Đoạn đường từ quán bar về, dòng người xe cộ cũng đã thưa dần. Duy Mạnh lái xe vun vút trên đường. Có lẽ càng về khuya tâm tư của anh ta lại càng nên nặng trĩu, lòng lại rối ren bởi vấn đề tình cảm của mình, đây có lẽ mới chính là con người thật của anh ta. Có lẽ anh đã sai khi vẫn cố tiếp tục đoạn tình cảm không đáng tiếp tục của mình và Ánh Hồng. Càng sai hơn nữa khi lại muốn lấy một người không liên quan để thay thế vào vị trí ấy. Anh ta càng nghĩ lại càng thấy mình thật tệ.
Sau một hồi cũng đã về đến chung cư, Duy Mạnh chạy xe xuống thẳng hầm rồi đậu xe ngay ngắn sau đó mới đi lên phòng mình. Đứng trước cửa phòng Duy Mạnh ấn tay lên để nhận diện dấu vân tay. Tiếng cửa kêu ” Cạch”. Mở cửa ra thì bên trong đã tối đen như mực. Anh ta nghĩ chắc tôi đã ngủ say rồi thế nên bước vào rất nhẹ nhàng. Cởi giày ra bỏ vào kệ gọn gàng rồi sau đó mới đi vào trong. Vì sợ ảnh hưởng đến tôi nên không bật đèn phòng lên mà chỉ bật mỗi chiếc đèn pin trên điện thoại để lấy ánh sáng. Duy Mạnh cứ rón rén đi, anh ta lẩm bẩm ” Riết rồi không biết đây là nhà mình hay là nhà cô ta ý nhỉ, tự nhiên rón rén không khác gì thằng ăn trộm, hài hước thật”
Một lúc sau tắm táp thay đồ xong xuôi thì cảm thấy hơi đói, Duy Mạnh đi đến phòng bếp kiếm gì ăn. Thế nhưng lựa chọn cuối cùng là tìm mì tôm.
Tôi đang nằm ngủ ngon lành thì nghe tiếng động, âm thanh cứ sột soạt. Chợt mở mắt ra, đầu não bắt đầu nhảy số
” Âm thanh gì vậy nhỉ?. Giờ này khuya rồi anh ta đã về chưa không biết, mà nếu về rồi thì mình phải nghe chứ, hay là ăn trộm sao?. ”
Từ từ đứng dậy, nhìn xung quanh xem có gì để tự vệ được không, nhỡ đâu tên trộm nó phát hiện thì cũng có cái mà quánh nó. Tôi nhớ lại cây chổi lúc sớm đã để gần đây, này là tôi để phòng khi Duy Mạnh có ý đồ bất chính. Không ngờ giờ sử dụng cho tên trộm trước rồi.
Thấy âm thanh từ phòng bếp vọng ra, tôi cầm chổi tiến đến. Vừa hay đang thấy có người đang mở tủ tìm kiếm gì đó. Tôi không nương tay mà vừa la vừa dùng chổi lao đến đánh tới tấp.
” Trộm… trộm nè. Bà đánh cho chết, làm người đàng hoàng tử tế không muốn lại đi làm trộm cướp. Có tay có chân lành lặn để làm gì hả?. ”
” Ăn trộm nhà ai lại đi ăn trộm đúng nhà của bà. Đánh cho chừa nè”
Bên đây, Duy Mạnh bị đánh bất ngờ cũng không thể đỡ lại kịp. Anh ta lúc này bị no đòn luôn. Miệng kêu lên.
_ Trộm gì…. Dừng lại.. dừng lại đi. Là tôi nè.
_ Anh là ai hả?. Mau đầu hàng đi
_ Cô khùng rồi hả, là tôi Mạnh nè, chồng cô nè.
Anh ta lấy đèn điện thoại soi vào mặt mình. Tôi nghe đến đây thì mới chợt nhận ra giọng nói này. Người trước mặt chính là Duy Mạnh. Nếu là anh ta thật thì nãy giờ tôi đánh chồng mình sao. Duy Mạnh thấy tôi đã dừng lại thì liền đi đến mở đèn nhà lên. Trước mắt tôi là Duy Mạnh, trên người anh ta đã lấm tấm những vết in hằn đỏ của cây chổi. Trên tay còn cầm gói mì hảo hảo. Anh ta vừa suýt xoa vừa làu bàu:
_ Em đúng thật là hết thuốc chữa. Có thằng ăn trộm nào mà vừa đẹp trai, nhiều tiền lại rất thơm như tôi không hả?.
_ Tôi… tôi đâu có biết. Mà cũng tại anh cả thôi, ai bảo không chịu mở đèn lên làm tôi đang ngủ ngon thì cứ tưởng là trộm vào.
_ Dạ thưa cô hai, nhà tôi cài bảo mật mấy lớp, với lại đây là khu chung cư cao cấp, có bảo vệ an ninh hẳn hoi. Mà công nhận đúng là em ngủ ngon thật, ngáy cứ o o như cưa gỗ ấy.
_ Anh… tôi ngáy hồi nào chứ, ăn nói linh tinh.
Tôi có khi nào ngáy thật bị ảnh ta bắt gặp không nhỉ, nghĩ đến quê quá đánh trống lảng sang việc khác, tôi hỏi:
_ Thế anh tìm gì vậy?.
_ Tôi tìm mì gói, mà mãi không thấy.
_ Đây này, tôi dọn dẹp rồi treo trên đây mà không thấy à.
_ Ai biết, thường thì tôi bỏ…
_ Biết rồi khỏi giới thiệu, bỏ lung tung chỗ nào tiện tay thì vứt vào đó chứ gì?.
_ Ờ thì…mà em nói nhiều thế đi lấy cho tôi đi, tôi đói quá.
_ OK, đi ra bàn ngồi đi tôi nấu cho.
Duy Mạnh nghe thế thì cũng đi về bàn ngồi chờ. Tôi bắt nước lên chờ cho sôi rồi mới chế vào tô mì, vì lúc nãy đã đánh nhầm anh ta nên tôi thấy cũng hơi có lỗi liền đi đến tủ lạnh lấy ra quả trứng rồi cho vào mì. Lát sau tôi bưng tô mì ra.
_ Nè anh ăn đi.
_ Cảm ơn em. Em không ăn à?.
_ Không, tôi không đói. Anh ăn đi không mì trương lên không ngon.
Duy Mạnh bắt đầu im lặng và ăn mì, nhìn miệng thấy anh ta ăn rất ngon lành. Lát sau Duy Mạnh nói:
_ Sao em không vào trong phòng mà ngủ, nằm ghế sofa đau lưng lắm.
_ Phòng của anh mà, tôi vào đó lỡ như…
Duy Mạnh biết tôi nghĩ gì. Anh ta liền nói.
_ Em sợ tôi ăn thịt em à, em nghĩ người như tôi mà lại đi ăn thịt em sao?.
_ Hix, người như tôi thì sao?. Anh ở đó mà tự tin, tôi tuy nghèo nhưng cũng có giá lắm đấy nhé, chỉ vì muốn trả nợ cho anh tôi mới đồng ý lấy anh thôi chứ có khối người theo đuổi tôi đấy nhé.
_ Ghê chưa, may mà tôi rước em chứ không thì có ma nó rước.
_ Ờ anh cứ chờ đi, sau này tôi làm đủ tiền để trả rồi thì lúc đó tôi và anh sẽ chia tay đường ai nấy đi. Dù gì chúng ta cũng chẳng yêu thương gì
Mạnh nghe thế thì đáp lại rất nhanh. Anh ta cười, nụ cười nhếch môi khiến tôi ghét vô cùng.
_ Ai nói với em là tôi sẽ buông tay. Dù tôi không thích em nhưng tôi lại không có thói quen từ bỏ thứ gì của mình.
_ Ý anh là sao?. Mà tôi cũng không nói nhiều, sau này tôi sẽ tự do còn anh thì đi tìm hạnh phúc của mình.
Ngừng chút tôi nói:
_ Thôi anh ăn đi tôi đi ngủ tiếp đây.
Nghe tôi nói xong những lời đó thì tôi thấy trong mắt của anh ta lại có chút gì đó khác lạ. Nhưng cũng mặc kệ rồi quay lưng đi về phía sofa, bỏ lại Mạnh ngồi đó với những suy nghĩ ở trong lòng.
*****
Đang ngủ ngon thì buồn đi vệ sinh nên tôi ngồi dậy, nhìn đồng hồ chỉ mới gần 6 giờ sáng. Tôi rời khỏi ghế rồi đi vào toilet, vừa làm vệ sinh cá nhân vừa hát nghêu ngao nhún nhảy trong phòng tắm, soi mình trong gương tôi lại tự suýt xoa rồi cười một mình, mông còn lắc lư tập thể dục nữa chứ. Vì là cửa bằng kính nên Duy Mạnh đã chứng kiến toàn bộ những hành động vừa rồi của tôi. Anh ta đứng nhìn chăm chú rồi cười. Lát sau khi vừa mở cửa bước ra thì thấy Duy Mạnh đã đứng đó từ bao giờ. Tôi giật mình hoảng hốt, miệng cứ lắp bắp
_ Anh… anh dậy từ bao giờ thế?.
Duy Mạnh cười đáp:
_ À cũng vừa hay tôi mới dậy, là lúc tôi chứng kiến cảnh em thật cute phô mai que á.
_ Anh… sao lại nhìn lén tôi thế. Anh đã nhìn thấy tất cả sao.
_ Ơ đây là nhà tôi mà, em lại là vợ tôi, tôi nhìn vợ mình chút có sao đâu.
_ Hâm, sau vào phải lên tiếng đấy nhé. Tránh ra cho tôi ra ngoài.
Tôi ngại quá đành kiếm cớ lách người đi ra ngoài. Anh ta làm tôi xấu hổ chết đi được. Duy Mạnh thấy tôi xấu hổ thì cười phá lên, không chịu được tôi quay lại lườm cho anh ta một phát. Thấy vẻ mặt khó chịu ấy của tôi nên cũng không hó hé gì nữa mà đi thẳng vào toilet để vệ sinh cá nhân.
Chờ anh ta quay ra tôi mới gọi lại.
_ Anh Mạnh, tôi có chuyện muốn nói.
Duy Mạnh nghe thế thì đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống.
_ Có chuyện gì thế?.
_ Tôi… tôi muốn nói là… tôi muốn đi kiếm việc làm. Anh cũng biết đó tôi và anh lấy nhau cũng chỉ vì tôi nợ tiền anh, với lại tôi cũng mới đậu đại học, con đường học hành vẫn còn dang dở nên tôi…
_ Ý em là em muốn đi làm kiếm tiền học tiếp.
_ Vâng đúng là như vậy. Chứ ở nhà không cũng buồn.
Duy Mạnh suy nghĩ gì đó rồi mới nói.
_ Không được, tốt nhất là em cứ ở nhà đi. Mới lên đây thì làm sao mà quen được.
_ Được mà, tôi năn nỉ anh đó.
_ Nhưng nếu như có chuyện gì thì sao, với lại bà nội mà biết thì em không xong đâu.
_ Chuyện này dễ mà tôi không nói anh không nói thì sao mà bà biết được. Anh đồng ý nha.
Mạnh thấy tôi năn nỉ quá cũng gật đầu đồng ý. Mà trước khi đi anh ta còn bồi thêm một câu.
