bà ta là người tốt đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để chăm lo cho con chồng. Hóa ra tất cả chỉ là giả, mọi thứ chỉ là ngụy trang để hòng qua mặt ông nhằm chiếm đoạt gia tài. Đúng là sống từng này tuổi rồi mà ông vẫn bị một con đàn bà lừa đảo như lừa một con vịt Xiêm, không những thế nó còn làm cho gia đình ông tan nát, vợ con ly tán hai mươi mấy năm nay. Tay ông run lên, khóe mắt hai bên giật giật, mặt ông đỏ gay chứng tỏ cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Ông gằn giọng:
–Khốn nạn thật, con đàn bà thối tha! Ba sẽ không để yên chuyện này ở đây đâu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương