Cho vay Để Cưới

Chương 21-25



Âm thanh nhẹ nhàng của giọng nữ được truyền đến bên tai tôi là ai vậy, sao cô gái ấy lại nghe điện thoại của Duy Mạnh chứ, hay là trợ lý của anh. Mà khoan giọng nói này… sao nghe quen vậy?. Tôi thẫn thờ suy nghĩ mãi chẳng để ý gì nữa, cho đến khi tiếng ” Alo” phát ra lần nữa thì tôi mới hoàn hồn mà trả lời:

_ Cho hỏi chị là…?

Người bên kia chắc cũng nhận ra giọng của tôi thế nên mới nói.

_ Tôi là Ánh Hồng, mới đó mà cô quên tôi rồi à?.
_ À không hẳn là quên mà tôi nghĩ cũng chẳng liên quan gì để mà phải nhớ ấy, ngại quá. Mà cô đang làm gì ở công ty chồng tôi lại còn tự tiện bắt máy vậy?.
_ À chuyện bắt máy thì trước giờ tôi vẫn thế mà. Anh Mạnh đang ở chỗ tôi, chúng tôi vừa… thế nên anh ấy đi tắm rồi.

Tôi nghe đến đó thì cảm thấy thất vọng rất nhiều về anh. Biết là anh và Ánh Hồng có tình cảm với nhau, giữa tôi và anh cũng chẳng có yêu thương gì nhưng đâu nhất thiết là ngay ngày hôm nay vì anh đã hứa với tôi là trưa nay sẽ đón rồi chở tôi về quê mà. Nuốt hết sự thất vọng và buồn bã vào trong lòng, cố gắng mạnh mẽ để không rơi nước mắt rồi nói.

_ Vậy sao, vậy lúc nào anh ấy tắm xong thì nhờ cô nói với anh ấy là tôi gọi đến.
_ Được thôi. Mà cô biết không chúng tôi làm nãy giờ chắc anh ấy mệt lắm. Nên chắc không gọi lại liền được đâu xin lỗi nhé.

Tôi chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, liền tắt máy ngang. Lúc này đây, tôi cảm thấy mình đúng là ngu ngốc, vậy mà ngồi đó chờ trong khi anh đang vui vẻ với tình cũ. Ngoài miệng thì nói không còn tình cảm nữa nhưng giờ thì sao, lại âu yếm với nhau bỏ mặc tôi như thế này. Quyết định không buồn không nghĩ tới nữa, hà cớ gì mà mình phải bận tâm về anh ta chứ. Rõ ràng là mình chỉ là vợ hờ trên danh nghĩa thôi mà. Cuối cùng nghĩ một lúc thông thoáng đầu óc rồi tôi nghĩ mình nên về quê một mình vậy, như vậy sẽ không đối mặt với con người đáng ghét kia.

Ở bên đây, Ánh Hồng vừa nghe xong điện thoại cô ta đang ngồi ở phòng làm việc của Duy Mạnh, anh cũng vừa mới họp với mọi người xong thì quay trở về phòng. Vừa bước vào thấy Ánh Hồng đang ngồi ở đó, trên tay lại còn cầm điện thoại của anh xoay xoay nữa. Thấy vậy Duy Mạnh hỏi:

_ Em đang làm gì ở đây vậy?.
_ Em nhớ anh nên tiện đường em ghé chút thôi. Anh có cần phải giữ khoảng cách với em vậy không?.

Ánh Hồng buông điện thoại của Duy Mạnh xuống bàn, và tuyệt nhiên cô ta không nhắc gì đến cuộc gọi cũng như lời nhắn của tôi.

_ Em về đi. Tôi phải đi có việc không tiếp em được.
_ Anh đuổi khéo em à?.
_ Anh có việc gấp thật. Vợ anh đang chờ anh.
_ Vợ anh, vợ anh. Con nhỏ đó thì có gì tốt đẹp hơn em chứ. Anh và nó không có tình cảm với nhau điều đó em biết rõ thế nên anh khỏi mất công diễn trước mặt em.
_ Tùy em tin hay không anh mặc kệ. Nhưng em thôi cái kiểu xưng hô đó đi, dù gì cô ấy cũng đang là vợ anh thế nên mong em tôn trọng.
_ Con nhỏ đó nghe nói còn đi học, nó chỉ là con nít không lẽ anh đổi gu nhanh vậy.
_ Lớn hay nhỏ không quan trọng miễn là tôi thích. Thà như vậy còn hơn một số người chỉ biết chạy theo cám dỗ giàu sang mà quên đi ước hẹn.

Duy Mạnh không nói nữa, đi đến cầm lấy điện thoại rồi rời khỏi phòng làm việc. Anh vừa đi vừa mở điện thoại lên xem thì mới phát hiện những cuộc gọi trước đó của tôi. Lúc này nhìn kĩ mới thấy một cuộc gọi đã được nghe. Duy Mạnh suy nghĩ một chút thì đoán rằng chắc là Ánh Hồng đã bắt máy. Anh liền bấm gọi lại cho tôi, tiếng chuông đổ nhưng vẫn không thấy tôi trả lời, nhìn đồng hồ cũng đã muộn giờ nên Duy Mạnh liền chạy nhanh ra xe rồi lái xe thẳng về nhà.

Tôi lúc này đang chuẩn bị áo quần xong xuôi, chuẩn bị ra bắt xe để về quê. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, không nhìn cũng biết là của Duy Mạnh. Nhưng tôi không muốn nghe. Thế là cất máy vào túi quần rồi xách balo để đi. Xuống bên dưới tôi kêu một chú xe ôm gần đó chở đến bên xe miền tây để bắt xe. Mới đi ra được một đoạn thì Duy Mạnh lái xe đi ngang. Vô tình anh nhìn thấy tôi thì liền quay xe. Và tôi cũng đã thấy anh, không muốn gặp lúc này thế là nói với chú xe ôm.

_ Chú ơi chú chạy nhanh giúp cháu nhé.
_ Cô không có muộn đâu mà lo. Lên bến xe đò về miền tây nhiều lắm.
_ Dạ. Cháu biết rồi. Nhưng…
_ Tôi sẽ cố thôi, nhưng cô đừng có hối tôi còn vợ con ở nhà nữa.

Nghe chú xe ôm nói vậy tôi thấy mình trong lúc này không được bình tĩnh thật. Bình thường đi đứng tôi luôn chọn cách an toàn thế mà bây giờ bắt chú ấy chạy nhanh.

Duy Mạnh lái xe đuổi theo xe tôi, đến khúc vắng người anh cho tăng tốc chạy lên rồi từ từ ép xe tôi dừng lại bên đường. Vì bị chặn lại bất ngờ, chú xe ôm cũng sợ hãi mà lên tiếng.

_ Này cậu kia, cậu chạy xe kiểu gì vậy.

Anh bước xuống xe rồi đi đến trước mặt. Lịch sự cúi đầu xin lỗi ông chú.

_ Xin lỗi vì đã làm cho chú hoảng sợ. Nhưng cháu muốn đón vợ mình.
_ Thì ra là vậy, vậy thì cậu đón đi
_ Vâng.

Tôi lúc này mới nói.

_ Tôi đi xe ôm được, không cần anh lo. Anh đi đâu thì đi đi. Chú à mình đi thôi kẻo muộn.

Duy Mạnh không chịu liền kéo chú xe ôm lại đi ra xa một chút. Anh liền nói nhỏ với chú ấy

_ Chỉ là do một chút hiểu nhầm nên cô ấy mới giận cháu. Mà chú biết đấy, ai lại để mình đi xe ôm thế rồi lại đi xe đò về quê đúng không ạ?. Mưa gió nắng nôi tội nghiệp lắm.
_ Ừ cậu nghĩ được thế là tốt đấy. Thôi thế cậu trả tiền rồi đón vợ đi.
_ Vâng thế chú lựa lời giúp cháu nhé. Đây cháu gửi tiền chú.
_ Sao nhiều thế này. Tôi chỉ lấy đúng số tiền mình chạy thôi.
_ Không sao chú, coi như cháu biếu chú uống nước nha.
_ Ừ được rồi cảm ơn cậu, lựa lời mà dỗ dành vợ đi.

Sau khi nhận tiền và thống nhất với Duy Mạnh xong, chú xe ôm quay lại chỗ tôi rồi nói.

_ Cô gái à, chắc tôi phải xin lỗi cô rồi. Bà nhà tôi nói có việc nhà nên bảo tôi về gấp. Giờ có chồng cô đây rồi thì cô đi với chồng mình nha.
_ Ơ kìa chú…
_ Thế nha. Xin lỗi cô.

Chú xe ôm không nấn ná thêm nữa liền chào rồi lên xe lái đi. Bay giờ chỉ còn tôi và Duy Mạnh. Tôi tức quá liền nói.

_ Anh đang làm gì vậy?.
_ Tôi đón em.
_ Không cần. Tôi nghe nói anh cả buổi ABC gì đó mất sức lắm, nên tốt nhất là anh về nghỉ mệt đi tôi tự đi xe đò được.

Duy Mạnh không nói không rằng liền bế tôi lên đi đến bên xe, anh mở cửa xe rồi thả tôi vào trong. Còn mình thì quay sang bên kia lên ghế chính để ngồi.

_ Muốn nói gì lên xe vừa đi vừa nói. Mà tôi thật sự không biết em đang nói gì, ABC gì chứ, ai nói với em vậy?. Thật tình là tôi sai,tôi xin lỗi vì đã để em phải chờ, nhưng công ty có cuộc họp đột xuất thế nên không kịp báo cho em.
_ Khỏi giải thích tôi không muốn nghe. Mà Anh làm gì thì anh tự biết chứ, tôi có là gì của anh đâu mà.