_ Đi học tiếp thì tôi ủng hộ, còn chuyện đi làm thêm thì sau khi tìm được phải chờ tôi biết. Nhưng tôi nói trước, không được lại gần trai lạ ngoài tôi bởi thế giới này không đơn giản đâu, chuyện cơm nước vẫn phải chu toàn. Em đừng quên em đang là vợ tôi đó.
Nói xong thì Duy Mạnh cũng vào phòng rồi thay đồ để đi làm, hình như anh ta vừa làm chủ quán bar mà còn là tổng giám đốc của công ty gì đó thì phải. Thấy anh ta đã đi khuất rồi tôi mới dám nói lên suy nghĩ của mình.
” Vợ tôi, vợ tôi, làm như thương nhau lắm vậy. Mà anh không nói thì tôi cũng đâu có dễ dãi mà làm quen với trai chứ. Bà đây cũng có giá của mình mà”
Thế là cuối cùng tôi cũng được anh ta đồng ý cho đi học và làm thêm. Vì đi học cần số tiền lớn để nộp học phí mà việc thì chỉ mới xin được. Thế nên tôi phải ngỏ ý mượn tiền của Duy Mạnh. Tối hôm đó, tôi tranh thủ nấu cơm rồi dọn ra tươm tất ngồi chờ anh ta đi làm về, chờ Duy Mạnh ra ngồi yên vị trên ghế thì tôi mới trình bày khó khăn, kể khổ với anh ta một chút.
_ Anh Mạnh, anh có thể giúp tôi việc này không?.
Duy Mạnh vẫn ăn bình thường, một lát sau mới dừng lại buông đũa xuống mới nói:
_ Chuyện gì?.
_ À tôi muốn hỏi mượn anh ít tiền, anh yên tâm mai mốt tôi lãnh lương tôi trả lại.
_ Bao nhiêu?.
Tôi định nói là 20 triệu, này là phí nguyên năm, nhưng như thế thì anh ta có cho không?. Thế là tôi nghĩ thôi thì mượn 10 triệu trước vậy, có gì tôi đi làm rồi xin nộp thêm sau.
_ Anh cho tôi mượn 10 triệu nhé.
_ Được rồi mai tôi đưa. Bây giờ tôi không có tiền mặt ở đây.
_ Được, cảm ơn anh nhé.
_ Không có gì, ăn cơm đi. Mà này, từ giờ em vào phòng tôi mà ngủ, tôi ngủ ở ghế sofa.
_ Thôi tôi nằm ngoài này cũng được. Tôi quen rồi.
_ Tôi nói thì nghe lời đi, dù sao tôi thân là đàn ông sao lại để phụ nữ nằm ngoài thế chứ, huống hồ gì em là vợ tôi, nhỡ có bị làm sao thì cậu với bà lại trách tôi, tôi không đỡ nổi.
Tính ra anh ta cũng có tình có nghĩa chứ không giống như tôi nghĩ. Thời gian cứ trôi đi, tôi và Mạnh vẫn thế, cả ngày rất ít thời gian gặp nhau, chỉ có tối về hiếm lắm mới gặp được mặt anh ta. Có khi anh ta về thì tôi đã ngủ mất hút rồi. Đi học ở trường hầu như chiếm hết cả ngày, thời gian buổi tối tôi dành cho đi làm thêm.
Vì để tiện cho việc đi lại nên tôi xin làm bưng bê ở một quán cafe gần trường học. Mới đầu cũng chưa quen lắm nhưng được mọi người chỉ bảo thì tôi cũng thạo hơn. Ở đây tôi quen được một người bạn, bạn ấy tên là Trang cũng có hoàn cảnh tương tự với tôi, may mắn hơn là bạn ấy mất mẹ nhưng vẫn còn cha. Hơn nữa bạn ấy lại sắp chuyển đến lớp tôi nữa, nên hai đứa rất vui vẻ và từ đó thân nhau.
Đang làm thì điện thoại tôi có tin nhắn đến là của Mạnh, tôi liền mở ra xem._ ” Tối nay khỏi nấu cơm nhé, đi làm về thì chờ tôi”
Có lẽ đây là một trong rất ít tin nhắn mà Mạnh chủ động nhắn cho tôi, hôm nay lại bảo tôi khỏi cơm nước ở nhà chờ nữa chứ, lạ thật đấy. Tôi đọc xong cũng chỉ nhắn lại một từ duy nhất. _” Vâng”
Và có lẽ cũng nhờ tối hôm đó tôi mới biết đáp án điều thắc mắc bữa giờ của mình về chuyện riêng tư của Mạnh, tôi có thể hỏi thẳng nhưng tôi không chọn cách đó mà tôi chờ anh ta nói cho mình nghe, và hôm nay tôi ngỡ ngàng trước hành động lạ của anh.Vì hôm nay cũng vắng khách nên anh chủ quán cho tôi với mọi người về sớm. Sau khi tan làm thì tôi cũng trở về nhà, cũng như mọi hôm tôi đi nhờ xe của cái Trang. Nó đưa tôi về đến cửa nhà rồi nói:
_ Sáng mai có cần tui qua đón đi học không?.
_ Không cần đâu, tui đi xe buýt được rồi. Cảm ơn bà nhé.
_ Có gì đâu, bạn bè với nhau cứ cảm ơn suốt.
_ Ừ thế về cẩn thận nhé, về tới nhắn tin cho tui nha.
Trang đi rồi tôi cũng đi lên phòng. Nhớ lại lời nhắn của Mạnh thế nên tôi lấy áo quần tắm rửa rồi chờ anh ta. 15 phút sau thì Duy Mạnh cũng về đến.
_ Anh về rồi à, đi tắm đi hôm nay tôi xả nước nóng giúp rồi đấy.
_ Ừ, em chờ tôi một chút, lát mình đi ăn.
_ Giờ này muộn rồi ăn uống gì nữa.
_ Sao em cứ thích cãi lời tôi nhỉ?. Giờ này mới gần 9 giờ mà muộn gì. Vào thay đồ khác đi rồi chờ tôi.
Duy Mạnh vào lấy đồ rồi đi tắm. Lát sau trở ra, áo quần đã sạch sẽ tóc tai gọn gàng. Không thể từ chối được nữa nên đành ngoan ngoãn theo Mạnh đi ăn. Dù sao tôi cũng đâu có mất tiền nên ngại ngần gì nữa.
Lái xe đưa tôi đến một nhà hàng, tôi lại phải choáng ngợp vì lần đầu đặt chân đến một nơi sang trọng như thế này. Ham nhìn xung quanh xém tí mà vấp té thì cũng may đã có Mạnh đỡ lại.
_ Ở đây đẹp quá, tôi không nghĩ mình cũng có thể đến những nơi như thế này.
_ Từ giờ em sẽ biết nhiều hơn khi đi với tôi.
_ Mà ăn tối thôi có cần phải đến đây không, tôi sợ mình không quen sẽ làm anh mất mặt lắm đó.
_ Đừng lo, cứ bình thường thôi.
Tôi theo Duy Mạnh đi vào trong, chúng tôi tiến đến một chiếc bàn nhỏ để ngồi. Cũng gọi món, ăn uống rất bình thường cho đến khi hai chúng tôi đang nói chuyện thì có người không hẹn mà gặp, người mà Duy Mạnh đã yêu thương từ lâu đang từ phía kia bước vào. Bất chợt tôi nhìn thấy một đôi nam nữ đang từ ngoài đi vào, và rõ ràng là tôi thấy anh ta thấy chúng tôi rồi nhưng vẫn giả bộ như ngạc nhiên lắm kéo theo cô gái đi thẳng đến đứng trước mặt, hình như cô ấy không muốn.
_ Ôi ai đây thế này, trùng hợp quá nhỉ?.
Cả tôi và Duy Mạnh ngước mặt lên nhìn, trước mắt tôi là một người đàn ông rất đẹp trai, ăn mặc cũng rất là công tử. Còn cô gái kia nửa , người gì đâu mà xinh đẹp đã vậy còn rất thơm nữa chứ. Ánh mắt anh bỗng có chút lay động khi nhìn về người con gái trước mặt đang tay trong tay với người đàn ông kia.
Lúc này Duy Mạnh mới nói:
_ Hóa ra là hai người tưởng ai xa lạ chứ?.
Đình Hạo nhìn sang tôi, anh ta cũng có nghe loáng thoáng là Duy Mạnh đã kết hôn rồi tò mò hỏi:
_ Cô gái này là…?.
_ Giới thiệu với hai người đây là Thuỳ Dương “Vợ của tôi.”
Anh vừa nói vừa đưa tay kéo tôi sát vào người mình như thể yêu thương lắm. Lời Duy Mạnh vừa dứt thì tôi nghĩ họ chắc là bạn thân của anh ta nên cũng cười nhẹ rồi lịch sự gật đầu chào hai người họ.
Đình Hạo đưa tay ra tính bắt tay với tôi, tôi cũng tính đưa tay ra nhưng chưa kịp thì tên chồng tôi lại nói.
_ Tôi nghĩ không cần đâu, vợ tôi không quen mấy kiểu chào hỏi thế này.
Khuôn mặt Đình Hạo trở nên xám xịt, tôi nhận thấy rõ được anh ta đang rất không hài lòng vì lời nói vừa rồi của Duy Mạnh.
Cô gái kia tôi để ý từ nãy đến giờ vẫn không nói gì nhưng có một điểm mà tôi nhìn thấy rõ đó là từ nãy đến giờ cô ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía chồng tôi. Phải chăng cô ấy là cô gái tên Ánh Hồng đã được bé Lụa nhắc đến.
Lúc này cô ấy mới cất giọng mảnh mai nhẹ nhàng thanh thoát của mình.
_ Chào chị, tôi rất vui được quen biết, tôi là Ánh Hồng.
Quả nhiên là cô ấy, người tình cũ của chồng mình đây mà. Tôi cũng chỉ cười cười rồi chào lại.
_ Vâng tôi là Thuỳ Dương.
_ Mà chị Dương coi bộ hạnh phúc nhỉ được lấy anh Mạnh mà anh ấy còn rất thương vợ nữa. Người ngoài nhìn vào ganh tị lắm.
Duy Mạnh lại cười nhếch môi rồi đáp lại thẳng thừng, khiến cho Ánh Hồng khựng lại đôi mắt thoáng chốc man mác buồn
_ Điều đó đâu phải ai cũng được hưởng đâu. Có phúc lắm tôi mới lấy được người vợ yêu thương và quan tâm mình thật lòng, vì tôi mà làm tất cả. Ai ganh tị thì chịu chứ vợ tôi thì tôi thương tôi chiều thôi.
Bị Duy Mạnh nói móc mé, dằn mặt mình như thế thì Ánh Hồng chắc cũng không chịu nổi thêm một giây một phút nào nữa nên mới cười gượng rồi xin phép rời đi.
Sau khi Ánh Hồng với Đình Hạo đi rồi tôi mới đẩy người Duy Mạnh ra.
_ Giỏi thật đấy, anh đúng là siêu đỉnh luôn. Tôi thật không ngờ anh lại diễn giỏi như vậy?.
Duy Mạnh không trả lời gì, anh ta bưng ly rượu lên uống ực một phát hết cả ly.
