Đặt Mỹ Hạ lên chiếc giường trãi chiếc gra nệm kẻ sọc màu xanh nhạt mềm mịn, hương thơm phảng phất mùi hương dễ chịu ở khắp căn phòng, anh cảm nhận hương vị tình yêu nồng nàn.
Anh cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Mỹ Ha, một cô gái luôn gây nhiều trở ngại cho anh không ngừng, giờ đang trong vòng tay và nhìn anh không chớp. Đôi mắt lúng túng e ngại miệng mỉm cười, cái duyên dáng yêu kiều đáng yêu làm tim anh bồi hồi xao xuyến đến lạ. Nhìn nhau như thế này thôi cũng làm trái tim ấp áp và bình yên, anh đan bàn tay vào tay Mỹ Hạ khẽ cười nói.
– Anh sẽ không để lạc mất em thêm lần nữa. Còn bây giờ em là của riêng anh.
Lời yêu thương vừa dứt, môi anh hòa quyện vào đôi môi mềm bên dưới, nụ hôn ngọt ngào say đắm men tình nồng thắm quyến luyến lấy nhau trong căn phòng vắng lặng. Mỹ Hạ không như ban đầu, không chê nụ hôn là gớm ghiếc nữa. Chắc có lẽ tình yêu đã đến lúc chín muồi chăng?
Bàn tay anh buông tay Mỹ Hạ ra lần vào cổ áo mở những chiếc cúc áo ra, Mỹ Hạ xấu hổ đỏ mặt e thẹn đưa mắt nhìn vào khuôn mặt anh người đàn ông mình yêu thương và sẽ cưới làm chồng sắp diễn ra trong tương lai. Cô nhìn kỷ vào khuôn mặt đó, để vơi bớt nhớ nhung bao ngày, người làm trái tim Mỹ Hạ rung động lần đầu trong đời.
Hàng cúc áo mở toang, mở ra bộ ngực căng đầy nằm trong lớp áo ngực. Anh ngắm nhìn mọi thứ phơi bày trước mắt thật quyến rũ, anh đưa tay kéo sợi dây áo ngực trên vai xuống và mở khóa để được ngắm nhìn tất cả không che đậy. Bàn tay anh đang chạm vào quả đào đầy đặn rồi tiếp tục kéo chiếc quần người yêu ra khỏi cơ thể, một đôi chân đẹp thon thả , anh vuốt vào làn da mịn màng rồi cầm tay Mỹ Hạ lên hôn một nụ hôn trên tay rồi hôn dần lên trên vai. Mỹ Hạ như bị anh hạ gục nằm yên cho anh khám phá thân thể.
Từng động tác của làn môi hôn dần dần từ trên xuống, anh dừng lại rồi nhìn xuống chiếc mảnh nho nhỏ tam giác màu đỏ phía dưới, anh không ngần ngại đặt bàn tay chạm vào nó. Mỹ Hạ mở to mắt kêu lên.
– Em không biết đâu, anh kỳ cục quá!
– Anh yêu em thì kỳ gì nữa. Em nói yêu anh đi. Anh thích nghe em nói vậy?
– Không nói hả? Cho em ch.ết.
Trong lúc Mỹ Hạ còn thẹn thùng nhắm nghiền mắt. Chiếc áo quần anh đã rơi xuống dưới sàn và Mỹ Hạ giật mình mở mắt ra khi bị anh đưa tay kéo những gì còn sót lại trên cơ thể mình.
Trong lúc bối rối, Mỹ Hạ lên tiếng.
– Anh …không được đâu. Em sợ quá!
– Em yêu anh, anh cũng yêu em, mình sẽ cưới nhau nha em. Đừng sợ.
Thế là trong căn phòng êm đềm, hai người nam nữ trên một chiếc giường, từng làn môi trao nhau, từng làn da thịt chạm vào nhau trong cơn say tình ái, những dịu ngọt tình yêu mang lại, họ trao nhau từng hơi thở ấp nồng. Hương vị tình yêu ngập tràn đầy trong lòng cả hai như bông hoa nở rộ.
