“Ừm.” Hoắc Vân Thành gật đầu.
Hai giờ tròn, buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Trong phòng hội nghị của tòa nhà Hoắc Thị bị phóng viên vây chặt kín.
Thư Tình trang điểm một chút, lẫn trong đám người, ngồi xuống một góc tầm thường trong phòng.
Cô và Hoắc Vân Thành binh chia hai ngả, cô đến buổi họp báo công bố tin tức xem tình hình như thế nào còn Hoắc Vân Thành thì dẫn người đi bện viện cứu Hoắc lão gia tử.
Rất nhanh, tiệc chiêu đãi phóng viên đã chính thức bắt đầu, Lâm Gia Đống mặc tây trang đi giày da, tiền hô hậu ủng đi tới giữa khán đài, mặt mày hớn hở ngồi xuống vị trí chính giữa.
Ngoài ý muốn chính là, mẹ Hoắc cũng đi theo phía sau Lâm Gia Đống, ngồi xuống vị trí bên cạnh ông ta.
Người chủ trì hắng giọng một cái, mặt treo nụ cười, nói: “Chào mừng mọi người tham gia buổi họp báo công bố tin tức của Hoắc Thị. Đầu tiên chúng tôi xin mời mẹ của Hoắc tổng, bà Bạch Thanh Thanh lên phát biểu đôi lời.”
Bạch Thanh Thanh?
Vì sao mẹ Hoắc lại xuất hiện trong buổi họp báo này chứ?
Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Thư Tình, mẹ Hoắc mặc lễ phục màu đen, chân đi giày cao gót đi thẳng tới chính giữa khán đài, hắng giọng mở miệng nói: “Chúc mọi người một buổi chiều tốt lành, tin rằng các vị đang ngồi đây đều nghe qua tin tức xấu số của con trai tôi, không lâu trước đây trên đường trở về từ Pháp máy bay của Vân Thanh đã bất hạnh bị rơi xuống biển.
Hiện giờ đã hơn nửa tháng trôi qua, mặc dù chúng tôi đã điều đội cứu hộ giỏi nhất đi tìm kiếm nhưng đến hiện tại vẫn chưa có tin tức nào của Vân Thành cả, sống chết không rõ.
Căn cứ vào tình hình hiện giờ, trải qua sự bàn bạc kỹ lưỡng của Hội đồng quản trị Hoắc Thị, quyết định chọn một người thích hợp đứng ra đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc điều hành của.”
Bà Hoắc vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức nghị luận ầm ĩ.
Tuy bà Hoắc dùng từ rất uyển chuyển, thế nhưng điều này cũng đã nói rõ, hy vọng sống sót của Hoắc Vân Thành là vô cùng xa với, bằng không thì Hoắc Thị cũng sẽ không vội vã tổ chức họp bá tìm tổng tài mới.
Huống chi bà Hoắc còn là mẹ ruột của Hoắc Vân Thành, ngày đến bà ta cũng nói như vậy, hơn nữa còn mặc cả cây đen, Hoắc Vân Thành rất có thể đã lìa đời rồi.
Vì để ổn định thế cục nên Hoắc Thị mới đè tin tức xuống mà thôi.
Đối mặt với sự nghị luận của mọi người, con ngươi của Thư Tình không khỏi lạnh đi mấy phần.
Tuy rằng quan hệ giữa mẹ Hoắc và Hoắc Vân Thành không tốt, thế nhưng cho dù có ra sao thì Thư Tình cũng không tài nào hiểu được sao khuỷu tay bà ta lại xoay ra bên ngoài, tự mình đưa Lâm Gia Đống lên ngôi.
Giữa bà ta và Lâm Gia Đống…chẳng lẽ có bí mật gì không thể để cho người khác biết hay sao?
Điều này cũng có thể giải thích được vì sao Lâm Gia Đống lại có thể dễ dàng giam lỏng Hoắc lão gia tử.
Thư Tình cắn cánh môi, sắc mặt lạnh căm.
Nếu Hoắc Vân Thành biết mẹ mình đối xử với mình như vậy, chẳng phải sẽ vô cùng tổn thương hay sao?
“Xin hỏi bà Hoắc, liên quan tới ứng cử viên của chức vị tổng tài, hội đồng quản trị phải chăng đã có đáp án?” Có phóng viên không chờ nổi hỏi.
“Đương nhiên.” Bà Hoắc cười nhạt, xoay người nhìn về phía Lâm Gia Đống: “Trải qua quá trình lựa chọn kỹ lưỡng của Hội đồng quản trị, nhất trí bầu ông Lâm Gia Đống làm Tổng gián đốc điều hành của Hoắc Thị nhiệm kỳ tiếp theo.”
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lâm Gia Đống đứng lên, trên mặt nở nụ cười như gió xuân: “Cảm ơn, cảm ơn mọi người đã cổ vũ.”
Ông tay huơ huơ tay ý bảo mọi người im lặng, hắng giọng mở miệng: “Đối với sự cố của Vân Thành, tôi cảm thấy vô cùng đau xót. Nhưng hiện giờ không phải là lúc để bi thương, tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm.”