_ Này anh đau lòng à?. Vậy tại sao lúc nãy lại mạnh miệng như thế với cô ấy, tôi thấy anh rõ ràng vẫn còn tình cảm với Ánh Hồng mà.
_ Em nói gì vậy. Sao em… em biết?.
_ À tôi… tôi đoán vì có một lần vô tình tôi nghe bé Lụa nhắc đến cô gái tên Ánh Hồng, nó nói hai người rất yêu nhau còn tính đến chuyện cưới xin.
_ Đúng vậy, tôi và cô ấy trước đây đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc, yêu nhau được một thời gian thì gia đình cô ấy ngăn cản bởi họ chê tôi không bằng người đàn ông vừa rồi.
Vừa nói Duy Mạnh lại rót thêm lý rượu nữa rồi uống cạn. Anh ta nói tiếp.
_ Tại sao con gái mấy người lại như thế, tham phú phụ bần. Những thứ cô ấy cần tôi cũng có thể cố gắng để đáp ứng được mà. Tại sao lại phải nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ mình mà phủi bỏ đi tình cảm của tôi chứ.
_ Anh đừng buồn nữa, tôi nghĩ cô ấy cũng khổ tâm lắm, vì gia đình vì ba mẹ nên mới chọn lựa việc rời xa anh.
_ Không, tôi nghĩ đó là do chính bản thân mình chứ chẳng ai ép buộc được gì cả, trừ phi mình không có cố gắng và tin tưởng vào đối phương.
Nghe những lời Duy Mạnh nói thì nghĩ cũng đúng, giả dụ nếu tôi là cô ấy thì tôi sẽ không như vậy mà cùng người mình yêu cố gắng đến cuối cùng, thà lấy người mình yêu chứ không bao giờ lấy người mà mình chẳng hề có tình cảm.Tôi cũng chẳng biết phải khuyên Duy Mạnh thế nào nữa. Mà tự nhiên nói đi nói lại, tôi lại thấy có gì đó sai sai. ” Ủa hình như mình đang tự vả mặt chính mình hay gì nhỉ, mình cũng đang lấy người mà mình không yêu. Hazzz”
Đang ăn ngon lành cho đến khi gặp hai người kia thì không khí bây giờ trở nên ngột ngạt hơn. Thấy Duy Mạnh tâm trạng bất ổn nên tôi đề nghị đi về, chứ có ngồi lại cũng chẳng vui vẻ gì. Duy Mạnh cũng không nuốt nổi nữa, chắc anh thấy áy náy với tôi nên liền cất giọng nói:
_ Tôi xin lỗi, vì tôi mà bữa ăn mất ngon.
_ Không sao đâu. Chúng ta về thôi.
Trên xe ra về, Duy Mạnh bất chợt lấy ra một chiếc thẻ đưa cho tôi. Anh nói:.
_ Em cầm lấy nó đi, rồi muốn mua gì thì mua rồi rút ra nộp tiền học phí nữa.
_ Tôi đâu cần mua gì nữa đâu, với lại tôi không biết xài cái này.
_ Để tí nữa về gần nhà rồi tôi chỉ cho. Thời đại 4.0 mà không biết cái này là dỡ.
Ngừng chút Duy Mạnh nói:
_ Tranh thủ thời gian này để lợi dụng tôi đi, sau này khi chúng ta không còn gì nữa thì cũng có chút ít dư giả.
Tôi nghe anh ta nói thế thì cười nham nhở đáp lại:
_ Vậy thì tôi phải lợi dụng thật nhiều mới được, mà lợi dụng cả đời có được không?.
_ Không thể, tôi còn đi tìm vợ nữa chứ.
Không biết sao mà khi nghe Duy Mạnh nói vậy tôi lại thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả được, nhưng cũng chỉ là lướt qua thôi. Sau đó cũng không nói gì nữa mà im lặng suốt quãng đường về nhà.
Những ngày tiếp theo tôi vẫn đi học rồi đi làm thêm bình thường, chiều hôm đó sau khi tan học thì tôi lại cùng cái Trang đến tiệm cafe. Mọi hôm vẫn tiếp đón và phục vụ khách rất bình thường và vui vẻ. Nhưng hôm nay lại có một trường hợp mà lần đầu tiên mới gặp phải khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi.
_ Này con kia, mày phục vụ kiểu gì đấy hả?. Tao gọi một đằng mày lại bưng lên một nẻo là sao?.
Đó là tiếng của một cô gái đang đi cùng với đám bạn đến đây uống cafe, mà họ thì cũng không xa lạ gì với Trang và tôi nữa vì đây là những cô tiểu thư con nhà giàu kênh kiệu trong trường. Đẹp thì đẹp đó nhưng xấu tính,hay bắt nạt mấy đứa nghèo như chúng tôi.
Cô ta đang dùng những lời lẽ rất khó nghe chửi thẳng mặt cái Trang. Mà tính cái Trang thì nó hiền lành đâu có dám nói lại.
_ Rõ ràng hồi nãy cô đã order những nước uống này nên tôi mới làm.
_ Cô còn cãi ư?.
Nói rồi Thanh Thúy quay sang mấy người bạn của mình và hỏi:
_ Lúc nãy tụi mày có gọi những thứ này không hả, nói cho đúng không người ta lại bảo mình xạo.
Những người kia đồng thanh lên tiếng.
_ Không nha.
_ Không, tôi gọi capuchino, còn tôi gọi trà đào…
Thanh Thúy cười khẩy rồi nhìn về phía Trang nói:
_ Đấy cô nghe thấy rõ chưa? Tóm lại là cô phải chịu trách nhiệm về những thứ này và mang đến cho chúng tôi những thứ như chúng tôi đã gọi. Còn không thì chúng tôi sẽ nói chuyện với chủ quán.
_ Các người đừng quá đáng như vậy chứ.
_ Quá đáng sao, như vậy là quá dễ cho cô rồi. Còn nếu không thì bây giờ quỳ xuống đây van xin đi rồi tôi sẽ niệm tình chúng ta học chung trường rồi tôi tha cho.
_ Cô… tôi với mấy người không thù không oán, sao lại cố tình gây khó dễ như thế.
_ Đừng nói nhiều, giờ có quỳ không hay là muốn gọi chủ quán.
Thanh Thúy miệng thì nói nhưng ánh mắt thì lại liếc nhìn về phía trên lầu. Lúc này Trang vì sợ ảnh hưởng đến tiệm cafe cũng như là sợ mất đi công việc này. Thế nên Minh Trang đi đến gần chỗ Thanh Thúy rồi quỳ xuống. Cô ta cười phấn khích và mỉa mai, còn giả vờ giả vịt làm đổ ly nước cam văng tung tóe vào người Minh Trang.
Tôi vừa phục vụ ở trên tầng hai xuống thì thấy một màn trước mắt vội vàng chạy đến đưa tay kéo cái Trang đứng lên. Quay sang gấp gáp hỏi chuyện:
_ Chuyện gì thế này hả?. Đứng dậy cho mình. Sao cậu lại phải quỳ còn áo quần nữa bẩn hết rồi.
Minh Trang khuôn mặt buồn bã tủi thân, đôi mắt cậu ấy đã rưng rưng nước mắt. Thanh Thúy thấy thế thì lớn giọng nói:.
_ Mày làm gì vậy con kia?. Nó là người sai nên phải chịu thôi. Ai biểu người ta oder một kiểu lại đi làm một kiểu.
_ Làm sao có chuyện đó được. Trang nói tao nghe có phải vậy không?. Nếu mà không đúng như mấy người nói thì tôi sẽ liều một phen ăn thua đủ với mấy người.
Tôi quay sang hỏi rõ Trang nhưng nó vẫn không nói gì, tôi nhìn thấy rõ trong mắt kiểu hơi sợ, một chút oan ức nữa. Vỗ vỗ tay nó rồi nói:
_ Mày nói thật cho tao biết có phải vậy không, đừng sợ có tao đây rồi. Cùng lắm thì đi kiếm công việc khác.
Minh Trang nhìn tôi. Cậu ấy chần chừ không dám nói. Thanh Thúy được nước thì lấn tới.
_ Thấy chưa, cô ta đâu dám nói gì, bây giờ thì xin lỗi đi còn không thì đừng mong mà làm việc ở đây. Còn không thì mày chịu thay nó đi.
Vừa nói xong thì Thanh Thúy liền lấy lý trà sữa hất vào mặt tôi. Mọi việc diễn ra rất nhanh khiến tôi không thể nào đỡ kịp. Cô ta cùng đám bạn của mình đứng cười hả hê.
_ Mẹ kiếp con khốn này.
Chọc ai không chọc lại chọc trúng tôi, máu điên dồn lên não tôi chửi thề một câu rồi liền bay đến trước Thanh Thúy, một tay túm lấy tóc của cô ta còn một tay thì tát liên tục vào đôi má hồng hào kia. Từng tiếng kêu la chí chóe của Thanh Thúy cùng với đám bạn, không khí trở nên náo loạn. Minh Trang thấy tôi như thế thì cũng vào can ngăn nhưng sức nó thì đâu có lại tôi. Thanh Thúy cũng không vừa, do tóc tôi dài với móng tay cô ta quá bén cộng thêm cái đám bạn kia hùa vào nữa thế nên tôi cũng bị thương không ít chỗ.
Cho đến khi anh chủ quán xuất hiện cùng với bảo vệ can ngăn ra.
_ Dừng lại, tôi nói dừng ngay lại. Các người đang làm gì vậy hả???Tiếng vừa rồi là của anh Khánh chủ quán cafe. Anh ấy thấy khung cảnh trước mắt lộn xộn, cả khách và nhân viên người nào người đó tóc tai chẳng ra gì thì ngán ngẩm hết sức. Cũng chẳng biết lý do gì mà nhân viên của mình lại làm như thế, cũng may giờ này còn sớm nên khách chưa có đông. Khánh đi đến rồi cất giọng hỏi:
_ Có chuyện gì vậy? Đây là chỗ làm ăn của tôi, mấy người muốn làm giang hồ chợ búa thì xin mời đi ra đường để tự giải quyết riêng tư.
Nói rồi anh quay sang nhìn đám người Thanh Thúy.
_ Xin lỗi không biết vì lý do gì mà khiến quý khách và nhân viên của tôi lại hành động như vậy?.
Một người trong đám đó liền nói:
_ Là tại con nhỏ nhân viên của anh. Chúng tôi gọi một đằng thì lại phục vụ một nẻo. Đã thế lại còn cãi.
Khánh nhìn theo hướng chỉ của cô ta. Nhìn về Minh Trang, anh không nghĩ là lại có chuyện đó được, vì trước giờ từ khi vào làm Trang rất cẩn thận và chưa bao giờ bị khách mắng vốn oder sai gì cả. Khánh không tin liền hỏi Trang.
_ Minh Trang, chuyện này có đúng như vậy không?.
Minh Trang nhìn anh Khánh rồi lại nhìn sang tôi. Tôi biết bạn mình không làm sai như thế nên cầm chặt tay nó rồi nói:
_ Minh Trang! Mày cứ nói sự thật đi. Nếu mình không làm gì sai thì không sợ.
Minh Trang lúc này mới nói với Khánh:
_ Anh Khánh thật sự em không hề nghe nhầm. Những gì họ order đều là những món này, anh hãy tin em đi.