Duy Mạnh suy nghĩ một lúc thì mới chợt nhớ ra có một cuộc gọi của tôi gọi trước đó và đã được bắt máy. Anh nghĩ đến chỉ có Ánh Hồng, chắc chắn là cô ấy đã nghe máy và nói gì đó.

_ Có phải Ánh Hồng đã nói gì với em không, và em tin cô ấy. Tôi còn bận bù đầu bù cổ chứ ở đó mà ABC.
_ Ai nói anh không cần biết. Tôi chỉ biết anh bận ôm ấp người ta và thất hứa với tôi. Anh có biết tôi ngồi dưới trời nắng chờ bao lâu không hả? . Mà cũng phải tôi nào có là gì, cũng chỉ là vợ hờ, anh với cô ấy yêu nhau ở bên nhau là đúng. Lần sau có bận việc thì báo tôi sớm chút, mà thôi tốt nhất đừng có hứa.

Duy Mạnh bị tôi nói cho một dây, anh nhất thời không phản kháng được. Cũng là lỗi do anh nhưng mà cũng đã tranh thủ lắm rồi. Thế rồi nhìn thấy tôi nói trong uất ức, nước mắt cũng đã rưng rưng trực trào thì anh mới cười cười nói.

_ Có phải em thích tôi rồi không, em như thế này là đang ghen sao?.

Thấy Duy Mạnh nói vậy, tôi mới thấy chột dạ. Mặt mày cứ như phản chủ nóng bừng lên, tìm thì đập thình thịch không ngớt nhịp. Tôi mắc cỡ quá vội chối lia lịa.

_ Tôi mà thích anh á. Thích còn chưa thích nói là ghen. Anh nằm mơ à, nhìn anh là tôi đủ ghét rồi, tôi còn đang mong anh và tôi sớm kết thúc để tôi đi kiếm đại gia bao nuôi chứ khổ quá.

Duy Mạnh thật sự sốc vì những câu vừa rồi của tôi, chính anh cũng nghĩ ít nhiều gì anh nghĩ tôi cũng có tình cảm với anh vậy mà… có lẽ anh đã sai. Nhưng con tim anh mách bảo mình phải nên thử một lần để xem tình cảm của mình có thật không.

_ Em nói thật sao? Nhưng tôi dám đảm bảo với em, ngoài tôi ra không thắng nào sẽ cưới được em cả. Vì tôi sẽ nuôi em cả đời này.

Tôi trợn tròn mắt vì lời anh nói. Đây có được xem là khẳng định chủ quyền không vậy. Duy Mạnh lại một lần nữa làm trái tim tôi thổn thức và đập mạnh hơn với bình thường. Chiếc xe đang lái đi thì phanh lại cái kít, khiến tôi giật mình. Chưa kịp mắng anh thì đã nhận được bất ngờ.

_ Thuỳ Dương. Tôi muốn nói là ” Tôi thích em”
_ Anh… anh khùng hả???. Tôi… tôi…

Từng từ lắp ba lắp bắp không rõ ràng nguyên vẹn, tôi đang được anh tỏ tình sao?. Đây có phải là thật không, tôi đang nằm mơ à. Tôi thầm nghĩ ” Không, không chắc là anh ta đang lừa mình, làm cho mình tưởng thật rồi đồng ý, sau đó lật bài để mình quê đây mà. Mình đâu có dễ dãi vậy chứ. Chẳng phải anh ấy với Ánh Hồng vừa ân ái mặn nồng với nhau sao. Bây giờ lại đi tỏ tình với mình. Mình đâu có ngu ”

Nghĩ thế, tôi liền nói:.

_ Anh xem tôi là gì vậy Duy Mạnh, ban sáng thì ôm ấp ân ái với tình cũ của mình, còn giờ thì anh nói anh thích tôi. Anh thật là giỏi diễn đấy tính bắt cá hai tay à?.

_ Em không tin sao, tôi nói là tôi thích em. Còn giữa tôi và Ánh Hồng đã không còn quan hệ gì nữa. Sau bao nhiêu ngày tiếp xúc với em và kể cả từ lần đầu gặp mặt tôi đã thích em rồi.

_ Hoang đường. Anh có nhớ đêm đầu tiên không?. Anh đi uống rượu về và miệng luôn không ngừng gọi tên Ánh Hồng. Nhưng tôi biết mình chỉ lấy anh để trả nợ nên cũng chẳng có tư cách gì để mà tức tối cả.
_ Lúc đó là tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Còn bây giờ tôi biết trái tim tôi nằm ở đâu, và ở trong tim , trong đầu tôi có ai.
_ Anh nói mà không sợ thụt lưỡi à, lấy gì để chứng minh.
_ Em muốn tôi chứng minh, được thôi.Rất nhanh sau đó chỉ một câu nói sẽ rằng chứng minh cho tôi thấy tình cảm của anh. Duy Mạnh không nói gì liền thao tác rất nhanh cởi bỏ dây an toàn ra. Mà tôi thấy vậy thì không biết anh sẽ làm gì liền giữ tay lại.

_ Này này anh làm gì vậy hả?. Duy Mạnh anh muốn gì?.
_ Chẳng muốn gì cả chỉ muốn chứng minh.

Một, hai,ba giây. Duy Mạnh kéo cả người tôi lại. Ngay trên chiếc xe này đậu ngay giữa đường anh đã trao tôi một nụ hôn thật sâu và mạnh mẽ như một trận cuồng phong đi ngang. Tôi chưng hửng thật sự, hai mắt trợn tròn nhìn anh. Bây giờ tôi phải làm sao, chọn con tim hay là nghe theo lý trí. Lý trí của tôi đang nói rằng mày đừng tin vội, lỡ như anh chỉ làm vậy để dụ dỗ lừa lọc tôi thì sao. Tôi vội vàng đẩy anh ra.

_ Anh làm gì vậy Duy Mạnh?. Anh…
_ Chẳng phải em bảo tôi chứng minh sao. Bây giờ tôi chứng minh cho em thấy rồi đó.
_ Cách chứng minh này thì đơn giản quá, chắc anh cũng đã từng làm thế với bao cô gái hả?.
_ Chưa hề. Tôi nói thật lúc đầu là do tôi chỉ thấy em là kiểu người thú vị, muốn lấy em để đạt được mục đích của mình nhưng mà dần dần con tim tôi chẳng thể nào kiềm chế được. Mỗi lần em bị gì là tôi rất lo lắng.
_ Thật sự cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên cần một thời gian nữa. Và khi nào anh với Ánh Hồng chính thức chấm dứt với nhau lúc đó tôi sẽ xem lại.

Thấy thái độ kiên quyết của tôi, Duy Mạnh cũng không thể làm gì hơn. Nhưng trước mắt là anh cũng xác định rõ được tình cảm của mình. Không nói gì nữa liền thắt dây an toàn rồi lái xe cùng tôi trở về quê thăm ngoại.

Đoạn đường khá xa, từ Sài Gòn về quê tôi cũng mất phải 6 7 tiếng. Ngồi trên xe vì không có uống thuốc say xe nên tôi hơi mệt, chỉ cố ngủ để quên đi cơn buồn nôn. Duy Mạnh thấy tôi chẳng khác gì cọng bún thiu thế kia thì anh nói:

_ Em mệt lắm không?.
_ Cũng hơi mệt nhưng không sao đâu.
_ Lần trước em có mệt nhiều thế này đâu.
_ Chắc tôi hơi đói với lúc nãy nhờ phúc của anh nên mới ngồi chờ ngoài nắng đấy.
_ Xin lỗi em nhé. Để tí nữa đi ngang quán ăn tôi sẽ dừng lại rồi vào kiếm gì ăn lót dạ.

Tôi không nói gì nữa mà ngủ tiếp. Nhưng chẳng ngủ được tôi lại nhớ đến những lời mà Ánh Hồng đã nói, cũng có chút tò mò tôi mới lên tiếng hỏi anh:

_ Chuyện lúc nãy…

Tôi cứ ấp úng không nói rõ ràng. Duy Mạnh khẽ nhìn tôi, anh như hiểu được tôi đang thắc mắc điều gì. Liền đáp.

_ Có phải em thắc mắc chuyện Ánh Hồng không?. Thật ra cô ấy đến phòng làm việc của tôi bất ngờ, sau khi đi họp về tôi mới biết là cô ấy đã ngồi đó.
_ Chứ không phải anh và cô ấy ở với nhau cả buổi sáng, còn…
_ Còn gì?.
_ Còn ABC gì gì đó. Cô ấy nói như vậy, còn bảo anh rất mệt nữa.

Tôi nói xong thì nhìn chăm chăm biểu cảm trên mặt của anh, xem thử những điều đó có thật không thì bất ngờ Duy Mạnh nói:

_ À chuyện đó, thì trước khi tôi đi họp thì tôi và cô ấy cũng…
_ Cũng gì hả, đừng nói với tôi là hai người ngay phòng làm việc nhé.

Duy Mạnh cố tình trêu nên cứ ậm ừ không nói gì khiến tôi càng khó chịu hơn, vậy là những gì cô ta nói là đúng. Tôi tức giận nói:

_ Anh cũng chỉ như những người đàn ông khác, nhu cầu cao.

Duy Mạnh bật cười trước mặt tôi. Anh biết tôi đã mắc bẫy nên cười phá lên.

_ Anh cười gì, tập trung lái xe đi.
_ Em đúng là con nít. Tôi nói vậy mà em cũng tin. Thì ra em cũng biết ghen, thích tôi thì cứ nói đại đi. Nghiện mà còn ngại.
_ Không nói với anh nữa. Tôi ngủ đây.