Trong lúc lửa tình rạo rực như muốn đốt cháy, anh đã đưa tiểu bảo bối vào trong thân thể cô nàng Mỹ Hạ để chúng hòa hợp vào nhau, tay đan trong tay nhịp nhàng để rồi Mỹ Hạ cảm giác ngất ngây trong men tình d.ục vọng, cái kho.ái cả.m đầy đê mê ấy lại dễ khiến người ta mê đắm không muốn dừng lại. Chìm trong hoang lạc lại cảm nhận một ” sản phẩm” ấm nóng tuôn ra trong thân thể mình. Bao nhiêu sự dốc sức anh đổ dồn một dòng chảy từ cơ thể mình ra vào bên trong ấy của người yêu rồi anh kiệt quệ thở phào.
Thỏa mãn nhu cầu, mồ hôi tuôn ra trên cơ thể anh, anh nằm xuống hôn nhẹ lên môi nàng khẽ hỏi
– Em hết sợ chưa? Em cảm thấy như thế nào?
Mỹ Hạ cười trong thẹn thùng đấm vào ngực anh.
– Anh sẽ dụ dỗ em hoài luôn khi nào già thì thôi. Chịu không?
– Giờ anh đã già rồi còn gì?
– Chưa, 20 năm nữa anh mới già.
Hạnh phúc diệu dàng đẹp đẽ và tình yêu ngọt ngào của anh chàng bác sĩ hơn cô gái 17 tuổi đã có một đêm nồng nàn cháy bỏng chẳng khác gì lần đầu tiên trao nhau. Hai người đã thuộc về nhau tâm hồn lẫn thể x.ác.
Anh ngồi dậy mặc lại quần áo cho Mỹ Hạ.
– Anh xin phép em đàng hoàng nha.
– Tại anh dụ dỗ em mới cho chứ.
– Ừ do anh, còn lần trước là em dụ dỗ anh đó nha. Chứ anh không cố ý.
Anh đi vào nhà vệ sinh phút chốc rồi bước ra.
– Ngủ thôi em. Anh mệt rồi.
– Mấy đêm nay anh tìm em mãi, lo lắng cho em nên anh không ngủ được.
Anh nằm ôm lấy Mỹ Hạ trong vòng tay rồi thì thầm.
– Ông trời đã xui khiến cho anh gặp em vào lúc này hay sao ấy nhỉ? Em có mong nhớ anh không?
– Có chứ! Em mong anh đến tìm em.
– Anh này…anh ngủ rồi sao?
Mỹ Hạ lại mở mắt nhìn anh, cô nằm nhìn thật lâu từng nét mặt người đàn ông đã khổ vì mình quá nhiều. Mỹ Hạ thấy thương anh nhiều hơn, cảm nhận niềm hạnh phúc len lỏi trong tim. Tình yêu đó cô dành cho một người duy nhất là anh, tình đầu cũng như tình cuối, có lẽ là vậy, nguyện sắc son một lòng, kể từ đây dẫu có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không vong phụ.
Nằm miên man rồi chợt nghĩ đến khoảng khắc khi nãy đã trao nhau và thật sự chứ không như lần trước. Cô nằm đắm trong nỗi ngượng ngùng rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trên chiếc giường đêm ấy, họ ngủ ngon, chỉ còn lại hơi thở yêu thương và trái tim cùng chung nhịp đập trong màn đêm êm dịu.
Sáng hôm sau, anh Hoàng Minh cùng Mỹ Hạ và vài ba người đồng nghiệp của anh lên xe về lại Nha Trang. Ngồi trên xe, những anh bác sĩ kia trêu chọc.
– Minh hay ghê ha, đi không có mà khi về lại rước một em xinh đẹp. Ở đâu ra vậy?
– Mới nhặt được đêm hôm đó.
– Đúng là quá giỏi. Vậy kỳ này chắc sắp được ăn đám cưới rồi đó mọi người ơi.
Chuyến xe rộn rã tiếng cười của đội ngũ bác sĩ, chỉ riêng Mỹ Hạ ngồi im vì mặt nóng ran đỏ bừng, anh nắm chặt tay Mỹ Hạ lúc này cho vơi bớt cô đơn. Thế là ai ai cũng biết họ là người yêu của nhau.
Về lại bệnh viện vì một số công việc liên quan về chuyến đi công tác, anh bảo với Mỹ Hạ.
– Em đi thăm ba mẹ em đi, anh vào đây hộp mặt tý rồi lát nữa xong việc anh đưa em về nha.