Tôi cũng nói vào thêm
_ Đúng rồi anh, bọn em làm với anh cũng một thời gian rồi tuy là không lâu nhưng anh cũng biết rõ mà. Rõ ràng là bọn họ làm khó dễ cho tụi em.
_ Anh biết là bọn em trước giờ vẫn làm tốt, nhưng giờ khách nói vậy thì anh lấy gì để tin đây. Đã thế còn tự ý đánh nhau với khách, làm như thế có biết ảnh hưởng đến tiệm lắm không?. Nếu có chuyện gì em có thể báo với anh để xử lý, dù là do khách hay gì đi chăng nữa cũng không được làm thế còn đằng này lại đánh nhau.
Thanh Thúy cùng đám bạn hả hê khi tôi bị chủ mắng, được đà cô ta nói tiếp.
_ Tóm lại bây giờ anh xử lý sao thì nhanh gọn đi. Một là họ phải xin lỗi tôi, còn hai thì anh cứ chuẩn bị mà chịu nộp phạt ở công an đi.
_ Mong quý khách từ từ để tôi giải quyết. Thuỳ Dương, Minh Trang hai em xin lỗi họ đi.
Cả tôi và Trang nhìn nhau, rõ ràng là chúng tôi bị oan thế mà bây giờ lại phải xin lỗi cô ta sao, đừng có mơ. Tôi cũng không nghĩ là anh Khánh lại vô lý như thế.
_ Anh Khánh anh nói vậy nghĩa là anh không tin bọn em sao?. Anh thà tin họ chứ không tin tụi em.
_ Dương à đừng ngang bướng nữa, chỉ một câu xin lỗi thôi mà em xin lỗi là xong chứ gì?.
_ Vậy thì để em nói cho anh biết, em sẽ không bao giờ xin lỗi họ vì em và Trang không làm sai. Anh có biết lúc nãy họ đã làm gì bọn em không, anh làm chủ thì anh phải biết nhân viên của mình như thế nào chứ mà thôi em cũng không nói nhiều nữa, nếu đã không tin tưởng nhau thì em nghĩ mình cũng không thể tiếp tục làm ở đây được nữa. Lương những ngày vừa rồi em cũng không lấy, coi như trả lại số tiền trong bill lúc nãy cái Trang làm.
Ngừng chút tôi lại quay sang đám Thanh Thúy.
_ Chúng tôi và mấy người không thù không oán nên đừng dùng những trò tiểu nhân bỉ ổi đó. Người làm trời nhìn đó. Nghiệp quật không chừa một ai đâu.
Nói rồi tôi quay sang cái Trang.
_ Nếu bà muốn làm tiếp thì cứ xin lỗi rồi ở lại làm còn tôi không thể.
Quay sang chào Khánh rồi cởi bỏ tạp dề ra gấp gọn để trên bàn rồi vào phòng lấy balo sau đó rời khỏi quán cafe. Minh Trang lúc này mới nói với Khánh.
_ Em xin lỗi vì đã phiền đến anh. Nhưng bảo em xin lỗi họ thì cũng đừng hòng. Nếu thật sự em sai thì em sẽ nhận còn không thì dù có ép cỡ nào cũng đừng mơ. Chào anh.
Khánh tức giận quát.
_ Muốn nghỉ thì nghỉ hết đi.
Minh Trang nói xong cũng lấy đồ rồi chạy theo tôi. Chỉ còn lại Khánh và đám người kia, khách giờ cũng vào đông hơn nên Khánh cũng chẳng biết làm sao, rối rít xin lỗi Thanh Thúy để cô ta nhanh chóng bỏ qua. Thanh Thúy cũng vui mừng vì bọn tôi đã bị đuổi việc.
Tôi đi bộ được một đoạn thì Minh Trang chạy xe máy theo kịp phía sau.
_ Dương chờ tôi với. Bà đi gì mà nhanh thế, làm tôi gọi mãi muốn đứt cả hơi.
_ Sao bà đi theo tôi làm gì?.
_ Bạn bè với nhau làm chung chỗ học chung lớp, có khó khăn thì mình cùng nhau vượt qua chứ. Ở thì ở hết mà đi thì sao thiếu tôi được.
_ Nhưng bà nghỉ theo tôi rồi ba bà tính sao.
_ Đừng lo. Ba tôi cũng không muốn tôi làm ở đó đi sớm về khuya.
_ Ừ. Nếu mà làm đó họ đã không tin tưởng mình thì có làm gì họ cũng không tin. Về thôi
Minh Trang lái con xe cà tàng chở tôi về. Hai đứa tôi đúng là xui xẻo thiệt. Đi làm cũng không yên với đám tiểu thư kia. Người nghèo như chúng tôi thì có tội tình gì chứ, có ảnh hưởng gì tới họ đâu mà phải kiếm chuyện. Nghĩ đến đám Thanh Thúy là cay không thể chịu được.
***
Chiều hôm đó không biết sao mà Duy Mạnh đi làm về sớm hơn thường ngày. Lúc anh ta về là tôi đang ngồi bôi thuốc vào mấy vết thương ở tay với cổ do bị Thanh Thúy cào. Tôi thấy anh về sớm thì ngạc nhiên hỏi:
_ Ủa sao hôm nay anh về sớm vậy?.
Duy Mạnh đang cất giày vào kệ, nghe tôi hỏi liền trả lời:
_ Hôm nay cũng ít việc nên tôi về sớm, ở bar thì đã có Minh Thiện lo rồi.
_ Vậy sao. Mà bình thường anh về muộn nay về sớm nên tôi vẫn chưa nấu cơm đâu.
_ Từ từ cũng được tôi chưa đói.
Vừa trả lời xong Duy Mạnh nghĩ lại sao hôm nay tôi lại có mặt ở nhà giờ này. Đi đến gần thì thấy tay với cổ tôi đầy vết cào cấu. Anh hỏi gấp.
_ Em bị làm sao vậy, sao người đầy vết thương thế kia. Cả trên trán nữa kìa.
_ À tôi…
Duy Mạnh nhìn tôi tò mò, anh nhìn một lượt rồi mới buông ra một câu.
_ Đừng nói với tôi là em đánh nhau đấy nha.
Tôi cười gượng gạo gật đầu. Duy Mạnh như không thể ngờ được suy đoán của mình là đúng.
_ Thật sao?.
_ Đúng vậy. Mà ai biểu cô ta kiếm chuyện với cái Trang làm gì. Tôi tức quá nên mới đánh nhau với cô ta.
_ Wow, tôi không nghĩ là mình có người vợ biết đánh nhau nữa cơ đấy.
_ Đó là tự vệ, anh hiểu hai từ tự vệ không?. Mà tôi còn chưa đánh đã tay nữa đó, dám đổ trà sữa với nước cam vào người tôi với Minh Trang.
Duy Mạnh bó tay thật sự với tôi. Nhìn thấy tôi đang khó khăn khi vừa phải soi gương để bôi thuốc, anh ta đi đến trước mặt rồi ngồi xuống trước mặt tôi, anh cầm chai sát trùng lên rồi tính làm cho tôi. Mà tôi thì sợ đau với lại tự nhiên anh ta tốt đột xuất thế tôi lại sợ thế nên chỉ bảo.
_ Ấy anh đi tắm đi, tôi tự làm được rồi.
_ Nhìn em làm thế biết nào mới xong, rồi tôi không có cơm ăn nữa.
Cứ tưởng anh ta tốt thật ai dè cũng chỉ vì sợ không có cơm ăn. Tôi hậm hực xua đuổi Duy Mạnh đi rồi mới đáp lại.
_ Tôi làm nhanh thôi, anh sẽ có cơm ăn sớm thôi không cần lo
Duy Mạnh không những không đi mà anh vẫn ngồi đó, tay rất nhanh đã giữ lấy cánh tay tôi lại rồi bắt đầu làm.
_ Thôi tôi tự làm được. Anh làm đau lắm.
_ Ngồi yên.
Bị Duy Mạnh giữ chặt tay để bôi thuốc tôi cuối cùng cũng phải ngồi yên. Lúc mới bắt đầu xịt oxi già tôi thấy rát nên nhắm mắt nghiến chặt răng, Duy Mạnh từ từ thổi nhẹ vào đó, khiến tôi đỡ hơn. Rất nhanh sau đó anh đã rửa rồi dán băng keo cá nhân lại gọn gàng. Cứ tưởng anh ta sẽ làm mạnh bạo thế nhưng ngược lại rất nhẹ nhàng và gọn nữa.
Đến khi rửa vết thương ở trên cổ tôi, khoảng cách của hai chúng tôi quá gần, đến cả nghe rõ mồn một nhịp tim của người đối diện. Vì do gần quá nên tôi ngại thế nên nhích người lùi về sau một chút. Tôi nói:
_ Thôi để tôi làm cho. Anh làm gì làm đi.
Duy Mạnh chỉ vừa nói vừa làm một chút là xong ngay. Bây giờ nhìn thấy biểu hiện của tôi, khuôn mặt trở nên đỏ ửng lên cũng khiến anh hiểu được có vẻ tôi đang ngại. Anh lại trêu:
_ Mặt em làm sao vậy, sốt à sao đỏ thế này ngồi yên tôi xem nào.
_ Không. tôi không sao tôi đang rất khỏe đấy.
_ Thế sao mặt như trái cà chua thế kia. Hay tại vì tôi ngồi gần quá em ngại, có phải thấy tôi đẹp trai quá nên thích rồi không?.
_ Hâm à, tôi mắc mớ gì phải ngại với anh chứ.
_ Chứ sao nữa, mà vợ chồng với nhau em đừng ngại hay là mình làm “nháy” đi nhờ.
_ Đồ biến thái, lưu manh.
Nói rồi tôi liền đẩy cả người anh ra rồi đi nhanh vào bếp, vừa đi vừa nói.
_ Tôi đi nấu cơm đây. Anh ở đó mà tự luyến đi.
Duy Mạnh thấy bộ dạng mắc cỡ của tôi thì phì cười. Rồi sau đó tôi thì đi nấu ăn, anh thì vào cất đồ thay áo quần. Duy Mạnh chỉ vừa vào phòng chưa được 5 phút, anh chỉ mới cởi được cúc áo thứ hai thì đã nghe âm thanh đồ đạc rơi loảng xoảng ở ngoài.
Tôi đang chiên cá mà bị dầu văng lên tay, gặp ngay nó búng vào chỗ vết thương nên đau quá, tôi sợ rồi quăng luôn cái xẻng xuống rơi leng keng dưới nền nhà.
Duy Mạnh chạy ra thì thấy tôi đang ôm tay mình. Tôi thì đang loay hoay nhặt đồ lên vì sợ bị ảnh bắt gặp, sợ bị bắt đền bù vì phá hoại tài sản nữa. Duy Mạnh đi đến mà không lên tiếng, tôi định đi lấy cây lau nhà thì bất ngờ bị va vào người anh. Khuôn mặt tôi lại úp hẳn vào cả vòm ngực rắn chắc kia. Mùi hương nước hoa nam tính xông thẳng vào khoang mũi khiến tôi phải hít hà. Duy Mạnh thấy tôi cứ đơ người như thế thì cất giọng hỏi.
_ Em khám phá thế đủ chưa, đây có thể coi là hành vi sàm sở không?.