Tôi biết mình bị gài nên chẳng nói được gì nữa. Xấu hổ đành quay mặt đi. Duy Mạnh một tay lái xe một tay giữ lấy tay tôi. Anh bảo tôi mệt thì ngủ thêm đi, nào có quán ăn thì sẽ gọi. Tôi như một chú cún nghe lời dựa vào ghế ngủ tiếp.Tôi ngủ lơ mơ thì Duy Mạnh gọi dậy,anh bảo dậy vào ăn gì đó rồi mình đi tiếp. Thế là chúng tôi vào quán ăn uống nghỉ ngơi một chút nữa rồi lại tiếp tục lên xe và đi tiếp. Bây giờ gần tới rồi tôi còn nôn nóng hơn gì nữa, sắp được gặp ngoại và cậu Huy rồi tôi vui quá.

Đến khi trời vừa tối thì cũng đã đến nơi. Tôi bất ngờ vì Duy Mạnh không đưa tôi về trên nhà nội mà về dưới nhà ngoại tôi luôn. Vừa xuống xe tôi chạy nhanh vào nhà miệng không ngừng kêu inh ỏi.

_ Ngoại ơi, cậu ơi con về rồi nè..

Cậu Huy trong nhà đi ra. Cậu ngạc nhiên vì tôi về giờ này.

_ Sao con lại về giờ này, đi bằng gì về?.
_ Con xin nghỉ học một ngày để về. Có anh Mạnh chở con về mà mọi người lại còn giấu con đấy may mà con bắt anh Hưng nói chứ không thì sao mà biết ngoại bệnh.
_ Ừ thì ngoại không muốn con lo lắng ảnh hưởng việc học. Thế Duy Mạnh đâu?.

Cậu vừa hỏi dứt lời thì Duy Mạnh cũng vừa đi vào. Anh lịch sự gật đầu chào cậu.

_ Con chào cậu, con mới về.
_ Ừ vào đi con. Đi xe từ trên đó về chắc mệt vào rửa mặt mày đi chợ tỉnh táo.
_ Dạ.

Duy Mạnh đi rửa tay còn tôi vào xem bà ngoại thế nào rồi. Mới vào trong thấy ngoại tôi đã chạy đến ôm chầm lấy bà.

_ Ngoại ơi, ngoại sao rồi có còn mệt nữa không?.
_ Ngoại khỏe ru à, sao không ở trển mà về làm gì.
_ Con lo cho ngoại lắm, nay nhìn ngoại ốm hẳn luôn.
_ Ôi bệnh tuổi già mà. Bây cứ lo học hành cho tốt đi là ngoại mừng rồi.
_ Dạ.

Duy Mạnh cũng đi vào hỏi thăm bà, nhìn khuôn mặt ấy tôi biết bà vui lắm. Duy Mạnh cũng hỏi han quan tâm bà chẳng giống như cái lần đầu gặp vừa thấy đểu giả mà thái độ còn không ưa nổi. Tôi nhìn cũng vui trong lòng.

Ngồi chơi hỏi thăm ngoại một chút thì tôi đi tắm rửa rồi phụ cậu làm đồ ăn tối. Duy Mạnh cũng vào phụ tôi, cả nhà quây quần bên nhau. Cậu Huy khẽ nhìn tôi và Duy Mạnh cứ đùa giỡn, cậu cũng yên tâm phần nào.

Chỉ mới xa nhà không lâu mà tôi lại nhớ quá trời, nhìn căn nhà dù đã cũ kĩ nhưng lại chứa đựng nhiều ký ức vui vẻ của chúng tôi.

Ăn uống xong xuôi tôi ngồi thoa dầu bóp chân cho ngoại. Tôi nói.

_ Chân ngoại gì mà nhiều xương quá, để Dương đi làm kiếm nhiều tiền rồi cho ngoại ăn thật nhiều để mập lên chứ như vậy cả da với xương không.
_ Tổ cha cô, giờ tôi già rồi da dẻ nó phải teo tóp nhăn nheo chứ. Mà con lo tập trung học đi, vừa làm vừa học sao mà chịu được.
_ Con làm việc nhẹ mà ngoại không cần lo.

Bà ngoại thấy Mạnh đang ngồi ngoài hiên uống nước với cậu thì bà kéo tay tôi hỏi:

_ Thế lên đó thế nào, thằng Mạnh nó có chăm sóc con tốt không vậy?.
_ Ngoại yên tâm, anh ấy tốt với con lắm.
_ Ừ thế là tốt rồi. Mà hai đứa có tiến triển gì không?.

Tôi nghe ngoại hỏi thì ái ngại. Chỉ trả lời qua loa rồi đánh trống lảng sang chuyện khác

_ Cũng bình thường ạ mà bác sĩ cho ngoại thuốc nhiều không. Con dò trên mạng thấy bảo đậu bắp xắt lát mỏng rồi ngâm một đêm để sáng uống là tốt cho xương khớp lắm, để mai con làm thử ngoại uống nha.
_ Ừ, hình như nhà mình có một ít ngoài vườn mà không biết có già chưa.
_ Dạ sáng mai con xem. Thôi ngoại nằm nghỉ đi con đi tắm.
_ Ừ.

Bà ngồi đó kêu cậu Huy.

_ Huy ơi, lấy nước ấm cho cháu nó tắm đi con.

Tôi vội nói với bà.
_ Dạ con tự làm được mà.

Ngoài này, Huy nghe mẹ gọi thì tính đứng dậy đi vào, nhưng Duy Mạnh nói:

_ Cậu cứ ngồi uống nước đi. Để đó con làm cho
_ Ừ thế vào pha nước cho vợ con đi, tắm nước nóng chứ giờ này cũng muộn rồi.
_ Dạ.

Duy Mạnh đi vào nhà rồi thấy tôi đi xuống dưới ánh cũng đi theo. Tôi lấy áo quần vừa móc lên, vừa định bưng ấm nước trên bếp để đổ vào xô thì thấy anh đi xuống. Duy Mạnh liền nói.

_ Nước nóng đấy để tôi làm cho.
_ Ôi ba cái này tôi làm được, anh cứ ra uống nước với cậu đi, tí tôi tắm xong thì anh vào tắm.
_ Cơ mà bây giờ tôi muốn tắm với em được không?.

Duy Mạnh biết chắc là tôi sẽ nhảy dựng lên thế nhưng vẫn muốn trêu chọc tôi.

_ Ai cho. Anh đi lên đi, tôi tắm xong rồi anh tắm.
_ Tại sao không tắm chung nhỉ, chúng ta là vợ chồng mà. Tắm chung cho đỡ hao nước nữa.
_ Anh khỏi lo, nhà tôi tiền thì thiếu thật chứ nước thì vô tư. Thôi túm lại là anh đi lên giùm tôi cái, nào tôi tắm xong thì xuống tắm.

Tôi sợ Duy Mạnh sẽ ở lì đó rồi đòi tắm chung, anh chỉ mới nói là anh thích tôi nhưng tôi cần thời gian. Mà với lại ở đây có bà có cậu tắm chung sao được. Xua đuổi được Duy Mạnh đi rồi tôi mới yên tâm vào tắm.

Đêm đó, vì nhà ngoại tôi chỉ có hai chiếc giường. Bình thường không có tôi thì cậu sẽ nằm một mình một giường. Riêng hôm nay vì có cả hai vợ chồng tôi thế là cậu phải nằm chung với bà ngoại còn giường kia để cho hai chúng tôi. Dù cho tôi có nói thế nào thì cậu cũng không chịu.

_ Hai đứa cứ ngủ giường đó đi, bà ngoại đêm hay dậy cậu quen giờ rồi nên nằm đây để lo cho bà luôn. Hai đứa cứ ngủ ở đó đi cho thoải mái, đi xe cả buổi cũng mệt rồi.
_ Con không mệt đâu mà cậu. Cậu nằm với anh Mạnh đi cho con nằm với bà đi mà.
_ Không, con nói nhiều rồi đấy. Đi lại ngủ với chồng đi.

Bị cậu ngăn cản, tôi đành ôm gối đi vào trong buồng. Đứng trước cửa buồng tôi không biết phải làm sao cả, từ ngày cưới đến giờ tôi với anh ta đã ngủ chung như thế này đâu. Đi đi lại lại mãi cho đến khi Duy Mạnh kéo rèm bước ra.

_ Em làm gì không vào mà cứ đi đi lại lại thế?.
_ À tôi… tôi chỉ đang tập thể dục thôi một tí sẽ vào mà.
_ Ừ vào trước đi, tôi đi uống nước đã em muốn uống không?.
_ Không anh đi uống đi.

Duy Mạnh không nói gì nữa liền đi lấy nước. Tôi lửng thửng ôm gối đi vào buồng, trong đầu thầm nghĩ ” Giờ phải làm sao đây, anh ta mà vào đây ngủ cùng thì lành ít dữ nhiều rồi. Không lẽ chứ, suốt bao nhiêu năm gìn giữ không lẽ bị anh chiếm đoạt nhẹ nhàng như vậy. Ôi thần linh ơi cứu con…. Giờ mà anh ấy làm gì mình thì sao nhỉ, hay là cho anh ta ngủ dưới đất đi, không… không. Nếu mà vậy lỡ bệnh nữa thì bà ngoại mà biết thì mắng mình chết. Mà không lẽ cho nằm chung vậy thì giống như mỡ dâng miệng mèo. ”

Đang vừa nghĩ rồi tưởng tượng. Duy Mạnh uống nước rồi quay trở lại lúc nào tôi cũng không hay. Cho đến khi anh đưa mặt mình đến sát với mặt tôi thì nói:

_ Em đang nghĩ gì vậy, Dương à… Dương…Duy Mạnh đang đứng đó gọi mãi mà tâm trí của cô gái trước mặt lại không để tâm. Anh đi đến lay tay cho đến khi tôi giật mình, thấy anh đang đứng khá gần mình thì tôi vội lùi lại với lấy gối che lại ấp úng trả lời anh.

