Cô nhất định sẽ không để cho tên tiểu nhân Lâm Gia Đống này đạt được ý nguyện!
Hoắc Vân Thành nghiêng đầu, chăm chú nhìn Thư Tình, sau đó vươn tay ôm cô vào trong ngực, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ yêu thương chân thành: “Thư Tình, cảm ơn em. Cảm ơn em không rời không bỏ anh trong thời điểm đặc thù này.”
Dựa vào lòng Hoắc Vân Thành, Thư Tình giơ tay cốc nhẹ môt cái lên trán anh: “Đồ ngốc, em là vị hôn thê của anh, đương nhiên phải đồng cam cộng khổ với anh rồi.”
Hoắc Vân Thành ôm chặt cô gái trong lòng, hạ giọng nói lời hứa hẹn cả đời: “Tình Tình, cả cuộc đời anh anh nhất định sẽ không phụ em.”
Trong lòng Thư Tình như có dòng nước ấm chảy qua, cô ngước mắt đối diện với đôi con người thâm thúy của Hoắc Vân Thành: “Anh nói lời phải giữ lấy lời đó.”
“Đương nhiên.” Hoắc Vân Thành dứt lời liền hôn lên đôi môi của cô.
……
Lâm Nham Phong vừa về tới Hoắc Thị đã bị trợ lý của Lam Gia Đống gọi lại: “Trợ lý đặc biệt Lâm, Lâm tổng tìm anh.”
Lâm Nham Phong gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Anh ta di thang máy tới tầng 18, phòng làm việc của tổng tài.
Vốn dĩ là phòng làm việc của Hoắc Vân Thành, lúc này đã bị Lâm Gia Đống chiếm đoạt, ông ta quả thật vô cùng đắc ý vênh váo, không biết thu liễm một chút nào cả.
Thu hồi tâm tư, Lâm Nham Phong giơ tay gõ cửa.
“Vào đi.” Trong phòng làm việc truyền ra tiếng của Lâm Gia Đống.
Lâm Nham Phong đẩy cửa bước vào, lạnh nhạt hỏi: “Lâm phó tổng, ông tìm tôi sao?”
Lâm Gia Đống hiện giờ đang ngồi trên ghế của Hoắc Vân Thành, thấy Lâm Nham Phong tới bèn ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái: “Chuyện tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ tới đâu rồi?”
Nghĩ tới sự giao phó của Hoắc Vân Thành, Lâm Nham Phong giả vờ do dự nói: “Chuyện này…Tôi còn chưa suy nghĩ kỹ…”
“Còn phải suy nghĩ gì nữa?” Lâm Gia Đống đột nhiên đứng dậy, bước từng bước về phía Lâm Nham Phong: “Kẻ thứ thời mới là trang tuấn kiệt.”
Thấy Lâm Nham Phong đắn đo do dự, Lâm Gia Đống tiếp tục nói: “Tình hình hiện giờ, trợ lý đặc biệt Lâm cũng không phải là không biết. Máy bay của Vân Thành bị rơi, đã nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa có chút tin tức nào, chỉ e là đã lành ít dư nhiều.
Cha nuôi tôi thì bệnh nặng nằm viện, ông ấy giao phó tôi rằng nhất định phải quản lý tốt Hoắc Thị thay Vân Thành. Trong tình hình hiện giờ, ngoại trừ tôi ra thì không ai cos thể đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của Hoắc Thị cả.”
Nói rồi, Lâm Gia Đống nhét một tờ chi phiếu vào trong tay Lâm Nham Phong: “Chỉ cần cậu đồng ý bỏ phieeud tán thành cho tôi trong cuộc họp báo, số tiền này sẽ thuộc về cậu, ngoài ra tôi sẽ đề đạt cậu lên chứ Phó tổng.”
“Thật sao?” Lâm Nham Phong dường như là bị lời nói của ông ta làm cho động lòng, nhận lấy chi phiếu.
“Đương nhiên.” Lâm Gia Đống nhếch môi, dáng vể nhất định sẽ làm được.
Hai ngày sau, Lâm Gia Đống tổ chứ buổi họp báo.
Đây là một ngày đẹp trời, ánh mặt trời xán lạn, bầu trời xanh thăm thẳm.
Buổi họp báo được ấn định tổ chức vào lúc hai giờ chiều.
Thư Tình và Hoắc Vân Thành thức dậy thật sớm, Hoắc Vân Thành gửi cho Lâm Nham Phong một tin nhắn: “Chuẩn bị đến đâu rồi?”
Lâm Nham Phong rất nhanh đã trả lời: “Tất cả ok!”
“Sao rồi?” Thư Tình đi tới, quan tâm hỏi.
Hoắc Vân Thành cười cười, đặt lên trán Thư Tình một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, trong mắt mang theo vẻ dịu dàng: “Tất cả đều thuận lợi, hiện giờ chúng ta chỉ cần đợi buổi họp báo của Lâm Gia Đống diễn ra nữa thôi.”
“Vậy là tốt rồi.” Thư Tình nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm: “Đến lúc đó em tới buổi họp báo trước, thừa dịp ông ta thả lỏng cảnh giác, anh mau chóng dẫn người đi cứu Hoắc gia gia.”