Mỹ Hạ đi lên phòng tìm ba mẹ nói chuyện. Vì không báo trước nên bà Thu vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi thấy con gái đứng trước mặt, hai mẹ con ôm lấy nhau rồi hỏi han đủ thứ. Mỹ Hạ không biết giấu như thế nào nên kể hết sự thật cho mẹ biết, rồi sau cùng là.
– Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng trách mắng con nha mẹ.
Bà Thu nắm bàn tay Mỹ Hạ cũng không thể trách được.
– Con làm mẹ lo quá! Vậy giờ con ở đâu để ông ta không tìm con.
– Anh Minh bảo con về nhà ảnh ở.
– Vậy sao được, thôi con về quê đi con. Đừng ở đây có ngày ông Mạnh cũng cho người bắt con đó.
– Dạ thôi con nghe lời mẹ. Khi nào mẹ với ba về.
– Chắc cũng một, hai bửa nữa. Ba con cũng khỏe bớt rồi. Lát con đón xe về nhà đi con nha. Ở đây mẹ lo quá.
– Giờ cũng hơn 3 giờ chiều rồi. Thôi con đi về đi con. Tiền nè.
Bà Thu lấy 200 ngàn ra đưa cho con gái, thúc giục con gái phải nhanh chóng về quê vì bà lo sự an nguy cho Mỹ Hạ sẽ bị ông Mạnh cho người tìm kiếm để bắt về phục vụ chuyện chăn gối.
4h chiều, Mỹ Hạ lên xe buýt đi về quê. Chuyến xe buýt đến và cô leo lên ngồi, vẫn chưa gặp mặt nói cho anh Hoàng Minh biết vì anh còn bận việc, điện thoại lại không có nên không thể liên lạc được.
Hơn 1 giờ đồng hồ, Mỹ Hạ cũng về nhà an toàn, vì nhà cửa không có ai nên ảm đạm, Mỹ Hạ vui mừng vì đã lâu chưa được về. Cô liền chạy qua nhà bà ngoại để tìm ngoại và em trai.
Đứng ngoài cổng, thấy Mỹ Hạ, bà ngoại cô vui mừng bước ra nắm tay.
– Bây đi làm cái gì mà lâu mới chịu về. Nay lại xinh gái thế này.
– Dạ, ngoại khỏe không ngoai?
– Khỏe lắm. Rồi bây biết ba mẹ khi nào về không?
– Dạ mẹ nói 2 hôm nữa là về. Ba con đỡ rồi.
– Ừ. Giờ con về đây luôn hay lên trển nữa.
– Dạ chắc con ở đây luôn. Ngoại có điện thoại không cho con mượn đi.
Bà Bình lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Mỹ Hạ rồi dặn.
– Gọi nói nhanh, nói chậm là không nói lâu được, điện thoại bà còn có 5 ngàn. Trưa thằng Tý nó mới kiểm tra đó.
– Dạ con gọi mẹ nói cho mẹ con về rồi. Tý con nạp card cho ngoại nha.
Mỹ Hạ bấm số mẹ rồi gọi báo cho mẹ biết.
– Con về rồi nha mẹ. Mẹ yên tâm nha. Khi nào anh Minh đến hỏi thì mẹ bảo ảnh biết là con về quê rồi nha.
– Ừ. Ở nhà ngoại đi con, rồi mai mốt mẹ về.
Mỹ Hạ ở nhà ngoại tắm rửa rồi cùng ngoại nấu cơm tối. Cảm thấy mộc mạc đầy yêu thương của quê nhà thân yêu. Ở đây tuy an toàn nhưng lại xa cách anh người yêu, nhớ nhung nhưng không có phương tiện nào để liên lạc với nhau nên thật buồn.
Trong ánh nắng chiều tàn, cô gái trên bờ đê ngồi buồn hiu hắt, nhìn về khoảng không gian rộng lớn phía trước. Những cánh đồng xanh mướt bạt ngàn phất phơ trong làn gió, những con cò trắng vẫn lặn lội tìm mồi ở xa tít, chim trên trời từng đàn gọi nhau về tổ. Cảnh đẹp hồn quê luôn yên bình như muốn cho lòng người những mơ mộng. Khi thiếu vắng một người, hình bóng đã in dấu vào tim, Mỹ Hạ thấy trống vắng và cô đơn quá, nhung nhớ về anh không tả nỗi.