_. Hả?. Anh nói gì, mà anh vào lúc nào vậy??
_ Tôi vào cái lúc mà em cứ ngồi đó lẩm bẩm tôi gọi muốn khản cả cổ mà không nghe. Mà nãy giờ tôi thấy em giống như mấy người bị xổng trại lắm rồi đó.
_ Này nha, anh đừng lợi dụng cơ hội rồi muốn nói gì thì nói nha, tôi cho anh ra ngoài ngủ cho muỗi nó thịt anh luôn bây giờ.
_ Em dám… tôi sẽ méc với ngoại.
_ Ờ tôi thách anh đó, đây là nhà tôi méc đi tôi sợ anh chắc.
_ Thật không, tôi lên nói ngoại đó nhé. Mà nhà tôi nhà anh gì. Nhà của em thì cũng giống của tôi thôi vì chúng ta là vợ chồng mà.
_ Anh đúng là lươn chúa.
_ Thế giờ sao cho ngủ không?. Tôi là viên ngọc quý đấy, phải được bảo tồn.
_ Không. Anh giống như động vật bậc cao thì có.
_ Được thôi. Vậy thì em chờ ngoại xuống đi.

Duy Mạnh vừa quay lưng bước đi được mấy bước thì tôi sợ phiền ngoại nên bay tới kéo người anh ta lại, mà không ngờ mình bị hỏng chân. Cũng may có Duy Mạnh kịp thời quay lui vội đưa tay đỡ lấy tôi, cả người tôi đã nằm gọn trong vòng tay của anh đôi môi cũng biết chỗ đáp ghê cơ, môi tôi chạm thẳng vào môi anh. Không khí bỗng dưng im bặt, cả tôi và anh bốn mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên mà tôi và anh ở khoảng cách gần nhau thế này lại còn môi chạm môi. Mất một lúc sau tôi mới định thần lại rồi nói:

_ Cảm ơn anh, mà anh thả tôi xuống được rồi đó.

Duy Mạnh cũng bất giác ngại ngùng, anh không biết sao mà với một cô nhóc trước mặt này thì có lúc anh lại phải ngượng ngùng như kẻ mới yêu thế này. Cảm giác nó lạ lẫm thú vị và chút đáng yêu. Không giống như anh và Ánh Hồng.

_ Được rồi, anh lên ngủ chung đi. Giờ này khuya rồi để bà ngoại ngủ tôi không muốn phiền bà.

Tôi ngại quá không biết nói gì nữa, lúng ta lúng túng vén mùng trèo lên giường trước. Tôi nằm đó rồi lấy cái gối ôm chắn ở giữa. Nhìn thấy Duy Mạnh vẫn đứng đực ra đó, tôi nói.

_ Anh còn đứng ngây ra đó, tắt đèn đi ngủ sớm đi cả tốn tiền điện.
_ Em lo quá, tốn thì tôi trả được chưa.
_ Hehe được. Thôi mà tôi ngủ trước đây.

Tôi quay mặt vào trong rồi nhắm mắt ngủ, Duy Mạnh cũng không đứng đó nữa mà lên ngủ. Nằm hoài mà tôi cũng không ngủ được, sao đêm nay lại thấy khó ngủ quá. Không biết Duy Mạnh đã ngủ chưa nữa, nghĩ chắc anh cũng dễ ngủ thế nên tôi nhẹ nhàng quay người lại. Dù đã cố gắng nhẹ nhàng lắm rồi mà chiếc giường nó lại kêu lên tiếng cót két làm tôi cũng sợ ảnh hưởng đến Duy Mạnh. Nhưng nhìn thấy anh vẫn nằm đó, hai tay đặt lên bụng dáng nằm gọn gàng. Tôi lén nhìn lên khuôn mặt kia ngẫm nghĩ ngủ thôi mà có cần phải đẹp như vậy không. Ngoài cái nết khó ưa với cái tính lăng nhăng thì tính ra cũng đẹp trai tài giỏi không kém các cậu ấm khác.

Nhìn một hồi tôi định đưa tay lên sờ vào đôi chân mày đậm kia. Bỗng dưng tiếng của anh cất lên khiến tôi giật mình mà thu tay lại.

_ Em nhìn ngắm như vậy đã đủ chưa?.

Duy Mạnh mở mắt ra nhìn tôi. Chột dạ vì hành động và ý nghĩ vừa rồi của mình tôi vội chống chế.

_ Đâu, tôi có nhìn gì anh đâu.
_ Thật sao, vậy mà tôi cứ nghĩ có ai đó cứ nhìn tôi đắm đuối nữa chứ. Mà em không ngủ được à?.
_ Ừ, sao tôi khó ngủ quá. Anh cũng không ngủ được sao hay lạ giường.
_ Tôi không biết.

Tôi mới nghĩ ra ý tưởng là kêu anh ta thức với mình, đi ra ngoài ngồi cho mát xíu rồi vào ngủ. Duy Mạnh nghe thế cũng đồng ý. Thế là hai chúng tôi rời khỏi giường đi ra ngoài hiên ngồi. Khí trời ban đêm ở quê thật mát mẻ và dễ chịu, tôi ngồi lại nhớ ba mẹ mình.

_ Thế là tôi cũng đã mồ côi ngót nghét cũng hơn chục năm rồi. Mai anh có thể đưa tôi lên nội để thắp hương cho cha mẹ được không?.
_ Ừ được chứ.

Ngồi chút tự nhiên tôi muốn kể cho Mạnh nghe.

_ Hồi đó tôi bị bà nội ghét lắm, bà chửi tôi không khác gì là một con người ở. Ngày ba mẹ và em mất, tôi chứng kiến tất cả đấy lúc đó chỉ mới bảy, tám tuổi à. Bà nội nói tôi là đồ sao chổi, con vịt giời đáng ghét vì tôi mà hại con trai bà phải chết. Mà bà đâu biết rằng tôi cũng đau lòng lắm chứ bộ. Đó là con trai nội nhưng cũng là ba của tôi.

_ Chuyện đó là xui rủi ai đâu mà muốn.

_ Thì vậy, giá như bà nội cũng hiểu như thế thì đâu có gì để nói. Ba mẹ tôi mất bà nội liền đuổi tôi, cũng may có bà ngoại với cậu Huy chăm sóc nuôi dạy tôi nên bây giờ mới được như vậy, chứ không thì không chừng tôi đã đi theo ba mẹ từ lâu rồi.

_ Em đừng buồn. Đó là số phận cả rồi. Lúc mà em đến mượn tiền bà nội thì tôi đã nghe nói lại, tôi nói này chắc em sẽ đau lòng nhưng bà nội có tiền lại không cho em mượn. Lúc đó tôi nghĩ tại sao bà lại ghét em như thế chứ. Tôi lại thấy em thì cần tiền, còn tôi thì cần một người để lấy về làm vợ, dằn mặt người yêu cũ. Cũng vì thế mà tôi đồng ý với điều kiện của bà nội em. Nào có biết rằng bây giờ tôi lại đi thích em thế này.

Tôi buồn bã nghĩ đến những ngày tháng đó.

_ Nhiều lúc tôi nghĩ bà ác độc với mẹ tôi rồi xong đến tôi. Có phải kiếp trước chúng tôi đã tạo ra nghiệp gì với bà để kiếp này phải nhận như vậy. Tôi là cháu gái ruột mà nhiều khi còn thua cả đứa người ở trong nhà

_ Thôi em đừng buồn nữa từ nay có tôi rồi.

_ Ừ.
Tôi lúc này mới tò mò về cuộc sống của anh, gia đình bố mẹ anh vì sao lại ly hôn. Thấy tôi cứ ngập ngừng thì Duy Mạnh mới nói/:

_ Em muốn biết về tôi không?.

Tôi gật đầu thay cho lời đồng ý.

_ Tôi may mắn hơn em là gia đình tôi có của ăn của để. Việc vặt trong nhà thì có người làm, thế nhưng có một điều tôi thiếu đó là bữa cơm gia đình ấm áp cùng cả ba và mẹ. Tuy tôi còn ba mẹ thế nhưng có cũng như không. Ba mẹ tôi ly dị lúc tôi vừa đủ tuổi trưởng thành, trước đó tôi phải sống trong một mái nhà mà lúc nào cũng nghe tiếng cãi vã to tiếng thậm chí là âm thanh của tiếng đồ đổ vỡ. Còn cả ” Bạ.o lực”. Nhiều lúc nhìn gia đình họ mà tôi ước nhà mình cũng như vậy.

_ Thế nhưng chẳng ai có ý về ở chung với anh sao?.
_ Không, bọn họ giờ đều đã có gia đình khác. Cũng có lần ba tôi bảo tôi về sống với ông, nhưng tôi không đồng ý. Ở đó ông ấy có vợ mới và con riêng, tôi không muốn đến đó vì sẽ thấy lạc lõng lắm.
_ Ba mẹ anh đều có con riêng cả sao?.
_ Ừ. Mà em biết không?. Tôi thà tự thân lập nghiệp, tự do tự tại chứ không muốn phụ thuộc vào họ. Họ có thể cho tôi tiền bạc, xe cộ… thế nhưng cái mà tôi cần là tình yêu thương và một gia đình trọn vẹn thì lại không bao giờ có được nữa.

Tôi không nghĩ là anh lại lớn lên trong một môi trường như thế. Chứng kiến những cảnh đó thì chẳng khác gì là sống trong địa ngục. Và tôi đồng cảm với anh vì chúng tôi đều là những đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương của ba mẹ.

_ Anh đừng buồn. Từ nay có gì buồn anh cũng có thể chia sẻ cùng tôi. Chúng ta là một gia đình, có tôi có ngoại và cậu nữa, à quên còn có bà nội anh.
_ Cảm ơn em.