Tôi bỗng giật mình rồi lùi lại. Mặt mày cứ nói là nóng phừng lên, nhịp tim cứ đập loạn xạ. Vội vàng lãng tránh
_ Uizza. Anh đi đến sao không lên tiếng hả?.
Vừa la làng rồi ôm tay. Nhìn thấy vết đỏ trên tay tôi rồi lại thấy con cá đang xém cháy thì anh vội đi nhanh tới tắt bếp rồi hỏi gấp.
_ Em sao thế đưa tôi xem.
_ Không có gì, chỉ là tôi để con cá chưa ráo nước nên chiên nó bị bắn dầu lên thôi.
_ Đưa tôi xem.
Tôi nghe Duy Mạnh nói thế, vẻ mặt anh ta rất lo lắng nghiêm túc thì cũng nhanh đưa tay cho anh ta xem.
_ Bỏng rồi này. Đi ra đây.
_ Tôi không sao mà, có chút xíu này có nhằm nhò gì, ở quê tôi chiên bị hoài.
_ Nghe lời đi. Em thật ngang bướng.
Duy Mạnh lôi tay tôi đi đến bồn nước rồi mở ra cầm tay tôi để cho nước chảy vào. Lát sau liền kéo tôi ra bàn ăn ngồi, còn mình thì đi đến tủ y tế lấy hũ gì đó rồi quay lại chỗ tôi. Anh mở ra rồi cẩn thận lấy nó bôi vào, lúc này chỗ bỏng của tôi thấy cũng dịu hơn, thoa đến đâu mát đến đó.
_ Cái này là gì vậy?.
_ Em thấy đỡ chưa, cái này được làm từ nha đam sẽ giúp giảm đi cảm giác đau rát.
_ Oh đắp vào thấy mát dễ chịu hơn rồi.
_ Thế này mà tự tin nói tay nghề nấu ăn đẳng cấp có đấy.
_ Thì thật là vậy mà chỉ là do tôi đang bị đau tay với tại con cá chứ bộ.
_ Giờ đổ thừa cho con cá nữa. Bái phục em thật. Giờ ngoan ngoãn ngồi yên đây đi.
_ Nhưng còn đồ ăn tôi chưa nấu xong.
_ Việc đó có tôi lo. Em chờ một chút.
Tôi nghe thấy thế thì hơi bất ngờ, anh ta có bao giờ vào bếp đâu nhỉ, không biết có nấu nướng được gì không nữa. Thôi kệ cứ ngồi im đây chờ xem thử.Ngồi không nên tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh Hưng để gặp bà ngoại, bữa giờ tôi đi làm rồi đi học nên cũng không có thời gian gọi về cho bà với cậu được. Mà xui xẻo làm sao bấm gọi thì lại nghe âm thanh của chị tổng đài. ” Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi”. Tôi mới nhớ sực là máy hết tiền mà quên nộp. Cuối cùng thấy điện thoại của Duy Mạnh đang để ở bàn nên tôi mạnh dạn mở lời hỏi mượn điện thoại của anh. Tôi cười hì hì nhìn về phía anh.
_ Duy Mạnh, cho tôi mượn điện thoại nha, tôi gọi cho ngoại,máy tôi hết tiền mà quên nộp.
_ Ừ trên bàn đó, em cứ gọi đi.
Lần đầu tiên cầm cái điện thoại xịn trên tay cảm giác sướng thật. Nó nhẹ tưng à không có giống cái cục gạch của tôi. Lướt lên thì thấy để mật khẩu bằng số nên tôi kêu Duy Mạnh để hỏi.
_ Mật khẩu máy anh là gì vậy?.
_ 100288
_ Ờ cảm ơn anh.
Mở theo số Duy Mạnh đã đọc, tôi vừa bấm xong màn hình mở ra thì bất ngờ có tin nhắn đến. Tôi thấy hiện trên đó tên Ánh Hồng với dòng tin nhắn. ” Anh rảnh không em muốn gặp anh”. Một tin nữa lại tới
” Em chờ ở quán. Anh không tới thì em sẽ chờ mãi”
Đọc tin nhắn xong, bất giác trong lòng tôi lại có một cảm giác gì đó rất là rối bời. Tôi cũng không biết là từ bao giờ mỗi lần thấy Ánh Hồng gần anh hay đại loại là nhắn tin cho anh như thế này tôi lại thấy khó chịu. Nhưng chẳng thể hiểu đó là gì.
Cũng không muốn đi sâu vào riêng tư của đối phương, nên tôi chọn lướt tin nhắn đi. Rồi vào chỗ cuộc gọi bấm gọi cho anh Hưng. Cuộc gọi đầu tiên chuông cứ đổ mãi k bắt máy đến lần thứ hai thì anh Hưng mới nghe. Tôi thấy anh nghe rồi thì mới nói:
_ Anh Hưng đang làm gì vậy?.
_ Ai vậy
_ Em nè, mới có mấy bữa mà quên giọng em rồi sao.
Lát sau suy nghĩ một lúc anh ấy mới nói.
_ Dương đấy à, sao hôm nay lại gọi số này thế?.
_ À máy em hết tiền nên mượn máy của chồng em.
Bỗng chốc anh Hưng im lặng vài giây sau đó mới hỏi tôi:
_ À ừ, thế hai vợ chồng em khỏe chứ?.
_ Em khỏe anh. Mà giờ anh đang ở đâu vậy, chạy qua nhà cho em gặp bà ngoại được không?.
_ Anh… chuyện này, anh đang ở…
Thấy anh Hưng có vẻ lạ so với bình thường tôi biết chắc có gì rồi, chứ bình thường tôi hỏi thì anh sẽ nói hết rồi chạy qua nhà đưa máy cho ngoại tôi.
_ Anh làm gì mà cứ lấp lửng vậy?. Anh Hưng hay là có chuyện gì rồi phải không?
Anh nói em nghe đi.
_ Thật ra thì… thì bà ngoại em đang nằm bệnh viện.
_ Anh nói sao, ngoại em bị làm sao?.
_ Em bình tĩnh, ngoại bị viêm khớp gối với cao huyết áp.
_ Sao anh không nói gì cho em biết vậy. Em mà không gọi về thì chắc cũng không biết gì luôn.
_ Anh cũng muốn nói nhưng ngoại không cho. Ngoại nói em đang đi học đừng có nói kẻo em mất tập trung học hành.
_ Em biết rồi, đi học thì đi nhưng sức khỏe của ngoại vẫn quan trọng để em sắp xếp rồi về.
_ Ừ, mà ngoại cũng ổn hơn rồi, bác sĩ cho thuốc về nhà uống. Em cứ đi học đi, rồi nào có nghỉ phép thì về.
Nói chuyện một lúc rồi hai anh em tắt máy. Bà ngoại trước giờ không bị gì, mà giờ lại bị đủ thứ như vậy tôi lo lắm. Tự dưng lo sợ đủ thứ, nhớ lại cảnh cha mẹ tôi họ đã ra đi bỏ lại tôi một mình, được bà ngoại chăm sóc cho đến giờ thế nên tôi sợ, sợ một ngày bà lại giống cha mẹ bỏ rơi tôi ở thế giờ này, thế là tôi ngồi khóc ngon lành.
Duy Mạnh trong bếp đang bỏ thức ăn ra đĩa vừa xong thì anh đi ra. Thấy tôi khóc, làm ảnh cũng lo lắng.
_ Sao lại khóc, nhớ ngoại à?.
_ Ngoại bệnh vừa ở viện về. Tôi lo lắm.
_ Nín đi, ngoại lớn tuổi rồi nên cũng không tránh khỏi được.
_ Biết là thế nhưng tôi sợ ngoại lại đi theo cha mẹ, rồi tôi biết làm sao.
Duy Mạnh bất chợt kéo tôi tựa vào người mình. Tôi càng tủi thân càng khóc dữ hơn, còn anh chỉ biết im lặng đứng ôm và vỗ về,. Một lúc sau, Duy Mạnh mới lên tiếng.
_ Được rồi em khóc đủ chưa chứ tôi đứng cũng hơi mỏi lưng rồi đó.
Nghe anh nói tôi mới bừng tỉnh mà buông người anh ra.
_ Tôi xin lỗi.
_ Chỉ xin lỗi thôi à, nãy giờ chắc cũng 20 phút. Mà 20 phút thì tính ra lương của tôi là em biết bao nhiêu rồi không?
_ Tôi không biết, nhưng bắt tôi trả tiền thì không có đâu, còn nếu muốn thì cứ chờ tôi xin được việc mới rồi tôi trả cho.
_ Em nghỉ việc ở đó rồi?.
Duy Mạnh hỏi thì tôi chẳng biết nói gì, chỉ đành gật đầu chứ không lẽ bây giờ lại đi kể với anh là tôi đánh nhau với khách nên mới bị đuổi việc. Như vậy thì chắc anh sẽ cười tôi chết mất.
Anh cũng không hỏi thêm lý do vì sao hay gì nữa mà nói.
_ Tôi không thiếu tiền. Đổi lại em phải giặt áo quần này cho tôi, nãy giờ em khóc đình cả nước mắt nước mũi tèm lem hết lên áo rồi.
_ Tưởng chuyện gì, chuyện này tôi làm được.
Sau đó cả hai chúng tôi đi vào trong ăn cơm, tôi không nghĩ là Duy Mạnh lại biết nấu ăn mà lại còn rất ngon nữa là đằng khác. Vậy ra hôm bữa là tôi đã nghĩ sai về anh, chắc vì bận quá không có thời gian, hết việc công ty rồi lại việc ở bar nữa. Tôi nhìn con cá thì lại nhớ đến lúc nãy lại thấy mắc cỡ vô cùng luôn. Chắc anh cũng đã cố gắng lắm mới giữ được hình dạng con cá thế này. Duy Mạnh trêu tôi.
_ Ăn cá đi, cá này em chiên đó ngon mà.
_ Hihi ngon, rất ngon ấy nhờ. Anh cũng ăn đi.
Tôi không ngại ngần mà gắp một miếng cho vào chén của anh. Tuy là con cá nó hơi xấu một chút nhưng vẫn còn ăn được, không đến nỗi nào. Anh còn nấu canh khổ qua với chả cá thát lát, đậu ve xào tôm.
Đang ăn thì anh nói:
_ Mai thứ sáu, em học một buổi hay cả ngày.
_ Mai hả, mai học một buổi thôi.
_ Vậy thì xin nghỉ thứ bảy đi, học xong rồi về lấy đồ tôi về đưa em về quê.
_ Nhưng anh còn công việc nữa mà. Tôi về một mình cũng được.
_ Không sao. Tôi sắp xếp được.
Thế là chúng tôi thống nhất như vậy. Lát sau ăn cơm xong thì Duy Mạnh thấy tay tôi đau nên anh nói để anh rửa chén bát, bảo tôi cứ ra ngoài ngồi xem tivi đi. Tôi ra ngoài ghế sofa ngồi nhưng ánh mắt thì lại nhìn về hướng anh. Duy Mạnh trong chiếc áo sơ mi màu đen trên mình lại mang chiếc tạp dề. Tôi cứ nhìn mãi, bỗng dưng tôi thấy chúng tôi cứ như là một gia đình hạnh phúc, người chồng đang phụ giúp vợ làm việc nhà. Duy Mạnh rửa chén bát xong, anh đi ra bàn lấy điện thoại. Nhìn thấy tôi cứ đơ người ra thì hỏi:
_ Em làm gì mà thẫn thờ vậy?.