Đã hơn một tuần trôi qua là những ngày luôn trôi đi trong nỗi buồn, thời gian dường như chậm lại với một người đang nhớ mong một người từng ngày. Muốn gọi một cuộc để trò chuyện cũng chẳng được, vì điện thoại duy nhất của mẹ Mỹ Hạ cũng bị hỏng.
Trời chập choạng tối, bà Thu bước ra đồng kêu gọi.
– Về ăn cơm, con làm gì mà ngồi ở đây cả buổi chiều vậy hả?
– Mấy bửa giờ, mẹ đưa ba lên bệnh viện để chạy thận, mẹ có gặp anh Minh không mẹ?
– Không con à. Mẹ ở bên khu chạy thận thôi. Mà bệnh viện rộng lớn mẹ biết cậu ấy làm việc chỗ nào đâu. Con lại nhớ cậu ta à?
Mỹ Hạ cúi đầu buồn bã. Bà Thu chỉ biết nhắc nhở con gái.
– Giờ con không thể lên thành phố được đâu, cứ ở nhà cho chắc.
Vì không liên lạc được mà anh không biết nhà Mỹ Hạ ở đâu mà ra tìm, mẹ Mỹ Hạ lại không cho con gái lên thành phố vì sợ người đàn ông tên Mạnh. Mỹ Hạ đành chấp nhận phải ở nhà làm thuê những công việc như làm hành tỏi và hái ớt.
5 ngày sau, thế là nửa tháng trời xa cách không biết phải làm như thế nào. Trưa hôm đó, khi đang nấu ăn trong bếp, bỗng dưng Mỹ Hạ thấy buồn nôn vì mùi thức ăn. Nấu xong, Mỹ Hạ vào trong buồng nằm vì mệt.
Bà Thu cuốc đất trồng rau, thấy trời đã trưa nên bước vào không thấy con gái đâu, bà kêu gọi.
Tiếng Mỹ Hạ trong phòng vọng ra.
-Giờ này trưa trờ rồi sao không dọn cơm cho ba mày ăn.
– Con mệt, mẹ dọn dùm con chút đi mẹ.
Bà Thu vội vàng xuống dở nắp nồi ra thấy mấy con cá rô kho sả ớt với nồi canh chua cá đồng và rau luộc. Bà dọn cơm lên rồi thằng Tý và ông Vũ chồng bà ngồi xuống. Ông Vũ hỏi vợ.
– Tui gọi rồi mà nó than mệt. Thôi ông ăn đi, để tui vào coi thử nó bị gì?
Bà Thu bước vào phòng thấy con đang ngủ, tưởng Mỹ Hạ bệnh, bà đưa tay sờ lên trán xem có nóng lạnh gì không, không thấy gì bà lay lay bờ vai kêu.
– Ra ăn cơm nè con, làm gì mà mệt.
– Con muốn nôn lắm, mà nôn không được.
– Sáng ăn trúng cái gì rồi. Thôi ra mẹ thoa dầu cho.
Mỹ Hạ ngồi dậy, bà Thu lấy dầu gió thoa vào cổ cho con gái, bỗng bà thấy nhịp thở của Mỹ Hạ nhanh hơn. Nhưng rồi bà lại nghỉ chắc do mệt nên vậy.
– Thôi ra ăn chút cơm nóng đi là khỏe à.
Mỹ Hạ nghe lời mẹ bước ra ngồi, những món cá đồng thường có mùi tanh hơn cá biển nên lại làm Mỹ Hạ khó chịu, nhưng vẫn cố ngồi. Bà Thu bới chén cơm đưa cho con rồi bảo.
– Ăn cá đi con, cá hồi sáng ông Sáu mang qua cho đó.
– Con không ăn cá đâu mẹ.
– Chứ sao vậy con? Sáng giờ ăn cái gì?
– Dạ sáng con ăn xôi chứ có ăn gì đâu.
– Hay do xôi nấu khô quá ăn không tiêu.
Mỹ Hạ ngồi cố gắng gấp thức ăn, nhưng vừa đưa vào miệng là đã chạy ra ngoài nôn. Cả nhà nhìn theo chân Mỹ Hạ rồi lại nhìn mắt nhau khó hiểu. Ba Mỹ Hạ lên tiếng.