Ngồi hóng mát một lúc, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì chúng tôi cũng vào ngủ. Lúc lên giường nằm chuẩn bị ngủ thì Duy Mạnh nói:

_ Em ngủ sớm đi, mai tôi đưa về thắp nhang cho ba mẹ.
_ Vâng, anh ngủ ngon.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó tôi ngủ ngon lành, ban đầu thì tư thế nằm rất nghiêm túc, còn cẩn thận che chắn nữa. Nhưng mà đến khi ôm khư khư con nhà người ta không buông, chân thì gác lên eo anh thì tôi lại hoàn toàn không hề biết. Chỉ đến khi tôi mở mắt ra, giật mình vì anh đang nhìn tôi chằm chằm. Duy Mạnh thức rồi nhưng không dậy được bởi tay anh đang bị tôi lấy làm gối kê đầu. Duy Mạnh cười nhìn tôi nói:

_ Chào buổi sáng.
_ Chào buổi sáng. Anh thức sớm vậy?
_ Ừ tôi cũng mới dậy thôi. Mà coi bộ em ngủ ngon nhỉ?.
_ Ngủ trên giường của mình, ở nhà mình thì quen hơn nên ngủ ngon hơn. Anh ngủ không được sao?.

Duy Mạnh hất mặt xuống chỗ cánh tay. Tôi nhìn lại thì mới biết mình đang nằm đè lên tay của anh. Vội vàng ngồi bật dậy, tôi xấu hổ nói:

_ Xin lỗi anh nha.
_ Không có gì đâu. Nếu mà làm vậy em ngủ ngon được thì tôi cũng nguyện cho em kê cả đời.

Ôi trời mới sáng sớm mà tôi đang nghe gì vậy. Duy Mạnh mà tôi biết cũng sến súa kiểu này sao. Không tin vào tai của mình, tôi thầm nghĩ có khi nào anh ngủ chưa tỉnh không, hay đang mộng du nói sản. Nhưng mà không, nhìn mặt thế kia thì sao mà mộng du

_ Anh có tỉnh táo không vậy?. Mới sáng uống lộn thuốc à.
_ Em nhìn mặt tôi có giống như thế không. Đang nói nghiêm túc đấy nhé.
_ Thật á?.
_ Không tin tôi lại chứng minh cho xem thử tôi tỉnh hay tôi mơ thì biết liền.

Vừa nói xong không chờ tôi đồng ý nữa, Duy Mạnh liền siết chặt cả người tôi lại, anh nhìn tôi đầy âu yếm. Khuôn mặt như muốn tiến sát vào mặt tôi. Bất giác tôi không làm gì được mà nhắm mắt lại. Tôi cũng muốn thử cảm giác được đối diện với tình cảm thật của mình. Cả hai đang trong tư thế chuẩn bị hôn thì bên ngoài tiếng của anh Hưng truyền đến.

_ Dậy đi Dương ơi, giờ này mà còn ngủ nướng nữa à, nhanh nhanh không hết phần nha có mớ cá ngon là dành cho em đây.Đang lúc chuẩn bị được nếm thử mùi vị mới lạ của tình yêu thì tiếng nói của anh Hưng vọng vào phá ngang khiến cả tôi và Duy Mạnh giật mình ngỡ ngàng. Tôi vội buông anh ra rồi vùng dậy, cũng một thời gian rồi tôi chưa gặp anh Hưng, mà không biết anh cho gì nữa. Lật đật vén mùng ra để đi ra ngoài. Duy Mạnh thấy bộ dạng tôi gấp gáp như thế thì kéo tay tôi lại, anh nhìn tôi nói:

_ Ghê nhờ, mới sáng ra mà đã có trai tới tìm rồi cơ đấy. Chồng em còn ngồi sờ sờ đây nè nghe trái gọi cái là tươm tướp à. Đi ra gặp trai nhanh đi.

Tôi nghe anh nói thế liền quay mặt lại, Duy Mạnh vẫn nằm đó, khuôn mặt không được mấy vui vẻ. Mà nhìn mặt anh lúc này buồn cười lắm tôi trêu chọc một tí xem sao.

_ Sao nhìn mặt anh kì thế nhỉ, mà tự nhiên tôi nghe mùi giấm chua đâu đây. Anh có nghe không?.
_ Giấm chua gì chứ.
_ Haha hình như phát ra từ người anh đấy, chua lè chua lét luôn. Mà anh ghen sao?.
_ À thì… mà ghen cũng ghen đúng chứ gì nữa. Ai đời mới sáng sớm lại mò qua tìm vợ người ta như thế. Lại còn Dương ơi Dương à nữa. Ra anh cho cá kìa.

Tôi thầm cười trong bụng không nghĩ anh cũng biết ghen sao. Mà tôi với anh Hưng cũng không có gì để khiến Duy Mạnh phải ghen cả, tôi nói.

_ Hai chúng tôi chỉ là anh em thôi. Tôi xem ảnh như là anh trai mình, từ lúc nhỏ về đây sống tôi không có ai chơi cùng. Chỉ có duy anh ấy là không nghĩ gì mà còn quan tâm chia sẻ với tôi. Có thứ gì ngon cũng chạy mang sang cho tôi.
_ Biết đâu được.
_ Tin hay không thì tùy. Anh ở đó đi tôi đi ra trước đây.

Tôi nói rồi quay lưng bước đi, mặc kệ cho anh nghĩ gì miễn tôi không làm gì quá đáng. Mà tự nhiên tôi cũng điên hơi đâu mà giải thích với anh nhỉ.

Thấy tôi đi, Duy Mạnh cũng không nằm đó nữa anh muốn ra xem thử tên Hưng này mang cho cái gì mà thấy tôi hồ hởi như vậy. Chạy kịp đến khoác tay tôi rồi đi ra ngoài.

_ Anh làm gì vậy, thả ra coi.
_ Không. Tôi phải giữ chặt em mới được.
_ Anh làm như tôi là con chim, con bướm gì biết bay mà rời khỏi tay anh.

Vừa đi ra ngoài, Hưng thấy tôi bước ra trước thì tính chạy đến, nhưng bước chân anh lại khựng lại vì thấy bóng dáng của Duy Mạnh ở sau. Thấy anh Hưng tôi vội hỏi:

_ Anh Hưng mới sớm mà cho em gì thế?.
_ À có ít con lươn với cá lóc anh nghe cậu Huy nói em về thì mang sang cho nè.

Tôi chưa kịp trả lời thì Duy Mạnh liền đưa tay nhận lấy bịch cá rồi nói:

_ Vậy hả, vợ chồng tôi cảm ơn Hưng nha. Nghe bà ngoại bệnh không về không được, vợ chồng tôi lo lắng lắm.

Hưng thoáng buồn vì mình lại không có được tình cảm của người mình thương. Thế nhưng vẻ mặt cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Hưng nói:

_ À. Thế hai người ở trên đó vẫn ổn chứ,về được lâu không?.
_ Em về được hai ba hôm thôi vì còn phải đi học nữa.
_ Ráng học giỏi đi để ngoại với cậu vui.
_ Dạ, mà anh Hưng cũng tính lấy vợ đi để chú Hùng khỏi lo.
_ Lấy vợ sao? Ai mà muốn lấy anh chứ. Người anh thương thì họ cũng đi lấy chồng rồi.

Thấy anh Hưng nói vậy tôi biết anh đang muốn nói đến điều gì. Không khí bỗng dưng cũng trở nên ngột ngạt hơn. Mà Duy Mạnh dường như cũng phát hiện ra điều gì đó, từ lúc nãy giờ anh thấy Hưng nhìn vợ mình bằng ánh mắt tình thương mến thương lắm không giống như dạng bình thường. Thấy vậy cuối cùng Duy Mạnh cất tiếng phá bỏ bầu không khí đó liền nói:

_ À thôi mời Hưng lên nhà ngồi uống nước nói chuyện. Chứ tự dưng lại đứng trước buồng ngủ thế này không phải phép.
_ Vâng. Đúng rồi đó. Anh Hưng lên nhà trước đi. Bọn em đi đánh răng cái đã.

Hưng đi lên nhà ngồi uống nước với cậu Huy. Còn tôi với Mạnh đi đánh răng rửa mặt. Thấy có mớ lươn anh Hưng cho nên tôi nhanh tay làm rồi nấu cháo để cả nhà cùng ăn. Duy Mạnh thấy con lươn thì mặt mày anh xanh xanh đỏ đỏ trông mắc cười chết đi được.

_ Thì ra anh sợ lươn sao haha.
_ Em đừng có mà cười tôi. Mà em gan thế, em không sợ à nhìn nó không khác gì con rắn, lại còn nhớt nhát nữa.
_ Nhìn vậy thôi chứ làm xong nấu chín thì chỉ có ngon nhứt nách.
_ Ui là trời. Chắc nay tôi nhịn quá.
_ Ngộ vậy, anh là trai miền tây mà lại sợ con lươn sao?.

Duy Mạnh biết tôi không nhớ nên anh liền giải thích.

_ Em quên tôi kể là tôi với ba mẹ lên thành phố ở sao, bởi vậy có bao giờ mà tôi đi làm mấy con này.
_ Ừ nhỉ. Vậy thôi anh lên nhà đi, để đó tôi làm được rồi. Hazzz có chồng cũng như không?.

Nghe vợ chê mình không biết làm lươn thì Duy Mạnh liền nói nhỏ vào tai tôi:

_ Này nhé, làm lươn thì tôi không biết làm thật. Nhưng làm ” Thịt ” em thì tôi thừa sức nhé. Không chừng em phải cầu xin tôi tha cho đấy nhé.

Ôi là trời, ai mà nghe thấy thì chẳng phải bảo anh là kẻ lưu manh chứ. Tôi mắc cỡ đến nỗi mặt mày cứ đỏ rần lên.

_ Anh khùng thật rồi, tránh ra đi cho tôi làm.
_ Sao mặt em đỏ thế? .
_ Kệ tôi. Đi lên nhà nhanh đi.
_ Ừ ừ đi thì đi. Mà khoan
_ Gì nữa???.