Thoáng chốc giật mình, tôi thu lại ánh mắt và suy nghĩ ban nãy.
_ À không có gì, tôi suy nghĩ chút chuyện thôi. Mà anh ăn trái cây đi.
_ Ừ.
Duy Mạnh ngồi xem phim một lúc, cả hai cũng không nói gì chỉ tập trung xem phim. Nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ, anh quay sang tôi rồi bảo:
_ Em đi ngủ sớm đi, để mai còn đi học nữa.
_ Anh cũng nghỉ đi.
_ Ngủ ngon.
Tôi đứng dậy đi thẳng về phòng, còn Duy Mạnh cũng tắt tivi rồi nằm xuống ghế. Anh quên chưa dặn dò Minh Thiện một số việc trước khi mình về quê nên liền lấy điện thoại gọi cho anh ta. Vừa mở lên thì lại thấy một tin nhắn khác của Ánh Hồng, mở vào xem thì mới biết là cô ấy đã nhắn cho mình hai tin trước đó nữa.
” Duy Mạnh anh tuyệt tình với em thế sao. Em vẫn ở quán chờ anh, anh mà không đến thì sẽ hối hận.”
Đọc dòng tin nhắn ấy, anh thật sự thấy mệt mỏi. Nếu đã lựa chọn quay lưng với anh đi theo người khác thì hà cớ gì mà không tự buông tay để mỗi người tìm hạnh phúc mới đi. Duy Mạnh muốn đến đó để nói rõ một lần cuối nữa với Ánh Hồng vạch rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Đứng dậy lấy áo khoác rồi đi, lúc đi ngang qua phòng ngủ thì mở nhẹ cửa ra đã thấy đèn tắt tối thui, thế nên Duy Mạnh đóng cửa lại rón rén rời đi.
Tôi đang nằm trong phòng cố gắng ngủ mà không ngủ được, không biết vì sao mà hôm nay thật lạ lùng là tôi lại không ngủ được chứ bình thường cũng dễ ngủ lắm. Lấy mền trùm kín hết cả người nhưng vẫn không tài nào ngủ thế là tôi nằm thao thức, lại nghĩ đến những tin nhắn mà Ánh Hồng đã gửi cho Duy Mạnh, tôi không biết khi anh đọc rồi thì có đi tìm không. Tự nhiên lại thấy tò mò nên tôi vùng bật dậy chạy ra ngoài xem thử. Nhưng ra đến nơi thì tôi lại thấy lòng mình bỗng hụt một nhịp. Tôi liền chạy đến cửa sổ nhìn xuống, bóng dáng chiếc xe của Duy Mạnh đang lăn bánh và dần khuất trong màn đêm.
Không biết sao mà lúc này tôi cảm thấy trong lòng mình man mác buồn, dẫu biết rằng tôi và anh chẳng có tình cảm gì nhưng hiện tại tôi vẫn đang có danh phận là vợ anh cơ mà. Đang đêm hôm lại đi tìm người phụ nữ khác nữa. Bất chợt tôi lại giật mình vì những suy nghĩ vừa rồi của mình.” Ôi không, mình đang nghĩ gì vậy trời. Không lẽ là mình thích anh ta rồi sao. Không, không mình làm gì mà thích anh ta chứ, người gì mà vừa biến thái, lưu manh thì ai mà thích cho được.”
Bên đây, Duy Mạnh vừa lái xe đến quán bar anh bước vào trong thì thấy Ánh Hồng một mình đang ngồi uống rượu ở đó. Minh Thiện thấy anh đến thì đi đến.
_ Anh ạ.
_ Ừ, cô ấy ngồi đó lâu chưa?.
_ Cũng hơn hai tiếng. Chị ấy uống nhiều lắm rồi anh.
_ Được rồi cậu đi làm việc đi.
Nói rồi Duy Mạnh bước đến chỗ của Ánh Hồng. Cô ta đang cầm ly rượu lên uống tiếp thì đã bị Duy Mạnh giữ lại.
_ Uống thế đủ rồi.
Nghe thấy tiếng của Duy Mạnh, Ánh Hồng cười rồi nhìn anh.
_ Cuối cùng anh cũng đến rồi, em tưởng anh không đến chứ?. Anh vẫn còn yêu em nên mới đến đúng không?.
_ Ánh Hồng em tỉnh táo lại đi, em và tôi bây giờ chẳng còn quan hệ gì cả. Tôi đã có vợ rồi, còn em cũng sắp cưới đến nơi, em biết mà.
_ Không em sẽ không lấy Đình Hạo nữa, em muốn ở bên anh, chúng ta sẽ bỏ đi khỏi đây được không anh?.
Ánh Hồng vừa nói vừa ôm chặt lấy Duy Mạnh, cô ta khóc lóc năn nỉ Anh. Nhưng với lòng tự tôn và trách nhiệm của mình, Duy Mạnh đẩy cô ta ra và trả lời rất thẳng thắn khiến cho Ánh Hồng thật sự suy sụp và hụt hẫng:
_ Em tỉnh táo lại đi. Lúc trước em tin tưởng và cùng tôi cố gắng thì mọi việc đã không đến nỗi như thế này. Tôi không nói nhiều lời làm gì nữa, chỉ đau lòng nhau thêm thôi.
Duy Mạnh nhấn mạnh câu cuối cùng.
_ Chúng ta đã kết thúc lâu rồi, từ giờ em đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Tôi còn gia đình và vợ tôi nữa.
Duy Mạnh nói rất vô tình rồi quay lưng bước đi ra ngoài, vẫn không quên nói với Minh Thiện lái xe đưa Ánh Hồng về.
Ánh Hồng tức tối, cô ta vừa khóc vừa căm phẫn. Lý rượu trên tay cũng bị cô ta ném xuống đất vỡ văng tung tóe.
“Duy Mạnh em sẽ không từ bỏ anh. Nếu em không có được anh thì anh cũng đừng mong có hạnh phúc với ai khác.”
Ngồi không nên tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh Hưng để gặp bà ngoại, bữa giờ tôi đi làm rồi đi học nên cũng không có thời gian gọi về cho bà với cậu được. Mà xui xẻo làm sao bấm gọi thì lại nghe âm thanh của chị tổng đài. ” Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi”. Tôi mới nhớ sực là máy hết tiền mà quên nộp. Cuối cùng thấy điện thoại của Duy Mạnh đang để ở bàn nên tôi mạnh dạn mở lời hỏi mượn điện thoại của anh. Tôi cười hì hì nhìn về phía anh.
_ Duy Mạnh, cho tôi mượn điện thoại nha, tôi gọi cho ngoại,máy tôi hết tiền mà quên nộp.
_ Ừ trên bàn đó, em cứ gọi đi.
Lần đầu tiên cầm cái điện thoại xịn trên tay cảm giác sướng thật. Nó nhẹ tưng à không có giống cái cục gạch của tôi. Lướt lên thì thấy để mật khẩu bằng số nên tôi kêu Duy Mạnh để hỏi.
_ Mật khẩu máy anh là gì vậy?.
_ 100288
_ Ờ cảm ơn anh.
Mở theo số Duy Mạnh đã đọc, tôi vừa bấm xong màn hình mở ra thì bất ngờ có tin nhắn đến. Tôi thấy hiện trên đó tên Ánh Hồng với dòng tin nhắn. ” Anh rảnh không em muốn gặp anh”. Một tin nữa lại tới
” Em chờ ở quán. Anh không tới thì em sẽ chờ mãi”
Đọc tin nhắn xong, bất giác trong lòng tôi lại có một cảm giác gì đó rất là rối bời. Tôi cũng không biết là từ bao giờ mỗi lần thấy Ánh Hồng gần anh hay đại loại là nhắn tin cho anh như thế này tôi lại thấy khó chịu. Nhưng chẳng thể hiểu đó là gì.
Cũng không muốn đi sâu vào riêng tư của đối phương, nên tôi chọn lướt tin nhắn đi. Rồi vào chỗ cuộc gọi bấm gọi cho anh Hưng. Cuộc gọi đầu tiên chuông cứ đổ mãi k bắt máy đến lần thứ hai thì anh Hưng mới nghe. Tôi thấy anh nghe rồi thì mới nói:
_ Anh Hưng đang làm gì vậy?.
_ Ai vậy
_ Em nè, mới có mấy bữa mà quên giọng em rồi sao.
Lát sau suy nghĩ một lúc anh ấy mới nói.
_ Dương đấy à, sao hôm nay lại gọi số này thế?.
_ À máy em hết tiền nên mượn máy của chồng em.
Bỗng chốc anh Hưng im lặng vài giây sau đó mới hỏi tôi:
_ À ừ, thế hai vợ chồng em khỏe chứ?.
_ Em khỏe anh. Mà giờ anh đang ở đâu vậy, chạy qua nhà cho em gặp bà ngoại được không?.
_ Anh… chuyện này, anh đang ở…
Thấy anh Hưng có vẻ lạ so với bình thường tôi biết chắc có gì rồi, chứ bình thường tôi hỏi thì anh sẽ nói hết rồi chạy qua nhà đưa máy cho ngoại tôi.
_ Anh làm gì mà cứ lấp lửng vậy?. Anh Hưng hay là có chuyện gì rồi phải không?
Anh nói em nghe đi.
_ Thật ra thì… thì bà ngoại em đang nằm bệnh viện.
_ Anh nói sao, ngoại em bị làm sao?.
_ Em bình tĩnh, ngoại bị viêm khớp gối với cao huyết áp.
_ Sao anh không nói gì cho em biết vậy. Em mà không gọi về thì chắc cũng không biết gì luôn.
_ Anh cũng muốn nói nhưng ngoại không cho. Ngoại nói em đang đi học đừng có nói kẻo em mất tập trung học hành.
_ Em biết rồi, đi học thì đi nhưng sức khỏe của ngoại vẫn quan trọng để em sắp xếp rồi về.
_ Ừ, mà ngoại cũng ổn hơn rồi, bác sĩ cho thuốc về nhà uống. Em cứ đi học đi, rồi nào có nghỉ phép thì về.
Nói chuyện một lúc rồi hai anh em tắt máy. Bà ngoại trước giờ không bị gì, mà giờ lại bị đủ thứ như vậy tôi lo lắm. Tự dưng lo sợ đủ thứ, nhớ lại cảnh cha mẹ tôi họ đã ra đi bỏ lại tôi một mình, được bà ngoại chăm sóc cho đến giờ thế nên tôi sợ, sợ một ngày bà lại giống cha mẹ bỏ rơi tôi ở thế giờ này, thế là tôi ngồi khóc ngon lành.
Duy Mạnh trong bếp đang bỏ thức ăn ra đĩa vừa xong thì anh đi ra. Thấy tôi khóc, làm ảnh cũng lo lắng.
_ Sao lại khóc, nhớ ngoại à?.
_ Ngoại bệnh vừa ở viện về. Tôi lo lắm.
_ Nín đi, ngoại lớn tuổi rồi nên cũng không tránh khỏi được.
_ Biết là thế nhưng tôi sợ ngoại lại đi theo cha mẹ, rồi tôi biết làm sao.