– Bà coi con nó có sao không? Sao tui thấy giống người ốm nghén vậy?
Bà Thu giật mình nghi ngờ, bà chạy ra nhìn mặt mũi con gái xanh như tàu lá, hơi thở nông hơn. Bà trố mắt nhìn Mỹ Hạ hỏi.
– Con với cậu ấy có làm gì không?
Mỹ Hạ biết mình đã có ngủ chung với anh Hoàng Minh nửa tháng nhưng còn không tin vào sự thật nên hỏi lại mẹ.
Bà Thu kéo tay con bước ra ngoài lu nước cho khuất tầm mắt chồng bà. Rồi bà tiếp tục tra khảo.
– Mỹ Hạ, có phải lần cuối cùng trước khi về nhà con ngủ chung với cậu bác sĩ đó phải không?
Mỹ Hạ im lặng cúi đầu thừa nhận. Người mẹ dồn ánh mắt truy xét nhìn vào khuôn mặt đang xám ngắt của con, bà không dám to tiếng mà khẽ nói.
– Trời ơi! Con có bầu với người ta rồi thấy chưa? Mẹ đã dặn rồi mà không nghe gì hết.
– Dạ nhưng ảnh nói sẽ chịu trách nhiệm.
– Ba mày mà biết, ổng chửi mẹ ch.ết. Giờ sao đây hả trời. Ổng cũng nghi ngờ rồi.
– Mẹ con bà có ăn cơm hay không?
– Ăn chứ sao không? Ông ăn trước đi.
– Rồi con Lớn nó sao rồi. Nó có bầu phải không?
– Không có bầu bì gì đâu, nó ăn xôi nên bụng khó tiêu.
Ông Vũ hầm hầm ngồi im re ăn hết chén cơm rồi đứng dậy.
– Nó mà có bầu thì có ra khỏi nhà này.
– Mà nếu có thì kêu bố đứa bé đến rồi cưới chứ ông làm gì khó vậy.
– Cưới thì cưới mà bà con làng xóm người ta nói ra nói vào. Mà chắc gì cái người gây ra chịu cưới. Khổ lắm bà có biết không?
Ông Vũ bình thường thì cũng hiền lành nhưng cũng có tính nghiêm theo kiểu người xưa là không nên ăn cơm trước kẻng. Bà Thu biết ý nên lúc nào cũng lo sợ cho Mỹ Hạ là vì lý do chồng hà khắc.
Xế chiều khi chờ chồng bà Thu đã ngủ trưa, bà mới lại gần con gái để hỏi tội trách mắng.
– Sao con khờ dại dữ vậy con? Sao mẹ ăn nói với ba con đây, ông bệnh đau chứ có bình thường đâu mà dễ thở.
– Vậy là con có bầu thật hả mẹ?
– Chứ còn gì nữa. Chưa ăn đã nôn. Để giờ mẹ ra tiệm thuốc mua cái que đã.
Bà Thu lấy xe đạp đi mua que thử th.ai cho con gái mặc dù đã chắc chắn là có, nhưng còn chút hi vọng là không có.
15 phút sau, bà Thu chạy xe về cầm cái bịch đen rồi đưa cho Mỹ Hạ.
– Đi ra thử đi, cho mẹ coi thử.
Ra nhà vệ sinh, Mỹ Hạ làm theo hướng dẫn rồi câm cái que bước ra đưa cho mẹ, trên chiếc que thử th.ai hiện ra hai vạch căng đét rõ mồn một. Hai mắt bà Thu mở to nhìn con rồi buông tiếng thở dài chán nản.
– Trời ơi là trời! Ch.ết tui rồi! Sao mà tui khổ dữ vậy trời. Con với cái ăn cái mà ngu dại dữ không biết nữa.
– Mẹ à! Để con đi lên tìm ảnh.
– Con điên hả? Muốn ch.ết hay sao mà lên đó. Bộ muốn thằng cha kia bắt cóc hay sao. Con ở nhà đi, để mẹ mang điện thoại ra sửa lại rồi gọi cho Minh nó đến đây nói chuyện vỡi ba con.
Bà Thu cầm điện thoại mang ra tiệm để sửa lại, nhưng vì điện thoại cũ quá họ không sửa mà khuyên bà nên mua cái mới. Vì không đủ tiền nên bà Thu lại đi về.