Duy Mạnh thấy tóc trước tôi cứ bị tuột ra thế nên anh đi đến không nói gì liền vén tóc sang còn buộc gọn lại cho tôi. Sau đó còn giở trò anh không nói không rằng hôn lên trán tôi một cái.

_ Cái này gọi là có qua có lại nhé.
_ Đồ Mạnh lươn lẹo.

Cả một màn trước mắt đều nằm gọn trong mắt anh Hưng. Có lẽ bây giờ trở đi Hưng sẽ thôi không dám đặt tình cảm của mình vào cô gái này nữa. Bởi điều anh muốn là mong cô gái ấy được hạnh phúc.

Hưng hắn giọng rồi bước xuống nói:

_ Anh về Dương nhé. Nào có rảnh anh qua chơi.
_ Anh Hưng ở lại chơi đã. Em làm lươn xong rồi để nấu cháo rồi ăn cùng cho vui.
_ Thôi anh còn có việc nữa. Anh về nhé. Tôi về nha anh Mạnh.

Duy Mạnh cũng lịch sự chào tình địch hờ của mình.

_ Vâng, nào rảnh qua chơi nha. À lúc nào đi bắt cá nhớ rủ tôi với nhé. Tuy không rành nhưng cũng muốn trải nghiệm vì “Vợ” tôi thích.
_ Được thôi.

Buổi sáng hôm đó một nồi cháo lươn rất thơm ngon là bữa ăn sáng của cả nhà tôi. Duy Mạnh lúc đầu thấy lươn sống thì sợ nhưng mà qua bàn tay chế biến của tôi thì anh cũng ăn được mấy bát. Lại còn khen ngon nữa khiến tôi cũng thấy ngon. Bà ngoại thì khỏi nói, bà khen rồi bảo:

_ Cháu của Ngoại giỏi quá nấu ngon hơn rồi.
_ Dương của ngoại mà làm gì chẳng ngon.
_ Ừ mà bây không biết đó chứ món này mẹ bây nấu là gấp mấy lần.

Tôi ngạc nhiên nhìn ngoại. Không nghĩ là mẹ tôi cũng thích cháo lươn.

_ Ừ. Hồi đó mẹ bây còn sống nó thích cháo lươn lắm. Nhưng nó bảo về đây mới được ăn chứ trên nhà nội không được ăn, bà nội bây không ưa.
_ Vậy hả ngoại. Vậy là con được di truyền từ mẹ rồi. Bởi vậy con mới nấu ăn ngon thế này. Đâu như ai kia đến con lươn cũng sợ.

Cả nhà nghe tôi nói thế thì cười. Duy Mạnh nghe tôi tự đắc thì anh cố tình trêu chọc đáp trả lại:

_ Đúng rồi, nấu ngon thì ngon thật đó ngoại nhưng có người nào đó chiên con cá mà đến nỗi nó muốn cháy đen luôn.

Bị chồng bóc mẽ trước ngoại với cậu, tôi vội chống chế.

_ Thì tại vì gấp quá con cá nó chưa ráo nước thôi. Nhưng vẫn còn ăn được mà.

Cậu Huy thấy vợ chồng tôi cứ đấu quá đá lại thì cậu can ngăn:

_ Thôi thôi. Cả hai đứa để yên cho bà ăn đi. Còn cái Dương nữa, bây cứ dìm chồng thì nó không chọc cho cũng uổng.
_ Ơ kìa cậu. Cháu là cháu cậu mà cậu không bênh.
_ Thì Duy Mạnh là chồng cháu thì cũng là cháu của cậu thôi. Mà hai đứa ăn đi rồi còn tranh thủ lên thắp nhang cho ba mẹ rồi ghé qua nhà nội thằng Mạnh nữa, không thì không hay.
_ Dạ con biết rồi.

Một lát sau tôi với Duy Mạnh ăn uống dọn dẹp chuẩn bị xong xuôi thì chuẩn bị đi lên nội. Ở nhà bà ngoại cũng đã có cậu Huy lo, nhờ có tiền mà trước Mạnh đưa nên chuyện thuốc men của cậu với ngoại cũng đỡ. Cậu Huy từ ngày bị tai nạn lao động đến giờ sức khỏe cũng không còn tốt chỉ ở nhà quanh quẩn rồi chăm sóc ngoại. Thế nên tôi cũng phải cố gắng học rồi đi làm phụ giúp cho cậu. Có một chuyện mà ngoại với tôi nói mãi cậu cũng không chịu nghe, đó là bảo cậu lấy vợ. Thế nhưng cậu một hai không chịu, cậu bảo giờ cậu lấy vợ thì sao mà lo cho ngoại chu đáo được, biết chắc gì người cậu lấy lại có thể toàn tâm toàn ý lo cho mẹ mình bệnh tật già yếu. Cứ thế là chuyện đó vẫn không có kết quả.

Hai chúng tôi rời khỏi nhà ngoại để lên nhà nội. Trên con đường quen thuộc hai bên là đồng ruộng mênh mông. Tính ra đường lên nhà nội tôi nay đã thông thoáng nhiều rồi, có nhiều nhà và xe cộ hơn. Khi đi ngang qua khúc mà vụ tai nạn năm ấy đã xảy ra, chứng kiến ba mẹ và đứa em vẫn chưa kịp chào đời ra đi trước mặt mình tôi vẫn không sao quên được. Quán tạp hóa đó vẫn còn nằm nguyên ở đó, chỉ là bây giờ chủ xây nhà lớn hơn. Và cha mẹ tôi đã xa tôi hơn cả chục năm rồi, một đứa trẻ ngây thơ ngày nào bây giờ đã lớn khôn và còn có chồng rồi . Cứ nhớ lại thì những hình ảnh đau khổ cam chịu, giọng chửi bới của bà nội vẫn vang lên trong trí óc tôi.

Thấy tâm trạng tôi đang bỗng vui vẻ thì lại trầm ngâm Duy Mạnh liền hỏi:

_ Em làm sao vậy, đang vui vẻ sao mặt lại trùng xuống thế kia?.
_ Không có gì. Chỉ là đi qua đoạn đường này tôi nhớ cha mẹ thôi, họ mất ở đây

Duy Mạnh bất ngờ, thì ra là cha mẹ vợ mình mất ở đường này. Bỗng anh đưa một tay nắm lấy tay tôi.

_ Đừng buồn nữa. Em buồn thì cha mẹ cũng không vui. Đó đều là số phận cả rồi.
_ Vâng cảm ơn anh. Chỉ là tôi tiếc vì cha mẹ không được sống lâu hơn để chứng kiến tôi lớn lên và trưởng thành thôi.
_ Cha mẹ vẫn luôn theo dõi em đó. Cho nên em phải sống thật tốt lên nhé, để họ không phải buồn, phải bận tâm.

Xe đi thêm một lúc nữa cũng đã đến nhà nội. Bà nội trong nhà đang nằm nghỉ thì nghe tiếng chó sủa bà đi ra.

_ Ai vậy?.
_ Là cháu đây bà ơi

Bà nội không biết vì sao mà khi thấy tôi thì bà không có như trước nữa. Trước đây mỗi lần khi thấy tôi về là bà không thích, làm những việc mà như muốn đuổi tôi đi.

_ Thuỳ Dương đấy à, vào đi con.

Tôi cũng phải ngỡ ngàng trước sự chào đón của bà nội, không biết là bà thương yêu chào đón tôi thật hay là bà lại có dụng ý gì khác.

_ Dạ, bà khỏe không?.
_ Bà khỏe. Cả Duy Mạnh đấy à, hai đứa vào đi.
_ Dạ.

Bà nội đi vào trong, tôi thấy bóng lưng bà đang lom khom đi lấy nước thì cũng không khỏi đau lòng. Tự nhiên tôi lại thấy thương và Tôi không hận bà nữa , cũng không có gì trách móc. Mà tôi chỉ thương bà phải sống một mình ở đây, có cô út hàng xóm lâu lâu chạy qua chơi với bà. Chỉ tiếc thay cha tôi lại ra đi sớm quá, được đứa cháu trai đích tôn thì chưa kịp chào đời đã đi theo cha mẹ về thế giới bên kia.

Duy Mạnh thấy bà đang bưng nước ra thì vội đến đỡ lấy.

_ Bà nội để cháu.
_ Ừ cầm giúp nội, tay nội lớn tuổi rồi hơi run.
_ Dạ nội cứ để cháu.

Nội đi tới ghế ngồi với Duy Mạnh còn tôi thì lại bàn thờ thắp nhang cúng cha mẹ. Nhìn vào ảnh mẹ tôi cười mà nước mắt trực trào rơi. ” Mẹ ơi, cha ơi mọi người khỏe không, con nhớ hai người lắm nhớ em nữa. Con khỏe, cũng đi học với làm việc bình thường. Cha mẹ ở đó hãy luôn theo dõi với phù hộ cho con gái nhé”.

Cúng rồi tôi quay lại bàn nước ngồi với bà nội với Duy Mạnh. Thấy sắc mặt bà không tốt tôi hỏi:

_ Bà không khỏe ở đâu hay sao mà con thấy mặt bà xanh xao thế ạ?.
_ Bà không sao. Mấy hổm rày trời cứ mưa nắng thất thường nên cũng hơi đau nhức một chút.
_ Thế bà đã đi khám chưa, hay để tí bọn con đưa đi.
_ Bà đi hôm qua rồi. Qua nhờ cô út chở đi, một thân một mình cũng may có cô út giúp. Chỉ trách ông trời cướp đi cha bây sớm quá thôi.

Trước đây hở tí là bà nội lại lôi tôi ra để chửi bới, bà cứ nói là do tôi, tôi làm sao chổi nên mới đem xui xẻo đến khiến cha và em chết. Nhưng hôm nay nghe những lời này tự nhiên tôi lại thấy không quen. Bỗng nội nói.