Duy Mạnh bất chợt kéo tôi tựa vào người mình. Tôi càng tủi thân càng khóc dữ hơn, còn anh chỉ biết im lặng đứng ôm và vỗ về,. Một lúc sau, Duy Mạnh mới lên tiếng.
_ Được rồi em khóc đủ chưa chứ tôi đứng cũng hơi mỏi lưng rồi đó.
Nghe anh nói tôi mới bừng tỉnh mà buông người anh ra.
_ Tôi xin lỗi.
_ Chỉ xin lỗi thôi à, nãy giờ chắc cũng 20 phút. Mà 20 phút thì tính ra lương của tôi là em biết bao nhiêu rồi không?
_ Tôi không biết, nhưng bắt tôi trả tiền thì không có đâu, còn nếu muốn thì cứ chờ tôi xin được việc mới rồi tôi trả cho.
_ Em nghỉ việc ở đó rồi?.
Duy Mạnh hỏi thì tôi chẳng biết nói gì, chỉ đành gật đầu chứ không lẽ bây giờ lại đi kể với anh là tôi đánh nhau với khách nên mới bị đuổi việc. Như vậy thì chắc anh sẽ cười tôi chết mất.
Anh cũng không hỏi thêm lý do vì sao hay gì nữa mà nói.
_ Tôi không thiếu tiền. Đổi lại em phải giặt áo quần này cho tôi, nãy giờ em khóc đình cả nước mắt nước mũi tèm lem hết lên áo rồi.
_ Tưởng chuyện gì, chuyện này tôi làm được.
Sau đó cả hai chúng tôi đi vào trong ăn cơm, tôi không nghĩ là Duy Mạnh lại biết nấu ăn mà lại còn rất ngon nữa là đằng khác. Vậy ra hôm bữa là tôi đã nghĩ sai về anh, chắc vì bận quá không có thời gian, hết việc công ty rồi lại việc ở bar nữa. Tôi nhìn con cá thì lại nhớ đến lúc nãy lại thấy mắc cỡ vô cùng luôn. Chắc anh cũng đã cố gắng lắm mới giữ được hình dạng con cá thế này. Duy Mạnh trêu tôi.
_ Ăn cá đi, cá này em chiên đó ngon mà.
_ Hihi ngon, rất ngon ấy nhờ. Anh cũng ăn đi.
Tôi không ngại ngần mà gắp một miếng cho vào chén của anh. Tuy là con cá nó hơi xấu một chút nhưng vẫn còn ăn được, không đến nỗi nào. Anh còn nấu canh khổ qua với chả cá thát lát, đậu ve xào tôm.
Đang ăn thì anh nói:
_ Mai thứ sáu, em học một buổi hay cả ngày.
_ Mai hả, mai học một buổi thôi.
_ Vậy thì xin nghỉ thứ bảy đi, học xong rồi về lấy đồ tôi về đưa em về quê.
_ Nhưng anh còn công việc nữa mà. Tôi về một mình cũng được.
_ Không sao. Tôi sắp xếp được.
Thế là chúng tôi thống nhất như vậy. Lát sau ăn cơm xong thì Duy Mạnh thấy tay tôi đau nên anh nói để anh rửa chén bát, bảo tôi cứ ra ngoài ngồi xem tivi đi. Tôi ra ngoài ghế sofa ngồi nhưng ánh mắt thì lại nhìn về hướng anh. Duy Mạnh trong chiếc áo sơ mi màu đen trên mình lại mang chiếc tạp dề. Tôi cứ nhìn mãi, bỗng dưng tôi thấy chúng tôi cứ như là một gia đình hạnh phúc, người chồng đang phụ giúp vợ làm việc nhà. Duy Mạnh rửa chén bát xong, anh đi ra bàn lấy điện thoại. Nhìn thấy tôi cứ đơ người ra thì hỏi:
_ Em làm gì mà thẫn thờ vậy?.
Thoáng chốc giật mình, tôi thu lại ánh mắt và suy nghĩ ban nãy.
_ À không có gì, tôi suy nghĩ chút chuyện thôi. Mà anh ăn trái cây đi.
_ Ừ.
Duy Mạnh ngồi xem phim một lúc, cả hai cũng không nói gì chỉ tập trung xem phim. Nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ, anh quay sang tôi rồi bảo:
_ Em đi ngủ sớm đi, để mai còn đi học nữa.
_ Anh cũng nghỉ đi.
_ Ngủ ngon.
Tôi đứng dậy đi thẳng về phòng, còn Duy Mạnh cũng tắt tivi rồi nằm xuống ghế. Anh quên chưa dặn dò Minh Thiện một số việc trước khi mình về quê nên liền lấy điện thoại gọi cho anh ta. Vừa mở lên thì lại thấy một tin nhắn khác của Ánh Hồng, mở vào xem thì mới biết là cô ấy đã nhắn cho mình hai tin trước đó nữa.
” Duy Mạnh anh tuyệt tình với em thế sao. Em vẫn ở quán chờ anh, anh mà không đến thì sẽ hối hận.”
Đọc dòng tin nhắn ấy, anh thật sự thấy mệt mỏi. Nếu đã lựa chọn quay lưng với anh đi theo người khác thì hà cớ gì mà không tự buông tay để mỗi người tìm hạnh phúc mới đi. Duy Mạnh muốn đến đó để nói rõ một lần cuối nữa với Ánh Hồng vạch rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Đứng dậy lấy áo khoác rồi đi, lúc đi ngang qua phòng ngủ thì mở nhẹ cửa ra đã thấy đèn tắt tối thui, thế nên Duy Mạnh đóng cửa lại rón rén rời đi.
Tôi đang nằm trong phòng cố gắng ngủ mà không ngủ được, không biết vì sao mà hôm nay thật lạ lùng là tôi lại không ngủ được chứ bình thường cũng dễ ngủ lắm. Lấy mền trùm kín hết cả người nhưng vẫn không tài nào ngủ thế là tôi nằm thao thức, lại nghĩ đến những tin nhắn mà Ánh Hồng đã gửi cho Duy Mạnh, tôi không biết khi anh đọc rồi thì có đi tìm không. Tự nhiên lại thấy tò mò nên tôi vùng bật dậy chạy ra ngoài xem thử. Nhưng ra đến nơi thì tôi lại thấy lòng mình bỗng hụt một nhịp. Tôi liền chạy đến cửa sổ nhìn xuống, bóng dáng chiếc xe của Duy Mạnh đang lăn bánh và dần khuất trong màn đêm.
Không biết sao mà lúc này tôi cảm thấy trong lòng mình man mác buồn, dẫu biết rằng tôi và anh chẳng có tình cảm gì nhưng hiện tại tôi vẫn đang có danh phận là vợ anh cơ mà. Đang đêm hôm lại đi tìm người phụ nữ khác nữa. Bất chợt tôi lại giật mình vì những suy nghĩ vừa rồi của mình.” Ôi không, mình đang nghĩ gì vậy trời. Không lẽ là mình thích anh ta rồi sao. Không, không mình làm gì mà thích anh ta chứ, người gì mà vừa biến thái, lưu manh thì ai mà thích cho được.”
Bên đây, Duy Mạnh vừa lái xe đến quán bar anh bước vào trong thì thấy Ánh Hồng một mình đang ngồi uống rượu ở đó. Minh Thiện thấy anh đến thì đi đến.
_ Anh ạ.
_ Ừ, cô ấy ngồi đó lâu chưa?.
_ Cũng hơn hai tiếng. Chị ấy uống nhiều lắm rồi anh.
_ Được rồi cậu đi làm việc đi.
Nói rồi Duy Mạnh bước đến chỗ của Ánh Hồng. Cô ta đang cầm ly rượu lên uống tiếp thì đã bị Duy Mạnh giữ lại.
_ Uống thế đủ rồi.
Nghe thấy tiếng của Duy Mạnh, Ánh Hồng cười rồi nhìn anh.
_ Cuối cùng anh cũng đến rồi, em tưởng anh không đến chứ?. Anh vẫn còn yêu em nên mới đến đúng không?.
_ Ánh Hồng em tỉnh táo lại đi, em và tôi bây giờ chẳng còn quan hệ gì cả. Tôi đã có vợ rồi, còn em cũng sắp cưới đến nơi, em biết mà.
_ Không em sẽ không lấy Đình Hạo nữa, em muốn ở bên anh, chúng ta sẽ bỏ đi khỏi đây được không anh?.
Ánh Hồng vừa nói vừa ôm chặt lấy Duy Mạnh, cô ta khóc lóc năn nỉ Anh. Nhưng với lòng tự tôn và trách nhiệm của mình, Duy Mạnh đẩy cô ta ra và trả lời rất thẳng thắn khiến cho Ánh Hồng thật sự suy sụp và hụt hẫng:
_ Em tỉnh táo lại đi. Lúc trước em tin tưởng và cùng tôi cố gắng thì mọi việc đã không đến nỗi như thế này. Tôi không nói nhiều lời làm gì nữa, chỉ đau lòng nhau thêm thôi.
Duy Mạnh nhấn mạnh câu cuối cùng.
_ Chúng ta đã kết thúc lâu rồi, từ giờ em đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Tôi còn gia đình và vợ tôi nữa.
Duy Mạnh nói rất vô tình rồi quay lưng bước đi ra ngoài, vẫn không quên nói với Minh Thiện lái xe đưa Ánh Hồng về.
Ánh Hồng tức tối, cô ta vừa khóc vừa căm phẫn. Lý rượu trên tay cũng bị cô ta ném xuống đất vỡ văng tung tóe.
“Duy Mạnh em sẽ không từ bỏ anh. Nếu em không có được anh thì anh cũng đừng mong có hạnh phúc với ai khác.”Duy Mạnh rời khỏi quán anh đi thẳng về nhà. Mở cửa bước vào anh đi đến ghế ngồi với vẻ mệt mỏi. Anh nghĩ đáng ra anh phải buồn vì nói những lời nói đó khiến người mình từng thương đau lòng chứ. Thế nhưng không, anh thấy nhẹ nhõm và rất bình thường vì đã vạch rõ ra mối quan hệ của mình và cô ấy.
Có vẻ như tâm trí của Duy Mạnh hiện tại đã không còn đặt ở người kia nữa mà chính xác hơn là anh lại cảm thấy một chút gì đó thương và thú vị với người con gái đang nằm trong phòng kia. Nhưng chẳng qua là không biết rõ được tình cảm của mình mà thôi.
Duy Mạnh bước đến bên cửa phòng rồi đẩy nhẹ ra. Trong phòng tôi cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ. Anh bước vào đi đến gần giường. Duy Mạnh khẽ lắc đầu cười vì bộ dạng nằm ngủ kia. Không biết lấy dũng khí từ đâu, lấy chân bỏ lên giường ngay ngắn đắp chăn lại rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Đang ngủ ngon thì tôi mắc quá nên ngồi dậy để đi. Mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại xem thì mới có 3 giờ 30. Lết tấm thân lười biếng của mình đi ra ngoài, đi thẳng vào toilet để xả. Xong xuôi tôi quay ra ngoài nhưng mà không đi về phòng lại đi về hướng sofa như người mộng du. Mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn có suy nghĩ trong đầu là chắc anh ta đi rồi nên vẫn chưa về đâu. Thế là nằm xuống ghế như không có gì nhưng tôi nào biết Duy Mạnh đang nằm bên cạnh. Khúc này là tôi vẫn chưa biết gì cho đến khi sáng thức dậy thì mới tá hỏa ra.