Thứ 2, bà Thu cùng chồng lại lên thành phố vào bệnh viện để chạy thận. Trong lúc chờ chồng chạy thận bên trong, bà Thu đi qua bên khu phòng khám bệnh và xem bảng hiệu tên ca trực của bác sĩ , thấy có tên Lê Hoàng Mình nên bà ngồi ghế chờ đợi.
Lát sau, đến giờ giải lao 30 phút, thấy anh bác sĩ cần tìm bước ra, mẹ Mỹ Hạ vội chạy đến kêu gọi. Anh thấy mẹ Mỹ Hạ liền mừng rỡ.
– Ừ. Lại đây cô có chuyện cần nói.
Bước ra ngoài dưới gốc cây có hàng ghế đá, bà Thu mới nhỏ nhẹ.
– Mỹ Hạ nó có bầu rồi, cậu tính sao?
Anh bất ngờ nhìn thẳng mặt bà Thu hỏi lại.
– Ừ. Giờ cậu tính nhanh đi, chứ ba nó ổng la đó.
– Dạ, để thứ 7 tới đây con sẽ ra nhà cô ạ.
– Ừ. Số điện thoại cô không gọi được nữa. Bị hỏng rồi.
– Cô về mua cái mới nha cô, con gửi cô.
Anh đưa cho bà Thu ít tiền để mua điện thoại với cả cái danh thiếp.
– Mỹ Hạ dạo này có khỏe không cô?
– Nó ốm nghén, mặt mày đừ đừ chứ khỏe gì đâu. Cô qua bên đó rồi để ba nó ổng la.
Trưa về, bà Thu vào tiệm điện thoại mua cái mới rồi bấm số gọi cho anh bác sĩ để anh biết mà liên lạc.
Bốn ngày sau, ngày thứ 7, sau khi gọi điện hỏi thăm địa chỉ, anh cũng tìm đường ra đến nhà Mỹ Hạ.
Mỹ Hạ bước lên thấy anh Hoàng Minh ngồi đối diện với ba Mỹ Hạ để nói ra hết tất cả.
– Dạ con xin phép bác cho con lấy Mỹ Hạ làm vợ.
– Vậy cậu tính khi nào đây.
– Dạ, cho con 4 tháng nữa ạ.
Ánh mắt ông Vũ lườm lườm tỏ vẻ không đồng ý, ông hỏi.
– Tại sao không thể sớm hơn chứ. Cái gì mà 4 tháng.
– Dạ tại trước mắt con không đủ tiền để làm một đám cưới hoành tráng.
– Cái gì? Tôi cứ ngỡ cậu dư giả tiền bạc ấy chứ.
Anh Hoàng Minh lặng thinh vì lời chê trách của ba Mỹ Hạ, anh không biết giải thích như thế nào vì rất khó mở lời. Số tiền lớn anh cho em gái mượn để nhập tịch bên Mỹ. không lẽ giờ phải vạch tất cả ra nói.
– Dạ, cho con thời gian 4 tháng nha chú.
– 4 tháng thì cái bụng nó cho thiên hạ dòm ngó hay sao? Thôi cậu đi về đi, không cưới hỏi gì hết. Đi về.
Mẹ Mỹ Hạ bước lên can ngăn thái độ nóng nảy của chồng.
– Ông làm cái gì vậy hả? 4 tháng thì đợi 4 tháng chứ có sao đâu. Ông làm gì khắc khe dữ vậy?
Mỹ Hạ ngồi bên trong buồn đến rơi nước mắt rồi bước ra nài nỉ.
– Con xin ba mà, ba cho ảnh thời gian đi ba.
– Giờ cưới liền, không thì thôi. Đẻ thì nuôi, chờ con lớn xíu độ. 2 tuổi rồi đi lấy chồng việt kiều.
Bà Thu ái ngại nhìn anh Hoàng Minh rồi liếc mắt qua phía chồng.
– Ông nói gì lạ vậy? Đã có con thì ai mà lấy con mình nữa đâu mà việt kiều gì không biết nữa. Ông làm ơn tỉnh lại đi, đừng có thấy hàng xóm rồi đua theo. Ông muốn cưới liền thì cưới liền. Ít hôm kêu mẹ cậu ấy mang trầu cau ra đây rồi nói chuyện xong là coi như cưới. Như vậy cho yên chuyện.