_ Dương à, trước giờ có phải nội đối xử với con tệ lắm không?. Nội luôn mặc định là do con nên cha mẹ mày mới chết. Nhưng sống đến bây giờ nội chợt nhận ra mình đã quá sai rồi, nội xin lỗi bây nghen.

Thấy bà nội hôm nay lại thay đổi như thế tôi cũng thấy vui, vui đến nỗi mà tôi khóc òa lên rồi ôm nội.

_ Không, con không giận nội đâu. Cả nội và con đều không muốn cha mẹ con ra đi. Không ai muốn điều đó xảy ra cả.
_ Ừ. Có đêm nội bệnh nằm ngủ mơ thấy cha mẹ con. Thấy mẹ con khóc vì lo lắng cho nội thì nội mới chợt nhận ra rằng mình đã quá tệ bạc với đứa con dâu này rồi.
_ Mẹ con không trách nội đâu.
_ Ừ nội xin lỗi, xin lỗi con. Xin lỗi mẹ con còn nhiều lắm.

Duy Mạnh thấy cả hai bà cháu cứ khóc lóc mãi anh cũng không cầm lòng được. Anh cũng mừng vì bà nội giờ đây đã biết yêu thương tôi hơn.

_ Được rồi nội ơi, bà đang ốm khóc nhiều không tốt đâu. Thế bà ăn gì chưa?.

Bà nội lau nước mắt trả lời:

_ Nội ăn cháo rồi. Nhờ con út nó mua cho thùng cháo gói để đó rồi lúc nào đói thì ăn.
_ Bà ăn vậy sao có sức. Mà bà ở một mình thế này thì ai cơm nước cho.
_ Không sao bà lo được.

Bà nội chợt nhớ ra có ít trái na, bà vừa dú hôm qua trong thùng gạo, vội vàng nói:

_ Hai đứa ngồi đây, bà vào lấy cái này cho.
_ Vâng.

Bà nội đi rồi, Duy Mạnh liền nói với tôi chuyện sinh hoạt của bà.

_ Dương này, tôi nghĩ bà già rồi hay thuê người giúp việc ở đây để lo cho bà.
_ Anh nói cũng có lý. Nhưng tôi…
_ Tôi biết em lo gì, chuyện đó tôi lo được em đừng nghĩ ngợi gì. Cứ tập trung học cho tốt rồi sau ra trường về làm cho tôi.
_ Nhưng tôi mượn anh vẫn còn chưa trả. Biết sau này tôi với anh có tiếp tục không?.
_ Sao lại không. Tôi chẳng phải nói thích em rồi còn gì, tôi sẽ bám em mãi không buông.

Tôi chẳng biết làm thế nào nữa, cứ vay mượn anh mãi thế này thì bao giờ tôi mới trả được. Tiền học còn phải mượn, đi làm thủ chẳng ổn định.

Duy Mạnh biết tôi phân vân suy nghĩ thì liền nói:

_ Vậy thế này đi. Nếu em không nhận thì tôi cho em vay, còn sau này nếu không trả được bằng tiền thì em cũng có thể trả bằng cách khác mà.
_ Cách gì?.

Duy Mạnh nói nhỏ.

_ Vậy em không nghe câu “LẤY THÂN BÁO ĐÁP ” À.Duy Mạnh lúc nào cũng vậy. Cứ trêu đùa tôi chẳng nghiêm túc chút nào. Tôi liền lườm nguýt anh một cái rõ dài rồi mới nói:

_ Sao lúc nào anh cũng thế nhỉ. Không tranh thủ cơ hội thì chết à.
_ Hàng hiếm nên phải tranh thủ chớp thời cơ chứ.
_ Hết thuốc chữa rồi. Mà thôi được rồi tôi coi như mượn anh vậy. Sau này nếu có chia tay tôi sẽ trả lại.
_ Từ nay tôi mà còn nghe từ chia tay thì số tiền nợ sẽ tăng gấp ba lần nhé. Em có nợ cả đời cũng được.

Bà nội từ trong đi ra cắt ngang cuộc tranh luận của bọn tôi. Bà bưng rổ na để xuống bàn rồi bảo.

_ Hai đứa mang về mà ăn. Mà nghe nói cái Dương đi học sao rồi?.
_ Cháu xin. Cháu học cũng được nội. Mà sao nội không để ăn đi cho cháu hết vậy.
_ Cứ mang về mà ăn. Ngoài vườn đầy để nó rụng hư hết.

Đây có lẽ là lần đầu tiên mà tôi nhận được món đồ từ ngoại. Trước đến giờ tôi vẫn mong bà thương, đến bây giờ tôi thấy bà thay đổi tôi vui lắm luôn.

Duy Mạnh lúc này nói:

_ Cháu thấy thế này, bà nội cũng lớn tuổi rồi. Vợ chồng cháu thì cũng không ở đây được vì cháu còn công việc trên Sài Gòn với lại Dương cũng đi học nữa. Lúc nào bọn cháu rảnh sẽ về thăm. Thế nên là cháu sẽ thuê cô út gì đó qua đây ở để tiện chăm sóc cho bà. Bà thấy thế nào?.
_ Thôi. Bà ở vậy quen rồi, có gì bà nhờ nó.

Thấy bà từ chối tôi liền giải thích:

_ Cháu thấy Duy Mạnh nói đúng đấy bà. Bà ở nhà có một mình cháu cũng không yên tâm. Già cả rồi có chuyện gì rồi thì sao. Tiền bạc bà không cần lo.
_ Nhưng…
_ Quyết định vậy đi, để tí cháu qua hỏi cô út.
_ Ừ thôi thế cũng được.

Sau khi qua hỏi thăm cô út thì năn nỉ mãi cô cũng đồng ý. Ngồi nói chuyện với nội một lúc thì chúng tôi cũng xin phép đi về nhà bà nội chồng tôi. Lúc tôi đi ra tới sân bà nội chạy theo rồi nhét vào tay tôi một chiếc vòng ngọc với cọng lắc tay bằng vàng. Tôi sững sờ vì hành động lạ ấy của bà nội, thì bà biểu:

_ Giữ nó đi, bà cho. Giữ trong người còn có cái mà mang hay phòng thân cũng được.
_ Thôi cháu đi làm có tiền mà.
_ Cứ cầm lấy đi, trước giờ bà không cho gì cứ cầm cho bà vui.
_ Vậy cháu xin.

Tôi ôm bà một cái rồi sau đó cả hai lại tiếp tục lên xe rời đi. Ngồi trên xe tôi cũng không thể tưởng tượng ra được bà nội tôi lại thay đổi thái độ với mình quay quắt như vậy. Nhanh đến chóng mặt, mà cũng không thể tiếp nhận một cách kịp thời được. Quay sang phía Duy Mạnh đang lái xe tôi hỏi:

_ Anh có thấy bà nội có gì lạ không?. Sao tôi cứ thấy sao sao nhỉ. Trước bà chửi tôi không ngớt luôn á.
_ Thì giờ bà thấy mình sai bà thương em hơn thôi.
_ Không! Nó lạ lắm. Hay tôi có mơ không, tôi đang mơ à, hay anh véo má tôi cái đi để tôi biết coi.
_ Tôi nói đó là thật. Em không tin tôi à?.
_ À mà hỏi anh cũng không tin được. Anh là gian dối nhất mà.
_ Tôi chịu thua em đó.

Chúng tôi cứ cãi qua cãi lại trên xe thì đến nhà bà nội chồng lúc nào không hay. Lúc này tôi mới thôi không nói gì nữa, chứ mà nói thì lỡ đâu bà nội nghe thì tôi lại bị mắng oan nữa.

Chiếc xe Duy Mạnh vừa chạy vào trong sân thì thật hay tôi lại thấy một chiếc xe ô tô màu đỏ của ai đó đang đậu ở sân nhà. Tôi liền nói với Duy Mạnh:

_ Anh xem hình như nhà đang có khách thì phải?.

Duy Mạnh lúc này dường như đã biết đó là xe ai. Nhưng vẫn làm như không biết rồi nói:

_ Làm sao tôi biết được. Chúng ta vào thôi.
_ Vâng.
_ À mà khoan, em xách cái này đi cứ nói là quà em mua cho nội, trong đây là nhân sâm Hàn Quốc đấy.
_ Xuỳ, anh chu đáo quá nhờ.
_ Tôi chỉ là không muốn em bị bà nội nói là đi trên đó về mà không mua gì về biếu thôi.

Lúc này bé Lụa nghe tiếng thì đi ra. Nhìn thấy tôi với Duy Mạnh con bé mừng rỡ rồi cúi đầu chào.

_ Con chào cậu mợ.
_ Ừ. Nhà đang có khách hả Lụa?.

Nghe tội hỏi thì con bé bất chợt nhìn sang Duy Mạnh rồi sau đó mới trả lời tôi:

_ Dạ đúng rồi mợ. Là…. Mà thôi cậu mợ vào nhà đi kẻo nắng.

Duy Mạnh đi trước, tôi với bé Lụa đi vào theo sau. Con bé thấy tôi về là vui mừng hỏi hết cái này rồi cái khác. Nó còn khen tôi mập lên chút xíu nữa.

Vừa đi vào trong, thấy bà nội đang ngồi uống nước trà ở bàn thì Duy Mạnh đi đến ôm bà từ sau. Ôn tồn hỏi:

_ Bà nội nay rảnh rỗi ở nhà uống nước trà không đi tám chuyện với bà Năm sao?.

Bà nội bất ngờ quay người lại:

_ Ôi cái thằng này về lúc nào sao không nói cho bà biết.
_ Thì cháu mới về tới nè. Cháu muốn làm bà bất ngờ mà.
_ Tổ cha mày. Cái miệng dẻo quẹo hà.