Đang mộng mơ một giấc mơ đẹp, tay thì ôm khư khư lấy người anh, chân thì không may gác lên ngay nòng sú.ng. Lúc này tôi mới thấy có gì đó khác lạ, vội vàng mở mắt ra thì thấy truớc mắt mình là khuôn mặt của Duy Mạnh. Anh cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, rồi cất giọng nói:
_ Em thích tôi đến mức này luôn rồi à?.
Nghe anh hỏi tôi mới chợt bừng tỉnh rồi nhanh chóng ngồi bật dậy. Miệng thì ú ớ nói.
_ Anh… tôi… sao tôi lại nằm ở đây?.
_ Này tôi mới là người hỏi em mới đúng chứ. Có phải em thích tôi rồi chứ gì. Tay thì ôm chân thì gác ngày đó nếu mà tôi không kiềm chế lại thì em đã bị tôi thịt rồi.
_ Anh có bị khùng không, đâu phải muốn thịt tôi là dễ đâu. Với lại người như anh ai mà thèm, vừa biến thái lưu manh mà còn lăng nhăng nữa.
_ Tôi có biến thái lưu manh thì cũng chỉ với em, vì em thú vị lắm. Haha. Còn lăng nhăng thì bằng chứng đâu mà em lại nói vậy?.
_ Nếu không vậy thì bảo tôi nói từ gì mới hợp. Anh đang có vợ rồi, nửa đêm nửa hôm lại đi tìm cô gái khác thì đó không phải lăng nhăng thì là gì hả?.
Duy Mạnh nghe tôi nói mình như thế thì anh ngó nghiêng nhìn tôi, anh cười nhếch môi rồi tiến sát lại gần tôi nói thì thầm.
_ Phải chăng em đang ghen à?.
_ Tôi mà thèm ghen vào, anh muốn đi đâu với ai thì tùy chứ mắc mớ gì mà tôi phải ghen. Ảo tưởng quá rồi đấy.
_ Em xem trên mặt em hiện rõ ra rồi kìa, chữ ghen to đùng đó.
Tôi như bị Duy Mạnh thao túng tâm lý, đưa tay sờ sờ lên mặt mình, rồi thầm nghĩ ” không lẽ chứ, mình ghen thật sao, mà không lẽ mình thích Duy Mạnh thật”
Bất chợt anh cười phá lên khiến tôi bừng tỉnh mà giật mình vì hành động vừa rồi của mình. Mắc cỡ quá tôi không nói nữa mà quay lưng chạy một mạch vào phòng lấy áo quần rồi đi tắm để lại Duy Mạnh một mình ngồi đó nhìn theo đầy thú vị. Lúc trở ra tôi cũng không dám đối mặt với anh vì ngại, lại chuồn vào phòng để trốn tránh.
Duy Mạnh không ngồi đó nữa mà rời khỏi ghế rồi đi vào toilet vệ sinh tắm rửa xong xuôi thì mới gõ cửa phòng.
_ Thuỳ Dương em xong chưa, ra đi rồi tôi đưa đi ăn sáng xong đến trường luôn.
_ Anh cứ đi trước đi, tôi tự đi xe buýt được.
_ Vậy được không?. Giờ muộn rồi đó.
_ Được. Không sao anh đi đi.
_ Vậy tôi đi trước nha.
Mặc dù tôi nói thế nhưng Duy Mạnh cũng không đi trước, mà đứng im lặng ở đó chờ tôi. Bởi vì anh nhìn đồng hồ thì cũng đã muộn rồi sợ tôi sẽ bị muộn học nên vẫn cố chờ.
Tôi cũng xong cả nên xách balo mở cửa đi ra. Vừa bước ra tôi hết hồn vì anh đứng lù lù ở đó.
_ Sao anh vẫn chưa đi?.
_ Tôi chờ em.
_ Tôi tự đi được mà. Anh không tới công ty cả trễ.
_ Đi thôi, đừng nói nhiều nữa nếu không muốn bị trễ.
Nhìn lại đồng hồ tôi mới biết là muộn rồi, chỉ buông câu ” Chết tôi rồi nhanh lên không bị phạt” thế là ba chân bốn cẳng xách ba lô chạy như bay. Để lại Duy Mạnh đứng đó lắc đầu ngao ngán, ai bảo cứ trốn với tránh làm gì, thích thì nói thích đi.
Trên xe Duy Mạnh thấy tôi chưa cài dây an toàn thì chồm người sang cái cho tôi. Cái tư thế này lại khiến tâm tư tôi rộn ràng nhảy mà, nhịp tim đập mạnh như muốn văng ra ngoài. Lúc này tôi né người lui rồi nhắm mắt lại. Duy Mạnh thấy biểu hiện của tôi thì phì cười.
_ Em làm gì vậy, đừng nói là tưởng tôi hôn em nha.
Ơ cái tên này thật là, tôi không hiểu sao mà cái miệng của anh ta lại dạn như vậy. Có cần phải hỏi thẳng tôi như vậy không cơ chứ.
_ À thì tôi… tôi bị bụi bay vào mắt nên mới nhắm mắt lại thôi. Anh mơ giữa ban ngày à.
_ Vậy sao, vậy mà tôi lại không nghĩ vậy. Với lại tôi nói em nghe, thường những người mà nói dối thì mũi của họ sẽ dài ra đấy.
Tôi cứ tưởng thật vì mình cũng đang nói dối. Lại một lần nữa rơi vào bẫy tôi đưa tay lên sờ mũi, Duy Mạnh lại được phen cười sung sướng vì lừa được tôi. Mặt mày tôi lúc này cứ đỏ hết lên, không nói lại anh nữa tôi quay sang hối thúc trách móc anh.
_ Anh dám lừa tôi. Mà thôi lái xe đi nhanh đi, tôi mà bị phạt quét lớp thì tôi sẽ không tha cho anh đâu đó. Anh sẽ phải tới quét phụ tôi.
_ Cũng được. Mà thôi em ngồi im đi không đùa nữa nếu không tôi không chắc là em tránh khỏi bị phạt đâu.
Duy Mạnh không nói nữa rồi lái xe rời đi. Chiếc xe vun vút trên đường, khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt anh dừng xe rồi đi nhanh vào mua một phần bánh với một chai sữa chua. Sau đó quay trở lại xe rồi đưa cho tôi.
_ Em ăn đỡ đi kẻo đói.
_ Cảm ơn anh. Thế anh không ăn à?.
_ Không. Tôi không thích đồ ngọt lắm.
Tôi ngồi ăn bánh uống sữa, còn anh tập trung lái xe. Chiếc xe dừng trước cổng trường, trước khi tôi xuống xe thì Duy Mạnh dặn dò.
_ Em vào học đi trưa tôi sẽ đến đón rồi về quê luôn.
_ Nhưng tôi có mang áo quần theo đâu.
_ Tôi sẽ về lấy cho em được chưa. Giờ thì vào học đi bé.
_ Anh dám gọi tôi bằng bé ư?.
_ Thì còn đi học là còn nhỏ, gọi bé là đúng rồi. Thôi vào học đi.
_ Tôi sẽ tính sổ với anh sau.
Nói rồi tôi mở cửa bước xuống xe chạy nhanh vào lớp. Cũng may là nhờ tay lái lụa của Duy Mạnh nên tôi không bị muộn giờ.
Đang ngồi học mà tôi chẳng thể nào tập trung được, mấy cử chỉ hành động của anh cứ xuất hiện trong đầu tôi, nghĩ đến lại còn ngồi cười một mình. Hình như tôi thích anh mất rồi thì phải. Nhưng mà ngay lập tức tôi lại thoát khỏi những chuyện đó, vì tôi nghĩ trước sau gì chúng tôi cũng sẽ kết thúc cuộc hôn nhân không tình yêu này. Anh và Ánh Hồng vẫn còn tình cảm với nhau, tôi không thể nào làm kì đà cản mũi được. Với lại càng lún sâu thì tôi sẽ càng đau khổ hơn thôi.
Sau giờ học, tôi rời khỏi lớp để đi về. Minh Trang thấy hôm nay tôi cứ là lạ thế nên nó chạy theo kéo tay tôi rồi tra khảo.
_ Này Dương, chờ tao với.
_ Chuyện gì vậy?.
_ Cũng không có gì, nhưng hôm nay tao thấy mày khác lắm đấy nhé. Hai vợ chồng tiến triển hơn rồi à?.
_ Làm gì có bà khùng à.
_ Thật không, chứ hôm nay tao thấy tâm trạng mày tốt lắm đấy.
_ Không có chuyện đó đâu, anh ấy còn có người yêu nữa mà. Mà thôi tao về trước nhé, nhớ chép bài đầy đủ giúp nhé.
_ Ừ về quê nhớ cho tao hỏi thăm sức khỏe của bà nhé.
_ Ừ cảm ơn nhé.
Minh Trang có xe máy nên nó đi ra nhà xe để lấy, còn tôi đi bộ ra cổng. Khi ra đến ngoài, tôi nhìn trước nhìn sau gì cũng không thấy xe Duy Mạnh đâu cả. Tôi nghĩ chắc anh đang đến, có thể do kẹt đường hay gì đó nên chưa đến kịp. Minh Trang chạy xe ra thấy tôi vẫn còn đứng đó chờ thì tới gần rồi hỏi:
_ Anh ấy chưa tới à?.
_ Ừ chắc kẹt đường.
_ Hay gọi cho ổng đi nói về với tao rồi.
Tôi suy nghĩ một lúc thì lấy máy ra gọi cho anh. Nhưng chỉ thấy đổ chuông chứ không thấy bắt máy. Tôi nghĩ chắc là anh đang lái xe nên không nghe được. Thế là tôi quyết tâm chờ, quay sang Trang rồi bảo.
_ Thôi mày về trước đi. Tao chờ anh ấy xem, về rồi nhỡ ông ấy tới không thấy nữa mất công.
_ Ừ vậy thôi tao về trước nhé.
_ Ừ bai bai.
Minh Trang đi rồi tôi vẫn đứng chờ tiếp. Gần đó có chiếc ghế đá nên tôi đi lại đó ngồi chờ. Giờ này đúng giấc trưa nên nắng kinh khủng. Ngồi đó chờ mà mồ hôi trên trán tôi cứ chảy xuống dọc hai bên má. Mãi đến hơn nửa tiếng sau vẫn không thấy Duy Mạnh đâu. Thế là tôi không chờ nữa mà quyết định đi về. Vừa đói bụng vừa nắng nôi mà phải ngồi chờ thế này trong khi mọi người đã về hết từ lâu, cảm thấy hơi tủi thân.
Cũng hên là lúc này có chiếc xe buýt vừa đi ngang, đang dừng lại. Tôi không chần chừ mà chạy ra rồi lên xe. Lấy thẻ ra quét rồi đi lại kiếm ghế ngồi. Không biết Duy Mạnh vì lý do gì mà thất hứa với tôi, hàng trăm lý do tôi nghĩ đến, có khi nào anh bận việc đột xuất hay là anh gặp sự cố gì. Đoán già đoán non mãi thì tôi quyết định lấy điện thoại ra gọi lần nữa cho anh, và lúc này có một giọng nữ bắt máy.
_ Alo. Ai vậy?