Thấy hai bà cháu nói chuyện vui vẻ tôi cũng vui. Đi đến kính cẩn chào.

_ Con chào nội con mới về.
_ Ừ.

Bà nội chồng tôi vẫn thế, không có cảm tình với tôi là mấy. Thấy vậy Duy Mạnh mới nháy mắt với tôi ý phần quà. Tôi cũng hiểu ý anh thế nên liền xách túi đồ đến rồi nói:

_ Bà ơi, cháu có chút quà biếu bà.
_ Đây là gì vậy?.
_ Dạ là nhân sâm Hàn Quốc đó bà. Cái này rất tốt cho sức khỏe đó bà ạ.

Bà nội nhìn tôi rồi lại nhìn về phía Duy Mạnh. Bà ngờ vực nói:

_ Này là cô mua à. Hay là lấy tiền của thằng Mạnh mà mua. Phung phí ra.

Mặc dù nhìn mặt bà rất thích nhưng lại tỏ ra mặt là không , bởi bà nghĩ Duy Mạnh đi làm cực khổ mà tôi thì làm gì có tiền đâu để mua mấy thứ quý giá đắc tiền này, chắc chỉ lấy tiền của anh mà mua.

Duy Mạnh ứng xử rất nhanh liền ra mặt giúp tôi.

_ Bà nội ơi, cái này là của Thuỳ Dương mua đấy. Cô ấy dùng số tiền mình đi làm thêm được để mua về cho bà tẩm bổ đó.
_ Thật sao?.

Bà nội nhìn tôi vẻ nghi hoặc, mà nếu Duy Mạnh đã nói thế rồi thì tội gì mà tôi không diễn theo anh. Tiền anh ta cũng là tiền tôi thôi, của chồng công vợ mà.

Bỗng dưng từ trong phòng bếp có người nào đó bước ra. Nhưng dường như chỉ có tôi là kinh ngạc vì sự xuất hiện của Ánh Hồng, tại sao cô ta lại ở đây?. Không lẽ….

Ánh Hồng thấy chúng tôi thì đi đến chào.

_ Trùng hợp quá hôm nay ghé thăm bà nội lại gặp hai người. Ủa mà sao nghe anh nói về từ hôm qua mà nay mới tới vậy?.

Cả tôi với Duy Mạnh đều không nghĩ là cô ta sẽ hỏi vậy. Vậy là cô ta đã đọc tin nhắn của tôi gửi cho Duy Mạnh thế nên cố tình nói vậy để bà nội biết đây mà. Duy Mạnh vốn không lo lắng gì mà từ từ đáp:

_ Chúng tôi về lúc nào thì có liên quan gì đến em không?.
_ À thì… em chỉ hỏi vậy thôi mà anh có cần phải nặng lời thế không?.

Nói rồi cô ta vội đánh trống lảng sang chuyện khác cho đỡ quê.

_ Mà bà ơi, cháu với mọi người nấu xong rồi. Cũng đúng lúc vợ chồng anh Mạnh về rồi thì mình vào ăn thôi.
_ Ừ ừ. Vào ăn đi.

Không khí vô cùng gượng gạo, ngồi trên bàn ăn Duy Mạnh chỉ ăn chứ không nói gì. Lâu lâu anh cũng chủ động gắp vào bát cho tôi một miếng cá.

_ Em thích ăn cá thì ăn nhiều vào đi
_ Cảm ơn anh.
_ Ăn nhiều vào còn có sức mà sinh chắc cho bà nội. Đúng không nội?.

Bà nội nghe thế thì cười sung sướng, mặc dù không ưa tôi cho lắm nhưng vì đứa cháu cưng nên bà cũng không khó dễ gì.

_ Ừ đúng đó. Hai đứa cũng nhanh nhanh đi.
_ Dạ bà cứ yên tâm.

Đã sẵn đây tôi lại muốn trêu cho ai kia nóng mặt thêm chút nữa. Người mà đã gọi là người cũ rồi thì đừng có mà bám dai chồng người ta. Tôi liền tỏ ra yêu thương chồng liền gắp lại cho anh một con hàu sữa.

_ Anh ăn đi, hàu này rất tốt cho sức khỏe của anh đó.

Biết dụng ý của tôi cũng không vừa gì ai, thế là Duy Mạnh hùa theo.

_ Anh ăn cái này thì vợ hơi mệt đó, mất sức lắm.
_ Kìa anh… Ở đây đông người..

Ánh Hồng thấy một màn tình tứ trước mặt thì cô ta tức tối lắm. Chắc hẳn là trong bụng không vui nhưng mà cũng ráng cười cười cho qua chuyện.

Bà nội lúc này mới nói:

_ Hai cái đứa này. Nhà đang có khách đó.

Ánh Hồng vội bảo:

_ Dạ không sao đâu bà. Mà trông hai người họ hạnh phúc quá nhỉ. Cháu chỉ tiếc là…
_ Ừ bà cũng thấy tiếc. Giá như mà gia đình cháu không ép thì hai đứa đã nên duyên vợ chồng rồi.

Thấy bà nội với Ánh Hồng lại đi quá đà, Duy Mạnh liền lên tiếng cắt ngang.

_ Kìa bà, bà nói thế vợ cháu nghe lại buồn. Cháu đã có vợ rồi nên giữa cháu và Ánh Hồng là không thể nữa.
_ Ơ kìa cái thằng này, bà chỉ nói thế chứ đã ép con bỏ vợ đâu mà chưa gì đã…
_ Cái gì cũng nên rõ ràng chứ nội.

Duy Mạnh không nói gì nữa, anh quay sang tôi, thấy mấy cọng tóc vướng víu nên anh đưa tay vén sang một bên cho tôi. Lại còn lấy khăn tay của mình lau mồ hôi trên mặt cho tôi nữa. Mà tôi giờ này mới thấy rõ một điều, Duy Mạnh không những là kẻ cơ hội mà còn diễn giỏi nữa.

_ Vợ ăn đi. Ăn nhiều vào đừng ngại.
_ Anh cũng ăn đi.

Ánh Hồng không thể chịu đựng được màn ái ân tình cảm trước mặt nữa thì cô ta liền xin phép bà Lê.

_ Bà ơi, cháu xin phép về trước nha.
_ Cháu còn đang ăn chưa xong mà.
_ Dạ thôi cháu no rồi. Cháu quên mất là mình còn chút việc cần giải quyết gấp.
_ Ừ thế cháu về nhé. Lúc nào rảnh thì ghé qua chơi với bà nha.
_ Dạ.

Nhìn thấy cô ta đã đi về trong bộ dạng tức tối thế kia tự nhiên tôi lại thấy vui. Duy Mạnh cũng không quan tâm là cô ta về hay ở mà tiếp tục ăn. Bà nội thấy thái độ của anh vậy cũng không có nói gì thêm. Hôm đó chúng tôi ở lại chơi với bà nội Duy Mạnh, vì sợ bà nói nên phải ở lại nhà một đêm chứ không về dưới ngoại tôi được. Ăn cơm tối xong, bà nội bảo Duy Mạnh vào phòng bà có chuyện muốn nói. Tôi thì loay hoay ngoài đây dọn dẹp với phụ việc với dì giúp việc với bé Lụa.

Lúc này trong phòng bà nội, Duy Mạnh mở cửa bước vào đi đến ngồi xuống đối diện bà. Bà Lê liền hỏi anh:

_ Bữa giờ ba mầy có gọi hay qua nhà không?.
_ Dạ không nội.
_ Cái thằng tệ thật, riết rồi chẳng hiểu cha con kiểu gì, đến đám cưới cũng không về rồi cũng chẳng biết đường đến thăm hỏi con cái.
_ Con cũng không cần thiết. Đối với con ông ấy không còn quan trọng, bà nội sao hôm nay lại nhắc đến ba con?.

Bà Lê từ từ uống ngụm nước rồi bảo:

_ Hôm rồi nội có nghe nói ba mày tính đưa thằng ranh con đó đến công ty để làm.
_ Chuyện đó thì sao nội, ông ấy muốn làm gì thì làm con đâu có quan tâm.
_ Con thật là, bộ con không lo lắng gì sao khi mà cả mẹ con nhà thằng Đức Hải cứ bày trò dụ dỗ ba mày cho về công ty.
_ Con giờ có thể tự lập, tiền con cũng có thể làm ra được. Với lại chẳng phải con cũng tự tạo dựng công ty được sao. Mà bà nội đừng nghĩ xấu Đức Hải cũng chỉ là do Mẹ của cậu ta thôi, chứ hai anh em con vẫn tốt

Bà Lê chẳng biết nói sao với đứa cháu đích tôn của mình. Bà luôn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho Duy Mạnh, lại chẳng muốn ai nhảy vào cướp đi những gì mà nhà bà đã tạo dựng nên. Bà Lê thật sự ghét mẹ con của Đức Hải, bởi bà nhìn ra được họ không thật lòng với ba của Duy Mạnh. Ngay từ khi ông Minh dẫn ba mẹ con cậu ta về thì bà đã không ưa rồi. Bà không thích bà Xuyến nên cũng ghét lây Đức Hải mặc dù cậu ta rất lễ phép với bà

_ Cháu cứ như thế này thì sớm muộn mẹ con nhà nó cũng chiếm hết cả công ty. Bà nói rồi đó, cháu làm sao thì làm.
_ Nhưng bà à…
_ Không nhưng nhị gì hết. Bà còn chưa hỏi tội cháu đấy nhé, đừng tưởng bà không biết.

Duy Mạnh không biết bà nội là đang nhắm vào việc gì. Anh nghĩ mình có làm gì đâu mà bà nói thế, sau khi bà Lê nói xong thì Duy Mạnh cũng không nghĩ ra tại sao bà lại biết nữa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương